12
[Black box] (3)
°°°
"Thú cưng" là một danh từ lạ lẫm với hai anh em bọn họ, ít nhất đối với Phillip thì là vậy.
Sinh mệnh là món quà do thiên niên ban phát, mọi loại động vật đều có quyền tự do sống theo bản năng của chúng. Việc nhốt chúng trong một hệ sinh thái riêng không phù hợp với mình, tước đi tự do chỉ để ngắm nhìn, nuôi nhốt, thỏa mãn cảm xúc riêng của người nuôi là điều Phillip không quá đồng tình.
Phillip là kiểu người sẽ tận tình chăm sóc một bé chim non gãy cánh cho tới khi nó khỏe mạnh lại hoàn toàn, nhưng y sẽ không nhốt chú chim đó vào lồng mà sẽ thả nó bay đi ngay khi khỏe lại.
"Haha, dù nó không biết bay khi từ nhỏ đã gãy cánh? Làm sao nó có thể bay đi khi mẹ của nó đã không dạy nó bay?"
Screwy đã cười và hỏi như vậy. Đôi mắt đỏ kia hiện lên vẻ giễu cợt.
"Phillip, anh đừng có đụng tới bất cứ con vật nào nữa, anh đã thả chết hai con chim non em nhặt về rồi. Em sẽ không nhặt thêm con nào về nữa đâu. Cút đi chơi với lũ chuột bạch ở phòng thí nghiệm của anh đi tên đạo đức giả."
Nói rồi hắn hậm hực bỏ đi với đôi mắt đỏ hoe, sập thật mạnh cửa phòng, bỏ y lại ngơ ngác một mình.
Screwy lại tức giận rồi. Hắn rất dễ nổi giận, Phillip biết điều này từ lâu.
Nhưng y không cảm thấy mình làm sai.
Phillip biết cách loài chim tập bay như nào, hoàn toàn không giống như lời Screwllum nói, chính chim mẹ sẽ dùng mồi để dụ dỗ chim non rơi khỏi tổ, đây là giai đoạn "nhảy dù".
Chú chim non bé nhỏ sau một thời gian tập vỗ cánh trên tổ trước đó sau khi rơi sẽ cố mà vỗ cánh loạn xạ. Chúng sẽ ngã đau, nhưng ngã nhiều lần rồi sẽ dần tự học được cách bung cánh, dần dần mới học được cách bay.
Phillip không thấy mình làm sai, thật sự không. Y chỉ đang thực hành theo quy trình tự nhiên thôi, nhưng Screwy lại cứ giận y, thật uất ức.
Chú chim đó không qua được sự chọn lọc tự nhiên, vậy cũng là một kiểu thuận theo tự nhiên. Thiên nhiên đơn giản và tàn nhẫn như vậy đấy, cá thể không đủ mạnh mẽ chỉ có thể bị đào thải, hoặc bị sinh vật cấp cao hơn nuốt chửng trong chuỗi thức ăn mà thôi.
Phillip là một người bình đẳng. Y bình đẳng với mọi loại sinh vật. Y tôn trọng chúng, cũng sẽ tôn trọng sự tiến hóa và vòng đời của chúng, dẫu nó có tàn nhẫn tới đâu trong mắt loài người bình thường.
Con người cũng là một loài động vật như vậy thôi, vẫn cứ mạnh được yếu thua, vô dụng là bị đào thải hoặc bị chính đồng loại của mình xâu xé. Chỉ là dưới ánh sáng trí tuệ và văn minh, dã tính của họ đã bị mài mòn trong nghìn năm lịch sử, khoác lên mình một lớp da thượng đẳng và cho rằng bản thân có thể tùy ý chà đạp mọi loại sinh vật khác.
Phillip không thấy mình là người như vậy. Như với chuyện chú chim nhỏ kia vậy, y chỉ trả nó về với tự nhiên và tập tính của mình, nhưng Screwllum lại nhìn y như một tên biến thái thích hành hạ động vật nhỏ.
Y nào rảnh rỗi làm chuyện dư thừa như thế?
Nhưng Screwy giận y rồi, vậy y nên về phòng thí nghiệm thì hơn. Em ấy nói đúng, y phải nghiên cứu vài thứ với đám chuột bạch.
Chẳng phải y tiêu chuẩn kép khi phán xét loài người nhưng vẫn như con người, cho rằng mình có cái quyền được chà đạp những sinh mệnh không chung ngôn ngữ này. Điều này thật võ đoán.
Phillip chỉ nói mình trân trọng sinh mệnh, nhưng y đâu có nói mình bình đẳng, coi bản thân ngang hàng với chúng?
Nói rồi, loài người là một loại động vật. Y cũng là một cá thể động vật. Đã là động vật thì sẽ có chuỗi thức ăn, y là một cá thể đứng đầu chuỗi thức ăn đó.
Nên y dùng những cá thể thấp hơn để làm thí nghiệm, phục vụ những ý đồ cấp tiến hơn cho giống loài của mình thì có gì sai sao?
Không, không một ai có thể phán xét Phillip. Dù có, y sẽ không để tâm.
Trừ Screwy, nhưng là em ấy thì được.
Dù sao Screwy của y cũng thuộc tầng đáy của chuỗi thức ăn này mà, y sẽ dung túng một nửa đáng yêu cũng đáng thương tột cùng này của mình.
Cũng chỉ có y mới lắng nghe giọng nói của đối phương thôi.
Chỉ có mình y.
.
.
.
Điểm thú vị của thế giới động vật là, trong một hệ sinh thái của một giống loài thường sẽ sinh ra một con đầu đàn, hay còn gọi là "cá thể ưu thế".
Với loài người thì càng dễ thấy, đó là người ưu tú nhất trong một nhóm tập thể. Như học sinh đứng đầu khối trong trường học, nhân viên sale xuất sắc nhất công ty,... Đó đều là những cá thể đứng đầu trong lĩnh vực của mình - những con người ưu tú nhất.
Phillip cũng thuộc cái nhóm này, y biết điều này từ lâu, thậm chí y còn đè bẹp hầu hết các nhóm nhỏ mình buộc phải trải qua trong đời, tham gia những cuộc cạnh tranh khốc liệt vượt qua phân cấp tuổi tác. Sự xuất sắc của y khiến người ta lóa mắt cũng vì vậy.
Nhưng ít ai biết, thật ra Screwllum cũng là một cá thể như vậy.
Chỉ là hắn không có cơ hội thể hiện bản thân. Thứ hắn thích là những khối linh kiện lạnh lẽo, vùi đầu nghiên cứu cách lắp ráp mọi thứ, tự làm thủ lĩnh trong cái thế giới bé nhỏ của riêng mình.
Sở thích của hắn bị gọi là thứ hạ cấp, bị cấm cản. Không vì gì khác, cha mẹ họ không chịu nổi cái cảnh thay vì lả lướt ngón tay xinh đẹp của mình trên những phím đàn đen trắng, Screwllum lại nhuộm đen chúng trong đống dầu nhớt bẩn thỉu, cả người lấm lem không ra hình người.
Hắn đã khóc thút thít khi đống đồ chơi biết chạy biết bay do chính bản thân tạo ra bị ném bỏ, từ đó càng u uất buồn bã, ngày ngày ôm thỏ bông rúc cạnh Phillip. Ít nhất ở chỗ y thì hắn sẽ không bị mắng mỏ.
Thật đáng thương, cá thể ưu thế bé nhỏ không tìm được hệ sinh thái phù hợp đã trở thành kẻ ở đáy chuỗi thức ăn như vậy đấy.
Phillip đau lòng không chịu nổi, nhưng y cũng không giúp gì được.
Giá mà họ có thể hòa lại làm một thể. Lúc đó thì Screwy sẽ không còn phải chịu nỗi đau này thêm, và y cũng không còn vì Screwllum đau buồn mà cũng buồn bã theo như vậy.
Cảm giác buồn khổ là thứ rất hiếm hoi Phillip có thể cảm nhận, cũng vì Screwllum mà ra cả. Đầu y cứ nghĩ vẩn vơ mãi, bỗng muốn ngày sau mình có thể giúp những loài động vật khác thích nghi với đa môi trường. Lúc đó chúng sẽ không bị giam trong một hệ sinh thái nhất định nữa, có thêm nhiều lựa chọn.
Phillip bé nhỏ và thuần khiết, trút mọi lời cầu chúc bất lực của mình cho em trai lên những giống loài khác như vậy đấy.
Nhưng y khi đó chỉ là một đứa trẻ. Một cá thể có xuất sắc tới đâu thì làm gì có khả năng thay đổi môi trường sống?
Screwllum không thích nghi được nên hắn đã bị đào thải, Phillip phải cố gắng nhiều thêm để che chở đối phương. Y không oán trách, không có gì để oán trách, Screwy quan trọng với y mà.
Cơ mà...
Cơ mà... Họ bị tách ra rồi. Bị cấm cản, không cho phép gặp lại sau hôm định mệnh đó.
Quá trình ly hôn giữa cha mẹ diễn ra hai năm, cũng là hai năm đen tối nhất đời Phillip. Y bị cha mình giám sát 24/24, đi học có người đưa đón, tới đi ngủ cũng có người canh cửa, tránh y trốn khỏi nhà tìm mẹ và em trai. Screwllum thậm chí đã chuyển trường, hai người sống cùng thành phố nhưng không được gặp nhau lấy một lần.
Chỉ vì y thuận theo ham muốn thuần túy, muốn hiểu Screwllum tới từng chân tơ kẽ tóc.
Phillip ngây thơ, ôm chặt bé thỏ bông trắng của mình, lần đầu thấy sợ hãi tột độ. Y suy sụp tới mức đổ bệnh, nhưng dẫu có bệnh nặng mấy, họ vẫn không cho y gặp lại em mình.
Đây cũng là lần đầu Phillip hiểu được một chuyện, rằng con người khác với động vật bình thường ở điểm nào.
Chỉ con người mới biết tới nợ nần.
Vì sai lầm của y, y đã nợ Screwy mất rồi.
.
.
.
Phillip gặp được một cá thể ưu thế đặc biệt tại một nơi y không ngờ được. Cô nhi viện không phải là một hệ sinh thái có thể cho ra những người đặc biệt xuất sắc được, nguồn lực của nơi này không đủ để đào tạo ra một người như vậy. Phillip cảm thấy mình vớ bẫm.
Veritas Ratio thật sự là một con người xuất sắc. Dù chỉ là một đứa trẻ, y cũng nhận ra ngay mã gen của nhóc con này xuất sắc như nào.
Thậm chí, ngay cả cơ thể của anh cũng làm y chú ý, một chút.
Nó làm trái tim lạnh lẽo của y hơi run lên, bởi anh gợi về một nửa quan trọng đã chia xa của y.
Nên y mang cá thể này đi, giữ lại bên cạnh, cố học cách đối xử với anh như một...người ngang hàng.
Không phải thế thân, y chỉ muốn ít nhất bên cạnh có ai đó hiểu được lời nói của mình, một phần thôi cũng được.
Y quá mệt mỏi với đám động vật biết nói xung quanh mình, chán nản tới mức sức khỏe càng ngày càng yếu ớt rồi.
°°°
Hôm nay lại là một ngày mưa, cách thành phố Ratio sống hơn nửa đời người chào đón anh quay về khiến anh phải cười trừ tự giễu.
Và thay vì trở về căn hộ tự mua bằng tiền của mình hay tới biệt thự anh và Phillip từng sống ngày nhỏ, Ratio xách hành lý tới ngay nghĩa trang thăm mộ Phillip.
Vốn đối phương có thể yên nghỉ tại nghĩa trang riêng của gia tộc Empire, nhưng Phillip đã tuyệt giao với nhà nội từ lâu, trong di chúc cũng ghi rõ muốn được an táng tại nghĩa trang công cộng.
Y thậm chí đã mua sẵn mộ phần cho mình để thể hiện quyết tâm đoạn tuyệt, một hành động khá trẻ con, thật không giống Phillip.
- Chắc anh cũng chẳng ngờ được mình phải dùng cái phần mộ này sớm vậy ha?
Ratio phì cười, anh cầm ô, ngồi khoanh chân đối diện bia mộ đối phương, không để ý đất cát dính bẩn khi ngồi như vậy.
Người trên bia mộ vẫn mỉm cười dịu dàng. Y luôn cười như vậy, nhưng trong đầu nghĩ cái gì thì tới anh cũng bó tay chịu chết, chẳng hiểu được dẫu đã cùng y sống suốt 15 năm ròng.
Hai mươi bảy tuổi, cái tuổi mà đám sinh viên cao học có khi còn chưa tốt nghiệp thì người này đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Nhưng thành tích và giải thưởng y từng nhận trong đời thì hiếm ai vượt qua nổi ở cái độ tuổi đó.
Đám tang đối phương đông tới mức, Ratio không chen nổi vào hàng gia quyến, bị đẩy tít ra xa.
Nhưng không sao, anh hiểu cho tâm tràn của những người đến viếng. Họ thổn thức cho một ngôi sao đã lụi tàn.
Như một ngôi sao băng vụt qua vậy. Sáng rực rỡ, nhưng chóng tàn. Cơ mà dấu vết y từng xuất hiện vẫn mãi còn, vẫn cứ đè người đời sau ra đánh ít nhất cũng năm mươi năm nữa.
Giờ Ratio hai mươi tám, nhưng đối phương vẫn hai mươi bảy, và sẽ mãi mãi hai mươi bảy.
Không còn giao điểm nữa rồi.
Anh không khóc, nước mắt cạn khô từ lâu rồi. Bạc bẽo vậy đấy, nhưng anh biết rõ Phillip sẽ không trách mình. Y có khi còn vui khi anh không còn rơi nước mắt vì mình.
Phillip từng nói trong lần say duy nhất trong đời, rằng y ghét nước mắt của người mình để ý. Rất ghét, ghét tới mức chỉ nhìn cũng làm y muốn ngất xỉu.
"Vì sao?"
"Vì nó làm tôi nhớ tới tội nghiệt của mình."
- Ngày đó tôi không hiểu. Về sau tôi tưởng anh nhớ cảnh mình giết cha.
Ratio nói nhỏ, thầm thì với bia mộ trong cơn mưa rào. Mưa lách tách, lộp bộp rơi trên ô, cũng gõ lên bia mộ, phát tiếng róc rách, nhuộm người thanh niên mỉm cười kia thành hình hài mờ nhòe.
Và mưa cũng che đi âm thanh tội lỗi bên môi anh, không để ai ngoài một người một ma này nghe thấy.
- Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Tội nghiệt anh nói là Screwllum.
Ratio cười khàn khàn, cười khổ sở.
- Người như anh, người bình đẳng như anh dù có giết người, cũng chỉ coi như cắt tiết một con vật đáng bị tự nhiên đào thải mà thôi. Như một người đồ tể không biết xót thương con vật chết dưới lưỡi dao, làm sao anh có thể bị nó làm bận tâm đây?
Chỉ có tiếng mưa đáp lại, nhưng anh vẫn nói.
- Nên, anh từ đầu đến cuối chỉ để ý anh ấy thôi. Một nửa của anh, một nửa ngang hàng, một người khác hẳn với mọi người.
- Còn tôi, tôi chỉ là một con vật biết nói ưu tú hơn thôi đúng không?
Ratio thấy tầm mắt mờ nhòe. Dây chuyền nơi cổ bỗng làm anh thấy bỏng rát.
Nhưng không nỡ tháo ra.
- ...Tôi quay về để tìm kiếm sự thật.
Giọng Ratio trầm trầm.
- Tôi đã nghĩ mình ngờ ngợ vì sao Screwllum thành ra như hiện tại, và tôi nghi ngờ anh hẳn nhúng tay không ít, ý tôi là, về mặt báo thù.
- Anh chắc chắn không thể chỉ giết một người. Phillip, anh sẽ làm, vì anh cho rằng điều đó là cần thiết.
Đôi mắt Ratio không còn tiêu cự.
Anh biết, người chết coi như hết, không nên đào sâu.
Anh cũng biết, nếu mình cố chấp, hình tượng của đối phương trong lòng anh sẽ vỡ nát thành từng mảnh.
Nhưng...
- Xin lỗi, tôi là một học giả. Tôi sẽ và mãi tìm kiếm chân lý, dẫu sự thật đó có tàn nhẫn tới mức nào.
Ratio quẹt quẹt gương mặt bị nước mơ làm ướt của mình.
- Như anh luôn nói, "Điều này là cần thiết". Vậy tôi cũng sẽ làm vậy.
- Chỉ như vậy...chỉ như vậy anh mới không còn là tâm ma của tôi...
Cũng chỉ như vậy, Ratio mới có thể giúp được gì đó cho người mình phải lòng.
Anh không muốn nhìn Screwllum cứ mãi sống một cách mê mang mơ hồ như vậy nữa.
- Anh biết không? Biết vì sao anh ấy không tự sát không?
Ratio ôm mặt cười.
- Anh ấy nói, ảnh chỉ không muốn thua anh thôi.
"Nhà chết sạch rồi, tôi sống được ngày nào coi như thắng ngày đó."
Người đàn ông đó cười hì hì nói vậy, nhưng đôi mắt đã vỡ tan, không còn ánh sáng.
Thứ cuối cùng giữ hắn sống, nực cười thay, chỉ là một tia không cam đó thôi.
Cả đời so sánh, cả đời bị đè đầu cưỡi cổ, cả đời vì y mà bị chà đạp, thứ cuối cùng Screwllum muốn chỉ là thắng một lần như vậy.
Sống được một ngày là thắng một lần, vì hắn sống dai hơn y, chỉ vậy.
Nghĩ tới Screwllum làm Ratio thấy tim lại co thắt. Mặt anh trắng nhợt, không rõ vì đau hay lạnh.
Và rồi anh vẫn đứng lên, vỗ vỗ vào bia mộ, như vỗ vai người đồng hành với mình đã lâu thật lâu này.
Nhưng bước chân lại ngược hướng.
- Tạm biệt, tôi sẽ quay lại thăm anh sau.
Ratio cụp mắt, lại quệt mặt.
- Tôi sẽ không tự hỏi rằng anh đã từng yêu tôi hay chưa nữa.
Anh không cần thứ tình cảm mơ hồ không lời giải đó thêm, khi giờ có một tình yêu nồng nhiệt và rõ ràng hơn hết hướng tới mình.
Dẫu nó có làm anh đau đớn, thì đó vẫn là tình yêu thật sự.
Chứ không phải mơ mơ hồ hồ, tựa như sương mù, làm anh nghẹt thở một cách chậm rãi như này thêm.
Anh sẽ không để bóng ma này níu giữ bước chân mình.
°°°
Sau khi ngủ một giấc chẳng biết trời trăng gì, Screwllum giữ đúng lời hứa, ngồi nói chuyện với cậu sau ba hôm "du lịch" trong viện tâm thần.
Nhưng vì mạch não của hắn khá dị, Screwllum chỉ chú ý đúng một việc.
- Chưa thấy ai như em, khó khăn lắm mới lên đại học mà nghỉ liền tù tì như này, không sợ bị ghim à?
Với chuyện này Screwllum lại khá nghiêm khắc, đây là lần đầu cậu thấy hắn mặt nặng mày nhẹ với mình.
-...Em lo cho anh mà...
Aventurine quyết đoán cụp đuôi làm người. Cậu không dám cãi nhau với ông chủ, nhưng cậu cũng biết ấm ức mà...
- Việc của tôi em không lo được. Nhiệm vụ của em là tập trung vào cuộc đời của mình. Đừng vì mấy chuyện không quan trọng mà phân tâm, không phân biệt được chính phụ.
Screwllum xua xua tay, tỏ ý không muốn chuyện này lặp lại. Hắn không biết việc Aventurine đã đi hù Ratio một trận, nhưng dù có biết, hắn vẫn sẽ nói như vậy.
Với hắn, Aventurine là một bé cún con mình nuôi cho vui, nhưng cũng là một đứa trẻ mới vào đời. Trẻ con quan trọng nhất là học hành thật tốt, phấn đấu cho tương lai. Dây dưa quá sâu với hắn không có lợi cho cậu.
Cuộc đời của hắn chẳng liên quan quái gì tới Aventurine, cậu không cần vì hắn làm bất cứ điều gì khác ngoài việc lên giường, làm hắn vui vẻ thôi là đủ rồi.
Cái giá hắn trả cho cậu cũng chỉ đủ để cậu làm chút chuyện đó cho hắn thôi. Nhiều hơn, Screwllum không trả nổi.
- Hầy... Chó con, đừng để những thứ hào nhoáng làm mờ mắt vậy chứ? Tôi nào để em thiếu thốn cái gì? Em chỉ cần làm tốt hai nhiệm vụ là đi học và về nhà ở cùng tôi thôi mà?
Screwllum phiền muộn ôm cậu trong lòng, cùng nhau lười biếng phơi nắng. Hắn vuốt ve mái tóc vàng thật mềm thật mềm của đối phương, giọng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Học đại học là quãng thời gian không thể tìm lại đâu, đừng để vuột mất như vậy. Này là vì chính bản thân em, cũng chỉ nên sống vì bản thân em mà thôi.
-...
Aventurine vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp thân quen, giấu đi đôi mắt tối tăm của mình.
Nhưng giọng nói lại thủ thỉ mềm mại.
- Vậy còn anh?... Anh cũng quan trọng với em mà...
- Hahahahaha...
Screwllum chợt cười to sảng khoái. Hắn vừa cười vừa véo má cậu, véo tới mức Aventurine buộc phải ngước mắt nhìn lên với đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt sinh lý.
- Em nói mấy câu này không thấy ngượng mồm à? Sau không cần nói mấy lời mắc ói như vậy nịnh tôi đâu. Tôi nuốt không trôi.
-...
- Nói thẳng nhé? Giữa tiền mặt thực tế nằm trong ví và cây ATM công cộng ai cũng có thể tới rút tiền nhưng không thể cho em nhiều hơn số tiền em đang có, em sẽ thích cái nào hơn?
-...So sánh kiểu quái gì thế?
- Sự thật thôi.
Screwllum rút một điếu thuốc, châm lửa bằng diêm quẹt.
- Kiến thức, nhân mạch, mối quan hệ xã hội, đó là "tiền mặt" em có thể tự tay nắm giữ, có thể dùng chính năng lực bản thân kiếm ra, tích lũy.
Hắn cười thích thú, nhả khói vào gương mặt non nớt của cậu.
- Còn tôi, tôi là cái máy ATM đó, tôi không sinh lời được, chỉ có thể cho em thứ em đáng có với sự phục vụ của mình.
-...
- Chó con, nên tôi mới bảo em đừng lẫn lộn chính phụ. Với cây ATM, miễn nó có thể hoạt động là được, không cần quan tâm nó như thế nào, bao lâu rồi chưa sửa chữa, trục trặc ở mức độ nào. Em có phải nhân viên ngân hàng hay thợ cơ khí đâu?
Hôn nhẹ lên đôi môi mềm, Screwllum cưng chiều ôm cậu vuốt ve, cùng cậu cọ má thân mật.
- Nên hãy cố gắng vì chính bản thân em nhé?
-...Vâng ạ...
Aventurine đáp, rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng Screwllum vẫn nghe, và cười thỏa mãn.
Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng đè nén cảm giác trong lòng. Cơn nghẹn ngào khi thấy hắn cười chân thành làm cậu ứ nghẹn, không muốn nghĩ nhiều.
Screwllum thật kỳ lạ. Quá kỳ lạ.
Làm sao hắn có thể thân mật, ngọt ngào trong từng hành động cử chỉ như vậy, trong khi đôi môi mỏng kia lại thốt ra những lời nói bạc bẽo tột cùng.
Vấn đề là, hắn nói có lý. Một cái lý lẽ lạnh người, tự vật hóa bản thân, không coi trọng nhân tình thế thái, nhưng vẫn hợp lý đến mức làm bụng dạ cậu quặn thắt.
Đây là lý lẽ của một người điên sao?
Aventurine hiểu hắn nói đúng. Giữa tương lai rộng mở và một người đàn ông đã có tuổi có vấn đề thần kinh như hắn, nếu cậu do dự trong việc lựa chọn dù chỉ một giây thôi, vậy cũng coi như sống uổng mười tám năm nay rồi.
Nhưng từ sâu trong lòng, cậu phản đối lời hắn nói.
Dù cậu thậm chí còn không thể phản bác.
+++
R: Cho ai không quen vì sao Screwy [46] hay dễ thương dễ ghẹo dễ thút thít trong mấy Au khác của R bị viết thành cái dạng như Phillip hiện tại, thì đây sẽ là lần giải thích duy nhất :)))))
Cho ai cần thì có thể kiếm phần cuối của [Deleted File 10] :))))) Còn với ai còn nhớ bản G cũ trước khi rewrite, thì sẽ càng rõ [46] là một tội phạm chiến tranh hàng thật giá thật :)))))
Quan niệm sống của [46] không có giá trị đạo đức, chỉ làm điều nên làm, chú tâm hiệu suất. Và dù có sa ngã thoáng qua trước "tình yêu", thì bản năng "làm điều cần thiết" của đối phương vẫn mạnh hơn tất cả.
Còn về việc Au này [46] có yêu Ratio không? Hay có thật sự yêu [155] không?
Hừm... Này tùy mấy bạn cảm nhận. Dù tôi có câu giải thích riêng, nhưng vẫn là tùy mấy bạn cảm nhận đi :))))
Tại tôi thích thế ┐('∀`)┌ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co