Truyen3h.Co

Possessive. |SeanHoonKeon|

8

gayvlchiuknoi

    Kim Juhoon vội vàng chạy đến căn phòng, nơi mà Keonho đang ngồi chờ mà chẳng thể thấy được anh ở đâu. Cậu cứ nghĩ hôm nay chỉ sẽ có mỗi mình mình thôi chứ, ngờ đâu vừa ngồi một chốc thì anh lại hồng hộc mà bước vào.

   "Ah, anh tới rồi. Em chờ-"

    "..."

    "Anh ơi, cổ anh...?"

    Có tật giật mình, Juhoon sau khi nghe cậu đề cập đến cái nơi kia liền vội vàng mà lấy tay che lại. Nhưng làm sau có thể che được hết chứ? Tên Seonghyeon kia để lại nhiều quá rồi.

   "Đừng để ý tới, em cứ ngồi ở kia nhé. Có gì anh may xong thì anh ướm thử cho em" Nói rồi Juhoon chỉ tay về phía ghế đối diện mình, ý muốn nói Keonho hãy ngồi đó nghỉ ngơi để anh làm, khi nào cần thì anh sẽ kêu sau.

    Nghe thế, Keonho cũng chỉ lẳng lặng ngồi ở nơi anh chỉ. Mấy cái vết đỏ đỏ bầm bầm trên cổ Juhoon, cậu lại biết rõ quá chứ. Thằng kia bạo hơn cậu nghĩ nhiều.

    Trái lại với Keonho, anh lại chẳng nghĩ gì nhiều mà tập trung may từng miếng lụa với nhau để tạo ra tuyệt tác của bản thân mình. Giờ đây trong anh chỉ có sự nghiệp, sự nghiệp và chỉ sự nghiệp. Dường như không còn chỗ để những suy nghĩ vẩn vơ xuất hiện trong đầu nữa.

    Ngồi được một lúc lâu, Keonho dần trở nên chán nản. Dù sao thì với một người khó ngồi yên như cậu thì làm sao có thể chỉ yên vị tại một chỗ được. Rồi cậu nhìn Juhoon, nhìn từng vết tích trên cổ anh mà thầm nghĩ

    Liệu rằng khi hôn ở đó, có thể ngửi thấy mùi hương của anh không nhỉ?

    Lần trước khi đứng sát ngay sau gáy anh, Keonho chỉ nghe thoang thoảng cái mùi hương nhàn nhạt nhưng lại rất đặc trưng của anh len lỏi vào mũi cậu. Mùi ấy thơm lắm, chẳng giống mấy loại nước hoa đại trà trên thị trường. Cậu muốn làm thử giống hắn, nhưng hắn đã bên cạnh anh suốt ngần ấy năm. Giờ đây làm sao Ahn Keonho đây có thể đòi làm như thế với anh được?

   "Anh ơi..."

    "Chuyện gì à?" Juhoon chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu một cái.

    "Ừm...anh..anh...anh có muốn uống cà phê không ạ?"

   Ôi cái gì thế??? Trong đầu có tính nói như thế đâu??? Keonho ú ớ, rồi chỉ biết thở ra một câu chẳng liên quan gì. Rõ ràng Ahn Keonho tính hỏi rằng cậu có được thơm má anh hay không thôi...

    "1 americano và muffins chocolate, cảm ơn."

    "Em biết rùi!" Nói rồi, Keonho khoác vội chiếc áo khoác mà chạy đi mua ngay lập tức. Dù sao thì cũng là thông tin hữu ích, hiểu anh càng nhiều thì càng có lợi thôi, tội gì Keonho không đi.

    Vừa vào quán cà phê, Keonho lại quên mất Kim Juhoon vừa kêu mình mua gì. Nhắn tin thì mãi chẳng thấy anh trả lời lại nên cậu đành đánh liều mà gọi, gọi gì nhỉ...? Kim Juhoon...Kim Juhoon...Kim Juhoon.......

    À!

    Kim Juhoon cũng chỉ là em bé thôi, mà em bé thì... uống nước cam đi để tốt cho sức khỏe! Mà hình như ban nãy anh có kêu bánh...chắc là bánh chanh nhỉ...? Bánh..bánh gì ấy nhỉ? Thôi lấy bánh chanh cho anh đi, chắc ban nãy anh kêu cậu mua đấy.

    Thế là Keonho hớn hở xách ly nước cam kèm theo một chiếc bánh chanh mà bước về nơi anh đang ở.

     Nhưng mà Juhoon kêu 1 americano và một muffin chocolates mà nhỉ...?

   "Em để đó đi, lại anh ướm thử lên xem ổn không?" Juhoon không để ý đến ly nước và chiếc bánh kia, bây giờ anh chỉ cần Keonho lại và mặc thử thôi là quá đủ rồi.

    "Ừm, ổn" anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng với chính bản thân mình, rồi đảo ánh mắt để tìm kiếm americano và bánh maf Keonho vừa xung phong đi mua. Thế nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu, anh chỉ thấy mỗi cái ly nước cam kia và cả chiếc bánh gì đó trông lạ lùng vô cùng.

    "Em không mua cho anh à?"

    "Em có, em mua cho mỗi anh thôi đó" Keonho ưỡn ngực tự hào, mà đâu biết bằng mặt anh đã cứng ngắc từ đầu. Ai gọi nước cam?? Ai gọi bánh chanh??

    "Anh nhờ em mua american với muffins mà? Sao lại đem về cái bánh này thế..?"

    "...em nhớ lộn ạ"

    Juhoon chỉ biết thở dài một cái, cái tên nay cứ nghe 1 đằng nhớ 1 nẻo, riết rồi anh cứ bị hai thằng nhóc này làm cho bực hết cả mình lên rồi.

   "Em uống đi, anh đặt ship sau cũng được. Tiền mấy cái này để anh trả."

     "Ah, em xin lỗi. Lỗi em..." Cậu mếu máo với anh.

     "...Thôi để anh" Nói rồi, Juhoon cũng chịu húp một ngụm nước cam mà Keonho mua về để cậu đỡ buồn. Thấy thế, Keonho liền chui vào lòng anh mà cười toe toét

    "Anh Juhoon ơi, em yêu anh nhất. Anh chịu ăn đồ của em rồi nha!"

    Juhoon chỉ cười khẽ, rồi đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mượt kia mà xoa đầu. Trông Keonho bây giờ khác gì chú cún con không cơ thứ.

    Tất cả cảnh này.. đều bị một người đứng từ xa mà chụp lại hết tất cả.

———————

Hôm nay anh siêng hơn để bù cho mấy ngày trước nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co