Truyen3h.Co

PULSE

CHƯƠNG 10

snorlax_999


1.

Sức hút của cái tên Saralee Prasitdumrong chưa bao giờ hạ nhiệt trên các diễn đàn điện ảnh quốc tế. Sau những chuỗi ngày trải qua biến động tình cảm riêng tư, Bam nhanh chóng lao vào lịch trình làm việc đã ký kết từ trước. Dự án phim điện ảnh hợp tác giữa Mỹ và Thái Lan bước vào giai đoạn bấm máy những phân đoạn hành động cao trào nhất.

Địa điểm quay phim là một khu nhà xưởng công nghiệp cũ nằm ở ngoại ô tỉnh Samut Prakan, được cải tạo thành đại cảnh cháy nổ vô cùng hoành tráng.

Thời tiết ngột ngạt của buổi chiều miền nhiệt đới càng làm tăng thêm sự căng thẳng trên phim trường. Hàng trăm nhân viên kỹ thuật, đạo diễn, quay phim và đội ngũ bảo hộ đang hối hả kiểm tra các thiết bị kĩ thuật.

Phân cảnh hôm nay đòi hỏi nhân vật của Bam phải băng qua một cây cầu thép treo lơ lửng ở độ cao tám mét trong bối cảnh toàn bộ khu nhà xưởng bên dưới bốc cháy dữ dội. Theo kịch bản, các khối bệ nổ nhân tạo sẽ lần lượt phát nổ phía sau lưng nhân vật, tạo ra hiệu ứng khói lửa cuồn cuộn.

Đạo diễn lừng danh người Mỹ tiến lại gần Bam, gõ nhẹ vào bảng kịch bản:

"Saralee, phân đoạn này độ mạo hiểm cực kỳ cao. Khói lửa giả và áp lực nổ thật từ khí nén sẽ rất nguy hiểm. Đội đóng thế chuyên nghiệp đã sẵn sàng, tôi khuyên cô nên để họ thực hiện các cú nhảy ở đoạn kết."

Bam lúc này đã được trang điểm lớp hóa trang với vài vệt máu giả trên trán, khoác trên mình bộ trang phục da đen ôm sát, tôn lên vóc dáng thon gọn nhưng vô cùng săn chắc. Cô lắc đầu, nụ cười kiêu hãnh và ánh mắt phượng kiên định không chút đắn đo:

"Không cần đâu đạo diễn. Tôi muốn từng khung hình cận cảnh đều phải là cảm xúc thật. Bối cảnh cháy nổ này chỉ quay được một lần duy nhất, tôi tự mình thực hiện sẽ đảm bảo mạch tâm lý của nhân vật không bị đứt đoạn."

Alice—đang đứng bên cạnh cầm ô che nắng—hoảng hốt can ngăn: "P'Bam! Đừng liều lĩnh như vậy! Hệ thống cháy nổ hôm nay toàn là kíp nổ thật đấy. P'Oom mà biết chị tự đóng cảnh mạo hiểm này thì..."

"Chị ấy đang có ca mổ ở bệnh viện." Bam cắt ngang em gái, đôi môi đỏ thẫm mỉm cười nhẹ khi nhắc đến Oom. Dạo này, mỗi khi nghĩ về vị Giáo sư ấy, lòng Bam lại dâng lên một luồng ấm áp kỳ lạ. "Chị sẽ cẩn thận. Xong cảnh này chị sẽ về sớm với Oom."

Sự chuyên nghiệp và quyết đoán của Bam khiến toàn bộ ekip phải thán phục, nhưng ít ai biết rằng, sâu thẫm trong lòng cô, việc vùi đầu vào những cảnh quay nguy hiểm còn là cách duy nhất để Bam đè nén nỗi sợ hãi về sự mong manh trong mối quan hệ mập mờ giữa cô và Oom. Cô muốn chứng minh bản thân luôn mạnh mẽ và kiêu hãnh, dẫu cho trái tim cô đã hoàn toàn trao trọn cho vị Giáo sư Y khoa ấy.

Bam bước lên giàn giáo thép cao tầng. Đội kỹ thuật nhanh chóng móc các móc khóa bảo hộ từ hệ thống dây cáp chịu lực vào đai an toàn giấu bên trong áo da của cô.

"Tất cả các bộ phận chú ý! Chuẩn bị! 3... 2... 1... Action!"
Tiếng loa của đạo diễn vừa vang lên, Bam lập tức nhập vai xuất thần. Cô lao đi trên cầu thép với những bước chạy quyết đoán, thần thái lạnh lùng của một nữ sát thủ chuyên nghiệp. Phía sau lưng cô, những kíp nổ khí nén bắt đầu kích hoạt theo đúng nhịp: ĐÙNG! ĐÙNG!

Những luồng lửa da cam kèm khói đen bốc lên ngùn ngụt, hơi nóng phả thẳng vào không khí làm rung chuyển cả khung giàn giáo.

2.

Bam tiếp tục lao về phía cuối cầu thép. Theo kế hoạch, chỉ còn một kíp nổ cuối cùng ở mép giàn giáo trước khi cô thực hiện cú nhảy đáp xuống đệm hơi an toàn bên dưới.

Thế nhưng, một sự cố kỹ thuật chết người đã đột ngột xảy ra.

Kíp nổ số 5 gặp trục trặc hệ thống áp suất. Thay vì bùng nổ theo hướng đẩy ra ngoài không gian trống, áp lực khí nén bị dồn nén quá mức đã kích nổ toàn bộ cụm bình khí công nghiệp đặt ngay chân cột thép đỡ chính.

ĐÙNGGGGGGG!

Âm thanh nổ dữ dội như một trận động đất làm rung chuyển toàn bộ khu nhà xưởng. Cột sóng xung kích từ vụ nổ hất văng hai nhân viên quay phim ở cự ly gần.

Cột thép kỹ thuật chịu lực chính bị xé rách, gãy gập ngay lập tức. Hệ thống dây cáp bảo hộ đính trên trần nhà bị sức ép làm đứt phụt, giật mạnh cơ thể Bam ngược trở lại giữa không trung.

"Tránh ra! Cột thép đổ rồi! Tránh ra mau!" Tiếng la hò hỗn loạn, thất thanh của hàng trăm con người vang lên trong khói bụi mù mịt.

Khung giàn giáo nặng hàng tấn đổ sập xuống như một trận sạt lở. Bam rơi tự do từ độ cao tám mét giữa muôn vàn mảnh kim loại và gạch đá văng tung tóe.

Chưa kịp để cô định hình hay cất tiếng kêu, một thanh sắt phi 22 vót nhọn từ vách giàn giáo bị xé đứt do vụ nổ đã lao thẳng đến với tốc độ kinh hoàng.

XOẸT!

Thanh kim loại sắc nhọn, gỉ sét đâm xuyên qua lớp áo da đắt tiền, xé rách lồng ngực trái của Bam!

Đầu thanh sắt cắm sâu vào lồng ngực, ma sát qua màng phổi, lướt qua thành động mạch chủ và chỉ nằm cách tâm thất trái của trái tim Bam đúng vài milimet trước khi lực hãm từ đệm bê tông bên dưới dừng cơ thể cô lại.

PHỤT!

Một dòng máu tươi sẫm màu bắn ra từ vết thương bẹp dí ở ngực trái, nhuộm đỏ rực toàn bộ chiếc áo da đen và văng lên gò má tuyết trắng của Bam.

Mọi âm thanh náo nhiệt trên phim trường hoàn toàn nín bạt trong một giây ngắn ngủi, nhường chỗ cho sự bàng hoàng đến lặng đi.

Cơ thể nhỏ bé của nữ minh tinh nằm bất động giữa đống đổ nát, xung quanh là vũng máu tươi đang loang ra với tốc độ đáng sợ. Đôi mắt phượng kiêu hãnh rủ xuống, mờ đục dần. Hơi thở của Bam đứt quãng, nghẹn ngào trong cổ họng:

"Oom... Oom..."

Thân nhiệt rút đi nhanh chóng, bóng tối thăm thẳm nuốt chửng lấy toàn bộ ý thức của Bam. Cô chìm vào hư vô giữa bể máu lênh láng.

3.

"Cấp cứu! Gọi cấp cứu mau! Saralee bị đâm rồi! Máu không ngừng chảy!"

Đạo diễn gào lên trong hoảng loạn, đập nát chiếc micro trên tay. Toàn bộ phim trường rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có. Những nhân viên cứu hộ lao vào đống đổ nát, dùng kìm cắt thủy lực khẩn cấp cắt đứt phần đuôi thanh sắt đang cắm trên ngực Bam, giữ nguyên phần đầu đâm sâu để tránh gây mất máu xối xả lập tức.

Chiếc xe cấp cứu chuyên dụng của Bệnh viện Quốc gia Bangkok hú còi xé gió, xé tan dòng xe ùn tắc trên đại lộ Samut Prakan, lao thẳng đến trường quay với tốc độ tối đa.

Trong xe cấp cứu, các y bác sĩ quay cuồng đặt ống thở, xả tối đa dòng dịch truyền và liên tục ép bóng trợ thở cho Bam. Tỷ lệ sinh hiệu của nữ minh tinh tuột dốc không phanh:

Huyết áp: 60/40 mmHg.
Nhịp tim: 140 nhịp/phút, rung thất liên tục.
SpO2: Rớt xuống dưới 75%.

"Nhanh lên! Bệnh nhân bị chấn thương ngực hở nặng! Máu ngập khoang màng phổi! Động mạch cảnh mờ nhạt rồi!"

Chiếc xe cấp cứu lao sầm vào khu vực tiếp nhận Cấp cứu của Bệnh viện Quốc gia Bangkok.

Oat đang đứng kiểm tra hồ sơ bệnh án thì cánh cửa tự động bật mở rầm rầm. Chiếc băng ca được đẩy vào với tốc độ chóng mặt, theo sau là đội ngũ y tá mặt cắt không còn một giọt máu.

Nằm trên băng ca là một cơ thể đầm đìa máu tươi, thanh sắt gỉ gọt nhọn vẫn cắm chặt ở ngực trái.
Oat nhìn xuống. Khi nhận ra gương mặt nhợt nhạt, không còn chút sinh khí của Bam—người mà mới chiều qua còn mỉm cười trêu đùa cùng em gái mình—toàn thân Oat run lên một nhịp. Bọt cà phê trên tay Oat rơi xuống sàn nhà vỡ tan.

Nhưng phản xạ của một bác sĩ cấp cứu lão luyện lập tức kéo Oat quay trở về thực tại. Oat lao đến cạnh băng ca, hai tay ép chặt gạc chống sốc xung quanh chân thanh sắt, gào lên rung chuyển cả Khoa Cấp cứu:

"TẤT CẢ CHÚ Ý! BÁO ĐỘNG ĐỎ! BỆNH NHÂN NGUY KỊCH CẤP ĐỘ 1!"

Tiếng chuông Báo động đỏ—tín hiệu khẩn cấp nhất của Bệnh viện Quốc gia—vang lên dồn dập, đanh thép khắp các hành lang, từ phòng cấp cứu lên đến tận khu phẫu thuật cao cấp.

Oat vừa chạy theo băng ca vừa hét lớn vào bộ đàm:
"Chuẩn bị 6 đơn vị máu nhóm O Rh+! Đặt ống nội khí quản khẩn cấp! Chụp CT cắt lớp bỏ qua, đưa thẳng lên Phòng Mổ Số 1!"

Bước chân Oat khựng lại một nhịp trước bảng điều khiển bộ đàm nội bộ. Bàn tay Oat run rẩy khi bấm nút gọi thẳng đến đường dây riêng của Trưởng khoa Ngoại Tim mạch.

Oat hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy đến không còn giữ nổi sự cợt nhả thường ngày:

"Oom... Là anh đây... Em lên Phòng Mổ Số 1 ngay lập tức... Bam... Bam bị tai nạn rồi... Thanh sắt đâm xuyên lồng ngực trái... Nhịp tim đang rớt... Nhanh lên Oom, không kịp mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co