11.
Tiết trời New York dần vào đông bắt đầu hơi se lạnh. Tháng thứ 3 mà Minseok ở lại trong dinh thự .
Buổi sáng hôm ấy Minhyung làm việc tại nhà nên gã không tới tập đoàn như mọi ngày mà chỉ nhốt mình trong thư phòng xuất buổi sáng . Tới gần trưa gã mới lững thững đi xuống nhà .
Minhyung vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy Minseok ngồi xếp bằng trên tấm thảm trong phòng khách. Trước mặt em là một hộp xếp hình khổng lồ. Mấy người làm đứng cách đó không xa, ai nấy đều bất lực.
"Cậu Minseok...hay để chúng tôi giúp..."
"Không"
Minseok nói giọng đầy dứt khoát song thì trực tiếp phất lờ lời nói của người làm mà lại tiếp tục chăm chú vào từng mảnh ghép nhựa đủ màu rải đầy trên sàn . Quản gia đứng một bên quan sát , đoạn thấy Minhyung đi tới ông ấy liền cung kính cúi đầu .
"Ông chủ "
Minhyung không nói gì liếc mắt nhìn ông một cái rồi trầm ngâm nhìn về phía Minseok đang ngồi . Dựa theo hướng mắt của Minhyung , ông liền cất tiếng .
"Hôm nay cậu ấy đã ngồi đó gần hai tiếng rồi ạ "
"..."
Thấy ông chủ không nói gì , quản gia lại tiếp tục đều đều .
"Nhưng ... cậu ấy ghép rất nhanh "
"Nhanh?"
Lúc này Minhyung mới quay qua nhìn ông , vẻ mặt vẫn lạnh không nổi một cảm xúc .Quản gia hơi thở dài nhìn về phía Minseok .
"Đó là bộ xếp hình hơn năm nghìn mảnh , người bình thường mất tận 5 tiếng để hoàn thành còn cậu ấy chỉ mới hai tiếng đã ghép xong được 3/4 "
Minhyung lại khẽ đưa mắt nhìn Minseok vẫn đang chống cằm , vẻ mặt vô cùng nghiêm túc . Thỉnh thoảng em còn lẩm bẩm .
"Cái này ..ở đây..."
Trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang chơi đồ chơi yêu thích là mấy . Minhyung khẽ nhướng mày không nghĩ nhiều , gã tiến về phía em . Từ trên cao nhìn xuống bức tranh xếp hình đã gần như hoàn thiện của em .
"Bé ngốc , tới giờ dùng bữa trưa rồi "
Nghe thấy giọng gã , Minseok mới thôi tập trung cao độ vào mấy mảnh ghép mà ngẩng đầu nhìn lên . Thấy gã , em cười toe toét còn cầm mảnh ghép dang dở trên tay ra khoe .
"Ngài nhìn này , em đang ghép hình đó "
Minhyung lại cười cưng chiều , gã khụy một chân xuống để ngang tầm với em . Tay thô bẹo lấy má bánh bao hồng hào , vừa trách yêu vừa cưng chiều .
"Ngốc ạ , mấy mảnh ghép này sao làm bụng em lo được mà thích chúng thế ?"
Sau cùng Minhyung bế em lên rồi nhanh gọn tiến vào phòng ăn mới thôi được cái đam mê xếp hình kia .
Buổi chiều hôm đó Minhyung có một cuộc gặp mặt với đối tác làm ăn . Gã đàn ông đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ , quần áo chỉnh tề tóc vuốt gọn gàng . Chỉ có điều vừa bước chân ra khỏi cửa nhà chưa lâu thì đã thấy Minseok hớt hải chạy theo sau .
"Em cũng muốn đi "
Minseok dừng lại trước mặt gã và nói như vậy đó . Minhyung nhìn em một lượt từ đầu tới chân lại nói .
"Nhưng ở đó chán lắm đấy "
"Em vẫn muốn đi "
Ánh mắt em kiên định , Minhyung nhìn là biết gã cản không được em nên thôi gã đành để cho cái đuôi nhỏ này theo cùng thôi .
Cuộc gặp gỡ diễn ra tại tầng cao nhất của một nhà hàng michelin , Minseok ngồi cạnh gã . Em mặc một cái áo len dài tay mỏng cùng với quần yếm chân dài và đeo giầy trắng . Bé con còn đội mũ len tai mèo nữa trông xinh lắm .
Minseok ngồi trong góc phòng , ôm một cốc chocolate nóng , thi thoảng nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh . Vì chân ngắn lên khi ngồi trên ghế cao chân em không chạm đất mà chỉ lửng lơ trên không trung đá qua đá lại nhìn như em bé .
Đối tác là giám đốc của một công ty , người đó ngồi đối diện Minhyung khẽ cười nhìn sang bên cạnh gã .
"Ngài Lee ... cậu bé này là ..."
"Người của tôi..."
Minhyung đáp ngắn gọn chỉ ba chữ , người đàn ông kia liền hiểu mà gật đầu rồi không dám tò mò thêm nữa . Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra như vốn có .
Chưa tới mười phút sau , Minseok còn đang lười biếng nhìn qua cửa kính ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài thì chợt đôi đồng tử ngưng động trong giây nát .
Giữa vô vàn lớp kính phản chiếu của những tòa nhà chọc trời, một tia sáng bạc lóe lên rồi biến mất. Đôi mắt Minseok trở nên sắc bén trong phút chốc rồi lại quay về dáng vẻ trong veo như thường .
Theo bản năng , Minseok chắc chắn đó là ống ngắm . Em khẽ híp mắt bắt đầu tính nhẩm , khoảng cách hơn 800m góc chếch ba mươi độ theo chiều gió đông bắc nếu mà bóp cò lúc này ... Viên đạn sẽ xuyên qua góc của lớp kính rồi ghim thẳng vào đầu Minhyung .
Dưới gầm mặt bàn gỗ trơn nhẵn , bàn tay Minseok cuộn tròn thành nắm đấm . Nếu như không phải đang diễn vai một kẻ ngốc thì chắc chắn tên bắn tỉa ấy sẽ phải bỏ mạng dưới tay em ngay lập tức .
Nhưng không thể , bây giờ không phải lúc . Minseok khẽ cúi đầu xuống , tay giả vờ vân vê vạt tay áo dài nhưng thật chất là đang gõ ngón tay lên mặt đồng hồ thông minh được em cẩn thận dấu dưới ống tay áo .
Một tín hiệu mã háo được gửi đi .
.
.
.
Cách đó không xa , khoảng vài con phố có một chiếc xe đang đậu , trong xe có một người đàn ông đang ngồi thì bỗng điện thoại tên đó rung lên , màn hình chỉ hiển thị hai chữ .
| Sân thượng
Tên đó lập tức khởi động xe lao đi vun vút trong gió .
Sau đó năm phút , Minseok lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính . Lần này ánh phản quang đã biến mất , nhưng để chắc chắn hơn em còn đảo mắt thêm một vòng nữa . Chắc chắn đã an toàn , Minseok khẽ cong môi lại tiếp tục ôm ly chocolate như chưa có chuyện gì xảy ra .
Trên đường quay về dinh thự , Minhyung mệt mỏi nhắm mắt tựa vào thành xe bọc da cao cấp nghỉ ngơi . Đúng lúc chiếc đồng hồ thông minh ở cổ tay em khẽ rung lên , Minseok chỉ nhìn thoáng qua nội dung được gửi tới .
| Đã xử lý
Em nhếch môi cười hài lòng , lại liếc mắt nhìn người bên cạnh hai mắt nhắm nghiền lòng thầm nhủ may thật .... không phải may cho Minhyung mà là may cho tên bắn tỉa ấy . Vì nếu như không phải thuộc hạ dưới trướng xử lý nó thì chính tay em cũng sẽ tự giết nó thôi .
Minseok cũng không biết vì sao mình lại phải lo lắng cho gã , cũng chẳng rõ là em bắt đầu để ý tới an toàn của gã từ khi nào nữa . Minseok chỉ rõ đúng một điều là em không muốn nhìn thấy người đàn ông này gặp nguy hiểm .
Xe vừa dừng lại trong sân lớn chưa lâu , Minhyung và em chỉ vừa đặt chân xuống xe thì một chiếc BMV lao nhanh từ ngoài cổng lớn vào . Minhyung khẽ nheo mắt , gã chỉ cần nhìn lướt qua con BMV màu đỏ chót liền biết là kẻ nào tới .
Moon Hyeonjoon gấp rút mở cửa xe bước ra , hắn nhanh chóng đi tới trước mặt Minhyung .
" Gumayusi có chuyện quan trọng cần mày giải quyết "
Mặt hắn ta nghiêm trọng thấy rõ , Minhyung thì lại trông điềm tĩnh tới lạ . Gã không vội đi theo Hyeonjoon mà quay lại nhìn Minseok còn đang ngẩn người phía sau .
"Tôi đi xử lý công việc rồi sẽ về "
Minseok nghe gã nói , em mím môi cuối cùng vẫn nở nụ cười rạng rỡ .
"Vâng ạ , ngài đi cẩn thận nhé "
Minhyung thoáng ngẩn người vì ngoài người chú họ của gã ra em là người đầu tiên nói với gã như thế . Đoạn gã tiến tới nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn kèm lời nhắn .
"Tôi sẽ về sớm thôi "
Rồi nhìn em mà luyến tiếc rời đi với gã Moon . Cả hai nhanh chóng leo lên chiếc BMV đỏ chói của Moon Hyeonjoon xe lăn bánh rồi khuất sau cổng lớn của dinh thự . Không hiểu sao Minseok lại cảm thấy tâm trạng hơi bồn chồn bất an . Em nhìn theo chiếc xe đã đi xa , tay siết chặt cuối cùng không an tâm Minseok gõ vào màn hình đồng hồ thông minh và gửi đi một tín hiệu mã hóa .
| Chiếc BMV đỏ vừa ra khỏi cổng
Sau đó em mới an tâm mà tiến vào dinh thự .
Bên này chiếc BMV đỏ chói vẫn lăn bánh đều đều trên đường cao tốc , trong xe Moon Hyeonjoon là người cầm lái . Hắn vừa cầm vô năng vừa báo cáo sơ lược tình hình với Minhyung .
" Trong tổ chức có nội gián , đám cớm hình như đã đánh hơi được lô hàng cấm đang chuẩn bị cập bến ở bến cảng phía tây vào tối nay . Tối nay bọn chúng sẽ hành động , tao nghĩ chúng ta nên có quyết sách để giải quyết "
Minhyung nghe gã Moon nói mặt gã vẫn rất bình thản không có lấy nổi một cảm xúc hoảng loạn, chỉ là ánh mắt gã giờ đây đã trở nên sắc lẹm như dao .
"Đã bắt được con chuột đó chưa ?"
"Đã bắt "
Moon Hyeonjoon đáp lại một câu ngắn gọn rồi không gian lại chìm trong tĩnh lặng .
Chiếc BMV đang đều đều chạy trên đường cao tốc thì đột nhiên một chiếc xe tải từ đâu lao vút lên , tốc độ mất kiểm soát nó lao như bay tới chiếc BMV đỏ chót .Cả hai người ngồi trên chiếc BMV đều không để ý chiếc xe tải nặng phía sau đang bất ngờ tăng tốc.
Khoảng cách giữa hai xe nhanh chóng bị rút ngắn.
Động cơ xe tải gầm lên dữ dội, mũi xe chồm về phía trước như một con thú săn mồi nhắm thẳng vào chiếc BMW. Chỉ cần thêm vài giây nữa, cú va chạm từ phía sau đủ để khiến chiếc xe mất lái, lao khỏi làn đường và đâm vào dải phân cách.
Đúng lúc đó, từ làn đường bên cạnh, một chiếc sedan màu đen bất ngờ lao tới, chen ngang giữa xe tải và chiếc BMW.
Tiếng còi chát chúa vang lên.
Chiếc xe tải theo quán tính đâm sầm vào phần đuôi chiếc sedan. Âm thanh kim loại va chạm chói tai xé toạc bầu không khí yên tĩnh trên cao tốc, bánh xe ma sát dữ dội với mặt đường tạo thành những vệt khói trắng.
Cùng lúc ấy, một người đàn ông từ nóc capin xe tải đu người lơ lửng bên hông xe . Nó dứt khoát dật mở cánh cửa xe tải chui vào , lập tức khống chế tài xế. Chiếc xe mất đà, chao đảo dữ dội rồi cuối cùng cũng dừng hẳn trước khi có thể lao vào chiếc BMW.
Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Chiếc BMW phía trước chỉ bị rung lắc nhẹ. Minhyung lập tức quay đầu nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt tối sầm khi chứng kiến khung cảnh hỗn loạn phía sau. Moon Hyeonjoon cũng khựng lại, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo.
"Đó không phải tai nạn"_ Giọng gã trầm hẳn xuống.
"Là có người nhắm vào chúng ta"
Nhưng bây giờ không phải thời gian để họ để ý đến mấy chuyện đó , mặc kệ mớ lộn xộn phía sau chiếc BMV cứ vậy lao đi như tên bắn .
Nó dừng lại tại một doanh trại rộng lớn ở rìa ngoại ô thành phố an toàn . Cửa xe mở ra lần lượt Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon bước xuống xe . Những gã đàn ông cao to với bộ vest tuyệt vời của họ đang đứng xếp thành hai hàng giữa đại sảnh lớn gập người khi cánh cửa lớn mở ra .
Minhyung chậm rãi bước vào đi giữa hai hàng người tiến về chiếc ghế ở trung tâm từ tốn ngồi xuống . Moon Hyeonjoon cũng đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , không gian im ắng như tờ . Minhyung đảo mắt nhìn quanh một lượt từ vị trí cao nhất, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói của gã cũng vậy .
"Đem con chuột đó ra đây "
Lập tức đám thuộc hạ trung thành nhận được lệnh , chúng nôi xềnh xệch một gã đàn ông người đã bê bết máu ra chính giữa đại sảnh lớn . Minhyung liếc nhìn con chuột nhắt đã trà trộn vào tổ chức của mình . Gã không nói hai lời , chỉ đưa tay sang bên cạnh đàn em liền hiểu ý mà đặt vào tay gã một khẩu súng ngắn .
Minhyung cầm lấy chuôi súng , chậm rãi đi xuống tiến về phía kẻ kia . Vừa đi còn vừa nói .
"Mày biết điều ngu ngốc mà đám cớm tụi mày luân làm là gì không ?"
Từng bước chân vang lên đầy quyền lực trong không gian đặc quánh mùi thuốc súng . Đoạn gã dừng lại trước kẻ nội gián kia , lấy nòng súng nâng khuân mặt đã bị nhuộm đỏ bởi máu của nó lên.
"Đó là cài cắm lũ chuột nhắt như chúng mày vào đây và để chúng mày chết dưới tay tao đó "
Gã vừa dứt lời thì cũng là lúc nòng súng lạnh lẽo kề vào trán của tên đàn ông kia và rồi tiếng súng chói tang vang lên đầy dứt khoát .
Đoàng !
Máu bắt đầu chảy ra loang lổ trên mặt đá cẩm thạch , dòng máu đỏ thẫm chảy thành dòng chạm vào đế giầy của gã đàn ông.
Minhyung chỉ lặng lẽ nhìn cái xác dưới chân mình. Đôi giày da đen đã vương vài vệt đỏ, còn một ít máu bắn lên gò má khiến gương mặt gã càng thêm lạnh lẽo. Ánh mắt ấy bình thản đến đáng sợ, không gợn lấy một tia cảm xúc. Gã nhìn người vừa ngã xuống như thể đó chỉ là một chướng ngại vật vừa được dọn đi, rồi thản nhiên xoay người trở về vị trí cũ.
Vừa bước đi, Minhyung vừa cất giọng nói đầy uy quyền như thể một nhà vua đang ra lệnh cho bề tôi tớ dọn đi đống rác rưởi đang ngáng chân ngài .
"Dọn cái xác đó đi.
Hãy nhớ lấy dù là nội gián hay phản bội thì chúng mày đều có chung một kết cục đó là phải chết dưới tay tao "
Giọng nói quyền lực của một kẻ cầm đầu vang lên lạnh lẽo như một lời cảnh cáo mà cũng như một thông báo , một quy luật mà gã đặt ra cho những kẻ không biết vâng lời mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co