10
Sau một ngày chạy vòng vòng với đống cảm xúc hỗn độn — từ việc mơ thấy bị tỏ tình, rồi bị mắng là đồ to xác, lại còn bị ép cười mười lần — Minhyung quyết định làm một việc nghiêm túc.
“Về nhà mẹ ruột, tìm con gấu bông cho con ma đó…”
Chiếc taxi dừng trước ngôi nhà nhỏ thân thuộc. Cánh cổng sắt sơn xanh đã hơi bong tróc, mẹ anh vẫn đang quét lá ngoài sân.
“Mẹ ơi, con về rồi!”
Mẹ anh quay ra, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:
“Ủa, bữa nay về thăm mẹ có chuyện gì không con? Hết tiền hả?”
“Không mẹ. Con về để tìm… gấu bông.”
“Con lớn đầu rồi đừng có ôm gấu nữa nghe! Trên lầu, tủ gỗ bên phải đó, coi có còn con nào thì đem đi.”
Minhyung leo lên tầng, mở chiếc tủ gỗ cũ kỹ. Những con gấu nằm la liệt. Có con mất một mắt, có con xẹp lép, có con mặc váy hoa.
Anh ngồi bệt xuống đất, bật camera gọi video.
“Ê, Hyeonjoon, nhìn nè.”
“Tìm được chưa?” – giọng ma vang lên từ điện thoại.
“Từng con nha. Đây là gấu béo, hồi nhỏ tôi hay nằm đè nó. Đây là gấu học sinh, đeo kính nhìn ngu ngu. Đây là gấu y tá, mẹ tôi mua lúc tôi bị sốt xuất huyết. Còn đây…”
Anh lôi ra một con gấu nhỏ xíu, lông vàng, mặc áo kẻ sọc màu đỏ.
“Con này thì… chả nhớ sao lại có.”
Bên kia màn hình, Hyeonjoon im lặng thật lâu.
“Đúng nó rồi đó.”
“Hả?”
“Hồi nhỏ tôi từng bị lạc trong công viên. Có người đưa cho tôi con gấu này, nói ‘Đừng khóc nữa, tặng cậu nè’. Tôi giữ suốt luôn… nhưng lúc dọn nhà thì mất. Ra là… anh là người đó.”
Minhyung há hốc miệng, tay siết chặt con gấu.
“Cậu… nhớ được hả?”
“Ừm. Vậy là kiếp này tôi phải làm ma đi đòi quà à.”
đền sao cho đủ ta.”
Minhyung ôm con gấu bông vàng trong tay, cảm giác mềm mềm, thân thuộc lạ kỳ. Sau cuộc gọi video với Hyeonjoon, anh bắt đầu thấy tim mình đập chậm lại. Có thứ gì đó như đang gõ cửa từ bên trong.
Tối hôm đó, anh lục tủ ảnh cũ. Những tấm hình từ năm anh học mẫu giáo đến tiểu học nằm đầy trong một chiếc hộp giấy mốc nhẹ. Anh nhặt lên từng tấm.
“Đây là lần đi sở thú…”
“Còn đây là lúc tôi học bơi. Cười xấu vãi...”
Anh đang cầm một tấm ảnh chụp ở công viên, phía sau là bãi cỏ rải đầy nắng. Có một bé trai tóc xoăn, áo sọc đỏ, đang đưa tay ôm lấy một bé trai khác đang khóc nhè.
“Ủa… thằng này là tôi, còn đứa kia…”
Anh xoay tấm ảnh lại. Mặt sau có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Joon – Min, lần đầu gặp nhau. 200x"
Minhyung chớp mắt. Anh bấm gọi video cho Hyeonjoon ngay tức thì.
“Ê, ê, coi nè.”
Màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc kia, vẫn trắng bệch kiểu “ma bệnh”, nhưng nụ cười hiện ra khi thấy bức ảnh.
“Cuối cùng anh cũng tìm được.”
“Sao tôi không nhớ nổi luôn…”
“Anh nói ‘Nếu cậu khóc nữa tôi sẽ cõng cậu về nhà luôn đấy.’ Rồi anh kéo tay tôi đi mua kem, nói tôi là bạn của anh từ giờ luôn.”
Minhyung nhìn tấm ảnh, rồi nhìn khuôn mặt qua màn hình.
“Lúc đó cậu mấy tuổi?”
“Chắc 6. Tôi mất trí nhớ đoạn đầu đời, chỉ nhớ được chút chút thôi… nhưng tấm ảnh này là bằng chứng.”
“Vậy… chúng ta gặp nhau từ lúc nhỏ rồi, hả?”
“Ừ, nên tôi mới bám anh hoài đấy. Tôi không muốn biến mất khi người tôi thương còn chưa nhớ ra tôi.”
Câu nói làm Minhyung khựng lại.
“Thương…?”
“Thì… thương từ lúc bị kéo đi mua kem rồi mà.”
Minhyung cầm tấm ảnh, ngồi lặng im. Ngoài cửa sổ, đèn đường bật sáng. Có gì đó ấm áp hơn đang len vào lồng ngực anh.
“Vậy… người tặng gấu, người nắm tay đi công viên, người bảo đừng khóc… đều là tôi?”
“Ừ. Nhưng bây giờ, tôi muốn người nắm tay tôi là anh của hiện tại cơ.”
Minhyung xách con gấu bông to tổ bố trở lại thành phố sau khi xin phép mẹ:
“Mẹ ơi con về lại chỗ ở đây, có người đợi con kể tiếp chuyện ngày xưa.”
Mẹ anh chỉ cười:
“Người ta đợi con đó, đừng để người ta chờ lâu.”
Trên đường về, Minhyung cứ liếc nhìn con gấu qua kính chiếu hậu, cảm giác như đang chở một ký ức sống động, vừa dễ thương vừa kỳ lạ.
Về tới nhà, vừa mở cửa ra là thấy Hyeonjoon ngồi chờ sẵn trong bộ đồ ngủ, khoanh tay:
“Anh về rồi à? Gấu đâu?”
“Đây đây… gấu bự thế này mà sợ anh làm mất chắc.”
Hyeonjoon lườm:
“Anh phải buộc nó ngồi bên ghế phụ mỗi khi đi đâu nhé.”
“… Cậu nói cái gì?”
“Buộc lại. Thắt dây an toàn đàng hoàng luôn. Nó là tôi hồi nhỏ, anh phải chở tôi đi chơi.”
“Cậu bị điên rồi à?”
“Họ nghĩ tôi bị điên, đúng. Nhưng còn anh, anh không buộc, tôi khóc đó.”
Minhyung cứng họng. Cãi không lại. Và thế là sáng hôm sau, chiếc xe của Minhyung chạy băng băng trên phố, bên ghế phụ là một con gấu bông vàng to vật vã, được cài dây an toàn chỉnh tề.
Những người đi đường ngó vào.
Một số cười.
Một số giơ điện thoại.
Một số xì xầm:
“Ông kia chắc vừa chia tay xong, đau khổ ghê…”
Minhyung suýt úp mặt xuống vô-lăng.
“Tôi bị cậu dắt đi tới giới hạn rồi đó.”
“Anh dắt tôi hồi nhỏ. Giờ tới lượt tôi dắt anh.”
Hyeonjoon chìa điện thoại ra, bật app chụp ảnh.
“Nào, chụp anh với gấu một tấm đi. Ghi lại làm bằng chứng anh từng chiều tôi đến vậy.”
Minhyung lườm một cái, nhưng rồi cũng cầm máy.
Click.
Tấm ảnh: Một thanh niên mặt hầm hầm, và con gấu bông cười toe.
“Tấm này mai tôi in ra treo đầu giường.”
Chiều hôm đó, khi Minhyung vừa định nằm nghỉ sau một ngày dài "giao lưu ánh mắt" với con gấu bông ngồi ghế phụ, thì Hyeonjoon bất thình lình hiện ra, chìa một tờ giấy gập tư:
“Viết thư xin lỗi giùm tôi đi.”
“Cho ai?”
“Cho bác bán cá đầu hẻm nhà cũ.”
> “…?”
“Tôi từng ăn nợ bác ấy ba lần.”
> “… Là sao cậu nhớ được?”
“Thì tôi nhớ. Lúc đó anh dẫn tôi đi chợ. Tôi đòi mua cá. Anh bảo 'Hết tiền, mai trả'. Vậy là nợ luôn ba lần.”
Minhyung cạn lời. Hyeonjoon vẫn đều giọng:
“Mà anh là người dắt tôi đi. Anh phải chịu trách nhiệm.”
“Tôi chịu trách nhiệm cái gì chứ! Cậu là ma đó, ma mà ăn cá…”
“Tôi là người. Là người từng sống.”
Câu nói đó khiến Minhyung lặng người mất vài giây.
“… Rồi rồi rồi, viết thì viết.”
Sau khi Minhyung nắn nót được mấy dòng chữ xin lỗi thành kính, Hyeonjoon còn chưa buông tha:
“Anh phải mua quà nữa.”
“Quà gì?”
> “Tôi thích bác ấy lắm. Bác ấy hay cho tôi mấy miếng mỡ cá chiên giòn. Mua cho bác ấy khăn lụa đi.”
“… Khăn lụa… cho bà bán cá.”
“Sang trọng lên.”
Minhyung dằn tim:
“Ok. Mua khăn. Sang trọng. Mà… giờ bà ấy còn bán cá không?”
“Không. Bác ấy nghỉ lâu rồi. Chuyển về quê rồi. Gửi bưu điện.”
“… Hết nói nổi.”
Minhyung đứng ở bưu điện, trên tay cầm chiếc phong bì ghi:
“Gửi bác kim – Người từng cho cá ăn nợ 3 lần”
Và một hộp quà đựng khăn lụa tím, loại mềm mịn đắt tiền.
Hyeonjoon đứng kế bên, gật đầu hài lòng:
“Xong một nhiệm vụ rồi đó. Mai tiếp.”
“Tôi đang từ người sống chuyển thành người mắc nợ thay ma…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co