ba;
〔đôi lời của tui - eirlys, kể từ chap #3 này thì mng sẽ thấy giọng văn khác, vì tui không còn là người thầu fic này nữa, mà sẽ là con nữ phụ độk ác @LâmGiaHân nha 🤗 tui chỉ phụ trách up🤗〕
➖
"𝘈𝑛𝘩 𝘬ℎ𝘰̂𝑛𝘨 đ𝑢̛𝘰̛̣𝑐 𝑐𝘩𝑜̛𝘪 đ𝑢̀𝘢 𝘵𝑖̀𝘯ℎ 𝑐𝘢̉𝑚 𝑐𝘶̉𝑎 𝑒𝘮 𝘯ℎ𝘶̛ 𝘷𝑎̣̂𝘺..."
"Đ𝑢̛𝘰̛̣𝑐 𝑐𝘩𝑢̛́, 𝘷𝑖̀ 𝑡𝘰̂𝑖 đ𝘢̂𝑢 𝑦𝘦̂𝑢 𝑒𝘮, 𝑡𝘰̂𝑖 đ𝘢̂𝑢 𝑐𝘰́ 𝘤𝑎̂̀𝘶 𝘹𝑖𝘯 𝘦𝑚 𝑜̛̉ 𝑙𝘢̣𝑖"
...
"𝐸𝘮 𝘬ℎ𝘰̂𝑛𝘨 𝘵ℎ𝘦̂̉ 𝘵𝑎̀𝘯 𝘯ℎ𝘢̂̃𝑛 𝑛𝘩𝑢̛ 𝑡𝘩𝑒̂́"
"Đ𝑢̛𝘰̛̣𝑐 𝑐𝘩𝑢̛́, 𝘷𝑖̀ 𝑒𝘮 𝘬ℎ𝘰̂𝑛𝘨 𝘤𝑎̂̀𝘯 𝘢𝑛𝘩 𝘯𝑢̛̃𝘢, 𝑐𝘶̃𝑛𝘨 𝘬ℎ𝘰̂𝑛𝘨 𝘮𝑢𝘰̂́𝑛 𝑦𝘦̂𝑢 𝑎𝘯ℎ 𝑛𝘶̛̃𝑎"
➖
Dmitry thức dậy đã là gần trưa.
Đôi mắt sưng đỏ đau nhức biểu tình vì đêm qua em khóc nhiều quá.
Tiếng sột soạt va nhau giữa những trang giấy đánh thức Dmitry, em khẽ cựa người, cảm giác được phần nệm phía bên cạnh mình lún sâu. Mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào mũi, Dmitry hoảng hốt bật dậy, Vladimir từ lúc nào không biết đã ngồi trên giường - của em - đang đọc tài liệu. Dmitry ngồi nhìn gã, lúc này Vladimir mới dời tầm mắt qua em, gã đặt xấp giấy lên đầu tủ cạnh giường, ánh mắt mang chút áy náy.
"Dima..." Âm thanh khàn khàn phát ra từ miệng gã, "Anh xin lỗi."
Dmitry không trả lời gã, em khẽ cúi đầu, nhịp thở trở nên nặng nề.
Sự im lặng ngột ngạt khiến Vladimir có chút khó chịu. Nhưng mọi chuyện phải thừa nhận là đều từ gã mà ra, cái chết của mẹ Dmitry cũng một phần bắt nguồn từ gã. Nên là, Vladimir biết gã không có tư cách gì mà khó chịu với em.
"Hôm nay em không cần phải đi làm," Vladimir đưa tay chạm nhẹ vào gò má mềm mại của Dmitry, "Dima, em có muốn về nhà không? Ý của anh là, về sống cùng cha của em ấy"
Dmitry nhìn gã với ánh mắt khó tin, nhưng một giây sau liền nhanh chóng chuyển thành mỉa mai.
"Sao? Ngài Putin chơi chán rồi à? Hay là cách tôi phục vụ ngài khiến ngài thấy không sướng bằng mấy cô-"
Câu nói bị ngắt ngang giữa chừng bởi nụ hôn đến từ phía Vladimir, chậm rãi nhưng lại rất mạnh mẽ. Gã trai này trước giờ đều ngang ngược như vậy, mọi chuyện có lẽ đều phải theo ý gã. Hừm, không biết nữa, đầu óc Dmitry lúc này chẳng nghĩ thêm được gì, em cứ thế để mặc cho Vladimir khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng, sau khi đủ thoã mãn gã mới chịu dứt ra. Ngón tay Vladimir miết nhẹ lên cánh môi màu anh đào của Dmitry.
"Cái miệng này của em chỉ nên dùng để hôn thôi, đừng có nói mấy câu nhảm nhí như vậy."
Vladimir cúi xuống, gã hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Dmitry, tay cũng không yên phận luồn vào áo rồi lướt dọc lên tấm lưng mịn màng, "Nói cho em biết, anh có thể làm với em 7 lần một tuần, nếu cơ thể bé nhỏ này của em chịu nỗi."
Dmitry nghe đến đấy liền đỏ mặt, không nói thêm nữa.
Vladimir hít một hơi thật sâu, nhưng câu nói phát ra từ miệng gã lại nhẹ tênh.
"Anh cần em, nhưng Anatoly cũng cần em."
Thanh âm quá đỗi dịu dàng, quá đỗi cưng chiều.
Nếu không phải chính bản thân em từng bị gã trai trước mặt này hành cho sống dở chết dở, thì em đã tin sự dịu dàng này là thật rồi.
-
Ngày hôm sau, Dmitry được Vladimir đưa trở về dinh thự Medvedev.
"Anh chưa tìm được thư kí mới đâu, Peskov vẫn đang tuyển dụng" Ngồi trong xe, Vladimir cười cười, gã quay sang nhìn Dmitry "Phiền em cho đến lúc đó, nhé?"
Dmitry không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Vladimir cũng đã quen với một Dmitry kiệm lời như vậy.
Chiếc mercedes của Vladimir dừng trước cánh cổng lớn, dinh thự Medvedev toạ ở một vùng ngoại ô Moscow, yên tĩnh và cổ kính.
Tài xế đã giữ cửa đợi sẵn, cổng dinh thự cũng đã rộng mở đón chờ cậu chủ trở về, nhưng Dmitry thì lại do dự không muốn xuống xe.
Vladimir không một chút gấp gáp, gã vẫn ngồi im bên cạnh nhìn Dmitry. Vladimir đưa tay ra đặt lên tay em, Dmitry cũng không rút tay lại, cứ thế cả hai ngồi im gần mười phút.
Rốt cuộc cũng là gã phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước.
"Anatoly đang chờ em đấy" Vladimir siết nhẹ bàn tay Dmitry, "Hay là muốn anh đi cùng em?"
"Anh không sợ cha tôi giết anh à?"
"Em là đang lo lắng cho anh sao?" Vladimir khẽ cười.
"Thần kinh, tôi sợ cha tôi phải đi tù"
Dmitry thầm nghĩ, sao gã trai này lại có thể mặt dày đến như vậy chứ?
Khoé miệng Vladimir vẫn giữ nguyên nét cười, gã nghiêng đầu, buông bàn tay đang nắm ra. Rồi đưa tay về phía cửa ra hiệu cho Dmitry như là "mời em"
Dmitry chậm rãi bước ra khỏi xe, em hít một hơi thật sâu, bước qua cánh cổng lớn.
Anatoly đã đứng chờ sẵn ở cửa. Thấy bóng dáng Dmitry, ông không chờ Dmitry đi tới, hai chân vội vàng bước về phía con trai. Như thể ông sợ rằng, chỉ một giây phút ông chậm trễ thôi, cậu con trai bé bổng của ông sẽ lại chạy trốn đi mất. Anatoly tiến gần về phía Dmitry, hai tay dang rộng.
Dmitry đứng yên tại chỗ, đón nhận cái ôm từ người cha đáng kính. Cảm giác nghẹn lòng khó tả, hai mắt không biết đã ươn ướt từ lúc nào. Cả người Dmitry run lên, em gục mặt vào vai Anatoly.
"Con xin lỗi, cha ơi..."
"Không, không phải lỗi của con..."
Anatoly lắc đầu, ông siết chặt Dmitry vào lòng, tay vỗ vỗ lên lưng cậu con trai nhỏ.
"Về nhà là được rồi, về nhà là tốt rồi"
Vladimir ngồi bên trong xe nhìn ra, chứng kiến toàn bộ phân cảnh cha con tương phùng đó. Trong vô thức khoé miệng gã cũng khẽ cong lên thành một nụ cười. Cái cảm giác nặng nề trong lòng gã giờ đây cũng đã biến mất một nửa. Cánh cổng lớn bên ngoài khép lại, cũng là lúc Vladimir ra hiệu tài xế cho xe chạy đi.
-
Những tháng ngày kế tiếp cứ thế mà trôi qua yên bình, lặng lẽ.
Vladimir đều đặn mỗi sáng đều sẽ đến đón Dmitry đi làm, mặc dù cung đường từ dinh thự Medvedev đến công ty của gã không thuận tiện là mấy.
Dmitry rất ngoan, rất giỏi, mỗi ngày đều hoàn thành rất tốt công việc của em.
Thật ra một ngày đi làm của Dmitry cũng khá đơn giản. Công việc của em chỉ là sắp xếp thời gian gặp đối tác, chuẩn bị tài liệu cho Vladimir mỗi khi gã có cuộc họp. Vì lí do thật sự mà Vladimir muốn Dmitry làm thư kí của gã, chỉ là vì gã muốn em có thể ở bênh cạnh thôi.
Thỉnh thoảng Vladimir sẽ kiếm cớ, nói rằng có một buổi hẹn dùng bữa với đối tác. Nhưng khi đến nơi, gã sẽ nói với Dmitry rằng là đối tác có việc bận đột xuất, không thể đến được. Và thế là buổi hẹn chỉ có em và gã, cùng một bàn đồ ăn thịnh soạn. Cũng có hôm Vladimir thẳng thắn đề nghị Dmitry đi bơi cùng mình, nhưng Dmitry từ chối, Dmitry nói rằng em không thích bơi.
Vladimir biết Dmitry nói dối, nhưng gã không còn cách nào khác.
-
Hôm nay là sinh nhật của Vladimir.
Tan làm.
Người tài xế cung kính mở cửa, Dmitry trước khi lên xe còn đứng lại để nói gì đó với tài xế, vừa ngồi vào xe, Dmitry đã quay sang nói với Vladimir "Hôm nay tôi tự về được"
"Hửm? Nhưng anh định mời Dima đi ăn mà," Vladimir nhìn em, gương mặt mang theo nét cười không thường thấy "Hôm nay Dima có thể đi dùng bữa cùng anh không?"
"Chắc là không được, tôi có hẹn rồi" Không một giây suy nghĩ, Dmitry thẳng thừng từ chối.
Có phải không vậy? Vladimir nghĩ, ít ra thì em cũng phải suy nghĩ vài giây rồi hẵng từ chối anh chứ.
"Với ai?" Nét cười trên gương mặt Vladimir không tắt hẳn, nhưng không còn rạng rỡ như ban đầu nữa "Đàn ông hay phụ nữ?"
"Đàn ông"
Vladimir chau mày, "Bé cưng, em đi hẹn hò à?"
Ánh mắt của Dmitry khinh bỉ nhìn gã.
"Anh có bệnh à? Chỉ là gặp một người bạn tôi quen ở St Petersburg thôi, mấy năm gần đây tôi đều có hẹn với anh ta" Dmitry ngập ngừng "Năm trước có việc không gặp được, năm nay không thể không đi"
Vladimir im lặng một lúc, trong lòng gã dấy lên cảm giác khó chịu xen lẫn ghen tị. Dima của gã không những không nhớ sinh nhật gã, mà còn có hẹn với một thằng đàn ông khác. Nhưng Vladimir không muốn làm Dmitry thấy không vui, thôi vậy, không hôm nay thì ngày mai, ngày kia. Gã còn rất nhiều ngày khác có thể cùng em dùng bữa.
"Ngay bây giờ sao? Đi gặp cái tên đó ấy"
"Đúng vậy"
"Nói địa chỉ, anh đưa em đi"
"Không cần phiền anh"
Làm ơn phiền anh đi. Trong lòng Vladimir la hét, gã vẫn kiên định ngồi nhìn Dmitry.
Dmitry bắt gặp ánh mắt đó của Vladimir, em thở dài.
"Leffe"
Vladimir gật đầu, gã choàng người qua thắt dây an toàn cho Dmitry rồi ra hiệu tài xế đưa cả hai đến Leffe.
-
Quán cafe Leffe.
Dmitry cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Vladimir chợt nắm lấy tay em, giọng gã ngập ngừng "Em có phiền không nếu-"
"Phiền" Nói rồi Dmitry khẽ chạm tay mình lên mu bàn tay gã "Anh về đi, cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây"
"Anh sẽ không về đâu nếu như em không đi cùng anh, anh sẽ ở đây chờ em"
Dmitry thở dài, em biết, điều mà Vladimir đã quyết định rồi thì có nói đến mấy cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ của gã đàn ông này. Dmitry gỡ tay Vladimir ra khỏi tay em, "Được rồi, anh rảnh thì cứ ở đây mà đợi đi"
Vladimir bật cười, gã nhướng mày, giọng điệu dịu nhàng nhưng lại không hề nhượng bộ Dmitry.
"Hôm nay anh có rất nhiều thời gian, Dima cứ xài tự nhiên"
Dmitry không thèm trả lời, chỉ nhướng mày tỏ ý "Biết rồi". Em xuống xe, nhanh chóng đi vào quán.
Hương cafe thoang thoảng khiến tâm trạng tinh thần Dmitry nở nên dễ chịu hơn hẳn.
Dmitry nhìn một vòng xung quanh, Leffe tuy nhỏ nhưng thật sự rất đông khách. Vì quán bao gồm cả đồ ăn và nước uống, nên tệp khách rất đa dạng.
Ánh mắt Dmitry dừng lại ở chiếc bàn sát bên cửa kính.
Không phải là "một người đàn ông" như lời Dmitry nói với Vladimir. Anh ta còn khá trẻ, dáng người không gầy không béo, nói chung là cân đối, mái tóc được vuốt keo rất gọn gàng - đang ngồi nhâm nhi ly trà và trên tay đang cầm một quyển sách.
Dmitry bước đến, rất tự nhiên ngồi xuống phía đối diện anh ta.
"Chào, Vladislav"
Vladislav chậm rãi khép quyển sách lại rồi đặt nó xuống bàn, khoé miệng cong lên thành một nụ cười, mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt Dmitry.
"Xin chào, hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"
-
Cái gọi là "cửa sổ" của Leffe là một tấm kính dài được trang trí đôi ba dòng chữ, phía bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong quán.
Và hình ảnh Dmitry ngồi trò chuyện vui vẻ với Vladislav cũng vậy, Vladimir từ bên trong xe đều có thể nhìn thấy.
Hai người họ không nói gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ nói vài ba câu.
Không biết tên đó nói gì với Dmitry, mà Vladimir thấy Dmitry khẽ cúi mặt xuống, có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi Dmitry ngẩng đầu lên, em nở một nụ cười, gật đầu trả lời Vladislav.
Vladimir không biết họ nói gì với nhau, nhưng điều đó không làm gã phải bận tâm. Chỉ duy nhất một điều khiến Vladimir khó chịu, đó chính là nụ cười mà Dmitry dành cho Vladislav.
Nụ cười mà đã rất lâu rồi Vladimir chưa được nhìn thấy.
Nụ cười mà gã đã tự tay đánh mất.
-
Sau cuộc hẹn với Vladislav, Dmitry được Vladimir đưa về nhà.
Trên đường về, Dmitry liếc mắt một chút sang nhìn Vladimir, sự im lặng không thường thấy khi em và gã ngồi chung xe. Vì gã sẽ luôn tìm kiếm nhiều chủ đề để nói chuyện với em, tuy những lúc như thế em chỉ trả lời qua loa vài ba chữ.
Nhưng hôm nay, từ lúc em quay trở về xe cho đến bây giờ, Vladimir một chữ cũng không nói, gã chỉ thắt dây an toàn cho em, rồi lại ngồi về chỗ của mình. Vladimir quay mặt sang phía cửa, ánh nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Vladimir không nói, Dmitry cũng không muốn hỏi.
Xe dừng trước cổng dinh dự Medvedev, Vladimir cũng theo Dmitry xuống xe.
Dmitry ngạc nhiên, em quay lại nhìn Vladimir. Mà gã cũng không làm gì cả, cũng chỉ đứng tựa vào xe nhìn em. Khoảng cách của cả hai chỉ vỏn vẹn mấy bước chân, nhưng cảm giác như gã và em đã cách nhau cả hàng ngàn năm ánh sáng.
Vladimir vừa muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, vậy mà Dmitry vẫn có thể thấy được.
Không phải là em để ý đến gã, mà là người đàn ông này chưa từng biểu lộ rõ ràng cảm xúc của bản thân trước mặt người khác như thế.
"Tôi vào nhà đây" Dmitry quyết định phá vỡ sự im lặng, em lịch sự chào tạm biệt với Vladimir.
Hoa tuyết bắt đầu rơi lả tả, ánh đèn cũ nơi phố cổ lúc sáng lúc tối.
"Dima này" Vladimir cuối cùng cũng chịu mở miệng "Igor vừa báo với anh, đã tuyển được thư kí mới rồi"
"Ồ, vậy theo lời của ngài chủ tịch đây, có nghĩa là tôi bị đuổi việc ư?"
"Trong lòng em đâu có nghĩ vậy" Vladimir nhướng mày, gã mỉm cười, nhưng ánh mắt không một chút vui vẻ "Chẳng phải em luôn muốn anh trả tự do cho em hả?"
"Nhân từ như thế này hình như không có giống tác phong của anh lắm"
"Có phải bây giờ dù anh có làm gì, Dima cũng đều cho rằng anh còn có ý đồ khác đúng không?"
Dmitry vẫn theo thói quen không trả lời, em đứng đối diện Vladimir, yên lặng nhìn gã. Thật tình là bây giờ cho dù Dmitry không nói ra đáp án, Vladimir cũng thừa hiểu.
"Bé cưng vào nhà đi, tuyết bắt đầu rơi rồi"
Dmitry gật đầu rồi cúi chào tạm biệt Vladimir.
Bóng dáng Dmitry đã khuất hẳn, cổng dinh thự cũng đã đóng. Nhưng Vladimir không rời đi, gã cho xe đỗ dưới cột đèn ở phía bên kia đường. Vladimir lấy trong túi ra bao thuốc lá, châm một điếu rồi đưa lên rít một hơi dài.
Gã bắt đầu hút thuốc trở lại, là kể từ lần Dmitry bỏ đi.
Trước đây khi ở cùng Dmitry gã không hút thuốc, là do gã từng nghe được Dmitry nói bâng quơ rằng em không thích ngửi mùi thuốc lá.
Chỉ một câu nói ấy thôi, Vladimir liền không hút nữa.
Có lần Igor thắc mắc tại sao Vladimir lại bỏ thuốc, gã nửa đùa nửa thật trả lời "Vì hút thuốc thì khi hôn không cảm nhận được vị ngọt của em ấy"
Igor lúc đó nghe xong chỉ biết nhăn mặt.
Vladimir bất giác bật cười, trong lòng thầm nghĩ, hoá ra ngay từ lúc đầu gã đã để tâm đến em rồi, từng lời nói hành động cho dù có là nhỏ nhặt của em gã đều nhớ rất rõ. Ấy vậy mà gã lại cứ mù quáng không tin, cứ một mực phủ nhận tình cảm của bản thân.
Vladimir mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý rằng ở phía toà dinh thự kia, nơi căn phòng đang sáng đèn ở tầng hai ấy, có một dáng người nhỏ nhắn đang đứng nhìn gã.
Lúc nãy Dmitry kéo rèm cửa sổ, thật ra là em chỉ muốn ngắm tuyết đầu mùa thôi. Nhưng vừa vặn lại thấy hình ảnh Vladimir đứng bên dưới, trên tay gã là điếu thuốc đang cháy dở.
Dmitry ngạc nhiên, chẳng phải gã đã bỏ thuốc lá rồi sao?
Dmitry nhớ lại, khi ấy em hỏi gã, tại sao lại bỏ thuốc lá. Vladimir chỉ qua loa trả lời "Lần trước đi khám sức khoẻ tổng quát, bác sĩ khuyên nên cai thuốc lá"
Ấy vậy mà giờ đây em lại thấy gã hút thuốc.
Em cầm di động, ấn ấn vài số rồi đưa lên tai.
Vladimir giật mình, tay lục tìm điện thoại đang reo trong túi. Nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền thu lại dáng vẻ điềm tĩnh.
Vladimir ngẩng đầu lên nhìn về phía dinh thự Medvedev, gã thấy Dmitry đang đứng ở cửa sổ phòng của em nhìn xuống.
"Huh? Anh nghe"
"Hút thuốc ít thôi"
"Em lo cho lá phổi này à?" Vladimir cười cười, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ phòng Dmitry "Dima ơi, thế còn trái tim anh thì sao?"
"..."
Gã trai xấu xa này.
Dmitry thầm mắng trong lòng. Lẽ ra mọi chuyện không nên đi theo hướng này, nhưng có lẽ là do bản thân em thiếu nghị lực quá nên mới dây dưa mãi như vậy.
Dmitry im lặng một hồi lâu, không biết suy nghĩ điều gì đó, sau cùng mới lên tiếng.
"Sinh nhật vui vẻ, Vladimir"
Vladimir thoáng bất ngờ khi nghe được câu này, gã nhắm mắt lại, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt gã. Vladimir hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài.
"Nhưng mà bé cưng, hôm nay là ngày anh buồn nhất"
Dmitry nghe xong, cảm giác thật khó hiểu.
Nực cười quá.
Gã khiến tình cảm của em dành cho gã trở nên nguội lạnh, bây giờ lại còn nói ý trách móc em vô tình.
"Có lẽ là anh quên, nên tôi nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ, Vladimir Vladimirovich Putin."
Thanh âm của Dmitry khàn khàn, có chút nghẹn ngào.
"Là anh bỏ rơi tôi, anh không có quyền đòi yêu thương quay trở lại."
Dmitry thẳng thừng cúp máy, kéo rèm.
Bỏ lại Vladimir đứng bất động bên dưới, gã vẫn hướng mắt về cửa sổ phòng của Dmitry. Vừa mới có được chút ngọt ngào, chưa kịp hưởng thụ thì lại nhận về chua chát. Lòng ngực gã bắt đầu cảm thấy nhoi nhói.
Đúng là báo ứng đến cản không kịp.
Vladimir nhớ lại, gã từng nói với Dmitry rằng, gã và em còn rất nhiều thời gian. Những thứ cả hai muốn, hoặc là em, đều có thể từ từ làm, không nhất thiết phải cứ dính lấy nhau.
Nhưng Vladimir không nghĩ đến, có rất nhiều chuyện trên đời này không thể chờ đợi. Nếu không trân trọng hiện tại, tương tai nhất định sẽ vụt mất.
Có rất nhiều thứ, thời hạn của nó không thực sự dài đến thế, cũng không thực sự sẽ đi đến cuối cùng được.
Chỉ là lúc đó gã tự huyễn hoặc bản thân một chút.
Không ngờ chỉ một chút ấy thôi, mọi thứ đều biến mất cả rồi.
..
____
Tbc...
____
👽: Chào, không biết là có ai đợi không, nhưng nếu có thì lời đầu tiên là cảm ơn vì đã ở đây. Lẽ ra tôi định đẩy nhanh tiến độ, và kết thúc theo dự định là cả hai người họ đều có một cuộc đời khác, ở thế giới bên kia :)). Ý tưởng đầu tiên là kết thúc sẽ không có một sự tha thứ nào của Dmitry dành cho Vladimir cả. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, dạo gần đây tôi đối diện với nhiều sự mất mát quá, đến mức writeblock và phải đi chữa lành cmn luôn, nên tôi không muốn đón nhận thêm mất mát nào nữa, kể cả trong tưởng tượng của tôi. Nên lâu có chap mới như vậy là vì tôi đã xóa đi hết bản đã viết để viết lại một bản hoàn toàn khác, LOL. Có thể mọi người thấy hai chap trước đẩy nhanh nhịp truyện (vì là do Eirlys viết), sang chap này nó lại khá chậm (vì tôi viết), mọi người sẽ không quen. Nhưng ai muốn theo dõi con fic này thì hãy quen dần đi, vì kể từ chap này trở về sau nó sẽ chậm như thế. Còn việc ở bản này Dmitry có tha thứ cho Vladimir hay không, còn tuỳ vào tâm trạng những ngày tiếp theo của nữ phụ này ha. Cảm ơn vì đã đọc mấy dòng lảm nhảm sắp dài hơn cái chap 3 này 👻 Tố chè lị 👻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co