9.
Kết thúc thời gian thực tập, phải đợi 2 ngày mới có kết quả. Thế mà 2 ngày nay, không có đêm nào mà Tiểu Soái không gặp Quách Thành Vũ.
Người có tiền sống kiểu gì cũng thành châm ngôn được. Cho nên việc mà nhà Tiểu Soái thường xuyên dùng bữa chung với 3 nhà khác, trong đó có gia đình ông Quách, thành chuyện kỳ lạ trong mắt mấy cô cậu nhân viên của nhà hàng. Những bữa tiệc chẳng có tí nhạc, quần áo cũng không lụa là, bay nhảy gợi cảm cũng kéo theo không ít nhận xét sau lưng. Quách Thành Vũ ngoài vẻ chỉnh tề trong công ty với đồ vest là một con người ăn mặc đơn giản với chất liệu nhưng loè loẹt về hoạ tiết.
Những chiếc áo sơ mi mỏng đơn giản của hắn vẫn trưng diện như thường ngày, thậm chí lên mấy triệu và mấy hoạ tiết sọc ngang xẻ dọc hoa hè cũng lên theo số tiền. Đêm nay hắn cũng mặc như thế.
Sau buổi ăn chính, hỏi thăm nhau qua lại thì việc ai ngồi ở chỗ nào cũng không còn quan trọng. Cả đám con cái cũng dồn dập kéo nhau trở về sau bữa ăn, Tiểu Soái cũng thế. Sau mấy hôm đi làm, chẳng còn tâm hứng đi pub thì hôm nay cậu quyết đi cho bằng được. Lôi đầu từng đứa không được, Tử Kỳ vẫn chưa đến kịp, Tiểu Lý và Hà Sơn không thể đến vì còn tíu tít hẹn hò được che mắt bởi buổi gặp gia đình mà chưa tan. Kì lạ là, đám bạn quen nhau từ hồi đại học không gặp lại đã 3 năm, bu kín Tiểu Soái một vòng trên ghế trong sự ngạc nhiên và khinh bỉ của cậu.
Tiểu Soái đã có ý tứ ngồi nép một góc để không muốn ai làm phiền, thế mà, cũng có người vô lễ phá bĩnh đi.
"Mấy đứa chúng mày không tự thấy mình phiền à, biến ra chỗ khác đi" - Tiểu Soái nhấp một ngụm cocktail, nói.
Hình như tai của đám bạn rất thính, nhanh chóng cũng tản đi ngay, không thèm đếm xỉa. Trong đám đông lúc nhúc rời đi, Tiểu Soái thấp thoáng thấy bóng dáng Quách Thành Vũ, hắn đi với đám bạn, có khoảng 6 người.
Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là đích thị không muốn dính dáng tới. Tiểu Soái nốc hết ngụm cocktail cho đã đời, không đã, gọi bartender cho một ly rượu. Nhìn ly rượu đỏ thẫm óng ánh, Tiểu Soái còn không buồn hỏi lại bao nhiêu độ cho chính xác trong cơn ong ong vì choáng váng bởi ly cocktail, có vị bạc hà.
Trong âm nhạc du dương của quán, rồi một trận nhạc đinh tai nhức óc, Tiểu Soái nằm sõng soài mệt lả người trên ghế, dáo dác nhìn quanh. Biết mình đã có chút say, Tiểu Soái lại sai người mang ra chút hoa quả ăn bù, chai nước lọc.
Đám bạn của Tiểu Soái rất nhanh lại kéo tới, cả đám nhao nhao không thèm quan tâm chuyện bị đuổi ban nãy, vây quanh ghế của Tiểu Soái. Chẳng biết ai nổi hứng cho bọn họ để lải nhải, Tiểu Soái chỉ nhớ rằng lúc đó cả đám chỉ nhao nhao với nhau rằng : "Uống, uống, không say không về."
"Không sao, bao nhiêu tùy thích, quán này ông chủ còn phải câu nệ với tôi nhiều."
Tiểu Soái cầm ly nước lọc cũng chẳng ai ý kiến gì, cái danh con trai của Giám đốc hai cái bệnh viện lớn của thành phố khét thật. Bốc nước lọc thay cho rượu, đúng là trường hợp không ai nghĩ tới thật và chính Tiểu Soái cũng không ngờ tới việc mình buồn ngủ chỉ sau mấy hớp nước trắng.
Trong cơn ríu mắt, chống cự không nổi, Tiểu Soái biết mình say và lâng lâng vì cái gì, cũng tỉnh như sáo để hiểu mình đang gặp chuyện gì. Biết một mình tới, cũng chẳng làm gì được, Tiểu Soái muốn đứng dậy thoát khỏi chỗ này, đứng lên lại bị kéo ngồi xuống không thoát được. Thời gian đó nháy mắt chạy như chó ở ngoài đồng, Tiểu Soái vớ đại con dao gọt hoa quả đâm thẳng lòng bàn tay mình, máu túa ra, bọn xung quanh hốt hoảng hơn bao giờ hết.
Máu đỏ sẫm chạy dọc theo cánh tay của Tiểu Soái, lênh láng thấm đẫm cả một vạt áo trắng. Tiểu Soái tự nhủ thầm cảm ơn vì mình đã mặc chiếc áo phông trắng tinh, để giờ máu đỏ lòm nhìn còn kinh khiến cả bọn kia không dám làm gì mình.
Máu chảy, tay đứt hình như không ngăn được buồn ngủ kéo tới, Tiểu Soái một tay bôi máu vào người cả đám, vừa cố mở mắt chạy qua buồng VIP của Quách Thành Vũ.
Đm, ông nội anh tới rồi đây Quách Thành Vũ, mau cứu tôi.
Ngay lúc, Tiểu Soái chạm đến cái bàn rượu của đám Quách Thành Vũ, cậu cũng thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Quách Thành Vũ, kế đến ánh nhìn của đã va vào cái bàn, cái nền, còn chuyện gì tới thì không còn rõ.
Rất nhanh, Quách Thành Vũ không hiểu chuyện gì, liền tiến đến xem Tiểu Soái, lay mãi không dậy, cả cái áo đỏ ghê ghê hắc lên mùi tanh của máu, Quách Thành Vũ phải điện cho cứu thương. Nhìn cái tay đỏ lòm vì máu ứa ra, đành giựt cái khăn mùi xoa của cô bạn mình thắt đại một vòng cầm máu.
Quách Thành Vũ thường hay nhận xét Khương Tiểu Soái như người điên bởi mỗi câu phát ngôn của cậu, không chỉ có thế hành động của Tiểu Soái còn hơn vậy. Hình như Khương Tiểu Soái biết mình là cậu ấm của hai cái bệnh viện lớn của thành phố nên thà nhập viện còn hơn nằm trong cái pub lủng tường này thì phải. Cậu ấm này còn biết phân minh rạch ròi, bị chân rồi nên giờ hại tay, không cho các bộ phận của cơ thể tị nạnh với nhau.
Tiểu Soái nằm trên cáng, máu đỏ lòm cả cánh tay còn rơi vào hôn mê vì thuốc ngủ. Có lẽ cậu sẽ không biết cảnh hai người bác sĩ mẫu mực coi là người đầu ngành y tế hét toáng lên trên hành lang bệnh viện, không thể tiến tới chẩn đoán được tình hình về vết thương của bệnh nhân trước mặt. Thậm chí còn phải hét lên trong cơn hoảng loạn rằng bác sĩ đâu rồi.
Khâu vết thương chưa tới ba tiếng nhưng đủ để cả nhà họ Khương kinh động. Tiểu Soái sau một đêm hết thuốc mê, tỉnh dậy thì lại gặp người quen thuộc, cô hộ lí mấy tháng trước.
Thấy Tiểu Soái tỉnh dậy, lần lượt tốp người quen thuộc đi vào thăm. Ông bà Khương, trong bộ dạng chỉnh tề đi vào, thấy cậu ấm của mình, ông Khương thở dài một hơi, rồi nói:
"Con thấy như nào rồi, tỉnh táo hẳn chưa."
"Tỉnh rồi ạ, cùng lắm không hít xà được vài tháng."
Mẹ của Tiểu Soái quét một vòng lại chẳng muốn nói gì thêm, ngán ngẩm lắc đầu, rồi bỏ đi một hơi.
Ông Khương nhìn vợ mình rời đi, thong thả nói: "Mẹ cậu ngồi chấm bài luận của mấy đứa sinh viên nội trú cả ngày nay, nằm được 15 phút thì nghe tin cậu be bét máu vào đây. Xong rồi thức chấm bài đến giờ."
Tiểu Soái cũng chẳng biết nói gì, ngoài việc gật đầu như hiểu, cũng không muốn làm phiền đến bố mẹ nữa. Ông Khương ngồi nói một hồi, tự thấy mình nói nhiều cũng đành rời đi. Đến trưa thì Quách Thành Vũ đến thăm, hôm nay là ngày đi làm thế mà hắn vẫn rảnh rỗi.
Nhìn quanh một hồi, Quách Thành Vũ tự thấy buồn cười, cười thành tiếng:
"Đúng cậu ấm của bệnh viện mà, được ưu ái nằm viện hơn hẳn người thường."
Tiểu Soái liếc nhìn hắn, tay vẫn còn ngồi xoay khối rubik, tỉnh bơ: "Ừ, rồi sao?" Khi buông ra cả câu Tiểu Soái cũng tự thấy chột dạ, không hiểu tại sao mình lại phát ngôn được như thế. Sâu trong lòng còn thấy tức giận mà không hiểu cớ sự gì diễn ra.
"Đợt trước là cái chân nghỉ hẳn 3 tháng dưỡng thương. Giờ là cái tay. Đúng là số cậu ấm có khác, nhỉ."
Tiểu Soái không buồn đáp lại, ngồi dậy thay đồ mới rồi kéo Quách Thành Vũ trở về. Quách Thành Vũ không chịu, lấy lí do trở về công ty làm, nên Tiểu Soái mới không bám theo.
Trở về nhà, về lại nơi mà mình ao ước. Tiểu Soái trở về nhà lại lăn quay thêm một giấc. Tỉnh dậy thì thấy tin nhắn của Quách Thành Vũ gửi tới:
"Chúc mừng cậu, đã trở thành nhân viên chính thức. Biết kết quả rồi tôi nghĩ không cần mail gì nữa đâu. Cậu hiểu mà đúng không cậu Khương."
Tiểu Soái chính thức trở thành nhân viên chính thức, sẵn tiện dành nửa tháng để hồi phục vết thương.
Chuyện bị bỏ thuốc không có chứng cứ vì sử dụng loại thuốc không lưu lại trong máu, bọn bạn của Tiểu Soái chơi thành một đám, hèn hạ chơi chiêu không biết bao nhiêu người. Tiểu Soái xui xẻo là nạn nhân của chúng nhưng cũng may mắn vì được cứu kịp thời. Ông bà Khương cho phép Tiểu Soái tự lấy luật mình trừng trị, nhờ Quách Thành Vũ giới thiệu, cậu thuê hẳn cả đám giang hồ đập cho cái quán tơi bời. Bọn bạn kia dù gì cũng là chủ, làm sai nên càng không dám báo cảnh sát. Ngoài việc đó, còn biết được Tiểu Soái là người chủ mưu nên cũng chấp nhận. Hở ba lần một tháng, mấy người xã hội đen lại có chỗ xả stress.
Sau một tuần với cái danh nhân viên chính thức, Tiểu Soái đến công ty không khác mọi ngày, tâm tư ảo não, một lòng hướng về căn nhà của riêng mình. Thời thế giờ đã thay đổi, nếu là Khương Tiểu Soái của những ngày tháng thực tập sinh vẫn còn tồn tại thì hiện tại Khương Tiểu Soái với bộ dạng của nhân viên chính thức sẽ đập tơi tả. Nhớ lại tháng trước, Tiểu Soái ôm đầu ảo não còn đâu là cậu bé 24 tuổi mong muốn có việc để làm. Còn thấy vui vẻ, có chút tập trung, mang công việc về nhà quyết chí làm sếp vui vẻ. Để rồi bây giờ, Khương Tiểu Soái vừa bước vào văn phòng đã già đi hơn chục tuổi, nhìn sấp tài liệu cần phải lo đủ trong tuần.
Làm được phân nửa, cả cơ thể của Tiểu Soái đình công, liền chuồn ra phòng vệ sinh. Ánh mắt quét quanh một vòng văn phòng, bất chợt va vào văn phòng của Quách Thành Vũ. Nó vẫn im lìm, không động tĩnh, hình như hôm nay hắn không đi làm.
Kế tiếp những ngày trong tuần, Quách Thành Vũ không hề đến công ty. Nghe phong phanh từ cả phòng ban, Quách Thành Vũ đã chuyển sang làm việc thông qua online, thậm chí chị Tiểu Vân còn đùa, Quách Thành Vũ mỗi lần đọc nội dung của tổ Content chắc máu lên não cần phải về làm nhà làm việc, tránh để không lên cơn đánh người.
Tiểu Soái đang gặm chân gà, liền bỏ dỡ góp miệng: "Còn em thì không đợi lúc anh ta đọc bài, gặp ở đâu anh ta cũng định đánh em."
Kể từ ngày Quách Thành Vũ chuyển sang làm ở nhà, Tiểu Soái tự thấy mình cũng bớt sợ hãi hơn thì phải. Những hôm ngồi ăn cơm với Tử Kỳ, nói xấu Quách Thành Vũ cũng bon mồm không sợ hắn bất ngờ xuất hiện ở phía sau, cũng không sợ bị lạm quyền rằng bị bắt đi pha cà phê.
Hôm nay, Tiểu Soái đến công ty như thường lệ, hôm nay là ngày chủ nhật. Không biết Quách Thành Vũ định bày trò gì cho ban Marketing, Sale mà ngày chủ nhật còn bị réo tên trong nhóm.
Quách Thành Vũ xuất hiện trên màn hình tivi, background đằng sau là cả dãi sách từ lớn đến bé, đủ mạnh mẽ để khoe trọn cái "chất" và "lượng" trong não của mình. Dù cho có làm việc ở nhà, Quách Thành Vũ hình như kiên quyết giữ nguyên bộ vest công sở, chỉn chu tớ mức thắt chặt cà vạt trọn bộ. Cũng không phải kiểu mặc áo vest chưng quần xà lỏn, minh chứng là lúc kéo một cậu bé 3 tuổi chập chững. Quách Thành Vũ trong bộ dạng chỉnh tề, cả thân mặc vest, bế cậu nhóc ra khỏi phòng. Để lại ghế ngồi xoay xoay không điểm dừng.
Thứ Khương Tiểu Soái chê ỉ ôi là cái điệu bộ trông cực màu mè, còn nửa công ty, đang phát rồ vì ông sếp của mình - Quách Thành Vũ, hình như đã có con.
Với minh chứng là cậu nhóc 3 tuổi bì bõm vào phòng, và kiểu bế em bé vô cùng thành thục, việc không khoá cửa đề phòng có việc bất trắc và cả việc Quách Thành Vũ tự động nghỉ gần cả tháng mà không có lí do. Đó chính xác là tất cả những đặc điểm mà một ông bố bỉm sữa sẽ hành động, lời giải thích của một nửa công ty cho tin đồn có con của Quách Thành Vũ.
Dù đang họp, nhưng tốc độ lan truyền thông tin không hề có sự chậm trễ. Nhất là khi, còn có bệ phóng là các chị gái, tập hợp những chị gái thầm thương trộm nhớ Quách Thành Vũ. Có thể nói, dù có mắng mỏ, nhốn nháo không đồng tình việc đi team building bao nhiêu nhưng giây phút chứng kiến cảnh đó, cả phòng họp đều đồng loạt nhấc điện thoại lên bấm bấm, không thèm nhìn lén cũng biết chuyện gì.
Tiểu Soái, các anh trai khác cũng thế, điềm nhiên giả vờ bấm máy tính hóng chuyện không thiếu việc gì. Đang vui, các chị lại chuyển sang ca thán Quách Thành Vũ, toàn bộ các anh lại phải chen lời lấn giọng. Phải đợi, Quách Thành Vũ quay lại, âm thanh giòn giã lách cách của bàn phím mới có cơ hội lên tiếng.
"Xin lỗi mọi người, tôi làm tốn thời gian của mọi người quá." - Quách Thành cất giọng.
Tổ trưởng của hai phòng ban cũng đồng loạt lên tiếng giải vây ríu rít, phụ hoạ. Mọi người cũng đều tíu tít treo trên miệng hai chữ không sao.
Quách Thành Vũ bắt đầu triển khai hoạt động trong quý sắp tới, đưa ra các phương án dự phòng cho các ban. Buổi họp đáng nhẽ ra chỉ kéo dài một tiếng, kéo dài hơn dự tính. Nhưng ai cũng vui vẻ vì quãng thời nghỉ, cộng thêm việc biết thêm được chuyện hot của cấp trên làm ai cũng gật gù đành chấp nhận. Bên cạnh đó, Quách Thành Vũ tự mình bao nước cho mọi người, muốn uống gì thì cứ lấy, làm ai cũng thấy toại lòng.
"Hoá ra, ngày chủ nhật sếp kéo nửa công ty hình như chỉ muốn nói rằng mình đã có vợ có con."
"Bệnh chị dâu của vợ sếp hình như bị căng nhá."
"Ít ra người ta còn nói sớm, không khéo lại để mình ảo tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co