Truyen3h.Co

Quên Đặt Tên

วันนี้

jjugwiyeoun_

25/3/2006
Cả ngôi làng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.
Hôm nay là lễ hội hoa đăng hằng năm.
Con đường ven biển được treo đầy những chiếc đèn lồng đủ màu sắc.
Trẻ con nô đùa khắp nơi.
Tiếng cười nói hòa cùng tiếng sóng khiến cả ngôi làng như bừng sáng.
...
Buổi chiều.
Prem vừa đóng cửa thư viện thì thấy Boun đã đứng chờ từ lúc nào.
Trên tay anh là hai xiên kẹo hồ lô.
"Tan làm rồi?"
Prem gật đầu.
"Hôm nay đông người thật."
Boun chìa một xiên kẹo về phía anh.
"Của anh."
Prem mỉm cười nhận lấy.
"Anh lúc nào cũng mua đồ cho tôi."
Boun nhún vai.
"Tại tôi thích."
"..."
"Nếu không mua cho anh thì tôi chẳng biết mua cho ai."
Prem khẽ cười, cúi đầu cắn một miếng kẹo.
Boun nhìn thấy liền bật cười.
"Ngọt không?"
"...Ngọt."
"Tốt."
"Tôi chọn đấy."
Hai người cùng đi dọc con đường lễ hội.
Một gian hàng bán mặt nạ.
Một gian hàng bán vòng tay.
Xa hơn là tiếng đàn, tiếng hát của những nghệ sĩ đường phố.
Prem hiếm khi đến những nơi đông người như thế này.
Thấy anh cứ lặng lẽ nhìn xung quanh, Boun cười.
"Lần đầu đi lễ hội à?"
"...Ừ."
"Vậy hôm nay cứ theo tôi."
Boun tự nhiên nắm lấy cổ tay Prem.
"Kẻo lạc."
Prem khựng lại.
Anh nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
Tim bỗng đập nhanh hơn.
"...Tôi không phải trẻ con."
"Nhưng anh hay ngẩn người."
Boun cười.
"Lỡ mất anh thì sao?"
Prem không nói gì nữa.
Anh để mặc Boun kéo mình đi giữa dòng người.
Không hiểu sao...
Bàn tay ấy rất ấm.
Ấm đến mức...
Anh không muốn buông ra.
Đêm xuống.
Người dân bắt đầu thả từng chiếc hoa đăng xuống biển.
Ánh nến nhỏ phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh như những vì sao.
Boun đưa cho Prem một chiếc hoa đăng.
"Ước đi."
Prem khẽ hỏi.
"Anh ước gì?"
Boun mỉm cười.
"Nói ra thì không linh."
"Còn anh?"
Prem nhìn ngọn nến lay động.
Một lúc sau mới nhỏ giọng.
"...Tôi chỉ mong những người mình yêu quý luôn bình an."
Boun nhìn anh thật lâu.
Rồi khẽ cười.
"Điều ước của anh... chắc chắn sẽ thành hiện thực."
Hai người cùng thả hoa đăng xuống biển.
Chiếc hoa đăng của họ chầm chậm trôi cạnh nhau.
Không tách rời.
Giống như hai con người đứng bên bờ biển lúc này.
...
Khi ra về.
Prem vô tình ngoái đầu nhìn lại.
Chiếc hoa đăng của họ vẫn còn sáng.
Anh không biết...
Có những ánh sáng đẹp nhất...
Lại là những ánh sáng lụi tàn nhanh nhất.
Và cũng không biết...
Chỉ vài tháng nữa thôi...
Chính bờ biển từng chứng kiến điều ước ấy...
Sẽ trở thành nơi kể lại câu chuyện tình buồn nhất của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co