Chương 3. Gặp mặt
"Này, đặt rương xuống, mấy người tới dẹp mấy chậu cây chắn đường này đi, nhanh lên."
Một thư lại dẫn theo đám sai vặt xuất hiện ở cửa.
Mấy tên sai vặt cứ hai người một nhóm khiêng rương gỗ, cái nào cái nấy trông cũng rất nặng.
Thư lại bỏ chiếc còi nhỏ bằng sứ trong miệng xuống, quát: "Dừng lại làm gì? Còn không mau khiêng đi?"
Mấy tên sai vặt thấy bên cạnh cây tùng có hai vị đại nhân mặc áo bào hồng đứng đó, nhất thời không dám hành động.
Lâm Bội xắn tay áo, đặt gáo nước trở lại chỗ cũ.
Miếng ngọc hoa treo bên hông y đong đưa theo bước chân, phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng suối chảy.
Thư lại khựng lại một chút, rồi quỳ xuống hành lễ: "Hạ quan mắt kém, chưa nhận ra Lâm tướng và Ôn tham nghị."
Tiết đầu xuân vẫn còn lạnh, thư lại này chỉ mặc mỗi một lớp áo dài vải xanh nhưng hành động vẫn rất nhanh nhẹn.
Ôn Nghênh nói: "Ngươi là ai? Không biết đây là nơi nào sao?"
Thư lại đáp: "Hạ quan gọi Tống Dật, vâng lệnh Hữu tướng mang những vật dụng cần thiết cho công vụ vào Văn Huy Các."
Ôn Nghênh đang định trách tội vô lễ, nghe tên liền nuốt lời lại, đưa mắt nhìn sang Lâm Bội.
Trung Thư Tỉnh có chừng hai ba mươi thuộc quan, trừ bỏ sai dịch thì có mười bốn chức vị chính thức gồm hai chính tam phẩm tả tham nghị và hữu tham nghị, hai chính ngũ phẩm lang trung, mười chính thất phẩm xá nhân, còn lại các chức như đô sự, kiểm giáo, chiếu ma, quản câu... đều do những người trên kiêm nhiệm.
Theo lệ bất thành văn, quan chủ nhậm chức thường sẽ để một hai tâm phúc đảm nhiệm chức thuộc quan, chỉ cần không bị thượng quan cố tình loại bỏ thì thường sẽ được chuẩn. Vì vậy Lâm Bội và Ôn Nghênh đều hiểu, Tống Dật này chẳng phải thư lại tầm thường, không lâu nữa sẽ khoác lên người áo bào.
Lâm Bội dặn Ôn Nghênh vài câu, không hỏi thêm chuyện trong sân, xoay người đi vào bên trong.
Ôn Nghênh hắng giọng: "Không cần đa lễ, đứng lên rồi nói."
Tống Dật đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, rồi nói tiếp: "Ôn tham nghị, hạ quan muốn tạm dời mấy chậu cây ở giữa sân, đợi Hữu tướng chuyển đồ xong sẽ đặt lại chỗ cũ."
Ôn Nghênh hỏi: "Còn bao nhiêu nữa?"
Tống Dật nói: "Mời đại nhân ra xem."
Ôn Nghênh bước ra cửa nhìn, sắc mặt liền biến đổi.
Mấy cái rương nặng trĩu ban nãy chỉ là ruồi muỗi so với đống phía sau này.
Lần này Hữu tướng nhậm chức, mang theo cả tủ sách, giá sách, bàn, sập, ghế, bình phong... tất cả đều chuyển đến.
Hoa văn tơ vàng gỗ nam lấp lánh dưới ánh mặt trời như được dát kim, chiếu rực cả con đường quan đạo.
Ôn Nghênh thấy chói mắt, phất tay áo, bảo Tống Dật mau sắp xếp, đừng làm ảnh hưởng người khác làm việc.
Cả buổi sáng, trong Văn Huy Các xen lẫn tiếng còi điều phối và tiếng khuân vác.
Khi những món lớn đã được mang vào trong, bọn sai vặt lại tiếp tục khuân nào đồ sứ danh lò, tranh thư danh nhân, ngọc thạch, san hô và các vật quý hiếm khác. Ai đi ngang qua đều ngửi thấy luồng không khí phú quý tỏa ra từ gian phòng bên phải.
Quan lại trong các bàn tán xôn xao.
"Hữu tướng oai phong quá."
"Toàn dùng đồ của mình, thật khí phách."
Lâm Bội ngồi trong gian bên trái đọc tấu chương của các bộ, lẳng lặng nghe tiếng thảo luận bên ngoài.
Thanh tĩnh của y nhường nhịn hết lần này đến lần khác, từ ngoài tường cung đến Văn Huy Các, từ sân viện lui đến chính đường, đến giờ chỉ còn lại một góc nhỏ này.
Bỗng nhiên, góc mành được xốc lên.
Một cái chân lông xù thò vào.
"Meo?"
Nét bút trong tay Lâm Bội chệch đi.
Chỉ thấy một con mèo tam thể đen trắng vàng xen kẽ lông dài béo ú ló đầu vào.
Đôi mắt mèo tròn xoe.
Lâm Bội và con mèo nhìn nhau thật lâu, đến lúc cúi xuống thì tờ giấy đang viết dở đã bị dây mực.
Y thở dài, vò tờ giấy ném vào chậu than, rồi cầm bút viết lại.
Công văn này liên quan đến việc Hộ Bộ cấp kinh phí, vô cùng cơ mật, nhưng đúng lúc ấy, con mèo bỗng chạy ùa vào.
"Meo~"
Lâm Bội: "?"
Con mèo lao đến bên chậu than, ngoạm lấy cục giấy, quay đầu chạy mất.
Lâm Bội: "?!"
Con mèo chạy được vài bước lại quay đầu nhìn y, còn cong đuôi lên.
Lâm Bội đứng dậy đuổi theo.
Y ở Trung Thư Tỉnh tám năm, chưa từng có ngày nào bị một chuyện nhỏ như hôm nay khuấy động tâm trạng.
Con mèo chạy loạn kêu meo meo, băng qua hành lang, nhảy qua cửa sổ, rồi chui vào trong một tủ sách.
Lâm Bội bước vào thư phòng, mở tủ ra.
Bỗng một tràng tiếng cười nói vang lên từ đại sảnh.
"Hữu tướng đường xa vất vả, khổ cho ngài rồi."
Nghe động tĩnh thì là Lục Tẩy đã tới, quan viên lớn nhỏ trong các đang ra đón.
Lâm Bội hoàn hồn, mới nhận ra mình đã vào thư phòng của Lục Tẩy, đang đứng cạnh tủ sách đựng đầy văn thư và các chồng thư tín.
"Meo~" Tai con mèo khẽ động, nhả cục giấy ra rồi chui lại vào lồng.
Lâm Bội: "..."
Chuỗi rèm châu bị vén lên phát ra âm thanh loảng xoảng.
Lâm Bội đứng thẳng dậy, kín đáo giấu cục giấy vào tay áo.
"Đại nhân?" Ôn Nghênh lùi nửa bước nhìn ra cửa, tưởng mình đi nhầm bên.
Tống Dật cũng lấy làm kinh ngạc, cậu ta không biết hậu sảnh thông nhau, cứ tưởng Lâm Bội vẫn ở gian trái xử lý công vụ, nào ngờ người lại xuất hiện ở đây.
Một nam nhân mặc y phục hoa lệ nối bước đi vào.
Lâm Bội giữ bình tĩnh, chỉ dịch sang bên hai bước, khóa chặt cửa lồng rồi rút chìa khóa ra.
Con mèo trong lồng thản nhiên liếm chân.
Lục Tẩy liền bật cười lớn.
"Vừa rồi..." Lâm Bội xoay người, chạm ánh mắt với Lục Tẩy.
"Đắc tội rồi." Lục Tẩy tiến lên hành lễ, mỉm cười giải thích: "Nữu Nhi là con mèo ta đổi được bằng một con cá khô, đem từ Tây Xuyên về. Nó chưa từng trải sự đời, lại càng chưa từng thấy người nào tinh tế như ngài, vì tò mò mà vượt khuôn phép. Ngài yên tâm, sau này ta sẽ dạy dỗ nó cho tốt."
Lâm Bội đáp lễ.
Hai người chính thức gặp mặt.
"Lục đại nhân, ta là Lâm Bội, tự Tri Ngôn, là đường quan tả bộ của Văn Huy Các."
"Lục Tẩy, tự Dư Thanh, sau này là đường quan hữu bộ, mong được chỉ giáo."
Trước đây họ từng gặp nhau, nhưng chỉ là trong lễ triều kiến quan địa phương vào kinh, chưa từng có giao tình.
Lần này Lâm Bội mới có cơ hội quan sát diện mạo của Lục Tẩy.
Ngũ quan người này tuấn tú, sống mũi cao, cằm có góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng ngời mà đa tình, mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa làm người khác thấy thân cận nhưng lại không dám vượt lễ.
Trên ngón tay hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc khảm phỉ thúy to bằng quả trứng chim câu, sắc xanh chính dương trông trong suốt như băng, tự nhiên khí phách, phẩm cách đoan chính.
Lục Tẩy nói: "Tri Ngôn, vừa rồi ngài định nói gì?"
Lâm Bội khẽ cười: "Vô tình nhìn thấy nhiều món đồ sưu tầm của Lục đại nhân, nhưng lại mải đuổi theo con mèo nên chưa kịp thưởng thức, thật đáng tiếc."
Lục Tẩy thuận thế mời: "Đã đến rồi, cần gì mở miệng, ta vốn nên tự giới thiệu cho ngài."
Lâm Bội đáp: "Là chuyện tốt."
Mọi người thấy thế đều thở phào, cảm thán Lâm Bội trấn định điềm nhiên, cũng cảm thán Lục Tẩy rộng rãi bao dung, một phen hiểu lầm nếu đổi là người khác ắt sẽ lúng túng, mà giữa hai vị thừa tướng lại hóa thành một cuộc so tài kín đáo.
Lục Tẩy bắt đầu từ một bức tranh sơn thủy dọc, là chân tích của họa sư Dư Xuyên ở Hàn Lâm triều trước.
Trong tranh núi non nguy nga, bốn phía sông nước như dải lụa, trung tâm là đỉnh núi hùng vĩ nhô lên giữa sương khói mờ ảo, khí thế núi sông uyển chuyển hùng hậu.
Đề từ là <Tối cao lâu thọ Thu Thủy> – Nước ngân hà rửa sạch cõi trần, khắp núi một màu xanh biếc sau mưa.
Lâm Bội tiến gần ngắm kỹ.
"Cư sĩ vẽ bức này khi mười tám tuổi, khi ấy chưa thành danh mà đã thể hiện được khí thế cuồn cuộn của Xuyên Hà." Lục Tẩy nói: "Ta thường lấy đó tự nhắc mình, chí của kẻ sĩ đến bạc đầu vẫn phải kiên định, làm người nên giữ vững sơ tâm, không dễ lay động."
Lâm Bội nhìn chăm chú vào một gợn sóng trên mặt nước, bỗng nói: "Quả nhiên là chỗ này."
Lục Tẩy thấy chỗ y chỉ, khẽ cười, chậm rãi nói: "Nét bút chỗ này quả khác biệt, nhưng tì vết không che được nét ngọc."
Lâm Bội nói: "Không chỉ là tì vết không che được nét ngọc đâu. Cư sĩ sau này từng kể với học trò rằng khi vẽ bức tranh này, ông nửa say nửa tỉnh, không cẩn thận làm rơi một giọt nước, gió núi thổi qua làm vết nước loang ra hóa thành mảng sương mù này. Vì vậy ông đặt tên cho lối vẽ ấy là <Túy Phù Dao>."
Lục Tẩy nói: "Xem ra ngài rất thích bức tranh này."
Lâm Bội đáp: "Là một bức họa đẹp."
Lục Tẩy nói: "Ta tặng ngài bức này, được không?"
Lời vừa dứt, dường như mây gió trong tranh cũng chuyển động.
Lâm Bội vốn chỉ vì hứng thú của người yêu thư họa mà nói vài câu, song y rất rõ nơi mình đang đứng không phải họa xã hay thi xã mà là trung tâm quyền lực của thiên hạ.
"Ta xin nhận tâm ý của Lục đại nhân." Lâm Bội bước ra cửa, cười nhạt: "Chỉ tiếc bên kia chỉ là một căn phòng đơn sơ, nếu nhận bức tranh này, treo ở đâu cũng thấy lạc lõng."
Lục Tẩy hỏi: "Tri Ngôn, sao lại nói vậy?"
Lâm Bội đáp: "Lâm mỗ không có sở thích gì đặc biệt, không nuôi hoa chim, không bày vật dụng, không treo chữ họa, không dùng hương liệu, xưa nay đều như vậy."
Lục Tẩy khựng lại, vẫn giữ nụ cười, duỗi tay nắm lấy ống tay áo của Lâm Bội.
Rèm châu lay động, va vào nhau.
Lâm Bội ngẩng mắt.
Lục Tẩy nói: "Ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn tạ lỗi."
Lâm Bội hỏi: "Cớ gì phải tạ lỗi?"
Lục Tẩy cười nói: "Kìa, áo của ngài bị Nữu Nhi của ta cào thành thế này rồi."
Lâm Bội cúi đầu nhìn, lúc này mới thấy trên tay áo mình có mấy vết rách.
Lục Tẩy lập tức buông tay, khom người xin lỗi.
Lâm Bội hít sâu một hơi.
Cục giấy trong tay đã bị mồ hôi làm ướt.
Y không thể phân biệt trong lời Lục Tẩy có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, chỉ biết sự yên tĩnh của Văn Huy Các từ nay chẳng còn nữa, và mối ràng buộc giữa hai người cũng bắt đầu từ giây phút ấy.
x
Ngày thứ hai sau khi nhậm chức, Lục Tẩy gửi cho toàn thể quan viên lớn nhỏ trong Văn Huy Các một phần đặc sản quý giá đến từ phương bắc.
Vài thư lại vừa mới bàn tán châm chọc, sau khi nhận được lễ liền trở nên nhiệt tình, khen Lục tướng phú quý, ôn hòa còn hào phóng.
Từ đó, bầu không khí trong Văn Huy Các biến hóa vi diệu, hai gian thư phòng trái phải dần lộ ra phong cách hoàn toàn khác nhau.
Mỗi lần Lâm Bội vén rèm trúc đều bị một luồng sáng hắt ra từ gỗ nam mộc bên kia làm cho lóa mắt, đành ngồi về chỗ, dùng núi công văn chất đống để trấn tĩnh tâm mình.
x
Tháng hai, tiết trời dần ấm lên, mái hiên góc tường đã có cỏ dại nhú lên, nhìn qua một màu xanh mướt.
Thượng thư Lại Bộ Đỗ Khê Đình đến tìm Lâm Bội bàn việc khảo hạch công trạng của quan viên, liếc mắt nhìn sang bên phải, cười nói: "Từ xa đã thấy ánh vàng lấp lóa, lại gần mới biết là chiếu ra từ gian bên phải. Không biết Lục tướng đang xử lý việc gì, gặp người của nha môn nào?"
Nhà họ Đỗ và nhà họ Lâm đều là khai quốc công thần, Đỗ Khê Đình và Lâm Bội cùng sống ở phía Đông phố Trường An, là bạn chơi từ thuở nhỏ.
"Lão Đỗ, đừng hỏi nữa, ta thật sự không biết." Lâm Bội lắc đầu: "Chúng ta cứ chờ tin tức đi."
Thượng thư Hộ Bộ là Vu Nhiễm đến tìm Lâm Bội kiểm đối thu chi triều đình, liếc qua phía đối diện rồi nói: "Bộ bàn ghế nam mộc của Lục tướng ở kinh thành ít nhất cũng phải ba nghìn lượng bạc, đúng là khí thế không nhỏ."
Người Vu Nhiễm gầy nhưng rắn chắc, mắt nhỏ mà có thần, cằm để râu gọn gàng. Ông quản lý quốc khố đã mười năm, giỏi tính toán, nghe nói mỗi ngày ông ta đều đếm lại số sợi râu trên cằm của mình một lần, đến khi xác định không sai một sợi mới chịu đến nha môn.
Lâm Bội cũng chỉ lắc đầu: "Tề Quang, trước hết đừng để ý bên kia, chúng ta làm tốt việc trong tay mới là quan trọng."
Thượng thư Hình Bộ Diêu Ân đến báo án tình, cũng không tránh khỏi liếc nhìn sang bên kia, nhưng không mở miệng hỏi.
Diêu Ân có vẻ mặt lạnh nhạt, ít nói, vốn xuất thân hàn môn, được Lâm Bội đề bạt đến vị trí hôm nay.
"Đông Thanh, xem ra ngươi cũng muốn hỏi." Lâm Bội như thường lệ nói: "Nhưng nói thật, có hỏi ta cũng không biết."
x
Không phải Lâm Bội khiêm tốn mà là thực sự không biết Lục Tẩy đang làm gì, nhưng y có thể khẳng định thái hậu chọn dùng một người như Lục Tẩy trong thời điểm thay đổi cục diện triều đình thế này, ắt hẳn phải có dụng ý sâu xa.
Hôm ấy, sau khi xử lý xong công vụ, Lâm Bội gác bút, ra ngoài ăn trưa cùng các thuộc quan.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co