Chương 6
Hôn sự rốt cuộc vẫn phải làm.
Ngày được chọn là một tháng sau, gấp rút đến không bình thường.
Nhà Vương Đức Hậu bắt đầu dọn dẹp trang trí, Lưu Quế Lan hiếm khi trên mặt mới lộ ra nụ cười, ở trong viện chỉ huy này chỉ huy nọ, lớn tiếng đến nỗi cả nửa thôn cũng đều nghe được.
Vương Kiến Quốc giai đoạn này tinh thần cũng tốt hơn không ít, trên mặt đã có chút huyết sắc, thậm chí còn ra đồng làm chút việc cùng với Vương Đức Hậu. Tuy chỉ làm được không đến nửa ngày đã thở không ra hơi, nhưng mà cậu vẫn kiên trì muốn làm, ai khuyên cũng không nghe.
Trần Lệ Quân không phụ, cũng không có ai để cho nàng phụ.
Nàng giống như một người ngoài cuộc, nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh, nhìn nhà Vương Đức Hậu treo đèn kết hoa, nhìn người trong thôn giúp khiêng bàn dọn ghế, mượn bát mượn đũa, nhìn Lưu Quế Lan tươi cười đón khách vào nhà.
Nàng đứng dưới gốc cây lựu trong sân, hai tay đút trong túi áo, ngón tay vô thức vân vê chiếc khăn tay trong túi— chính là chiếc khăn tay màu trắng Lý Vân Tiêu đã dùng để băng bó cho nàng, nàng vẫn một mực cất giữ, gấp gọn chỉnh tề, giắt theo bên người.
"Lệ Quân."
Vương Đức Hậu gọi nàng.
"Ngày mai con phụ bưng thức ăn lên, không đủ người phụ."
"Được." Trần Lệ Quân đáp một tiếng.
Hôn lễ ngày đó, sắc trời không tồi, không nóng không lạnh, mặt trời rực rỡ treo ở trên không.
Lúc Lý Vân Tiêu được đón về, Trần Lệ Quân đang ở trong bếp phụ bưng thức ăn.
Nàng nghe thấy tiếng pháo nổ từ bên ngoài truyền vào, nghe thấy tiếng dì Lưu bọn họ nói cười hi hi, cùng nhau ồ lên, nghe thấy tiếng Vương Kiến Quốc bị người đẩy lên phía trước.
Nàng bưng thức ăn đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Lý Vân Tiêu từ trong kiệu bước xuống.
Cô mặc một thân giá y đỏ thẫm, không phải là kiểu váy màu trắng con gái thành phố dùng, mà là tự mình làm ở nhà, cổ áo cùng tay áo được thêu hoa văn bằng chỉ vàng, trên đầu trùm khăn voan đỏ, nhìn không rõ mặt.
Nhưng mà Trần Lệ Quân có thể từ những bước chân mà nhận ra cô— vững vàng, từng bước từng bước, không nhanh không chậm, giống như lúc cô làm đồng vậy, thong dong, trấn định.
Có người ở bên cạnh hò reo.
"Tân nương đến rồi!"
"Anh Kiến Quốc, mau tháo khăn voan xuống đi!"
Vương Kiến Quốc đứng trước mặt Lý Vân Tiêu, tay đã phát run, giơ ra vài lần mới giở xuống được tấm khăn voan đó.
Một khắc khăn trùm đầu được vén lên, Trần Lệ Quân nhìn thấy khuôn mặt Lý Vân Tiêu.
Em ấy trang điểm rồi, lông mày được vẽ rất tỉ mỉ, trên môi tô son đỏ, hai má dặm chút phấn nhạt.
Em ấy vốn dĩ đã rất xinh đẹp, trang điểm xong lại càng thêm vài phần nhan sắc, tựa như một đóa hoa hồng nở rộ giữa chốn không người, kiều mị, diễm lệ, đẹp đến hốc mắt nàng có chút cay cay.
Em ấy cười lên rồi, khóe miệng vẽ ra một độ cong hoàn hảo.
Khách khứa đều nói, tân nương thật là đẹp, cười thật là ngọt ngào.
Nhưng mà Trần Lệ Quân nhìn ra được, phía dưới nụ cười Lý Vân Tiêu ẩn giấu thứ gì.
Đó là nụ cười nhẹ mà Trần Lệ Quân đã vô số lần nhìn thấy— ở bên trạm xe lửa, lúc những người kia ở sau lưng nàng buông lời khinh miệt, nàng sẽ treo lên nụ cười như vậy quay đầu lại nhìn họ.
Đó là hôm đó lúc kho xưởng bị sung công, mẹ nàng treo lên nụ cười nhìn người đến khám xét nhà.
Lịch thiệp, thỏa đáng, không bới móc được lỗi lầm.
Nhưng mà trong đôi mắt đó lại không có ánh sáng.
Trần Lệ Quân bưng khay thức ăn đứng đờ ra tại chỗ, ngón tay dùng lực bấu vào mép khay, móng tay ghim vào lớp gỗ.
Nàng nhìn Lý Vân Tiêu nắm tay Vương Kiến Quốc đi vào từ đường, nhìn hai người nhận giấy chứng hôn từ thôn trưởng, nhìn hai người bị đẩy vào động phòng.
Nàng muốn đi lên kéo lấy em ấy, nói em ấy đừng gả nữa, đi theo chị đi.
Nhưng mà đi đâu chứ?
Nàng đến cả một nơi để đặt chân cũng không có, ở đậu nhà người khác, ăn cơm thừa canh cặn của người ta, đến cả ngày mai mặt trời sẽ mọc từ hướng nào cũng không biết.
Nàng lấy tư cách gì để kéo Lý Vân Tiêu lại chứ?
Nàng cái gì cũng không có.
——
Tiệc cưới rất náo nhiệt, bày ra mười bàn, người trong thôn ai ai cũng đến.
Đồ ăn là do Lưu Quế Lan cùng vài người phụ nữ cùng làm, thịt kho, gà hấp, trứng chiên, đậu hũ xào rau, có thể xem như là bàn ăn thịnh soạn nhất Trần gia thôn rồi.
Trần Lệ Quân bưng khay đứng giữa các bàn, trên mặt treo một nụ cười lịch sự, giúp người này rót rượu, giúp người kia gắp thức ăn.
Có người bắt chuyện với nàng, nàng chỉ ừ hử một tiếng, không nói nhiều.
Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại dạt về phía bên kia, Lý Vân Tiêu được an bài ngồi ở bàn trong cùng nhất, ngồi cùng mấy vị trưởng bối của Vương Kiến Quốc, nghe không rõ đang nói cái gì, chỉ là đôi khi nhìn thấy được sườn mặt cô, phiếm hồng, không biết là vì lớp trang điểm, hay là vì thứ gì khác.
Tối hôm đó, khách khứa tan dần, trong sân chỉ còn một mảnh tĩnh mịch.
Lưu Quế Lan chỉ đạo người thu dọn bàn ghế chén đũa, bận đến nỗi chân không chạm đất, trên miệng lại mãi không tắt được nụ cười.
Vương Đức Hậu uống không ít rượu, trên mặt đã ngà ngà say, ngồi trong phòng khách nói chuyện với vài lão huynh đệ, thanh âm sang sảng, ồn đến muốn rung cả trời.
Vương Kiến Quốc bị rót cho vài ly rượu, trên mặt hết trắng rồi lại đỏ, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng mà thần sắc cực kì tốt, ánh mắt sáng rực như đèn lồng.
Trần Lệ Quân phụ giúp thu dọn bát đũa, lùi ra sau bếp, ngồi ở trong đó, nhìn than hồng còn chưa tắt trong bếp lửa dần dần lụi tàn, mất đi sắc đỏ.
Nàng không muốn biết Lý Vân Tiêu bây giờ đang làm gì.
Trời tối rồi, trong thôn cũng dần an tĩnh trở lại.
Chó cũng không sủa nữa, gà cũng ngủ mất rồi, chỉ còn gió đêm vẫn đang thổi, thổi đến lá cây xào xạc vang lên.
Trần Lệ Quân về đến phòng mình, không thắp đèn, ở trong bóng tối ngồi trên mép giường.
Tim nàng đập rất nhanh, nói không rõ là vì điều gì, chỉ là đập lên như vậy, bình bình bình, tự như có người đang gõ trống ở bên trong.
Trần Lệ Quân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Sau đó nàng nghe thấy tiếng ho.
Không phải là tiếng ho bình thường, là tiếng ho tê tâm liệt phế, giống như đến cả lá phổi cũng bị ho ra ngoài, từ gian phòng Vương Kiến Quốc truyền ra, tiếng này nối tiếp tiếng kia, vừa gấp vừa nặng, giống như có người cầm búa nện lên bức tường.
Trần Lệ Quân mở bừng mắt, vểnh tai lên nghe ngóng.
Tiếng ho càng lúc càng kịch liệt, giữa những khoảng trống là tiếng Vương Kiến Quốc thở dốc, giống như tiếng quạt điện, ồ ồ không dứt.
Sau đó nàng nghe thấy thanh âm của Lưu Quế Lan, bén nhọn, tựa như bị thứ gì đốt phỏng.
"Kiến Quốc! Kiến Quốc mày bị làm sao vậy?"
Sau đó là tiếng bước chân vội vã, Vương Đức Hậu khàn giọng hét gì đó, Lưu Quế Lan khóc nức nở, Vương Kiến Quốc vẫn đang ho, ho đến gần cuối, thanh âm cũng biến dị, trở nên gần như là tắt nghẹn, giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng ho cả ra ngoài.
Trần Lệ Quân đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trong phòng sáng đèn rồi, rèm cửa vén ra, Vương Đức Hậu ôm Vương Kiến Quốc xông ra ngoài, Lưu Quế Lan chạy theo sau, khóc đến đứt gan đứt ruột, trong tay xách một cái áo khoác, vừa chạy vừa đắp lên người Vương Kiến Quốc.
Bọn họ chạy qua sân, chạy ra ngoài cổng, tiếng bước chân dần dần mất hút trong màn đêm.
Sau đó mọi thứ lại yên tĩnh.
Không phải là kiểu yên tĩnh thông thường, là kiểu yên tĩnh như không khí bị rút hết đi, giống như sự tĩnh mịch chết chóc sau khi cơn bão quét qua, khiến người dựng cả tóc gáy.
Trần Lệ Quân đứng trước cửa sổ, cả nửa ngày cũng không động.
Nàng không biết Vương Kiến Quốc ra sao rồi, nhưng mà những thanh âm vừa nãy khiến tim nàng thắt lại, một dự cảm không lành như con rắn quấn quanh nàng.
Trần Lệ Quân định chuẩn bị quay trở lại giường, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng sấm.
Trầm đục, nặng nề, cuộn đến từ rất xa, giống như có người đẩy một tảng đá ở đầu bên kia chân trời.
Ngay sau đó lại là một tiếng nữa, rồi một tiếng nữa, so với ban nãy gần hơn một chút, ầm ầm vang động, đến cả lớp giấy dán cửa sổ cũng rung lên.
Sắp mưa rồi.
Khi tiếng sấm thứ ba nổ tung, Trần Lệ Quân đẩy cửa ra ngoài.
Nàng không biết mình đang làm gì, dưới chân cứ không nghe lời, tự ý sải bước ra ngoài.
Nàng băng qua sân, đi ngang qua gốc lưu già, ngang qua phòng khách, ngang qua nha fbepes, một đường đi thẳng đến gian phòng tân hôn của Vương Kiến Quốc.
Cửa khép hờ, bên trong không có đèn đuốc gì, tối om một mảnh.
Trần Lệ Quân vươn tay đẩy thử một cái, cánh cửa kẹt một tiếng mở ra.
Nương theo ánh sáng le lói từ cửa sổ rọi vào, nàng nhìn thấy nội thất trong phòng— một tấm nệm màu đỏ, bao gối màu đỏ, trên bàn đặt hai ngọn nến còn chưa cháy hết, chữ hỷ màu đỏ trên tường trở nên kì dị dưới ánh sáng yếu ớt.
Chăn nệm rất lộn xộn, trên giường có giấu vết bị người nằm qua, nhưng mà không có ai ở trên đó.
Nàng bước hai bước vào phòng, chân giẫm phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn thử, là một chiếc giày của Lý Vân Tiêu.
Sau đó nàng nghe thấy tiếng động.
Rất khẽ, rất nhỏ, tựa như tiếng mèo con kêu, truyền ra từ góc sâu nhất trong phòng.
Nàng đi vòng qua giường, ở trong bóng tối đó nhìn thấy một thân hình đang run rẩy.
Lý Vân Tiêu cuộn tròn trong góc tường, cả người co lại thành một khối, quấn chăn quanh người, như một con nhím bị hoảng sợ.
Cô quấn kín mít, chỉ để lộ ra một phần trán nhỏ cùng vài lọn tóc xõa, toàn thân run rẩy dữ dội, khiến cả cái chăn cũng run lên theo.
Lại thêm một tiếng sấm nổ, "ầm" một cái, giống như vừa nổ ngay trên đỉnh đầu, làm rung chuyển cả căn phòng.
Khối chăn kia bỗng nhiên mạnh mẽ co cụm lại, Trần Lệ Quân nghe thấy một tiếng nấc nghẹn bị đè nén.
Trần Lệ Quân đứng trong bóng tối hai giây, rồi từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên khối chăn đó.
"Là chị."
Giọng nàng rất nhẹ, sợ làm cho cô Lý Vân Tiêu giật mình.
"Lý Vân Tiêu, là chị, là Trần Lệ Quân."
Người trong chăn ngừng run rẩy.
Một lúc sau, cái chăn từ từ vén lên một góc, lộ ra khuôn mặt Lý Vân Tiêu.
Trần Lệ Quân cả đời này sẽ không quên được khuôn mặt đó.
Mắt Lý Vân Tiêu đỏ hoe, dường như đã khóc rất lâu, trên lông mi còn vương nước mắt, chóp mũi đỏ bừng, môi bị cắn đến rơm rớm máu, trên má còn có vệt nước mắt đã khô.
Cô cứ nhìn Trần Lệ Quân như thế, ánh mắt chứa đầy kinh hoàng và bất lực, như một con thú nhỏ lạc vào trong bẫy, không biết phải làm gì, chỉ có thể co lại trong góc, tự giấu mình đi.
"Trần Lệ Quân."
Lý Vân Tiêu gọi một tiếng, thanh âm khàn khàn không giống của mình, đôi môi nứt nẻ mấp máy, như đang xác nhận người trước mặt có phải là thật không.
"Là chị."
Trần Lệ Quân lặp lại một lần nữa.
Lý Vân Tiêu đưa tay ra, bàn tay đó run lẩy bẩy không ngừng.
Cô nắm lấy tay Trần Lệ Quân, như người chết đuối vớ được một khúc gỗ, dùng sức ghì chặt đến chết, móng tay cắm sâu vào da thịt Trần Lệ Quân, đau buốt.
Nhưng chỉ là thoáng chốc.
Rồi cô buông ra, tựa như bị bỏng, rụt tay về trong chăn, lại một lần nữa tự cuộn mình lại.
"Chị đi đi."
Giọng Lý Vân Tiêu truyền ra từ trong chăn, nghèn nghẹn.
"Đừng bận tâm đến em."
Trần Lệ Quân không đi.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, tựa lưng vào tường, cong đầu gối lên, ngồi sát bên cô.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ vẫn ầm ầm vang lên, mưa bắt đầu rơi, đầu tiên là từng giọt đập vào mái ngói, rồi càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng gấp gáp, cuối cùng mưa giăng khắp trời, lách ta lách tách, như muốn đập vỡ cả thế giới ra.
"Chị không đi đâu hết."
Trong chăn không có tiếng đáp lại, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được Lý Vân Tiêu vẫn còn run rẩy, truyền qua lớp chăn, từng đợt từng đợt, như gợn sóng trên mặt nước.
Rất lâu sau, lâu đến mức Trần Lệ Quân tưởng Lý Vân Tiêu đã ngủ rồi, trong chăn bỗng truyền ra một tiếng thì thầm cực kỳ khẽ khàng.
"Em sợ sấm."
Trần Lệ Quân quay đầu nhìn khối chăn đó.
Nàng muốn nói gì đó, nhưng mọi lời an ủi vào lúc này đều trở nên thừa thãi.
Nàng chỉ từ từ đưa tay ra, cách một lớp chăn, đặt lên lưng Lý Vân Tiêu, vỗ nhẹ từng cái, như một người mẹ dỗ dành con ngủ, nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng đến cùng cực.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, sấm sét liên tiếp, nhưng người trong chăn run rẩy càng lúc càng nhẹ đi, hơi thở cũng dần dần ổn định.
Không biết đã qua bao lâu, mưa nhỏ đi một chút, tiếng sấm cũng xa dần, biến thành một tiếng gầm gừ nặng nề, xa xăm, giống như tiếng ngáy của dã thú.
Trần Lệ Quân tựa vào tường, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.
Đầu nàng từ từ nghiêng sang một bên, tựa vào trên chăn, chóp mũi ngửi thấy một mùi bồ kết thoang thoảng cùng một mùi hương không thể gọi tên, thuộc về Lý Vân Tiêu, như mùi bông vải được phơi nắng, ấm áp, mềm mại.
Nàng nhắm mắt lại.
Đêm đó Trần Lệ Quân mơ một giấc mơ, mơ thấy mình và một người nữa đang đi trên một con đường rất dài, hai bên là đất vàng bát ngát không thấy điểm cuối, trời rất xanh, gió rất lớn, người kia đi trước nàng, chỉ chừa lại một bóng lưng, áo khoác màu xám trắng, tóc buộc bằng một sợi dây.
Nàng gọi một tiếng, người kia không quay đầu.
Nàng lại gọi một tiếng, người kia quay đầu lại, mỉm cười với nàng, chìa tay trái ra.
Nàng đưa tay ra với, lại không thể chạm tới.
Nàng sốt ruột đến sắp khóc, cố sức chạy nhanh, cố sức với tay, bàn tay kia lại cứ lắc lư phía trước, mãi không chạm tới nổi.
Sau đó Trần Lệ Quân choàng tỉnh.
Trong phòng yên tĩnh, mưa đã tạnh, trời chưa sáng, ánh sáng ngoài cửa sổ là một màu xanh lam xám nhạt.
Nàng nằm trên giường mình, trên người đắp chiếc chăn có mùi băng phiến, dưới gối là chiếc khăn tay trắng được gấp ngay ngắn.
Nàng ngẩn người một lúc, từ từ ngồi dậy.
Trần Lệ Quân không biết mình trở về bằng cách nào, cũng không biết Lý Vân Tiêu sau đó ra sao.
Nhưng nàng nhớ khoảnh khắc tối qua, giữa những tiếng sấm trầm đục đó, Lý Vân Tiêu nắm lấy tay nàng— mạnh mẽ đến thế, chặt chẽ đến thế, như thể đó là lần cuối cùng cô nắm giữ điều gì đó trong đời.
Rồi lại buông ra.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trần Lệ Quân ngồi bên mép giường, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cúi đầu nhìn đôi tay đầy vết chai sẹo của mình.
Vết chai ở kẽ ngón tay cái đã dày lên, sờ vào cứng ngắc, như một tầng áo giáp.
Nhưng phần mỏng manh, mềm mại trong lòng nàng, lại không cách nào cứng rắn lên được.
Ánh sáng ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, gà trống gáy vang, trong thôn bắt đầu có tiếng người.
Một ngày mới bắt đầu.
Ngày tháng ở Trần gia thôn sẽ không vì nỗi buồn hay niềm vui của bất kỳ ai mà dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co