เรา
5/4/2006
Buổi chiều.
Thư viện làng vắng hơn thường lệ.
Prem đang cẩn thận sắp xếp lại những cuốn sách vừa được trả thì cánh cửa gỗ khẽ mở.
"Két..."
Anh ngẩng đầu.
Boun bước vào, trên vai vẫn là chiếc túi đựng cây guitar quen thuộc.
"Anh bận không?"
Prem lắc đầu.
"Sắp xong rồi."
"Vậy tôi đợi."
Boun kéo một chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ.
Anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn Prem làm việc.
Ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa, phủ lên gương mặt người trước mặt một màu vàng dịu.
Boun bất giác mỉm cười.
"Thì ra... chỉ nhìn người này thôi cũng đủ thấy vui."
...
Khi Prem đóng cuốn sổ ghi mượn sách cuối cùng.
Boun liền đứng dậy.
"Đi với tôi."
"Đi đâu?"
"Bí mật."
Hai người đi dọc con đường ven biển.
Đến một mỏm đá nhô ra sát mặt nước.
Nơi ấy chỉ có tiếng sóng và gió.
Boun đặt cây guitar xuống.
"Tôi viết xong rồi."
Prem hơi nghiêng đầu.
"Viết gì?"
"Bài hát."
Boun ngồi xuống tảng đá.
"Người đầu tiên tôi muốn nghe..."
"...là anh."
Prem khẽ ngồi xuống bên cạnh.
"Được."
Boun hít một hơi thật sâu.
Những ngón tay anh lướt nhẹ trên dây đàn.
Tiếng guitar vang lên giữa tiếng sóng.
Êm dịu.
Nhẹ nhàng.
Từng giai điệu như mang theo mùi của biển, của gió, của những buổi chiều hai người cùng đi về.
Prem lặng lẽ lắng nghe.
Anh không hiểu hết âm nhạc.
Nhưng không biết vì sao...
Mỗi nốt nhạc đều khiến tim anh dịu lại.
Bản nhạc kết thúc.
Không gian im lặng vài giây.
Boun quay sang.
"Thế nào?"
Prem mỉm cười.
"...Hay lắm."
"Chỉ 'hay' thôi à?"
Prem suy nghĩ một lúc rồi nói:
"...Nó khiến tôi thấy bình yên."
Nghe vậy, Boun khẽ cúi đầu cười.
Đó chính là điều anh muốn nghe nhất.
"Đặt tên chưa?"
Prem hỏi.
Boun lắc đầu.
"Chưa."
"Sao vậy?"
"Vì..."
Boun nhìn ra biển.
"Tôi vẫn chưa đủ can đảm."
"Can đảm để làm gì?"
Boun im lặng.
Rồi cười xòa.
"Không có gì."
Thật ra...
Tên bài hát đã xuất hiện trong đầu anh từ rất lâu.
Chỉ là...
Anh chưa dám viết lên.
Vì cái tên ấy...
Là "Prem."
Chiều hôm đó, khi trở về nhà.
Boun mở cuốn sổ nhạc.
Ở góc cuối trang, anh lặng lẽ viết một dòng chữ nhỏ.
"Dành cho người khiến những ngày bình thường của tôi trở nên đẹp hơn."
Rồi anh khép sổ lại.
Chưa ai biết...
Nhưng từ hôm ấy...
Trái tim Boun đã có một cái tên để gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co