5
"Em có phiền không nếu anh bắt đầu công việc ngay bây giờ? Không thì để m–"
"Em không ạ" Keonho cắt ngang, dứt khoát đến mức Juhoon không kịp nói hết câu.
"À..ừm" Anh cầm lấy chiếc thước dây trên bàn, rồi tiến tới gần.
"Nếu được thì em cởi áo ra nhé, không thì cứ mặc thế đ–"
"Em không ngại ạ" Cậu lại cắt phăng lời Juhoon thêm lần nữa, nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài ra. Phơi bày thân hình săn chắc của một người mẫu đã quen với việc vận động từ lâu.
Juhoon nhíu mày rất nhẹ. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiến lại gần bắt đầu đo đạc những số đo cần thiết cho bản thiết kế của mình. Khoảng cách giữa hai người theo từng cử động mà rút ngắn lại, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
"Lạ thật." Anh khẽ nói, giọng trầm xuống. Keonho không hỏi lại, chỉ nhìn anh. Sự im lặng kéo dài thêm một nhịp, ánh mắt Juhoon vẫn không rời khỏi cậu.
"Sao anh nhìn em cứ có cảm giác quen lắm." Câu nói bật ra tự nhiên, nhưng lại khiến không khí thay đổi hẳn. Keonho khẽ cười, rất nhẹ. "Vậy à?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi anh. "Có khi nào anh đã từng quen em rồi không?"
"Chắc không đâu" Nói rồi, Kim Juhoon buông Keonho ra, nhẹ quay lưng rồi bước đi thẳng đến bàn làm việc.
————————
Ahn Keonho sẽ là người khoác lên mình tác phẩm nghệ thuật của anh, bước ra giữa thảm đỏ rực rỡ vô số ánh đèn chiếu thẳng vào, nơi mà cái đẹp không chỉ để ngắm mà còn để phán xét.
Vì thế, bộ trang phục ấy không được phép tầm thường.
Nó phải mang dáng dấp của sự xa hoa đến ngột ngạt, thứ khí chất chỉ thuộc về những kẻ đứng trên đỉnh của danh vọng. Là một người làm nghệ thuật, Juhoon hiểu rõ hơn ai hết rằng cái đẹp, nếu không mang dấu ấn riêng, thì suy cho cùng cũng chỉ là một bản sao được trau chuốt tinh vi.
Và Kim Juhoon này chưa bao giờ chấp nhận bản thân mình là bản sao của bất kì ai.
Anh sở hữu một thứ thẩm mỹ rất riêng, những thiết kế thoạt nhìn tưởng chừng giản đơn đến mức nhạt nhòa, không điểm nhấn. Nhưng càng nhìn lâu càng bị cuốn vào, rồi người ta mới nhận ra từng đường cắt, từng nếp gấp đều được tính toán kỹ và tinh tế đến mức tàn nhẫn.
Cái đẹp của Juhoon không dành cho số đông.
Nó kén người nhìn.
Kén đến mức chỉ những ai đủ tinh tế, đủ kiến thức và đủ sự thông thái để có thể chạm vào những tầng sâu của nghệ thuật mới có thể hiểu được Kim Juhoon đang đứng ở vị trí nào, ở một nơi gần như tách biệt khỏi phần còn lại.
"Em nghĩ bộ này liệu sẽ hợp với em?" Anh cất giọng, vừa nói vừa rút ra một bản phác thảo còn dang dở. Những nét bút nguệch ngoạc, gần như không theo quy tắc như thể chỉ là vài ý tưởng thoáng qua được giữ lại vội vàng trên giấy.
Với người ngoài, đó có lẽ chỉ là một mớ hỗn độn không rõ hình thù.
Juhoon thoáng nghĩ, có lẽ Keonho cũng sẽ nhìn nó như vậy.
Nhưng không, cậu chăm chú ngắm nhìn bức hoạ kia, gật gù đôi lúc rồi lên tiếng
"Ý tưởng của anh tốt thế" cậu ngạc nhiên mat thốt lên, "em làm mẫu từ bé rồi cơ, nhưng em lại ấn tượng với anh nhất đó."
"Ồ?"
"Nhưng theo em thì..." Keonho khẽ lên tiếng, giọng nói trầm xuống "anh nên đổi sang lụa. Chất vải này sẽ cho độ rũ mềm hơn... và nếu thêm một lớp ombre nhẹ, chuyển màu vừa đủ thôi, tổng thể sẽ có chiều sâu hơn nhiều."
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, thằng nhóc này không những có thể hiểu được bản vẽ của anh, mà còn hiểu cả chúng.
"Em hiểu à?"
"Dạ." Keonho khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia tự tin rất nhẹ. "Dù sao thì... em cũng ở trong giới này đủ lâu rồi."
Cái tên Ahn Keonho không phải xa lạ, thậm chí còn là một cái tên được nhắc đến với tần suất dày đặc trong những buổi casting của những nhà thiết kế nổi tiếng khác. Một người như cậu, đáng lẽ phải đứng giữa những lựa chọn hào nhoáng nhất, nơi các nhà thiết kế hàng đầu phải tranh nhau để săn đón.
Vậy mà giờ lại đang đứng đây, trong một công ty người mẫu nhỏ đến mức gần như vô danh, và để chính anh là người chọn cậu.
Một dấu hỏi lặng lẽ hình thành trong đầu Juhoon, nhưng chưa kịp có lời giải. Anh không hỏi thêm. Chỉ khẽ gạt nó sang một bên, như cách người ta tạm thời bỏ qua một bí mật chưa đến lúc được phơi bày.
"Ừm."
Anh gật nhẹ, như đồng tình với đề xuất đó rồi cúi xuống bản vẽ. Những nét bút nhanh chóng được bổ sung, chỉnh sửa về từng chất vải, form dáng, từng chi tiết nhỏ như nút áo cũng được ghi chú cẩn thận.
"Lần đầu tiên..." Juhoon chậm rãi lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào bản phác thảo, "anh gặp người hiểu được nó."
"Thế em đặc biệt hơn nhỉ?" Keonho khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường mảnh. Cậu kề sát gáy Juhoon mà thở nhẹ, cảm giác ấm nóng phà vào nơi nhạy cảm khiến anh ngay lập tức giật mình mà quay phắt lại đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co