Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

3

RatioBottomSoSexy

R: Sếch POV, sex toy... :)))))))

Bruh, một ổ người điên.

°°°

- Ồ hố ~♪

-...

Aventurine đen thui nhìn Daddy nhà mình huýt sáo khi một người đẹp thân hình nóng bỏng lướt qua hai người dưới hầm để xe.

Được rồi, cậu thừa nhận mình cũng có lén lút nhìn chút. Người đẹp mà, ai chả mê? Nhưng cậu nhìn cũng chỉ dám nhìn lén, ai như hắn? Tên này thật sự ăn thông nam nữ, cậu cảm thấy mình không ở cạnh đối phương thì hắn có thể chạy qua xin số điện thoại ngay rồi.

Nên cũng không lạ khi người đẹp kia quay lại lườm nguýt, còn thẳng tay ném một cục giấy vào người cả hai.

Screwllum cười cười ôm Aventurine né gọn, rồi giơ tay chỉ chỉ vào tai mình, chân đá cục giấy dưới chân.

- Thứ lỗi nhé cô gái, tôi thích đôi bông tai của cô thôi, không có ý xúc phạm đâu. Hãng nào thế?

-...

-...

Aventurine ngơ ngác nhìn cô nàng nóng bỏng kia giậm chân tức tối đi thẳng, thắc mắc ngước đầu nhìn hắn.

- Sao cổ lại tức giận?

- À... Hiểu nhầm ấy mà. Cái này hẳn là số điện thoại của cổ.

Screwllum nhặt cục giấy vo tròn dưới chân lên, chép miệng ném vào thùng rác, không mở ra xem. Vứt rác lung tung, thật không lịch sự.

- Đôi bông tai đó thật sự đẹp. Tôi nhìn thấy hợp với em nên mới hỏi.

-...

Aventurine thấy hơi đau đầu. Daddy nhà cậu thật sự rất rắc rối, còn rất tỉnh và có vẻ vô tâm vô tình. Nhưng lại chú ý tới mấy cái vấn đề khá khó hiểu.

Hắn thật sự là một người dễ bị chú ý vào chi tiết, thấy đẹp là phản ứng. Đúng là một người yêu cái đẹp thuần túy.

Nhưng cậu không nhịn được, vô thức cười phì, thả lỏng hẳn.

Screwllum thấy cậu cười cũng vô thức cười chiều chuộng. Hắn không ôm eo Aventurine, chỉ khoác vai cậu lôi đi.

- Em có bằng lái chưa?

- Chưa ạ.. Em chưa có cơ hội đi thi.

- Ồ, vậy sắp xếp thời gian đi học đi. Sau ra ngoài thì cứ đi xe riêng, khỏi cần chen chúc trên phương tiện công cộng.

Screwllum ngáp dài, ngày hắn chỉ ngủ được tầm hai ba tiếng, mất ngủ kéo dài làm hắn hay sảng sảng. Hôm qua có Aventurine, hắn ngủ được tới tận bốn tiếng đó.

Aventurine trố mắt nhìn chiếc xe sang mà rõ là xe đua đen tuyền vân đỏ đậu cách đó không xa. Không trách được, nhìn nó ngầu kinh khủng.

Nên khi leo lên đó, đầu cậu vẫn cứ ngẩn ngơ, sờ sờ xung quanh. Không biết đây là hãng gì nhưng nhìn rất đẳng cấp nha...

- Anh thích xe đua ha...?

- Ừm. Hồi trước có hay đua xe, đua cả mô tô nữa. Tôi thích mấy loại thể thao cực hạn. Giờ hạn chế rồi.

Screwllum hạ cửa kính xe, lại châm thuốc. Lúc tỉnh táo miệng hắn hiếm khi rời được điếu thuốc.

Thế mà lại bị Aventurine lấy đi.

Hắn nhướng mày, quay sang nhìn cậu. Hình như con chó con này hơi láo lếu nhỉ?

Aventurine lại tròn xoe mắt, giọng lí nhí tủi thân.

- Em chưa được hút thứ đắt tiền như này bao giờ...

Nói rồi liền đưa điếu thuốc hút dở kia lên miệng rít một hơi, rồi ho khan ngay lập tức.

Cậu nôn khan, mặt đỏ gay, bị sặc tới mức phải mở cửa xe chúi đầu ra ngoài, tránh nôn trên xe.

-...

Này là chưa bao giờ hút chứ có phải chưa hút thứ đắt tiền đâu?

Nhưng Screwllum mềm lòng ngay lập tức, hắn vội vàng vỗ vỗ lưng cậu, lúng túng lấy điếu thuốc kia dập tắt trên gạt tàn trong xe.

- Thật là, đua đòi làm gì?...

Giọng hắn dịu xuống, có chút bất đắc dĩ, chiều chuộng đưa nước cho cậu uống.

- Tại nhìn anh hút ngon... Không thì sao anh cứ hút mãi?...

Cậu tủi thân chớp mắt, đôi mắt đa sắc sóng sánh ánh nước, linh động cực kỳ nhìn Screwllum.

-...Chắc do em chưa quen thôi... Để em tranh thủ mỗi lần anh hút liền tập ké, sẽ dần quen ha?

-...Tôi lạy em, cứ ngoan ngoãn giùm tôi.

Screwllum day trán, nhìn đôi mắt long lanh kia làm hắn nghẹn cả họng, rồi không nỡ vặn họng cậu.  Bị cậu quấy một hồi tự nhiên hắn quên luôn cơn thèm thuốc, còn tự nhủ lần sau ra chỗ khác mà hút, tránh chó con tò mò này đi "hút ké" của mình, vừa lãng phí còn hại người.

- Thôi mà... Ông chủ không giận em chứ?

-...Không có.

Aventurine chu chu môi đáng thương, mềm mại dụi dụi vai Screwllum, dỗ hắn tới mức đỏ bừng cả mặt, nhất thời phải quay mặt đi.

Hừ, cậu phải hạn chế Daddy nhà mình cosplay cái ống khói, kẻo vừa được bao nuôi không bao lâu thì hắn đã lăn đùng vì đen phổi. Hắn vốn đã có sức hút rồi, không cần thêm cái "sức hút" kia đâu!

Screwllum e hèm hỏi cậu sống ở đâu, hắn sẽ chở cậu qua đó rồi đợi Aventurine sắp xếp đồ đạc. Nhân tiện đưa cho cậu thẻ phụ của mình, nói cậu muốn gì thì mua đi, xong hắn sẽ qua chở cậu về.

Aventurine có chút cảm động nhận thẻ từ hắn. Screwllum trước khi trả phòng khách sạn đã ký hợp đồng với cậu thật, mỗi người một bản, điều kiện thật sự rất thoải mái. Tấm thẻ này là hắn cho thêm cậu tiêu vặt.

- Nhớ gọi điện cho tôi nhé? Nếu khu đó nguy hiểm quá thì tôi sẽ chờ em.

Hôm nay hắn có lịch hẹn với bác sĩ của mình, nhưng nếu Aventurine không tiện thì hắn hủy lịch với Ratio cũng được. 

Ánh mắt Screwllum thoáng lơ đãng, nghĩ mình cần quen dần với việc này.

- Không sao mà, khu em ở khá tốt á. Anh cứ làm việc cần làm thôi.

Aventurine cười ngượng ngùng. Tuy cậu vẫn hơi bối rối tính hướng của mình một chút sau đêm qua, nhưng cậu thừa nhận là ở cạnh Screwllum khá thoải mái.

Hắn luôn thành thật, cậu biết rõ hắn không khách sáo. Và vì không khách sáo nên hắn thật sự coi trọng cậu.

Cái ý nghĩ được coi trọng đó làm tim Aventurine cứ nảy lên mất kiểm soát, chỉ có thể che giấu bằng mấy câu bông đùa.

- Em cứ nghĩ anh sẽ giống như trong phim, khinh bỉ bảo em vứt sạch đống đồ rách nát của mình rồi mua mới lại toàn bộ chứ? Có khi còn chở thẳng em về nhà, bảo mặc kệ cái trọ rẻ tiền kia.

- Không? Đồ đạc của em đâu phải thứ tôi có thể định đoạt? Lỡ có đồ gì quan trọng của em thì sao? Em thích mua mới hết thì cứ mua, còn đồ cũ mấy cũng là đồ của em mà.

Screwllum không hiểu cái logic đó trong phim lắm. Đồ cũ cũng là đồ tự nữ chính dùng sức lao động mua, mắc gì mấy thằng tổng tài cứ đòi ném hết đi, bảo là phải giữ thể diện cho mình nhỉ?

Không hiểu được thật. 

-...

Screwllum thật sự là một người cực kỳ mâu thuẫn. Gọi cậu là thú cưng, nhưng đối xử với cậu tôn trọng còn hơn người bình thường.

"Không xâm phạm ranh giới cá nhân", nghe thì bình thường, nhưng trên thực tế, với một đứa trẻ mồ côi phải cùng người khác chen chúc sống trong một không gian không có tính riêng tư thời gian dài như cậu, điều này rất xa xỉ.

Nó khiến tim Aventurine mềm ra khi nghe hắn nói.

Thật là...

Cậu bỗng cảm thấy đi theo hắn cũng không tồi cho lắm... Dù có thể là do cậu còn nhỏ, chưa trải đủ cảnh đời, nhưng giờ cậu thật lòng nghĩ vậy.

Nhưng chưa kịp để Aventurine ngẩn ngơ đỏ mặt, hắn lại bồi thêm một câu lúc khởi động chiếc xe này của mình.

- Chẹp, em nên bớt coi mấy cái phim đó đi, kẻo hỏng hết não.

-...

Mẹ nó, cái kỹ năng siêu tỉnh của hắn là kỹ năng bị động, hạ gục không phân địch ta à (ー_ー゛)???

°°°

- Nhìn sắc mặt anh khá hơn rồi, ngủ nhiều hơn rồi ha?

Ratio mỉm cười dịu dàng rót trà cho Screwllum. Loại trà thảo mộc có tác dụng an thần này là thứ anh phải đặt mua riêng, chỉ mang ra tiếp đãi bệnh nhân duy nhất của mình.

Dù nửa năm nay hắn cứ cà lơ phất phơ, nhiều khi còn chả thèm nhìn anh mà nằm ườn trên ghế, không thèm nói chuyện làm anh khó xử cực, nhưng Ratio vẫn phải mỉm cười, tạo cảm giác thoải mái cho đối phương.

Nhưng hôm nay hơi khác, anh ngẩn người khi Screwllum quay đầu nhìn mình, rồi mỉm cười.

Ratio khựng lại động tác châm trà. Quá lâu rồi hắn không còn cười với anh.

Dù anh dễ dàng nhận ra đôi mắt Screwllum không có ý cười, chỉ là một sắc đỏ trầm lắng, không thật sự nhìn anh, Ratio vẫn cứ bị nụ cười kia làm cho mơ màng.

- Phải, tôi ngủ khá ngon.

Screwllum cười, nằm trên ghế mềm một cách tùy ý. Hắn nới lỏng cà vạt, đôi chân thon dài gác chân lên thành ghế, chúi ngược đầu lại nhìn anh.

Rất tùy hứng, không theo quy củ, không hề lịch sự. Trông hắn giờ như con mèo Cheshire trong Alice in Wonderland vậy, cái con mèo hay cười toe toét và rất khó hiểu.

Nhưng Ratio một chút cũng không ý kiến hay thấy khó chịu, chỉ làm anh hơi...lo lắng.

Screwllum chỉ như vậy vào thời gian đầu gặp anh. Hắn luôn như vậy với mọi bác sĩ tâm thần phụ trách cho mình, nghịch ngợm, ngả ngớn, thích chọc họ tới bỏ chạy bằng mấy hành động kỳ quặc, thậm chí còn từng đè cả bác sĩ ra sàn, hại người ta sợ quá chuyển viện luôn trong ngày vì sợ bị tống tù tội quấy rối bệnh nhân.

Hắn không cho phép người khác xâm phạm tâm trí mình, không cho phép họ đào sâu, không cho người ta hướng đi rõ ràng để cứu hắn. Screwllum tới bệnh viện tâm thần chỉ để được kê thuốc là chính, còn việc trị liệu, hắn không quan tâm.

Ratio chắc chắn nếu chuyên gia tư vấn mà có thể kê đơn thuốc bên ngoài thì hắn còn chả mò tới đây đâu.

Sau này dần quen với anh thì ngoan lại nhiều, rất rất ngoan, anh nói gì cũng nghe cả. Anh đã chạm được vào một phần mềm mại trong hắn, dỗ dành cái cục cảm xúc biết đi này yên tĩnh lại thật nhiều. 

Bộ dạng khi ngoan ngoãn và thoải mái của hắn như nào, Ratio là người rõ ràng nhất. Không phải như hiện tại, anh chắc chắn.

Nên, cái hành vi tùy ý của đối phương trong mắt Ratio không phải là thoải mái khi ở cạnh mình, mà ngược lại, hắn đang xù lông nhím.

Hắn cảnh giác với anh, thậm chí đề phòng.

Nếu trước đó không thèm nói chuyện chỉ là giận lẫy, giờ hắn thật sự đang dựng phòng tuyến tâm lý với Ratio.

Không phải dấu hiệu tốt. 

Ratio cố kiềm chế không nhíu mày thật sâu, chỉ mỉm cười dịu dàng. Anh gật nhẹ đầu, giọng điệu thoải mái trong khi mở sổ ghi chép.

- Nghe thật tốt, có vẻ anh khá thoải mái ha? Dạo này có tin tốt lành gì sao?

- Ừm, đúng là có đó.

Screwllum cười ôn hòa dẫu vẫn tự nằm chúi đầu hướng xuống đất, đôi mắt đỏ lấp lánh ánh sáng hưng phấn.

- Hôm qua tôi mới nhặt được một chú chó con rất đáng yêu, thật vui. Tôi dùng đồ chơi với cún con cả tối, sau đó ngủ thật ngon khi ôm bé con đó trong lòng.

-...

- Nhờ bác sĩ cả, lời khuyên của em làm tôi có động lực thử. Nuôi thú cưng vui hơn tôi tưởng.

- Ồ... Tôi không ngờ anh thích cún con đó. Tôi nghĩ anh thích mèo hơn cơ.

Đôi vai Ratio đột ngột thả lỏng, giọng nói mềm mại hơn nhiều. Hắn nghe lời anh, đã tập nuôi thú cưng, và giờ có dấu hiệu khả quan, chỉ điều này cũng đủ khiến lòng anh nhẹ đi đôi phần.

Không một bác sĩ nào nghe bệnh nhân đang khá hơn mà không vui vẻ cả. Nhất là với Screwllum, Ratio càng thấy nhẹ nhõm.

Không ai muốn hắn khỏi bệnh hơn anh, ngay cả hắn cũng không hơn được.

Screwllum nhìn gương mặt Ratio ngập tràn ý cười thuần túy, đôi mắt đỏ hơi dao động, ngơ ngẩn và mơ hồ, không phân rõ được anh đang cười vì hắn hay vì điều gì khác.

Là vì Screwllum khá hơn, hay vì giúp em trai cố nhân khá hơn đây?

Nghe qua thì chẳng khác biệt, nhưng với Screwllum, nó khác. Khác một trời một vực.

Và càng nghĩ sang ý thứ hai, trái tim tội lỗi của hắn lại thắt từng cơn, đau tới mức gương mặt hơi trắng lại.

- Anh Screwllum?

Ratio ngơ ngác khi Screwllum đột ngột tắt nụ cười. Hắn vẫn nhìn anh, nhưng đôi mắt đó lại lạnh lùng và xa lạ.

Như thể...như thể không quen biết anh vậy.

Tim Ratio đánh thót một cái, vội vàng ghi chép lại trạng thái của hắn trong vô thức, rồi vươn tay đẩy ly trà còn hơi ấm kia về phía Screwllum.

- Uống chút trà thư giãn nhé? Rồi chúng ta nói thêm về bé thú cưng mới của anh?

Anh vẫn mỉm cười, dịu giọng.

- Vốn tôi còn muốn mang anh đi chọn một bé thú cưng có chứng nhận đàng hoàng, nhưng có vẻ cái gì cũng phải tùy duyên nhỉ? Nếu việc gặp bé cún đó làm anh hạnh phúc và cảm thấy kết nối, vậy hãy chăm sóc bé ấy thật tốt ha? Bắt đầu bằng cách chia sẻ về cún con nhé?

-...

Screwllum rốt cuộc cũng ngồi dậy. Trời đất quay cuồng trong đầu hắn khi đã lộn ngược đầu xuống đất hơi lâu. Hắn đỡ trán, rồi vươn tay lấy ly trà kia, nốc cạn trong một hơi thay vì thưởng thức như bình thường.

Nhất thời trong căn phòng được trang trí thoải mái của hai màu xanh trắng chỉ còn tiếng uống nước ừng ực của chính hắn.

- Ồ, được. Tôi sẽ chia sẻ.

Screwllum uống cạn ly trà. Vốn trà thảo mộc này có vị đắng nhẹ và hậu vị hơi ngọt, nhưng giờ hắn chỉ thấy miệng lưỡi đắng chát.

Dù thế, vẫn phải cười lên. Một nụ cười bất cần và lạnh nhạt.

- Tôi có video chơi đùa cùng thú cưng đây, em muốn xem chứ?

- Tất nhiên rồi?

Mồ hôi chảy trên trán Ratio, anh cảm thấy Screwllum lại thất thường. Quá thất thường.

Nhưng đáng buồn, lần này anh không biết nguyên nhân là gì.

- Vậy để tôi gửi video cho em.

Tay Screwllum hơi run, nhưng bị hắn siết chặt lại.

- Giờ thì phiền em kê đơn cho tôi trước nhé? Tôi sẽ ra ngoài mấy thuốc, tuần sau gặp lại.

-...Vâng. Tôi giảm liều cần sa và thay bằng Quetiapine cho anh n-

- Sao cũng được. Xong nhanh đi.

-...

Ratio hoàn toàn im lặng, bởi Screwllum bình thường sẽ không như vậy. Hắn sẽ mè nheo mỗi lần anh giảm liều cần sa của mình...

Linh cảm không lành tăng lên, nhưng anh không làm gì được, chỉ có thể gật đầu cười rồi viết đơn thuốc tuần này.

Screwllum nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Cũng sắp tới giờ đón Aventurine rồi.

Vốn hắn muốn ở lại lâu thêm, muốn nhìn gương mặt anh ta vặn vẹo, muốn chứng kiến cái gương mặt dịu dàng giả tạo đó nứt vụn khi xem cảnh con rối anh ta nhào nặn bấy lâu đứt xích, làm việc anh chán ghét nhất.

Ratio không thích hắn bị người khác chạm vào. Thuở đầu hắn thật sự tin anh là đang suy nghĩ vì bản thân nên mới hết lời khuyên nhủ, thậm chí...thậm chí còn từng vượt ranh giới để mê hoặc hắn làm theo ý mình, rồi để hắn mụ mị trong một lời hứa viễn vông.

Nhưng giờ mới nhận ra...

...anh ấy chỉ ích kỷ thôi.

Không muốn người khác chạm vào hắn. Muốn ích kỷ giữ hắn lại, thi thoảng thảy cho một khúc xương, cho hắn tí hy vọng để hắn ngoan ngoãn.

Screwllum thấy mình trước anh còn giống chó hơn cả Aventurine. Ít ra hắn nói được làm được, cho cậu thực chất, Ratio lại chỉ hứa hẹn những điều không tưởng.

Còn hắn thì lúc nào cũng vẫy đuôi, gâu gâu chờ được cho xương.

Thậm chí, tới giờ khi đã giận tới mức chỉ nhìn mặt anh cũng làm hắn phiền muộn, Screwllum vẫn cứ là một con chó không dám cắn chủ.

Hắn còn thảm hơn cả Aventurine nữa, nên hắn một chút cũng chưa từng coi thường cậu là vậy. 

- Đây ạ.

- Cảm ơn.

Screwllum nhận đơn thuốc từ tay anh rồi gật đầu chào. Hắn cười cong mắt, nhưng bỏ đi thẳng không buồn quay đầu, đóng cửa lại.

Làm Ratio nhìn theo thật lâu, thật lâu.

Lâu tới mức, mắt anh nhói đau.

Rồi anh cúi đầu, bóp trán, xoa xoa mắt mình.

-...Anh làm em phát điên theo mất.

Ratio lầm bầm, đáy mắt tối tăm. Gương mặt anh lạnh nhạt, không còn vẻ dịu dàng điềm nhiên như ban nãy lúc ở cùng Screwllum.

Thực tế, đây mới là anh.

- "Khối dục vọng biết đi", Phillip gọi anh như vậy đấy cưng. Bản thân anh cứ khơi dậy dục vọng đen tối của người khác mãi như vậy, em phải làm sao với anh đây?

Anh từng cố hiểu hắn là thật. Muốn trị liệu hắn là thật.

Nhưng càng hiểu, lại chỉ càng muốn giam nhốt hắn mãi mãi bên mình.

Bởi thế giới ngoài kia đáng sợ làm sao, cứ nghiền ép hắn mãi, nghiền tới vỡ vụn ra. Nó tạo cho anh một ảo tưởng thầm kín, rằng phải cách ly hắn khỏi mọi thứ trừ mình, Screwllum mới có thể thật sự hạnh phúc.

Một dục vọng tối tăm và vặn vẹo, nên Ratio mới cố phủ nhận nó bằng cách ở bên giúp hắn tốt lên từng ngày.

Cứu hắn cũng là cứu anh, Screwllum không hiểu được. Chưa tới lúc hiểu.

...Ratio thở dài, bỗng cảm thấy thật nhạt nhẽo. Năm năm không có chút tiến triển, anh cũng hơi bất lực.

Anh thấy mình hơi ngu khi tiếp cận Screwllum bằng cái danh bác sĩ tâm thần này, có quá nhiều bất cập đi.

Nhưng hết cách rồi, đây là thân phận duy nhất ổn để có thể ở bên hắn lâu dài.

Anh nào phải một bác sĩ tâm thần đạt cách đâu? Y đức của anh, ít nhất là ở cái ngành tâm thần này thật sự chạm đáy, bởi anh chỉ muốn chữa cho mình hắn thôi.

Phải, Ratio ban đầu không phải bác sĩ tâm thần, đây là cái ngành phụ anh học thêm.

Công sức bỏ ra là mồ hôi nước mắt thật đấy, cũng có hàng trăm giờ tham vấn thực tập thật, có kinh nghiệm hành nghề điều trị thật.

Nhưng mà...

...gốc của anh, là một nhà thần kinh học. Chẳng liên quan mấy đến tâm thần.

Anh có tận mấy cái bằng tương tự liên quan đến các ngành khác trong y khoa lận.

Nên anh thật sự không phải một bác sĩ tâm thần tốt mà... Không có một bác sĩ nào lại ám ảnh với một bệnh nhân như anh cả...

Và dục vọng này càng lúc càng lớn mới chết dở...

Ratio chán nản thở dài, anh mở điện thoại lên, không lo bị bắt bẻ khi xem điện thoại trong giờ làm việc.

Chẳng sợ, bệnh viện tư nhân  này anh mua lâu rồi, còn Screwy là bệnh nhân duy nhất anh điều trị. Viện trưởng có tới cũng không bắt bẻ anh được.

Screwllum đã gửi video cho anh, Ratio nhướng mày, vô thức cười lên, muốn xem Screwy và cún cưng chơi đùa.

Nhưng vừa mở lên, anh cứng cả người.

Bàn tay nắm lấy điện thoại siết đến trắng bệch.

°°°

- Đồ em nhiều vậy hả?

Screwllum tròn xoe mắt nhìn cậu mang theo túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh. Hắn nhìn chiếc siêu xe của mình, ừm...cốp hơi nhỏ, đành chất ở ghế sau vậy.

Aventurine cười ngượng ngùng. Cậu xấu hổ, nhưng người nghèo, cái gì cũng không nỡ bỏ.

Cũng may, Screwllum không ý kiến gì thật, không chê cậu phiền phức, thật sự cùng cậu chất đống đồ lung tung kia lên chiếc xe của mình, cũng không chê bẩn.

Ông chủ tốt tính quá... Thảo nào người ta bảo chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau-...khụ...khụ...

- Anh không vui hả?

Chất đồ xong xuôi, nhìn hắn dựa vào xe trầm ngâm hút thuốc, Aventurine dán sát tới bên, mềm giọng hỏi han.

Cậu nhận ra Screwllum đi một chuyến rồi về liền không vui vẻ nữa.

Screwllum vội vàng dập thuốc vì nhớ sáng nay cậu ho sặc sụa xém chút ói trên xe mình, nhưng bị cậu hỏi liền ngẩn ra.

-...Ừm, hơi không vui. Muốn uống chút.

Hắn cười nhún vai.

- Tôi mang em đi ăn tối nhé? Ăn một bữa thật ngon. Em thích ăn gì? Biết chỗ nào ăn ngon thì bảo tôi.

-...Ầy... Anh mà cũng ăn được đồ ăn của em á?

Cậu bĩu môi, sán qua dựa vào lòng hắn nũng nịu như trẻ con, làm tim Screwllum mềm nhũn.

- Sao lại không?

Screwllum xoa xoa đầu cậu.

- Nhiều khi chỉ ước có cái mà ăn thôi, nên tôi ăn gì cũng được.

Hồi nhỏ lúc ở cùng mẹ, hắn thường xuyên bị phạt bỏ đói, nên không kén ăn thật.

- Nói như anh thiếu ăn ấy.

- Hahaha... Thôi thì thiếu uống, tôi thích đi uống, nhưng nhìn em nhỏ con quá, vẫn nên đi ăn đi.

Screwllum nâng cằm cậu lên, hôn lên trán, rồi thân mật ôm ghì vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Ấm áp...Aven thật ấm...

Dẫu chỉ mới ngày thứ hai quen biết, hắn vẫn rất hài lòng với cậu.

Vì hắn được chọn cậu, không phải bị chọn.

Screwllum dịu lại thật nhiều, nâng niu má Aventurine.

- Tối về còn làm cún con cho tôi chứ?

-...

Mặt cậu đỏ rần rần.

...Cậu cũng muốn thật...

.
.
.

"Em...hức... Em dùng cái này bóp bóp..."

Người đàn ông trong ống kính đang nằm nghiêng, vùi nửa mặt mình vào gối. Mái tóc đen lòa xòa tán loạn trên gối mềm, không đủ dài để che đi biểu cảm, dính bết trên gò má đỏ hồng.

Một tay hắn đang tự banh mông mình, khoe trọn âm đạo cực ướt đỏ hồng đang cắm ngập dương vật giả tới tận cán, nhất thời nhìn không rõ độ dài.

Phía dưới ga giường trắng tinh là từng vũng nước thấm ướt tung tóe, còn một cái dương vật xúc tu vẫn còn đang ngọ nguậy ướt đẫm cạnh bên, hiển nhiên vừa khiến cái lồn cực dâm này ra xối xả ngay trên giường.

Tay còn lại của hắn cầm một cái bóng bơm hơi nối với dương vật giả, giọng hắn hơi khàn, đứt quãng.

"Cái này là...là dương vật bơm hơi... Hah..."

"Em bóp bóng bơm, nó sẽ to ra bên trong tôi...Sẽ rất căng... Khi tôi bảo dừng thì đừng bóp thêm nhé?..."

Camera rung lắc liên tục, hiển nhiên người quay phim đang phát run dữ dội. Dù thế cậu ta vẫn nhận lấy bóng bơm hơi, tiếng "Dạ" ngoan ngoãn kia khiến người nghe biết ngay đây là một người trẻ tuổi.

Screwllum run bần bật khi người này bắt đầu bóp bóng bơm. Camera quay cận cảnh vào cái lồn cực ướt không biết đã ra nước bao nhiêu lần, phơi bày tới từng nếp gấp và hột le đỏ hồng sưng cứng đang rung rinh liên tục. Mép thịt múp rụp thít lại quanh gốc dương vật giả, không ngừng run run, nhìn như chỉ chạm nhẹ liền khiến đối phương phun ra ào ạt.

Người cầm bóng bắt đầu bơm hơi. Thanh âm phát nghẹn của Screwllum ban đầu khá nhỏ, hắn đỡ một bên đùi nâng cao để máy quay quay cho rõ, còn lắc nhẹ eo, có vẻ rất hưởng thụ.

Nhưng tới lần bơm thứ hai mươi, Screwllum rốt cuộc cũng nấc lên. Bắp đùi hắn run bần bật, eo cũng ưỡn lên, tay muốn với xuống háng che đi âm đạo đang dần căng tới phình to bên trong.

"Không...được rồi được...rồi... Đừng bơm nữa..!"

Tiếng rít nhỏ vang lên khi người bơm hơi cố bóp thêm hai lần. Cái lồn giờ căng hẳn ra, có thể thấy rõ dương vật phình to đang ép căng vách thịt. Hắn như đang nuốt một quả trứng quá cỡ, âm đạo nuốt không nổi mà nhả không ra, không ngừng co ra thắt vào, vừa nuốt vừa ép cái vật quá to căng tràn trong mình.

Screwllum thở hổn hển, gần như sắp khóc. Hắn chuyển sang nằm ngửa, nâng cả hai đùi lên thành hình chữ M, run rẩy nhìn xuống phần bị nghịch tới mức phồng căng kia.

Hột le dâm đãng giật giật, nước dâm và nước sướng khi ra nước khiến cặp đùi cực săn lẫn cơ bụng đối phương đều bóng loáng ánh nước. Hai mép thịt không cách nào khép lại giấu đi hiện trạng hiện tại của cái lồn bị kéo căng này, chỉ có chút nước dâm trong suốt dinh nhớp rỉ liên tục.

"Kéo...ra...rồi đâm vào...hah..."

Hắn ra lệnh bằng giọng phát run dữ dội, mast đã đỏ hoe nhìn vào người quay phim, làm ống kính kia rung chuyển liên tục.

Và bàn tay cậu ta vươn ra, cố rút cái thứ bị bơm căng kia ra, khiến Screwllum rít lên trong khoái cảm khi vành lồn bị kéo căng quá mức.

Cậu chỉ kéo ra một nửa, rồi ấn vào lại. Cái lồn bị kéo giãn lại thu lại, lộ ra vành thịt đỏ không ngừng co thắt bú mút con cặc bơm hơi kia. Ngay cả ngón chân hắn cũng co lại trong khoái cảm, mắt dại ra.

"Sướng...hah... Em xoa hột le tôi đi... Vỗ nó, đập nó... Ah...làm tôi phun trào nào chó con..."

Screwllum kéo chân mình banh ra thêm, khiêu khích ưỡn eo trong ánh mắt tê dại, làm máy quay lại thêm một tràng rung lắc.

Cậu ta hít sâu liên tục, dù không lộ mặt, nhưng rõ ràng đối phương có chút chịu không nổi, rên rỉ run rẩy. Ống kính hơi cúi thấp, quay được đầu khấc phấn hồng đang dính đầy dịch trắng tự trào, gần như sắp bắn ra.

Nên cậu ta không nghe lời dùng tay, đối phương trực tiếp đập con cặc dày này lên cái khe lồn dâm đãng này, cạ thẳng vào hột le, dùng tay ép hai mép thịt kia vào kẹp cu mình lúc trượt lên xuống.

Screwllum suýt chút không giữ nổi tư thế. Hai chân hắn bủn rủn lúc mép thịt nhạy cảm bị đập vào, còn cạ lên le dâm liên tục. Lỗ sinh dục căng đầy, đầy tới mức làm hắn nóng tới mờ mịt, vành ngoài lại bị con cu to chọt tận bụng kia miết chậm rãi, Screwllum thật sự không nhịn nổi.

Hắn bắt đầu rên rỉ thật dài, tiếng thở gấp nhanh và mạnh hơn. Cơ thể trong ống kính vặn vẹo liên tục, chìm sâu trong khoái cảm, tự bấu chặt cặp đùi mình tới bầm tím. Nếu không phải người kia còn đang quay phim lại, hẳn đối phương sẽ nắm ga giường tới nhàu nhĩ rồi.

Tiếng thở của người quay cũng nặng hơn rõ rệt, con cu dài phết qua lại trên âm đạo dâm đãng, đầu khấc còn cố tình ấn lên gốc con cu giả kia, rồi ép mạnh vào lỗ đít khít rịt của Screwllum. Cậu ta thọc ngón tay lên lỗ hậu hắn, mạnh mẽ miết qua lại như trêu chọc.

"Ư... Em muốn chơi lỗ đít tôi sao...hah... Tưởng em muốn chơi lồn tôi chứ...?"

Screwllum rên khàn, dâm đãng nâng mông hơn, mắt đã ướt đẫm, trào nước.

"...Không...em chỉ đang nghĩ...lồn anh căng vậy thì lỗ sau có trống quá không...hà..."

Giọng nói cậu ta rất trẻ, cũng rất hay, khiến người nghe tê dại bởi sự mềm mại trong đó.

"Nếu em doggy anh, vừa thúc vừa móc vào hậu môn anh... Anh có thấy sướng không?..."

Đối phương hỏi rụt rè, thật sự chỉ hỏi thử.

Mắt Screwllum gần như phát cuồng. Hắn lè lưỡi, thở dốc hổn hển.

"Làm ngay nào cưng... Ưm..."

Hắn gồng lên, cố sức rặn ra cái dương vật bơm hơi kia khỏi người mình.

Từng chút một, cái vật to lớn kia lòi ra từng chút một, lẫn trong tiếng rên khàn gồng mình của hắn, chậm chạp trượt khỏi lồn Screwllum.

Bên trong hoàn toàn phơi ra, vách lồn đỏ hồng ướt nhẹp không ngừng co bóp, thấy được cả vành tử cung mờ mờ bên trong. Nước dâm trào tràn khỏi lỗ lồn, chảy xuống hậu môn đang co thắt liên tục, dâm dục tới mức làm người quay phải rên rỉ khi nhìn.

"Nó to quá...hức... Nó to... Ah... Tôi nghĩ lồn tôi ăn được hẳn hai con cu luôn rồi..."

Giọng hắn nấc nghẹn, nhưng lời nói vẫn dâm đãng như cũ, khiến người ta đỏ tai khi nghe.

Đôi mắt đỏ kia tràn ngập khiêu khích, cũng...cực kỳ nuông chiều nhìn vào ống kính.

Đúng hơn, hắn nhìn người quay phim.

"Đủ rồi ha... Em có thể phết kem cho tử cung tôi rồi..."

"...Ông chủ bạo quá..."

Người quay phim phát run lập cập. Rồi không hề báo trước, cậu gấp gáp đút thẳng vào trong hắn.

Screwllum giật mình la lên, hai chân không giữ nổi buông thõng, cặp đùi mất hết sức lực thả xuống, rồi lại cong lên. Bụng hắn gồ to một mảng, mắt dại ra ngay trong khoảnh khắc khi cổ tử cung bị mở rộng mạnh bạo.

Mắt hắn bị mù tạm thời trong cực khoái dữ dội, thét khàn co giật trên con cặc nóng bỏng bên trong. Bụng hắn nhói lên, cảm nhận rõ dòng tinh dịch phung trào bên trong, thậm chí rõ tới mức thấy rõ chim cậu ta đang giật kịch liệt bên trong như nào.

Và cậu ta hoàn toàn bất động ngay sau khi vào.

Screwllum phải lịm cỡ nửa phút mới thoáng tỉnh lại, đôi mắt đẫm lệ khó tin nhìn cậu.

"...Hức.. Em...em ra ngay sao...?"

Lần đầu hắn gặp kiểu vừa đút vào liền ra luôn bên trong. Hồi xưa cũng gặp đồ yếu sinh lý, nhưng ít nhất còn được hai nhấp.

"Yếu...vãi?...?"

Hắn mơ màng thật sự.

"..."

Không có tiếng đáp, không cần thấy mặt nhưng vẫn cảm nhận được sự trầm mặc của người kia.

Đất trời đảo lộn, điện thoại bị quẳng sang bên, lật úp trên giường.

Sau đó chỉ toàn là một tràng âm thanh gầm gừ, lẫn trong tiếng rên rỉ khóc nhỏ kìm nén, và to dần trong âm thanh bành bạch mãnh liệt.

"Không khiến anh ra nước tới tè dầm thì em không dừng đâu..."

Có thể nghe rõ người kia đang nghiến răng nghiến lợi...

Người trẻ, dễ tự ái mà...

.
.
.

Ratio xem hết video trong phòng làm việc. Đã chiều tối, nhưng anh không bật đèn. Không muốn bật.

Anh xem cho hết, ngay cả khi không còn hình ảnh, anh vẫn cứ để nó phát tới tận cuối.

-...Ha...

Anh bật cười trong bóng tối.

Rồi chậm rãi, mở hộc tủ, lấy ra hộp thuốc lá, ngậm một điếu trên môi.

Châm lửa.

Ánh lửa chập chờn lóe qua đôi mắt tối tăm.

- Anh đúng là muốn ép em phát điên thật mà...

Ratio ngay từ đầu đã biết Screwllum là một ngọn lửa.

Một ngọn lửa xinh đẹp của sự hủy hoại, thiêu cháy người khác, càng thiêu cháy bản thân.

Ratio phà ra một làn khói thuốc, cúi mặt nhìn điện thoại.

- ...Bị bỏng đau thật chứ?

Anh nghĩ mình đã hơi hơi hiểu ra đã có chuyện gì.

Cơ mà...

Hắn vẫn thật đẹp trong mắt anh.

Hệt như lần đầu anh gặp đối phương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co