09
—khung giờ đều là sau 2h sáng.
—Văn Tuấn đến Chí Huân
—
—
—
—Minh Đức to Ai không luỵ nyc là con chó
—
— Khuê to Đức
—
—Đức to luỵ nyc là con chó.
—
—
Sự thật đôi khi không cần thiết trong một cuộc trò chuyện cần sự trấn an và niềm tin giữa hai người luôn ở tối đa.
Minh Đức không đụng vào rượu vì bị dị ứng đồ có cồn còn lại hầu hết mọi người đều uống đến say mèm mà không còn đủ tỉnh táo để quá sát sao đến nó, người mà cứ để tâm trí treo lơ lửng giữa không trung mà chẳng chịu gọi nó xuống.
Nó thanh toán tiền rồi bước từng bước nặng nề lê thân mình rời khỏi bar với những ánh đèn chiếu thẳng vào từng góc khuất sâu thăm thẳm trong lòng nó. Dù trời đã về đêm, nhưng tiết trời Hà Nội vẫn chẳng dịu dàng với những kẻ bị lưu đày nơi trần thế.
Trời đêm cũng không dung thứ cho những tội lỗi tự tạo, nấm mồ tự chôn.
Ừ, Lưu Minh Đức vốn không thích thời tiết mùa hè của Hà Nội. Cái nóng triền miên cứ tràn vào từng chân tơ kẽ tóc, lướt nhẹ qua làn da và mơn trớn trên tất cả những nơ-ron thần kinh. Nó vẫn nhớ nhất khi ánh mặt trời treo trên đỉnh đầu của một buổi trưa hè nọ, nó lần mò trên từng tấc đất của Phố Cổ để kiếm tìm những giọt máu đào mà người ta tâm niệm.
Nó tìm người thân, cuối cùng chỉ sảy chân ngã xuống đống bùn lầy nhơ nhớp không thể thoát ra. Phố Cổ với những ánh đèn lung linh cùng vô vàn những ngõ nhỏ hàng quán xếp chồng vốn cũng chẳng để cho nó một chỗ dung thân.
Bởi thế, nó ghét mùa hè mà cũng chẳng thể yêu nổi Hà Nội.
Luôn có những bất ngờ nối tiếp những bất ngờ khi lạc lối trong một mê cung mà bản thân biết rõ đường ra nhưng lại chưa tường tận cấu trúc. Minh Đức biết bây giờ nó nên men theo lối mòn để ra ngoài đường lớn và bắt xe để về khách sạn. Nhưng nó lại nán lại khi thấy một cái ngõ nhỏ và phía bên kia là một bức tường lớn bao bọc — sự cùng đường gần như trở thành một tấm lá chắn mà hiện tại nó cần hơn bao giờ hết.
Lại lần nữa dựa tấm lưng gầy guộc vào một bức tường khác. Lần này cảm giác nóng ran chạm vào da thịt khiến nó cũng chẳng cảm thấy thoải mái là mấy. Phần môi dưới lại bị nó hành hạ đến nỗi rướm máu, bàn tay nhanh nhanh chóng chóng lục trong túi áo ra một bao thuốc lá mới tinh, chưa bóc cái bọc bên ngoài.
Nhắm nghiền mắt khi nó nhìn thấy phản chiếu trên lớp giấy bóng là đôi mắt của nó đang rưng rưng, những giọt nước ở hai bên khoé mắt chỉ trực chờ thêm một khoảnh khắc nữa thôi.
Bọn chúng sẽ trào ra, rồi lại thêm một lần nữa gán mác cho sự yếu đuối của nó.
Ngậm một điếu thuốc rồi thả lại số còn lại vào túi áo, kéo khoá thật chắc chắn rồi nó lần nữa lục lọi trong một bên áo khác để tìm cái bật lửa, nhưng trớ trêu thay nó nhớ ra rằng cái bật lửa cuối cùng của bản thân đã dùng để kê cho cái chân bàn bị gãy gập ở Bexley, về bên này nó chưa kịp đi mua thêm.
Ánh đèn đường đúng lúc chiếu vào cổ tay của Minh Đức. Những vết đỏ ửng tròn xoe như mấy nốt chấm son của trẻ con hằn lên rõ ràng và trải dài một mảng lên từ trên cánh tay xuống phần cổ tay gầy gò.
Minh Đức đã nhiều lần thế này. Nhiều lần giả vờ quên mất những quy tắc sức khoẻ của chính bản thân mình.
Nó bị dị ứng cồn, hồi nhỏ bị ép uống đến mức suýt thì nó thật sự đã bỏ mạng mà vất vưởng như những cái bóng. Nó từng có một khoảng thời gian bài xích với bia rượu đến nỗi chỉ cần ngửi thấy mùi cũng khiến nó phải quằn quại ngồi thụp xuống đất ôm đầu. Nhưng nhiều năm trôi đi, tính chất công việc với đôi ba cuộc giao hảo. Nó lại dần làm quen với một sự chịu đựng mới mà đem lại cho nó cảm giác dopamine chạy khắp não bộ.
Thở ra một hơi thật dài, cơn dị ứng đang bắt đầu đến và lây lan ra trong từng mạch máu của nó. Não bộ bắt đầu đình trệ, nó cần một sự tồn tại kéo nó lại hiện thực nhưng điếu thuốc vẫn đang ngậm trong miệng không thể tự nhiên mà đỏ lửa. Đầu lọc vẫn khô khốc tắt ngúm đi niềm hy vọng cuối cùng của nó.
Gần như là Minh Đức luôn từ bỏ trong mọi trường hợp khi nguyên nhân là nó và kết quả cũng đều do nó.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Minh Đức nghe thấy tiếng bước chân dồn dập như ai đó đang vội vã chạy tới. Rồi nó thấy hơi thở gấp gáp của người ta đang dạo chơi quanh hai bên tai. Không còn đủ khả năng để phản ứng, cả trọng lượng cơ thể lại đổ dồn về phía trước. Nó đã chuẩn bị tinh thần cho một vài tiếng nằm trên nền đất bóng rát của Hà Nội trước khi được người khác phát hiện ra.
May mắn hoặc không, nó không có sự tưởng tượng nào về sau khi người khác phát hiện ra nó sẽ làm gì.
Còn có thể làm gì nữa nhỉ? Nó cũng chẳng rõ ràng.
Sợi dây lí trí cuối cùng cũng như bị người ta giật mất, nó chao đảo, cảm giác như trên lưng là hàng ngàn tấn đá nặng đang nhảy múa.
Để rồi phải phó mặc số phận, ấy thế mà đây là lần thứ hai khi những lúc này mà nó lại không ngã. Nền đất cứng đờ không phải tiếp điểm mà nó đang được chạm vào.
Trương Chí Huân nhìn người vừa ngã vào mình với ánh mắt đăm chiêu. Hắn nhận ra người nọ mắt đã nhắm nghiền và thân nhiệt thì tăng cao, hai mắt ươn ướt cùng đôi môi mở hờ thở gấp gáp cố gắng lấy từng ngụm không khí vào bên trong.
Tay hắn cũng đỡ được điếu thuốc với một bên đầu lọc hơi ươn ướt từ chỗ người nọ. Đút điếu thuốc vào túi và bế người nọ đi ra khỏi con ngõ tăm tối.
Đưa người trở về địa đàng dẫu ngược sáng vẫn sẽ thoả đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co