Truyen3h.Co

PULSE

CHƯƠNG 9

snorlax_999


1.

Ánh nắng ban mai rực rỡ của vùng đất nhiệt đới bắt đầu len lỏi qua lớp rèm cửa lụa mỏng của căn hộ sang trọng, hắt những vệt sáng vàng ươm dịu nhẹ lên chiếc giường rộng lớn. Sau một đêm kiệt sức vì cơn say và những biến động dữ dội tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, Bam dần chuyển mình, đôi lông mi cong vút khẽ rung rinh rồi chậm rãi mở ra.

Cảm giác ê ẩm sau cơn say vẫn còn vảng vất trong đầu, nhưng thứ đầu tiên đập vào tầm mắt của nữ minh tinh không phải là khoảng không trống trải quen thuộc của những khách sạn xa xỉ tại Hollywood, mà là bờ lưng thon gọn, thanh tao của Giáo sư Eisaya Hosuwan.

Oom đang ngồi ở mép giường, lưng hướng về phía Bam. Cô đã thay chiếc áo sơ mi trắng bị xộc xệch đêm qua bằng chiếc áo sơ mi màu xanh kẻ, nhưng nếp tóc dài xõa mềm sau lưng vẫn mang theo hơi ấm quen thuộc.

Nhận ra chuyển động nhẹ sau lưng, Oom chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt phượng sâu thẫm dưới gọng kính cận mỏng nhìn xoáy vào Bam, đong đầy sự quan tâm và dịu dàng mà suốt bao năm qua cô luôn cố gắng che giấu.

"Em tỉnh rồi à? Có đau đầu không?" Giọng Oom trầm ấm, khàn nhẹ sau một đêm dài không chớp mắt. Cô vươn tay nâng ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn trên bàn cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ lưng Bam ngồi dậy.

Bam đón lấy ly nước, ngụm từng ngụm nhỏ, đôi mắt phượng vẫn dán chặt vào gương mặt kiều diễm nhưng mang nét mệt mỏi nhẹ của vị Giáo sư. Ký ức về sự cuồng nhiệt trong căn phòng tối, vệt son lem luốc và cái nắm tay công khai trước hàng trăm con người thượng lưu đêm qua dội về trong tâm trí, khiến gò má Bam khẽ ửng hồng.

"Chị... chị đã canh em ngủ cả đêm sao?" Bam cất giọng, giọng nói có chút khàn nhẹ.

Oom không đáp ngay. Cô đỡ lấy ly nước rỗng đặt lại lên bàn, rồi cúi người xuống gần Bam. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại trong gang tấc. Bam nín thở, tưởng chừng như Oom sẽ lại trao cho cô một nụ hôn nồng cháy như đêm qua.

Thế nhưng, Oom chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn êm đềm, sâu lắng lên trán Bam.

Cảm giác ấm áp từ đôi môi Oom chạm vào làn da trần khiến toàn bộ sự đề phòng, tổn thương trong lòng Bam như tan chảy thành nước. Nụ hôn ấy không chứa đựng sự chiếm đoạt hay trừng phạt, mà là một lời xoa dịu, một sự trân trọng tuyệt đối.

Oom rời môi ra, đưa bàn tay thon dài gạt nhẹ vài lọn tóc rối lùm xùm bên thái dương của Bam, cất giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định:

"Tôi phải đến trường cho kịp giờ giảng. Em ở nhà nghỉ ngơi, uống hết ly súp gừng trên bàn. Tối nay... tôi sẽ về."

Không đợi Bam kịp phản ứng hay buông lời trêu ghẹo, Oom đứng dậy, chỉnh lại nếp áo rồi cầm lấy túi tài liệu bước dứt khoát ra khỏi nhà.

8 giờ 15 phút sáng, chiếc Sedan màu đen của Oom đỗ ngay ngắn tại bãi xe Đại học Chulalongkorn. Oom bước xuống xe trong bộ quần âu gấm ôm sát đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi trắng cài kín cúc cổ và chiếc áo blouse khoác ngoài trắng tinh không một nếp nhăn.
Thế nhưng, bầu không khí xung quanh giảng đường hôm nay hoàn toàn khác biệt.

Bức ảnh chụp lén tối qua tại dạ tiệc cựu sinh viên—hình ảnh vị Giáo sư Eisaya Hosuwan vốn nổi tiếng nghiêm cẩn, chỉn chu đến từng nếp gấp nay xuất hiện với áo sơ mi bung cúc, xộc xệch, khóe môi dính vệt son đỏ thẫm của siêu sao Saralee Prasitdumrong—đã bùng nổ trên các nhóm chat kín của giảng viên, bác sĩ nội trú và sinh viên Y khoa từ rạng sáng.

Khi Oom sải bước trên hành lang Khoa Y, hàng trăm ánh mắt soi xét, tò mò và ngỡ ngàng dồn về phía cô. Những tiếng xầm xì vang lên khắp các góc dãy hành lang.

Oom không hề né tránh hay cúi đầu. Cô ngẩng cao đầu, khí chất thanh cao và thần thái băng giá thường ngày không hề giảm sút. Đôi mắt phượng thản nhiên quét qua những nhóm người đang bàn tán, khiến họ giật mình lập tức cúi đầu, chủ động nhường đường.

Tại bục giảng đường lớn, trước hàng trăm sinh viên Y khoa đang dán chặt mắt vào mình với vô số câu hỏi chưa có lời đáp, Oom đặt mạnh cuốn giáo trình phẫu thuật tim mạch xuống bàn. Cô tựa hai tay vào bục giảng, cất giọng trầm ấm, chuẩn xác và lạnh đạm:

"Nếu các em dành một nửa sự tò mò về cuộc sống cá nhân của tôi để nghiên cứu về cấu trúc van tim hai lá, tỷ lệ đỗ kỳ thi lâm sàng sắp tới của khóa này đã không thấp như vậy. Mở giáo trình trang 142. Chúng ta bắt đầu bài học."

Sự thản nhiên, uy nghiêm và thái độ không phủ nhận cũng chẳng phân trần của Oom đã hoàn toàn làm chủ tình thế. Bằng tài năng kiệt xuất và vị thế không thể lay chuyển, Oom công khai đối mặt với dư luận mà không còn một chút trốn chạy hay e sợ.

2.

Trong khi đồng nghiệp và sinh viên chỉ dám đứng từ xa xầm xì ngưỡng mộ lẫn e sợ, thì tại Bệnh viện Quốc gia, có một người hoàn toàn không biết đến hai từ "nể sợ" là gì.

10 giờ 30 phút sáng, khi Oom vừa kết thúc ca giảng và trở về phòng làm việc cá nhân tại Khoa Ngoại Tim mạch, cửa phòng đột ngột bị đạp mở một cách vô cùng bất lịch sự.

Bác sĩ Ethan Hosuwan—Trưởng khoa Cấp cứu, đồng thời là "Hội trưởng Hội thuyền viên Oom-Bam"—nghênh ngang bước vào. Trên tay anh là hai ly Cappuccino bọt dày cùng một hộp bánh ngọt Pháp đắt tiền từ tiệm bánh nổi tiếng nhất Bangkok.

Oat đi thẳng vào trong, dùng chân đá nhẹ cánh cửa gỗ sồi đóng sầm lại, rồi cố tình vặn khóa TÁCH một cái đầy mờ ảm. Anh tiến lại gần bàn làm việc, đặt mạnh hai ly cà phê xuống, kéo xốc chiếc ghế xoay ngồi đối diện với em gái, hai tay chống cằm, đôi mắt híp lại đầy vẻ gian tà và phấn khởi.

"Nào, vị Giáo sư Eisaya Hosuwan lẫy lừng của Chulalongkorn!" Oat đập tay xuống bàn, cất giọng tra hỏi như cảnh sát đang tra sát phạm nhân nghiêm trọng. "Thú thật đi! Đêm qua ở cái phòng trống đằng sau hội trường khách sạn Grand Hyatt, em đã làm cái trò đồi bại gì với cô em gái của anh hả?!"

Oom đang nâng ly nước lọc, nghe thấy câu hỏi trắng trợn của anh trai thì suýt chút nữa bị sặc. Cô nhíu mày, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản giả tạo: "P'Ethan, anh là Trưởng khoa Cấp cứu hay là Trưởng khoa Buôn chuyện thế? Nếu rảnh rỗi quá thì xuống phòng Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân đi."

"Phòng cấp cứu hôm nay cực kỳ ổn định!" Oat xua tay, rướn toàn bộ thân trên về phía trước, chỉ tay thẳng vào khóe môi Oom. "Đừng có ở đó mà đánh tráo khái niệm nhé! Bức ảnh chụp em bước ra khỏi phòng tối với cái môi lem son đỏ thẫm và cái áo sơ mi bung cúc đang nổi nhất cái bệnh viện này đấy! Cả cái Khoa Y Chula đang chấn động vì độ 'mãnh liệt' của vị Giáo sư băng giá kia kìa!"

Oom hơi biến sắc, hai gò má thoáng ửng hồng nhẹ. Cô cúi đầu dời mắt sang đống tệp bệnh án trên bàn: "Không có gì cả. Chỉ là... một chút hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm mà bung hai cúc áo? Hiểu lầm mà áo mất sơ vin, tóc tai rối bời như vừa đi đánh ghen về?"

Oat cười lên, đưa hai tay vò vò đầu mình giả mô phỏng lại dáng vẻ xộc xệch của Oom đêm qua.

"Anh mày theo đuổi con gái nhà người ta cả đời cũng chưa từng có pha 'xuất kích' nào táo bạo như em đêm qua đâu nhé! Cưỡng hôn người ta trong phòng tối luôn? Oom ơi là Oom, anh không ngờ em lại giấu nghề kỹ đến thế đấy!"

Oom nghiến răng, giậm mạnh chân dưới gầm bàn: "P'Ethan! Anh còn nói linh tinh nữa là em ném hộp bánh này ra ngoài cửa đấy!"

"Ấy ấy, làm gì mà nóng tính thế!" Oat bật cười khoái trá, nhanh tay gắp một chiếc bánh ngọt bỏ vào miệng. Thấy em gái bắt đầu bối rối thật sự, Oat thu lại vẻ nham nhở thường ngày, tone giọng hạ xuống dịu dàng và chân thành hơn của một người anh trai.

Oat nhìn sâu vào mắt Oom, cất giọng trầm lắng: "Oom này, trêu em thế thôi chứ anh mừng cho em lắm. Gần mười năm qua em sống khắc kỷ quá rồi. Cứ ôm khư khư cái danh dự, cái nỗi sợ ghen tuông bất lực rồi tự làm tổn thương mình lẫn người ta. Đêm qua em dám hành động như thế, chứng tỏ em đã bắt đầu dám sống thật với lòng mình rồi."

Oom im lặng, những ngón tay thon dài khẽ mấp máy trên mép bàn gỗ.

"Nhưng mà anh dặn này" Oat gõ gõ ngón tay xuống bàn đầy nghiêm túc. "Đã cưỡng hôn người ta, đã dắt tay người ta bước ra trước mặt cả thế giới như thế rồi, thì làm ơn dẹp cái sĩ diện và sự sợ hãi vô lý sang một bên đi. Con gái nhà người ta chờ em gần mười năm, chịu bao nhiêu tổn thương vì sự tàn nhẫn của em. Bây giờ em mà còn mập mờ, không cho người ta một danh phận đàng hoàng, anh mày là người đầu tiên gạch tên em ra khỏi Hội thuyền viên đấy nghe chưa?"

Oom ngẩng đầu nhìn anh trai. Dù lời nói của Oat đầy vẻ cợt nhả, nhưng từng câu từng chữ đều chạm đúng vào nỗi trăn trở và khao khát sâu thẳm nhất trong lòng cô.

3.

Đúng như lời hứa sáng hôm đó, sau khi kết thúc ca trực đêm muộn tại bệnh viện, Oom lại lái xe trở về căn hộ.

Cô muốn nhìn thấy Bam, sau gần một thập kỷ trốn chạy, điều cô muốn duy nhất lúc này. Là Bam.

.

Mối quan hệ giữa hai người chính thức bước vào một giai đoạn mới: giai đoạn mập mờ đầy ngọt ngào, sâu lắng và đong đầy sự chăm sóc dịu dàng. Dù Oom vẫn chưa chính thức cất lời tỏ tình hay đưa ra một lời cam kết ràng buộc rõ ràng, nhưng những hành động của cô dành cho Bam lại vượt xa mức độ của một người bạn thông thường.

Biết Bam bắt đầu quay lại lịch trình làm việc dồn dập tại Bangkok sau khi trở về từ Mỹ, Oom bắt đầu tận dụng từng khoảng thời gian trống hiếm hoi trong ngày của mình.

Những giờ nghỉ trưa ngắn ngủi 45 phút giữa hai ca phẫu thuật kéo dài, thay vì nghỉ ngơi trong phòng trực như trước, Oom lại tự tay lái xe vượt qua những đoạn đường ùn tắc của Bangkok để đến thăm Bam.

Oom không mang đến những món quà đắt tiền hay những bó hoa phô trương. Cô mang theo những hộp cơm do chính tay mình chuẩn bị—những món ăn thanh nhẹ, giàu dinh dưỡng, được tính toán calo cẩn thận để vừa phù hợp với chế độ giữ dáng nghiêm ngặt của một nghệ sĩ, vừa giúp hồi phục dạ dày và phế quản nhạy cảm của Bam.

Có những chiều muộn, khi Bam kết thúc buổi chụp hình quảng cáo kiệt sức trở về nhà, cô lại thấy dáng vẻ cao ráo, thanh tao của Oom đang đứng trong bếp. Vị Giáo sư Y khoa lẫy lừng của Chulalongkorn, người vốn chỉ quen cầm dao phẫu thuật, nay lại cẩn thận đeo tạp dề, tỉ mỉ xắt từng lát gừng tươi để nấu cho cô một bát súp yến bổ dưỡng.

Bam lặng lẽ tựa lưng vào khung cửa bếp, ngắm nhìn tấm lưng thon gọn của Oom dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nỗi đau tổn thương từ những lời từ chối cũ dần bị lấp đầy bởi sự dịu dàng, chu đáo đến vô tận của vị Giáo sư.

Khi Bam ngồi ăn trên bàn, Oom sẽ ngồi đối diện, lặng lẽ mở tệp bệnh án ra xem, thỉnh thoại lại đưa tay điều chỉnh gọng kính cận.

"Sao chị không về nhà nghỉ ngơi?" Bam khẽ cất giọng, đôi mắt phượng đong đầy sự nũng nịu ngọt ngào. "Giáo sư bận rộn như thế, thời gian đâu mà ngày nào cũng chạy sang đây làm bảo mẫu cho em?"

Oom không ngẩng đầu lên khỏi tệp bệnh án, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một vệt cong dịu dàng đến hiếm thấy:

"Bệnh nhân Saralee có tiền sử nhịp tim thất thường và suy nhược cơ thể. Tôi chỉ đang thực hiện đúng trách nhiệm theo dõi lâm sàng của một bác sĩ thôi."

"Trách nhiệm của bác sĩ?" Bam nhếch môi, vươn bàn tay thon dài qua mặt bàn, nắm lấy những ngón tay đang cầm bút của Oom. "Có vị bác sĩ nào lại ôm chặt bệnh nhân rồi cưỡng hôn trong phòng tối như đêm đó không, Giáo sư Hosuwan?"

Lời trêu ghẹo trực diện của Bam làm ngón tay Oom khựng lại. Gò má vị Giáo sư ửng hồng lên dưới ánh đèn, cô ngẩng đầu nhìn Bam, ánh mắt sâu thẳm đong đầy sự nuông chiều và si mê không thể che giấu.

Oom không phủ nhận, cũng không rút tay lại. Cô lật ngược bàn tay, đan chặt các ngón tay mình vào ngón tay Bam, siết nhẹ. Khoảnh khắc mập mờ ngọt ngào ấy kéo dài trong sự yên bình, hứa hẹn một danh phận chính thức đang đến rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co