Truyen3h.Co

Quyền lực [Guria]

9.

Minyouth24

New York đầu thu.

Những hàng cây hai bên đại lộ đã bắt đầu ngả vàng. Ánh nắng xuyên qua những tòa nhà chọc trời, phản chiếu lên lớp kính đen của chiếc Rolls-Royce đang chậm rãi lăn bánh giữa dòng xe tấp nập.

Trong xe , Minhyung chậm rãi khép lại tập tài liệu đang xem dở , gã liếc mắt nhìn sang bên cạnh nơi có một nhóc con đang không ngừng hướng ánh mắt thích thú nhìn ra ngoài cửa kính . Minseok gần như dán cả mặt vào cửa kính , em tỏ vẻ háo hức quay ra nói với gã .

"Oa... Ngài nhìn kìa , có người biểu diễn violin ... a còn có cả xe bán kem nữa"

Giọng em tràn đầy hứng khởi , cứ như trẻ con lần đầu được nhìn thấy thế giới rộng lớn ấy . Tất nhiên cái vẻ ngoài đó chỉ là em diễn thôi , nhưng mà diễn thật quá . Tới nỗi Minhyung cũng tưởng rằng em là một đứa nhóc lần đầu được theo cha mẹ lên thành phố chơi .

"Muốn xuống không ?"

Minseok đang háo hức nhìn ra ngoài cửa xe , nghe vậy thì quay ngoắt lại nhìn gã ánh mắt sáng rực .

"Được sao ạ ?"

Minhyung không trả lời em , gã chỉ chuyển ánh mắt nhìn vào tên cầm lái qua gương chiếu hậu . Lập tức tên đó liền hiểu ý mà đạp phanh xe .

Chiếc Rolls-Royce đắt tiền dừng lại trước một công viên . Đám vệ sĩ nhìn nhau đầu đầy giấu hỏi , ông chủ của họ đang làm gì vậy nhỉ ? 

Cửa xe mở ra , Minseok vui vẻ xuống trước chạy về chỗ xe kem còn đang đậu , mắt em sáng quắc như đèn pha ô tô . Minhyung thì chậm rãi theo sau em , gã cũng từ từ tiến về phía xe kem . Người bán kem là một ông lão đã ngoài 70 , lão nhìn thấy có hai vị khách tới trên người toàn hàng hiệu cao cấp lại còn đi xe sang rất nhanh ông đã đoán được hẳn là khách hàng có địa vị cao .

Ông liền cười thân thiện mời hàng .

"Hai cậu muốn ăn kem gì ? Chỗ tôi có kem vali , socola bạc hà , socola , dâu tây ..."

Ông vừa nói vừa đưa tới trước mặt hai người một bảng menu nhỏ , Minseok ngoan ngoãn cầm lấy bằng hai tay . Em đảo mắt một vòng quanh cái menu , biểu cảm đắn đo đến ngốc làm Minhyung phì cười . Gã ghé sát lại gần cũng nhìn vào menu nhỏ trên tay em , cuối cùng vì khó chọn em định quay sang hỏi gã trước . 

Nhưng vì mặt gã sát ngay gần mà em không để ý nên lúc quay sang môi em nỡ chạm vào má người kia . Tự dưng lại thành thơm má , hai má Minseok dần đỏ lên vì ngại . Đôi đồng tử co lại và tim em thì rung lên liên hồi như chuông cảnh báo .

Trong khi đó Minhyung lại cảm thấy quá đối bình thường , gã thẳng lưng từ trên nhìn xuống em giọng khàn khàn .

"Em muốn ăn loại nào ?"

Minseok vẫn còn hơi ngại mà đơ ra , nghe gã hỏi em mới luống cuống quay lại nhìn menu ấp úng mà không để ý khóe môi gã đàn ông đã hơi cong lên .

"E-em muốn Socola bạc hà , với socola "

Minhyung nghe vậy , gã mới nhìn ông lão đang che miệng cười khúc khích mà cất giọng .

"Cho một socola bạc hà với socola "

Ông lão vẫn còn cười cười vội nhận oder rồi bắt tay vào làm kem . Minseok nhìn vào loạt thao tác lấy kem của ông mới thấy bớt ngại hơn chút mà quay qua hỏi gã .

"N-ngài không ăn ạ ?"

"Không , tôi không thích đồ ngọt lắm "

Gã nhìn em rồi bình thản đáp , vừa nói xong thì hai ly kem của Minseok cũng vừa lúc xong . Ông lão đưa kem lên quầy , vì chiều cao có hạn nên Minseok không với tới để lấy kem được thế là Minhyung hai tay hai cốc kem đưa tới trước mặt em . Minseok vui vẻ cầm lấy còn lễ phép cảm ơn.

"Cảm ơn ạ "

Ông lão bán kem cười khúc khích nói với cả hai .

"Chúc hai cậu có buổi hẹn hò vui vẻ nhé "

Minseok lúc này bận chú ý tới hai ly kem rồi nên nghe ông lão nói vậy cũng không thèm để ý , còn Minhyung thì đã cong khóe môi .

"Cảm ơn ông "

Sau đó Minhyung kéo Minseok đi về phía chiếc Rolls-royce gần đó . Ông lão nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ mà môi không ngừng cười . Hình ảnh cả hai làm ông nhớ về mối tình đẹp đẽ một thời của mình nhưng thật không may mối tình ấy đã bị xã hội vùi dập thành một đống tro tàn .

Ông lão thở dài lắc đầu để quên đi nỗi đau mất người thương , vừa lúc có khách mới đến ông lại vui vẻ mà tiếp chuyện .

Chiếc Rolls-royce lại tiếp tục lăn bánh trên mặt đường , Minseok ngồi trong xe vui vẻ thưởng thức hai ly kem vừa được gã mua cho . Minhyung thì nhìn em , ánh mắt gã dịu dàng . Đoạn Minseok đang ăn thì dừng lại , em cảm nhận được ánh mắt của gã nên quay sang nhìn .

"Ngài muốn ăn không ?"

Vẻ ngoài ngây thơ như một đứa trẻ đang muốn chia sẻ đồ ăn với người lớn , Minhyung để ánh mắt rơi trên khóe môi dính chút kem của em . Ma xui quỷ khiến thế nào gã lại đưa tay quệt đi vết kem bên mép môi em , động tác dịu dàng và ân cần  trong vô thức . 

Minseok sững người trong thoáng chốc. Em tròn mắt nhìn Minhyung dùng ngón trỏ lau đi vệt kem nơi khóe môi mình, rồi rất tự nhiên đưa ngón tay lên môi liếm sạch. Hành động quá đỗi thân mật ấy khiến đầu óc em đình trệ vài giây .

"Cũng không tệ lắm "

Minhyung thản nhiên như không nhấm nháp chút kem nơi đầu lưỡi còn vừa nói vừa gật gù . Làm mặt Minseok đã đỏ ửng vì ngượng , thấy mặt em đỏ lên vì ngại làm Minhyung thấy thích thú vô cùng chỉ muốn trêu thêm .

"Em không ăn nữa à ? Kem không ngon ?"

Minseok vội kéo lại ý thức , xấu hổ mà ngồi ngay ngắn lại cúi gằm mặt nhìn ly kem trên tay múc từng thìa nhỏ rồi ngậm trong miệng . 

Xe lăn bánh một khoảng thời gian không quá lâu , đủ để cho Minseok xử lý xong hai ly kem ngay trên xe . Chiếc Rolls-Royce sang trọng dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn , Minseok bước xuống ánh mắt trầm trồ nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt , mắt em sáng lấp lánh.

Vội kéo tay áo Minhyung hướng vào trong trung tâm tự nhiên như không , như chưa hề có một sự ngại ngùng nào ở trên xe cả . 

Minhyung dẫn theo em như cha dẫn con đi chơi , Minseok có thân hình nhỏ con hơn . Em thua gã tận 20cm chiều cao nên khi hai người đi chung nhìn cũng không khác cha con là mấy . Minseok háo hức nhìn quanh trung tâm thương mại , cái gì nhìn cũng thích cái gì nhìn cũng mê .

Mỗi khi ánh mắt Minseok dừng lại trên một món đồ quá hai phút, Minhyung sẽ lập tức ra hiệu cho nhân viên gói luôn món đó mang về. Đến lúc rời khỏi trung tâm thương mại, hai vệ sĩ đi phía sau đã phải lỉnh kỉnh xách đủ loại túi lớn túi nhỏ, mà phần lớn đều là những thứ gã mua cho em.

Tới buổi chiều sau khi dùng bữa trưa tại một nhà hàng sang trọng , chiếc Rolls-Royce lại lăn bánh chuẩn bị về lại dinh thự thì đi ngang qua một khu vui chơi . Minseok nhìn thấy em muốn chơi thử, thế là Minseok lại hai mắt long lanh quay lại nhìn gã đàn ông bên cạnh . 

"E-em muốn vào khu vui chơi "

Minhyung chỉ nhìn lướt qua rồi liền ngẩng đầu ra lệnh cho tài xế .

"Quay lại khu vui chơi lúc nãy "

"Nhưng thưa ngài chiều nay ngài còn cuộc họp với ...."

Người lái xe dè chừng nói nhưng còn chưa hết câu đã bị gã nói chêm vào cắt ngang .

"Hủy đi , hủy hết lịch trình chiều nay "

Tài xế nghe vậy thì cũng chỉ biết nuốt nước bọt xuôi theo , chiếc Rolls-Royce đi qua khu vui chơi khoảng 30m thì quay đầu . Xe vừa dừng lại trước lối vào Minseok đã không chờ nổi mà mở cửa chạy xuống . Minhyung lại chỉ chậm rãi đi xuống rồi lẳng lặng theo sau em , Minseok hưng phấn chạy một mạch vào khu vui chơi cứ như trẻ con lần đầu được bố mẹ dẫn đi khu vui chơi giải trí .

Đoạn em dừng lại trước một gian hàng bắn súng đổi thú bông. Ánh mắt nhìn theo những con thú nhồi bông đủ kích cỡ , có loại nhỏ có loại to có loại thì vừa phải . Em quay đầu nhìn về phía Minhyung nãy giờ luân theo sau mình , ánh mắt long lanh như cún con . Minhyung nhướng mày nhìn lại em .

"Hửm?"

Minseok vừa háo hức mà cũng vừa rụt rè tay chỉ về con thú nhồi bông to nhất trong gian hàng .

"E-em muốn con gấu bông kia "

Chủ gian hàng nhìn cặp đôi đang đứng trước mặt , anh cười thân thiện khi Minhyung hướng ánh mắt về phía mình tay giơ lên mười ngón bắt đầu phổ biến .

"Sẽ có 10 phát đạn , bắn trúng 8 phát sẽ được mang thú về "

Minhyung rời ánh mắt nhìn bia bắn ở cách đó chỉ 5m , không nhanh không chậm gã cầm lấy khẩu súng hơi giơ lên . Đoạn nhắm bắn , gã dứt khoát bắn liền mười phát trúng phốc làm chủ gian hàng há hốc . 

Con gấu bông được đưa tới tận tay Minseok , em cười tít mắt nhìn gã .

"Ngài giỏi thật đó "

Lời khen chỉ như một câu thoại có sẵn trong kịch bản được Minseok tự biên ra . Chứ với một người như Minhyung em thừa biết khả năng bắn súng như một bản năng và là điều tất yếu mà một trùm mafia phải làm được .

Song kích thước của gấu bông quá to, to tới nỗi một vòng tay em ôm không xuể . Cuối cùng vẫn là nhờ vệ sĩ ôm giúp để Minseok còn đi chơi tiếp .

Khi cả hai đi ngang qua quảng trường , một quả bóng từ đâu lăn đến chân Minseok . Em cúi người nhặt lên cùng lúc một đứa bé khoảng năm tuổi cũng chạy tới , nó kéo lấy vạt áo Minseok giọng khe khẽ lễ phép .

"Anh ơi... có thể trả bóng cho em được không ạ ?"

Minseok nhìn quả bóng lại nhìn đứa trẻ , em mỉm cười đưa quả bóng vào tay nó còn xoa đầu nó . 

"Đây nhé "

"E-em cảm ơn ạ "

Thằng bé nhìn cậu trai xinh đẹp trước mặt đang cười với nó , khiến nó hơi ngại mà ấp úng nói lời cảm ơn . Mẹ thằng bé cũng vừa hay chạy tới , bà thấy con đang đứng cạnh một cậu trai dáng người nhỏ nhắn . 

Người mẹ lia mắt quan sát em từ trên xuống dưới , lại nhìn tới người đàn ông bên cạnh em . Cả hai đều mặc những bộ quần áo đắt tiền , phía sau còn có hai vệ sĩ chắc chắn là người có địa vị .

Đáy mắt bà ấy hiện lên chút lo sợ , bà dè chừng tiến tới gần chỗ con mình , vội cúi đầu xin lỗi ríu rít .

"Xin lỗi cậu , con tôi nó còn nhỏ nên hơi nghịch ngợm một chút "

"Dạ không sao đâu ạ "

Minseok khách sáo nhìn bà ấy , nhẹ nhàng đáp lại cách lịch sự . Đứa trẻ nghe thấy giọng mẹ nó thì liền quay lại chạy về phía mẹ .

"Mẹ "

Thằng bé chạy thẳng vào lòng mẹ , người phụ nữ cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi cũng vội bế con rời đi thái độ trông gấp rút như đang sợ điều gì . Minseok nhìn theo bóng lưng của bà ấy .

"Bộ bà ấy sợ ngài ăn thịt con bà ấy hả ?"

"...Có lẽ"

Minhyung im lặng chút nhìn theo hướng nhìn của em rồi đáp lại bằng giọng điệu bình thản . Song gã lại quay sang em , giọng đều đều .

"Vậy em có sợ không ?"

"Dạ ?"_Minseok đầy khó hiểu nhìn gã . Minhyung lại bình thản mà nói tiếp .

"Sợ tôi ăn thịt em ?"

"Ngài sẽ không làm vậy đâu "_Minseok vừa quay đi vừa trả lời gã , em lại bước từng bước đều .Gió chiều dịu dàng nâng niu tóc mai của em . Khung cảnh Minseok yên bình đi dưới ánh nắng vàng như vậy khiến Minhyung phải ngẩn người một chút.

Đoạn gã nhanh chóng chạy theo em .

"Tại sao ?"

Minseok nghe thế thì dừng bước , em nhìn thẳng vào mắt gã nở nụ cười rạng rỡ . Nụ cười ấy đẹp đẽ , ngây ngô và ấm áp hơn cả ánh mặt trời .

"Vì ngài không phải người xấu mà "

Bước chân Minhyung chợt khựng lại , em là người đầu tiên cũng có thể là người duy nhất nói gã không phải người xấu . Một cảm giác lạ lẫm không tên khẽ len lỏi vào trái tim lạnh buốt của gã , làm lớp băng dày nơi tim gã nứt ra một đường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co