Truyen3h.Co

Possessive. |SeanHoonKeon|

3

gayvlchiuknoi

    Ngày qua ngày, Seonghyeon vẫn cứ đến rồi đi, để lại từng vết hôn rải rác trên da thịt Juhoon cứ như từng dấu ấn chặt vào da thịt anh. Juhoon nhiều lúc bị làm phiền đến mức khó chịu, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói gì, mặc cho mọi thứ tiếp diễn như một thói quen.

    Thế nhưng hôm nay lại khác, Seonghyeon lại bám dính đến lạ, dịu dàng hơn hẳn mọi ngày. Không vội vàng như thường lệ, hắn bám lấy anh lâu hơn, từng cử chỉ đều chậm lại, dịu đi một cách lạ lẫm.

  "Bé à, sắp tới em bận mất rồi..." Hắn ôm lấy Juhoon từ phía sau, giọng trầm xuống, môi lướt nhẹ từ cổ, men dần lên vai anh, từng cái chạm đều chậm rãi hơn mọi khi.

    "Em không phục vụ được yêu rồi"

    "Ừ" Juhoon đáp lại hờ hững, gần như không để tâm, tay vẫn tiếp tục công việc dang dở. Với anh, nếu có thể đuổi được cái tên bám dính này đi được thì lại tốt quá.

   "Sao anh lạnh lùng thế? Không nhớ em à? Không sốc à?" Seonghyeon cau mày, xổ một tràng trách móc, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Juhoon như một cách nhắc nhở đầy cố chấp với thái độ hờ hững kia. Hắn không chấp nhận được việc mình rời đi mà lại không để lại chút xao động nào cho anh. Hắn muốn Juhoon phải nhớ, phải níu mình lại, phải có một thứ gì đó khiến anh không nỡ buông hắn ra dễ dàng như vậy.

    "Đừng quấy anh" Juhoon đáp lại, giọng vẫn đều đều như vậy. Anh không hất hắn ra, cũng không tỏ ra khó chịu quá mức, chỉ đơn giản là không để tâm. "Chuyện em phải về thừa kế sản nghiệp lan khắp cả giới rồi, có gì lạ mà phải ngạc nhiên."

    Từng lời nói rơi xuống nhẹ tênh, như thể đó chỉ là một chuyện hiển nhiên đến mức không đáng để anh dừng tay lại. Ngón tay Juhoon vẫn kiên nhẫn vuốt phẳng tấm vải cao cấp, thứ chất liệu hiếm đến mức không phải ai muốn cũng có thể tìm được, từng sợi chỉ bắt sáng dưới ánh đèn, mịn màng và hoàn hảo đến mức gần như không có khuyết điểm.

    Cũng giống như chính Kim Juhoon vậy.

    Thoạt nhìn tưởng như ai cũng có thể chạm tới, tưởng như chỉ cần với tay là có thể giữ lại, nhưng thực chất lại là thứ càng đến gần càng khó nắm bắt. Và dù Seonghyeon có siết chặt đến đâu, có để lại bao nhiêu dấu vết trên cơ thể đi chăng nữa, thì Juhoon vẫn đứng đó, như chưa từng thật sự thuộc về bất kỳ ai.

    "Thế sau này thằng nào sẽ trần truồng trước mắt vợ em đây?" hắn buông một câu cợt nhả, giọng điệu nghe qua thì bông đùa nhưng lại gằn nhẹ ở cuối câu, như thể sự khó chịu đã dồn nén đến mức không giấu nổi. Seonghyeon biết rõ mình không có quyền can thiệp, càng không thể ép anh thay đổi công việc hay sơ thích của anh theo ý hắn muốn, nhưng ý nghĩ đó vẫn cứ quẩn quanh, bám riết lấy hắn như một cái gai không thể nhổ ra.

    Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn ngứa ngáy cả người.

    Tưởng tượng đến lúc anh giữ vẻ bình thản ấy, đôi tay quen thuộc chạm lên từng đường nét cơ thển của một thằng đàn ông khác, chậm rãi, tỉ mỉ như cách anh vốn luôn làm với Seonghyeon. Cái cách Juhoon cúi xuống, tập trung đến mức quên đi mọi thứ xung quanh, rồi vô thức tiến lại gần hơn. Rồi từng hơi thở phả ra ấm nóng, lướt qua làn da người đối diện.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹn lại. Seonghyeon siết nhẹ tay. Hắn không thích điều đó chút nào. Không thích việc Juhoon có thể chạm vào người khác một cách tự nhiên như vậy, càng không thích việc bản thân lại chẳng có tư cách gì để ngăn cản.

    Nhưng Juhoon lại không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ đơn giản là làm việc mà thôi. Với anh, tất cả chỉ đơn giản là công việc, là những đường cắt, những thước vải, là thứ anh vẫn luôn làm với sự tập trung gần như tuyệt đối. Không có chỗ cho những suy nghĩ thừa thãi chen vào.

    Còn Seonghyeon thì không nghĩ thế. Vợ đẹp, vợ xinh, lại còn quyến rũ đến mức chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến người khác phải đắm chìm thì làm sao hắn có thể buông lỏng cảnh giác được. Nghĩ đến việc sắp tới không còn được gặp anh thường xuyên, không còn được chạm vào, không còn được cảm nhận hơi thở quen thuộc ấy, trong lòng hắn càng dâng lên một cảm giác thiếu hụt khó chịu.

    Nhớ đến phát điên mất.

    Phải bù lại thôi

    Nghĩ thế, Seonghyeon xoay người Juhoon lại, động tác nhanh gọn đến mức anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn nhấc bổng lên, đặt thẳng lên bàn làm việc, đè lên cả tấm vải quý mà anh đang chăm chút từ nãy đến giờ.

    "Seonghyeon-  "

    Juhoon chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ anh, hít sâu cái mùi hương khiến hắn nghiện đến mức không dứt ra nổi. Một tay hắn lướt dọc theo eo anh, không yên phận mà siết nhẹ, tay còn lại giữ chặt hông, kéo anh sát lại gần hơn.
Juhoon khựng lại một thoáng, rồi lập tức mất bình tĩnh.

    "Seonghyeon! Em làm cái trò gì thế, tấm vải-"

    "Em mua lại cái mới." Hắn cắt ngang, giọng thấp xuống, gần như dỗ dành, nhưng lại mang theo sự ngang ngược không giấu nổi. "Giờ thì ngoan nào, vợ."

    "Thằng khốn này nữa..." Juhoon tặc lưỡi, bàn tay siết chặt lại, rõ ràng đã nhịn đến mức chẳng còn muốn nhịn thêm. Mấy ngày nay hắn cứ bám riết không buông, đã vậy còn phá ngang công việc của anh, thử hỏi ai mà không bực cho được. Bộ Kim Juhoon này trông giống kiểu người phải dựa vào tiền của hắn lắm hay sao?

   "Vợ như thế là hư."

    Seonghyeon nói, giọng thấp xuống, nửa trêu chọc nửa như cảnh cáo, tay nhanh chóng giữ lấy cổ tay anh trước khi nắm đấm kia kịp giáng xuống người mình. Hắn kéo tay anh lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay, động tác bất ngờ đến mức khiến cơn bực bội của Juhoon khựng lại một nhịp.

    Không đợi anh phản ứng thêm, hắn đã bế anh xuống khỏi bàn, đặt lại xuống đất như chưa từng có chuyện gì quá đáng xảy ra. Bàn tay nhanh nhẹn chỉnh lại vạt áo, vuốt phẳng những nếp vải bị xô lệch khi nãy, từng động tác gọn gàng đến mức dường như Seonghyeon đã chuẩn bị khá tốt cho hành động này rồi.

    "Em có liên hệ được với một công ty người mẫu, anh lựa một người đi nhé?"

    Câu nói vừa dứt, cánh cửa phòng làm việc lập tức bị đẩy mở. Một hàng người lần lượt bước vào, bước chân đồng đều, dứt khoát, rồi nhanh chóng xếp thành một hàng thẳng tắp trước mặt Juhoon

    Ánh đèn chiếu xuống, từng gương mặt hiện lên rõ ràng, sắc nét.  Đường nét hài hòa, cơ thể cân đối, khí chất cũng không hề tầm thường. Với người khác, có lẽ chỉ là một dàn người mẫu đẹp mà thôi. Nhưng với Kim Juhoon, đó gần như là một kho tài nguyên sống. Cái thứ nhan sắc này thật sự rất khó lòng cho những người yêu cái đẹp như anh.

    "Chỉ được chọn một thôi à?"

    Anh lên tiếng, giọng mang theo chút tiếc nuối. Với Juhoon, cái đẹp chưa bao giờ là thứ dễ dàng để có thể buông bỏ, nhất là khi nó được phô bày ra trước mắt một cách trọn vẹn như thế này. Nếu có thể, anh thật sự không ngại giữ lại tất cả.

    "?"

    Câu nói ấy khiến Seonghyeon đứng bên cạnh khựng lại, không phải vợ không có hứng thú với con trai, mà là không có hứng thú với hắn....

    Ánh mắt Juhoon chậm rãi lướt qua từng gương mặt, không vội vàng. Từ đường nét khuôn mặt đến tỷ lệ cơ thể, từ bờ vai, vòng eo cho đến cách đứng,... tất cả đều được anh quan sát một cách kỹ lưỡng, gần như không bỏ sót điều gì. Những con người trước mặt anh, ai cũng gần như hoàn hảo theo một tiêu chuẩn nào đó, đủ đẹp, đủ nổi bật, đủ để trở thành lựa chọn lý tưởng trong mắt người khác.

    Nhưng với Kim Juhoon, "đủ" thôi là chưa bao giờ là đủ.

    Thế nhưng, giữa tất cả những gương mặt ấy, vẫn có một người khiến ánh mắt Juhoon dừng lại lâu hơn một nhịp. Không phải kiểu nổi bật ngay từ đầu, mà là càng nhìn càng thấy đúng với tiêu chuẩn của anh, đúng với gu thẩm mỹ đã được mài giũa qua từng năm tháng. Đường nét gương mặt gần như chạm đến sự cân đối lý tưởng, không thừa cũng không thiếu, vừa đủ để tạo cảm giác hài hòa mà không trở nên nhạt nhòa. Cả cơ thể của cậu cũng vậy, từng đường nét rõ ràng, gọn gàng, như thể người kia được sinh ra để khoác lên mình những thiết kế của anh.

    Chỉ cần nhìn thôi, Juhoon cũng đã có thể hình dung ra.

    Người này sẽ rất hợp.

    Juhoon hơi nheo mắt, như để nhìn rõ hơn, rồi khẽ cúi xuống đọc chiếc bảng tên nhỏ đang gắn nơi ngực áo.

    Ahn...

    Ahn Keonho...?

    Cái tên lướt qua đầu anh, để lại một cảm giác quen thuộc rất mơ hồ, như thể đã từng nghe ở đâu đó mà không để ý tới khoé miệng đang nhẹ kéo lên của người kia.

    Và ở phía sau, Seonghyeon bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co