4
Lần thứ hai của việc 'làm tới cùng' diễn ra hết sức tự nhiên như thể nó phải đến vậy. Lần này ở nhà của Lân và mặc dù chỉ nhìn bề ngoài cũng biết cậu ta là người gọn gàng nhưng Long cảm thấy cái sự sạch sẽ ngăn nắp này hơi bất thường. Long định hỏi có phải Lân bị ám ảnh bởi việc sắp xếp đồ đạc mỗi khi cậu định ghé qua không nhưng khi thấy khuôn mặt lo lắng của cậu ta, cậu lại thôi.
Lần trước Lân hồi hộp còn lần này lại căng thẳng. Cậu ta đã chuẩn bị kha khá 'công cụ hỗ trợ' và những ngón tay cử động như thước phim quay chậm trên người cậu. Cậu muốn bảo mình mới là người nhận và chịu đau này, vậy mà còn chẳng lo lắng bằng cậu ta nhưng Lân đã ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt quá tha thiết khiến cậu chẳng thể nói nên lời và đành thở dài, thư giãn bản thân để động viên.
Lân sử dụng tay trước, kích thích và chuẩn bị cho cậu rồi mới tiến vào. Lần này thực sự tuyệt vời, chỉ hơi đau thôi nhưng cực kỳ thỏa mãn. Khi cậu ta đến ngay bên trong và cậu lên đỉnh, Long hiểu tại sao ai cũng muốn làm chuyện này, nó quá táo bạo, tuyệt vời và phấn khích. Lân nhẹ nhàng di chuyển và cậu sẵn sàng lặp lại việc này thêm nhiều lần nữa. Cậu tự nhủ trong đầu mà chẳng mảy may xấu hổ.
Lân rời khỏi người cậu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống và hôn lên hông cậu, thay thế vết bầm bằng dấu hôn và Long muốn nói rằng không phải làm thế là đã lấp liếm được chuyện lần trước đâu, nhưng nụ hôn của Lân quá dịu dàng và cậu quyết định im lặng.
Tối nay Long phải về nhà vì bố mẹ sẽ về trễ, nhưng từ giờ đến lúc đó cậu muốn duỗi người trên giường của Lân, cậu quá mệt, nửa dưới vẫn còn hơi ê ẩm nên chỉ có thể nằm yên.
Lân dọn dẹp xung quanh một chút như thói quen rồi leo lên giường nằm cạnh Long, vòng tay qua cổ, luồn những ngón tay vào gáy vuốt ve cậu. Cả hai cũng hay âu yếm, nhưng thường là hành động trước một-cái-gì-đó chứ không phải là sau một cái-gì-đó như lúc này. Và Lân từ từ vòng tay chặt hơn, chân cùng quàng qua người và hôn cậu không ngừng.
Long thắc mắc có phải vì quá phấn khích sau lần làm tình thành công hay không mà cậu ta vừa rên khe khẽ vừa hôn từ tóc đến mặt đến cổ rồi lại quành trở lên phả hơi thở nóng hổi vào môi cậu. Và cậu hé môi ra, để hai cái lưỡi cuốn lấy nhau thật lâu cho đến khi hơi trong phổi cạn kiệt.
Lân mỉm cười khi nụ hôn kết thúc "Sắp tới anh có một buổi diễn, bạn có thể đến xem không?"
Thật lạ là đến giờ cậu vẫn chưa từng thấy Lân nhảy nhưng cậu đoán cậu ta nhảy rất đẹp, với cái gương mặt ấy, làm gì mà chả đẹp nữa là một hành động quyến rũ, hấp dẫn như nhảy. Cậu khẽ gật đầu dù sau đó lại băn khoăn, Lân không bao giờ hỏi việc học hành, bạn bè của cậu ra sao nhưng cậu ta lại đề nghị cậu tiếp xúc với cuộc sống của mình?
"Thực ra ngay từ lễ khai giảng năm nhất, mọi người xung quanh anh đã nói về bạn, nói rằng bạn đẹp và thu hút thế nào" Lân nói, nhìn vào mắt Long và đột nhiên cậu cảm thấy cồn cào.
"Những lời đồn về bạn nhiều đến mức khiến anh tò mò, anh đã nhìn thấy bạn một lần khi em đi ngang qua lớp" lúc này Long đã ngồi dậy, bao tử cồn cào dù cậu không hề đói "kể từ đó anh luôn có thói quen đợi bạn đi ngang qua, nhìn theo bạn suốt cả một năm học"
Cậu quyết định đứng dậy và ra về, cậu không muốn nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Cậu không hề nghĩ cả hai chỉ là bạn tình nhưng cậu không muốn mọi chuyện đi xa hơn, cậu chưa sẵn sàng cho điều đó và cũng không chắc là mình muốn điều đó, với một ai đó, với Lân.
"Bạn phải về à? Nhưng chưa đến giờ mà, có muốn ăn gì đó không?" Lân đi theo Long hỏi nhưng cậu lắc đầu, cậu muốn về nhà, vào phòng và đóng cửa lại, làm con ngoan đợi mẹ về và cậu ta nên để cậu yên. Nhưng Lân lại đi theo Long về tận nhà, theo cậu vào đến cửa rồi ôm chầm cậu. "Ngủ ngon".
Cậu ta ôm cậu, vỗ nhẹ nhàng một lúc nhưng vẫn không chịu buông ra. Long cảm thấy không thở nổi, cậu ngạt thở bởi mùi hương dịu dàng từ người Lân, từ bàn tay khẽ di chuyển lên lưng cậu. Rồi khi dứt ra, cậu ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết đến mức cậu không thể bứt khỏi. Và khi Long vừa mới lấy lại hơi thở thì Lân lại đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán, mỉm cười dịu dàng, hôn lên má cậu rồi nói 'anh yêu bạn'.
Long nằm vật ra giường, úp mặt vào gối. Cậu đạt điểm A bài tiểu luận với sự giúp đỡ của vì Lân. Cậu ta đã dành những buổi tối bên cạnh để cậu không còn cảm thấy cô đơn, cùng cậu chơi game hay nghe review phim.
Rất nhiều lần Lân nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và kể cho cậu nghe về việc tập nhảy của mình, về những người bạn trong đội nhảy và mỉm cười vỗ về khi cậu than vãn về bài tập, chuyện trường lớp hay những chuyện linh tinh. Và Lân luôn luôn để ý cảm xúc của cậu, luôn luôn dịu dàng khi ở cạnh cậu.
Cậuthật ra đã biết từ trước, Lân yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co