Truyen3h.Co

Quyền lực [Guria]

10.

Minyouth24

Từ sau hôm đó , căn dinh thự vốn chỉ có tiếng bước chân của vệ sĩ và người hầu , dường như trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều khi Minseok xuất hiện . Thấm thoát cũng được 2 tháng Minseok ở đây, một ngày của em chỉ đơn giản là ở nhà chờ Minhyung đi làm về .

Minseok sẽ được tùy ý làm những gì em thích ví như việc hôm nay Minseok muốn làm bánh .

Từ sáng sớm Minhyung đã rời khỏi dinh thự và đi làm , từ ngày có Minseok sống chung một mái nhà sáng nào gã cũng sẽ cố gắng nán lại nhà thêm chút thời gian để đợi em cùng ăn sáng và để em tiễn mình đi làm . 

Minseok đứng trước cửa lớn của dinh thự , em mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt giọng lanh lảnh . 

"Ngài đi làm nhé"

Minhyung nhìn em, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Dạo gần đây, mỗi khi ánh mắt gã chạm đến Minseok, nụ cười ấy dường như đã trở thành một thói quen. Gã cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn phớt nhẹ.

"Ừm, tôi sẽ về sớm"

Chẳng ai biết thói quen chào tạm biệt nhau mỗi buổi sáng bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng, trước khi rời khỏi nhà đi làm, điều Minhyung không thể thiếu chính là nụ cười dịu dàng cùng lời chào ngọt ngào của em. 

Còn với Minseok, em cũng đã quen với việc đứng ở cửa, mỉm cười tiễn gã cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau cánh cổng.

Sau khi tiễn Minhyung đi làm , Minseok liền đi tìm chú mèo nhỏ của mình . Con mèo lông trắng từ hồi được em nhận nuôi, sống không khác gì mèo quý tộc .Minseok chăm nó kĩ quá làm cái thây nó giờ đã tròn hơn trước khá nhiều . 

Minseok thích chơi với nó , mỗi lần em tới gần chỉ cần là em nó sẽ lập tực tự động chạy tới mà quấn quýt . Em thích chạm vào bộ lông mềm của nó , thích vuốt ve cái đầu tròn ủm của nó , trong dinh thự của gã mafia đã xuất hiện thêm nhiều món đồ chơi cho mèo hơn . 

Tới gần giờ cơm trưa , Minseok đang mải chơi với mèo con thì quản gia đi tới giọng ông cung kính .

"Cậu Minseok đã tới giờ dùng cơm trưa rồi ạ "

"Dạ cháu biết rồi ạ "

Nghe vậy, Minseok ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Em nhẹ nhàng đặt chú mèo nhỏ trong lòng xuống rồi chậm rãi bước vào phòng ăn chính. Con mèo dường như vẫn còn lưu luyến hơi ấm của em, lon ton chạy theo đến tận cửa phòng ăn. Chỉ tiếc là vừa định bước vào đã bị một người làm bế lên, đưa trở về chiếc ổ quen thuộc.

Minhyung hiếm khi về nhà vào buổi trưa. Công việc chất chồng khiến không ít hôm gã phải ở lại công ty đến tận khuya. Chỉ là từ khi trong căn dinh thự ấy có thêm một người lặng lẽ chờ mình trở về, Minhyung dần hình thành thói quen kết thúc công việc sớm hơn. Trước tám giờ tối, gã gần như luôn có mặt ở nhà, chỉ để được nhìn thấy em.

Dùng bữa trưa xong, Minseok lại thong thả ra khu vườn phía sau dinh thự. Đó là nơi em thích nhất trong căn nhà rộng lớn này, vừa yên tĩnh, vừa có chú mèo nhỏ lúc nào cũng quẩn quanh bên cạnh . 

Minseok ngồi trên chiếc ghế bành trong sân vườn , những cơn gió đầu buổi chiều bắt đầu thổi qua nhè nhẹ . Nắng không quá gay gắt mà chỉ dịu dàng rơi xuống chân em . Con mèo trắng thoải mái nằm gọn trên đùi em , mắt nó nhắm nghiền hưởng thụ từng cái vuốt ve của em . 

Minseok nhìn tới sinh vật nhỏ trên đùi mình , em phì cười khi thấy thái độ hưởng thụ của nó . Chợt em hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc .

"Mèo nhỏ ơi , tao chán quá "

Em chán nản tựa đầu vào thành ghế , ánh mắt nhìn về một hướng vô định . Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí em , Minseok nhấc bổng con mèo lên làm nó giật nảy hai mắt mở to . Em nhìn nó , cọ chóp mũi mình vào chóp mũi hồng hào của chú mèo . 

"Hay tao thử làm bánh xem nhé ?"

Nghĩ là làm , Minseok bế theo con mèo đi thẳng vào nhà . Em thấy khá háo hức đó vì trước kia công việc của em cũng tương đối nhiều nên em không có thời gian tự nấu nướng hay làm gì cả . Vừa hay bây giờ đang rảnh rỗi , em muốn thử xem như nào . 

Thế là Minseok lại tìm tới quản gia , em vui vẻ nở nụ cười .

"Bác ơi , cháu muốn làm bánh "

Quản gia lại hơi đắn đo nhìn em song nghĩ tới lời ông chủ dặn là hãy để em làm những gì em thích .Nghĩ vậy, ông cũng gật đầu đồng ý.

"Thiếu gia biết làm bánh không?"

Minseok thành thật lắc đầu.

"Cháu không biết"

Quản gia khẽ cười, sau đó cho gọi đầu bếp phụ trách bánh ngọt trong dinh thự đến.

Lúc ấy, vị đầu bếp vẫn đang bận hoàn thành một mẻ bánh trong lò nên có chút do dự. Thế nhưng vừa bắt gặp ánh mắt long lanh đầy mong chờ của Minseok đang lấp ló phía sau lưng quản gia, cô chỉ biết bất lực mỉm cười rồi gật đầu nhận lời.

Ít phút sau, Minseok đã mặc tạp dề gọn gàng, hào hứng đứng cạnh cô trong căn bếp rộng lớn.

"Hôm nay em sẽ học làm bánh cookie nhé"

"Dạ!"

Đầu bếp kiên nhẫn hướng dẫn em từng công đoạn, từ đánh bông bơ với đường, trộn các nguyên liệu khô, nhào bột, tạo hình từng chiếc bánh nhỏ cho đến khi xếp chúng ngay ngắn lên khay và đưa vào lò nướng. Minseok nghe vô cùng chăm chú, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ thích thú như một đứa trẻ vừa khám phá được điều mới mẻ.

Cả buổi chiều, Minseok hì hục trong bếp, chăm chú học làm bánh. Vì là lần đầu thử sức nên mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm. Mẻ bánh đầu tiên hoặc cháy xém, hoặc méo mó đến mức không thể nhìn nổi. Sang mẻ thứ hai, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao.

Thế nhưng Minseok không hề nản lòng. Hỏng mẻ nào, em lại kiên nhẫn bắt đầu một mẻ mới.

Đến mẻ bánh thứ ba, đôi tay em cuối cùng cũng quen với từng công đoạn. Những chiếc bánh cookie vàng óng lần lượt ra lò, tỏa hương bơ thơm ngậy khắp căn bếp. Tuy hình dạng còn hơi méo mó nhưng nhìn tổng thể thì ổn hơn hai mẻ bánh trước em làm . 

Minseok vui lắm em nhìn thành quả của cả một buổi chiều , phấn khích muốn chia cho mọi người trong nhà . Người làm vui vẻ nhận lấy , khi cắn một miếng cookie miếng bánh liền như tan ra trong miệng họ , mềm sốp và không hề cứng . Chỉ có điều bánh hơi nhiều đường , ngọt ngấy nên chỉ cắn tới miếng thứ hai người ta đã không muốn ăn thêm nữa . 

Minseok lại không chú ý tới biểu cảm của người làm , em định nếm thử một miếng bánh thì từ ngoài tiếng động cơ xe vang lên thu hút em . Minseok hớn hở bỏ cái bánh đang định ăn xuống rồi cứ vậy chạy ra đón Minhyung .

Chiếc Maybach vừa dừng lại trước cửa chính của dinh thự , Minhyung chỉ vừa bước xuống xe đã liền thấy Minseok trong bộ dạng lấm lem bột mì đứng bên bậc thềm cười tươi chào đón gã . 

Gã khẽ nhăn mày khi nhìn bộ dạng của em , mặt Minseok dính đầy bột mì tạp dề hồng em đang đeo cũng toàn bột mì còn có vài vệt bẩn của đường rồi của trứng . Em lại không để ý nhiều , theo thói quen thấy gã lại gần cười tươi rồi cất giọng .

"Ngài đã về rồi "

"Ừm"

Minhyung chỉ nhàn nhạt đáp lại em , đoạn gã đưa tay lau đi chút vệt bẩn trên má em giọng đều đều .

"Chiều nay làm gì mà lấm lem thế này ?"

Minseok lúc này mới ngớ người nhìn lại bản thân , đúng thật là lấm lem ghê . Nhưng em không ngại , còn ngẩng đầu cười tít mắt khoe với gã .

"Em vừa làm bánh á , ngài có muốn thử hông ?"

Minhyung nghe giọng nói lanh lảnh trẻ con bên tai , gã phì cười cưng chiều mà xoa đầu em . 

"Được , tôi muốn thử "

Minseok vui vẻ kéo Minhyung vào bếp. Hai bàn tay em vẫn còn vương đầy bột mì và chút đường mịn, cứ thế nắm lấy tay áo vest phẳng phiu của gã mà kéo đi không chút để ý.Trên nền vải đắt tiền nhanh chóng in lại những vệt trắng lấm tấm. Lạ là Minhyung chẳng hề bận tâm. Nhìn bàn tay nhỏ bé ấy níu lấy mình, gã chỉ thấy lòng dịu lại, ngoan ngoãn để em kéo đi.

Đến trước khay bánh cookie vừa ra lò, Minseok mới chịu buông tay. Em cười tít mắt, cẩn thận cầm một chiếc bánh còn ấm rồi đưa đến trước mặt gã.

"Ngài ăn thử đi"

Minhyung khẽ cúi người, trực tiếp cắn một miếng bánh ngay trên tay em.

Vị ngọt đậm gần như lập tức lan khắp khoang miệng. Chỉ cần nếm qua cũng biết em đã lỡ tay cho quá nhiều đường.

Nếu là trước đây, Minhyung chắc chắn sẽ nhíu mày rồi đặt chiếc bánh xuống ngay lập tức. Thế nhưng lần này, gã chỉ bình thản nhai hết miếng bánh rồi chậm rãi nuốt xuống. Trước ánh mắt thấp thỏm xen lẫn mong chờ của Minseok, gã cong môi cười khẽ.

"Ngon lắm"

Quản gia với người làm đứng gần đó nhìn nhau đầu đầy dấu hỏi , có thực sự là ổng chủ của họ hông vậy ? Hay là một kẻ nào giả mạo gã ?

Minseok nghe vậy thì phấn khích lắm , em lấy liền ba chiếc bánh đưa tới trước mặt gã . 

"Em cho ngài đó "

Minhyung nhìn ba cái bánh cookie trước mặt , gã mỉm cười cưng chiều nhận lấy . 

"Cảm ơn em " 

Ôi cái khung cảnh hường phấn gì đây ? Người làm đã lui xuống hết vì không thể xem thêm , quản gia cũng ho khụ khụ rồi cũng quay lưng đi mất . Lúc này Minseok mới cầm một cái bánh lên cắn thử một miếng , mặt lập tức nhăn lại vì vị ngọt gắt . Đoạn em nhìn gã có chút trách móc.

"Ngọt quá , em lỡ cho nhiều đường rồi . Sao ngài còn khen ngon ?"

"Tại vì đó là bánh em làm "

Minhyung bình thản mà đáp lại em như vậy đó , giọng gã khi nói chuyện với em trở nên cưng chiều từ khi nào gã còn chẳng nhận thức được . Ngay khoảnh khắc đó , thời gian với Minseok bỗng trở nên ngưng động tim em đập loạn lên , hai má đã ửng đỏ . 

Minseok đơ người nhìn gã đàn ông trước mặt , lại ngại ngùng quay đi .

"E-em đi thay quần áo "

Em xấu hổ để lại một câu nói qua loa rồi trốn mất , còn Minhyung nhìn theo bóng lưng nhỏ cười thầm . 

Gã nhận ra từ khi Minseok tới đây , căn dinh thự trở nên ấm áp tới lạ . Không còn tĩnh lặng như trước kia , giờ đây từng ngóc ngách nhỏ nơi đây đều tràn ngập tiếng cười , mùi hương và cả hơi thở của em . Chỉ có một điều Minhyung không nhận ra , đó là ... từ khi em tới gã đã cười nhiều hơn , bắt đầu muốn trở về nhà nhiều hơn . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co