Chương 74. Dời đô (6)
Hoàng gia dừng chân tại hành cung.
Lục Tẩy xử lý xong công vụ thì đi về phía sau đội ngũ, nơi có cỗ xe ngựa phủ màn xanh thêu hình giao long kia.
Phần lớn quan viên vẫn giữ thái độ kính trọng với Lục Tẩy, liên tục khen ngợi chính sự phương bắc đã có diện mạo hoàn toàn mới.
Nhóm quan thanh liêm như Phương Thời Kính thì vẫn lớn tiếng mắng hắn tiêu xài tiền công quỹ không tiếc tay, khúm núm nịnh bợ, còn giành công dời đô vốn thuộc về Lâm Bội.
Lục Tẩy bước càng lúc càng nhanh.
Hắn không để tâm người khác nhìn mình ra sao.
Trong mắt hắn chỉ có bóng dáng khoác áo choàng lông cáo đang ngồi bên trong xe ngựa kia.
Lục Tẩy vén rèm lên, nói: "Tri Ngôn, bệ hạ nói ngươi bị bệnh..."
Câu nói đột ngột dừng lại.
Người khoác áo choàng lông cáo ngồi đó là một nam nhân hắn chưa từng gặp.
Lục Tẩy cau mày: "Ngươi là ai?"
Nam nhân không trả lời.
Lục Tẩy túm lấy cổ áo đối phương: "Sao ngươi dám ăn mặc như thế ngồi ở chỗ này?"
Hắn lập tức nhận ra có điều không ổn, Lâm Bội không phải chỉ nhiễm gió lạnh thông thường, mà là bệnh rất nặng.
"Lục đại nhân." Ôn Nghênh đi tới, cúi người hành lễ trước, hạ giọng nói: "Lâm tướng đau đầu kiệt sức, chỉ có thể nằm nghỉ, không tiện để nhiều người biết nên mới để thị vệ này tạm thời ngồi thay ở đây."
Lục Tẩy quay đầu lại nói: "Ta muốn gặp y."
Sắc mặt Ôn Nghênh cũng không khá hơn.
Lục Tẩy nói: "Ngươi có nghe không, ta muốn gặp y."
Ôn Nghênh trầm mặc một lát rồi nói: "Vừa rồi Lục đại nhân đã đủ nổi bật trước mặt mọi người, giờ lại muốn gặp Lâm đại nhân, rốt cuộc là có ý gì?"
Lục Tẩy đáp: "Nổi bật cái gì? Bệ hạ ngự giá đến nơi, ta là tuần phủ Bắc Trực Lệ chẳng lẽ không ra nghênh đón? Đó là công việc."
Ôn Nghênh nói: "Công việc đã xong rồi, chẳng lẽ còn phải quấy rầy Lâm đại nhân dưỡng bệnh?"
Lục Tẩy sốt ruột đi qua đi lại một vòng, mắt đỏ lên: "Ta đến thăm y là theo khẩu dụ của bệ hạ."
Ôn Nghênh thở dài: "Nếu đã vậy, ngài chờ một lát, ta đi bẩm báo."
Cứ thế chờ đợi, bốn năm canh giờ qua đi, trời đã tối hẳn.
x
Trước cửa phòng ở dịch quán có đốt ngải cứu xông khói.
Bên giường đặt mấy chiếc đèn gốm hắt ra thứ ánh sáng mờ mịt.
Lục Tẩy nhìn thấy Lâm Bội, hơi thở lập tức dồn dập.
Lâm Bội nửa nằm nửa dựa trên giường, hai mắt bịt vải trắng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Trên bếp đang sắc thuốc.
Thư đồng bưng nước ra vào liên tục.
Thái y đã bắt mạch xong, xách hòm thuốc sang phòng bên viết đơn thuốc và dặn dò.
Lục Tẩy hỏi: "Thái y, bệnh của y rốt cuộc thế nào?"
Thái y đáp: "Đi xa quê nhà ngàn dặm, không quen khí hậu, lại còn phải lo việc nước, bệnh ập đến là điều khó tránh."
Lục Tẩy nói: "Vậy y..."
x
Sau khi thái y rời đi, Lâm Bội mơ hồ nghe thấy tiếng nước tí tách, nhưng cũng không muốn phân biệt nữa.
Đêm thứ hai sau khi rời Hoài Bắc, y bắt đầu bị ác mộng bám lấy.
Y mơ thấy oan hồn bò ra từ đống phế tích của tháp chuông ở Đại Tự Đàn quấn chặt cổ chân y, dù có dốc hết sức cũng không thoát ra được. Y giơ dao chém vào tay chân của chính mình, máu bắn tung tóe, làm mù cả hai mắt.
Y lại toát mồ hôi đầm đìa.
Trong cơn mê mang, Lâm Bội cảm thấy có một chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau qua mặt mình, sau đó ngửi được mùi hương bách tử quen thuộc.
Lâm Bội khó nhọc nuốt nước bọt: "Dư Thanh, là ngươi sao?"
Lục Tẩy buông khăn vải xuống, mắt phủ một tầng hơi nước.
Lâm Bội nói: "Ngươi đã thấy chiếc áo choàng lông cáo chưa?"
Lục Tẩy khẽ thở dài, chậm rãi cầm khăn vải lên bỏ vào nước vò giặt: "Ngươi còn dám nói à, cái đó là dành riêng cho ngươi, vậy mà ngươi lại để người khác mặc? Ngươi đúng là chỉ giỏi lừa gạt tình cảm của ta."
Lâm Bội cười nhẹ: "Ai bảo ngươi không nói tiếng nào đã bỏ đi, khụ, bị lừa cũng đáng."
Lục Tẩy nói: "Bệnh đến mức này rồi còn muốn cãi nhau với ta?"
Lâm Bội nói: "Ta lạnh quá."
Lục Tẩy nắm tay y, mười ngón đan chặt: "Người ngươi nóng hầm hập."
Lâm Bội nói: "Mắt cũng đau lắm, không mở ra được."
Lục Tẩy cúi xuống hôn nhẹ lên môi y, cười nói: "Nhắm lại cũng tốt, khỏi phải thấy ta giành mất công lao dời đô của ngươi lại càng bực thêm."
Lâm Bội nói: "Nhưng ta muốn xem hôm nay ngươi mặc đồ gì."
Lục Tẩy nói: "Quần áo thì có gì hay mà xem? Không phải là muốn nhìn ta sao?"
Yết hầu Lâm Bội khẽ động, thừa nhận: "Ta rất nhớ ngươi, Dư Thanh."
Lục Tẩy cười một tiếng, kéo tay y đặt lên má mình: "Ta cũng nhớ ngươi."
Sắc mặt Lâm Bội trắng bệch, môi không còn chút máu, nhưng biểu cảm rõ ràng đã dịu đi rất nhiều.
Những ngày xa nhau, hai người bận rộn công vụ, không để tâm đến tình riêng, nhưng khi nghe thấy giọng Lục Tẩy, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu lập tức dâng trào như nước giếng phun lên, tràn ngập cả lòng y.
Nửa đêm về sáng, trời đổ mưa nhỏ.
Lâm Bội tỉnh táo hơn đôi chút, giơ tay kéo tay áo Lục Tẩy.
Lục Tẩy ngáp một cái: "Khát rồi phải không? Ta đi rót nước cho ngươi."
Lâm Bội lắc đầu: "Không phải uống nước. Trên giá sách có một xấp công văn chưa xử lý xong, ngươi mang lại đây, đọc cho ta nghe."
Lục Tẩy sầm mặt: "Ngươi muốn chết à?"
Lâm Bội cong môi cười: "Gặp được ngươi rồi, giải được nỗi khổ tương tư, bệnh của ta sẽ nhanh khỏi thôi."
Lục Tẩy nói: "Những việc sau đó có ta rồi, ngươi không thể yên tâm dưỡng bệnh sao?"
Lâm Bội không đáp, chỉ lặp lại: "Ngươi mang lại đây, đọc cho ta nghe."
Lục Tẩy đi tới bên bàn, nhấc ấm lên, rót cho mình một chén nước.
Hắn hiểu Lâm Bội nên cũng đành bất lực.
Lâm Bội chính là kiểu người như vậy, cô độc như cây thông đứng giữa tuyết, dù bệnh nặng vẫn mang khí thế cứng cỏi, khắc sâu vào xương cốt.
Lục Tẩy uống xong nước, mở xấp công văn trên giá sách.
Hắn phát hiện tất cả những công văn này đều là tấu chương của Hộ Bộ và Công Bộ liên quan đến vận lương.
Hắn liếc nhìn về phía giường, nhận ra đây là sự sắp xếp có chủ ý của Lâm Bội, tâm trạng càng trở nên phức tạp hơn.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi rả rích.
Lục Tẩy kéo một chiếc ghế trúc tới, ngồi bên giường, hắng giọng.
"Công Bộ tấu: Do đoàn thuyền dời đô đông đúc, Đô Thủy Ty xin cấp năm mươi vạn lượng để nạo vét kênh..."
Lâm Bội nói: "Cái này không thể phê duyệt. Đoạn từ Tế Ninh đến Lâm Thanh năm ngoái vừa báo công với triều đình, chưa đầy một năm, bùn lắng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa lượng vôi sử dụng còn nhiều hơn của những nơi khác ba phần, đoạn Tế Ninh là lòng sông cát, không cần nhiều đến thế."
Lục Tẩy nhướn mày, không tranh luận, dán thẻ ghi chú ở mép trong, để sang một bên.
Nghe đến đây, hắn đã hiểu rõ, Lâm Bội cố ý giữ lại những công văn này, mục đích là để "cáo trạng" trước mặt hắn.
"Thủy Vận Ty đoạn sông Vệ tấu: Vì các công việc phát sinh trên đường dời đô, thỉnh điều động hai trăm thuyền dân..."
"Cái này cũng không thể phê. Trưng dụng thuyền dân phải ghi rõ mục đích, thời hạn và mức bồi thường, không được mượn danh dời đô mà làm bừa. Nếu có cưỡng ép trưng dụng thì phải chấm dứt, nếu có bạc bị thất thoát cũng phải hoàn trả."
Cứ như vậy, Lâm Bội để Lục Tẩy đọc từng tấu chương một, rồi trực tiếp nói rõ lý do không phê chuẩn trước mặt hắn.
Gió luồn qua khe cửa sổ, ngọn lửa trong đèn chao nghiêng nhưng không tắt, chỉ lặng lẽ rạp mình.
Lục Tẩy rút nhẹ bấc đèn.
Gió bay qua rồi, ngọn lửa chậm rãi đứng thẳng trở lại.
Lâm Bội nói: "Sao không nói gì? Ngươi có tâm sự à?"
Lục Tẩy cười cười: "Trước đây ta cứ tưởng ngươi không rõ mấy chuyện này, không ngờ ngươi hiểu biết như vậy."
Lâm Bội nói: "Việc nào nên nới thì nới, việc nào cần nghiêm thì nghiêm, ta đã nói trước rồi..."
Lục Tẩy nói: "Ta hiểu. Bọn họ không biết điều, ngươi đừng giận, để ta đi mắng bọn họ."
Lâm Bội đáp: "Ừ."
Lục Tẩy nói: "Tấu chương của Hộ Bộ với Công Bộ đã xem xong cả rồi, phía sau chỉ còn mấy bản không quan trọng, ngươi còn muốn nghe không?"
Lâm Bội trở mình, quay mặt vào trong: "Đọc đi."
Lục Tẩy chọn vài bản đọc lên.
Lâm Bội lúc đáp lúc không.
Lục Tẩy đọc từng dòng chữ.
Nước mắt không hay biết mà chảy xuống, thấm ướt cả mặt giấy.
Không biết đã qua bao lâu, hơi thở của Lâm Bội dần trở nên đều đặn, dường như đã ngủ.
Lục Tẩy khẽ lay vai y, gọi: "Còn thức không?"
Lâm Bội không trả lời.
Lục Tẩy đắp lại chăn cho y, đứng dậy đi thổi đèn.
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa nhấc người lên, tay hắn bị người trên giường nắm chặt.
"Đừng đi." Giọng Lâm Bội yếu ớt: "Ở lại với ta."
Lục Tẩy nói: "Ngươi đừng sợ, đoạn đường về sau có ta, sẽ không xảy ra chuyện gì."
Lâm Bội lại im lặng.
Lục Tẩy cởi áo ngoài, dịch người Lâm Bội vào trong một chút, rồi chui vào chung chăn.
Tiếng canh đêm từ hành lang xa xa vọng lại, lúc có lúc không.
Nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên.
Chăn đệm vì mưa dầm nhiều ngày mà ẩm ướt.
Như vậy tự nhiên là ngủ không yên.
Lâm Bội lúc thấy lạnh, lúc lại thấy nóng.
Lạnh thì y để Lục Tẩy ôm, nóng thì đá chăn ra, Lục Tẩy lại hết lần này đến lần khác dỗ y đắp vào.
Y ra mồ hôi, Lục Tẩy lau người cho y.
Y uống nước, Lục Tẩy đút từng ngụm từng ngụm.
Thậm chí lúc y muốn đi tiểu, Lục Tẩy xuống giường hâm ấm bô trước, rồi mang lên giường cho y dùng.
Công văn khẩn từ khắp nơi gửi tới, mắt Lâm Bội đau không mở ra được, liền để Lục Tẩy đọc cho nghe.
Ngày qua ngày, Lục Tẩy không hề than vãn, cho đến một lần hắn phát hiện Lâm Bội nhân lúc mình không có ở đó đã lén dậy ăn mấy miếng mứt trong đĩa...
Hắn không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ Lâm Bội đã khỏi rồi?
Lục Tẩy nảy ra một ý, đặt công văn lên bàn, ở giữa lẫn vào một tờ giấy loan, nền đỏ viền vàng, bên trong viết lời cầu hôn theo lễ xưa.
Lục Tẩy hắng giọng, dùng giọng nghiêm chỉnh đọc: "Tế Nam Phủ trình báo việc vận lương đường sông..." Hắn không tin Lâm Bội thật sự không mở mắt nhìn chữ nên cố ý dùng cái này để thử.
Lâm Bội nhắm mắt tựa vào gối mềm, nghe thấy không có gì khác lạ, liền gật đầu.
Lục Tẩy hỏi: "Chuẩn chứ?"
Lâm Bội nói: "Bản nào chuẩn rồi thì để ở đầu giường, lát nữa ta phê một lượt."
Lục Tẩy cười: "Được."
Đêm đó, cơn đau đầu của Lâm Bội đã giảm bớt, y ngồi dậy phê duyệt và đóng dấu công văn.
Y lật từng tờ một, cho đến khi tờ giấy đỏ hiện ra.
[Nhân duyên trời định, đủ lễ mới thành. Nay họ Lục tên Tẩy, tuổi xuân đang độ, chưa có người kết tóc. Ngưỡng mộ con thứ nhà họ Lâm tên Bội, phẩm hạnh vẹn toàn, là người thích hợp nên nghĩa phu thê. Nay theo lễ xưa, xin mang lễ hỏi. Nếu được gia đình danh giá ưng thuận, nguyện kết lời hẹn trăm năm.]
Giấy đỏ viền vàng in vào mắt, nóng đến mức tai y cũng đỏ lên.
"Lục Dư Thanh, ngươi..." Lâm Bội ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười còn chưa kịp thu lại của Lục Tẩy.
"Chuẩn rồi, chuẩn rồi." Lục Tẩy rút bút khỏi tay y, chấm mực rồi đưa lại: "Ai bảo ngươi là kẻ mù."
Lâm Bội nói: "Không tính, ngươi gian lận."
Lục Tẩy cười: "Binh bất yếm trá, ngươi quên rồi à?"
Lâm Bội cũng cười, lắc đầu, cất tờ giấy đỏ đi, tiếp tục phê công văn.
Lục Tẩy cứ nghĩ đó chỉ là chuyện đùa đã qua, nhưng không ngờ sáng hôm sau thức dậy, lại phát hiện Lâm Bội giấu tờ giấy đỏ ấy dưới gối*.
*ý là Lâm Bội không hề coi đó chỉ là chuyện đùa, mà đã âm thầm nhận lấy, trân trọng và giữ bên mình.
x
Lục Tẩy rất hiếm khi quên nịnh bợ hoàng đế, thế nhưng mãi cho đến khi xa giá rời khỏi Tế Nam Phủ, tấm biển treo trên cổng chào vẫn để trống.
Hành trình ra bắc không thể chậm trễ. Suốt mấy ngày liền, dù đi đường bộ hay đường thủy, Lục Tẩy đều ở sát bên chăm sóc Lâm Bội như hình với bóng.
Người đầu tiên nhận ra vấn đề là Ôn Nghênh.
Nhưng Ôn Nghênh cũng không nghĩ sang hướng khác. Trong mắt hắn, việc Lục Tẩy cứ bám riết lấy Lâm Bội chỉ có thể dùng một câu tục ngữ để hình dung — chồn chúc tết gà, chẳng có ý gì tốt.
Hắn lo Lục Tẩy nhân lúc Lâm Bội đang yếu ớt mà giành lại quyền quản lý Công Bộ và Hộ Bộ.
Hôm đó, đoàn thuyền dời đô đang xuôi theo kênh đào.
Lục Tẩy bước ra khỏi khoang thuyền đã đụng mặt Ôn Nghênh.
"Lục đại nhân, ngài..." Ôn Nghênh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, càng nhìn càng tức: "Rốt cuộc khẩu dụ của bệ hạ là gì? Chẳng lẽ bảo ngài ngày nào cũng ăn cùng Lâm đại nhân, ngủ cùng Lâm đại nhân sao? Ngài quấy rầy Lâm đại nhân như vậy thì bệnh của ngài ấy làm sao khá lên được?"
Mắt Lục Tẩy còn lờ đờ vì thiếu ngủ, trông như không nghỉ ngơi tốt, nhưng nụ cười lại rất thoải mái.
Ôn Nghênh nói: "Có gì mà ngài cười? Đừng tưởng nhân lúc Lâm đại nhân ốm là ngài có thể thừa cơ chen vào, công văn của các bộ vẫn còn ta kiểm soát đấy nhé."
Lục Tẩy đáp: "Vừa rồi y nói muốn ăn măng xào thịt khô, ngươi kiếm được cho y không?"
Ôn Nghênh sững người: "Cái gì?"
Lục Tẩy chỉnh lại đai lưng, đi thẳng ra boong thuyền: "Ta đi kiếm cho y đây."
Hết chương 74.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co