แม้
15/3/2006
Chiều hôm ấy.
Bầu trời vốn trong xanh bỗng bị những đám mây xám phủ kín.
Prem đứng trước cửa thư viện, ngước nhìn trời.
"Có vẻ sắp mưa..."
Anh khẽ lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy, từ phía xa có một người vừa chạy vừa vẫy tay.
"Prem!"
Là Boun.
Anh ôm cây guitar trước ngực, mái tóc bị gió thổi rối tung.
"Đợi tôi lâu chưa?"
Prem lắc đầu.
"Tôi cũng vừa tan làm."
Boun mỉm cười.
"May quá."
Hai người vừa bước được vài bước.
"Đoàng!"
Một tiếng sấm vang lên.
Chỉ vài giây sau...
Mưa trút xuống như thác.
"Chạy!"
Boun nắm lấy cổ tay Prem.
Hai người chạy thật nhanh đến một mái hiên cũ gần bờ biển.
Prem hơi thở gấp.
Mái tóc ướt dính lên trán.
Còn Boun...
Cả vai áo đã ướt sũng.
Prem chợt nhận ra.
Suốt lúc chạy, Boun luôn ôm chặt cây guitar vào lòng.
Còn bản thân anh thì mặc kệ nước mưa xối xuống.
"Sao anh không che cho mình?"
Prem hỏi.
Boun cười.
"Cây đàn này là món quà bố để lại."
"Nó hỏng thì tiếc lắm."
Prem im lặng.
Một lát sau, anh mở chiếc ô duy nhất mình mang theo.
Rồi lặng lẽ nghiêng nó về phía Boun.
"Anh sẽ bị ướt."
Boun nói.
Prem khẽ đáp:
"...Không sao."
Boun nhìn Prem vài giây.
Rồi bất ngờ kéo chiếc ô lại giữa hai người.
"Che chung."
Khoảng cách lập tức gần hơn.
Đến mức Prem có thể nghe thấy cả nhịp thở của Boun.
Anh hơi cúi đầu.
Hai má đỏ lên vì ngượng.
Boun bật cười.
"Anh dễ ngại thật."
"..."
"Tôi có ăn thịt anh đâu."
Prem nhỏ giọng.
"...Anh nói nhiều."
"Đúng."
Boun cười.
"Nhưng chỉ nói nhiều với anh thôi."
Prem không đáp.
Khóe môi anh lại khẽ cong lên.
...
Cơn mưa kéo dài gần nửa giờ.
Hai người chẳng làm gì cả.
Chỉ đứng cạnh nhau.
Ngắm từng hạt mưa rơi xuống mặt biển.
Bất chợt, Boun lên tiếng.
"Prem."
"Hửm?"
"Nếu sau này tôi nổi tiếng..."
"Tôi sẽ viết một bài hát."
Prem quay sang.
"Dành cho ai?"
Boun nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cho người luôn ngồi nghe tôi đàn."
Prem khẽ cười.
"Vậy thì người đó chắc hạnh phúc lắm."
Boun cũng cười.
"...Ừ."
"Chỉ mong người đó là anh."
Nhưng câu nói cuối cùng...
Boun giữ lại trong lòng.
Ngoài kia, cơn mưa đã dần tạnh.
Ánh hoàng hôn xuyên qua tầng mây.
Một cầu vồng lặng lẽ xuất hiện phía cuối chân trời.
Không ai biết rằng...
Đó là cơn mưa đầu tiên họ cùng trú.
Và cũng là ký ức mà nhiều năm sau...
Không ai còn đủ can đảm để nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co