4
"Này cậu ki–"
"Seonghyeon à, anh chọn cậu nhóc này nhé."
Juhoon cắt ngang, như thể không hề để tâm đến việc hắn định nói gì. Anh kéo Keonho ra một góc riêng. Đến khi đứng đối diện, ánh mắt Juhoon lập tức thay đổi. Không còn là vẻ hời hợt ban nãy, mà trở nên chăm chú đến mức gần như nuốt trọn từng đường nét trên gương mặt cậu. Ngón tay anh khẽ nâng cằm cậu lên một chút, nghiêng sang trái, rồi lại sang phải, quan sát từng đường nét với sự chăm chú gần như tuyệt đối.
Thoạt nhìn, gương mặt này có vài nét giống Seonghyeon.
Nhưng càng nhìn kỹ, lại càng khác.
"Xoay người một chút." Juhoon nói, giọng trầm xuống, gần như là theo bản năng công việc.
Keonho làm theo, không chần chừ.
Juhoon bước lại gần hơn, khoảng cách của cả hai rút ngắn đến mức gần như chạm vào nhau. Tay anh đặt nhẹ lên vai cậu, rồi lướt xuống cánh tay, dừng lại ở eo như đang đo đạc bằng cảm giác của chính mình. Từng động tác đều liền mạch, tự nhiên đến mức không có chút ngượng ngùng nào.
Cái cách Juhoon chạm vào người khác, cái cách anh tập trung đến mức quên hết xung quanh, tất cả đều quá quen thuộc... chỉ là lần này, đối tượng không phải là hắn.
"...Anh thích kiểu này à?"
Hắn lên tiếng, giọng nói nghe nhẹ tênh nhưng lại có gì đó đè nặng phía dưới.
Juhoon không quay lại.
"Ừ, hợp với bộ sắp tới." Anh đáp rất nhanh, như thể đó chỉ là một câu hỏi về công việc, không hơn không kém.
Seonghyeon bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Vậy em thì sao?" Hắn hỏi tiếp, lần này không còn giấu nổi sự mỉa mai nữa.
Juhoon khựng lại. Chính Seonghyeon là người đưa đám người này đến, cũng chính hắn là người chọn lọc, là người sắp xếp, là người nghĩ rằng chỉ cần có người thay thế trong lúc mình bận thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng hắn lại không tính đến việc Juhoon sẽ thật sự "dùng" đến.
Seonghyeon đã từng nghĩ trong mắt anh, hắn luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất, vậy thì làm gì có chỗ cho bất kỳ ai khác chen vào?
Ánh mắt Seonghyeon dừng lại ở bàn tay kia, nơi đang chạm vào người kia một cách quá đỗi quen thuộc. Một cảm giác khó chịu âm ỉ lan ra, lặng lẽ siết chặt từng tế bào của hắn từng chút một.
Hắn không thể nói gì.
Vì chính hắn là người mang tên "bản sao" này đến đây.
Seonghyeon không nói thêm gì, chỉ bước thẳng tới, gần như cắt ngang khoảng cách giữa anh và Keonho. Động tác của hắn dứt khoát, không vội nhưng cũng không để lại chỗ cho ai khác chen vào. Trong một nhịp rất ngắn, vị trí vốn thuộc về Juhoon đã bị Seonghyeon thay thế.
"Để em làm cho." Hắn nói.
Từ vai, tay hắn trượt xuống cánh tay, dừng lại ở khuỷu để chỉnh lại tư thế, rồi tiếp tục xuống eo. Lực tay của hắn không mạnh, nhưng lại mang theo đầy sự cảnh cáo rõ ràng.
"Đừng tưởng được chọn là có thể cạnh tranh..."
Từng chữ rơi ra chậm rãi, nhẹ tênh, nhưng lạnh tanh.
"Vị trí này..." hắn dừng một chút, tay vẫn giữ ở eo cậu, "...không phải của mày."
Keonho im lặng trong một thoáng, rồi khẽ cười.
"Vậy à?" Giọng Keonho thấp xuống, mang theo chút giễu cợt, nhưng ánh mắt lại sắc hơn hẳn.
"Nhưng người chọn tôi..." cậu ngừng lại một nhịp, đủ lâu để câu nói trở nên cố ý, "là anh ấy mà?"
"Vả lại, cậu quên mất quá khứ của chúng ta nhanh thế à?"
"Hả? Cái gì cơ?"
Keonho không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt không còn đơn thuần là khiêu khích ban nãy nữa mà giống như đang kéo lên một lớp ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu. Sự im lặng ấy trở thành một chất xúc tác cho Seonghyeon lục lại ký ức của chính mình.
Và rồi,
Một hình ảnh mơ hồ vụt qua trong đầu Seonghyeon.
Không rõ ràng, không trọn vẹn, chỉ đơn giản là những mảnh ký ức rời rạc chớp lên rồi lại vụt đi quá nhanh, nhưng lại đủ để khiến tim hắn hụt một nhịp.
Seonghyeon đứng sững lại.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Keonho lâu hơn, như cố gắng đối chiếu với khuôn mặt gần như bị chôn vùi trong quá khứ kia như muốn phủ nhận những điều mà Seonghyeon đang dần nhớ ra.
Không thể nào,
Không nên là như vậy.
Bàn tay hắn vô thức siết lại, rồi buông ra, nhưng sự dao động trong ánh mắt thì không kịp giấu đ. Lần đầu tiênhắn không còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình, không còn kiểm soát được cuộc chơi này nữa.
"..." Seonghyeon định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại giữa chừng. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. Hắn liếc màn hình, ánh mắt thoáng tối đi rồi không nói thêm gì với Keonho nữa. Chỉ quay lưng mà bước đi nhanh hơn, nhưng cũng không quên tiến tới chỗ Juhoon một thoáng mà xoa nhẹ đầu.
"Ngoan nhé, em có việc công ty một chút, một lát em quay lại với vợ" nói rồi hắn khẽ hôn lên má anh một cái, không quên lườm tên kia một phát rồi bỏ đi luôn. Lúc này, Keonho mới mở miệng
"E-Em chào anh...người kia là...?" Cậu ấp a ấp úng, khác hẳn cái thái độ với Seonghyeon khi nãy. Giờ đây Keonho cứ như một chú cún nhỏ đang sợ hãi cái tên kia đến tột cùng.
"Mặc kệ hắn đi, em là Ahn Keonho nhỉ?" anh tiến tới gần, rồi khẽ chìa tay ra, tỏ ý muốn hợp tác cùng. "Anh là Kim Juhoon, hợp tác vui vẻ."
"Hân hạnh của em"
Keonho khẽ nắm lấy bàn tay anh, rồi nhẹ xúi xuống hôn lên mu bàn tay trắng nõn kia. Kim Juhoon thoáng giật mình, sao anh cứ gặp phải mấy thằng tự tiện như thế vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co