Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

11

RatioBottomSoSexy

Ratio đã và đang thú nhận với chính bản thân một chuyện, rằng ban đầu anh chạy theo Screwllum tới thành phố hắn ở, mua lại bệnh viện tư nhân hắn thường ghé và trở thành bác sĩ điều trị của đối phương, là một chuỗi hành động cực kỳ phi lý trí.

Anh bị hắn hút lấy tầm mắt trong cơn mưa, sau đó là thương hại khi thấy đối phương cười hề hề tới thăm nuôi người mẹ đã phát điên của mình — đây lại là một câu chuyện khác. Đó cũng là lúc anh bắt đầu tò mò về Screwllum, sẵn lòng ở bên người này từ từ chăm sóc, muốn hắn mở lòng từng chút với mình.

Chỉ để biết rõ điều hắn đã trải qua.

Phải, một sự tò mò thuần túy. Sự tò mò không hoàn toàn vì hứng thú với đối phương, anh tò mò không biết hoàn cảnh như nào mới tạo nên một cá thể kỳ quặc như Screwllum.

Mọi thứ đều vận hành bằng logic, dù là với một cá thể đã mất đi lý tính và bị gọi là kẻ điên, vậy hắn cũng nhất định phải trải qua một quá trình nào đó để trở thành như hiện tại.

Như một chiếc hộp đen vậy, anh muốn giải mã thứ bên trong chiếc hộp đó, chứ không thể thỏa mãn bằng cách nhìn nó vận hành theo kiểu "đầu vào" và "đầu ra" của hộp.

Không phải vì Phillip, mà là vì chính bản thân anh. Cầm trên tay con dao mổ là kiến thức tâm lý, Ratio hướng nó đến hồ sơ bệnh án của Screwllum, cố gắng tìm điểm để mổ xẻ hắn từ trong tâm hồn.

Sự tò mò của Ratio đơn thuần và tàn nhẫn như vậy đấy.

Anh đã sống quá lâu cùng người thanh niên bí ẩn không thể đọc vị kia, nên mọi sự tò mò về y của anh giờ đây trút hết lên người đứa em trai kỳ lạ của Phillip.

Không vì gì khác, chỉ bởi anh và hắn không phải cùng một kiểu người. Anh như hiểu như không, bị hắn cuốn hút, bị thứ cảm xúc nồng nàn quá mức kia cám dỗ, bởi lẽ một kẻ với cái đầu lạnh như Ratio không thể thấu hiểu Screwllum.

Không biết là đây là nhân quả hay nghiệt duyên, khi thứ Ratio bị thu hút bởi Screwllum cũng giống hệt anh trai hắn vậy. Chỉ là chưa tới mức muốn nhét hắn lại trong người, hòa tan thành một thể mà thôi.

Nhưng anh không muốn làm hại đối phương, không muốn nhìn người đàn ông đó chịu thêm đau đớn.

Anh chỉ muốn biết thôi, hắn sống thôi đã quá đau khổ rồi.  

Và dần dần, tới việc muốn biết anh cũng không cần nữa.

Bởi khi đôi mắt đỏ trong veo đó nhìn anh, nhìn thấy tình yêu bao dung cực kỳ thuần khiết đó trong mắt hắn, Ratio bỗng cảm thấy nếu khiến nó mất đi tiêu cự vì đau khổ chỉ vì tư tâm của mình...

...thật sự quá vô đạo đức.

Anh sau cùng vẫn có cái danh phận bác sĩ. Đôi tay anh cũng từng cứu lấy bao mạng người, cớ sao lại nỡ lòng hủy diệt Screwllum chỉ vì sự tò mò của mình? 

Ratio không nghĩ mình yêu Screwllum sớm như vậy, anh sẽ không thừa nhận điều đó. Rằng anh đã sớm mủi lòng khi đối phương dần dần ỷ lại vào anh, khát khao anh, dụi lòng anh nũng nịu như một con mèo dính người, lẫn lắng nghe mọi lời anh khuyên nhủ.

Rằng khi anh bị đôi mắt trong veo đó đặt vào trong mắt, coi anh là cả thế giới của mình, Ratio đã bị mê hoặc tới mụ mị.

Không kể thì không kể, không nhớ thì không nhớ. Miễn Screwllum khỏe mạnh, sống thật tốt và vượt qua quá khứ là được.

Miễn hắn không còn là bệnh nhân, vậy anh cũng không còn là bác sĩ của hắn.

Và Ratio bắt đầu có những ảo tưởng tầm thường.

Cả hai có thể chính thức nắm lấy tay nhau, và anh không cần phải kìm nén khát khao được...sờ nhẹ lên đôi mắt đỏ tươi đó thêm nữa.

Anh thích nhìn hắn cười, nhưng không phải cái kiểu cười giễu cợt, khiêu khích, cười tự giễu, cười to điên cuồng hay vừa cười vừa khóc khàn cả giọng thêm. Hắn có thể cười như một người bình thường, ừm, cái kiểu cười vì thật sự vui vẻ ấy, như mấy lúc nhìn thấy anh chẳng hạn?

Ratio chưa bao giờ thật sự được yêu, nên anh cũng không rõ phải yêu đương như nào. Cả đời anh đã ngước nhìn Phillip, chờ đợi một ánh mắt lướt qua của cái con người dịu dàng quá đỗi nhưng cũng mơ hồ vô cùng kia.

Ratio chưa bao giờ ngờ có ngày mình cũng sẽ được nhìn với vị thế như Phillip, nhưng còn nồng nhiệt hơn. Screwllum tựa như thủy tinh, hắn nhìn sao thì là vậy. Screwllum cũng giống một ngọn lửa, tình yêu hắn tự thiêu cháy chính mình, rồi cũng thiêu lấy anh trong ánh nhìn nóng bỏng.

May mắn, Ratio còn não, chưa tới mức mất giá quăng mình ngay vào đó. Không thì anh dễ nhận một cái lắc bạc từ các chú cảnh sát nếu ngu người để lộ sơ hở lắm.

Và Ratio cũng không rõ mình có thật sự yêu Screwllum hay không. Anh không coi hắn là Phillip, tình yêu anh dành cho Phillip không thể áp dụng với Screwllum. Anh cũng không rõ cảm giác khác biệt đối phương mang lại cho mình là gì, có gì khác biệt với cảm xúc anh dành cho anh trai hắn.

Một kẻ chưa từng được yêu nhiều đến thế không ngừng rối bời khó nghĩ, vừa muốn tiến lên, lại sợ hãi lùi bước. Ratio yêu cầu một sự minh bạch với cả chính mình, bởi anh đã quen dùng cái đầu để sinh tồn.

Mọi chuyện cứ vậy trôi qua bình bình, cho tới cái đêm bí mật nhất giữa cả hai, tầm hai năm sau khi quen biết.

Ratio rốt cuộc cũng biết tình cảm Screwllum mang đến cho mình khác biệt như nào với Phillip.

.
.
.

Đó là đêm sau đám tang mẹ Screwllum, khiến hắn từ một kẻ có mẹ như không biến thành người cô độc đích thực.

Ratio cũng đi dự đám tang, tất nhiên rồi, dù sao bà ấy cũng là VIP nhiều năm của bệnh viện anh mua. Trước khi anh tới bà ta đã ở đó rồi, và đối phương cũng qua đời trong bệnh viện anh.

Thật ra Screwllum chẳng đối xử tàn tệ gì với bà, phòng bệnh cũng là phòng VIP tự trang trí, bao nguyên một tầng nhiều năm để cách ly bà ta, không để đối phương tiếp xúc làm hại bệnh nhân khác. Ăn mặc ngủ nghỉ đều tương đối ổn, có hộ lý giúp chăm sóc, coi như một đứa con có hiếu.

Screwllum chỉ yêu cầu một chuyện, là đừng ai nói chuyện với bà, cũng đừng quan tâm đến đối phương, trừ khi bà ấy muốn tự sát.

Nói thật hắn dặn dò có hơi thừa thãi. Ai lại đi nói chuyện với một người câm?

Bà ta mắc chứng loạn thần hàng thật giá thật,  thường hay phát điên phát dại đập phá đồ đạc, hại nhiều hộ lý bị thương khi cố khống chế. Sau này Screwllum chỉ bảo cứ mua đồ cho bà ấy đập, muốn đập bao nhiêu hắn đền bấy nhiêu, bà ta đập mệt thì mua thêm cho đập, đập đến khi hết sức đập phá là tự giác ngoan lại, khỏi phiền mọi người trông coi vất vả.

Ratio không hiểu vì sao hắn lại ra lệnh như thế, anh cũng từng tới tìm mẹ hắn xem. Bộ dạng điên điên dại dại lúc bà ta lao qua chỗ anh đập đập cửa ê a muốn nói gì đó làm Ratio quan ngại, rất muốn phạm luật đưa bút và giấy cho đối phương. Nhưng bút cũng tính là vật dụng nguy hiểm, Ratio bèn đưa qua khung cửa một cây bút sáp màu cho bà, xem người này viết gì, có điên thật hay không.

Câu trả lời anh nhận được là một chuỗi sắc màu hỗn loạn trên sàn nhà, cây bút sáp màu cũng bị bẻ đôi. Ratio đã thở dài, nghĩ mình nghĩ quá nhiều rồi. Lâu dần cũng không tới đây nữa, trừ khi đi cùng Screwllum tới thăm mẹ mình.

Hắn luôn cười, chỉ là nụ cười mỗi lần tới đây lại rất kỳ lạ, Ratio không giải mã được.

Và đáng ngạc nhiên, Screwllum sẽ luôn dùng một giọng nói rất dịu dàng nói chuyện với bà, trong khi mẹ hắn sẽ phát điên tới mức cố gắng gào thét, bấu vào cửa sắt tới mức móng tay bật cả máu, bị hộ lý cưỡng ép nhấn xuống ép mặc áo trói.

Screwllum thích nhất là kể chuyện tình hình kinh doanh công ty cho bà ấy nghe. Hắn thích thú cười to khi nhìn mẹ mình bị trói lại, rồi phẩy phẩy tay, nhảy chân sáo vui vẻ như một đứa trẻ nghịch ngợm lúc rời đi.

Ratio luôn ở bên quan sát tất cả. Anh lén ghi thêm vào hồ sơ riêng của Screwllum do anh tự viết một dòng: "Có mommy issue nghiêm trọng.".

Nên khi bà ấy mất, Ratio đặc biệt lo lắng cho Screwllum, sợ hắn bị kích động, chứng lưỡng cực ổn định đã lâu có nguy cơ tái phát mạnh.

Nhưng không, còn tệ hơn, hắn siêu bình thường.

Phải, bình thường, hoàn toàn bình thường, như một người bình thường.

Tức là, hắn lo liệu đám tang ổn thỏa như một người con bình thường vừa mất mẹ. Trong đám tang của mẹ thì đọc diễn văn, rơi vài giọt nước mắt, cúi đầu cảm ơn từng người tới viếng đám tang mẹ mình. Ngay cả anh, hắn cũng đón tiếp như một khách viếng tang bình thường, đôi mắt đỏ kia mờ mờ mịt mịt, nhưng vẫn cười lên khi anh tới chia buồn với mình.

Không phát điên, không cười to, không nhảy chân sáo quanh huyệt mộ mẹ mình, càng không uống rượu làm loạn. Hắn bình thường tới mức bất bình thường.

Bình thường tới mức tim Ratio đập bình bịch trong lo sợ.

Thậm chí anh còn sợ hơn khi thấy một vài vị khách tiến qua chia buồn còn ôm lấy Screwllum thật chặt, vậy mà hắn không hề phản kháng hay kháng cự. Screwllum rất ghét người lớn tuổi, nhất là đàn ông lớn tuổi, vậy mà chịu ôm mấy vị tai to mặt lớn này mà không ghét tới mức hất ra, Ratio nhìn tới mức suýt lòi mắt.

Anh hoang mang tột độ, cảm thấy mình chưa hiểu gì về Screwllum cả. Đây là cái đám tang bình thường mà bất thường nhất anh từng dự. Anh thậm chí còn thấy sợ, cảm thấy Screwllum sau khi mẹ mất liền tự hết bệnh rồi...

...không cần anh nữa...

...

Ratio thừa nhận, mình đã thấy sợ hãi tột độ khi ý nghĩa này lóe lên. Điều này còn làm anh sợ hơn, sợ tới mức đầu váng mắt hoa, loạng chà loạng choàng trở về, không dám ở lại quá lâu tại đám tang này.

Ratio đã phát hiện một việc cực nghiêm trọng.

Hình như anh đã không còn là một bác sĩ thuần túy nữa khi nghĩ như vậy nữa rồi.

.
.
.

Nhưng rồi Ratio vẫn là Ratio, còn Screwllum vẫn là Screwllum. Anh là một bác sĩ lo lắng trạng thái của bệnh nhân, còn hắn vẫn là bệnh nhân tâm thần anh cần điều trị.

Nên về tình về lý, Ratio vẫn phải đến xem Screwllum có ổn hay không vào buổi đêm. Anh sợ hắn bất chợt nghĩ quẩn, mà buổi đêm là thời điểm người ta dễ suy nghĩ lung tung nhất.

Screwllum cho phép Ratio tự do ra vào bên trong biệt thự để anh có thể ở bên hắn những lúc tồi tệ kịp thời. Căn nhà vẫn tối om như mỗi lần anh tới vào buổi tối, Ratio vẫn không quen nổi cái kiểu sống trong bóng tối này của Screwllum.

Dùng chìa khóa mở cửa phòng riêng đã đi đến mòn của đối phương, Ratio hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa tiến vào.

Anh nhíu mày bởi mùi thuốc lá quá nồng trong phòng, nhưng nhìn Screwllum đang chống cằm ngồi ôm một quyển sổ nhỏ với điếu thuốc bên môi, Ratio vẫn cứ sững sờ như thường.

Bởi gương mặt hắn bình tĩnh quá, quá bình tĩnh, như một người bình thường vậy.

Ratio thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mỗi khi Phillip đọc tài liệu trong khoảnh khắc. Nỗi sợ vốn đã dịu xuống của anh chợt bùng nổ dữ dội hơn, khiến anh vô thức lùi bước.

Nhưng ngay giây sau anh chợt yên lòng, bởi đôi mắt Screwllum không có lấy một tia sáng.

Đỏ thẫm, tối tăm, không linh hồn. Mờ mịt và ngơ ngác, anh đọc thấy điều này từ Screwllum.

Không phải đôi mắt của một người khỏe mạnh.

Thật đê hèn, Ratio tự nhủ. Tim anh co thắt đau đớn khi nhận ra mình lại thấy yên tâm khi biết Screwllum chưa ổn định.

"...Veritas?"

Hắn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vô hồn dần dần lấy lại ánh sáng nhỏ.

"...Vâng, tôi tới xem anh ổn không."

"A..."

Screwllum thẫn thờ mất nửa phút mới như hiểu lời anh nói, gật nhẹ đầu.

"Anh đang xem gì vậy?"

Ratio thả lỏng tiến vào phòng, cất tiếng hỏi khi cố phớt lờ sự tội lỗi trong lòng mình.

"Ừm...sổ ghi chép khách tới viếng tang."

Screwllum cười ngây thơ, chớp đôi mắt mờ nước nhìn anh một cách ngoan ngoãn.

"Tôi đã quên gần hết rồi, không ngờ mẹ tôi còn nhiều người bạn còn sống vậy. May ghê, tìm được đủ tên rồi haha."

"..."

Ratio cảm thấy câu này có gì là lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào, chỉ biết cười gượng haha theo hắn.

Anh ngồi đối diện Screwllum, há miệng một lúc, nhưng rồi nhận ra không biết nên nói gì.

Anh muốn hỏi hắn cảm thấy thế nào khi ở đám tang mẹ mình, muốn hòi hắn đã nghĩ gì, muốn biết vì sao Screwllum đột nhiên lại trở nên như vậy trong đám tang...

Nhưng anh nhận ra, mình không làm được.

Hắn là một người vừa mất đi người thân cuối cùng trên đời, còn câu hỏi của anh lại muốn rạch vết thương đó ra. Dù nó không phải vết thương thì cũng là sẹo.

Hắn sẽ đau đớn biết bao, Ratio không nỡ.

Không nỡ nữa.

"Anh đang cảm thấy như nào?"

Ratio nhìn thẳng Screwllum, nhìn hắn ôm lấy cuốn sổ như báu vật, ngơ ngơ ngác ngác như một đứa trẻ.

Screwllum thật ra có một gương mặt khá trẻ, có phần non nớt khác hẳn với anh mình dẫu cùng một gương mặt. Nhưng khí chất bình thường của hắn lại âm u và phản nghịch, không thì cũng cực kỳ mệt mỏi u uất, nên khó mà nhận ra Screwllum năm đó còn chưa tới ba mươi tuổi.

Cơ mà lúc đối diện với anh, hắn lại như một đứa trẻ, tròn xoe mắt mờ mịt. 

"..."

Hắn nghiêng đầu nhìn Ratio, nhìn rất lâu.

Lâu tới mức Ratio cũng dần mờ mịt, không hiểu hắn cần gì ở mình.

"Muốn làm tình."

"..."

Ratio nghẹn họng.

Screwllum luôn thật thà một cách đáng quan ngại. Hắn cuộn người trên bệ cửa sổ, đặt cuốn sổ mình ôm cả buổi sang bên.

Lúc này Ratio mới ý thức được Screwllum đang mặc áo ngủ. Cái loại áo ngủ tơ tằm chỉ buộc một dây bên eo, rút nhẹ liền trút xuống.

Cả người anh chợt cứng đờ, tim đập mất kiểm soát.

"Tôi muốn làm tình, nhưng em không cho tôi ra ngoài kiếm người."

Screwllum ủ rũ tủi thân, hắn cúi đầu, mím mím môi.

"Nhưng tôi khó chịu."

"..."

"Tôi nhớ mẹ rồi, tự nhiên lại muốn làm tình."

Ratio cứ ngơ ngác nhìn Screwllum từ từ rời khỏi bệ, tiến tới bên mình. Anh không nghe rõ lời Screwllum, thật ra hắn hay nói chuyện cực kỳ tối nghĩa, khiến anh không hiểu.

Giờ anh chỉ nhìn thấy Screwllum tiến tới bên mình thôi.

Ratio biết mình nên bỏ đi, nên chạy nhanh, không được thuận theo.

Nhưng cực kỳ đáng sợ, đáng sợ hơn mọi thứ anh từng trải qua trên đời, trái tim anh lại đang nảy lên mất kiểm soát, không thể dời mắt khỏi người đàn ông này.

Anh chưa bao giờ nhận ra da thịt Screwllum lại đẹp đến vậy, dưới ánh đèn mờ càng thêm khiêu gợi. Bản thân hắn tựa như một khối hormone di động hút lấy tầm mắt người khác.

Thật xấu hổ, nhưng Ratio chưa bao giờ có ý nghĩ nhục dục với bất cứ ai trước đây, kể cả Phillip.

Tình yêu với anh là kiểu yêu của Platonic, chú trọng hòa hợp tâm hồn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có hứng thú với xác thịt phàm trần. Dù là với Phillip, nhiều lắm anh cũng chỉ tưởng tượng mình có thể dựa vào lòng đối phương, được y ôm ấp mà thôi.

Nhưng giờ Screwllum lại như đang dùng mà nói với anh, rằng anh sai rồi.

Nhục dục cũng có thể là một phần của tình yêu.

Ham muốn, khát khao, cũng có thể là tình yêu.

Ratio sợ hãi khi Screwllum quỳ xuống trước chân mình. Hắn ngước đầu nhìn anh, đôi môi mỏng kia mấp máy không thành tiếng, rồi chậm rãi rút dây áo ngủ, phơi bày thân thể trước mắt anh.

Anh biết rõ âm thanh không thành lời kia là gì.

Hắn đang gọi anh, gọi "Bác sĩ" của mình.

Nóng tới cực hạn, gò má kia áp lên đầu gối anh, thân thể hắn áp lên chân anh, khát khao một chút tình.

Screwllum luôn vậy, không cần cất tiếng cũng đủ biết hắn đang đau khổ, cũng biết hắn đang van cầu. Đôi mắt đỏ tươi đó đã rớm lệ, cũng chứa ham muốn thuần túy, khát khao nhiều hơn mức bình thường.

Nhiệt độ nóng bỏng cách một lớp vải vóc đang thiêu đốt Ratio từ trong ra ngoài, khiến anh không nỡ rời mắt.

Thật đáng xấu hổ, Ratio vậy mà lại thấy may mắn bởi mình không phải một người đàn ông bình thường, ngọn lửa dục anh chưa từng cảm nhận sẽ không thể bán đứng anh bằng cái thân dưới dựng đứng được.

Nhưng cảm giác ẩm ướt lại còn khó nhịn hơn.

Ratio không dám nghĩ, anh đã sợ tới mức cứng đờ. Nhìn phần đáy chậu riêng tư trống không của hắn càng làm đầu anh trống rỗng, tim đập tới mức anh sợ mình sẽ bị đột quỵ.

Nhiều nỗi sợ bị ép tới cực hạn đã làm Ratio bị dồn tới đường cùng.

Nên tàn bạo, anh đẩy mặt Screwllum, đẩy hắn ngã ra sàn, nắm lại thế chủ động với gương mặt lạnh lùng cứng đờ. Bàn tay đeo gắng cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng dưới thân làm tay anh phát run từng đợt.

"Xin lỗi, tôi sẽ không làm tình với anh."

"..."

Anh không thể, anh không thể để lộ việc mình cũng giống Screwllum, không giống đàn ông bình thường.

"Nhưng tôi lại không thể bỏ mặc anh hiện tại được..."

Vì nhìn hắn lại đau rồi, lại sắp khóc rồi.

Không nỡ, thật sự không nỡ.

"Anh có đồ chơi chứ?"

Vuốt ve gương mặt dưới thân, quẹt lấy khóe mắt đỏ hoe của hắn, Ratio bỗng muốn nếm vị nước mắt này làm sao.

Đẹp quá.

Thật biến thái, nhưng Ratio lại mê mẩn làm sao khi thấy Screwllum khóc. Hẳn là vì lần đầu gặp anh cũng đang thấy hắn khóc.

Nên khi Screwllum ngoan ngoãn dụi mặt vào tay anh, mềm giọng nói sẽ thật ngoan thật ngoan, mặc cho anh làm mọi thứ, Ratio đã rõ mình không dừng lại được nữa.

Anh nhận ra mình yêu người này mất rồi.

Không chỉ muốn tâm hồn, anh muốn nuốt chửng cả thể xác Screwllum.

.
.
.

Screwllum mơ mơ màng tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp. Bờ ngực đó thật mềm mại, làm hắn cứ muốn dựa vào mãi thôi.

Thật thơm, ấm áp, cảm giác đó thật kỳ lạ. Screwllum vô thức dụi mặt vào lòng bờ ngực mềm mại này mãi, hít sâu mùi hương sữa tắm sạch sẽ trên người người này. Cái đầu ngái ngủ chưa tỉnh táo, hắn há miệng, mút lấy da thịt ngọt ngào trước mặt, môi dần lần đến núm vú, muốn mút mút...

- Mút thích ha?

Tiếng cười khúc khích từ trên đầu làm Screwllum ngẩn người.

Ngơ ngác, hắn chầm chậm ngẩng đầu khỏi bờ ngực trần này.

Ratio ngáp dài. Anh đã tỉnh từ lúc Screwllum cứ liên tục dụi dụi. Anh ngủ bán nude, mọi cử động của hắn đều có thể cảm nhận, nên thích cực nhìn Screwllum ngốc nghếch dụi liên tục trên ngực mình.

Dễ thương chết mất... Muốn ăn thịt hắn quá đi...

Ratio vô thức liếm mép, bỗng thèm thuồng cực. Anh bị hắn mút tới mức nóng cả bụng, thật muốn đè hắn ra "ôn chuyện cũ"...

Anh vẫn nhớ Screwy dễ lên đỉnh cực... Móc nhanh, cạ lên khối thịt gồ đã sướng tới mức banh chân rên khóc rồi... Ratio phải dồn sức tới nổi gân xanh mới không quỳ xuống hôn hôn vào cái chỗ dễ thương đó...

...chậc... Ratio tự phỉ nhổ mình. Anh đúng là thiếu hơi trai mà...

- Cưng thích ngực em sao? Mút nữa chứ?

Ratio chống đầu nhướng mày nhìn cái gương mặt ngơ ngẩn siêu đáng yêu của đối phương, âm thầm đắc ý.

Anh chán rồi, vò mẻ không sợ sứt, bên hắn lại có một thằng ranh con âm trầm đáng ghét, Ratio không dám cược Screwllum sẽ quan tâm lý lẽ của anh.

Nên có mưu hèn kế bẩn vô đạo đức gì cũng phải giở ra...

Chậc, Ratio không cần liêm sỉ, anh là cái tên không từ thủ đoạn, thắng trước rồi tính.

-...

Screwllum... Screwllum không rõ mình đang mơ hay tỉnh.

Chắc là mơ rồi... Mơ chứ làm gì có chuyện hắn được Ratio ôm ngủ bán khỏa thân như này? Còn được hôn hôn ngực ảnh?

- Ừm...mơ rồi...mơ lạ ghê... Haha...

Hắn cười ngốc nghếch, đầu ong ong liên tục.

Rồi trước ánh mắt trợn to của Ratio, Screwllum trợn trắng mắt...

...ngất xỉu. 

Người điên cũng không có dám mơ như này đâu...

°°°

Aventurine thở phào nhẹ nhõm khi thấy Screwllum vật vờ về nhà. Đã hết thời gian 72 giờ khẩn cấp bệnh viện có thể giữ lại bệnh nhân, Ratio nếu không muốn cậu thật sự làm căng thì chỉ có thể thả người, dù sao Screwllum cũng không thật sự có ý định tự hại, không thể tiếp tục giữ người.

Người đàn ông đó dù là lúc bị cậu đe dọa cũng chỉ âm trầm híp mắt, không nói với cậu một lời. Aventurine khá thấp thỏm, nhưng cậu đâm lao phải theo lao, cắn răng mà cược... Dù sao đó cũng là cách duy nhất cậu có thể gây áp lực với Ratio rồi...

May sao, coi như cược thắng...

Lúc cậu vội vàng lao ra ôm ghì hắn, hồn Screwllum cứ như để ở trên mây, gặp cậu cũng ngẩn người mất một lúc, môi mấp máy không lời, rồi cũng ôm cậu vuốt tóc, dịu giọng xin lỗi vì đã làm Aventurine lo lắng gần ba ngày qua.

Hắn nói mình có hơi mệt, cười bảo ở bệnh viện chẳng được tắm rửa đàng hoàng, người nhớp chết. Đợi hắn tắm rồi ngủ một giấc dậy thì sẽ nói chuyện tử tế với cậu. Nói xong thì vật vờ lên lầu, ngoan ngoãn ngồi bên ngoài đợi cậu pha nước tắm cho mình.

Nhưng Aventurine một chút cũng không thấy nhẹ lòng.

Cậu thề, cái câu hắn mấp máy là..."Ai thế?".

Ba ngày, ba ngày thôi nhưng đã đủ Screwllum quên luôn cậu là ai.

Aventurine rất muốn tự lừa mình rằng đầu óc hắn vốn đã chẳng ra sao, không nên chấp nhặt. Ai lại đi chấp nhặt với người điên cơ?

Nhưng buồn thay, cậu thật sự giỏi đọc sắc mặt người khác, nhận ra rằng khi Screwllum nhớ ra cậu là ai, ánh mắt hắn thể hiện sự ngạc nhiên mờ mịt.

Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao cậu còn ở lại.

Người yêu ba ngày im lặng có thể coi như mặc định chia tay rồi, nói gì đến cái loại nhân tình mua được bằng tiền? Việc cậu còn ở hay đi với hắn chẳng hề quan trọng, Screwllum một chút cũng chả để bụng nếu Aventurine xách đồ bỏ chạy trong thời gian mình nhập viện.

Hắn quá rõ cái sự dở dở điên điên của mình dọa người như nào nên sẽ không quan tâm nếu người khác bỏ của chạy lấy người, tiền đã cho cũng không rảnh đi đòi lại, coi như bồi thường tổn thất tinh thần cho đối phương vậy.

Việc cậu còn chịu ở lại đợi hắn khiến Screwllum ngạc nhiên tới đờ đẫn là vậy.

Nếu cậu chịu ở lại, hắn sẽ không đuổi cậu đi. Aventurine đọc vị được điều này trong cái ôm hờ hững người đàn ông này ban cho mình.

Aventurine nhìn chằm chằm dòng nước ấm nóng trong bồn tắm, nhìn tới mức xuất thần.

Cậu thấy tức giận. Cơn giận âm ỉ không biết tại sao đang tràn ngập cõi lòng. Giận tới mức, ngay cả hít thở cũng thấy đau nhói lồng ngực.

Cậu thấy mình nực cười tột độ. Quá mức buồn cười.

Chạy đôn chạy đáo tìm người khắp nơi, thậm chí lột mặt nạ đe dọa cả bác sĩ điều trị của hắn không cho giữ người, chịu rủi ro có thể bị hắn chán ghét như vậy đấy, nhưng Screwllum thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cậu khi gặp lại.

Thậm chí...thậm chí có thể suốt chừng đó ngày ở bệnh viện, hắn chưa một lần nhớ tới cậu.

Aventurine im lặng rửa mặt. Rửa liên tục, rửa tới mức mắt đỏ ngầu vì dính nước.

Tự mình đa tình, cậu đúng là cái loại tự mình đa tình. Coi như là có mục đích, nhưng cậu thật sự đã vì hắn mà chạy ngược chạy xuôi, vậy mà Screwllum chẳng coi cậu là cái thá gì.

À đâu, hắn luôn nói thẳng còn gì? Coi cậu như thú cưng.

Một con chó, gọi là tới, xua là đi, thích thì cho miếng xương, hết hứng thì tên còn chẳng nhớ được.

Mà cậu lại rất vui vẻ làm chó cho hắn, đúng không?

Nhưng sao giờ lại giận tới vậy...?

Aventurine nhìn mình trong gương, cậu muốn cười lên tươi tắn hiền hòa để làm vui lòng chủ nhân. Cơ mà người thanh niên còn mang nét thiếu niên trong gương không chịu phối hợp với cậu, gương mặt kia âm trầm tới mức đáng sợ, đôi mắt đa sắc vằn đỏ tia máu.

- Haha...

Aventurine bật cười chua chát.

Người giàu có, tầng lớp tinh anh đúng là cùng một giuộc. Một kẻ coi thường cậu, bị cắn ngược. Người kia ngọt ngào dung túng, nhưng mới quay đi đã quên luôn Aventurine Kakavasha này.

Nực cười. Đáng cười.

Cũng đáng giận.

Đôi mắt đa sắc trong gương lóe lên ánh lửa, dần dần nhuộm thứ sắc màu cấm kỵ.

Dã tâm.

Aventurine muốn leo lên cao. Cao hơn nữa. Muốn có tiền để sống có tôn nghiêm. Càng muốn có quyền để đạp lấy hai kẻ kia xuống.

Lúc đó Screwllum buộc phải nhớ cậu là ai. Còn vị bác sĩ nọ sẽ không thể dùng cái ánh mắt ngoài cười trong không cười kia đánh giá cậu thêm.

Nhưng giờ cậu còn nhỏ yếu quá... Chỉ là một sinh viên trẻ tuổi, khai giảng ba ngày cúp mất hai hôm.

Tay Aventurine siết lại thật chặt, cố gắng đè nén cơn phẫn nộ tột cùng của mình.

Trai bao nên có dáng vẻ của một trai bao. Vui vui vẻ vẻ, khiến ông chủ vui mắt vui tai để dễ dàng bào ví. Có phát khùng với đối phương cũng phải nén nhịn, cố gắng cười lên thật tươi tắn để phục vụ ông chủ.

Aventurine cười khàn khàn.

Cậu thấy mình càng lúc càng giống đám gay trong quán bar rồi.

.
.
.

Aventurine đang hiểu lầm nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng.

Screwllum đúng là không nhận ra cậu ngay khi Aventurine xuất hiện, nhưng là bởi đầu óc hắn hiện tại không tốt cho lắm.

Ratio trước khi viết giấy cho hắn về thì có ép Screwllum uống phần thuốc của ngày hôm nay. Giờ hắn chậm rì rì, như con rùa bò, không thì đã chẳng tới mức để Aventurine phải mệt nhọc đi pha nước tắm cho mình.

Nhìn cậu tiều tụy hẳn, người gầy đi một vòng, ôm hắn tới đau xương.

Nên hắn mới không nỡ ôm cậu chặt, sợ làm Aventurine đau.

Và, đầu óc hắn hiện tại cũng khá rối loạn, thật sự cần tắm một trận rồi ngủ một giấc.

...
...
...

Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện buổi sáng, khi mình ngất một chập tỉnh lại đã thấy Ratio áo quần chỉnh tề ngồi đối diện bản thân.

Screwllum khi đó đã thở phào, cảm thấy như vậy mới đúng. Hắn nghĩ máu dâm của mình hết thuốc chữa tới nơi rồi, không thì mắc gì đi lột sạch anh mơ linh tinh? Bình thường hắn còn chẳng dám nghĩ tới chuyện đó...

Cũng vì thẹn thùng, miệng Screwllum khi đó khá là...ngoan, không châm chọc mỉa mai anh nữa, chỉ lầm lì đòi anh cho mình xuất viện.

Chứ mặc cái áo trói này gần ba ngày, ở trong cái không gian kín mít chết tiệt, hắn có tỉnh táo mấy cũng bị ép tới phát điên phát dại thật mất...

Chưa kể việc ăn uống vệ sinh. Screwllum mấy hôm nay hạn chế đi vệ sinh tới mức muốn ra bệnh sỏi thận tới nơi. Không vì gì khác, hắn mặc cái áo này, muốn đi nặng hay đi nhẹ thì Ratio đều phải giúp hắn cởi-

...

Quá nhục nhã, không muốn nhớ lại.

"Được, cho anh xuất viện."

Hắn chỉ không ngờ Ratio đồng ý dứt khoát như vậy.

Chỉ thấy anh cười dịu dàng, nâng má hắn lên xoa xoa.

"Nhưng anh có thể bớt giận em được không?"

"...Veritas, tôi không nghĩ chuyện giữa chúng ta là giận dỗi gây chuyện."

"Nhưng anh thật sự muốn em biến mất hoàn toàn khỏi đời anh sao?"

"..."

Screwllum thật sự ngậm miệng.

Ratio thở dài.

"Không, anh không. Anh thật sự chỉ đang giận em thôi."

"..."

Gương mặt anh hiện lên vẻ buồn bã rất rõ ràng, là biểu cảm lần đầu hắn nhìn thấy ở anh. Còn rõ ràng hơn cả khi hắn xổ một tràng vào mặt anh nữa.

Screwllum cố tự nhủ rằng anh đang diễn kịch mà thôi, anh siêu giỏi thao túng tâm lý hắn. Thao túng suốt năm năm rồi, hắn còn chưa tỉnh sao?

...Chưa...

Chưa thật...

Screwllum ỉu xìu, thế mà thật sự im re.

"Nên đoạn thời gian này anh cứ trở về, cứ tự mình suy nghĩ nhé?"

Ratio mân mê gương mặt Screwllum, nhất là đôi môi mỏng hơi trắng vì khí sắc rất tệ của hắn.

"Cứ suy nghĩ thật kỹ anh muốn gì ở em, và em sẽ trả lời anh thật lòng."

"...Dối trá."

Screwllum lắc đầu. Hắn không muốn tin anh nữa.

Không muốn tin tưởng nữa.

Nhưng Ratio chỉ cười.

"Đây là giao dịch, Screwy. Anh hỏi mua thứ mình muốn ở em, đưa ra điều kiện, và em sẽ trả lời mình có muốn bán hay không."

Tai Screwllum đột ngột giật giật.

Không ai hiểu hắn hơn bản thân, khi Screwllum cực kỳ nhạy cảm với hai từ "giao dịch".

Không gì vững bền hơn "giao dịch", kể cả tình cảm cũng có thể mua lấy bằng tiền bạc và lợi ích thiết thực.

Cũng là mối quan hệ ít gây đau đớn nhất.

Ratio thật sự đã nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ nọ. Thế là anh cười lên, cười to.

"Tốt, quyết định vậy đi thưa anh Screwllum. "

Anh nhấc cằm hắn, cười thật ngọt.

"Nghĩ cho kỹ anh muốn cái gì, rồi em sẽ tới tìm anh lần nữa."

Anh đã chắc chắn khi đã có điều suy nghĩ, Screwllum sẽ không phát khùng lên vì mình được nữa.

Dẫu điều đó có nghĩa là hắn có thể trả thù anh, đòi hỏi anh vô độ một cách công khai không kiêng dè nữa.

Nhưng chẳng sao.

Miễn Screwllum thuộc về anh là được.

Và tình yêu của hắn cũng thế.

...
...
...

- Vậy...giờ em ấy là một món hàng chưa định giá.

Screwllum vật vờ nằm trên giường, cơn buồn ngủ vì thuốc an thần kéo tới, khiến đầu óc hắn càng lúc càng đình trệ.

Hắn chớp chớp mắt, giọng đã nhỏ như muỗi kêu khi sắp thiếp đi.

- Tôi muốn em... Phải...giày vò em...

Yếu ớt, vô lực, giọng hắn tắt hẳn, chìm vào giấc ngủ dù chưa kịp tắm rửa.

Không nghĩ được cái giá phải trả.

Ném ra sau đầu vậy.

++++

R: Bạn tui đi AD mua hộ và ví tui nó đang 🔥...


Lại một mùa gút không có bóng ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co