bốn;
_
《 Khi ấy, em cũng yêu tôi như thế này, đúng không?
Thế mà tôi lại tàn nhẫn đạp đổ hết những gì em vun vén, dẫm đạp lên tình yêu của em để mà đi.
Vậy nên giờ đây, tôi phải đền bù tất cả.
Chỉ hi vọng là vẫn còn kịp. 》
_
Dmitry ngồi đối diện cha mình trong phòng khách.
Trên bàn là ấm trà đen Gruzia mà em vừa pha, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, bên cạnh đặt một xấp tài liệu mà ông Anatoly còn đang xem dở. Kim đồng hồ treo tường vẫn xoay đều, từng tiếng tích tắc vang lên giữa khoảng lặng nặng nề.
Dmitry ngồi thẳng lưng, dáng vẻ gọn gàng, có lẽ là em đã phong thái của một thư ký từng được rèn dũa trong những cuộc họp căng thẳng cùng với Vladimir, hai bàn tay em đặt trên đùi đang siết lại.
Anatoly nhìn con trai một lúc lâu mới cất tiếng, giọng ông trầm trầm, hơi khàn.
"Dạo này sao cha không thấy Vladimir đến đón con?"
Mấy ngày hôm nay Anatoly để ý thấy rằng Dmitry không ra khỏi nhà, nói đúng hơn là không đi làm.
Dmitry ngẩng đầu, em bình thản trả lời cha.
"Anh ta nói là đã tìm được thư kí mới rồi"
"Nghĩa là sao?" Anatoly nhướng mày khó hiểu, ông cầm tách trà lên, nhấp một ngụm.
"Nghĩa là con trai của cha bị cho nghỉ việc" Dmitry cười cười, ánh mắt lảng đi nơi khác.
"Thằng nhóc đó chịu buông tha cho con rồi à?"
Dmitry nhún vai, em đâu biết được. Chẳng ai ở cái thương trường này có thể đoán được Vladimir đang suy nghĩ hay toan tính điều gì trong đầu cả. Mặc may thì còn Igor Shuvalov, nhưng Igor là bạn thân của Vladimir, lại rất kín miệng, không dễ gì lấy được bất cứ thông tin nào từ Igor, vì vậy mà Vladimir rất tin tưởng anh ta.
Nhìn thấy biểu cảm của Dmitry, trực giác của người cha khiến Anatoly không cần hỏi thêm điều gì nữa. Có lẽ con trai của ông cũng không chắc chắn là Vladimir đã chấm dứt mọi chuyện này hay là chưa. Anatoly thầm nghĩ trong lòng, có lẽ là Vladimir đã quyết định rồi. Vì Vladimir đã trả lại cho ông toàn bộ số cổ phần mà gã đã từng chiếm được khi còn làm ở công ty, nhờ vậy mà Anatoly lại có thể tiếp tục chèo lái công ty mà ông đã tâm huyết gầy dựng biết bao nhiêu năm một lần nữa đứng vững trên thương trường.
Một già một trẻ, không ai nói thêm câu nào, cứ thế im lặng với dòng suy nghĩ riêng của bản thân.
-
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ông Anatoly nhận cuộc gọi xong, sắc mặt trở nên khó coi.
"Được rồi, biết rồi. Tôi về ngay."
Anatoly nhìn về phía Dmitry.
"Thằng bé không khoẻ, để khi khác"
Dmitry nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn ông Anatoly với vẻ mặt khó hiểu.
Anatoly cúp máy, đứng dậy thở dài.
"Ông con bị bệnh, cha phải về St. Petersburg một chuyến."
Dmitry nghe cha mình nhắc đến ông cụ thì cụp mắt không không trả lời. Anatoly thấy phản ứng của con trai thì nói tiếp.
"Lần này con không cần về đâu," Ông vỗ vai Dmitry "Con ở lại đây. Vài ngày nữa có một buổi tiệc, ban tổ chức mời cha, là một đối tác lâu năm. Người nhà Medvedev không thể có mặt, nên..."
"Cha muốn con đi thay." Dmitry kết lời hộ cha, ánh mắt em thoáng tối đi.
Anatoly nhìn con trai, gật đầu. "Cha hiểu con không thích những chỗ đó. Nhưng hiện tại con là người duy nhất có thể thay cha đại diện cho công ty. Họ vẫn xem Medvedev là một cái tên quan trọng trong thương trường. Con chỉ cần có mặt ở đó thôi, không cần nói gì nhiều."
Dmitry quay mặt đi, ngón tay quệt một đường vô nghĩa lên mặt bàn.
"Con không muốn gặp cái đám người giả tạo đó."
Dmitry không muốn liên quan gì đến những chuyện của thương trường nữa.
Anatoly im lặng một lát.
"Cha biết. Nhưng đôi khi, chúng ta vẫn phải xuất hiện ở những nơi mình không muốn, vì đây không chỉ là chuyện của riêng bản thân mình."
Dmitry cắn nhẹ môi. Em hiểu, em cảm thấy mệt mỏi, nhưng em vẫn hiểu cho cha.
"Dạ vâng." Cuối cùng em khẽ nói, "Con sẽ đi."
Anatoly chỉ nói "Cảm ơn con" rồi vội vã lên phòng thu xếp hành lý để ra sân bay ngay trong đêm.
Bóng dáng ông Anatoly khuất dần, để lại Dmitry trong căn phòng khách lặng im. Em đứng một mình một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, cố dằn cảm giác uất nghẹn xuống đáy lòng.
-
Buổi tiệc được tổ chức ở khuôn viên của khách sạn lớn bậc nhất nằm cạnh bờ sông Moscow. Tiếng giày da, tiếng ly pha lê và mùi cologne đắt tiền lẫn vào nhau. Dmitry đứng trước cổng khách sạn, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà bước vào.
Dmitry vào bên trong, bộ vest em mặc màu than ôm gọn đôi vai gầy. Em hơi nghiêng đầu, như để giữ khoảng cách an toàn giữa mình và những nụ cười giả tạo kia.
Ở phía bên kia góc khuôn viên, Vladimir đứng giữa một nhóm đối tác. Vẫn là bờ vai vững chải ấy, đường nét khuôn mặt khép chặt, ánh mắt sắc như dao lam.
Khi Dmitry xuất hiện, tim gã khựng lại một nhịp.
Dẫu cho thời gian có kéo giãn khoảng cách của cả hai, thì dáng hình ấy, bờ vai nhỏ nhắn hơi co lại, cái cúi đầu nhã nhặn của Dmitry vẫn khiến tim gã dao động.
Vladimir không tiến đến. Gã hiểu sự hiện diện của mình sẽ gây phiền phức cho Dmitry. Nếu gã đến bên cạnh Dmitry, mọi ánh mắt trong buổi tiệc này sẽ lập tức dồn lên em, sẽ lại có những lời thì thầm bàn tám, điều đó sẽ làm em khó xử.
Gã lùi nửa bước, ẩn sau nhóm người, lặng lẽ quan sát Dmitry.
Dmitry tìm một góc bàn vắng, nhấp hớp vang nhỏ để tránh mọi ánh nhìn.
Nhưng những ánh nhìn cặn bã luôn tìm đến kẻ yếu thế.
Một nhóm đàn ông trung niên dạt khỏi vòng chuyện trò, trôi đến gần Dmitry như những chiếc phao mỏng manh nhưng lại mang đầy gai nhọn.
"Ồ, Dmitry Medvedev, lâu rồi không gặp." Một người đàn ông tóc hoa râm, bụng phệ, cười như rách mép, "Hôm nay không đi cùng ông chủ cũ của cậu à?"
Một tên trẻ hơn, mắt lờ đờ vì rượu, lại tiến gần, đứng quá sát. "Bình tĩnh nào cậu Medvedev. Chúng tôi chỉ tò mò thôi. Giờ không có ai che chở, cậu sống như thế nào? Hay đang tìm người mới bao nuôi rồi?"
Một vài tiếng cười mỉa mai bật lên xung quanh.
Dmitry cố gắng mỉm cười, em vẫn giữ phép lịch sự. "Tôi đến thay cha tôi. Chỉ vậy thôi."
"Phải, phải," Một gã trẻ hơn thắt chiếc cà vạt đỏ chói, nói chen vào, "Chuyện cũ của cậu chúng tôi cũng nghe rồi. Giới truyền thông thật là biết cách bôi mà."
"Không nghĩ sở thích của cậu lại dị như vậy." Kẻ khác cười nham hiểm. "Chỉ là, lần sau cậu nên chọn người nào khác kín đáo hơn một chút, đỡ làm liên lụy gia đình."
Mấy câu nói sắc như dao lướt qua tai Dmitry, em đặt ly rượu xuống, ánh mắt trầm lại.
"Tôi mong các anh giữ chút tôn trọng." Dmitry nói chậm rãi từng chữ.
"Ô, cậu nhạy cảm quá rồi. Chúng tôi vẫn tôn trọng ông Anatoly Medvedev mà." Gã cà vạt đỏ nghiêng người lại gần, ánh mắt soi mói. "Đùa một chút thôi. Cậu vẫn đẹp trai như hồi còn đứng sau lưng Vladimir lắm đấy."
Hắn cố tình đưa tay khẽ chạm vào cánh tay Dmitry.
Dmitry lập tức gạt ra, "Đừng có chạm vào tôi."
Sự lạnh lùng trong giọng em làm hắn thoáng sững người, rồi nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt hắn.
"Thành ra cái bộ dạng gì rồi mà còn làm ra vẻ tự trọng ghê nhỉ. Chúng tôi chỉ tôn trọng Anatoly Medvedev thôi, còn cái loại đồng tính luyến ái như cậu thì..." Hắn hất mặt về phía hồ bơi, mặt nước xanh sẫm phản chiếu ánh đèn "Nên rửa cho sạch một chút."
Trước khi Dmitry kịp phản ứng, một lực đẩy mạnh từ gã đàn ông, xô em về phía lan can hồ. Mọi thứ trong tầm mắt của Dmitry đảo lộn, chỉ xảy ra trong tích tắc, một tiếng "ấy!" bị nghẹn lại trong cổ họng, rồi tiếng nước bắn lên tung tóe.
Dmitry rơi xuống hồ.
Nước lạnh siết lấy toàn thân em.
Trong khoảnh khắc Dmitry mở mắt ra, em chỉ thấy một màu xanh đậm, rồi tối lại. Âm thanh của buổi tiệc bị bịt kín lại, thay bằng tiếng ù ù như biển sâu.
Đối với Dmitry, nước không còn là nước, mà là vực sâu, là nỗi sợ không đáy, theo em dai dẳng suốt mấy năm trời.
Cơ thể Dmitry đông cứng, tay chân muốn động cũng không được. Em chỉ biết vùng vẫy vô định, phổi bắt đầu rát, hơi thở dần dần bị siết chặt.
"Có người rơi xuống hồ!"
Tiếng hô hoán vang lên. Mọi người tò mò chen nhau đến xem, nhưng không ai nhảy xuống.
Chỉ duy nhất một người.
Vladimir quay phắt lại.
Chỉ cần một cái liếc mắt, gã liền nhận ra dáng người đó. Không một giây do dự, gã vứt ly rượu sang một bên, chạy thật nhanh đến bên hồ và nhảy xuống.
"Dima!"
Nước tạt vào mặt Vladimir lạnh buốt, nhưng cũng không thể dập nổi cơn hoảng hốt trong mắt gã.
Vladimir mở mắt ra, thấy Dmitry đang chới với, mái tóc ướt bết, đôi mắt em mở to vì hoảng loạn. Gã túm lấy cánh tay Dmitry, kéo em lại gần mình, gã quàng tay vòng qua lưng, áp sát em vào ngực.
"Bám vào anh này Dima" Giọng Vladimir khàn đi.
Dmitry run bần bật, em như tìm được chút ánh sáng giữa cơn ác mộng tăm tối, móng tay em bấu vào cánh tay Vladimir.
Vladimir ôm Dmitry trồi lên mặt nước, không khí ập vào phổi. Dmitry mặt mày tím tái, ho sặc sụa, toàn thân run rẩy. Vladimir vòng tay ôm chặt Dmitry, đưa em lên bờ.
"Dima, thở đi," Vladimir cúi sát, nước nhỏ từ mặt gã xuống trán em, "Bé cưng, nhìn anh này."
Dmitry ho sặc sụa, nước được rút ra khỏi lá phổi bằng những cơn co thắt đau đớn.
Vladimir lo lắng nhìn Dmitry, em vẫn thở dốc, ánh mắt trống rỗng, đồng tử mở to.
Không kịp nói một lời, một trong những đối tác thân quen của gã chạy đến, anh ta cởi áo vest của mình đưa cho Vladimir. Vladimir trùm chiếc áo lên người Dmitry, ánh mắt tối sầm lại khi thấy kẻ vừa đẩy Dmitry xuống hồ vẫn đang cười cợt đứng cách đó không xa.
Vladimir đứng dậy, tiện tay cầm lấy chai bia ở bàn bên cạnh, đi thẳng đến chỗ tên nhà giàu vừa động tay với Dmitry.
'Xoảng'
Không ai kịp ngăn cản, Vladimir không nói không rằng, giáng mạnh chai bia xuống đầu hắn. Bất ngờ đến nỗi, nụ cười trên mặt hắn ta vẫn chưa kịp tắt.
"Áaa!"
Tiếng la hét của các vị phu nhân đi cùng chồng, tiếng thuỷ tinh vỡ nát vang lên chát chúa, vài mảnh vụn thuỷ tinh vươn vãi, máu chảy loang lổ xuống trán đối phương.
"V-Vla-Vladimir... Không, không phải... Ngài Putin..." Tên nhà giàu trợn tròn mắt, hắn ôm đầu, lắp bắp.
Vladimir cầm nửa chai thuỷ tinh đã vỡ một nửa chỉ thẳng vào mặt đối phương, đầu nhọn mảnh vỡ gần ngay sát đôi mắt của hắn. Một số bạn bè của hắn chạy lại định giúp, Vladimir nhanh tay móc khẩu súng lục được gã giấu sau chiếc áo vest chỉa về hướng mấy tên đó, khiến bọn chúng sợ hãi dừng lại.
Mọi người có mặt trong buổi tiệc im bặt, có người còn lấy điện thoại ra quay video và chụp hình.
Ánh mắt Vladimir lạnh tanh nhìn thẳng vào tên nhà giàu đối diện, giọng gã trầm thấp, gằn rõ từng chữ.
"Nếu mày còn dám động vào em ấy, thì cái thứ ghim trên đầu mày lần tới không phải chỉ là mảnh vỡ thuỷ tinh như thế này thôi đâu"
Tay trái Vladimir đổi hướng, gã chỉa nòng súng vào tên nhà giàu trước mặt.
"Mà sẽ là thứ này"
Gương mặt bê bết máu của tên nhà giàu lộ rõ vẻ sợ hãi, hắn vội vàng quỳ xuống.
"Đ-được rồi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
Sự lạnh lẽo trong mắt Vladimir khiến những người không liên quan xung quanh cũng rùng mình.
Vladimir thu súng lại, ném vỏ chai xuống đất, gã quay lại nhìn về phía Dmitry đang được những người bạn của gã hỏi thăm tình hình. Vladimir nhìn thấy Dmitry không nói gì, cả người em co ro ướt sũng, run rẩy ngồi đó. Vladimir lập tức đi lại, bế em lên như không cho ai có cơ hội xen vào, gã bước thẳng ra khỏi buổi tiệc trong tiếng xì xầm và những ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người
Dmitry nép vào trong ngực Vladimir khi gã đang bế em, một cảm giác dễ chịu đến kì lạ, cơ thể em cũng thả lỏng hơn.
Vladimir bế Dmitry đi vào hướng đại sảnh của khách sạn.
"Chỗ này cách xa nhà em quá, thuê tạm một phòng ở đây đã"
Dmitry lúc này cũng đã bình tĩnh hơn một chút, em ngước lên nhìn gã.
"Ngài Putin đừng có kiếm cớ để giở trò."
Vladimir cạn lời, gã bật cười, giọng vô cùng bất lực.
"Đùa, anh lưu manh tới vậy đó hả?"
Dmitry không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Đúng là trẻ con, Vladimir không chấp nhất.
"Thay đồ cho em trước đã, để lâu thì cảm đó."
Nhân viên khách sạn đưa Vladimir lên khu vực phòng dành cho khách VIP. Rất riêng tư, kín đáo.
Nhân viên làm theo yêu cầu của Vladimir nên mang lên cho Dmitry một bộ đồ khác để thay.
Dmitry thay đồ xong xuôi, em ngồi trên ghế sofa, quấn khăn, tóc vẫn còn ướt. Đôi tay em nắm chặt góc áo.
Vladimir đứng phía sau, tay cầm máy sấy, sấy tóc cho Dmitry.
Tiếng máy sấy rì rì, luồng gió ấm thổi qua những lọn tóc ẩm của Dmitry. Vladimir cẩn thận, chậm rãi, mỗi động tác đều nhẹ nhàng đến mức chính gã cũng không nhận ra mình đang vụng về dịu dàng như thế.
"Bé cưng, ngẩng đầu lên chút," Vladimir nói, giọng gã dịu dàng còn hơn thường ngày, nhưng rõ là tông giọng này chỉ có được khi gã nói chuyện với Dmitry.
Dmitry nghe lời, hơi ngước lên.
Bóng họ in trên cửa kính, một người ngồi, một người đứng sau, khoảng cách gần đến mức hơi thở dường như quấn vào nhau.
Chẳng hiểu sao, trong đầu Dmitry bỗng xuất hiện một thắc mắc.
"Ngài Putin," Dmitry khẽ gọi.
"Huh?" Vladimir đáp, "Anh đây."
"Sao tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc về cha mẹ anh?"
"Cha mẹ anh mất khi anh còn đi học" Vladimir bình thản trả lời, thanh âm của gã nhẹ tênh.
"A, xin lỗi."
"Không sao, là do anh không nói cho em biết mà."
Chẳng hiểu sao, lòng Dmitry nặng trĩu.
Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, cả hai không nói thêm câu nào, chỉ còn lại tiếng máy sấy vẫn đang làm việc.
Sau một lúc, Vladimir tắt máy. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Gã vòng ra phía trước, ngồi xuống bên cạnh Dmitry.
"Tại sao lúc đó em lại như vậy?" Vladimir nhìn thẳng vào mắt em. "Em biết bơi mà đúng không?"
Dmitry hơi cúi đầu, mi mắt cụp xuống che đi cảm xúc.
"Lúc đó bất ngờ quá," Dmitry đáp, giọng khe khẽ "Bị chuột rút, chân tôi không cử động được."
Vladimir vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Dmitry.
Gã cảm thấy trong câu trả lời của em có điều gì đó hơi vô lý, nhưng khi trông thấy bàn tay em vẫn còn run, gã không muốn gây khó dễ cho em, nên đành nuốt lại câu hỏi. "Thế à," gã nói "Lần sau tránh xa bọn rác rưởi đó ra."
"Ừ, biết rồi" Dmitry thoáng nhìn Vladimir, rồi vẫn như cũ nhìn đi hướng khác, em không muốn đối diện với ánh mắt của Vladimir. "Anh đi về đi, tôi ở đây một mình cũng được."
"Không được, đêm nay anh sẽ ở đây với em" Vladimir nhanh chóng phản đối, cố tìm một lí do để có thể ở lại, "Nhỡ đâu có tên xấu xa nào lại động đến em thì sao?"
"Ôi, nguy hiểm nhỉ?"
"Đúng vậy," Vladimir đồng tình "Rất nguy hiểm."
"Ở Moscow này còn có người xấu xa hơn anh nữa à?"
"..."
Vladimir cứng họng, nhất thời không nói được thêm câu nào. Gã thở dài, nhích về phía Dmitry một chút, em liền theo phản xạ lùi lại.
Vladimir đã quá quen với những phản ứng như thế của Dmitry, gã đưa tay lên xoa đầu em.
"Bé cưng, cho dù anh có xấu xa, thì em cũng phải biết rằng là..." Vladimir hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói ra ba chữ còn lại.
Dmitry biết gã định nói câu gì.
Đừng.
Đừng nói.
"Anh yêu em."
'Chát'
Dmitry vung tay. Một bên má của Vladimir bắt đầu đỏ lên, nóng rát.
"Anh cút đi!"
Dmitry lớn giọng, em đẩy Vladimir ra, gã đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào em.
"Bé cưng, cho dù em có ghét anh, thì em vẫn phải luôn nhớ ba chữ anh vừa nói."
"Đừng tìm người khác." Vladimir nói thêm, lần này giọng gã mang theo một chút khẩn cầu "Đừng biến anh trở thành quá khứ, cho anh thêm chút thời gian."
"Xin em."
Nói xong, Vladimir nhìn Dmitry thêm một chút, rồi chậm rãi xoay người rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, để lại một mình Dmitry ngồi trong phòng.
Tại sao đến bây giờ gã mới nói là gã yêu em?
Dmitry đưa hai tay lên ôm mặt, hốc mắt đã ướt tự lúc nào. Em khóc, khóc đến dại người. Dmitry biết, từ sâu tận đáy lòng mình, em vẫn còn yêu Vladimir.
Nếu không còn yêu, sẽ không đau đớn đến như vậy.
Dmitry cảm thấy tiếc. Tiếc cho tình cảm mà bao năm qua em vun vén. Tiếc tình yêu thương mà cha mẹ em đã dành cho gã.
Tiếc vì em đã tin, đã hi vọng.
Tiếc vì em đã đắm chìm trong thứ "tình thương" mà gã đã mang đến cho em mà quên mất nhìn xem vũ trụ đang toan tính lật đổ cuộc đời em như thế nào.
-
Vladimir bước xuống đại sảnh khách sạn, Igor đã ngồi bên dưới đợi được một lúc.
Thấy một bên má Vladimir vẫn còn chút ửng hồng, Igor mơ hồ đoán ra được lí do, nhưng miệng vẫn cứ muốn hỏi.
"Mặt bị sao vậy?"
"Người đẹp đánh."
"Có phải anh không vậy?" Igor như muốn la lên, nhưng anh cố gắng giữ âm thanh nhỏ nhất có thể "Một cái tát mà anh cũng không né được?"
"Kệ đi, em ấy muốn đánh thì cứ đánh" Vladimir đưa tay lên sờ sờ bên má bị Dmitry tát "Dù sao cũng không đau."
"Mẹ kiếp, đau chết anh thì có!"
Vladimir không thèm nói với Igor, đi thẳng ra ngoài cửa chính của khách sạn.
Chỉ là gã không nghĩ đến chuyện, cả đám phóng viên nhà báo đã trực chờ sẵn ở đây từ khi nào.
Vladimir vừa bước ra, lập tức vang lên tiếng lách tách của máy ảnh, ánh đèn flash nhấp nháy khiến Vladimir cảm thấy khó chịu, gã nheo mắt lại, cùng Igor chen qua đám người đó.
Nhưng những tên phóng viên cứ bám riết lấy gã không tha.
"Ngài Putin, cho hỏi cậu Medvedev đâu rồi?"
"Vladimir! Vladimir! Cho hỏi anh và Dmitry Medvedev có quan hệ gì?"
"Ngài Putin, ngài có phải là đồng tính?"
Ồn ào, phiền phức, cứ vo ve như một đám ruồi nhặn.
"Ngài Putin, có phải ngài bao nuôi Dmitry Medvedev không?"
Vladimir không trả lời, nhưng ánh mắt liếc sang nhìn tên phóng viên vừa đặt ra câu hỏi, rồi nhìn xuống thẻ tên của hắn.
Igor nghe thế liền nhíu mày, anh bực tức, thay Vladimir trả lời.
"Nhà Medvedev vẫn là một trong những cái tên quyền lực nhất thủ đô Moscow. Mong anh cẩn trọng lời nói."
Nhưng gã phóng viên ấy vẫn không buông tha, không biết trời cao đất dày mà lại hỏi thêm một câu nữa.
"Ngài Putin, có phải Dmitry đã từng dùng thủ đoạn để ép ngài ở bênh cạnh cậu ta không?"
Vladimir lúc này đã đến chỗ xe của gã đang đỗ, tài xế đã mở cửa đợi sẵn, nhưng nghe câu hỏi đó xong, gã khựng lại, quay người đứng trước đám phóng viên, gằn rõ từng chữ.
"Là tôi cầu xin em ấy ở bênh cạnh mình."
Vladimir chỉ trả lời duy nhất một câu, rồi xoay người cùng Igor bước vào xe.
Chiếc mercerdes lăn bánh, bỏ lại đám phóng viên phiền phức phía sau.
"Cho người điều tra lí lịch của tên phóng viên khi nãy," Vladimir lên tiếng, gã liếc qua nhìn Igor, "Cho hắn ta ngậm miệng lại, để sau này khỏi phải hỏi mấy câu không có não."
Igor quay sang nhìn Vladimir, trong lòng không khỏi chửi thầm. 'Cái người mất não ở đây, chẳng phải là anh hả? Vladimir Vladimirovich.'
Dù thế nhưng ngoài miệng anh vẫn trả lời rất lịch sự.
"Được rồi, tôi cho hắn biến mất khỏi giới báo chí luôn."
Vladimir gật đầu, "Còn nữa, tôi sắp đi công tác, cậu có thời gian thì để mắt đến Dima một chút giúp tôi nhé?"
"Hả?" Igor cảm thán "Má ơi, anh không thuê người theo dõi Dmitry luôn đi?"
"Không phải cái kiểu 'theo dõi' như cậu nghĩ. Thỉnh thoảng thôi, cho em ấy không gian để thở."
Igor thở dài một cái rồi gật đầu.
Sao bạn của anh yêu vào thì liền trở nên phiền phức đến như vậy? Nhưng mà hết cách, ai bảo Vladimir là bạn thân nhất của anh.
"Biết rồi"
Vladimir gật đầu, xoay mặt nhìn ra phía cửa.
Những năm tháng bành trướng quyền lực ở thủ đô Moscow này, có biết bao nhiêu kẻ toan tính thủ đoạn, muốn trở thành 'người' của gã.
Nhưng trong tim gã chỉ lưu lại bóng hình của chàng trai 22 tuổi khi ấy.
5 năm trôi qua, Dmitry vẫn luôn là cảnh tượng pháo hoa đẹp đẽ nhất trong lòng gã.
Nửa đời trước của Vladimir giống như một chiếc lá khô lăn lóc, phiêu bạt.
Nhưng sau khi gặp Dmitry, gã yêu em, cái cây đầy lá khô của gã bị lay động.
Mỗi một chiếc lá đều toả ra sức sống mới.
Mà gã thì, ngu ngốc đến nỗi, đến bây giờ mới nhận ra được điều đó.
...
Tbc.
-
👽: Em Dmitry dù trong dù ngoài thì đều rất thích gọi anh Vladimir là "Ngài" nhé. Tôi sẽ lên một bài riêng về việc này ở trang cá nhân. Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co