Truyen3h.Co

Possessive. |SeanHoonKeon|

7

gayvlchiuknoi

    Xin lỗi các tình yêu nhiều, thời gian qua vì phải tập trung cho thi giữa kì và thi kết thúc học phần nên anh sẽ ra chap chậm hơn mọi lần. Mong các vợ thông cảm giúp anh nhíe, iu cả nhà nhìuuu

    Chap này hơi bỏng tí nên cả nhà cân nhắc trước nhen =)))

————————————

   "Juhoon của em buồn ngủ chứ? Anh có vẻ say rồi..." Vừa nói, hắn khẽ lấy tay vuốt đi từng sợi tóc mảnh của anh mà vén ra sau tai. Bây giờ người Kim Juhoon mềm nhũn, gần như dựa dẫm vào hắn một cách hoàn toàn.

    "Juhoon?"

    "Vợ?" Seonghyeon khẽ lung lay vai của người kia.

   "Im lặng chút...anh buồn ngủ-" anh cáu gắt đáp lại, men rượu trong người lúc này đã khiến Kim Juhoon không còn giữ được vẻ trầm tĩnh ban đầu.

    Seonghyeon chỉ mỉm cười, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Rồi lại tham lam luồng quét khắp khoang miệng anh mà tìm kiếm mật ngọt. Kim Juhoon lúc này chỉ biết ú ớ mà thở gấp, khuôn miệng bé xinh giờ đây không thể kiềm được từng dòng nước men theo khóe  mà chảy xuống.

    Dù cho đã say mèm, anh vẫn đủ tỉnh táo để đẩy hắn ra mà hớp từng ngụm không khí lớn. Nhưng như thế là không đủ, Seonghyeon này đây tham lam hơn nhiều. Hắn muốn anh là của hắn, mãi mãi là người của Eom Seonghyeon này đây. Nghĩ thế, người nhỏ hơn liền cúi thấp hơn, men theo yết hầu trắng nõn của người lớn mà hôn hít, để lại từng vết bầm nhỏ lên nơi ấy.

   "Ah...S-Seonghyeon...-" Giọng nói anh lúc này gần như tan ra, không còn một chút sức lực nào.

   "Vợ nằm yên tí nhé, cổ vợ có con gì chích này.." Nụ hôn trượt xuống một cách chậm rãi. Hơi thở nóng lướt qua làn da khiến Juhoon khẽ co người lại.

    "Ưm...đau..-" đôi mắt đào kia vẫn nhắm nghiền, men rượu đã khiến mí mắt anh dính chặt không mở nổi. Giờ đây kim Juhoon chỉ còn có thể từ từ cảm nhận nỗi đau âm ỉ len lỏi từ khắp nơi mà chẳng thể làm gì được.

    "Suỵt," Seonghyeon thì thầm "để em bắt nó ra giúp anh nhé."

    Hắn vô cùng thỏa mãn với anh ngày hôm nay, đặc biệt là ngay khoảnh khắc này. Thằng Keonho chắc chắn chưa từng được làm như thế với Kim Juhoon bao giờ, chưa bao giờ.

    Có mơ Seonghyeon này đây cũng chẳng để thằng kia làm được.

...

    Sáng hôm sau, khi ánh sáng nhẹ nhè chiếu sáng khắp căn phòng. Kim Juhoon từ từ mở mắt dậy, mí mắt nặng trĩu, đầu đau âm ỉ suốt cả đêm. Anh nhíu mày, mất vài giây mới mở mắt ra được.

    Trần nhà...lạ quá?

    Hình như không phải phòng của mình.

    Nghĩ thế, Juhoon ngay lập tức liếc mắt xuống bên cạnh, chỉ thấy một Seonghyeon đang nằm ngủ say sưa kế bên, tay ôm chặt lấy eo anh. Khuôn mặt của cậu nhóc giờ đây lại mang theo nét bình yên đến lạ khiến cho Juhoon cuối cùng cũng buông lỏng cái cảm giác căng thẳng trong tim. Rồi lại đưa mắt nhìn xuống thân mình...

    Áo đâu nhỉ? Rồi sao lại có những cái vết bầm tím này nữa đây...?

    Kim Juhoon hoảng hốt hẳn, toang định đẩy kêu hắn dậy để nói cho rõ tối hôm qua cả hai đã làm gì thì bỗng tay của hắn siết chặt anh hơn.

    "Thêm tí nữa đi mà, anh"

    "Bỏ tay ra"

    Seonghyeon mở mắt nhìn anh, rồi khẽ cười.

    "Lạnh lùng thế." Hắn nói, giọng vẫn còn vương chút buồn ngủ. "Đêm qua anh đâu có vậy."

    "..."

    "Anh không nhớ gì hết à?" Seonghyeon hỏi, lần này ánh mắt đã tỉnh hẳn, nhìn thẳng vào đối phương.

    "Không đi quá giới hạn?"

    "Ừm, không."

    "...L-Lần sau đừng làm thế nữa.." Nói chừng, anh quay mặt sang hướng khác. Nhưng đôi tai đang dần trở nên đỏ chót kia như đang bán đứng chủ nhân của chính mình. Seonghyeon cười lớn, rồi chăm chút ngắm nhìn từng đường nét của đối phương đang hiện hữu trước mặt mình.

    Làn da trắng nõn hồng hào, kèm theo cái cơ thể dường như không có khuyết điểm cuả Kim Juhoon làm hắn ghiền đến phát điên. Seonghyeon tiến sát lại phía sau lưng, đặt lên vai người lớn hơn một nụ hôn nhẹ lên đó. Sau đó hắn với lấy chiếc áo sơ mi của mình mà đưa cho anh mặc tạm.

    "Gì đây? Áo anh đâu?"

    "Bẩn mất rồi, để em giặt giúp vợ."

    "Bận như Seonghyeon đây mà cũng biết giúp Juhoon này à?" Giọng Juhoon lúc này có phần đùa cợt, dường như chẳng thể tin tên này mà lại chịu làm mấy cái trò này vì mình.

   "Riêng anh thì em không bận" Seonghyeon tiến lại gần, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Khoảng cách bị xóa đi lần nữa, hắn cúi đầu, vùi nhẹ vào hõm cổ. Juhoon khẽ nghiêng người tránh đi, bàn tay đẩy nhẹ Seonghyeon ra lần nữa.

    "Đủ rồi."

    Juhoon không để ý hắn nữa, anh đưa tay với lấy điện thoại đặt trên bàn, màn hình vừa bật sáng lên

    08:47.

    Kèm theo đó là hàng tá thông báo tin nhắn đến từ Keonho, chết rồi... hôm qua anh hẹn thằng nhóc đến để đi làm mà giờ anh lại đến trễ như thế này...

Keonho:
Anh dậy chưa?
Em tới rồi.
Anh có đến không?
Anh Juhoon?
Anh ổn chứ?

Juhoon:
Xin lỗi, anh dậy muộn
Đợi

    Nhắn lại xong, Juhoon liền mặc vội chiếc áo mà Seonghyeon đưa ban nãy, rồi vội vàng vệ sinh cá nhân, sau cùng là xỏ vội chiếc măng tô tối qua để đi đến phòng may nhanh nhất có thể.

    Seonghyeon ngồi yên đó, chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì. Dù sao thì Kim Juhoon cũng có công viêc riêng...
              với thằng Keonho.

    Seonghyeon thầm nghĩ, biết thế tối hôm qua hắn đã làm cho Kim Juhoon không đi nổi là hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co