18
Topaz che mắt, cô bị cái kiểu ăn mặc của thằng bạn thân làm cho chói muốn mù. Biết cậu ta vốn xinh trai từ trước rồi, từ hồi cấp hai đã là hot boy có tiếng trong trường. Giờ có kim chủ đập tiền vào nên càng lòa lòa phát sáng, trang sức cao cấp đeo không tiếc tay miếng nào. Vấn đề là gương mặt cậu nhỏ này thật sự áp chế được cái sự lòe loẹt đó mới đỉnh.
- Không nói cái vấn đề Screwllum có xu hướng bạo lực, thì anh ta đúng là người hào phóng.
Cô cảm thán. Một sugar baby ăn mặc còn muốn tốt hơn mấy tiểu tư sản, ai nghe cũng thấy như trò đùa. Nhưng người đàn ông kia từ xưa vốn đã không theo lẽ thường, nên trò đùa này mới trở thành điều hiển nhiên như hiện tại.
- Xu hướng bạo lực? Tôi thấy ảnh rất...ừm...hiền...
Aventurine muốn nói là "lười", nhưng nghĩa từ này tiêu cực quá, cậu không muốn nói xấu Screwllum trước người không quen biết hắn. Cậu vẫn có đạo đức nghề nghiệp đó...
Ừm, lười. Hắn lười một cách cực đoan, tủ đồ ngày thường hoặc chỉ có áo ngủ phanh ngực các loại, hoặc là trực tiếp nude luôn. Cả ngày không ngủ cũng nằm ườn như cá muối, nếu không biết hắn thật sự dành hai tiếng trong ngày ngâm mình trong phòng gym thì Aventurine đã nghĩ Screwllum có cơ địa không thể tăng cân rồi.
Và cái sự lười biếng của hắn còn thể hiện trong tính cách, cụ thể là lười để ý mọi thứ xung quanh. Mọi người, mọi vật, mọi việc, hắn đều như không để trong lòng vậy, đều sẽ bị đôi mắt đỏ màu rượu kia phớt lờ triệt để.
Bao gồm cả cậu. Dù Aventurine có muốn cái gì, hắn đều sẽ cho cậu không tiếc tay, chẳng thiết xót của. Nhưng tương tự, dù cậu có đi đâu làm gì, hắn cũng không buồn hỏi đến, chỉ để tâm duy nhất đến việc học hành của Aventurine thôi.
Như hiện tại chẳng hạn, hắn rời đi hai hôm rồi, đã nói mỗi ngày sẽ gọi video hỏi thăm cậu. Vậy mà tin nhắn cậu gửi đi như đá chìm đáy bể, ngay cả hiện "đã xem" cũng không có.
Lại phớt lờ cậu.
Aventurine lại thấy khó chịu. Đúng hơn là vừa buồn vừa giận, cậu thấy hơi bi ai. Đợt trước qua ba ngày hắn đã quên luôn tên cậu, đợt này Screwllum chủ động rời đi không biết khi nào về nhà, cậu sợ tới cái mặt mình hắn cũng quên tuốt.
Sầu đời quá nên cậu mới chấp nhận đi chơi cùng Topaz. Giờ coi như cậu có chút tiền trong tay, có thể chi ra một khoảng nhỏ để vui chơi rồi, không còn cái cảnh thắt lưng buột bụng, tới việc cùng bạn bè đi uống nước cũng phải cân đo đong đếm từng đồng nữa.
Cơ mà, không vui được.
Aventurine cảm thấy thật kỳ lạ khi giờ đây cậu không còn bị đồng tiền đè tới còng lưng, nhưng còn muốn buồn bã hơn ngày trước.
Topaz không quá nhạy cảm nên cứ thế nhắc tới Screwllum, điều này khơi gợi cho Aventurine đôi chút tò mò. Cậu thật sự không biết rõ về Screwllum lắm.
- Vụ xu hướng bạo lực là sao vậy? Tôi chưa nghe bao giờ.
- Nghe cậu nói thì anh ta chưa đánh cậu bao giờ, vậy chắc là bị nói quá lên rồi. Nhưng đúng là Screwllum có "chiến tích" kha khá... Nghe nói hồi đại học còn làm đại ca băng đảng gì đó, không biết có đúng không. Tôi năm đó mới mười mấy tuổi nghe qua còn nghĩ ảnh ngầu, giờ nghĩ lại trẻ trâu quá...
-...
Aventurine nghe mà ngại dùm, Topaz cũng ngại, ho khan khù khụ. Nhưng người có thể tám chuyện với cô không nhiều, nên cô không ngại nói chuyện với cậu.
- Nhưng bỏ qua cái tin vịt về xu hướng bạo lực kia đi. Vì cái danh tiếng không đứng đắn đó nên lúc anh ta nhảy dù thẳng vào công ty mẹ mình, nhảy luôn lên cái chức trưởng phòng kinh doanh, ai cũng chờ cái tên công tử phá gia chi tử này biến hãng thời trang mẹ ảnh khó lắm mới khiến nó có chỗ đứng trong ngành...phá sản.
Cô che miệng cười, mắt lấp lánh ánh sáng phấn khích.
- Ai ngờ anh ta hay lắm, thật sự phá banh lên, biến hãng thời trang cao cấp của mẹ mình thành hãng thời trang bình dân luôn.
-...Mẹ ảnh không bóp chết ảnh thì đúng là mẹ hiền....
Topaz rất muốn cười phá lên, nhưng như vậy thật bất nhã, chỉ có thể nén nhịn khúc khích.
- Có muốn cũng không bóp được. Cậu biết mà, một công ty theo chế độ cổ đông thì nếu người đứng đầu không có đồng minh để gom đủ 51% cổ phần, vậy địa vị sẽ rất không vững chắc, không thể hoàn toàn nắm vững quyền điều hành công ty. Điều này tương tự với công ty của bà Gopher, bà ấy không tài giỏi gì cho cam nhưng lại có tham vọng lớn, công ty nhỏ nhưng lại cố vận hành kiểu tập đoàn lớn. Nguồn vốn thì có, nhưng quyền lực bị xé lẻ, quyền phát ngôn không đủ nặng.
- ...Nên là ảnh đá mẹ mình khỏi ghế chủ tịch luôn à? Ngay sau khi nhảy dù vào công ty theo đường quan hệ?
Ảo quá ảo, Aventurine ngớ hết người.
- Không không không. Screwllum không nôn nóng như vậy. Anh ấy không đá mẹ mình khỏi ghế ngay, dù sao đá rồi thì công ty sẽ thuộc về người ngoài, làm gì tới lượt một tên sinh viên mới ra trường ngồi lên được cái ghế đó?
Topaz lắc lắc ngón tay, tỏ ý không đồng tình. Người ở đây không ai là kẻ ngốc, nói như Aventurine thì coi thường nhau quá.
- Cái Screwllum làm chỉ là đưa bản kế hoạch chuyển đổi định hướng thị trường cho các cổ đông thôi, họ tự gây sức ép với mẹ ảnh.
-...
- Cậu không biết về bản kế hoạch năm đó nổi trong ngành như nào đâu, dù sao cậu cũng không theo giới thời trang. Đây là một case khá tiên phong trong ngành thời trang, hoặc là một bước tiến lùi trong mắt các nhà thiết kế, khi tên khùng đó lại muốn áp dụng big data (dữ liệu lớn) vào phòng ban thiết kế.
- Tức là, thay vì tốn công suốt mấy tháng trời để các nhà thiết kế trong công ty ra mắt bộ sưu tập theo mùa, giờ họ áp dụng tư liệu về những thiết kế sẵn có từ nguồn dữ liệu lớn để biến tấu, đón đầu xu hướng cho phân khúc bình dân. Từ đó rút ngắn quá trình sản xuất do giảm thấp yêu cầu tinh mỹ của trang phục, tăng mạnh lượng tiêu thụ đại trà. Lại áp dụng marketing vào các đợt sale theo kỳ, mẫu mã còn đa dạng phong phú, giá cả còn hợp lý. Anh ta không phất ai phất?
-...
Aventurine không nhịn được hơi nhíu mày. Nghe qua thì rất...cấp tiến, công nghiệp hóa ngành thời trang. Nhưng mà...
- ...Như vậy rất giết chết sức sáng tạo nhỉ?...
Dựa vào big data tham khảo mẫu mã có sẵn rồi biến tấu, người trong ngành nghệ thuật chắc chắn rất phản cảm với việc này.
- Đúng vậy, các nhà thiết kế theo đuổi nghệ thuật rất không không thích Screwllum, anh ta biến nhu cầu theo đuổi nghệ thuật của họ thành thứ hàng hạ giá nhan nhản ai cũng có thể bắt chước. Nhất là mẹ ảnh, bà Gopher cũng là một nhà thiết kế thời trang, phản đối cực kỳ gay gắt, nghe nói còn tát anh ta trước mặt các cổ đông khi đối phương đề xuất kế hoạch.
Topaz thở dài, quan hệ tồi tệ giữa Screwllum và mẹ mình không ai không biết. Người khen thì nói hắn rất quyết đoán, người chê lại nói hắn bất hiếu, tới người nhà còn không nương tình thì làm sao có thể tin tưởng hợp tác với hắn?
- Screwllum khi đó chỉ nói, "Mở công ty là để kiếm tiền, chứ không phải để theo đuổi nghệ thuật. Giữa tiền và ước mơ của mẹ, ai ở đây cũng sẽ chọn tiền. Sẽ không ai quan tâm tới ước mơ của mẹ khi nó không cho người khác đủ lợi ích.".
-...
Nghe rất logic, nhưng cũng cực kỳ lạnh lùng. Đúng là doanh nhân bẩm sinh...
- Nên mẹ ảnh không cách nào ngăn được quyết định của số đông, đề án được thông qua. Nghe nói sau đó cũng có kha khá trục trặc, nhưng Screwllum làm việc rất ổn định. Ba tháng sau vào đợt sale lớn đầu tiên, doanh số công ty tăng mạnh, giá trị tăng lên mấy lần. Anh ta hoàn toàn ra mắt thành công trong giới kinh doanh. Dù bị chửi nát trong giới thời trang vì công nghiệp hóa ngành thời trang, nhưng kiếm được tiền là được, ai quan tâm mấy lời chỉ trích của đám nghệ thuật gia cơ?
Đôi mắt Aventurine vô thức lấp lánh ánh sáng.
- Tàn nhẫn thật đấy...
Tuy cậu biết hành động này của Screwllum rất là...nói chung thì cực kỳ gợi đòn, đạp trên vùng xám đạo đức... Cơ mà...cơ mà nghe cũng được quá chứ...
Thảo nào hắn lúc nào trông cũng như dụ người khác đấm mình như vậy. Hóa ra gợi đòn là bản chất...
- Phải. Phong cách làm việc của Screwllum chỉ có một: "Hiệu suất và lợi ích". Dựa vào tầm nhìn xa và kết quả cực tốt, trong hai năm ảnh đá luôn mẹ mình xuống đài.
Cô thở dài.
- Sau này niêm yết công ty lên sàn, anh ta chuyển hướng đa ngành, đầu tư đủ thứ hạng mục khác, cái nào cũng sinh lời. Ánh mắt rất độc, ra tay càng ác, cực kỳ thực dụng. Nhưng...
Topaz hơi nhíu mày.
- Nhưng ngạc nhiên là, đa số những doanh nghiệp nhỏ được Screwllum thu mua lại phát triển rất tốt, cũng không có ý kiến gì với ảnh, thậm chí đánh giá tốt. Đây là một case khá kỳ lạ khi Screwllum trong giới không quá giỏi đối nhân xử thế, chỉ biết lấy lợi ích ra nói chuyện.
Cô xoa xoa cằm.
- Nói thật, tôi mà lớn hơn vài tuổi thì chắc chắn phải đi theo học tập ảnh. Kiểu thâu tóm nhưng nhân từ, đảm bảo lợi ích và quan hệ đôi bên này rất hiếm thấy. Ôn hòa, có thể nói như vậy.
- Tôi nghe xong mà cũng muốn đi theo học thử...
- Nhỉ? Tiếc là giờ anh ta về hưu non rồi. Quá tiếc... Hầy. Đúng là trời không cho không ai cái gì, người tài tất sẽ sinh tật. Screwllum không mắc bệnh nặng thì chắc tập đoàn anh ta còn bành trướng hơn nữa...
Trong giới học thuật, địa vị của Phillip không thể bàn cãi, là giáo sư trẻ tuổi nhất nước. Nhưng nếu là về mảng kinh doanh, tên của y không thể nổi tiếng bằng em trai mình. Nhiều người trong giới chỉ nhận ra đó là hai anh em khi hai gương mặt kia được đặt cạnh nhau.
Chỉ tiếc là, có vẻ vận mệnh của cặp sinh đôi quỷ quái này cũng liên kết với nhau. Đều là những đóa hoa sớm nở tối tàn.
Người nắm quyền hiện tại của công ty Screwllum Topaz biết, cũng giỏi nhưng thuộc loại giữ của chứ không có năng lực tiến công mạnh như Screwllum. Cô không hứng thú qua đó thực tập như trước nữa, chắc đổi qua chỗ nàng góa phụ xinh đẹp chân dài-...khụ...
Aventurine im lặng ngẫm nghĩ, cậu có chút rối bời, hai ngón tay bấm vào nhau không ngừng. Gò má vẫn còn hơi đỏ ửng vì hưng phấn, cậu cảm thấy mình muốn nghe nhiều thêm.
- Cậu kể thêm được không...?
-...
Topaz chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cô ngước mắt, nhìn chằm chằm gò má đỏ hồng ngượng ngùng của cậu, đầu hiện báo động đỏ.
-...Aven, đừng nói cậu rung rinh trước thằng cha đó rồi nhé?
- Làm gì có?!!!
Aventurine chối bay chối biến.
- Tôi... Cậu biết mà, ai mà chẳng thích người mạnh...
-...
Nghĩ cũng đúng nhỉ...? Về năng lực chuyên môn, Screwllum đúng là một tấm gương đáng để họ học hỏi với chuyên ngành cả hai theo học.
...nhưng cứ thấy sai sai chỗ nào vậy nhỉ?
°°°
Ratio thường nghĩ đến hoa song sinh khi nhớ tới Screwllum và Phillip. Hai bông hoa trên cùng một cuống, mọc đối lập nhau.
Thật giống, anh nghĩ. Giống quá, vừa giống, nhưng cũng khác.
Và tuổi thọ mới ngắn ngủi làm sao, sớm nở tối liền tàn.
Cả hai đều đột ngột rời đi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tựa sao băng vậy.
Một người đã chết, người kia lay lắt hơi tàn. Ratio còn ở gần để nhìn rõ hơn, thứ khiến họ thành ra như vậy không phải vì bất cứ yếu tố bên ngoài nào cả, mà lại vì chính tuổi thơ của hai người tạo thành tình trạng hiện tại.
Phillip bị vắt kiệt sức lực từ khi còn quá nhỏ, y lớn lên một cách trắc trở yếu nhược, bộ não luôn trong tình trạng quá tải, mắc chứng suy kiệt tinh thần nghiêm trọng. Lao lực, lao tâm, cơ thể người kia chết dần chết mòn từng ngày một, nhưng dường như việc khiến y lo nghĩ cứ mãi tồn tại, nghĩ bao nhiêu cũng không xong được.
Rồi chết đột ngột vì một vụ tai nạn. Nực cười quá thể.
Còn Screwllum, Ratio không dám nghĩ quá sâu, nhưng không thể không nghĩ.
Lợi ích lợi ích, hắn nhìn mọi thứ trên đời theo lợi ích. Nhưng chẳng phải vì vốn sinh ra đã vậy, mà là vì ngay từ khi còn nhỏ hắn đã bị đặt trên bàn cân để đong đo giá trị.
Thân thể nhỏ bé đó có giá trị, vậy bán đi, tất đạt được lợi ích. Tài năng kinh doanh thiên bẩm, kết hợp với giá trị tình dục, sẽ càng thu thêm được nhiều lợi ích.
Dường như khi quy mọi thứ ra lợi ích và giá trị, vậy động từ "xâm hại" sẽ bị giảm bớt, giúp hắn bớt đau đớn.
Chính bản thân Screwllum cũng tự nhìn mình như một món hàng, bởi hắn đã luôn sống như vậy.
Nhưng dù có trốn tránh, bản chất của quá khứ đen tối đó vẫn tồn tại, túm chặt lấy Screwllum, bóp nghẹt lấy cổ hắn.
Ép hắn chết.
Sẽ, sẽ thôi. Ratio biết. Ngày càng dài, Screwllum sẽ càng chết mòn từng ngày một.
Trái tim hắn sẽ bị ăn mòn từng chút một theo năm tháng dần qua. Bởi khi tuổi tác dần tăng, hắn sẽ nhìn thấy mình trong gương biến thành một người đàn ông có tuổi, giống hệt đám người đã từng động vào người mình.
Đó cũng là lúc hắn sẽ từ bỏ tất cả.
Ratio thậm chí còn cảm nhận được Screwllum muốn chết như nào. Hắn sẽ nhảy từ một tòa lầu cao thật cao, quyết đoán nhảy xuống hệt như tính cách bản thân. Hắn sẽ siêu hài lòng khi bản thân biến thành một đống thịt nát bầy nhầy nhìn không ra nhân dạng, bởi dáng hình hắn căm ghét nhất trần đời đã bị tẩy xóa khỏi cơ thể.
Sao anh có thể chịu được viễn cảnh đó đây?
Ratio không chịu nổi. Anh sẽ phát điên, anh nghĩ.
Anh thà làm hắn thành một cái tiêu bản sống ngay bây giờ còn hơn, ngay cái tuổi đẹp đẽ nhất của hắn trong mắt mình hiện tại. Screwllum sẽ hạnh phúc vì giữ mãi được dáng vẻ hiện tại, còn anh cũng sẽ hạnh phúc biết bao khi có thể giữ hắn mãi mãi bên người.
Nhưng không nỡ, anh không nỡ.
Anh không nỡ để đôi mắt từng lấp lánh ánh sáng sáng ngời khi nhìn mình kia trở thành đôi đồng tử vô hồn, giãn to, không còn sự sống.
Nó sẽ làm anh nhớ tới cái xác biến dạng vì bị xe tông nát của Phillip. Chỉ nghĩ cũng làm dạ dày anh quặn thắt, muốn nôn mửa.
- Screwllum ngoan, ở lại với em.
Bịt mắt người này bằng lòng bàn tay, Ratio dịu dàng hôn lên gáy cổ trắng ngần của người thương, tàn bạo cắn hắn.
Cắn tới rướm máu, muốn xé lấy da thịt, nhai vào miệng.
Muốn hòa làm một.
- Anh luôn hỏi em muốn gì ở anh, và đang nghĩ gì nhỉ?
Nắm lấy dây xích, anh tóm mạnh gáy hắn đè trên giường, thỏa mãn ngồi đè lên lưng Screwllum. Anh yêu thích không thôi khi nhìn nắm tay siết chặt của đối phương đang không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không nỡ vùng ra.
Ban nãy họ đánh nhau. Hắn không chấp nhận lời tuyên ngôn phi logic của anh, bướng bỉnh nói rằng hắn muốn rời đi lúc nào thi đi, không cần anh cho phép. Ratio cố dùng giọng nhẹ nhàng trấn an Screwllum, níu hắn lại thì bị hất tay ra, đẩy mạnh vai không cho anh tới gần.
Thế là hết cách, phải động tay động chân.
Hệt như lần đầu họ gặp nhau trong nhà hắn vậy. Và kết quả cũng giống hệt khi đó.
Screwllum không phải con gà giò, mỗi tội hắn lại dễ mềm lòng, mới lỡ chân thúc vào bụng anh một cú lúc phản kháng xong mặt mày liền tái mét, như thể vừa phạm phải tội lỗi tày trời gì đó vậy.
Thế là bị anh túm tóc ấn xuống sàn, dùng còng tay chuyên dụng đối phó bệnh nhân, cứ thế bế hắn về phòng.
- Hah... Em tính cưỡng hiếp tôi à?
Screwllum cười khàn khàn, mặt áp trên giường mềm. Miệng rất cứng, nhưng đôi mắt đỏ đã long lanh nước, vừa giận vừa run rẩy.
- Cũng được đấy, tôi chưa ngủ với em lần nào... Hah, tưởng bác sĩ chính trực lắm mà? Hồi trước dùng đồ chơi nắc tôi nguyên đêm cũng không cương cứng, giờ bị từ chối phát liền muốn lôi hàng ra đút tôi ăn à?
Hắn đánh không lại anh, đúng hơn là không nỡ đánh. Mà Ratio thì siêu khỏe, cái thân thể chăm rèn luyện kia tất nhiên hơn xa cái tên lười cố lắm mới vào phòng gym giữ dáng như hắn rồi.
Hắn tức giận, còn xấu hổ. Hắn không muốn thừa nhận bị anh đè và còng xích như này rất...kích thích...
... Screwllum tức tối ụp mặt xuống giường, giận tới mức đập chân ầm ầm trên giường.
- ...Chà...em còn chưa nghĩ tới việc đó.
Ratio xoa cằm. Rồi mạnh bạo, anh lật người Screwllum lại, ép buộc hắn mặt đối mặt.
Họ nhìn vào mắt nhau. Screwllum giật thót, tim nảy liên tục khi nhìn ánh mắt âm trầm của anh, chân theo bản năng chợt mềm nhũn trước một Ratio như vậy.
Đôi mắt đó...hắn không diễn tả được...
Nhưng nhìn anh từ góc này lại đẹp trai một cách phạm quy, Screwllum chợt sợ tới mức tim nảy loạn xà ngầu, cắn chặt răng quay phắt mặt đi.
Cơ mà điều đáng sợ hơn là, anh lại tóm đôi bàn tay bị còng của hắn, áp lên đũng quần mình.
- Veritas!!!!???
Screwllum sợ điếng hồn, la to. Được rồi, hắn mạnh miệng chứ không có muốn anh làm thật đâ-...
?
Mặt hắn ngây ra khi mình chỉ chạm vào một khoảng trống.
???
Screwllum chợt nhổm đầu dậy nhìn chằm chằm chỗ trống rỗng kia, nhìn tới mức mắt muốn lồi ra tới nơi.
Ratio bật cười khúc khích trước phản ứng quá mức của hắn, rồi cười to, tiếng cười cực kỳ vui vẻ.
- Sao? Ngạc nhiên không?
Anh cười không dừng được, vui vẻ cụng trán với hắn.
- Em giống anh, là người liên giới tính. Em không có hàng để đút anh ăn đâu.
Trong ánh mắt ngẩn ngơ của Screwllum, anh ôm ghì cổ hắn, áp xuống giường. Ratio mê mẩn nằm trên ngực Screwllum, áp bờ ngực rất phát triển của mình lên người hắn cọ cọ, giọng cũng mềm mại hẳn lại.
- Đây là bí mật của em, cưng à, bí mật em giấu suốt mười mấy năm ròng. Trên đời chỉ có hai người biết chuyện, một người là Phillip. Giờ anh là người thứ ba.
-...
Nhìn gương mặt đỏ bừng với biểu cảm siêu đặc sắc của hắn, Ratio chống cằm trên ngực Screwllum, tay vẽ vòng tròn trên trái tim đang đập vang vọng của đối phương.
- Thóp của em giờ trao cho anh. Đã đủ thành ý chưa cưng?
Anh thầm thì, tham lam hôn lên đôi môi mềm mại làm mình lưu luyến. Cảm giác hôn môi thật tuyệt, anh thấy mình dần nghiện.
Dù ban nãy Screwllum có cắn môi anh tới sứt ra, rướm máu, anh vẫn thích.
Thích, thích, thích. Yêu, yêu tới phát điên lên được. Lồng ngực anh đầy ắp, trào dâng một loại khát khao chưa từng cảm nhận trước đây. Cuộc sống tĩnh lặng xoay quanh Phillip của anh đã bị phá vỡ, chệch hướng và xáo loạn bởi người đàn ông này.
Anh muốn hắn tới phát điên. Một thứ tình yêu tội lỗi, xấu xa, thậm chí không thuần khiết.
Nhưng đã là tất cả những gì anh có rồi.
- Chỉ cần anh muốn, trinh tiết của em sẽ cho anh.
Dụi đầu vào chiếc cằm căng cứng, áp tai lên lồng ngực đang đập thình thịch của hắn ta, Ratio thỏa mãn vô cùng.
Thấy không? Hắn cũng khao khát anh. Hắn muốn anh.
Hắn cần anh.
Cần như cá cần nước, như chim cần bầu trời. Như con người cần không khí vậy.
Dựa dẫm, được dựa dẫm. Đây là điều anh muốn.
Thậm chí, là phụ thuộc.
Ratio ngồi dậy, anh tháo còng tay cho Screwllum. Ngồi trên bụng đối phương, anh cởi cúc áo sơ mi trên ngực đã rất muốn bung ra của mình, giọng nói trầm trầm mang nét mê hoặc như mị ma trong truyền thuyết.
- Screwy yêu dấu, anh có muốn em không?
Tay anh lần lên ngực Screwllum, xoa nhẹ nơi vị trí trái tim.
- Chỉ cần anh nói thôi, em sẽ cho anh tất cả.
Đổi lại, cuộc đời hắn phải thuộc về anh.
Cả linh hồn cũng vậy.
Ratio không muốn làm ăn lỗ vốn.
-...
Screwllum nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt đã đổi khác, cũng không cười nữa.
Anh cũng mặc kệ, để hắn nhìn mình, thậm chí cười càng dịu dàng, nâng tay hắn cắn lên cổ tay.
Hắn chắc chắn sẽ muốn anh. Anh khẳng định.
- ...Ầy... Suýt thì lọt bẫy.
Hắn chợt thở dài, lại nằm vật ra giường, làm Ratio cứng đờ cả người.
- Tôi muốn em, tôi thừa nhận.
Screwllum không phủ định. Hắn là người thành thật.
- Nhưng mà... Giá cả phải bàn lại.
-...!!!
Ratio đột ngột giật thót khi cổ tay mình đang hôn lên chuyển hướng, bóp lấy cổ anh, nhấn ngược ra giường.
Trời đất đảo lộn, hắn đã đảo chiều, chuyển thành người đè ép anh dưới thân mình.
Đôi mắt đỏ tươi âm trầm tột độ. Screwllum cười lên âm u, giọng nói trầm trầm, nhưng còn mê hoặc hơn cả anh.
- Tôi cần thân thể em. Tôi muốn nó, cưng à.
-...
- Nên là, bán lấy cơ thể của em cho tôi. Làm con thú cưng của tôi đi Veritas.
Screwllum nâng má anh lên, trán chạm trán.
Chiếc lưỡi đỏ tươi liếm lên má anh, tựa như lưỡi rắn.
- Quỳ gối và phục tùng. Ngoan ngoãn và không làm tôi phiền muộn. Hèn hạ và cầu xin tôi ban cho em chút sự quan tâm. Tôi muốn điều đó từ em.
Đôi đồng tử màu đồng của Ratio run rẩy dữ dội. Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác bị hắn ngấu nghiến, tới một mảnh xương cũng không còn.
Dù thực tế, Screwllum chỉ liếm nhẹ lên má anh, rồi dùng đôi môi mình mơn trớn gò má này.
Hành động say đắm, nhưng lời nói lại lạnh bạc, không cho anh chỗ trốn.
- Em có lẽ không cần tiền bạc, nên tôi sẽ ra thử giá cả.
Hắn cười lên, đôi mắt hiện lên sự ranh ma của một thương nhân muốn tay không bắt giặc.
- Đồng ý, vậy tôi sẽ cho phép em ở cạnh mình. Còn không... Ừm, ai về nhà nấy đi. Dù sao chó con tôi đang nuôi cũng khá lắm, tôi không thiếu một con mèo có thân hình nóng bỏng đâu.
-...
Mặt Ratio tái mét ngay lập tức khi nghe.
Mẹ nó-??? Hắn thật sự định mua bán không đồng à???!!!
...quả nhiên, cái cặp anh em này ai cũng không dễ xơi mà...
+++
R: Đang nổ vì chó con💥💥💥
Trời ơi sao con có thể xinh trai như này 😭😭😭 Huhuhuhu 😭😭😭 Ba yêu cưng quá huhuhuhu😭😭😭
Tự nhiên muốn làm quả side story bên Modern Au ghê 😞 Cho chó con nện hai con chồng trên bãi biển 😞 Đẹp trai như này xứng đáng được các chồng thương💥💥💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co