22
Thật ra Aventurine không gặp vấn đề nghiêm trọng gì. Cậu là bị hoảng sợ quá độ nên ngất một chập, vào bệnh viện nằm một lát, truyền bình nước là tự tỉnh, không nặng bằng cái tên stalker dí rượt mình hiện vẫn còn chưa tỉnh lại.
Vấn đề làm cậu hơi phiền muộn là phải phối hợp lấy lời khai với cảnh sát về người đàn ông bí ẩn đã gọi xe cứu thương cho cả hai. Nó còn phiền hơn mấy vết sây sát trên mặt vì ngã đập mặt xuống đường của cậu nữa...
Viên cảnh sát nói rằng mọi camera trên con đường đó đều đồng loạt bị nhiễu vào thời điểm diễn ra sự việc, thành ra bằng chứng cho việc cậu bị cái tên tóc vàng kia rượt đuổi lẫn cảnh gã ta bị người quấn băng kín mặt đánh vào đầu đều không được ghi lại.
Mọi chuyện đều có thể quy rằng kẻ cậu kể là một tên tội phạm có khả năng phản trinh sát rất khét, nhưng vậy thì rất khó giải thích tại sao đối phương lại buông tha cho Aventurine. Lời khai của cậu khi chưa có bằng chứng xác thực thì hoàn toàn không có hiệu lực, bao gồm cả lời kể của cậu rằng mình bị thằng cha tóc vàng kia đeo bám.
Nói chung, không thể lập án, không ai làm gì được nhau.
Thậm chí ngược lại, cậu rất có nguy cơ bị thằng cha chưa tỉnh kia tố ngược tội vu khống và hành hung.
Biết sao được? Tới cái bóng của người cậu kể còn không được ghi lại trong bất cứ cụm camera lân cận nào. Giờ chỉ có thể đợi khổ chủ thứ hai tỉnh lại khai báo xem sao. Mà lỡ tên kia không có ý tốt, giấu diếm sự thật thì Aventurine có nguy cơ bị ghi á khai man lắm. Ai bảo cậu bị thương nhẹ hơn tên đó chứ?
Tại trong hẻm có mỗi cậu với người đàn ông kia, còn không có camera hay bất cứ nhân chứng nào. Giờ là cái thế ai cũng có thể khua môi múa mép, chỉ có thể tìm cách tự hòa giải với nhau.
Kêu trời trời không thấu cũng chỉ đến vậy.
Aventurine nghe xong mà ù ù cạc cạc, ngơ ngác như con bò đeo nơ. Nhưng điều đó không ngăn cậu sinh ra cảm giác không lành, cả người xây xẩm tới mức ngay khi cảnh sát rời đi, cậu phải truyền bình dịch thứ hai trong ngày.
Thứ lỗi cho cậu, thân là một thanh niên mới tròn mười tám tuổi chưa lâu vẫn chưa hiểu hết về sự hiểm ác của xã hội ngoài kia, cậu vẫn chưa tin nổi mình có thể từ khổ chủ biến thành hung thủ như này.
Cậu biết vụ này căng rồi đây. Dựa vào linh cảm của mình, Aventurine chắc chắn cái thằng Royce gì gì đó không phải người tốt. Giờ nó tỉnh lại mà khai man là cậu mệt người lắm đấy...
Khốn hơn là, cái anh chàng bị bỏng nặng kia cứ như bóng ma vậy.
Nếu không phải đầu cậu vẫn còn một cục u quấn băng vì bị y dọa sợ tới mức đập nguyên cái bản mặt ngọc ngà xuống đường, Aventurine chắc cũng sẽ tin người này là do cậu tưởng tượng ra đấy.
Aventurine thở dài, đối phương cứu cậu là thật, nhưng gây cho cậu cả đống rắc rối cũng là thật nốt.
Nhưng cậu không giận người ta, cậu biết rõ y lộ mặt mới là vấn đề.
Vì thật sự y đã đánh cái tên tóc vàng kia tới mức chấn thương sọ não, tới giờ vẫn nằm trong phòng bệnh chưa tỉnh kia kìa... Gọi cho cậu cái xe cứu thương là lòng dạ bao la như biển rộng rồi, làm gì ngu si tới mức ở lại chờ cảnh sát tới hốt?
Tuy rằng cậu không cảm thấy y có ác ý với mình, cơ mà bộ dạng đối phương rõ là một người nằm ngoài vòng pháp luật. Cậu không thể yêu cầu gì thêm từ một người như vậy.
Nhưng mà... Rắc rối này khó xử lý quá rồi...
Aventurine thật sự đã trầm mặc nhìn vào số điện thoại của Screwllum khá lâu. Cậu không biết có nên gọi cho hắn hay không nữa. Cậu sợ làm phiền hắn, nhất là khi việc này có khi đã liên quan tới án hình sự rồi.
Huống hồ...huống hồ giờ hắn đang ở cạnh người yêu... Cậu làm phiền như vậy lỡ Screwllum ghét cậu thì sao...?
...Aventurine cụp mắt, tắt điện thoại. Không gọi nữa.
Ngồi trong khu cấp cứu đông đúc ồn ào chờ truyền dịch cho xong, cậu cứ thế nhìn người qua kẻ lại. Ai cũng có người thân ở bên kề cạnh chăm sóc, trong khi bản thân chỉ có thể ngây ngốc ôm cái cây truyền dịch ngồi một cục, Aventurine bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó nhịn.
Vốn cậu nên quen với việc này... Cậu không còn người thân chung máu mủ từ lâu rồi, còn những người thân khác ở cô nhi viện của cậu lại quá bất lực để quan tâm Aventurine một cách chu toàn, khi họ còn phải chăm sóc cho rất nhiều anh chị em khác.
Nên cậu rất cô đơn, cũng đã quen với sự cô đơn này.
Chỉ là, chắc là do bị thương, còn có nguy cơ hàm oan nghiêm trọng lẫn nỗi lo lắng không biết phải làm gì kế tiếp, thể lực và tinh thần của Aventurine hiện tại không được tốt cho lắm.
Thần kinh cậu căng thẳng, bụng dạ nôn nao không thôi, mệt mỏi tới mức phải dựa vào cây truyền dịch để chống người mới không ngã lăn ra đất. Mắt cậu vằn tơ máu, thất thần ngồi trên dãy ghế đối diện sảnh cấp cứu, đầu tràn ngập những âm thanh ong ong chói tai.
Thật muốn khóc.
Rất uất ức, rất bất cam. Rõ ràng cậu mới là nạn nhân, rõ ràng cậu chẳng có lỗi gì, thậm chí còn chưa động tới bất cứ ai. Aventurine chẳng làm gì cả, cậu chỉ đi dạo thôi mà?
Vậy mà mấy người cảnh sát kia lại cứ nói chuyện và dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn cậu, âm thầm gây áp lực với Aventurine chỉ vì sự yếu kém của chính bọn họ khi không điều tra ra người thứ ba xuất hiện trong vụ việc.
Chỉ vì cậu thân cô thế cô, nhìn dễ bắt nạt? Chỉ vì cậu là trẻ mồ côi, từ đầu đã mang một bộ lọc "bất hảo" trong mắt người đời?
Aventurine thật sự không cam lòng. Cảm giác chỉ cần gắn mấy cái danh hiệu đó lên thì dù cậu là ai, sống như nào đều không còn quan trọng nữa.
Một cách máy móc, cậu đã bị xã hội thẩm định nhân phẩm hời hợt vậy đấy.
Aventurine đã luôn cố leo lên từng bước một cho tới hiện tại, cố gắng thay đổi ánh nhìn của người khác vì xuất thân bản thân. Từ hồi cấp hai đã thế rồi, cố sống một cuộc sống bình thường, xây dựng tam quan bình thường như bao người. Cậu không thấy nhục nhã vì xuất thân bản thân, nhưng cậu không muốn gánh chịu định kiến của người đời chỉ vì xuất thân này.
Nhưng giờ...mệt quá đi...
Ánh mắt Aventurine đã mất đi tiêu cự.
Screwllum...
Screwllum chưa từng nhìn cậu với ánh mắt như vậy...
Cậu thậm chí còn quên xừ luôn xuất thân và địa vị vốn có của mình khi ở cạnh hắn.
Hắn thật lòng không quan tâm, cũng không bao giờ phán xét. Thậm chí, dù Aventurine vẫn giữ những thói quen tích trữ trông có vẻ "mất mặt" của người nghèo, Screwllum cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi có muốn hắn dọn thêm chỗ cho cậu để đồ đạc hay không thôi.
Có lẽ sự bao dung đó của hắn xuất phát từ sự thờ ơ từ sâu tận cốt tủy đối với mọi vật mọi việc, nhưng nó đã cứu lấy cái tôi bé nhỏ của Aventurine là sự thật. Và dù hắn luôn miệng gọi cậu là "cún con", Aventurine vẫn biết rõ sự tôn trọng hắn dành cho mình vẫn như một con người bình thường, chỉ là được bảo bọc hơn thôi.
-...Đồ ngốc...
Cúi gằm đầu, Aventurine nắm chặt tóc mình, tay cũng phát run lẩy bẩy, không rõ do mệt hay vì gì khác.
Cậu không muốn nhớ tới hắn, một chút cũng không. Ít nhất không phải lúc này.
Aventurine không muốn nghĩ tới cảnh mình bị hắn đá đi ngay khi trở về.
Và lần nữa, hoàn toàn cô độc.
- Aven? Kakavasha?
Aventurine đột ngột ngẩng phắt đầu.
Sảnh cấp cứu đông đúc ồn ào, chỉ có giường tạm để bệnh nhân ngắn hạn nghỉ ngơi với các bác sĩ và y tá không ngừng ra ra vào vào, thành ra có phần khá hỗn loạn, không có tí trật tự nào.
Dù thế, cậu vẫn trông thấy người đàn ông kia ngay trong một ánh nhìn.
Không thể không chú ý được, dù sao tướng mạo Screwllum trông khá bắt mắt. Trông hắn khá mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại như trẻ nhỏ, rất thu hút ánh nhìn.
Chỉ là, đôi mắt đó rất quái lạ, vẻ mặt cũng kỳ lạ làm sao.
Hắn nhìn quanh quất khắp nơi, trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt đảo quanh kia như một người mù vậy, cậu ngay ở dãy ghế trong góc cũng không nhìn thấy.
Screwllum vừa gọi tên cậu vừa nhìn từng cái giường bệnh có dán nhãn tên, thà tìm tên chứ không hề nhìn thấy cậu đang ngồi đực mặt ra nhìn hắn cách đó không xa.
-...
Aventurine há miệng, muốn đáp lại tiếng gọi của hắn.
Nhưng đồng tử cậu run rẩy, còn cổ họng đã ứ nghẹn, không thốt nổi nên lời.
Đôi mắt đa sắc dần dâng lên hơi nước, mờ mịt nhìn gương mặt càng ngày càng tái của Screwllum và đôi mắt mơ màng mù mờ khi mãi chẳng thể nhìn thấy cậu.
Lần này, hắn nhớ tên cậu rồi.
Nhưng mặt cậu, thật sự không đáng nhớ tới vậy sao?
.
.
.
Screwllum cuối cùng cũng nhìn thấy Aventurine khi nhờ y tá tìm người hộ vì giường bệnh có dán tên cậu không có người. Vốn hắn nên làm thế từ đầu cho nhanh, nhưng mạch não Screwllum lại hơi quái lạ, hắn không quen với việc nhờ người khác giúp đỡ.
Nên khi y tá chỉ về phía dãy ghế cách đó không xa, Screwllum đã biết trò hề tìm người loạn cào cào suốt nãy giờ của mình đã bị Aventurine nhìn thấy từ đầu đến cuối.
Bao lời muốn nói đều không thể thốt ra khi bị đôi mắt đa sắc lấp lánh ánh nước kia nhìn chằm chằm. Hắn hơi há miệng, nhưng không nói được gì, cũng chẳng biết gương mặt hiện tại của mình trông như nào trong mắt cậu.
Vốn hắn không cần quan tâm tới cách nhìn của cậu, không nên.
Nhưng mà, khi nhìn rõ gương mặt tiều tụy của Aventurine và đôi mắt đỏ vằn tơ máu của cậu, Screwllum nhận ra mình thật sự để tâm rồi.
- ...Thật xin lỗi...
Hắn nói nhỏ xíu, tay nắm nắm vạt áo như một đứa trẻ biết tội, đầu cúi thấp trước thanh niên nhỏ hơn bản thân thật nhiều này.
-...Anh không nhìn thấy em sao?
Aventurine hỏi, giọng nhẹ tênh. Không phải chất vấn, chỉ là một câu hỏi đơn thuần.
-...Tôi không giỏi nhận diện mặt người...
Screwllum vuốt mặt, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì chứng bệnh này của mình.
Dẫu là một kẻ không tim không phổi, thích sao sống vậy, Screwllum vẫn biết cái việc đi loanh quanh tìm người trong khi khổ chủ ngồi cách mình có 5m là một hành vi siêu thiếu tôn trọng.
Không để tâm tới mức nào mới có thể làm vậy chứ?
Nhưng Aventurine không phải Ratio, là người hắn vừa yêu vừa hận, tới cái mức dù có thiêu anh thành tro hắn vẫn nhận ra ngay trong một ánh nhìn được.
Hắn vẫn để tâm tới cậu, vẫn nhìn thấy gương mặt cậu rõ ràng, mỗi ngày tiếp xúc giao tiếp đều không có vấn đề. Aventurine là một trong số ít người hắn có thể nhớ tới, đây là sự thật.
Nhưng mỗi khi ở cùng Ratio xong, mọi gương mặt người khác đều bị làm mờ trong mắt Screwllum, thể hiện chân thật nội tâm phụ thuộc của hắn với anh ấy.
Đây là khoảng tối không ai có thể chạm tới, hoặc thay đổi trong một sớm một chiều được.
- ...Xin lỗi, tôi...tôi...
Screwllum không biết nói gì thêm, thế là hắn hạ mình, ngồi xuống vừa với tầm mắt cậu.
Cực kỳ lúng túng và vụng về, hắn vuốt nhẹ bàn tay còn cắm kim của cậu, giọng như hối lỗi.
Ánh mắt cũng nhìn thẳng, lộ ra tia lấy lòng, như một đứa trẻ đang tìm cách sửa sai vậy.
- Chúng ta về nhà rồi nói nhé...?
-...
Aventurine nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông này. Nhìn tới mức, như thể đây là lần đầu họ gặp nhau vậy.
Aventurine chợt nhận ra, Screwllum thật ra vẫn có chút ít nét nữ tính trong gương mặt.
Gương mặt góc cạnh nam tính, nhưng vẫn có nét thanh tú thư sinh, chỉ là đường nét mềm mại đó luôn bị chính hắn phá hủy bằng cái nụ cười bất cần. Đôi mắt hắn thật ra không hề sắc lạnh ơ thờ, ngược lại có hơi cụp xuống, khi yên tĩnh sẽ rất nhu hòa dịu dàng, nhất là lúc cười lên thật lòng.
Và khi hắn bối rối, lúng túng, thật thà tới mức ngây thơ, đôi mắt đỏ trong veo sẽ lộ ra chút ánh sáng trông như ánh nước vậy.
Tựa như một đứa nhỏ luôn luôn buồn bã.
Một đôi mắt thật buồn.
Tại sao hắn phải buồn? Aventurine không hiểu được.
Là đang buồn vì cậu sao? Sao một kẻ tới mặt cậu còn không nhớ nổi lại thấy buồn vì cậu?
Và còn vì cậu mà lặn lội xa xôi, chạy về ngay trong ngày, bỏ mặc cả người hắn yêu?
Aventurine thấy mình điên rồi. Cậu cũng điên theo Screwllum rồi.
Lẽ thường không thể hình dung con người này được thêm, khi mọi hành động của hắn đều cực kỳ quang minh chính đại, chưa từng lừa dối, cũng không bao giờ nuôi hy vọng cho cậu, nhưng ý nghĩa của hành vi lại vặn vẹo đến kỳ quặc.
Hắn không cố ý, cậu biết. Hắn nói sao thì là vậy, hắn không phải cố ý dịu dàng với cậu. Hắn luôn thật lòng, thật lòng đối tốt với cậu, cũng thật lòng không quan tâm cậu cảm thấy thế nào khi chấp nhận sự tốt đẹp đó. Screwllum chỉ đơn thuần sống theo cách mình muốn sống, còn hậu quả của lối sống đó? Hắn chẳng để tâm.
Dẫu nó có hủy diệt chính hắn hay người xung quanh thì đã làm sao?
Đối tốt với ai đó với Screwllum chẳng phải là tình yêu, ngược lại, hắn đối tốt với người khác là vì hắn không yêu. Không yêu nên không muốn hiểu, không thể bị tổn thương bởi cậu, không quan tâm cậu ghét hay thích mình, không để ý việc cậu lợi dụng hắn.
"Hỉ nộ ái ố" của Screwllum, đối với cậu chỉ có chữ "hỉ" mà thôi. Miễn cậu vẫn tiếp tục dâng lên giá trị cảm xúc cho hắn, hắn vẫn sẽ tiếp tục đối xử dịu dàng với cậu như hiện tại.
Hắn sẽ mãi sống như vậy. Sự thuần khiết tới mức vô tâm của hắn giống như một đứa trẻ tùy ý, không thể bị luân lý bình thường kiềm chế.
Ngây thơ đến vậy, tốt đẹp như vậy, nhưng cũng tàn nhẫn đến cùng cực.
Không thể thấu hiểu, không thể đồng cảm, không thể phân tích bằng lý thường.
Nhưng, cũng không nỡ buông tay.
Không thể dứt khoát như những lời cậu thường tự nhủ thầm.
Nên Aventurine đã bật cười khốn khổ. Tim đã đau đến tê dại.
Cậu thầm nguyền rủa vì đã hiểu được người đàn ông này, cũng nguyền rủa vì đã hiểu được vì sao mình luôn tức giận với hắn suốt thời gian qua.
Bởi cậu có khác gì đâu?
Nếu...nếu không để trong lòng, nếu không thật sự chú ý, nếu thật sự chỉ muốn tiền của hắn ta...
...cậu việc gì phải tức giận như vậy với hắn chứ?
- Em đau...
Aventurine thều thào. Rồi không nói gì thêm, nhào thẳng vào ôm ghì cổ Screwllum trong ánh nhìn sững sờ của hắn.
- Đầu đau, tay đau, cả người đều đau lắm...
Tim cũng rất đau.
Nhưng dĩ nhiên, cậu sẽ không nói ra chuyện này.
-...Em vất vả rồi...
Screwllum ôm ghì lấy thanh niên đang không ngừng vùi vào cổ mình thút thít, đôi mắt đỏ hiện lên tia áy náy và xót xa.
Lần này là lỗi của hắn. Là hắn lơ là, không thuê đủ ngườu bảo vệ cậu, khiến Aventurine bị dây vào mấy chuyện này.
- Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, sẽ không sao hết.
Vuốt ve mái tóc mềm, ngửi mùi hương đã mấy ngày không cảm nhận, giọng Screwllum trầm trầm, như một liều thuốc gây mê, dịu dàng dỗ dành.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Screwllum nói thật, hắn luôn nói thật. Hắn sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Roland Royce nhỉ? Cái thằng ban đầu "đặt trước" Aven nhà hắn ha?
Screwllum không lạ nếu đối phương tới gây rắc rối với mình, nhưng lại dám nhắm tới chó con khi hắn đi vắng, vậy thì đợi gã xuất viện, hắn liền ghé qua nhà "thăm hỏi" một trận vậy. Phải đáp lễ đầy đủ chứ?
Ống sắt của hắn lâu không nếm mùi máu rồi. Lâu không điên một trận bọn này lại nghĩ hắn dễ chọc, dám động vào người của Screwllum. Xin nhẹ cái chân dám đuổi theo cục cưng nhà hắn chắc cũng không quá đáng lắm ha?-...
...
Đột ngột, Screwllum chợt quay phắt đầu lại.
- ...Hức...Sao...sao á anh...?
Aventurine đang ấm ức thút thít vùi vào cổ Screwllum đột ngột bị đẩy ra thì ngơ ngác, mũi vẫn còn đỏ bừng, sụt sịt nước mũi.
Đồng tử cậu co rút khi nhìn gương mặt Screwllum bỗng nhiên cực kỳ đáng sợ khi ngoái đầu ra sau.
Đáng sợ tới mức, làm gáy cổ cậu lạnh toát khi nhìn.
Nên Aventurine cũng hướng mắt theo ánh nhìn của hắn. Cơ mà giữa dòng người đông đúc ồn ào, trừ y tá và người nhà bệnh nhân đi qua đi lại ra thì cậu chẳng thấy gì cả.
-... Không, không có gì đâu.
Screwllum thều thào, vỗ vỗ trán, cảm thấy chắc mình mệt quá nên sinh bệnh. Hắn loạng choạng chuyển sang ngồi cạnh Aventurine, vòng tay qua ôm eo cậu, vỗ về chó con đang hoảng loạn nhà mình.
- Truyền nước xong chúng ta về nhà... Tôi cũng mệt quá, bay về ngay trong ngày...
Hắn lại bệnh rồi. Mệt quá nên sinh bệnh.
Không thì, làm sao hắn lại nhận nhầm bóng lưng của một nữ y tá thành tên kia được chứ?
°°°
Ratio lại tiếp tục công việc lúc đầu của mình. Anh trầm mặc dò tìm những cái tên người chết hoặc mất tích khả nghi.
Sau đó, anh gập sổ tay lại, lặng người một lúc lâu.
-...Mệt người rồi đây...
Ánh mắt Ratio lập lòe ánh sáng bất định, rất khó diễn tả.
Châm lửa rít thuốc, Ratio vò vò tóc mình, cố gắng nhớ lại ngày mình nhận xác Phillip.
Ánh đèn trắng, phòng bảo quản âm u, tấm vải trắng phủ trên cái xác đã lạnh ngắt.
Khi viên cảnh sát lật vải che lên, lộ ra gương mặt và một nửa thân hình đã bị đâm nát tới biến dạng, Ratio đã quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo.
Nhưng sự thật là, anh không nhìn vào gương mặt kia. Anh chỉ nhìn vào bàn tay đã biến dạng tới mức chỉ còn hai ngón tay tương đối lành lặn. Nơi đó có một chiếc lắc bạc nho nhỏ hình hoa linh lan, lúc đó đã bị vấy máu tới mức nhìn không rõ hoa văn trên đó.
Cùng cặp với vòng cổ trên cổ anh.
Ratio thất thần xoa xoa mặt dây chuyền trên cổ. Như từng nói, nó là món trang sức đầu tiên và duy nhất y từng tặng anh vào năm anh mười tám tuổi, và tới giờ vẫn được anh đeo không rời người.
Ratio khi đó cũng nhìn thấy chiếc lắc tay nho nhỏ kia, dù sao với người làm công tác nghiên cứu hay y khoa, trang sức trên tay là một món phụ kiện cực kỳ vướng víu, cùng lắm thì chỉ đeo vòng cổ thôi.
Anh đã hỏi vì sao y lại đeo cái thứ vướng tay vướng chân này, Phillip chỉ cười hehe nói nhìn cũng đẹp mà, đúng không?
Ừm, rất đẹp. Hoa linh lan thanh lịch, luôn khiêm nhường cúi đầu. Đúng là rất hợp với y.
Mãi sau anh mới biết đây vốn là một bộ trang sức có cặp, chủ đề các loài hoa. Y biết tính anh không thích phô trương hào nhoáng, tặng nguyên bộ có khi còn bị anh khinh bỉ, nên là tách lẻ ra, số còn lại thì cất xó. Tới y cũng đeo một món rồi, vậy Ratio chắc cũng không có lý do làm mình làm mẩy bảo không cần thiết nên không dùng được chứ?
Ratio khi biết chỉ âm thầm bĩu môi, thầm nhủ đúng là cái đồ tinh tế một cách quái quỷ. Nhưng sự tinh tế này đặt nhầm chỗ rồi, sao anh lại chê quà của đối phương được chứ? Tháo còn không nỡ.
Nên lúc nhìn thấy chiếc vòng tay vật bất ly thân của y treo trên cái xác biến dạng đó, Ratio chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Ngay cả video tai nạn anh cũng không dám xem, chỉ như một con rối lê bước rời khỏi nhà xác, mặc nhận đó là y.
-... Hầy... Một kẻ như anh tới em trai ruột thịt còn vứt vào xó được, vậy một cái vòng tay đã là gì?
Ratio mệt lả tới mức ngửa đầu nhìn trần nhà, nhìn khói thuốc lảng vảng mãi không tan.
- Viết đơn xin nghỉ việc thôi.
Phải tới bên đó chăm sóc Screwllum nữa. Dẫu hắn làm anh ứa gan tới mức ngồi hút nửa bao thuốc sau khi bị bỏ lại phòng khách sạn, Ratio vẫn không thể bỏ mặc hắn được.
Chịu thôi, ai bảo anh yêu một tên điên? Không cách nào nói lý, vậy không nói nữa, cứ bên nhau là được.
Tìm cách tống cổ tiểu tam sau. Gừ...gừ... Ratio đang khó ở...
Nhân tiện, điều tra vài thứ, xem xem có xuất hiện những cái chết bất thường như ở đây hay không.
Đồng thời, anh buộc phải xem lại mọi hồ sơ và bằng chứng cho tai nạn năm đó. Bao gồm cả video tai nạn năm xưa...
-...Hói đầu mất...
Ratio híp mắt nhìn chằm chằm nhúm tóc trong tay mình, càng lúc càng ảo não.
Nhưng anh đã đưa ra giả thuyết, vậy phải tìm mọi cách xác nhận tính đúng sai.
Dẫu, sự thật đó có đâm anh tới tan nát đi chăng nữa.
+++
R: Blink quá, nổ rồi 😭😭😭
By the way, coi có giống mí thằng top chím hữu giam cầm không cơ chứ 😭😭😭
Cảm giác như bị con zợ đạp phát vô mặt xong "Á à, ngừi đờn ông này, cưng đã thu hút sự chú ý của eim😋" :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co