Truyen3h.Co

R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』

[R18] NhuậnThanhKiệt 「Kẹp giữa」

supamanomondai

💁🏻Threesome

(Không phải fem! Fem thì để sau)

Nhuận Tông x Thanh Minh x Chiêu Kiệt bị kẹt trong cái hộp chật chội.

_Ý tưởng từ cái này_

--------------

Hôm nay trời đổ mưa như trút, gió thổi rít lên từng hồi cuốn đám bụi mù mịt ngoài cửa sổ. Tiếng sấm nổ ầm ầm, rạch ngang cả bầu trời Tây An thành từng vệt sáng rực vàng như rồng uốn lượn. Trong cơn mưa dày đặc ấy, dù có hét khản cổ cũng chẳng ai nghe nổi tiếng người.

Một cô nương trẻ búi hai chùm tóc hai bên đầu như Na Tra, dáng người nhỏ mà năng động đang đi trước hai người đàn ông trung niên. Cả ba ướt nước mưa, bước lẹp nhẹp trên nền đá lạnh. Hai người kia thì đang vác một cái thùng to tổ chảng, cao bằng người họ, che kín hết cả tầm nhìn.

*Cạch... cạch... rầm!*

Chiếc thùng được đặt xuống một góc phòng, mặt sàn rung nhẹ. Hai người đàn ông thở hổn hển, lau mồ hôi bằng tay áo rồi nhận tiền từ cô gái nọ. Tiền vừa vào tay, họ đã lật đật quay lưng chẳng buồn nhìn lại, chỉ sợ mưa tạt thêm nữa nên chạy về gấp.

"Chà... ngon lành rồi đây!"

Đường Tiểu Tiểu chống nạnh, miệng cười toe toét, hai mắt long lanh nhìn cái hộp như vừa vớ được kho báu. Cô vòng tay ôm lấy nó, nhắm mắt lại, xoa xoa mặt thiết lạnh, chu miệng lẩm bẩm nói giọng nũng nịu như đang dỗ người yêu

"Bảo bối, chị phải đi mấy hôm rồi, về sẽ thử cưng sau nhoee~"

Cô hôn phớt lên bề mặt cái hộp, rồi cười tủm tỉm một mình. Bên ngoài sấm vẫn gào, mưa vẫn như roi quất, còn cô gái kia thì lon ton thu dọn đồ, khoác áo mưa rồi rời khỏi Hoa Sơn, hướng về Đường Môn ở Tứ Xuyên theo lệnh phụ thân.

Chỉ còn căn phòng vắng, tấm rèm lay nhẹ, ánh chớp hắt vào từng đợt.

Tiếng sấm nổ đùng thật to, làm rung cả vách gỗ.

Một canh giờ sau, bên ngoài sơn môn có ba bóng người đang lao đi trong mưa. Áo bào đen dính sát vào da, nước nhỏ giọt từ mái tóc dài, ánh chớp lóe lên soi rõ ba khuôn mặt hốt hoảng như gặp ma. Họ chạy thục mạng, nước bắn tung tóe, thậm chí còn chẳng thèm tránh người qua lại.

Đến cửa khu nữ viện, ba người vẫn không giảm tốc, cứ thế húc thẳng vào.

*RẦM!*

Cánh cửa gỗ đáng thương bị đạp tung, va mạnh vào tường kêu "cạch" một tiếng.

Thanh Minh, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cả ba đều ướt như chuột lột. Gương mặt ai nấy đều méo mó khó coi. Trên tay Thanh Minh còn xách theo một vật trắng trắng dài ngoằng.

"Đường Tiểu Tiểu! Mau ra coi thứ này bị ngu hay gì rồi nè!"

Thanh Minh gào lên, giơ Bạch Nhi lên cao. Con vật kia cười khành khạch, cười chảy cả nước mắt, lăn lộn mà không dừng được.

...

Không có tiếng trả lời.

Căn phòng im phăng phắc. Chỉ có tiếng mưa gõ lộp bộp ngoài hiên, tiếng sấm vang vọng dội vào không gian trống rỗng. Cả ba cùng sững người, trên đầu như xuất hiện ba cái chấm đen lơ lửng.

"Má! Giờ này rồi còn đi đâu nữa vậy trời!"

Thanh Minh trợn mắt, gân cổ gào như con điên, hai tay giơ lên trời trách số phận.

"A...ta nhớ rồi, sư muội hình như-"

"Khoan! Này này!"

Nhuận Tông vừa kịp nhớ ra điều gì đó, định mở miệng thì hai thằng còn lại đã biến thành con mèo bị bỏ đói, xông thẳng vô phòng, chia nhau mỗi đứa một hướng lục tung mọi thứ.

"Ngươi ở đâu?"

"Trong này hả?"

"Hay dưới đây?"

Tiếng đồ đạc bị kéo loảng xoảng, chỗ nào có cánh cửa đều bị lật tung, bước chân dậm thình thịch vang khắp phòng. Nhuận Tông thở dài, lắc đầu ngao ngán, nhưng rồi cũng lao vào phụ lục như sợ bị bỏ lại.

Rồi *lách cách*, tiếng kim loại vang lên.

"Ở đây phải không?"

Thanh Minh đến gần gõ lên hộp thiết lớn.

Cả ba nhìn cái hộp to tướng nằm gọn trong góc. Không biết vì lý do gì, họ đồng loạt nhao tới, chen chúc nhau ngó nghiêng.

"Cái này nhìn lạ ghê ha..."

"Không chừng sư muội trốn trong đây!"

Không ai ra lệnh, nhưng cả ba lại cùng một ý. Thanh Minh là người nhanh tay nhất, hắn đặt tay lên nắp, kéo mạnh một cái.

*Cạch*

Không gian trong hộp đó tối tăm không một chút ánh sáng, dường như là nơi dẫn vào thế giới giác, vô cùng kì lạ.

Cánh cửa bật ra một nửa. Một luồng hơi lạnh thốc thẳng vào mặt khiến cả bọn rùng mình.

"Ê... cái này... sao nhìn ghê vậy..." Chiêu Kiệt chần chừ.

"Ghê cái gì, tên yếu đuối này!" Thanh Minh bĩu môi, hất cằm. "Vào coi cái đã."

Và thế là cả ba thằng con trai giữa trời mưa gió, không ai bảo ai, cùng rón rén rồi chui tọt vào trong cái hộp kim loại to đùng ấy.

Không gian bên trong tối om, hơi lạnh phả ra từ tứ phía. Ba người chỉ nép sát nhau, cố nhìn quanh. Còn chưa kịp làm gì thì...

*Cạch*

Nắp hộp đóng sập lại sau lưng.

Cánh cửa đóng lại ngay tức thì, âm thanh vang dội trong không gian kín, khiến ba người đồng loạt sững lại. Chỉ một khắc sau, cả ba cùng giãy nảy, chen chúc tìm cách mở ra.

"Hự!"

Chiêu Kiệt gồng người đẩy, vai hắn đập mạnh vào nắp hộp, nhưng chỉ nghe bịch một tiếng nặng nề, cái hộp vẫn trơ trơ như đá.

Mồ hôi rịn trên thái dương, hắn cắn răng đẩy tiếp, song càng đẩy hộp càng ép lại, khe hở như thu hẹp dần, không khí đặc quánh, dính rịt.

"Quái! Khỉ khô gì đây!"

Thanh Minh nghiến răng, phẫn nộ.

Hắn dồn sức, dùng cả chín phần công lực mà cũng chẳng nhích được lấy nửa tấc. Mỗi lần cố phản kháng cái hộp lại lún sâu, không gian bị ép chặt. Hắn đập mạnh vào thành, tiếng vang tù mù vọng ngược lại, nghe tựa hồ chính cái hộp đang cười vào mặt họ.

"Đáng chết..." hắn rít giọng, vai run lên vì giận. Nhưng càng tức, càng không thoát được.

Vật vô tri này chẳng rộng bao nhiêu, giờ đây ba người bị dính vào nhau, không còn khoảng trống nào.

Trước mặt là sư huynh búi tóc, sau lưng là sư huynh hở ngực, thân người Thanh Minh bị kẹp chặt giữa hai tấm ngực nóng hầm hập trong bộ dáng ướt át, phát bực đến điên.

Không khí ngột ngạt, hơi thở phả lên gáy, nóng như lửa. Mỗi nhịp hít thở đều nghe thấy tiếng áo sột soạt, tiếng tim đập lộp bộp hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài kia, nghe mà nhứt cả đầu.

Bản mặt cau có, nhe răng nanh ra chửi cái của nợ chết tiệt này vì sao lại ở đây. Hận không thể chém tan nó.

Người ở giữa vẫn luôn mồm gào thét trong màn đêm đùng đoàng tia chớp, còn hai người kia, một thì đứng im lưng nép chặt vào thành hộp, hai tay cũng nép thẳng tấp vào đó không buông. Người còn lại giơ hai khủy tay lên không trung trước ngực để tên ở giữa giãy dụa không ngừng.

"Oái, đừng có động đậy nữa, ta sắp..."

Chiêu Kiệt toát mồ hôi nói tên sư đệ mau dừng lại ngay, không thì mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

"Thanh Minh, đứng yên đi, đừng có giãy nữa!"

Nhưng hắn càng nói, tên kia càng tức. Thanh Minh thở hồng hộc, cổ áo ướt sũng dán dính lên da. Mỗi lần hít vào, lưng người nọ lại đụng vào ngực người kia, quái đản.

Tuy im lặng không nói gì, nhưng Nhuận Tông phía trước cũng đỏ bừng, không chỉ mặt, mà cả tai, cả cổ, đến bàn tay cũng đỏ ửng trông hệt đang bị sốt.

Không gian nhỏ hẹp, họ nghe rõ cả tiếng tim mình đập, tiếng hơi thở của nhau, tiếng vải trượt lên da.

"Chết tiệt, ta mà thoát ra khỏi đây là ta sẽ chém cái thứ này ra làm ba khúc!"

Thanh Minh gầm lên, cổ nổi gân xanh, giọng cao chói.

Chiêu Kiệt vẫn cố nép người sang bên, giọng mệt mỏi.

"Đừng có la nữa, la cũng chẳng ai nghe, trời mưa to thế này..."

Nhuận Tông nuốt nước bọt, không dám nói, chỉ nhắm mắt thở mạnh, cố tìm chỗ trống mà chẳng có lấy một kẽ hở.

Một giây, hai giây, rồi mấy chục giây trôi qua. Không ánh sáng, không lối ra, chỉ có sự ngột ngạt như bị chôn sống.

Trong bóng tối cô đặc không nhận diện được gì, thân người ở giữa chẳng chịu yên, mông hắn lắc lắc, vô thức chà xát vào cây hàng người phía sau. Dù giữa hai thân thể vẫn còn lớp y phục nhưng cảm giác ấy không hề bị ngăn lại, chỉ càng làm những xúc giác thêm bén nhọn, như có luồng điện nóng bỏng luồn qua da thịt, từ chỗ cộm vừa cương được phân nửa đó, chậm rãi truyền lên tận đỉnh đầu của vị sư huynh.

Chiêu Kiệt thở hắt ra, vai run cố nép sâu hơn vào thành hộp để giữ bình tĩnh. Nhưng càng tránh, người kia lại càng cựa quậy nhiều hơn, khiến mọi khoảng cách đều tan biến.

Hắn nghe tim mình đập loạn, nóng bừng nơi ngực, cảm giác đó vừa khó chịu vừa khiến hắn hứng tình.

"T...Thanh Minh... đừng có động đậy nữa...làm ơn..." giọng Chiêu Kiệt khàn đặc, cố níu giữ chút tỉnh táo mong manh.

Đầu gối Thanh Minh vô tình kẹt giữa hai chân Nhuận Tông, một áp lực vô ý đẩy cái của quý của y nhô lên, hiện diện dưới lớp quần. Dưới lớp y phục tối màu, chầm chậm, từ tốn, con cặc y ta bị chạm đến độ cứng ngắt, dựng đứng một mảng.

May mà bên trong tối đen như mực, không có tia sáng nào xuyên vào. Nếu không thì tất cả những phản ứng đáng xấu hổ này đã lộ hết ra trước mắt tiểu sư đệ, nhục nhã đến mức chả biết chui xuống đâu cho vừa.

"Chết tiệt! Nếu hắn cứ tiếp tục di chuyển như này thì ta mất kiểm soát mất thôi. Trước hết phải ngăn lại đã"

Chiêu Kiệt mặt đỏ bừng, nghĩ rồi làm liền, tay vụt đưa ra định bịt miệng thằng nhỏ lại.

"Ặc!"

Thanh Minh gương mặt nhăn nhúm, bị bóp nghẹt bởi bàn tay to lớn của kẻ đứng sau chặn ngay cổ. Hắn còn chưa kịp chửi thề một câu thì hơi thở nghẽn lại, suýt nữa thì sặc luôn.

"Làm cái gì vậy hả tên kia!"

*Huỵt*

Giọng hắn gắt gỏng, bản năng tự vệ trỗi dậy, Thanh Minh vung cùi trỏ thúc mạnh ra sau, trúng ngay bụng người đang kẹp chặt mình. Chiêu Kiệt lập tức khom người, mặt méo xệch, cảm giác tê rần lan khắp bụng dưới, hình như sắp chết đến nơi.

Cái hộp chật chội lại càng khiến cả ba "quấn quýt" nhau, da thịt nóng rẫy vì hơi thở lẫn mồ hôi. Thanh Minh không thèm gào thêm tiếng nào nữa, chỉ loay hoay tìm một tư thế nào đó để dễ thở hơn.

"Heek..."

Một âm thanh lạ bật ra.

Đó là Nhuận Tông.

Gương mặt y đỏ càng thêm đỏ, hơi thở dồn dập, đôi mắt nhắm nghiền đang chịu đựng thứ gì đó không thể nói thành lời.

Thanh Minh vẫn chưa nhận ra chuyện gì, tay hắn trong lúc dịch chuyển tìm chỗ vịn lại vô tình chộp ngay vào cây hàng nhạy cảm của Nhuận Tông. Không chỉ chạm, hắn còn nắm gọn, rồi tuốt thử đo lường xem đó là thứ gì.

Trong hoàn cảnh này, hành động ấy như một cú hích. Nhuận Tông nghiến răng, cơ thể căng cứng, đôi vai run run không dừng được. Một tay y bịt chặt miệng để không phát ra tiếng rên, tay kia đập nhẹ vào vai Thanh Minh ra hiệu buông ra, nhưng hắn vẫn còn ngơ ngác, không biết chuyện gì đang diễn ra.

Không gian bắt đầu bốc mùi dâm đãng, Chiêu Kiệt ở phía sau nghe tiếng động lạ, chỉ biết nghiêng đầu cố quan sát, nhưng chẳng thấy gì ngoài những tiếng hít thở dồn dập và âm thanh loạt xoạt.

Nhuận Tông nghiêm chỉnh đón nhận cái chạm sờ soạn vùng cấm, chỉ hít mạnh một hơi, cổ đến mang tai nóng bừng. Thân y chẳng rõ là vì hãi hay vì sướng mà giật giật.

Y nghĩ nếu giờ bảo với Thanh Minh là hắn đang túm con cặc của mình mà sờ nắn thì có nước bị nó khinh miệt bóp nát mất. Cả người căng như dây đàn, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, không dám thở mạnh.

"Hừmmm... cái gì đây...chui kiếm hả. Bỏ qua một bên giùm đi, vướng víu quá."

Tiểu đệ dùng năm đầu ngón tay mò mẫm phần đầu khấc, cau mày đoán vội là kiếm.

...Đúng là kiếm thật, nhưng chỉ để đâm vào làm người ta sướng chứ chả có chức năng choảng nhau như thường lệ.

Vậy mà hắn nói tỉnh bơ, giọng đầy vẻ thản nhiên, như thể đang cầm phải món đồ bình thường chứ chẳng phải cái thứ khiến người ta chết trân một chỗ.

Hắn VÔ số TỘI.

Trong hộp hơi nóng và mùi mồ hôi quện lại khiến đầu óc cả ba người quay cuồng choáng váng. Thanh Minh cúi người thấp xuống, tầm mắt ngang bụng Nhuận Tông, tay quơ quơ định hình không gian tìm một tư thế thoải mái. Người đứng trước đó bị bao vây tứ hướng, thở ra những hơi nóng hổi liên hồi.

Gương mặt Thanh Minh chỉ cách cái đó của y chừng nửa gang tay, hơi thở của hắn phả lên gần phần u nhô làm Nhuận Tông co rút lại theo bản năng.

"Sắp... sắp chạm rồi"

Y mở đôi mắt híp, thân dưới run lên, trong đầu vang một chuỗi cảm giác lạ lùng khó tả, nửa lo lắng, nửa hưng phấn, chỉ biết nghiến răng mà chịu.

Phía sau, mông hắn đưa lên cao, in ngay dưới khít vào con cặc dựng người của Chiêu Kiệt, tư thế không thể mờ ám hơn, cứ như thể đôi tình nhân đang làm tình trong phòng kín nọ.

"Phù... phù..." Chiêu Kiệt phồng má thở phì phò nhìn xuống, hắn cảm nhận được đó là mông sư đệ hắn, mông sư đệ hắn đang chu lên cạ vào cặc hắn.

Nghĩ thôi đã sướng rồi, chưa nói đến nó còn là sự thật.

"M...mông của Thanh Minh đang..."

Hắn đổ mồ hôi, có vẻ dần mất kiểm soát, cơ thể tự ý di chuyển, hắn đẩy hông mình thật nhẹ và chậm, uyển chuyển vận động.

Một nhấp.

Hai nhấp.

Chiêu Kiệt há miệng ra phả hơi gấp gáp, trong đầu trống rỗng.

Con cặc đung ra, nước chảy ướt đũng quần như muốn thoát khỏi y phục để bay vào nện người kia tới tấp.

"Hửm!"

Thanh Minh cảm thấy gì đó cứ trượt trượt vào khe mông, giơ tay ra sau nắm cái đó lại.

Thêm một nạn nhân.

Hơi thở chồng chéo, phảng phất một thứ mùi hỗn tạp và một cảm giác mơ hồ không thể diễn tả.

Chiêu Kiệt kêu lên rõ một tiếng, âm thanh không trong sáng lắm, hệt như hắn đang chìm đắm trong một thứ khoái lạc chẳng thể kìm nén. Âm thanh ấy vang lên bất chợt, khiến không gian vốn đã căng thẳng càng thêm hỗn loạn.

Nhuận Tông giật mình, tim đập mạnh, đầu óc lệch mất vài nhịp. Lúc này y mới nhận ra tên sư đệ kia cũng đang trong hoàn cảnh giống mình, đều bị Thanh Minh khiến thân thể trở nên nứng thành cái loại này, nửa mê nửa tỉnh, chẳng còn giữ được dáng vẻ thường ngày.

Cả hai ánh mắt đồng loạt chạm nhau, dù không thấy gì nhưng cảm nhận được chút xấu hổ lẫn bối rối.

Bên ngoài, gió lạnh thổi ầm ầm, còn trong này lại có luồng nhiệt vô hình đang lan đều.

Khoảng lặng nhẹ...

Thanh Minh đen mặt sáng tỏ điều gì đó, đầu quay qua sau nhìn Chiêu Kiệt, rồi đứng thẳng dậy, không một lời nào thốt ra.

Cả ba im bần bật, hai người ngượng một người đơ.

*Lúc nhúc, rột roạt*

Thứ đó thoi thóp phồng to xoẹt qua vải. Chiêu Kiệt do sự trướng phình quá dữ dội mà làm liều, ôm eo Thanh Minh lại, kéo luôn cái quần vô dụng xuống thấp để con hàng được thoải mái tung bay.

Hắn ta chủ động thúc đẩy vào chỗ đó khiến Thanh Minh nổi khùng vùng vằng.

"Má! Có thôi ngay đi không"

Định dùng khuỷu tay thúc như trước nhưng chưa kịp thì đã bị sư huynh thò tay vào quần, túm vào hạ bộ mơn trớn.

Hắn giật mình ngửa đầu ra sau, miệng mở rên một cái.

"A~"

Nhuận Tông trố mắt đứng hình, tim đập nhanh, trong lòng hoang mang không biết nên nghĩ gì. Đầu óc y quay mòng mòng, từng chi tiết vụn vặt vừa xảy ra cứ quấn vào nhau khiến y ngỡ ngàng.

"Vừa nãy... là tiểu sư đệ... r...rên à?"

Y lắp bắp trong lòng, bối rối không biết phải phản ứng ra sao.

Cả người căng cứng, tay run run di chuyển chạm vào cặc mình như trấn an nó phải bình tĩnh, đừng để cứng thêm nữa.

Y cảm thấy không ổn đến mức muốn đăng xuất, ngượng ngùng đến tận cùng.

Thanh Minh đang cảm nhận rõ sự "chiều chuộng" từ Chiêu Kiệt, nhục nhã nhưng cơ thể lại sung sướng đến mềm nhũn, hai tay đặt lên ngực Nhuận Tông, lưng ưỡn cong tận hưởng từng cử động.

Thấy hắn không phản kháng, người kia càng được tiếp thêm sức mạnh, tuột quần tiểu đệ xuống vội vã cắm vào lỗ hậu.

"Ư!"

Âm thanh bật ra từ cổ họng hắn, nghẹn nghẹn, khô khốc.

Chiêu Kiệt đẩy hông cho cặc được ôm trọn trong dịch nhầy, ướt át, ấm áp...sau đó chậm rãi rút ra chừa lại phần đầu bị kẹt trong đó, lại đột ngột nắc mạnh vào khiến Thanh Minh đau thấu trời cao.

"Hức"

Tên chó điên từ nãy giờ om xòm giờ đây lại nhón chân rên rỉ những âm thanh dâm dục, nghe mà muốn lao vào chơi đến sáng.

"Ư....aaaa"

Nhuận Tông chỉ đực ra, đứng nhìn hai người ngang nhiên quấn lấy nhau khi mà y còn hiện diện. Dù không thấy tận mắt, tai y đâu có điếc, nghe rõ từng tiếng thở gấp, từng âm thanh rên rỉ, từng sự va chạm mạnh mẽ đầy dục vọng... lòng y trào lên cảm giác hỗn độn giữa tò mò, bực bội và khao khát.

Y thấy thật bất công, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao không phải y là người được chiếm lấy Thanh Minh, tại sao lại là sư đệ kia. Mọi cảm xúc bị trộn lẫn, vừa ghen vừa thèm, vừa sợ vừa hưng phấn khiến tim y nổ tung, phá vỡ lí trí.

Lấy hết can đảm, Nhuận Tông lúng túng đưa tay mò mò chạm lên gương mặt Thanh Minh, cảm nhận được sự ướt át và nóng ẩm từ đôi môi còn đỏ chót do hắn tự cắn trước đó vì sướng. Y cúi xuống, đưa lưỡi vào nút lấy lưỡi tiểu đệ, cẩn thận sợ làm đau nhưng lại gấp rút tìm sự vui vẻ.

*Chụt...chẹp...chẹp*

Bàn tay Nhuận Tông giữ chặt hai bên má Thanh Minh, nâng hắn lên một chút, nghiêng đầu để luồn lưỡi sâu hơn, ăn trọn đôi môi hỗn hào đó. Mùi vị ngọt nồng, hương vị của sự ham muốn khiến y bơi trong lạc thú, lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi mà hạnh phúc.

"Hưmm...Thanh Minh..." Y thì thầm, thanh âm dịu dàng.

Y gọi trong cơn mơ màng, giọng thều thào, yếu ớt đầy tha thiết, để hai đôi môi thoáng rời ra, sót lại một sợi chỉ bạc lấp lánh, hai lưỡi chập chờn còn đưa ra ngoài. Cảm giác bồi hồi, nóng rực lan tỏa từ môi đến tận ngực, khiến từng tế bào trên cơ thể như bốc hỏa lên, không thể kìm chế.

Đại sư huynh nhấn đầu Thanh Minh, đưa hắn đến gần hàng của mình, hơi thở dồn dập, nóng hổi tỏa ra từ người kia làm cơ thể y giật giật. Có sự hi vọng rằng sư đệ sẽ nuốt cái đó vào mồm.

Mắt Thanh Minh mờ đi, theo luồng sự kiện, hắn cúi xuống bú lấy phần ấy, ngậm phần đầu nhạy cảm ướt sũng một chỗ quần. Cảm giác ngây ngất lan từ cặc lên sóng lưng khiến từng cơn rạo rực chạy khắp cơ thể Nhuận Tông.

"Chết..."

Nhuận Tông chảy nước bọt, cố kìm lại cậu chửi thề sắp bật ra, cảm giác sướng rần rần khắp người.

"Dù chỉ ở ngoài quần, sao lại sướng thế này..."

Y thầm nghĩ, cơ thể nảy lên theo nhịp điệu vô hình, không sao kiểm soát, từng cơn rạo rực lan lên vai, ngực, rồi xuống hông, khiến muốn phát điên, xấu hổ ngây ngất trong sự đê mê, khiến tâm trí rối bời, hoàn toàn không còn chỗ cho suy nghĩ bình thường, chỉ còn nghĩ đến những thứ dâm dục.

Y được Thanh Minh dùng lưỡi liếm thân dưới, không trực tiếp nhưng cũng đủ khốn khổ cùng cực.

Người nắc phía sau kẻ nhấp phía trước, hai lỗ đều bị lắp đầy, thỏa mãn chẳng gì sánh bằng.

*Bạch! Bạch!*

Dục âm do Chiêu Kiệt tạo ra

"Ứ ưm"

Thanh Minh rên rỉ như nữ nhân

"Hừ hộc...hộc"

Nhuận Tông nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ

*CẠCH*

Âm thanh rít rít vang lên, cái hộp cứng rắn bị mở tung đột ngột, như một cú nổ khiến căn phòng nhỏ tối om rung lên dữ dội. Ba cơ thể bị trói buộc vẫn đứng sững trong tư thế đó, không nhúc nhích, không thở ra tiếng nào, chỉ có sáu con mắt mở to trừng trừng, phản chiếu ánh sáng mờ từ những khe hở nhỏ, dán chặt vào người vừa xuất hiện. Tất cả đều sững sờ, cảm giác tim đập nhanh đến mức gần như vỡ tung.

Nữ nhân cao ráo, tóc dài như dòng suối đen nhánh, đứng trước cửa, ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng nhưng tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Gió từ khe cửa thổi bay tóc nàng, khiến hình dáng cao ráo ấy trở nên kiêu hãnh, uy nghi, tràn đầy áp lực khiến ba tên bị kẹt không dám cử động. Sáu con mắt vẫn đờ đẫn nhìn nàng, trong lòng sợ hãi và kinh ngạc, như thể đối diện với một quyền năng thần bí vượt ngoài tưởng tượng.

"GYAAAAAAAAAA!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, rung chuyển cả căn phòng, âm thanh xé toang không khí căng thẳng, dội vào núi rừng bên ngoài, khiến lũ chim hoảng hốt vội vã bay đi, để lại khoảng trống im lặng chấn động đến tận từng tảng đá.

----

Sư cô Lưu Lê Tuyết sẽ không nói ra chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co