CHƯƠNG 8
1.
Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống đại sảnh Khách sạn Grand Hyatt Erawan những dải ánh sáng vàng nhạt, hắt lên hàng trăm ly pha lê sóng sánh rượu champagne cao cấp. Âm thanh bản nhạc giao hưởng êm dịu hòa lẫn vào tiếng trò chuyện rôm rả của giới thượng lưu Bangkok.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Giáo sư Eisaya Hosuwan bước qua cánh cửa vòm, mọi âm thanh trong tai cô dường như biến mất, nhường chỗ cho tiếng nhịp tim đập dồn dập đến nghẹt thở.
Đập thẳng vào mắt Oom là khung cảnh ở góc phải đại sảnh.
Bam—trong chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu kiêu hãnh—đang đứng tựa lưng nhẹ vào chiếc bàn tròn trải khăn trắng. Cơn say nhè nhẹ cùng sự mệt mỏi sau chuyến bay dài khiến hàng mi cong vút của nữ minh tinh khẽ rủ xuống, đôi gò má ửng hồng quyến rũ. Cô gạt nhẹ ly rượu đã cạn trên tay, cơ thể hơi lảo đảo.
Ngay bên cạnh cô là Akarat—vị công tử tài phiệt nổi tiếng ăn chơi của tập đoàn bất động sản hàng đầu Thái Lan, cũng là cựu sinh viên Kinh tế khoá trên. Mắt Akarat dán chặt vào bờ vai trần tuyết trắng cùng đường cong gợn sóng tuyệt mỹ của Bam. Nhân lúc Bam chếnh choáng say, hắn nhanh tay bước tiến lại gần, bàn tay thản nhiên ôm chặt lấy eo Bam, kéo cô sát về phía cơ thể mình.
"Tiểu thư Saralee, em say rồi để anh đưa em về phòng nghỉ nhé?" Akarat cất giọng trầm thấp, mắt lóe lên sự thèm khồng rõ rệt. Hắn cúi gập người, ghé sát môi định lướt nhẹ trên làn da thơm nồng mùi hương nước hoa xa xỉ nơi xương quai xanh trần trụi của Bam.
Bam nhíu mày, trực giác trốn chạy thúc giục cô nâng tay đẩy hắn ra, nhưng cơn say làm phản xạ của cô trở nên chậm chạp: "Buông... buông ra..."
Ở phía bên này đại sảnh, toàn bộ dây thần kinh kiểm soát của Giáo sư Eisaya Hosuwan chính thức đứt gãy.
2.
Sự điềm tĩnh chuẩn mực, phong thái băng giá được duy trì suốt gần mười năm qua của vị Giáo sư trẻ tuổi sụp đổ hoàn toàn trong chưa đầy nửa giây.
Không còn hình ảnh vị bác sĩ phẫu thuật tim mạch thản nhiên trước mọi sinh tử, không còn gọng kính tri thức che đậy cảm xúc. Đôi mắt phượng của Oom hằn lên những vệt tia máu đỏ ghen tuông điên dại. Dòng máu trong cơ thể cô như sôi lên nghi ngút.
Oom bước dứt khoát, sải những bước chân dài đầy nồng nặc sát khí xuyên qua đám đông.
XOẠC!
Trước khi môi của Akarat kịp chạm vào làn da Bam, một bàn tay thon dài nhưng siết chặt như gông sắt bất ngờ giật mạnh vai Akarat lùi ngược về phía sau.
Akarat giật mình loạng quạng ngã chúi dội về phía chiếc bàn tiệc. Chưa kịp để hắn định thần hay cất tiếng chửi thề, Oom đã nắm chặt lấy cổ tay thon nhỏ của Bam, kéo xộc nữ minh tinh đi với tốc độ kinh hoàng.
"Chị... Oom?!" Bam bàng hoàng, bước chân loạng choạng theo lực kéo mãnh liệt của người đối diện.
Oom không nói một từ. Mặt cô lạnh như một tảng băng trôi giữa đại dương, ánh mắt thiêu đốt toàn bộ không khí xung quanh. Cô kéo Bam lao qua dãy hành lang vắng người phía sau hội trường, gạt phăng tay nắm cửa của một căn phòng tiếp khách trống rồi đẩy Bam vào trong.
RẦM!
Cánh cửa gỗ sồi dày dặn bị Oom dùng lực đóng sầm lại. Tiếng khóa vặn TÁCH vang lên khô khốc trong không gian tối om om.
Chưa để Bam kịp lên tiếng, Oom đã ép chặt toàn bộ cơ thể mềm mại của Bam vào cánh cửa gỗ cứng đờ. Một tay Oom khóa chặt hai cổ tay Bam nâng cao trên đầu, tay còn lại siết chặt lấy vòng eo thon gọn của nữ minh tinh, đè nghiến cô vào người mình.
"Chị làm cái trò gì đấy?!" Bam thở dốc, cơn say lẫn sự bối rối khiến giọng cô run run.
"Hắn là ai?" Giọng Oom trầm thấp, khàn đục và ngập tràn sự đe dọa tàn nhẫn—một chất giọng mà Bam chưa từng được nghe trong đời. "Hắn chạm vào em... hắn định hôn em đúng không?!"
"Liên quan gì đến chị?! Chị lấy quyền gì..."
Lời của Bam chưa kịp dứt đã hoàn toàn bị nuốt chửng.
Oom cúi đầu và cưỡng hôn Bam một cách điên cuồng trong bóng tối.
Nụ hôn của Oom không hề có sự dịu dàng và điềm tĩnh bình thường. Nó là sự bộc phát của cơn ghen tuông tích tụ suốt nhiều tháng ngày, là sự trừng phạt cho việc Bam dám xuất hiện quyến rũ trước mắt kẻ khác, là nỗi khao khát cào xé lồng ngực mà Oom đã cố gắng đè nén đến mức sắp phát điên.
Môi Oom nghiền nát bờ môi đỏ mọng của Bam, chiếc lưỡi nóng hổi manh động lách qua kẽ răng, đòi hỏi và cướp đoạt toàn bộ hơi thở của nữ minh tinh.
3.
Một tiếng rên nhẹ bật ra từ cổ họng Bam.
Cảm giác bị xâm chiếm đột ngột cùng ký ức cay đắng từ lời từ chối phũ phàng lần thứ hai—"Em và thế giới hào nhoáng của em chỉ mang lại sự uế tạp..."—bùng lên trong tâm trí Bam. Cơn tổn thương khiến Bam bắt đầu giãy giụa mãnh liệt. Cô dùng chút sức lực còn lại đẩy mạnh vào lồng ngực Oom, móng tay cào nhẹ lên vai chiếc áo sơ mi trắng của vị Giáo sư.
"Tránh ra... Eisaya... Tránh xa em ra!" Bam nghẹn ngào trong nụ hôn, nước mắt uất hận trào ra nơi khóe mắt.
Thế nhưng, hơi ấm quen thuộc từ cơ thể Oom, mùi hương tuyết tùng pha lẫn mùi sát trùng nhẹ nhàng từ vị Giáo sư đã lập tức đánh gục toàn bộ hệ thống phòng thủ của Bam. Nỗi nhớ cồn cào suốt 6 tháng xa cách ở Los Angeles, những đêm khóc thầm trong chiếc xe van lạnh lẽo ở Hollywood... tất cả vỡ òa thành một ngọn lửa cuồng nhiệt.
Đôi tay đang chống cự của Bam dần buông lỏng, rồi từ từ chuyển sang quấn chặt lấy cổ Oom.
Bam chủ động ngửa cổ, đáp lại nụ hôn của Oom với tất cả sự mãnh liệt và tuyệt vọng của mình. Cô cắn nhẹ lên môi Oom, mút mát từng chút vị ngọt của người phụ nữ mà cô đã yêu bằng cả mạng sống suốt gần một thập kỷ.
"Oom... Chị tàn nhẫn lắm..." Bam thì thì thầm giữa những nhịp thở dồn dập, hai chân cô run rẩy không đứng vững, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều tựa hẳn vào người Oom.
Trong bóng tối tịch mịch của căn phòng khóa kín, tiếng thở hắt dồn dập, tiếng vải vóc ma sát và tiếng nụ hôn ướt át vang lên đầy muội mị.
Oom buông cổ tay Bam ra, bàn tay thô ráp vì thường xuyên cầm dụng cụ phẫu thuật luồn thẳng vào mái tóc dợn sóng rối bời của Bam, siết chặt lấy gáy cô, kéo nụ hôn sâu thêm nữa. Bàn tay còn lại của vị Giáo sư không kìm được mà vuốt ve dọc theo sống lưng trần mịn màng của chiếc đầm đỏ, miết mạnh vào vùng eo thon—nơi mà vài phút trước bàn tay của gã đàn ông kia vừa chạm vào.
Oom hôn từ bờ môi đỏ thẫm xuống góc hàm quyến rũ, rồi vùi đầu vào hõm cổ thơm nồng của Bam, cắn nhẹ lên làn da trắng ngần như muốn khắc lên đó dấu ấn sở hữu vĩnh viễn của riêng mình.
Sự cuồng nhiệt trong bóng tối kéo dài gần ba mươi phút đồng hồ, thiêu rụi toàn bộ lý trí, danh dự và sự khắc kỷ của hai con người.
4.
Khi tiếng nhạc ngoài hội trường bắt đầu chuyển sang bài hát bế mạc, khóa cửa phòng trống một lần nữa vang lên tiếng TÁCH.
Cánh cửa gỗ mở ra.
Ánh đèn rực rỡ từ hành lang hắt thẳng vào căn phòng tối, soi rọi một khung cảnh khiến toàn bộ cựu sinh viên và các quan khách vô tình đứng gần đó phải hoàn toàn shock nặng.
Giáo sư Eisaya Hosuwan—người vốn nổi tiếng nghiêm cẩn, chỉn chu đến từng nếp gấp áo blouse, vị thần tượng tri thức lạnh lùng của Y khoa Chulalongkorn—bước ra đầu tiên.
Thế nhưng, hình ảnh của Oom lúc này lại xộc xệch đến mức không ai có thể tin vào mắt mình!
Hai chiếc cúc áo đầu tiên của chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đã bị giật bung ra, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Tà áo sơ mi vốn được sơ vin gọn gàng trong quần âu nay bị kéo lệch ra ngoài một bên, nhăn nhúm vết vò xé. Mái tóc kẹp gọn ban đầu nay xõa tung rối bời.
Và chấn động nhất... khóe môi dưới bên phải của vị Giáo sư đang lem luốc một vệt son màu đỏ rượu vô cùng rõ ràng!
Ngay sau lưng Oom, Saralee Prasitdumrong chậm rãi bước ra.
Nữ minh tinh xuất hiện với mái tóc uốn lượn sóng bị xới tung đầy lộn xộn, chiếc đầm dạ hội đắt tiền nhăn nhúm ở phần eo. Bờ môi đỏ mọng vốn được trang điểm kỹ lưỡng nay son bị lem nhem khắp khuôn miệng, khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt óng ánh dưới ánh đèn.
Cả đại sảnh rơi vào sự im lặng tờ mờ đến đáng sợ. Những chiếc ly champagne trên tay các tài phiệt dừng khựng lại ở giữa không trung. Akarat đứng cách đó không xa, trợn tròn mắt nhìn vệt son trên môi Oom rồi nhìn sang Bam, mặt hắn cắt không còn một giọt máu.
Không một lời giải thích, không một chút bối rối hay e sợ trước hàng trăm ánh mắt kinh ngạc.
Oom với gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ đe dọa quét qua toàn bộ hội trường một lượt. Cô nắm chặt lấy bàn tay Bam, đan chặt các ngón tay vào nhau một cách công khai, rồi dắt Bam bước thẳng ra cửa chính khách sạn trước sự câm nín của tất cả mọi người.
Chiếc xe Sedan màu đen của Oom xé gió lao đi trong đêm Bangkok, dừng lại trước sảnh tòa nhà chung cư của cô.
Oom nửa dìu nửa ôm Bam—lúc này đã hoàn toàn gục đi vì ngấm rượu và mệt mỏi—lên đến tận phòng ngủ.
Suốt cả đêm hôm đó, Giáo sư Eisaya Hosuwan không chớp mắt lấy một giây.
Cô nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày cao gót làm đau chân Bam, lấy khăn ấm cẩn thận lau đi lớp trang điểm lem luốc và vệt son trên gò má cô. Oom pha nước chanh ấm, kiên nhẫn bón từng muỗng cho Bam, rồi ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng đắp chăn mỏng và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nữ minh tinh.
Khi Bam chìm vào giấc ngủ sâu, Oom tựa đầu vào thành giường. Cô đưa bàn tay thon dài khẽ chạm vào gò má mềm mại của Bam, đôi mắt phượng đong đầy sự dịu dàng, hối hận và tình yêu vô bờ bến.
Thế nhưng, dù đã điên cuồng cưỡng hôn, dù đã nắm tay Bam trước mặt cả giới thượng lưu... Oom vẫn chưa cất lời tỏ tình.
Lòng tự trọng, nỗi sợ về khoảng cách thế giới giữa hai người và bản tính khắc kỷ vẫn như một chiếc gông vô hình kìm hãm Oom. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó trong đêm tối, canh giữ cho giấc ngủ của người con gái cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co