จาก
30/4/2006
Buổi chiều.
Biển lặng.
Những cơn gió đầu hè mang theo vị mặn quen thuộc.
Boun ngồi trên mỏm đá cũ, cây guitar đặt trên đùi.
Anh gảy từng hợp âm nhưng rồi lại dừng.
Không phải vì quên giai điệu.
Mà vì...
Tâm trí anh đang nghĩ đến một người.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Prem vang lên từ phía sau.
Boun quay đầu.
Khóe môi anh lập tức cong lên.
"Đang đợi anh."
Prem ngồi xuống bên cạnh.
"Xin lỗi... hôm nay thư viện đông hơn mọi ngày."
"Không sao."
Boun mỉm cười.
"Tôi quen đợi anh rồi."
Prem khẽ cười.
Hai người cùng nhìn ra mặt biển.
Một lúc sau, Boun bất ngờ lên tiếng.
"Prem."
"Hửm?"
"Anh có tin vào định mệnh không?"
Prem suy nghĩ vài giây.
"...Có lẽ có."
"Tại sao?"
"Vì..."
Prem nhìn những con sóng.
"Nếu hôm ấy anh không va vào tôi..."
"Thì bây giờ chúng ta đã không ngồi ở đây."
Boun bật cười.
"Đúng thật."
Anh cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.
Khẽ siết lại.
"Có lẽ... mình thích người này thật rồi."
Không phải vì một khoảnh khắc.
Mà vì từng ngày một.
Từng nụ cười.
Từng lần cùng đi về.
Từng buổi chiều nghe tiếng sóng.
Tình cảm ấy cứ lặng lẽ lớn lên.
Đến mức...
Chính Boun cũng không nhận ra nó đã chiếm trọn trái tim mình từ bao giờ.
Hoàng hôn dần buông.
Prem lấy từ túi ra một cây bút chì.
Anh bắt đầu phác vài nét lên cuốn sổ vẽ.
Boun tò mò.
"Vẽ gì thế?"
Prem mỉm cười.
"Đoán xem."
Boun nghiêng đầu nhìn.
Chỉ vài phút sau...
Một gương mặt quen thuộc hiện lên trên trang giấy.
Là Boun.
Anh đang ngồi ôm cây guitar, phía sau là biển và ánh hoàng hôn.
Boun ngẩn người.
"...Lại là tôi à?"
Prem hơi ngượng.
"...Anh là người ngồi yên nhất."
Boun bật cười.
"Hay là..."
"Anh thích vẽ tôi?"
Prem lập tức đỏ mặt.
"Đừng nói lung tung."
"Vậy sao mặt đỏ?"
"...Nắng."
Boun nhìn lên bầu trời rồi cười.
"Mặt trời sắp lặn rồi."
Prem cứng họng.
Chỉ biết quay mặt đi.
Thấy vậy, Boun cười càng lớn hơn.
Khi trời bắt đầu tối.
Hai người đứng dậy chuẩn bị về.
Đi được vài bước.
Boun chợt gọi.
"Prem."
"Hửm?"
"Cảm ơn."
"Vì điều gì?"
"Vì đã xuất hiện."
Prem nhìn anh.
Đôi mắt anh dịu đi.
"...Người nên nói câu đó là tôi."
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy...
Cả hai đều cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Đêm hôm đó.
Boun trở về nhà.
Anh mở cuốn sổ nhạc.
Ở trang cuối, anh viết thêm một dòng.
"Ngày 30 tháng 4 năm 2006.
Hôm nay, mình nhận ra... mình đã yêu Prem mất rồi."
Anh khép cuốn sổ lại.
Nở một nụ cười rất khẽ.
Ở một nơi khác trong làng.
Prem cũng đang ngắm bức chân dung vừa vẽ xong.
Anh đưa ngón tay chạm nhẹ lên nét chì.
Rồi thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy.
"...Có lẽ... mình cũng thích anh ấy."
Ngoài cửa sổ...
Sóng biển vẫn vỗ vào bờ như mọi ngày.
Không ai biết rằng...
Đây là khoảng thời gian bình yên cuối cùng.
Bởi sau mùa hè ấy...
Tình yêu của họ sẽ phải đối mặt với cả một cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co