Truyen3h.Co

Possessive. |SeanHoonKeon|

6

gayvlchiuknoi

"N-Này, em sát quá rồi đấy...-"

Keonho không lùi. Ngược lại, cậu còn tiến thêm nửa bước, đủ để ép Juhoon vào thế bị động, chẳng chừa cho anh đường lui.

"Sao anh giật mình thế?" Giọng cậu hạ thấp, gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Hơi thở vẫn còn vương lại nơi cổ Juhoon, ấm và nóng, như cố ý kéo dài cảm giác vừa rồi.

"Em..." Anh định nói gì đó, nhưng câu chữ lại khựng lại giữa chừng.

Keonho khẽ cười. Không phải cái kiểu cười ngây thơ như cún con ban nãy, mà là một nụ cười gian xảo hơn. Rõ ràng cậu có ý thức rõ ràng về việc mình đang làm.

"Anh nói em là người đầu tiên hiểu anh mà." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy Juhoon. "Không chỉ có mỗi thế, em còn biết nhiều điều về anh lắm."

Juhoon đứng yên, quan sát cách mà Keonho bước vào không gian của mình, tự nhiên đến đáng quan ngại, như thể cậu đã thuộc về nơi này từ trước. Ngay lập tức, anh lấy tay mình đẩy cậu ra, nhưng sức cũng chẳng đủ để lay động được người đối diện.

"Em biết anh đang nghĩ gì không?" Anh cất lời trước, giọng anh có phần dè chừng cậu trai này hơn rất nhiều.

"Anh đang tự hỏi... tại sao một người như em lại ở đây."

Juhoon không phủ nhận.

Keonho bật cười khẽ, hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giờ chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ.

"Vậy để em trả lời trước nhé."

...

"Vì em muốn anh chọn em,"

"?"

"Và em biết chắc chắn anh sẽ chọn em."

Vẻ mặt của anh bắt đầu trở nên có chút hoang mang, có chút mơ hồ. Ánh mắt anh thoáng dao động, nhưng chỉ một giây sau đã quay trở lại như cũ. Câu trả lời của Keonho ... có vẻ không phải đùa cho vui. Bởi ánh mắt kia quá đỗi chân thật.

"Em tự tin quá rồi đấy." Giọng anh trầm xuống, bàn tay Juhoon lần này không đẩy cậu ra nữa, mà là ấn nhẹ lên vai Keonho.

"Trong giới này," anh tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi cậu, "người muốn được anh chọn không thiếu."

Keonho không phản bác. Cậu chỉ nhìn anh chăm chú, như đang chờ câu tiếp theo.

"Đừng tưởng bản thân em có thể chiếm được vị trí trong anh đến thế" Juhoon hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một đường rất nhẹ. Cái nụ cười ấy khiến cho Keonho phải cảm thán rằng quả thật Kim Juhoon rất đẹp, đẹp theo một kiểu rất riêng mà chỉ riêng anh mới có được.

"Vậy bây giờ em đang ở đâu rồi?"

"Ở đâu ấy à?"

Anh khoanh tay trước ngực, rồi ánh mắt đảo từ trên xuống dưới người đối diện. Một ngón tay anh khẽ chạm vào cổ áo Keonho, chỉnh lại một nếp vải vô hình.

"Bước thêm một bước nữa..." Juhoon khẽ nói, hơi thở lướt qua khoảng không giữa hai người, "thì hoặc là em được chọn-"

Ngón tay anh dừng lại.

"-hoặc là bị loại ngay lập tức."

Rồi Juhoon buông tay, lùi lại, như thể chưa từng có gì xảy ra.

"Cho nên..." anh quay lưng, giọng trở lại bình thản, "đừng vội quá."

Keonho đứng đó, ánh mắt vừa sáng lên đôi chút lại bị Juhoon dập tắt một cách thẳng thừng đến vậy.

"Em thích mạo hiểm mà."

Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ tênh nhưng đủ khiến bước chân Juhoon khựng lại trong thoáng chốc. Rốt cuộc anh đã chọn thêm một tên điên nào về đây nữa chứ, một mình Seonghyeon đã khiến Juhoon mệt mỏi rồi, giờ lại thêm tên này.

Keonho thì không nghĩ thế, cậu lại nghĩ lời của Juhoon như ngầm chấp thuận cho cậu chinh phục anh.

"ting"

Tiếng thông báo tin nhắn của Juhoon vang lên, anh khẽ liếc mắt sang nhìn cái tên đang hiển thị trên điện thoại kia.

Seonghyeon

"Thằng nhóc này đánh mùi nhanh nhỉ?" anh nghĩ trong đầu, rồi lại lướt xuống những dòng tin nhắn nhảy ra liên tục của hắn.

"Vợ à, đừng để thằng đấy đụng chạm vào đấy."
"Kim Juhoon à, em nhớ anh lắm"
"Vợ ơi làm xong sang với em được không...? Một chút thôi"
"Anh ơi~"

Juhoon nhìn lướt qua, ánh mắt không có quá nhiều dao động. Tay anh nhanh chóng gõ "Ok" rồi tắt màn hình một cách dứt khoát. Chiếc điện thoại bị lật úp xuống bàn, như thể tất cả những gì vừa hiện lên không đáng để anh phải nghĩ nhiều.

"Phiền thật." Anh lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy.

"Được rồi." Anh lên tiếng "Hôm nay đến đây thôi."
Keonho không tỏ ra bất ngờ. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn anh như đang chờ phần còn lại. Juhoon thu dọn bản phác thảo, từng động tác của anh nhanh gọn, gần như không thừa một nhịp nào.

"Ngày mai nhớ đến sớm, bây giờ anh có việc." Nói rồi anh nhanh tay cầm lấy điện thoại mà bước ra khỏi cửa một cách nhanh chóng. Keonho đứng đó, rồi khẽ liếc nhìn nơi mà Kim Juhoon vừa đứng ngay đó rồi bật cười.

Có việc à? Seonghyeon giỏi nhỉ...?

Mới nhắn có một vài câu đã kéo được Kim Juhoon về phía mình rồi.

— — — — — — —

Chiếc ly trong tay hắn khẽ kêu lên một tiếng cạch rất nhỏ.

Rượu vang đỏ sẫm sóng sánh bên trong, ánh lên dưới ánh đèn vàng như một vệt máu được mài bóng đến hoàn hảo. Seonghyeon nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. Không rõ là đang tự giễu hay đang nghĩ đến điều gì đó thú vị hơn.

"Quay về đúng lúc thật đấy..."

Giọng hắn trầm xuống, gần như tan vào không gian rộng lớn của căn biệt thự. Cái thằng đã từng dám đứng ngang hàng với hắn, thậm chí có lúc còn khiến Juhoon chần chừ giờ lại xuất hiện đúng lúc này.

Không sớm cũng không muộn. Mà là ngay khi mọi thứ vừa yên ổn đủ lâu để hắn nghĩ rằng chẳng còn ai đủ sức chen vào nữa.

Ngón tay Seonghyeon siết chặt hơn quanh thân ly, rồi buông ra. Hắn ngả người ra sau, ánh mắt hạ xuống màn hình điện thoại một lần nữa.

Tin nhắn vẫn nằm đó.

"Ok"

Có lẽ Eom Seonghyeon này phải đổi cách giữ vợ rồi.

..

Cánh cửa thang máy mở ra, ánh đèn trong thang máy trải ra một mảng sáng trong căn phòng tối kia.

"Đến rồi à?"

Giọng Seonghyeon vang lên từ phía trong, không có chút bực bội nào. Hắn không đứng chờ ngay cửa, cũng chẳng tiến lại để đón anh. Chỉ ngồi đó, trên ghế sofa, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng xoay nhẹ ly rượu.

"Ừ, anh đến hơi trễ." Vừa nói, anh vừa cởi chiếc măng tô mà treo lên móc treo áo khoác ngay đó. Rồi tiến lại ngồi lên chiếc sofa quen thuộc kia, ngồi kế bên Seonghyeon.

Seonghyeon khẽ liếc sang, ánh mắt dừng lại trên Juhoon lâu hơn một nhịp.

"Trễ một tiếng bảy phút." Hắn nói, không trách, cũng chẳng giận. "Em còn tưởng anh không tới."

Nghe thì như đùa, nhưng cái cách hắn nói lại chẳng giống đang đùa chút nào.

Juhoon không đáp. Anh chỉ ngả lưng ra sau, dáng vẻ thả lỏng, nhưng ánh mắt thì vẫn tỉnh táo như cũ.
Seonghyeon không hỏi thêm, chỉ đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, rồi bất ngờ nghiêng người về phía Juhoon.

"Anh mới đổi nước hoa?"

"Không"

"Thế là mùi của thằng Keonho à? Anh bị nó chạm vào?"

"Ừ"

Juhoon khẽ bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.

"Em bắt đầu học cái tính quan tâm này từ bao giờ vậy?"

"Em luôn quan tâm anh mà." Seonghyeon nghiêng đầu nhìn anh, hơi nhích lại gần hơn một chút.

"Chỉ là..." hắn nói chậm, "trước giờ không cần phải hỏi thôi."

Seonghyeon không nhìn anh nữa. Hắn chỉ lặng lẽ rót thêm rượu, đưa ly còn lại về phía Juhoon.

"Uống không?"

"Cảm ơn em."

Seonghyeon biết rõ, bây giờ chỉ còn cách đánh vào tâm lý của Juhoon thì mới có thể giữ anh lại được mà thôi. Với cái cách tự nhiên của hắn lúc trước thì khó để giữ anh lại trước thằng bạn cũ không mời mà tự tới kia thôi.

"Em nhớ vợ lắm...vợ ôm em một cái được không? Hôm nay em mệt lắm"

Seonghyeon đã tiến sát anh từ lúc nào, khoảng cách giờ đây bị thu hẹp đến mức có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể hắn. Nhưng lần này, không còn là sự áp đảo hay kiểm soát nữa.

"Em mệt thật à?" Giọng Juhoon giờ đây mềm hơn đôi chút, cũng không còn mang vẻ lạnh lùng như trước nữa. Có lẽ vì có hơi men rượu, mà cũng có lẽ vì hiếm khi Juhoon có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Seonghyeon như lúc này.

"Ừ."

"Lại đây."

Hắn nghiêng người, vòng tay qua eo Juhoon mà ôm lấy. Đầu hắn tựa nhẹ vào vai anh, hít lấy từng hơi ấm quen thuộc, tham lam lấy hết mùi hương ngọt ngào nơi anh để bù vào từng nỗi nhớ của mình. Ngón tay Seonghyeon tại nơi eo thon, lại khẽ siết lại một chút, rất nhẹ thôi.

    Nhưng cũng đủ để khẳng định rằng, Eom Seonghyeon này đây chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ có ý định buông Kim Juhoon ra để những thằng ất ơ măm me lấy được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co