Truyen3h.Co

Quật Mộ (cv)

Chương 91-95

Old-turtle-8300

Chương 91
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Nếu muốn làm gì đó, Vương Nhất Bác phải nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

Những người xung quanh mà biết nhiều về chuyện này, Vương Nhất Bác cũng cũng chỉ biết có Tiêu Chiến, Khúc Chí Văn, Đường Gia Minh, Lý Quốc Hiền,.......

Tiêu Chiến, y rất hiểu Vương Nhất Bác, nếu đã muốn giấu cậu, thì vẫn sẽ giấu rất kỹ, dù Vương Nhất Bác hỏi gì, Tiêu Chiến cũng sẽ không nói nhiều với cậu.

Mà Khúc Chí Văn...... Nói thật, Vương Nhất Bác không nhìn thấu cậu ta, ngoài mặt giúp đỡ bọn cậu, tuy là giúp thật tình, nhưng cậu ta cũng muốn có Ngột Cốt. Mấy ngày hôm trước Khúc Chí Văn còn tìm cậu muốn làm giao dịch, thù lao chính là Ngột Cốt trong tay Vương Nhất Bác mang về từ đại mộ Bình Dao. Theo ý định ban đầu, Vương Nhất Bác đang tính toán tìm hiểu thêm về tác dụng của Ngột Cốt nên quyết định hợp tác với cậu ta, nhưng mà, giờ viên Ngột Cốt đã được Tiêu Chiến dung vào mảnh ngọc bội rồi...

Có vẻ Tiêu Chiến phát hiện tâm tư của cậu nên làm như thế.

Vương Nhất Bác thật sự muốn đấm cho mình một phát, tại sao cậu không nhận ra sớm hơn, chờ tỉnh ngộ lại thì vốn trên tay đang có lợi thế, nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa rồi.

Ngột Cốt cậu có thể đưa cho Khúc Chí Văn, nhưng khối ngọc bội kia thì trăm triệu lần không thể.

Nếu cậu không có Ngột cốt, Vương Nhất Bác chắc chắn Khúc Chí Văn sẽ không giúp cậu làm bất cứ chuyện gì, càng sẽ không nói cho cậu biết những gì cậu muốn biết...

Nhưng dù là thế nào so với Đường Gia Minh và Lý Quốc Hiền còn lại thì tin tức từ Khúc Chí Văn đáng tin cậy hơn nhiều.

Vương Nhất Bác cảm thấy nếu cậu quyết định khai thác Khúc Chí Văn thì nên bắt đầu từ đâu mới ổn.......

Khương Bình.......

Đột nhiên nhớ tới Khương Bình, mắt Vương Nhất Bác lóe lên một cái.

Đúng rồi, sao cậu lại có thể quên mất Khương Bình cơ chứ. Khương Bình là cảnh sát giỏi nhất trong việc thu thập tin tức, tuy rằng dạo này không liên lạc với hắn, nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ rằng Khương Bình sẽ không làm gì. Lùi lại một chút, thì dù Khương Bình không làm gì cả, thì dựa vào thái độ của Khúc Chí Văn với hắn, thì cũng có thể dễ dàng khai thác thông tin từ Khúc Chí Văn thông qua Khương Bình.

Nghĩ vậy Vương Nhất Bác liền cầm điện thoại gọi Khương Bình, sau khi hỏi chỗ hắn đang ở thì nhanh chóng chạy đến.

Cậu phải chạy nhanh, càng nhanh càng tốt, lần hôn mê này nhắc nhở Vương Nhất Bác, cậu không thể làm chủ cơ thể này, lần này chỉ là hôn mê bốn ngày, lần sau thì sao? Ai biết được lần sau là khi nào, ở đâu, nhỡ đâu lần sau tỉnh lại, Tiêu Chiến đã không còn nữa, hoặc nếu như cậu không tỉnh lại nữa, thì biết phải làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác không muốn tình huống như vậy xảy ra, vĩnh viễn không......

Nhưng mà Vương Nhất Bác sao có thể biết con đường phía trước sẽ ra sao? Cả tiên nhân cũng không biết, người thường thì làm sao thay đổi nó được? Huống chi bên cạnh cậu còn có rất nhiều kẻ như hổ rình mồi, dòm ngó trân bảo trong mộ thất kia.

"Anh nói nó đi tìm Khương Bình à?"

Đường Gia Minh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhíu chặt chân mày, "Nó đi tìm Khương Bình làm gì?"

Khương Bình tuy không dễ ứng phó, nhưng cũng chỉ là một cảnh sát. Dù Vương Nhất Bác muốn tố giác bọn chúng, không có chứng cứ Khương Bình cũng không làm gì được, huống chi thứ Vương Nhất Bác muốn biết muốn làm, Khương Bình còn biết được quá ít so với hắn, không thể giúp gì Vương Nhất Bác. Lúc này đi tìm Khúc Chí Văn còn có lý hơn Khương Bình, tuy rằng tên Khúc Chí Văn cũng không thể tin tưởng lắm, nhưng tốt xấu gì cũng biết được một chút......

"Làm sao tao biết!" Đường Dĩ Hồng bưng ly trà trên bàn thô tục hớp một ngụm to, "Tao sai thằng Đường Thành Quý đi theo dõi, chỉ biết nó đi tìm Khương Bình, còn tìm làm gì thì tao không biết, chỗ khác còn dám thi theo vào còn này mẹ nó là cục cảnh sát đó, ai dám đi theo?"

"Đường Thành Quý?" Đường Gia Minh đen mặt lại, "Sao anh đổi Đường Thành Quý qua đó, thằng đó nó bị Vương Nhất Bác đạp xuống núi ở Bình Dao, thương còn chưa khỏi, giờ còn cùng bọn đầu gấu đi theo dõi Vương Nhất Bác, sao mà không gây to chuyện cho được? Lúc trước không phải là Đường Kiệt đi sao?"

"Nó khỏe lại rồi thì nó muốn lột da thằng Vương Nhất Bác ra, mày nghĩ tao cản được hả? Cho nó đi theo dõi cũng còn đỡ hơn để nó đi tìm thằng Vương Nhất Bác kia gây sự. Ha!, mà mày sợ cái gì mà sợ, để nó xử thằng Vương Nhất Bác một trận cũng tốt mà."

"Đây là hai chuyện khác nhau! Bây giờ chúng ta không thể động thủ trước!" Đường Gia Minh đập mạnh tay lên bàn, cảm xúc tăng vọt làm cơ thể vốn suy yếu cũng chịu không nổi, hắn há to mồm thở hổn hển, lạnh lùng nói: "Bây giờ Khúc Chí Văn còn chưa ra tay, nếu lúc này chúng ta động thủ, không biết Khúc Chí Văn sẽ làm gì. Huống chi, anh nghĩ là tên Khương Bình kia thích ăn cơm mềm à? Vừa rồi tôi còn đang nghĩ không có chứng cứ, Khương Bình cũng chỉ là một cái gối thêu hoa thôi, bây giờ lại dâng cái chứng cứ lên tận miệng hắn ta! Nếu Đường Thành Quý bị bắt, anh nghĩ cảnh sát sẽ thả nó ra à? Cái vòng tay trên tay Đường Thành Quý là một cái chứng cứ rõ ràng! Kéo cả chúng ta cùng chết theo!"

Đường Dĩ Hồng không hề nghĩ đến tình huống này, gãi đầu, "Mà thằng đó đó đi từ lâu rồi, giờ sao?"

"Anh liên lạc được với nó không?"

"Thằng nhóc này nóng tính thật sự. Mới tỉnh lại trong bệnh viện đã la hét muốn làm thịt Vương Nhất Bác, dù lúc này có liên lạc được với nó, bảo Đường Kiệt đi thế thì mày nghĩ nó chịu quay về à?"

Đường Gia Minh nheo mắt, một hồi lâu mới mở miệng nói: "Đường Thành Quý biết chuyện này nhiều không?"

Tuy câu nói nghe rất bình thản, nhưng lọt vào trong tai Đường Dĩ Hồng, gã phải run lên lẩy bẩy. Lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, Đường Dĩ Hồng sao có thể không biết Đường Gia Minh đang nghĩ gì? Ý hắn là, nếu Đường Thành Quý bị bắt được, bại lộ cả bang phái, thì Đường Gia Minh sẽ giết chết thằng nhóc đó.

Biết Đường Gia Minh rất tàn nhẫn, nhưng không ngờ hắn lại tàn nhẫn đến mức độ này, tuy nói gia đình đã tách ra, nhưng tốt xấu gì  Đường Thành Quý vẫn là ruột rà với Đường Gia Minh.

"Đường Gia Minh tao nói cho mày biết, mày đừng hòng dù chỉ là nghĩ! Nếu mày dám động vào Đường Thành Quý, tao sẽ giết mày trước! Cùng lắm thì tao đi tìm người khác giúp lấy Ngột Cốt kia!"

"Tôi chưa nói muốn động đến nó." Đường Gia Minh chợt nở nụ cười, "Tôi chỉ muốn anh đến nhắc nhở Đường Thành Quý, dù nó làm bại lộ cả bang, tôi vẫn có cách thoát khỏi cảnh sát, nhưng các anh thì không đâu, bại lộ cái thôn đó, bại lộ các anh thì chắc chắn sẽ bị túm gọn. Cổ vật trong tay các anh đều là cổ vật 'quốc gia', dám sở hữu đồ của quốc gia, thì cảnh sát vẫn can thiệp được. Anh cũng đừng quên chuyện mấy năm trước."

Đường Dĩ Hồng nhíu mày, đúng là danh tiếng Khương Bình gã cũng phải hơi kiêng kị, là cảnh sát nổi tiếng cả nước, mấy năm trước Phát Khâu Phái xung đột với một nhóm trộm mộ khác ở Tây An, giết chết hai người phe bên kia. Nếu lúc ấy nếu không nhờ Đường Gia Minh, có lẽ đã bị Khương Bình bắt được. Nếu lần này Đường Thành Quý lại bị Khương Bình bắt, có khi vụ kia cũng sẽ bại lộ theo......

"Sau này đừng trách tôi không báo trước, Đường Thành Quý cũng như quả bom nổ chậm, sớm muộn gì cũng sẽ nổ chết các anh."

"Mày bớt nói lại giùm tao!" Đường Dĩ Hồng liếc xéo Đường Gia Minh một cái, "Chuyện này chúng tao sẽ tự tính, không phiền mày phải lo. Giờ chuyện mày cần làm là phải nhanh chóng liên lạc với Khúc Chí Văn, bằng không mày còn chưa giết được Lý Quốc Hiền, thì mày đã đi chầu Diêm Lâm trước rồi!"

"Ha ha, anh thế mà còn đi nhắc nhở tôi." Đường Gia Minh nói đoạn, hắn đứng lên, nhẹ nhàng phất tay ra phía sau Đường Dĩ Hồng.

Phía sau rõ ràng không có ai, Đường Gia Minh lại làm động tác vẫy tay như gọi cái gì đó lại làm Đường Dĩ Hồng nổi hết cả da gà, "mẹ nó mày làm gì vậy?"

Đường Gia Minh cười một cái trên gương mặt hốc hác vàng vọt làm Đường Dĩ Hồng rùng mình.

"Làm cái gì? Trên lưng anh có một con tiểu quỷ, bắt nó ra cho anh thôi."

"Tiểu quỷ?!" Đường Dĩ Hồng run run, "Từ đâu tới?"

"Đây là tiểu quỷ của Khúc Chí Văn nuôi." Đường Gia Minh ha ha cười: "Nó nghe xong đoạn đối thoại nãy giờ của hai ta rồi."

Dứt lời, Đường Gia Minh túm chặt con tiểu quỷ trong ta, nói với nó: "Mày trở về nói cho Khúc Chí Văn, thứ chủ mày muốn lấy tao có thể hỗ trợ, nói cậu ta suy nghĩ kỹ, nếu cảm thấy hứng thú ngày mai sáng sớm đến chùa Hoa Nghiêm gặp mặt. Chuyện cụ thể lúc đó tao sẽ nói rõ ràng."

Nói xong, Đường Gia Minh véo lên giữa trán con tiểu quỷ, con tiểu quỷ vốn đang giãy giụa không nghe lời hắn, giờ lại quay sang Đường Gia Minh khom lưng dập đầu, sau đó bay đi.

Những tiểu quỷ sai là những con quỷ con ranh mãnh dưới địa ngục, được lệnh lên nhân gian bắt hồn phách người chết về nhưng mải chơi không chịu quay về địa ngục. Khi các thiên sư thu phục nó bắt nó làm việc cho mình, những con tiểu quỷ này chỉ trung thành và kính trọng người đã hàng phục nó, nếu ép buộc nó phục vụ cho người khác, tiểu quỷ này sẽ tan thành tro bụi.

Khúc Chí Văn nhìn con tiểu quỷ răm rắp nghe lời Đường Gia Minh truyền đạt lại lời nhắn, mặt đen lại.

Đổi chủ mà không tan thành tro bụi, chuyện như vậy từ lúc Khúc Chí Văn sử dụng tiểu quỷ đến giờ là lần đầu tiên xảy ra. Khúc Chí Văn còn không biết thế gian này thực sự có đạo sĩ có thể làm được chuyện này.

Đường Gia Minh làm như vậy, không chỉ là muốn gửi mời mời hợp tác đến Khúc Chí Văn,mà còn 'dằn mặt' cậu về năng lực của hắn.

Đường Gia Minh có thể ' sửa' một  tiểu quỷ đã được sử dụng, dĩ nhiên cũng có thể 'sửa' hai, ba, vô số tiểu quỷ, chỉ cần Đường Gia Minh làm một tiểu quỷ của cậu thành nội gián thì những bí mật của Khúc Chí Văn sẽ chẳng còn là bí mật.

"Ha ha, đây là thư tuyên chiến hay thư hợp tác đây?"

Khúc Chí Văn cười to ra tiếng, nhưng giây tiếp theo, tàn khốc ngập lên trong đôi mắt cậu ta. Khúc Chí Văn thẳng tắp duỗi tay ra, bóp chặt con tiểu quỷ vẫn đang lặp lại lời nhắn của Đường Gia Minh. Trong nháy mắt, con tiểu quỷ còn không kịp kêu to, đã bị nổ tung, tan thành tro bụi......

Nói đến cùng, chiêu của Đường Gia Minh đã thật sự chạm nọc được Khúc Chí Văn, người vẫn luôn cho rằng mình là thiên sư mạnh nhất ở đây. Nhưng sự tức giận này đúng là cái Đường Gia Minh muốn.......

Tuy Đường Dĩ Hồng không thấy được tiểu quỷ nhưng là trộm mộ bao năm, gã biết nó là gì.

"Mày đang khiêu khích Khúc Chí Văn đó à? Theo tao biết nó cùng lắm chỉ mới 20 tuổi, tuổi này là dễ bị chọc giận nhất, mà mày còn muốn hợp tác với nó?"

"Ha ha ha ha ha ha ha, tôi còn sợ nó không giận cơ." Đường Gia Minh cười lớn đi đến trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm u ám, cười lên khanh khách: "Nó càng tức giận càng tốt, chỉ cần nó nổi giận, khát vọng có được Ngột Cốt của nó mới càng mãnh liệt, và như vậy nó mới đồng ý hợp tác với chúng ta để nhanh chóng có được Ngột Cốt!"

Chương 92
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đã có người 'thành ý' mời, Khúc Chí Văn cũng muốn thử đi gặp một chút.

Chùa Hoa Nghiêm ở sườn núi Thiếu Lăng Nguyên, Tây An Trường An ít nổi tiếng hơn chùa Từ Ân nhiều. Cảnh không quá đẹp nên du khách rất ít, nhưng trong mắt những người có hiểu biết về phong thuỷ thuật pháp mỗi người trong mắt, đây đúng là nơi đất lành chim đậu.

(*) Chùa Từ Ân và tháp Đại Nhạn: địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây An

(**) Chùa Hoa Nghiêm nơi hẹn gặp của hai con người kia, xây từ thời Đường, là di tích văn hóa cấp quốc gia.

Nằm trên sườn dốc phía đông nam của núi Thiếu Lăng Nguyên, trên cao nhìn xuống, khâm sơn mang hà, quan sát phàn xuyên. Loại phong thuỷ bảo địa này thật sự rất tốt, ít người, linh khí đủ, khó chứa tà khí, gặp nhau ở đây có thể tránh cho người khác thám thính.

Khúc Chí Văn đã tới chùa Hoa Nghiêm, cũng không cần cố gắng đi tìm Đường Gia Minh, vì khu chùa Phật giáo rộng lớn này cũng chỉ có một chỗ tản ra hơi thở của Đạo gia thuật sĩ.

Phía đông nam ngôi chùa, các nhà sư xung quanh không hề để ý đến một người ung dung tiến vào nội đình, thậm chí đi vào thẳng gian thiện phòng mà người ngoài không được bước vào.

Đẩy cửa vào, Khúc Chí Văn nhìn thấy ngay Đường Gia Minh đang ngồi ở chính sảnh chậm rãi thưởng trà, và diện mạo Đường Gia Minh lúc này làm Khúc Chí Văn phải lắp bắp kinh hãi.

Không phải cậu ta chưa từng thấy Đường Gia Minh, chỉ là lần trước gặp hắn không phải giống thế này. Lần trước Khương Bình mời Đường Gia Minh đến cục thẩm tra, Khúc Chí Văn thấy hắn tuy có vẻ không khỏe, nhưng cũng chỉ giống một người mệt mỏi vì nghỉ ngơi không đủ thôi, nhưng mới chưa đến một tháng, Đường Gia Minh đã gầy xọp thế này, dùng từ da bọc xương cũng không nói quá. Sắc mặt thì vàng vọt như nến sáp, thậm chí còn ẩn ẩn trắng xanh, rõ ràng chỉ mới hai mươi mấy mà nhìn như một người trung niên bốn năm chục.

"Cậu ngạc nhiên vì thấy tôi thế này phải không?" Khúc Chí Văn nghiêm túc quan sát đáy mắt Đường Gia Minh, nhưng thấy hắn cũng chỉ cười cười, không để ý lắm đến chuyện này.

"Cho dù anh mất gần 30 năm thọ mệnh đi cưỡng chế mở cổng Đại Mộ ra, nhưng cũng không thể chỉ mới có mấy tháng mà đã thành ra thế này, huống chi lần trước tôi gặp anh cũng chỉ khoảng 20 ngày trước, khi đó anh vẫn còn rất ổn." Nói đến đây, Khúc Chí Văn khẽ nhướng mày, "Dạo gần đây anh lại làm gì à?"

"Ha ha ha ha, người thừa kế Âm Dương Nhãn của nhà họ Khúc quả nhiên không giống bình thường, vậy cậu nhìn xem tôi còn có thể sống bao lâu?" Không trả lời thẳng Khúc Chí Văn, Đường Gia Minh hỏi tiếp.

"Nếu tiếp tục thế này anh không sống qua nổi mùa đông năm nay đâu."

"Mùa đông năm nay sao......" Đường Gia Minh hớp một ngụm trà nóng, đặt tách xuống bàn, đứng lên nhìn thẳng Khúc Chí Văn, "Cũng tốt, vậy cậu nhìn xem Tiêu Chiến có thể sống đến..... A không... A, không, không đúng, hắn đã chết từ lâu, nên nói là hồn phi phách tán mới đúng!"

"Ý anh là gì?"

"Ý gì à? Không phải cậu hỏi tôi tôi lại làm gì sao?" Đường Gia Minh cười lạnh một tiếng, "Nếu tôi không làm như thế,đến khi chuyện xảy ra thì hối hận cũng không kịp."

Thấy Khúc Chí Văn chỉ nghi hoặc không nói gì, Đường Gia Minh tiếp tục nói: "Cậu chỉ là một thiên sư, nhưng cũng là một thằng nhóc chỉ mới hơn 20 tuổi, khác với tôi. Đúng là năng lực tôi không bằng cậu, nhưng có những chuyện tôi lại biết rõ hơn cậu nhiều. Có phải cậu đang nghĩ tôi thật ngu xuân, đi đối nghịch với quỷ hồn hoàng đế đó, mà không hợp tác với hắn, dùng Ngột Cốt để trao đổi chứ gì? Hoặc có lẽ cậu cũng nhận ra trận pháp Đại Mộ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Cậu định chờ Đại Mộ sụp đổ, Tiêu Chiến tan thành tro bụi rồi mới lấy Ngột Cốt? À, tôi có nghe nói trưởng nam nhà họ Khúc tròn hai mươi tuổi sẽ có Âm Dương nhãn, mà xương cốt của cậu lại là "chết cốt", sống không quá 25 tuổi? Ha ha, Khúc Chí Văn, cậu chờ được đến lúc tên Hoàng đế kia tan biến không?"

Khúc Chí Văn không nói gì, vì những gì Đường Gia Minh nói đúng là suy nghĩ của cậu, trận pháp ở đại mộ thôn Ninh Hóa tuy thật sự rất mạnh, nhưng cậu có thể nhìn được nó sẽ sụp đổ trong khoảng 10 năm nữa. Còn Tiêu Chiến, dù không biết thuật pháp nhưng tốt xấu cũng là quỷ hồn 1600 năm, quỷ khí đó cậu cũng không chịu nổi. Nên dù sao đại mộ này và Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng sẽ tiêu vong, chi bằng cứ chờ nó sụp đổ rồi hành động sau.

Nhưng mà, Đường Gia Minh hình như còn phát hiện ra điều gì khác?

"Cả một triều đại biến mất trong lịch sử, Khúc Chí Văn, cậu nghĩ phải là cái gì mới có thể làm một triều đại trong lịch sử biến mất đến không còn một vết tích?"

"Chuyện đó liên quan gì đến việc này?"

"Đương nhiên là liên quan chứ! Cậu nên biết, lịch sử khi đã có văn tự ghi chép lại thời đại, thì muốn xóa sổ tận gốc sự tồn tại của một triều đại là chuyện không tưởng, nhưng mà cậu xem, Đại Tự kia thật sự đã biến mất, lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cậu và tôi đều không biết, vì chúng ta không phải là người ở thời đại đó. Nhưng có thể suy luận ra, chắc chắn là..... Có 'người' không muốn đoạn lịch sử này xuất hiện......."

"Là thời đại mà........ Tiêu Chiến tồn tại."

"Đúng vậy, sự tồn tại của hắn là minh chứng cho sự tồn tại của đoạn lịch sử này, mà lại tình cờ được Vương Nhất Bác say mê khảo cổ gặp được. Thế là cậu ta trở thành một cái máy phiên dịch, từ từ lôi đoạn lịch sử bị mạt diệt lên mặt nước. Tôi đã lén xem qua bút ký của Vương Nhất Bác nên có thể khẳng định như vậy. Cậu cảm thấy đây là do ai phía sau giật dây? Khi đã biết đến sự tồn tại của Ngột Cốt, ai lại còn thèm để ý chuyện cái thời đại đó có tồn tại hay không nữa, đúng chứ?"

"Ý anh là, Tiêu Chiến mượn tay Vương Nhất Bác lôi đoạn lịch sử này ra ánh sáng? Nhưng mà Tiêu Chiến chưa bao giờ kéo Vương Nhất Bác vào vũng nước đục này."

"Cậu....chắc chắn không?" Đường Gia Minh thấy Khúc Chí Văn bỗng dưng thay đổi sắc mặt, cười khùng khục, "Tôi cũng không ngờ thằng nhóc Vương Nhất Bác kia lại thật lòng với quỷ hồn đó như thế. Mà giờ chắc cậu cũng nhìn ra, tên hoàng đế đó thật sự tàn nhẫn với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa đi xa khỏi Đại Mộ, có phải cậu cũng cảm giác được ngột cốt trong Đại Mộ giảm bớt một phần? Mà giờ Vương Nhất Bác giống như một kẻ sống dở chết dở, là vì tên hoàng đế kia đã dung nhập Ngột Cốt vào cơ thể Vương Nhất Bác."

Vấn đề này Khúc Chí Văn cũng phát hiện ra khi Vương Nhất Bác hôn mê, Bản thân Tiêu Chiến không thể thúc giục Ngột Cốt, chỉ có thể dùng quỷ khí của y cưỡng chế Ngột Cốt để dung tiến vào thân thể Vương Nhất Bác. Cách làm này hút một lượng lớn quỷ khí, hồn phi phách tán cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Mà người sống tương dung với Ngột Cốt như thế cũng phải sống dở chết dở, tuy rằng có thể cứu được tính mạng nhất thời, nhưng thời gian dài nó cũng mài mòn sinh mệnh.......

"Tôi nghĩ, tên hoàng đế kia sớm muộn gì cũng sẽ tiêu vong, hắn biến mất, thì đại mộ cộng sinh với hắn cũng sẽ bị hủy diệt theo. Hắn muốn dung tiến Ngột Cốt vào hồn phách Vương Nhất Bác để sau khi chết cậu ta thay hắn người nối nghiệp, ở lại trong mộ chống đỡ, không cho Đại Mộ sụp xuống! Vì đại mộ ở Bình Dao đã sụp rồi, thế gian này cũng cũng chỉ có đại mộ thôn Ninh Hóa là tàn lưu di tích của Đại Tự mà thôi......"

Đường Gia Minh không biết Vương Nhất Bác là gì đối với Tiêu Chiến, nhưng Khúc Chí Văn lại có thể cảm nhận được một chút. Lần đầu tiên cậu gặp Vương Nhất Bác, trên người Vương Nhất Bác lộ ra tướng chết rất rõ ràng, lúc đó cậu còn nhắc nhở Vương Nhất Bác. Mà Khúc Chí Văn cũng xác định, tướng chết của Vương Nhất Bác không phải do ảnh hưởng của Ngột Cốt.

Sau đó không lâu, cảm giác sắp chết trên người Vương Nhất Bác lại đột nhiên giảm bớt, giờ ngẫm lại, hẳn là lúc ấy Tiêu Chiến cưỡng chế ngột cốt để dung nhập vào Vương Nhất Bác mới khiến cho Vương Nhất Bác có thể tồn tại như người bình thường.......

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác Ngột Cốt có lẽ thật sự là muốn cứu Vương Nhất Bác, bằng không Vương Nhất Bác e cũng đã chết từ lâu....... Tuy rằng cách làm này cũng khiến Vương Nhất Bác thành nửa sống nửa chết......

Cho nên hướng nghĩ của Đường Gia Minh Khúc Chí Văn cũng không tin lắm.Nhưng mà dù vậy, tình hình trước mắt cũng nhắc nhở Khúc Chí Văn. Hiện tại trong cơ thể Vương Nhất Bác đúng thật là có Ngột Cốt, loại dung nhập bằng cách dùng quỷ khí như thế này cậu không thể lấy ra. Lâu dài, hồn phách Vương Nhất Bác sẽ dung hợp với Ngột Cốt, sau đó khi Vương Nhất Bác chết đi, vì đại mộ thôn Ninh Hóa có một lượng lớn Ngột cốt, nên cơ thể Vương Nhất Bác có mang một ít ngột cốt sẽ bị chỗ đó tác động, khiến cho hồn phách bay về đại mộ..... Nếu chuyện đó xảy ra, dù Tiêu Chiến biến mất, Đại Mộ kia cũng sẽ không sụp xuống.......

Vậy thì sẽ khó giải quyết......

Nhưng mà......

"Anh cảm thấy tôi có thể giúp anh à? Nếu anh có thể mở Đại Mộ đi lấy Ngột Cốt, anh nghĩ tôi làm không được?"

Khúc Chí Văn nói làm Đường Gia Minh cười khẽ ra tiếng, "Cậu làm được, nhưng mà, chỉ sợ cậu chưa từng đối đầu trực tiếp với tên hoàng đế đó, nên không biết hắn ta khó đối phó thế nào, cậu nhìn bộ dạng hiện giờ của tôi thì biết."

Nói, Đường Gia Minh đến gần Khúc Chí Văn, thấp giọng rì rầm vào tai cậu ta một câu nói, ngay lập tức sắc mặt Khúc Chí Văn bỗng dưng đen lại.

Bình tĩnh nhìn Đường Gia Minh, Khúc Chí Văn nghiêm túc nói, "Dùng cả thứ đó cũng không ảnh hưởng gì đến Tiêu Chiến sao?"

"Cũng có làm hắn bị thương một ít, nhưng tôi cũng không ngờ hắn lại mạnh như thế, rõ ràng ngủ say lâu như vậy......"

"Tình trạng này của anh, là do bị thứ đó phản phệ?"

Đường Gia Minh gật gật đầu, "Giờ thì cậu còn nghĩ một mình cậu có thể động vào đại mộ kia nữa không? Ngột cốt trong đó rất nhiều, hai chúng ta chia nhau cũng vẫn dư thừa, chúng ta hợp tác chỉ có lợi chứ không có hại, lại càng có được ngột cốt nhanh chóng."

Khúc Chí Văn tuy kiêu ngạo, nhưng cậu cũng biết được giới hạn của bản thân. Đường Gia Minh dùng cả thứ đó cũng không thể đả thương nhiều đến Tiêu Chiến, cậu cũng tự liệu được sức mình sẽ đến đâu.

"Nhưng mà trận pháp Đại Mộ đó cả tôi và hành hợp lại cũng không thể phá được."

"Ai nói phải phá?" Đường Gia Minh cười cười, "Chúng ta chỉ cần dụ tên hoàng đế kia tự mình phá trận pháp......"

"Tự phá trận?" Khúc Chí Văn nhướng mày, "Tiêu Chiến không thể ra khỏi đó không phải sao?"

"Cậu nghĩ trận pháp và Tiêu Chiến ai mạnh hơn? Chúng ta chỉ cần giải một phần trận pháp, sau đó dụ hắn ra khỏi Đại Mộ."

Tim Khúc Chí Văn chợt nảy lên, cậu đã hiểu ý Đường Gia Minh: "Nói thì nhẹ nhàng, nhưng trận pháp Đại Mộ đó tôi chưa từng thấy qua, biết phải giải làm sao?"

"Chuyện này tôi có cách."

Huhu pi sà ơi pi sà ơiii (༎ຶ⌑༎ຶ) (༎ຶ⌑༎ຶ) (༎ຶ⌑༎ຶ)  Đường Gia Minh làm gì pi sà vậy huhuhuhu (༎ຶ⌑༎ຶ) (༎ຶ⌑༎ຶ) (༎ຶ⌑༎ຶ)

Mà btw dù Đường Gia Minh là phản diện nhưng cũng cảm ơn một tiếng, ông mai có tâm nhất của năm, đổi hẳn 30 năm thọ mệnh để sắp xếp cho Vương Nhất Bác có một buổi xem mắt với pi sà.....

Chương 93
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Vương Nhất Bác cũng không muốn gọi cho Khương Bình lúc tối khuya thế này nhưng vì quá sốt ruột nên không thể chờ được nữa, nhưng mà cũng tình cờ Khương Bình trực ca đêm, nói đang ở quận Lâm Đồng giải quyết một vụ cướp giật, chốc nữa sẽ về lại cục cảnh sát, nên bảo Vương Nhất Bác tới cục trước chờ hắn một lát.

Nhưng mà 'một lát' của Khương Bình làm Vương Nhất Bác đợi một đêm, đến khi Khương Bình về cục trời đã tờ mờ sáng.

"Ngại quá, bên kia xảy ra tình huống ngoài dự đoán, tên cướp đột nhiên hôn mê, phải đưa vào bệnh viện, vội đến quên gọi lại cho cậu."

Khương Bình đóng cửa văn phòng lại, cởi áo khoác ném lên lưng ghế.

"Đúng rồi, cậu ổn không, lần trước cậu hôn mê đến mấy ngày, mà mới vừa tỉnh lại đã thức đêm, cơ thể chịu nổi không?"

"Tôi không sao, anh làm việc cả đêm chưa về, cảnh sát trực ban chung vói anh cũng mời tôi vào phòng nghỉ ngủ một lát, tôi cũng mới tỉnh lại." Vất vả một đêm, Khương Bình cũng mệt mỏi ít nhiều, Vương Nhất Bác nhìn Khương Bình ngồi đối diện, hỏi: "Nhưng mà nhìn anh thấy không ổn lắm."

"Trực ca đêm lúc nào cũng thế, nhưng mà mệt cỡ nào sáng ngủ một giấc, rít một điếu thuốc  là khỏe lại thôi." Nói đoạn, hắn rút trong tập hồ sơ kế bên ra một bao thuốc, thuận tay đưa cho Vương Nhất Bác một cây, "Làm một điếu không?"

Vương Nhất Bác nhìn điếu thuốc trước mặt, vươn tay nhận lấy.

"Cảm ơn." Nhận bật lửa từ Khương Bình, Vương Nhất Bác châm thuốc hút một hơi.

"Ồ, lần đầu tiên thấy cậu hút thuốc đó, tôi còn tưởng mấy ngành học này của các cậu thì không hút thuốc chứ."

"Không thường hút mà thôi, toàn cầm cổ vật trên tay ai dám hút thuốc bừa bãi?"

Câu nói rất khôi hài, mà Vương Nhất Bác luôn làm cho người ta ấn tượng nặng nề, Khương Bình cũng không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ là người biết nói giỡn, nên thú vị cười to lên.

"Ha ha, cũng đúng, nếu là gặp phải cái sách cổ gì đó, bất cẩn làm cháy thì không biết gánh hậu quả làm sao?"

"Ừm..... Cũng không nhất định, vì làm khảo cổ, món đó cũng trên tay anh đầu tiên, nên nếu không ai thấy anh muốn xử lý như thế nào cũng được."

"Cậu có vẻ rất rành, chẳng lẽ trước kia cậu cũng làm thế này rồi à?"

(bắt pi sà làm của riêng chẳng hạn)

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu, "Ai mà biết được."

Câu này nói xong, thì cả hai cũng không nói gì với nhau nữa, văn phòng đột nhiên chìm vào im lặng, cái im lặng làm bầu không khí náo nhiệt khi nãy như chưa từng xuất hiện.

Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế lẳng lặng hút xong điếu thuốc, Khương Bình thưa thêm cho cậu một điếu, Vương Nhất Bác cũng trầm mặc nhận lấy.

Cứ thế, khi văn phòng lại vang lên tiếng nói chuyện, thì hai người đã hút đến nửa bao thuốc, trong không khí toàn là mùi thuốc lá. Trời lạnh nên trong nhà không mở cửa sổ để khói bay ra, nên lúc này mùi thuốc càng đặc quánh trong phòng.

Đoán được Khương Bình cũng gặp chuyện gì không vui, đang tâm sự nặng nề như cậu, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, "Tôi mở cửa sổ ra thông gió một tí, có một số việc tôi muốn trao đổi với anh."

Nói đoạn Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ, mở hai cánh cửa ra, đứng ở bên cửa sổ hít một hơi thật sâu, "Tuy rằng tôi biết vụ án này cảnh sát các anh không thể để lộ ra tùy tiện, nhưng có một số việc tôi cũng chỉ có thể gặp anh để tìm câu trả lời, hơn nữa, tôi nghĩ anh cũng cần nhờ tôi giúp một chút mà phải không?"

Khương Bình bóp tắt tàn thuốc trên bàn, dựa lưng vào sô pha một hồi lâu mới nói nói: "Đúng vậy, mấy án mạng liên tiếp kia thiếu nhất là chứng cứ, những kẻ đó mượn tay những quỷ hồn đã chết chứ không phải người sống, nên muốn lấy chứng cứ thật sự khó như lên trời."

"Khúc Chí Văn không thể hỗ trợ sao? Cậu ta là thiên sư, phương diện quỷ quái này ắt phải giúp được chứ?"

Vương Nhất Bác cố tình nhắc tới Khúc Chí Văn, sau đó kín đáo quan sát  phản ứng của Khương Bình, quả nhiên giống như cậu đoán, Khương Bình chợt giật mình, ngay sau đó che dấu, bàn tay cầm hộp thuốc lá rỗng trên bàn run run.

"Cậu ta, chỉ có thể giúp tôi điều tra chút chuyện quỷ quái thôi, và giúp tôi không bị những oán quỷ đó giết chết, nhưng đối với việc tìm hung thủ phía sau những quỷ quái, cậu ta cũng không giúp được gì nhiều."

"Khúc Chí Văn là một thiên sư rất mạnh, anh tìm cậu ta ở đâu vậy? Cũng không sợ cậu ta lừa anh? Giống như cái đạo sĩ lần đầu tiên anh thuê đến Đại mộ ấy?."

"Đạo sĩ đó? Ha, cậu không nhắc tôi cũng quên mất, ông ta đúng là một đạo sĩ dỏm. Nhưng mà cũng nhờ ông ta tôi mới bắt đầu tin là có ma quỷ. Lúc Lâm Hoành Tinh nằm bệnh viện ở Bắc Kinh và không qua khỏi, tôi đến nhìn thi thể cậu ta lần cuối. Tôi đến nhà xác bệnh viện thì đụng phải Khúc Chí Văn, lúc ấy cậu ta nói trên người Lâm Hoành Tinh là vết hoen tử thi đồng, tôi mới nhờ cậu ta đến hỗ trợ."

"Nhà xác? Một sinh viên đi đến nhà xác làm gì? Mà anh cũng cứ đưa cậu ta tới?"

"Không, tôi uy hiếp cậu ta hỗ trợ. 'không được bệnh viện đồng ý mà tùy tiện vào nhà xác, e là có mục đích khác, nếu không muốn ngồi tù mười ngày nửa tháng thì......'."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, nhịn không được cười nhạo một tiếng, "Nhưng mà bây giờ thì có lẽ cậu ta đang biết ơn anh vì đã dẫn cận ta đến đây."

Khương Bình nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu không cần lòng vòng với tôi, muốn hỏi cái gì thì hỏi thẳng đi. Vương Nhất Bác, cũng đừng quên tôi là ai, không cần cậu nhắc nhở tôi cũng biết Khúc Chí Văn không đơn thuần."

Tuy rằng muốn lợi dụng Khương Bình để biết được thông tin từ  Khúc Chí Văn, nhưng là Vương Nhất Bác cũng biết trò vặt của mình không thể qua mặt được Khương Bình. Chuyện nhận ra động cơ, mục đích, thật giả trong lời nói, Khương Bình hoàn toàn là một chuyên gia.

Cho nên từ đầu cậu cũng không định tìm thông tin chỉ bằng cách dựa vào hắn.

Bị nói trúng, Vương Nhất Bác cũng chỉ cười cười, "Ngay từ đầu, có một số chuyện tôi không nói cho anh, vì tôi cũng tự biết mình. Nếu anh đã biết Khúc Chí Văn không đơn thuần, vậy có một số việc tôi cũng muốn hỏi thẳng anh."

Không khí trong lành từ cửa sổ bay vào, thổi nhạt bớt mùi khói thuốc trong phòng. Vương Nhất Bác thuận tay đóng lại cửa sổ, đi đến cái ghế dựa đối diện Khương Bình ngồi xuống.

"Anh biết được gì từ Khúc Chí Văn? Tại sao Lý Quốc Hiền muốn cho học sinh bán mạng 'mở đường' vào đại mộ kia trước? Còn những kẻ trộm mộ cũng liều chết xông vào đó? Những chuyện này Khúc Chí Văn có nói cho anh không?"

Vấn đề của Vương Nhất Bác, Khương Bình cũng từng hỏi qua Khúc Chí Văn, nhưng mà Khúc Chí Văn cũng chỉ trả lời với hắn một câu duy nhất:

"Cậu ta nói, trong Đại Mộ đó có một báu vật rất quý." Nhưng mà Khương Bình thật sự không thể nào tin tưởng câu trả lời này......

"Báu vật? Ha ha, trong một đó nhặt bừa bất kỳ vật nào lên cũng là báu vật. Nếu nói báu vật, sao không đi đào lăng tẩm Tần Thủy Hoàng gần đây luôn? Ở đó báu vật còn nhiều hơn nữa, tuy hàm lượng thủy ngân quá cao, nhưng dù gì ra ngoài cũng chưa lăn ra chết ngay."

"Cậu biết trong đại mộ đó có gì à?"

Khương Bình nghe Vương Nhất Bác nói như thế sao không biết được ý Vương Nhất Bác là gì, huống chi Khúc Chí Văn cũng nói qua với hắn chuyện Vương Nhất Bác có thể tự do ra vào Đại Mộ,  mà khoảng thời gian trước khi Vương Nhất Bác hôn mê, trạng thái như người chết sống dậy của cậu hắn cũng thấy, đương nhiên đoán được những chuyện Vương Nhất Bác trải qua còn vượt quá sức tưởng tượng của Khương Bình.

"Biết, trong đó đúng là có một báu vật vô giá, mục tiêu của Khúc Chí Văn hẳn là thứ đó, nghe nói nó có thể làm người khác không già cũng không chết."

Không già không chết...... Khương Bình nhíu chặt mày, lại bực dọc lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa thô bạo rít khói.

Tuy rằng hắn cũng đoán được đồ vật kia không tầm thường, nhưng lại là báu vật có thể làm người không già không chết...... Khương Bình thật sự không ngờ tới.

"...... Thứ này có bao nhiêu người biết?"

"Cái này anh nên đi hỏi Khúc Chí Văn, tôi cũng biết thông tin này từ cậu ta."

"Trường sinh bất lão, thật sự có tồn tại thứ có thể làm người trường sinh bất tử?"

"Có lẽ là vậy." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Tôi nghĩ cũng chỉ có thứ như thế mới khiến người a phải liều mạng đâm đầu vào. Nhưng mà có lẽ cũng không quá nhiều người biết, nếu không sẽ loạn rất to mất......"

Nói đến đây, chợt trong đầu Vương Nhất Bác nảy lên một giả thiết, mà giả thiết này cũng làm đầu óc Vương Nhất Bác đang loạn cào cào rõ ràng hơn một chút.

Bốn chữ Trường sinh bất tử này xuất hiện thời Tần nhiều nhất, trong đó truyền thuyết Tần Thủy Hoàng tìm kiếm thuốc bất tử vẫn được lưu truyền đến nay, Ngụy Tấn Nam Bắc triều sau triều Tần Hán thì ít thấy nhắc đến, đến triều Đường người thời đó nhận thức được số trời, hên hầu như không nhắc đến thuốc bất tử nữa.

Vương Nhất Bác học khảo cổ lịch sử, dĩ nhiên quen thuộc lịch sử Trung Quốc đến không thể quen hơn, trong đó nếu thật sự xuất hiện Ngột Cốt, làm người trường sinh, căn cứ theo tình hình thời đó, nếu người biết càng nhiều, chắc chắn sẽ có đại loạn, mà hậu quả của đại loạn thì không thể lường trước......

Nhưng trong lịch sử không có ghi lại những cuộc loạn nào vì thuốc bất tử, cho nên dĩ nhiên ngột cốt chưa từng xuất hiện trong triều đại khác, mà hiện tại Vương Nhất Bác biết, Ngột Cốt chỉ duy nhất xuất hiện trong triều Đại Tự......

Có lẽ thứ này đã gây nên đại loạn rất to, cũng có thể nó là nguyên nhân đẩy Đại Tự đến diệt vong.

Nhưng mà do dù diệt vong đi nữa,thì tại sao cả triều đại này lại biến mất khỏi lịch sử, thậm chí không có một bút tích nào nhắc đến?

Vương Nhất Bác không thể nghĩ được.

"Càng ít người biết càng tốt, nếu thứ này lộ ra tôi không thể tưởng tượng được xã hội sẽ thành ra như thế nào." Khương Bình ném đầu lọc vào gạt tàn thuốc, nhíu mày nói: "Vừa này nghe cậu nói nó có thể giúp người trường sinh bất tử, tôi nói thật lúc nãy tôi thử tưởng tượng nếu tôi bất tử sẽ như thế nào. Tôi tự nhận tôi là người rất giỏi kiềm chế, nhưng cũng cảm thấy ham muốn. Ai lại chẳng muốn sống lâu hơn một chút, nhìn thấy tương lai như thế nào? Người có địa vị càng cao, ham muốn thứ đó sẽ càng mãnh liệt, trên đời này nhiều người có địa vị lớn hơn tôi lắm, mà tôi như thế này cũng đã hơi ham muốn nó, huống chi những người đó?"

"Anh nói rất đúng." Vương Nhất Bác gật đầu, "Cho nên tôi biết rất ít về chuyện này, quyết định nói cho anh là do tôi đã không còn cách nào khác. Ngay cả Khúc Chí Văn muốn làm gì, Lý Quốc Hiền muốn ra tay như thế nào, tôi cũng không biết, cho nên mới đến đây giờ anh giúp, nhờ anh để ý, lấy một chút thông tin gì đó từ Khúc Chí Văn, nếu Khúc Chí Văn thật sự lấy được thứ thuốc trường sinh bất lão kia ra, xã hội sẽ giống như vừa nãy anh nói, chẳng phải chuyện tốt đẹp gì."

Khương Bình chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, một hồi lâu mới nói nói: "Tôi không cảm thấy cậu là một người theo chủ nghĩa anh hùng."  Vương Nhất Bác phải là người vị kỷ, chỉ quan tâm đến mình, dĩ nhiên sẽ không để ý đến chuyện sống chết của những người xa lạ.

"A, đương nhiên," Vương Nhất Bác khẽ cười: "Tôi chỉ vì bản thân mình thôi."

"Cậu muốn cái thứ làm người ta trường sinh bất lão kia?"

Vương Nhất Bác nhìn Khương Bình, một hồi lâu mới nói nói:

"Tôi chỉ muốn một người bên trong đại mộ đó."

Chương 94
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tuy Vương Nhất Bác nói là người, nhưng Khương Bình vẫn biết một chút sự việc về cậu, vì mọi ngày nói chuyện với Khúc Chí Văn nhiều, hắn cũng nghe được một ít chuyện của Vương Nhất Bác.

Đây là lựa chọn của cá nhân, tuy Khương Bình cũng không quá đồng ý, nhưng cũng biết mình chỉ là người ngoài, nên chỉ gật gật đầu sau đó cũng không nói gì.

"Có đôi khi, trường sinh bất tử cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp." Vương Nhất Bác hơi thẫn thờ, có vẻ như đang nhìn ra bồn hoa ngoài lan can, nhưng thật ra ánh mắt lại chẳng có điểm nhìn.

Trường sinh bất tử thì thế nào? Nhìn những người thân yêu nhất lần lượt ra đi, có gì để hạnh phúc? Thứ yêu nhất, người cần nhất đều không còn nữa, cứ tồn tại thì có ích gì...

"Có lẽ là vậy......"

Không muốn tiếp tục đề tài này, Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Cho nên, tôi tới muốn nhờ anh hỗ trợ lấy một chút tin tức từ Khúc Chí Văn. Nói thì cũng rất mơ hồ, không có gì rõ ràng cả nhưng tôi luôn có linh cảm có chuyện gì lớn sắp sửa diễn ra."

"Ý cậu là cậu cảm thấy Khúc Chí Văn sẽ động thủ?"

"Không phải cảm thấy, mà là khẳng định, cậu ta làm nhiều chuyện như vậy không thể chỉ là giúp đỡ đơn thuần, ít nhất là chắc chắn cậu ta có tính toán riêng."

Khương Bình suy tư một lát mới lắc đầu nói: "Tôi không nghĩ cậu ta sẽ nói với tôi những điều này."

"Nhưng mà, những việc này cậu ta lại có khả năng nói với anh nhiều nhất, nếu anh hỏi."

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn Khương Bình, thấy ánh mắt cục phó cảnh sát lại trở nên lúng túng, rời tầm mắt đi chỗ khác.

Xem ra, đúng là quan hệ giữa Khương Bình và Khúc Chí Văn không bình thường.......

"Khúc Chí Văn là thiên sư, tất nhiên có thể hỗ trợ điều tra một ít chuyện....... Anh có nói mấy án mạng không có chứng cứ, vậy anh thử nhờ Khúc Chí Văn hỗ trợ tìm kiếm xem, có khi cũng biết thêm điều gì khác sau lưng cậu ta."

"Án mạng của Giang Ba đúng là tôi có nhờ cậu ta tìm được một chút chứng cứ. Nghe cậu nhắc, tôi cũng tiện kể cậu nghe."

Không nghĩ sẽ nghe Khương Bình nói như thế, Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh đã điều tra ra vài thứ?"

"Phải, mẹ của Giang Ba gọi điện thoại cho tôi, nói phát hiện một người khả nghi trong nhật ký của Giang Ba, Giang Ba gọi hắn là "anh Trần". Có lẽ người họ Trần này đã dụ Giang Ba đi đào phần mộ kia, làm Giang Ba phải đột tử."

"Trần?" Vương Nhất Bác điểm lại những người họ Trần, xác định hai người có họ Trần có quan điểm giống với Giang Ba, chủ trương đào đường hầm đến mộ thất trước. Nhưng mà, Giang Ba chưa từng gọi hai người đó là 'anh Trần', người họ Trần nhiều như vậy, ai mà biết là người nào khác?

"Kẻ đó trông như thế nào, tên đầy đủ là gì, trong nhật ký Giang Ba không nhắc tới sao?"

"Không có," Khương Bình lắc đầu nói: "Sau đó tôi nhờ Khúc Chí Văn đến Đại Mộ kia tìm quỷ hồn Giang Ba....."

"Quỷ hồn của Giang Ba?!" Vương Nhất Bác giật mình một cái, "Quỷ hồn Giang Ba trong mộ thất? Khúc Chí Văn còn đi đi tìm anh ta? Là khi nào!" Không chờ Khương Bình nói hết, Vương Nhất Bác đã ngắt lời, vội vàng hỏi.

"Là lúc cậu đang ở Sơn Tây." Khương Bình nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác: "Không phải cậu thấy được chủ nhân ngôi mộ kia sao? Người đó không nói cho cậu? Nếu chết ở ngôi mộ đó linh hồn sẽ bị trận pháp giam lại, không thể thoát ra. Giang Ba chết trong mộ, hồn phách cũng sẽ bị ở lại nơi đó."

"Vậy......vậy Lâm Hoành Tinh......."

"Cậu ta không giống, tuy Lâm Hoành Tinh cũng bị tấn công trong ngôi mộ, nhưng lại không tắt thở trong đấy. Khúc Chí Văn nói linh hồn cậu ta đã xuống địa phủ rồi."

Vương Nhất Bác thật sự không biết chuyện này, nếu không sao cậu có thể không đi tìm Giang Ba cho được? Giờ cậu đã có thể nhìn thấy quỷ hồn, nếu Giang Ba là nạn nhân tiếp xúc gần với hung thủ nhất, nếu biết Giang Ba cũng ở trong ngôi mộ ấy, cậu đã tìm Giang Ba hỏi cho rõ ràng từ lâu.

Khương Bình thấy Vương Nhất Bác kinh ngạc thật sự, nên càng nghi ngờ hơn, cái người trong mộ kia hình như không nói cho Vương Nhất Bác bất kỳ việc gì.......

"Khúc Chí Văn nói là tìm được Giang Ba hỏi được một chút chuyện, nhưng mà Giang Ba không nhớ ra diện mạo chiều cao của 'anh Trần' đó, thậm chí cả tên đầy đủ. Chỉ nói có lẽ quen 'anh Trần' từ Đường Gia Minh."

"Đường Gia Minh?" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc, nói: "Theo tôi biết, xung quanh Đường Gia Minh không có ai thân thiết họ Trần."

Khương Bình gật gật đầu, "Từ Bình Dao về tôi có điều tra qua lý lịch Đường Gia Minh, thấy không có vấn đề gì. Cậu ta là người Sơn Tây, mẹ là nhân viên công chức, bố là giảng viên khảo cổ đại học N, mười năm trước đã bệnh nặng qua đời. Sau đó cậu ta học hành bình thường rồi vào đại học X."

"Giảng viên khảo cổ đại học N?" Vương Nhất Bác nghe thấy tên đại học này, sắc mặt chợt thay đổi.

Khương Bình thấy vậy cũng biết Vương Nhất Bác có lẽ đã ngộ ra điều gì đó, vội vàng hỏi: "sao thế? Có vấn đề gì à?"

Vương Nhất Bác nhìn Khương Bình, gật đầu nói: "Nếu là giảng viên trường khác thì tôi cũng không thấy vấn đề gì, nhưng đại học N thì có. Anh có điều tra lý lịch Lý Quốc Hiền chưa, trước khi đến đại học X thì ông ta giảng dạy tại đại học N,  mà ông ta chuyển đến đại học X là mười năm trước......."

Vương Nhất Bác vừa nói đến đây, Khương Bình đã nhạy bén nhận ra được vấn đề, "Mười năm trước......Lúc bố Đường Gia Minh vừa chết, ông ta đi ăn máng khác ngay lập tức?"

Vương Nhất Bác cũng mơ hồ cảm nhận được gì đó, "Chẳng lẽ, cái chết của bố Đường Gia Minh có liên quan đến Lý Quốc Hiền? Nếu vậy thì Lý Quốc Hiền phải tránh Đường Gia Minh mới đúng, nhưng Đường Gia Minh lại thành trợ thủ đắc lực của Lý Quốc Hiền, thậm chí  Lý Quốc Hiền cũng rất tín nhiệm anh ta......"

Khương Bình nhìn Vương Nhất Bác một cái, bực dọc nói: "Mười năm trước, khi bố Đường Gia Minh vừa chết, cậu ta theo mẹ rời khỏi Sơn Tây...... Còn sửa lại họ, Đường Gia Minh giờ đang theo họ mẹ, mẹ cậu ta đã tái hôn."

"...... Bố anh ta tên là gì?"

"Tề Thắng Khang."

Ba chữ Khương Bình vừa nói ra, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại rùng mình một cái, cười ra một nụ cười cứng đờ, "Giảng viên này tôi biết......Trong ngành khảo cổ, Tề Thắng Khang là nhân vật như thế nào, tôi dĩ nhiên phải biết. Bác độ kiến thức và kinh nghiệm của ông ấy còn cao hơn cả Lý Quốc Hiền......"

Vương Nhất Bác đã từng xem qua các bài luận lúc sinh thời của ông ấy, Tề Thắng Khang rất hiểu biết về cổ mộ, thăm mộ định huyệt rất chuẩn xác, phương pháp khảo cổ sáng tạo, cho dù là ngôi sao sáng hiện tại của ngành khảo cổ học là Lý Quốc Hiền cũng không thể nào sánh bằng.

Hơn nữa còn nghe nói, Lý Quốc Hiền rất thân với Tề Thắng Khang.

"Đường Gia Minh có thể thấy được quỷ thần, hơn nữa năng lực của anh ta có lẽ cũng chẳng kém Khúc Chí Văn." Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, "Anh ta trở thành trợ thủ đắc lực của Lý Quốc Hiền cũng thật trùng hợp......"

"Đúng vậy......"

Vương Nhất Bác và Khương Bình cùng nhìn nhau, trong lòng ai cũng đều có suy luận.

"Cho dù năm đó cái chết của bố Đường Gia Minh có liên quan đến Lý Quốc Hiền hay không thì cuối cùng Tề Thắng Khang cũng được cho là 'qua đời vì bệnh nặng', chắc chắn cũng không để lại chứng cứ nào, cho nên, Đường Gia Minh mới phải trăm phương ngàn kế để tiếp cận bên cạnh Lý Quốc Hiền."

Suy ra từ tâm lý phạm tội của những hung thủ, Khương Bình gật gật đầu, "Đường Gia Minh có lẽ sẽ muốn tra tấn Lý Quốc Hiền một thời gian, hoặc sẽ lợi dụng ông ta cũng không biết chừng. Cậu ta ắt cũng muốn có cái thuốc trường sinh bất lão kia."

"Cho nên nếu muốn lấy chứng cứ từ anh ta còn khó hơn lên trời. Còn có cái 'anh Trần' kia nữa...... Hiện giờ tôi có thể nhìn thấy quỷ hồn, nếu anh nói Giang Ba còn ở trong mộ, thì tôi có thể đi tìm anh ấy, nếu tìm được thì tôi sẽ hỏi xem có biết thêm được chút gì không, nhưng việc này anh đừng nói cho Khúc Chí Văn biết."

Trước kia không biết Giang Ba còn ở trong mộ, giờ thì đã biết, vậy có thể hỏi Giang Ba những lúc cậu không ở trong mộ, thì có ai khác đã đến đó, phát sinh những chuyện gì......

Nhưng mà, làm sao để trốn Tiêu Chiến đây...... Nếu y biết cậu đi tìm Giang Ba, y chắc chắn sẽ ngăn cản.......

"Được," Khương Bình người thanh niên trước mặt, se sẽ thở dài: "Nhưng mà cậu có chắc chắn về quyết định bước chân vào vũng nước đục này không?"

"...... Tôi không còn cách nào khác......." Vương Nhất Bác cụp mắt: "Anh cũng biết nếu muốn giải quyết chuyện này thì tôi phải bước vào mà."

Khương Bình trả lời, cũng không phủ nhận.

"Bốn người bị tấn công, ba người chết, duy chỉ có mình tôi còn sống. Tôi giống như một bằng chứng sống vậy. Tôi chỉ có thể bước vào vũng nước đục này, mới khiến bọn chúng lại động thủ, vì tôi càng biết nhiều, bọn chúng sẽ càng không an toàn."

Một hồi lâu sau Khương Bình mới gật gật đầu, "Đúng là vậy, tình hình hiện giờ nếu bọn chúng chỉ ra tay với Đại Mộ, mà chúng ta vẫn không tìm ra bằng chứng giết người, thì làm sao giải oan cho ba nạn nhân kia được. Chỉ có thể dụ bọn chúng ra tay với cậu, tôi mới có thể bắt chứng cứ trực tiếp, hơn nữa quỷ quái có vẻ không dám động vào cậu, nếu bọn chúng muốn giết cậu chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà, làm như vậy thì đang đẩy cậu vào nguy hiểm. Tôi không có khả năng cứu cậu ra từ trong tay mấy thiên sư hay mấy đạo sĩ biết thuật phép linh tinh gì đó đâu, nhỡ có gì bất trắc xảy ra, nhỡ đâu không lấy được chứng cứ mà cậu lại bỏ mạng......"

Đây cũng là điều khoảng thời gian trước cục trưởng đã nhắc nhở hắn, nên hắn mới im hơi lặng tiếng bớt, không chắc chắn sẽ không tự tiện hành động, vì không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà còn gây nguy hiểm cho người khác.....

"Nhưng mà cũng chỉ có cách này. Vì tôi tự quyết định sẽ dấn thân vào, cũng muốn anh hỗ trợ, nên ít nhất anh cũng phải đồng ý với tôi chứ, đúng không?"

Khương Bình nhíu mày chặt đến không thể chặt hơn, không trả lời. Vương Nhất Bác sốt ruột trong lòng, đặc biệt lại vừa còn đụng tới cái người có thể là chuyển thế của túc Cảnh Nghiên kia, cậu lại càng sốt ruột hơn, nên mặc kệ Khương Bình còn chưa trả lời, cậu nói tiếp: "Đúng rồi, hôm qua tôi có đụng vào một người ở bệnh viện rất khả nghi, tôi nghĩ anh có thể điều tra hắn ta một chút."

"Ai?"

"Tôi không biết tên cụ thể, chỉ biết hắn ta họ Tiêu."

"...... Tiêu?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác không hề chú ý tới sự hoảng hốt trên gương mặt Khương Bình, chỉ tiếp tục nói: "Lý Quốc Hiền có vẻ đã từng lén gặp mặt hắn ta. Hơn nữa Khúc Chí Văn cũng biết hắn."

Huhu Khương Bình ơi ....

Chương 95
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Khúc Chí Văn cũng biết người này?"

"Đúng vậy, tôi biết đến hắn ta lần đầu tiên là từ Khúc Chí Văn. Ngày hôm qua tôi đụng vào hắn ở bệnh viện, hắn còn có vẻ như đã biết tôi."

"Vậy...... Vậy có lẽ tôi có cách ...có thể hỏi được một chút thông tin từ Khúc Chí Văn."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn Khương Bình không chớp mắt đứng lên đi qua đi lại trong phòng, chờ hắn nói tiếp.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không ngờ Khương Bình lại hỏi một câu không liên quan đến vấn đề:

"Vương Nhất Bác, cậu có tin....... Người có kiếp trước kiếp này không?"

"Sao thế, sao lại đột nhiên hỏi cái này?"

"Không, chỉ là tự nhiên tôi nghĩ, đã có quỷ thần, thì cũng có luân hồi chuyển thế, vậy có phải ai cũng có kiếp trước hay không."

Khương Bình nói, làm Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ đến những mảnh hình ảnh đứt đoạn trong giấc mơ kia, chợt hoảng hốt, "...... Hẳn là có, kiếp trước......"

"Cậu không muốn biết kiếp trước cậu là ai, làm gì sao?"

"Chuyện này....." Tuy cũng chưa quá khẳng định, nhưng nếu giấc mộng kia là sự thật, Vương Nhất Bác nghĩ, vậy thì mấy đời của cậu cũng chỉ làm có một nghề nghiệp......

Nhưng mà việc này cũng không thể nói ra bừa bãi, Vương Nhất Bác chỉ nói: "Kiếp này còn chưa lo xong, sao có thời gian đi lo cả kiếp trước, sống với hiện tại với tốt hơn, còn những chuyện kiếp trước không nhớ, mà tôi cũng không muốn nhớ, bây giờ tôi là Vương Nhất Bác, sau này tôi cũng là Vương Nhất Bác."

"Ha ha, đúng là như thế." Khương Bình gật đầu cười nói.

Vừa nãy không chú ý, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại nhận ra Khương Bình có cái gì hơi lạ. Không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, không chỉ làm vị cảnh sát quả cảm này không còn quyết đoán như trước kia nữa, mà còn đi hỏi chuyện kiếp trước kiếp này. Nếu là trước kia, Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng được người như Khương Bình sẽ hỏi ra những vấn đề như thế.

Nhưng mà đến cùng thì đây cũng là chuyện riêng của Khương Bình, Vương Nhất Bác không tiện hỏi cũng không muốn hỏi, chuyện mình còn chưa lo xong, tâm trí đâu đi lo chuyện người khác?

"Vừa rồi anh nói có cách lấy thông tin từ Khúc Chí Văn, có cần tôi giúp gì không?"

Khương Bình lắc lắc đầu, "Không cần, mấy ngày này cậu chỉ phải cẩn thận hơn một chút thôi. Chúng ta không biết thủ đoạn và toan tính của bọn chúng, cậu sẽ rất dễ gặp nguy hiểm."

"Tôi biết rồi. Mấy ngày nay tôi sẽ ở trong Đại Mộ kia phần lớn thời gian, tìm cơ hội gặp Giang Ba hỏi chuyện." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã đến giữa trưa rồi, lúc cậu hôn mê, vết thương trên eo cậu đã cắt chỉ, nhiều ngày rồi chưa đến Đại Mộ, cũng không biết bên ấy có vấn đề gì không.

"Giờ cũng muộn rồi, hay là mình đi ăn một bữa cơm đi? Sau đó tôi lại đến thôn Ninh Hóa."

"Hôm nay cậu cũng qua đó à? Cơ thể chịu nổi không? Nếu lại hôn mê như hôm đó thì phải làm sao đây?"

"Bệnh của tôi bác sĩ cũng bó tay mà? Hôn mê của tôi không bình thường, bác sĩ không chữa được đâu."

"Bệnh này cậu không biết một chút nguyên nhân nào à? Trông rất bất thường, mà thường xuyên xảy ra cũng không phải là chuyện tốt."

Vương Nhất Bác sao lại không biết? Cái kiểu nửa sống nửa chết này sao có thể bình thường, tuy giờ vẫn chưa chết được nhưng tiếp tục thế này, chết thật cũng là chuyện sớm hay muộn.

Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không biết cách nào.

"Khúc Chí Văn còn không có cách, huống chi là người thường như tôi."

Cái Vương Nhất Bác nói là sự thật, đối với sự đau ốm kỳ lạ này Khương Bình càng càng chỉ là một người bình thường, chỉ có thể thở dài, "Vậy cậu vẫn là cẩn thận một chút, chú ý thân thể."

"Đúng vậy, nên đầu tiên chúng ta đi lấp đầy bụng đi." Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi còn chưa ăn sáng, có lẽ anh cũng chưa ăn phải không."

"Bận quá ai còn nhớ đi ăn sáng."

"Vậy đi thôi, qua bên kia đường có quán bán mấy món xào."

Ăn cơm xong, Khương Bình nói có chút việc nên đi trước. Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ nên về nhà tắm rửa thay quần áo trước rồi đi thôn Ninh Hóa sau, nên rẽ sang hướng đông.

Chỗ mới của Vương Nhất Bác phải ngồi xe buýt nửa tiếng, nhưng mà chỗ ăn cơm cũng cách trạm xe buýt có một con phố, xuyên qua phố buôn bán bên kia là đến. Nhưng mà mới vừa đi không bao lâu, Vương Nhất Bác lại đột nhiên bị người nào đó kéo vào một con hẻm nhỏ trên phố buôn bán. Bất thình lình bị túm vào, mắt kính cậu bị rơi ra trước sạp quần áo đầu hẻm. Vương Nhất Bác lắp bắp kinh hãi đang định đánh trả thì phát hiện người này là Khương Bình vốn đã bảo ra về trước, mà Khương Bình đột nhiên lôi cậu rẽ một vài góc qua con hẻm, nấp sau một bức tường, rồi cảnh giác nhìn con hẻm phía trước.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu gì, chuẩn bị hỏi Khương Bình, nhưng còn chưa kịp nói, Khương Bình đã nhảy ra, gần như ngay lập tức đánh gục một tên to con đầu trọc nằm xuống đất. Trước khi tên đầu trọc kịp phản kháng, Khương Bình cũng đã khóa tay hắn bằng tay trái, tay phải Khương Bình bóp chặt cổ của hắn, chân sau quỳ đè lên hông hắn, ép tên đầu trọc nằm bẹp xuống đất, mặt dán chặt xuống không thể nhúc nhích.

"A a a a! Đau chết tao! Đờ cờ mờ mày! Bỏ tay ra thằng chó!"

"Ha ha, bỏ tay ra? Mày tưởng tao ngu hả?" Khương Bình không thèm đếm xỉa đến tên đầu trọc đang la hét dưới đất, quay sang Vương Nhất Bác còn đang ngẩn ngơ gọi: "Nãy tôi thấy bên đống rác kia có cái nùi giẻ, cậu lấy nó hộ tôi, rồi lấy điện thoại tôi gọi số đầu tiên, bảo Tiểu Trương qua đây."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, vội vàng làm theo. Sau khi gọi người tên Tiểu Trương đến đây, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao anh đột nhiên túm tôi vào đây?"

"Tên này lảng vảng trước cục cảnh sát, thấy hai chúng ta đi ra thì chuồn mất, nhưng tôi để ý. Chờ cơm nước xong, tôi giả vờ đi về theo hướng khác, quả nhiên tên này lén lút đi theo cậu."

"Đờ cờ mờ, tao đang đi đường, cảnh sát mày đột nhiên lao tới, bố sẽ kiện chết mẹ mày!"

Trói chặt tên đầu trọc, Khương Bình hừ lạnh một tiếng, tát một cái lên mặt tên hắn:

"Dám xưng 'bố' trước mặt tao à?"

Vương Nhất Bác thấy giọng nói tên này rất quen tai, nhưng mà vì cận thị nên cậu không nhìn thấy rõ mặt, đành ngồi xổm xuống nhìn gần hơn.

"Trộm mộ ở Bình Dao?!"

Khương Bình là cảnh sát, lại còn đang mặc cảnh phục. Không phải hắn tự phụ, nhưng thật sự không có một tên đạo đích nào dám bám theo sau hắn, bọn giang hồ thấy hắn cũng phải đi đường vòng. Dân ngoài pháp luật khu vực này dĩ nhiên phải biết mặt Khương Bình, chắc chắn không có tên nào dám trắng trọn theo dõi vào ban ngày ban mặt, nên tên này có lẽ là theo dõi Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ muốn hỏi Vương Nhất Bác có nhận ra tên này không, nhưng mà xem ra cũng chẳng cần hỏi.

"Trộm mộ ở Bình Dao...... tên này là một trong số bọn trộm mộ lúc đó à?"

"Đúng vậy, chính là hắn, lúc đó tôi với Ngô Hải tới một cái thôn nhỏ gần khu vực đó, được một thôn dân tên Đường Kiệt dẫn đường, nhưng không ngờ hắn ta là trộm mộ, tôi và Ngô Hải bị trói lại. Tên này cũng là một trong số chúng, có lẽ cũng là họ Đường."

Nói tới đây, Vương Nhất Bác và Khương Bình cùng nhình nhau một cái,

"Trùng hợp ghê, cũng họ Đường cơ đấy?" Khương Bình nở nụ cười, quay sang tên đầu trọc: "Tao đang còn lo không có chứng cứ, mày lại tự dẫn xác đến đây."

Khương Bình vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã nghe một giọng nam gọi tên Khương Bình từ đầu hẻm: "Đồng đội anh đến rồi kìa."

Nói, Vương Nhất Bác đứng lên phất phất tay với bên kia.

Trương Đằng Phi thấy người, nhanh chóng chạy tới, thấy người bị trói người, Trương Đằng Phi thở hắt ra một hơi, "Đội trưởng à, anh như thần vậy đó, chắc em gọi anh là Thần cảnh sát quá, đi đâu cũng bắt được tội phạm."

"Đừng nhảm nhí nữa, có mang còng tay theo không, thằng nhóc này là bằng chứng tự đưa đến cửa, đừng để nó chạy thoát."

"Vâng vâng vâng, ủa mà của vụ án nào vậy anh? Thấy anh có vẻ hào hứng thế."

Khương Bình nhìn Trương Đằng Phi, "Án mạng thôn Ninh Hóa."

"......."

Trương Đằng Phi đang cười cười cợt nhả cũng nghiêm túc lên, thu lại vẻ ngả ngớn mọi ngày. Cậu ta nghĩ đến vụ án kia, cũng lạnh người một chút.

"Đội trưởng......"

"Mấy chuyện khác về cục rồi nói." Khương Bình vỗ vỗ bả vai Trương Đằng Phi, "Không có việc gì đâu."

Vương Nhất Bác thấy Khương Bình đang nóng lòng muốn về cục, nghĩ nghĩ một chốc, cậu quay sang Khương Bình nói: "Vậy có chuyện gì thì anh gọi báo tôi biết, tôi sẽ chạy tới, còn bên tôi có vấn đề gì tôi sẽ gọi cho anh."

Khương Bình gật gật đầu, "Có lẽ cậu không phải bị theo dõi một lần này không đâu. Lần này tôi bắt được, sau này cậu càng phải cẩn thận hơn, có lẽ bọn chúng còn có kẻ chống lưng."

"Vậy tôi cứ ở trong mộ thất có lẽ an toàn hơn."

"...... Cũng đúng......" 

(toy thấy đc sự bất lực của Khương Bình =]])

"Thôi không nói nữa, tôi về nhà lấy ít đồ, lát nữa phải đến thôn Ninh Hóa."

Nhưng mà vừa chia tay Khương Bình ở ngã ba, Vương Nhất Bác lại không về nhà, cũng không đến thôn Ninh Hóa, mà đi đến đại học X.....

Cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện, những mảnh sứ cậu đưa Trương Tuấn trước khi đi Bình Dao, tuy Vương Nhất Bác vẫn chưa ghép nối chúng lại hoàn chỉnh, nhưng cậu lại thấy có môt từ xuất hiện rất nhiều lần trên những mảnh sứ.

Hư Vân.....

Tên của Hòa thượng?

úi Hư Vân Idol lên sàn rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co