ต้อง
18/4/2006
Mùa hè dần đến.
Những ngày nắng kéo dài hơn.
Và cũng từ lúc ấy...
Người dân trong làng bắt đầu để ý.
"Thằng Boun dạo này lúc nào cũng đi cùng cậu Prem."
"Tôi cũng thấy."
"Ngày nào tan làm nó cũng đứng trước thư viện."
"Không biết thân đến mức nào."
Những lời bàn tán chỉ là những câu nói nhỏ.
Nhưng...
Chúng xuất hiện ngày một nhiều.
Buổi chiều.
Prem vừa khóa cửa thư viện thì Boun đã đứng chờ ở cổng.
"Hôm nay tôi đưa anh đi ăn."
Prem mỉm cười.
"Anh lại tiêu tiền nữa."
"Tiền kiếm ra là để tiêu."
Boun cười.
"Với lại..."
"Tôi thích ăn cùng anh."
Prem chỉ biết khẽ lắc đầu.
Hai người cùng bước về phía chợ.
Đi ngang qua một quầy bán trái cây.
Bà chủ nhìn theo rồi cười.
"Hai đứa thân nhau ghê."
Boun lễ phép đáp:
"Dạ."
Prem chỉ cúi đầu chào.
Nhưng khi đi được một đoạn.
Anh khẽ hỏi:
"...Anh có thấy mọi người nhìn mình nhiều không?"
Boun quay sang.
"Có."
"Anh không ngại à?"
Boun cười.
"Tôi có làm gì sai đâu."
Prem im lặng.
Boun vẫn luôn như vậy.
Thẳng thắn.
Không để ý ánh mắt người khác.
Còn anh...
Lại luôn sợ làm phiền mọi người.
Hai người ngồi ở quán mì quen thuộc.
Trong lúc Prem cúi đầu ăn.
Boun chống cằm nhìn anh.
"Sao?"
Prem hỏi.
"Không có gì."
Boun cười.
"Tôi chỉ thấy..."
"Anh ăn cũng đáng yêu."
Prem suýt sặc.
"Boun..."
"Hửm?"
"...Đừng chọc tôi."
"Tôi đâu có chọc."
Boun bật cười thành tiếng.
"Đó là thật."
Prem đỏ mặt.
Anh cúi gằm xuống bát mì.
Không dám nhìn Boun thêm lần nào nữa.
Ở bàn bên cạnh.
Có hai người đàn ông trung niên đang uống trà.
Một người liếc nhìn hai người họ.
"Dạo này thân quá nhỉ."
Người còn lại cười nhạt.
"Con trai mà cứ dính nhau suốt."
"Nhìn kỳ kỳ."
Giọng họ không lớn.
Nhưng...
Prem vẫn nghe thấy.
Anh lặng lẽ siết chặt đôi đũa trong tay.
Boun cũng nghe.
Anh nhìn sang Prem.
Thấy nụ cười trên gương mặt anh đã biến mất.
Boun khẽ đặt một chiếc bánh xuống bát của Prem.
"Ăn đi."
Prem ngẩng lên.
Boun mỉm cười như chưa hề nghe thấy gì.
"Có tôi ở đây."
Chỉ một câu nói ấy...
Đã khiến Prem thấy lòng mình dịu lại.
Tối hôm đó.
Trên đường đưa Prem về.
Boun chợt dừng bước.
"Prem."
"Hửm?"
"Nếu sau này..."
"Có người nói điều không hay về chúng ta."
Prem nhìn anh.
"Anh sẽ làm gì?"
Boun mỉm cười.
"Tôi sẽ tiếp tục đi cạnh anh."
"Chỉ cần anh không đẩy tôi ra."
Prem lặng người.
Một lúc rất lâu sau...
Anh khẽ gật đầu.
"...Tôi sẽ không."
Boun không biết.
Chính lời hứa ấy...
Sau này sẽ trở thành điều khiến cả hai đau đớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co