เสมอ
9/3/2006
Mùa xuân dần qua.
Những cơn gió mang theo hơi mặn của biển vẫn thổi đều qua ngôi làng nhỏ.
Sau giờ làm, Prem không về nhà ngay như mọi khi.
Anh mang theo một cuốn sổ vẽ và hộp màu cũ, ngồi dưới gốc cây hướng ra biển.
Đã từ lâu...
Mỗi khi trong lòng có điều gì đó khó nói, anh đều chọn cách vẽ.
Hôm nay cũng vậy.
Những nét chì chậm rãi hiện lên trên trang giấy.
Một bờ biển.
Một bầu trời.
Và...
Một chàng trai đang mỉm cười.
Prem khựng bút.
"..."
Anh nhìn bức tranh thật lâu.
Rồi khẽ thở dài.
"Cuối cùng mình lại vẽ anh ấy..."
Đúng lúc ấy-
"Prem!"
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Prem giật mình, vội khép cuốn sổ lại.
Boun chạy đến, trên tay cầm hai chai nước.
"Tìm anh mãi."
Anh ngồi xuống cạnh Prem, đưa một chai nước.
"Hôm nay tan làm sớm à?"
Prem gật đầu.
"Ừ."
Boun liếc nhìn cuốn sổ đang được ôm chặt trong lòng anh.
"Anh giấu gì thế?"
"Không có gì."
"Có."
"Không."
Boun cười tinh nghịch.
"Cho tôi xem một chút thôi."
Prem lắc đầu liên tục.
"Không được."
"Tại sao?"
"...Xấu lắm."
Boun nhìn anh vài giây rồi bật cười.
"Tôi không tin."
Nhanh như cắt, Boun nhẹ nhàng rút cuốn sổ khỏi tay Prem.
"Boun!"
Prem luống cuống đứng dậy.
"Trả tôi!"
Boun vừa cười vừa mở cuốn sổ.
Trang đầu tiên hiện ra.
Là khung cảnh biển.
Trang thứ hai...
Là những con sóng.
Trang thứ ba...
Boun sững người.
Một chàng trai với nụ cười rạng rỡ đang đứng dưới ánh hoàng hôn.
Dù chỉ là nét vẽ chì...
Anh vẫn nhận ra ngay.
Đó là mình.
Boun im lặng rất lâu.
Prem đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống cát.
"...Xin lỗi."
Boun ngẩng đầu.
"Sao lại xin lỗi?"
"Tôi... chỉ vẽ linh tinh thôi."
Boun nhìn bức tranh thêm một lần nữa.
Rồi mỉm cười thật dịu dàng.
"Đây là món quà đẹp nhất tôi từng nhận."
Prem ngạc nhiên.
"Nhưng... tôi còn chưa tặng anh."
"Vậy bây giờ tặng nhé?"
"..."
Prem mím môi.
Một lúc sau mới khẽ gật đầu.
"...Ừ."
Boun cẩn thận xé bức tranh ra khỏi cuốn sổ.
Anh nâng nó bằng cả hai tay như đang cầm một báu vật.
"Tôi sẽ giữ nó."
"Dù có cũ đến đâu..."
"Tôi cũng sẽ không bao giờ làm mất."
Prem khẽ cười.
"Chỉ là một bức tranh thôi."
"Không."
Boun lắc đầu.
"Đây là bức tranh đầu tiên có người vẽ tôi."
Anh nhìn thẳng vào Prem.
"Cảm ơn."
Ánh hoàng hôn dần phủ kín mặt biển.
Prem không biết...
Rằng trong lòng Boun, từ khoảnh khắc ấy...
Đã có một người bước vào, rồi ở lại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co