Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

4

RatioBottomSoSexy


Lần đầu Screwllum gặp mặt Ratio không thể nói là tốt đẹp.

À không, rất không tốt đẹp.

"Ồ? Bác sĩ lần này mới tốt nghiệp à? Là thấy tôi nghỉ hưu non nên coi khinh, mang thực tập sinh ra lấy tôi làm thí nghiệm? Tiền tôi chi cho các người không đủ à? Nhưng không trả thêm nữa đâu, tác dụng duy nhất của các người là "chăm sóc" mẹ tôi chu đáo, chi thêm tiền sợ các người đối xử tốt với bà ta."

Screwllum lười tới mức không buồn động đậy trên sofa, nằm ườn tiếp hai vị khách mà một trong số đó rõ sượng trân khi thấy hắn gác đầu lên đùi một cô nàng có thân hình nóng bỏng.

Bản thân hắn còn chẳng buồn ăn mặc tử tế đi tiếp khách, chỉ khoác độc một cái áo ngủ lụa với độ dài vừa khéo che đi phần nhạy cảm, trông còn muốn hở hang hơn cô gái đang đút táo cho mình, làm người đối diện chẳng biết đặt mắt ở đâu.

Hừ, đã bảo đừng làm phiền mà cứ vác mặt tới. Hắn quá lười để đối phó với đám người này, tốt nhất là tự thấy bẩn mắt mà cút đi cho nhẹ nợ.

Screwllum không muốn gặp ai trong khoảng thời gian hiện tại. Nếu không phải bà mẹ trong viện tâm thần của hắn vẫn đang thoi thóp thì hắn thậm chí còn chẳng cố sống tới giờ, chịu khó bao gái tới chăm mình.

Hắn chưa tận mắt thấy bà ta chết thì sẽ không ngoan ngoãn chịu chết. Lão cha già và thằng anh chó má đều đi trước mất tiêu, chẳng chịu đợi hắn, nên ít nhất với bà mẹ có nửa huyết thống với mình, hắn muốn thấy bà ta chết rục xương trong viện tâm thần. 

Ánh mắt hắn thoáng tan rã, mất đi ánh sáng khi nghĩ tới anh trai mình. Screwllum không biết gọi tên cảm xúc của mình hiện tại. Tình trạng của hắn tệ hẳn đi sau khi tới mộ của y.

Y đi đột ngột quá, không kịp đợi hắn tới lóc xương đối phương. Cái khoảng trống rỗng trong tim bây giờ không biết tìm ai tính nợ.

Quật xác cha mình và nghiền thành tro, rồi bắt mẹ mình uống hết cái đống nước tro đó chẳng làm hắn thấy đủ hả hê.

Chán quá.

Screwllum bây giờ còn không nhìn rõ mặt người xung quanh. Mọi gương mặt trong mắt hắn hiện tại đều mờ nhạt với ngũ quan vặn vẹo, giống như những bóng ma hơn là sinh vật sống. Nên hắn mới tự bế, không muốn nhìn thêm, nhìn là phiền lòng.

Hắn giờ đây chỉ còn có thể mờ mờ nhận ra hình thái của người khác, ví dụ hai người đối diện, một là lão viện trưởng hắn mòn cả mặt từ thuở mẹ hắn còn là người giám hộ, hai là một người trẻ tuổi có mái tóc tím.

Ừ, trừ trẻ ra thì hắn còn không nhìn rõ anh ta trông như thế nào nữa kìa.

Lão viện trưởng bla bla gì đó giới thiệu về người đi cùng mình. Gì má xuất sắc bla bla bla... Gì mà có nhiều bằng bla bla bla... Bla bla bla...bla bla bla...

...Screwllum thật sự đã nhại theo giọng ông ta. Viện trưởng nói một câu hắn bla bla bla theo một câu. Bla bla bla bla bla bla bla...

"Đủ rồi."

Một giọng nói trầm trầm trẻ tuổi cắt ngang cái đoạn nói chuyện quá sức cợt nhả này. Screwllum cuối cùng cũng ngước mắt nhìn qua người còn lại, nhướng mày khi đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm có người dám cắt lời hắn.

Nên biết, hắn đúng là bệnh nhân, nhưng cũng là người có tiền, là khách hàng của họ. Còn bác sĩ tâm thần là người hắn bỏ tiền ra mua dịch vụ, bình thường dù họ có cay cú hắn tới mức nào, xét trên y đức hay lợi ích, họ cũng không dám làm khách hàng kiêm bệnh nhân này phật lòng.

Nhưng Screwllum không giận gì, hắn sẽ không tức giận vì mấy vấn đề như vậy. Hắn chỉ nhìn thôi.

Đôi mắt đỏ không ánh sáng nhìn anh ta như nhìn một đồ vật vô tri. Gương mặt mờ mờ không rõ ngũ quan kia trong mắt Screwllum cũng hệt như bao người khác, không có gì đặc biệt.

Không khí có hơi lúng túng sau tiếng cắt ngang của anh ấy, nhưng là viện trưởng và cô gái kia lúng túng chứ hắn thì không. Screwllum chỉ ngáp dài mệt mỏi, lim da lim dim.

"Lải nhải đủ rồi thì về đi, lần sau tôi sẽ bảo bảo vệ cấm mấy người tới đây, khỏi phí công vô ích. Ờm... Cô tên gì ấy nhỉ?"

Hắn ngước mắt nhìn cô gái mình đang gác đầu trên đùi. Đối phương ở đây cả tuần rồi thì phải?

Chả nhớ nổi. Hắn mất khái niệm thời gian rồi. Chỉ biết dạo này là cô nàng này lên giường cùng mình. Phải không nhỉ?

"...Lala ạ. Anh không nhớ tên e-"

"Ờ được được Nana, tiễn khách giúp tôi."

"...Ngài Gopher-..."

"Viện trưởng, được rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng kia lại van lên, cắt ngang sự lúng túng của viện trưởng.

Screwllum nheo mắt, hình như đối phương đang mỉm cười.

"Vẫn để tôi dùng phương pháp cưỡng ép trị liệu với anh ấy đi. Anh Screwllum tự ý ngưng thuốc nửa tháng rồi, hẳn đang không tỉnh táo."

Nói rồi đối phương đứng lên, đột ngột bật nhảy nhào về phía hắn.

Đồng tử Screwllum co rụt theo phản xạ. Hắn chợt tỉnh táo lạ thường, ngay lập tức bật dậy từ sofa ngã sang bên, tránh thoát bàn tay mạnh mẽ muốn tóm cổ mình.

Hắn lăn người, một chân quỳ trên sàn, nhìn chằm chằm kẻ tấn công mình.

"Cậu Veritas-!!!"

"Á!!!!"

Tiếng gào và tiếng thét vì hoảng sợ của viện trưởng cùng cô nàng kia không lọt nổi vào tai Screwllum. Bản năng với nguy hiểm của hắn dâng cao, rốt cuộc cũng nhìn rõ hình dáng người đàn ông đang từ từ quay mặt về phía mình khi vồ hụt hắn.

Rồi ngẩn người, đôi mắt đỏ thoáng tia ngẩn ngơ.

Gương mặt nam tính nhưng có đường nét mềm mại, rất dễ chịu khi nhìn. Da anh trắng, nhưng là kiểu trắng hồng khỏe mạnh, không giống Screwllum.

Thân hình...

Screwllum hơi lảng tránh ánh mắt, tự nhiên hắn hơi ngại khi nhìn cái cúc áo muốn bứt cả cúc của đối phương, vô thức nuốt nước bọt.

...Gu quá...

"Xem ra anh Screwllum vẫn khá khỏe mạnh, thật là một tin tốt."

Giọng nói kia giờ lọt hẳn vào tai hắn rồi.

Screwllum buộc phải quay đầu nhìn anh. Chỉ thấy người kia sắn tay áo blouse lên.

Anh ta cười cực kỳ dịu dàng, rất rất dịu dàng, đẹp tới mức làm Screwllum mơ mơ màng màng.

...Gu hắn thật...

Mỗi tội, cái bắp tay đó chắc chắn không phải thứ một tên mọt sách có thể có.

"Nhưng mà... Tôi vẫn hy vọng anh có thể ngoan ngoãn phối hợp điều trị với tôi ha?"

Anh nháy mắt.

"Xin giới thiệu lại, tôi tên Veritas Ratio, là bác sĩ điều trị chính của anh từ bây giờ."

...
...
...

Bác sĩ tâm thần bắt buộc phải có một thể lực cực khỏe, này là để kiềm chế nếu bệnh nhân đột ngột phát cuồng. Nên ai ai cũng có đầy cách khiến bệnh nhân phải ngoan ngoãn lại, Ratio không phải ngoại lệ. Anh thậm chí còn chú tâm tới việc rèn luyện cơ thể hơn hẳn bác sĩ bình thường, thiếu điều có chứng chỉ đấu vật thôi...

Và Screwllum với cơ thể đã không ăn uống tử tế, mất ngủ lẫn bị rượu mạnh tàn phá suốt thời gian qua dễ dàng bị anh chế ngự dưới thân, với hai tay bị ngoặc ra sau người ấn dưới sàn, cùng cái cổ bị bắp tay anh kẹp cứng.

Hắn thở hổn hển, không đau đớn nhưng bị chặn đứng mọi đường lùi, khuất nhục bị anh khống chế dưới thân.

Screwllum vốn chỉ mặc mỗi cái áo ngủ lụa, hiện đã bị xé rách trong cuộc vật lộn dữ dằn, lộ ra cơ thể bán nude cọ xát trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Hah...ah... Thả ra...khốn kiếp..."

"Xin lỗi, anh hiện tại chưa tự nguyện hợp tác, tôi không thể thả anh ra được."

Ratio kẹp cổ hắn nặng hơn một chút. Screwllum mờ mắt, vừa giận vừa xấu hổ, vành tai đã đỏ ửng, cơ thể cũng run run khi núm vú cạ trên nền sàn lạnh lẽo.

"Chết tiệt... Tôi kiện cậu đấy... Đồ quấy rối!!!"

Screwllum thẹn tới mức quát lên. Mỗi tội cái tình thế hiện giờ hắn rõ là ngoài mạnh trong yếu, tiếng quát cũng lí nhí hẳn.

May mà hai cái người không liên quan kia sợ quá chạy khỏi phòng khách rồi... Không hắn càng mất mặt nữa...

Tức quá à!!!

Hắn không yếu, nhưng cơ thể thật sự quá rệu rạo lại còn không kịp chuẩn bị, cứ thế chịu thua một cách rất xấu hổ. Đã thế giờ còn bị đè trên sàn không thể động đậy...

...còn cái cơ thể đẫy đà kia ép sát vào lưng trần nữa... Anh ta có mùi hương rất rất thơm...

Nhất thời, hắn cũng không rõ mình đỏ mặt vì giận hay phản ứng sinh lý...

"Không, anh Screwllum không kiện tôi đâu."

Giọng nói sau tai mang theo ý cười.

"Sao cậu chắc chắn?"

Screwllum hừ lạnh.

"Một là anh sẽ quên ngay vụ này vào ngày hôm sau. Hai là tôi tin anh Screwllum không phải người chấp nhặt như vậy. Còn ba..."

Ratio cười khẽ.

"Kiện tôi rồi, anh lấy ai phục thù?"

"..."

"Anh bị khống chế dễ dàng như vậy là vì đã buông thả bản thân quá đó. Tôi chắc chắn nếu ở trạng thái bình thường, không ai có thể khống chế anh ha?"

Giọng anh ngọt ngào trầm ấm, anh ta đoán Screwllum là kiểu người ăn mềm không ăn cứng.

"Vậy nên tôi ở đây để giúp anh ổn định lại. Nó không gây hại tới anh. Anh Screwllum, cảm giác hiện tại khi bị khống chế thật khó chịu nhỉ? Nếu anh cứ như hiện tại thì không chỉ tôi, lỡ có người có ý đồ xấu nhắm đến anh thì sao? Anh làm sao phản kháng đây?"

"..."

Bàn tay giữ tay hắn lỏng ra khi nhận ra người đàn ông này không gồng cứng cả người trước mình nữa.

Screwllum nằm trên đất, ánh mắt đờ đẫn khi nghe anh nói.

Hắn lại nhớ những ký ức không nên rồi.

Nhưng không để hắn chìm sâu trong đó, người thanh niên trẻ tuổi đã lật người hắn lại. Anh cởi áo blouse ra, đỡ lưng hắn lên mặc vào, rồi cẩn thận từng chút cài lại nút áo cho Screwllum.

"Coi chừng bị lạnh. Đừng vật hóa cơ thể bản thân như vậy nữa ha?"

Bàn tay kia nhẹ nhàng cố định đầu hắn, ép hắn nhìn vào mắt mình.

Môi đôi mắt màu bình minh, đẹp tới mức hút hồn người.

Cũng chân thành hơn tất cả.

"Cơ thể anh, bản thân anh đều đáng được tôn trọng và trân trọng, anh Screwllum. Tôi không ý kiến gì về sở thích ăn mặc của anh khi ở nhà, chỉ là tôi lo anh lạnh thôi, nó không tốt cho sức khỏe."

"..."

"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc cải thiện sức khỏe anh trước nhé? Một cơ thể khỏe mạnh là hỗ trợ rất lớn cho sức khỏe tinh thần. Tôi biết giai đoạn hiện tại của anh rất khó khăn, nhưng chúng ta cùng thử cải thiện nó nhé? Có được không?"

Anh cười lên hiền hòa. Một nụ cười vừa lạ vừa quen với Screwllum.

Rất quen, tựa như đã từng quen biết, khiến trái tim hắn chợt nảy nhịp.

Nhưng...hắn không nhớ được...

Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Ratio.

"Xin anh đừng lo lắng về nghiệp vụ chuyên môn của tôi. Tôi sẽ đồng hành cùng anh trong quãng thời gian này."

Ratio lịch sự thu tay về, nhẹ nhàng đỡ Screwllum dậy dìu về ghế, giữ một khoảng cách an toàn đủ để hắn thấy ổn.

Screwllum cúi đầu, mái tóc đen lòa xòa che khuất biểu cảm. Hắn thu mình, vô thức nắm chặt cái áo blouse đang khoác trên thân, ngập trong mùi hương của người xa lạ này.

Rồi ngẩng đầu, chủ động nhìn anh, nghiêng đầu.

Đôi mắt hắn trong veo, không tạp chất.

"...Cậu tên gì ấy nhỉ?"

"..."

Nụ cười dịu dàng của Ratio cứng đờ.

...mẹ nó, nói nửa ngày uổng phí nước bọt thật mà...

.
.
.

Giờ ngẫm lại, bọn họ ngay từ ban đầu đã bất bình thường.

Từng lời của anh ngày đó đều không phải của một bác sĩ đạt tư cách, nó không trung lập, tràn ngập kiểu thao túng mềm.

Screwllum nhìn làn khói thuốc mỏng manh đàn tan đi trong không khí, ánh mắt mơ màng.

Nhưng nó hiệu quả.

Hắn cười bất lực. Dù căm giận anh, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận khoảng thời gian sau đó ở cạnh Ratio...rất vui...

Vui lắm...

Screwllum co người ngồi bên cửa sổ. Đêm nay trời đổ mưa, hắn thường ngồi bên bệ cửa sổ ngắm mưa đêm và lắng nghe tiếng mưa.

Những ngày mưa thường làm hắn dễ ngủ.

Screwllum mê mang nhìn ra ngoài dinh thự, lặng lẽ nhìn mưa rơi trong màn đêm chỉ có lác đác vài ánh đèn đường.

Và hắn bắt gặp một cái ô, di chuyển rồi dừng lại ngay dưới đèn đường cạnh biệt thự của hắn.

Ô đỏ che khuất gương mặt kia, chỉ thấy nửa người đối phương dưới ánh đèn đường. Bất động.

Chậm rãi, người đó ngước lên. Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ mặt, nhưng Screwllum vẫn cảm nhận được đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào khung cửa hắn đang ngồi.

Chỉ đứng lặng mà nhìn.

-...

Screwllum vươn tay, mở toang cửa sổ. Tai hắn ù đặc đi, mắt bị nước mưa xối thẳng vào mặt, nhất thời đau rát, đỏ hoe.

Và theo bản năng, hắn muốn nhoài khỏi cửa sổ, dang rộng tay muốn với lấy người đàn ông kia. Hắn không quan tâm đây là tầng bốn, không quan tâm bản thân có thể ngã chết ở độ cao này, hắn chỉ muốn anh thôi.

Là Veritas.

Là Veritas.

Veritas yêu dấu...

Dù không có bất cứ bằng chứng nào, dù tầm mắt đã mờ nhòe vì mưa hoặc nước mắt, Screwllum theo bản năng vẫn cảm nhận được đó là anh. Hắn cười khàn khàn, muốn leo ra khỏi cửa sổ, lao về phía người đàn ông đó.

Như một con thiêu thân, cũng như một ngọn lửa. Hắn muốn thiêu cháy anh thành tro cùng mình.

Hắn yêu anh quá mà. Cũng hận.

- Veritas...

- TRỜI ĐẤT!!! THẰNG ĐIÊN NÀY!!!

Aventurine sợ trắng cả mặt lao nhanh qua khi thấy Screwllum leo một chân khỏi cửa sổ. Cậu phát điên, lao nhanh qua giữ hắn lại, tóm cổ áo ngủ lôi mạnh vào, kéo hắn ngã đập đầu xuống đất.

Aventurine thở dồn dập nhìn Screwllum nằm bẹp trên sàn, chân cũng bủn rủn, ngã phịch ra đất cạnh hắn, run run chỉ tay vào mặt Screwllum đang ngẩn ngơ.

Mặt cậu tái xanh tái trắng, không thể tin nổi mình vừa đi tắm xong đi ra thì suýt thành "sugar baby" mồ côi, hưởng dương hai ngày được bao nuôi, một ngày làm việc chính thức.

Aventurine há miệng muốn gào

Con mẹ nó!!! Biết hắn bị thần kinh nhưng nặng tới mức này rồi hả???!!!!

- ...***!!!

Hết chịu nổi!!! Phải văng tục!!!

-...Ớ...?

Screwllum mơ hồ, đầu hắn bị ngã đập đau nhức, đôi mắt đỏ dần thanh tỉnh lại.

Hắn lặng người một lúc, nghe Aventurine rống to mời nhìn qua, ngơ ngác nhìn mặt cậu tím thành màu gan lợn vì sợ.

-...Tôi...tôi đã làm gì sao?

Screwllum ngơ ngác, giọng nói thiếu tự tin cực kỳ.

Hắn không nhớ mình vừa làm cái gì, chỉ thấy rất lạnh, bị mưa tạt ướt nhẹp...

-...Anh suýt nữa tập bay từ tầng bốn xuống...

Aventurine đè ngực, cậu sợ điên cả người, bủn rủn tay chân.

-...Xin lỗi...khụ...

Screwllum ngại ngùng cực, nhìn cậu giận như vậy làm hắn lúng túng quá. Hắn biết cậu vừa chửi mình, nhưng mà hắn cũng hiểu do cậu ấy bị dọa sợ...

- Để tôi chuyển khoản thêm xin lỗi em ha...?

Mắt Screwllum tròn xoe tội nghiệp, không biết dỗ dành người khác như nào.

-...ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ TIỀN BẠC HẢ???

Aventurine cảm thấy mình bị tăng huyết áp. Vốn cậu còn muốn làm một thú cưng ngoan ngoãn, nhưng ông chủ làm cậu sợ điên lên, diễn không nổi!!!

Cậu tức điên người, tới bên cửa sổ dập thật mạnh, khóa kỹ lại. Rồi hầm hè nhìn Screwllum.

- Vào phòng tắm tắm nước nóng đi. Đêm nay đi ngủ sớm với em.

Hừ. Thú cưng. Thú cưng thì cũng con này con nọ. Cậu là boss hắn là sen, phải chịu!!!

-...

Screwllum cứ thấy có gì sai sai...

...là hắn bao nuôi cậu mà? Đúng không? Phải hắn bao nuôi cậu không?

Sao giờ cậu ta dám gia trưởng với hắn vậy??? Mới có ngày thứ hai thôi mà, đúng không???

...Vậy mà hắn thật sự ngoan ngoãn đứng dậy vào nhà tắm mới sợ...

Cũng quên luôn vụ cái ô ban nãy rồi....

.
.
.
Ratio cụp ô, cả người mềm nhũn dựa vào tường biệt thự của hắn.

Anh thật sự sợ tới mềm cả chân khi Screwllum phát điên muốn lao khỏi cửa sổ.

Anh hoàn toàn không ngờ hắn lại như vậy... Anh vốn chỉ muốn ghé qua nhìn hắn một chút thôi, dù chỉ cái bóng cũng được...

-...May quá...

...may mà...bên hắn có người...

...xem ra người kia thật sự có tác dụng....

Ratio ôm mặt, co ro ngồi trong mưa.

...Nhưng vẫn ghen tị quá...

Anh cười khàn khàn, vùi mặt vào đầu gối.

- Ôi...

Cười như khóc.

- Hai anh em các người giống nhau quá rồi...

Đều làm anh phát điên lên được...

°°°

Lần đầu Ratio gặp Phillip là vào năm anh 8 tuổi, đang ngồi dưới gốc cây tại cô nhi viện đọc sách.

Đứa trẻ rất yên tĩnh, chăm chú đọc cuốn sách y khoa rõ là không phù hợp với lứa tuổi. Anh như quên mất mọi thứ xung quanh, ngay cả việc bên cạnh có một cậu bé con tóc vàng nhạt đang cuộn mình nằm bên cũng không để ý.

Đứa trẻ này mới tới đây hôm qua, chỉ tầm 3-4 tuổi, nghe nói cha mẹ đều mất vì tai nạn giao thông lại không có họ hàng. Cậu bé ấy có một đôi mắt rất đặc biệt, là một cục bột nhỏ hơi sợ người, nên vừa nhìn liền thích lẽo đẽo theo sau đứa trẻ trầm mặc nhất là anh.

Ratio cũng không để ý lắm, để bé con này bên cạnh coi như phụ các mẹ trong trại trẻ trông em. Nhóc này khá yên tĩnh dù chỉ vừa mới đến đây hôm qua, không phiền anh đọc sách. Tên gì mà dài lắm, anh chưa quen mồm lắm, Kaka hay Kiki gì đó.

Nhưng nhóc này không phiền, lại có người khác làm phiền.

Ratio chỉ ngẩng đầu lên khi ánh sáng đọc sách của mình bị một bóng người che phủ.

Anh nheo mắt, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên trông có phần hơi gầy yếu đang bọc mình trong áo khoác lông, rồi hơi ngạc nhiên vì gương mặt người này.

Tóc trắng, mắt trong veo như hồ nước thu, nhất thời không rõ đó là màu lam hay màu lục. Y nhìn rất hiền hòa, không phải kiểu cố ra vẻ mà là sự ôn hòa thanh lịch thấm trong xương cốt. Toàn thân y phát ra thứ khí chất nho nhã chỉ có người có tiền mới có thể có được.

Ừm. Người có tiền, Ratio chắc kèo phát một. Chắc chắn rất có tiền. Đó là ấn tượng đầu tiên thiếu niên đó cho anh.

Đối phương thấy anh nhìn mình liền cười lên dịu dàng, rồi ngồi ngang tầm mắt, giọng nói trong trẻo mang chút tò mò.

"Em đọc hiểu thứ này sao?"

"..."

Chậc, tới cả giọng cũng hay như vậy.

Ratio 8 tuổi với cái đầu nhảy số siêu nhanh không ngừng soi xét đối phương.

Ừm, tóc trắng mắt xanh, ôn hòa nho nhã lại có tiền, cả người như phát sáng blink blink. Đã thế còn trông hơi gầy yếu bệnh tật, nghe có giống thiết lập bạch nguyệt quang đoản mệnh trong mấy cái tiểu thuyết ba xàm mà vài mẹ trong trại thích xem không cơ chứ?

Phải nói thật, anh hồi đó thật sự là một đứa nít ranh.

Nhưng Ratio cũng chỉ dám ác mồm trong lòng thôi, không nói ra. Các mẹ nói người ngoài tới là khách, cũng có thể là ba mẹ tương lai của mấy đứa, nên anh cũng cần bớt bớt cái miệng lại, đừng hù sợ người ta chạy.

Nên là, Ratio phớt lờ đối phương, tiếp tục đọc sách.

Cậu bé con nằm cạnh anh hơi hé mắt, rồi ngơ ngác nhìn thiếu niên kia. Bé thấy người lạ tới liền sợ tỉnh cả ngủ, vội vàng rúc vào lòng Ratio, chen vào giữa cuốn sách làm anh không đọc tiếp được.

"..."

Ratio trầm mặc, nhưng cũng không hất cậu bé con này ra, thế là chỉ đành ôm cậu ngồi nhìn chòng chọc thiếu niên này. Dáng vẻ như muốn xù lông, tỏ ý "Tụi này không tiếp chuyện anh đâu!".

"...Khụ..."

Đối phương ho khan, khóe miệng cố kìm xuống không nhếch lên. Hai đứa trẻ này đáng yêu quá, y thích mấy thứ dễ thương lắm.

Nhưng mà...chỉ được chọn một thôi.

Thật ra, y không muốn chọn.

Y không thích cách cha nói nếu y nhớ em trai thì ra đây lựa đại một đứa là được. Cả đời này y và hắn không nên gặp lại, thấy không quen thì chọn một đứa trẻ ngoan ngoãn là được.

Phillip cụp mắt, giấu đi sự lạnh lùng hiếm hoi lướt quá đáy mắt mình.

Em trai y không phải một món hàng, và những đứa trẻ này cũng không phải.

Nhưng mà, cái sự vật hóa người khác của đám người này là tư tưởng thâm căn cố đề rồi. Không thay đổi được.

Tuy nhiên...

Y vẫn có phần giống họ. Một chút.

Phillip thích những thứ dễ thương thật, nhưng nếu thứ dễ thương đó có giá trị tiềm năng để bồi dưỡng, vậy y không ngại thả lỏng vài giới hạn.

"Em thật sự có thể đọc hiểu quyển sách này sao?"

Giọng y trở nên nghiêm túc hẳn, nhìn thẳng Ratio.

"..."

Vòng tay đang ôm cậu nhóc nhỏ trong lòng của anh thoáng xiết lại. Ratio bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Đôi mắt kia cực kỳ nghiêm túc, cũng rất chân thành, không hề coi anh như đang làm màu. Y thật sự đang coi anh là một đối tượng ngang hàng để mở lời.

Anh bỗng cảm thấy đây là cơ hội của mình. Cơ hội để...

...đạt được một nguồn tài nguyên tốt hơn.

Nên cũng cực kỳ nghiêm túc, anh gật đầu.

"...Ồ. Em không ngại tôi kiểm tra em một chút chứ?"

Đối phương ngồi xuống đối diện anh trên thảm cỏ, nhẹ nhàng cầm cuốn sách kia của anh đặt trên đùi. Ánh mắt y thoáng lướt qua cậu bé nhỏ hơn đang tròn xoe mắt nhìn mình, tim vừa mềm nhũn vừa hơi nuối tiếc.

Thật đáng yêu, nhưng nếu chỉ được chọn một, y vẫn muốn người có giá trị hơn.

Rất buồn đó... Nếu sau còn cơ hội y sẽ quay lại đây xem có thể nhận luôn em bé này không.

Dù thế, y vẫn cười dịu dàng, tự giới thiệu.

"Tôi là Phillip S. Empire, năm nay 12 tuổi. Vốn tôi bị mang tới đây để dạo một vòng khi cha tôi nói có thể chọn một đứa em trai, nhưng tôi không muốn điều đó."

"..."

Ratio nghiêng đầu, mày hơi nhíu lại nhìn y, không biết ý đối phương là gì.

Chỉ thấy y chống cằm nhìn anh, cười cong mắt.

"Tôi không cần em trai, tôi cần một đối tác. Tôi yêu thích những người thông minh, nên tôi sẽ không để người thông minh bị chôn vùi tài năng ở chốn này."

Phillip lật sách.

"Nên cậu bé, đây là cơ hội của em. Xin hãy thể hiện rõ giá trị của mình."

"..."

Ratio rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt người này.

À...

Đây nào phải một thiếu niên bình thường.

Rõ ràng là một cỗ máy nhìn tưởng ôn hòa, nhưng cực kỳ khuyết thiếu nhân tính và thường thức mà.

.
.
.

Ratio không được nhận nuôi dưới danh nghĩa của cha Phillip. Anh được quản gia của họ nhận nuôi, nhưng đối phương không đổi tên cho anh, cũng không coi anh như con, cũng gọi anh là thiếu gia giống với Phillip.

Đó thật sự là một thiên tài, Ratio sau khi đi theo đối phương học tập đã nhận rõ điều này.

Một thiên tài mà anh có dồn sức mấy cũng không thể đuổi kịp.

Điều này làm Ratio mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng thời gian đầu. Đối phương rõ ràng nhận anh về để làm đối tác, nhưng Ratio cảm thấy mình không xứng. Một đứa trẻ như anh ngày đó luôn cảm thấy mình đang mắc nợ hắn vậy.

Nhưng Phillip một chút cũng không thất vọng về anh. Y luôn rất rất dịu dàng, ở cạnh bên diễn giải mọi thứ anh không hiểu, cũng không ngừng khen ngợi anh mỗi khi Ratio có thành tích gì nổi bật.

Một sự dịu dàng tựa như mật ngọt chết ruồi, gây cho người ta những ảo tưởng mơ màng. Đôi mắt trong veo của y luôn nhìn anh, luôn mỉm cười với anh, luôn vì anh mà kiên nhẫn, chưa bao giờ thấy phiền hà.

Nhưng Ratio rất tỉnh táo. Anh biết rõ Phillip như vậy với tất cả mọi người.

Người khác yêu y, sùng bái y, ngưỡng mộ y, quy phục trước y. Còn y, y mỉm cười với tất cả.

Tất cả đều được yêu, vậy sẽ chẳng thật sự yêu ai cả.

Anh cũng nhận ra Phillip chú ý anh nhiều hơn một chút, quan tâm anh nhiều chút, dịu dàng với anh hơn nhiều chút...

...nhưng không đủ để là đặc biệt nhất trong lòng y.

Ratio khá tự giễu bản thân, nhưng anh vẫn không khống chế được, trót phải lòng người này.

Sao có thể kiềm chế khi ở cạnh một người quá mức ưu tú như vậy đây?

Nhưng y thuần khiết, thuần khiết với con đường học thuật, cũng cực kỳ thuần khiết với cảm xúc. Long lanh như pha lê, cũng như trăng trong nước.

Cảm giác, kéo y xuống cùng với mình bằng cái gọi là tình yêu đã là một sự báng bổ vậy.

Lần đầu tiên anh biết rõ thêm về Screwllum cũng qua miệng Phillip.

"Anh thật sự khá đáng ghét ấy."

Ratio từng nói vậy khi ngồi cạnh đối phương ăn sandwich. Họ vừa ăn vừa đọc tài liệu nghiên cứu.

Ratio đi theo ngành thần kinh học còn Phillip là giáo sư trẻ tuổi nhất của ngành sinh vật học. Y chói mắt quá, lấn át luôn anh, thành ra sự xuất sắc của anh chẳng lọt nổi vào mắt công chúng.

"Ôi...em nói vậy làm tôi buồn đấy bé ơi."

Đối phương cười ngượng ngùng, chớp chớp mắt vô tội nhìn anh. Y cười rất ngọt, rất hiền, khiến người khó tính như anh cũng không chịu nổi mà đỏ cả mặt.

Thật sự, trừ cách nói chuyện đôi khi hơi kỳ quặc thì Phillip rất hoàn mỹ.

"Anh thật sự không hứng thú với chuyện yêu đương sao?"

"...Ừm..."

Đôi mắt xanh trong veo đó hơi lơ đãng.

"Tôi không hiểu được nó. Tôi muốn, nhưng tôi không hiểu được tình yêu có dáng vẻ và cảm xúc như nào."

Y cười tự giễu.

"Có vẻ vì mọi cảm xúc của tôi đều bị em trai của mình hút hết trong bụng mẹ mất rồi. Em ấy là một khối dục vọng biết đi, với cảm xúc cực kỳ bùng nổ thất thường ngay từ khi còn nhỏ. Một cục rắc rối biết đi, tôi hay trêu em ấy như vậy khi còn nhỏ."

"...Lần đầu nghe anh nói về em trai đó."

Mặt Ratio hơi khó tả. Anh có biết sơ việc cha mẹ Phillip ly hôn nên xẻ ra mỗi người một đứa.

Cả hai đều cực kỳ cực đoan, quyết không qua lại với nhau đến cuối đời, nên cũng cóc đi gặp mặt hay cho hai đứa con gặp mặt nhau luôn.

Nên đó cũng là lý do Phillip được đưa tới trại trẻ chọn "em trai mới" là vậy.

Một cặp sinh đôi bị chia cách, y thấy không quen khi mất đi một nửa, cha y thấy thế liền bảo y tìm đứa thế vào.

" Ừm."

Phillip gật đầu, cười hơi xấu hổ.

"Em ấy tính cách...hơi rắc rối chút. Thường bị hiểu lầm vì quá thẳng tính. Cũng giống tôi, không giỏi dối trá, nhưng cực đoan hơn."

Ánh mắt y hơi buồn.

"Nhưng thật ra em ấy là một đứa trẻ ngoan mà..."

Y không rõ đối phương sống với mẹ có ổn không. Hắn sinh ra với cơ thể không giống đàn ông bình thường, phải ở nhà tới khi đủ tuổi học tiểu học mới dám cho đi học. Học tiểu học rồi thì giáo viên không thể cởi đồ chăm sóc như lớp mầm lớp lá được.

Lúc cha mẹ ly hôn, Screwllum cũng là đứa bị đùn qua đẩy lại. Sau cùng cha y thắng, mang y đi sang nơi khác sống, bỏ Screwllum lại với mẹ.

Cũng hơn mười mấy năm rồi cả hai không gặp mặt. Cặp cha mẹ cả hai thật sự bị thần kinh.

Và y...

Y cũng không dám gặp hắn.

Ratio nhận ra Phillip buồn bã, anh rất bối rối, cảm thấy mình hỏi quá nhiều. Anh không biết phải nói gì để làm dịu.

"Vậy giờ mỗi người mỗi nơi ha?..."

"Ừm. Tôi theo họ cha, em ấy giờ chắc theo họ mẹ, cũng không rõ đang làm gì."

Phillip cười giả lả, đùa cợt.

"Tôi cũng muốn bắt chẹt ẻm lắm. Lấy hết cảm xúc của tôi mất rồi, thành ra nhờ ẻm mà chắc tôi ế tới già."

"...Anh đùa nhạt toẹt, đừng đổ lỗi hoàn cảnh."

"Khụ...khụ...khụ..."

.
.
.

Nhưng mặt trăng cũng có mặt tối riêng của mình. Một mặt mà người phàm khi ngẩng đầu ngắm trăng không thể nhìn thấy.

Phillip đã giết cha mình. Thứ thuốc độc là sản phẩm phụ trong nghiên cứu y khoa của y và anh là thứ được chọn. Không màu không mùi, tan ngay trong máu, gây suy tim đột ngột và không để lại bằng chứng.

Ratio cứ thế ở bên nhìn thanh niên vừa thành niên đó tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch cha mình.

Anh không biết phải nói gì, chỉ ngơ ngác đứng nhìn.

"Sao anh làm vậy?"

Ratio đã hỏi. Anh không rõ mình phải cảm thấy như nào.

Kỳ quặc hơn, anh không thấy ghét khi y làm vậy.

"..."

Phillip cười ôn hòa, như y vẫn luôn.

"Điều này cần thiết."

Y nói vậy, rồi cụp mắt.

"Ông ấy cần phải chuộc tội."

Phillip nói về việc giết cha như hoàn thành một nhiệm vụ nên làm, chứ không phải vì cảm xúc hay tư thù cá nhân. Cách y nói chuyện hệt như đang hàng ngày bảo với Ratio hôm nay cần hoàn thành hay đi theo hướng nghiên cứu mới nào.

"...Đây là tư thù cá nhân?"

"Không. Không hoàn toàn."

Phillip cười cười.

"Nếu không phải tôi khá bận rộn với việc nghiên cứu thì những kẻ như này đều bị tôi dọn dẹp một lượt rồi."

"..."

"Không phải chính nghĩa gì đâu. Đây là điều nên làm thôi."

Phillip thở dài.

"Nhưng em tới đây làm tôi khó xử quá..."

Hắn nhịp nhịp ngón tay, không nói gì thêm.

"..."

Ratio cụp mắt.

"Tôi không biết gì cả."

"Ừm, tôi tin em."

Phillip không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bế cái xác chết kia lên khỏi tầng hầm.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ làm gì em."

"...Tại sao?"

Phillip quay đầu nhìn anh, nhìn sâu vào mắt anh.

Đôi mắt xanh ngọc kia vẫn trong veo thuần khiết.

"Vì không cần thiết."

"..."

"Ngủ ngon nha bé? Ngủ đi, quên đi cơn ác mộng này."

Y thở dài.

"Em giống tôi. Nên em sẽ hiểu cho tôi."

Rằng họ đã bên nhau quá lâu, nên trong vô thức, cũng đã lây nhiễm ít nhiều bản chất của nhau.

Đều là những kẻ khuyết thiếu cảm xúc.

Ratio im lặng rất lâu, đến khi bóng Phillip khuất hẳn, anh vẫn im lặng.

Rồi cười khổ.

Nào phải? Anh đâu có giống y?

Chỉ là...

Cảm xúc ít ỏi anh có, đều dành cho y mất rồi.

Và niềm tin cũng vậy.

Phillip nói điều này cần thiết. Vậy đúng là vậy.

Anh tin vậy.

°°°

Ratio thật ra hiểu rõ bản thân cũng vặn vẹo làm sao. Anh không phải một bác sĩ thuần túy, ngược lại, anh rất có vấn đề.

Cũng do Phillip ảnh hưởng cả. Y là một tên sát nhân, còn anh là đồng phạm. Không tố cáo cũng đã là đồng phạm rồi.

Nhưng chẳng sao, không quan trọng. Họ vẫn như cũ, không có gì thay đổi ở cả hai. Vẫn lặng lẽ bên nhau sống qua ngày, như bóng với hình.

Rồi Ratio kiếm cái để trau dồi thêm, tránh cứ có thời gian rảnh cứ nghĩ vớ vẩn về Phillip.

Anh vốn không phải một bác sĩ tâm thần đạt chuẩn, gốc rễ của anh là một nhà thần kinh học. Hai thứ này hoàn toàn khác nhau về chuyên ngành, khi thứ ban đầu anh định hướng là hiểu sâu về các loại bệnh liên quan đến hệ thần kinh, chứ không phải bệnh tâm lý.

Anh chỉ thi và chuyển ngành sang tâm thần học sau khi đã nắm vững chuyên ngành ban đầu của mình. Với Ratio, học hỏi thêm chưa bao giờ là điều vô bổ.

Rồi, Phillip mất, gặp tai nạn giao thông.

Rất đột ngột. Đột ngột tới mức, Ratio phải móc tai mấy lần khi nghe tin, tưởng nay cá tháng tư. Mãi tới khi cảnh sát bảo anh tới nhận xác, anh mới biết điều đó là thật.

Rồi chìm vào hoang mang tột độ.

Y ra đi đột ngột, khiến dự án nghiên cứu của cả hai bỏ ngõ bởi không còn một nhà sinh vật học nào đủ sức thế vào chỗ trống.

Cũng khiến Ratio lạc lối, ngơ ngác không biết phải làm gì thêm với cuộc đời mình.

Và càng đờ đẫn hơn khi biết đối phương để lại cho anh sáu phần mười tài sản kếch xù của mình. Bốn phần còn lại thì cho quỹ từ thiện.

Ratio không biết phải làm gì khi nghe y đã để lại tất cả những thứ này từ lâu, kể từ khi cha y mất vì... "bệnh" năm 19 tuổi. Y không nói gì cả, chỉ âm thầm lập di chúc từ sớm, ưu tiên anh lên đầu.

Như một lời yêu, lại như không phải.

Lúc nào cũng vậy. Quan tâm nhiều chút, chú ý nhiều chút, chăm sóc nhiều chút.

Nhưng không đủ là đặc biệt nhất.

Anh không hiểu được.

Và anh thấy giận.

Y nghĩ làm vậy là có thể bù đắp cho anh sao?

Không. Không thể. Phillip đối với anh quá quan trọng.

Không chỉ bởi sự săn sóc và những cơ hội hắn trao cho anh, mà còn vì y là đối tác tốt nhất của anh, cũng là người anh đi theo và cạnh bên tới khi trưởng thành.

Ratio hoàn toàn suy sụp. Tình yêu anh dành cho y khiến anh đau đớn là thật, nhưng hơn hết, anh còn sợ hãi sự cô đơn tột cùng khi y rời đi.

Sẽ không còn ai dịu dàng với anh như y, cũng không còn ai sẵn lòng đỡ bước cho anh, dìu dắt anh thật nhiều như trong quá khứ.

Không còn ai có thể hiểu anh nhiều như y được nữa.

Y là ánh trăng không thể với tới thật, nhưng đồng thời cũng là nguồn sống của anh tới hiện tại. Họ bên nhau từ năm anh lên 8, tới khi y mất anh đã hơn 23, tròn 15 năm ròng rã.

Đời người được mấy lần 15 năm?

Không nhiều, anh chắc chắn.

Cái chết của Phillip đánh vào anh nặng tới mức, Ratio biết rõ mình không thể sống bình thường được nữa khi y rời đi.

Cuộc sống của anh bị đảo lộn, tâm trạng anh suy sụp. Một bác sĩ tâm thần lại không cách nào chữa trị cho chính mình, thật sự là một câu chuyện cười. 

Ratio thậm chí không còn chau chuốt bản thân, anh vật vờ như cái xác không hồn, lang thang tới mộ y ngồi nhìn, rồi cười.

Phillip dạy cho anh thật nhiều thứ, lại không dạy anh phải sống như nào khi y mất cả.

Ratio biết rõ mình phải vượt qua, phải tự bước đi trên đôi chân mình, phải tự tìm chân lý riêng cho cuộc đời bản thân. Anh không nên phụ thuộc vào y nhiều như vậy, thật quá sai lầm.

Nhưng, lý trí và cảm xúc không chung đường.

Không hề.

Không bao giờ.

°°°

Screwllum nghĩ lần gặp tại nhà riêng của hắn là lần đầu họ gặp nhau. Nhưng không phải.

Anh gặp Screwllum trong một ngày mưa, khi lần nữa ra mộ Phillip. Khoảng một tháng sau ngày y mất.

Gương mặt giống hệt người kia, nhưng khác màu mắt và màu tóc. Anh nhìn một lần là nhận ra ngay đây là Screwllum y từng kể với mình.

Một cặp sinh đôi khác trứng, nhưng lại quá giống nhau, thật sự làm cái đầu đã đình công đã lâu của anh hoạt động lại khi ngẫm nghĩ về hiện tượng này.

Nhưng Ratio chỉ nhìn thế thôi.

Giống, nhưng cũng không phải người đó. Gương mặt giống hệt đó chỉ khiến anh...thấy đau đớn.

Khó chịu. Anh nghĩ.

Lần đầu nhìn thấy, anh chỉ thấy khó chịu với hắn.

Nhưng rồi, người đàn ông đó chợt ném phăng cây dù đi.

Rồi cười to trong mưa, hắn vừa cười vừa đá vào bia mộ. Hắn cười khàn khàn, cười tới mức, thanh âm kia làm tai anh nhói đau.

Ratio ngẩn người, anh không ngờ hắn lại làm vậy. Quá bất ngờ, bất ngờ tới mức làm anh không kịp phản ứng.

Thứ tiếng cười tràn ngập tuyệt vọng đó làm anh không thể nhúc nhích.

Đôi mắt đỏ tươi đó mở trừng trừng ngửa đầu nhìn màn mưa, mặc cho nước mưa chảy tràn vào mắt.

Giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

"Ah...tôi muốn nghiền xương anh thành tro..."

Hắn muốn hắn muốn hắn muốn.

Muốn phát điên. Dù hắn luôn điên.

"Nhưng tôi không làm được..."

Screwllum ngã phịch ra đất ngay trước mộ người anh trai đã lâu không gặp của mình.

"Anh đã nợ tôi quá nhiều, và khi tôi tới đòi nợ, anh đáp trả như này à?"

"du Hurensohn." (Thằng chó đẻ.)

Mưa làm tầm mắt hắn mờ nhòe.

"...Thôi..."

Hắn ôm má, cười khằng khặc.

"Tôi tìm cha chúng ta trước đã. Ông ta bảo cả đời không muốn gặp lại mẹ. Vậy giờ tôi sẽ nghiền xương ông ta ra thành tro rồi cho mẹ của chúng ta uống. Bà già đó chắc sẽ rất vui lòng khi được hòa làm một với ông ta ha? Anh nói xem? Nghe vui ha?"

Screwllum bị điên, hắn biết rõ.

Giờ người hắn hận nhất không còn, chỉ có thể trút giận lên đám hắn hận nhì thôi.

Lê lết đứng lên, cả người ướt sũng, gương mặt giống hệt người anh trai hiền hòa như trăng sáng kia làm ra một biểu cảm tựa như ma quỷ.

Hắn đích thực là một con quỷ, hệt như những lời chửi rủa mẹ hắn ban cho thuở thiếu thời.

Con ác quỷ ở lại nhân gian, còn thiên thần được người người ngưỡng mộ giờ đã mồ yên mả đẹp.

Nực cười chưa? Nhưng thói đời nó vậy, làm hắn buồn cười.

Hắn cứ thế lê bước lướt qua người đàn ông lôi thôi luộm thuộm là Ratio, không thèm nhìn anh vào mắt. Hắn muốn đi tìm mộ của cha mình.

Người không liên quan, đều chẳng khác gì nhau.

Đều không quan trọng.

"..."

Ratio cứ thế nhìn theo bóng lưng của đối phương dần khuất.

Nhìn mãi nhìn mãi, nhìn tới mức, ô rơi ra lúc nào cũng không hay.

Mưa làm anh lạnh lẽo, nhưng cõi lòng chợt nảy lên những nhịp đập nóng bỏng.

Đáng lẽ anh nên tức giận mới phải. Screwllum quấy rầy Phillip yên nghỉ, thậm chí buông ra những lời kinh khủng ngay trước mộ đối phương. Ratio vốn nên thấy giận dữ mới hợp thói thường.

Nhưng không.

"...Đẹp quá..."

Anh ngẩn ngơ, vô thức nói.

Ratio thật sự đã tin lời Phillip từng nói, rằng em trai mình là một khối dục vọng biết đi.

Một vẻ đẹp của sự bộc phát, hủy hoại. Từng bước chân của hắn đều tràn ngập loại mỹ cảm hủy diệt, thiêu mọi thứ thành tro.

Nóng bỏng như một ngọn lửa, một ngọn lửa gắt, cực nóng, làm bỏng người chạm vào và cả chính mình. 

Nhưng...

...thật trần tục.

Có thể với lấy. Không giống ánh trăng.

Không thể với lấy ánh trăng, nhưng có thể ôm trọn đống lửa này trong lòng.

Dẫu, anh sẽ có thể bị bỏng.

Ngay từ khoảnh khắc đó, Ratio đã hiểu rõ...

...mình bệnh nặng rồi.

Anh thật sự là một thằng biến thái.

Có lẽ Phillip nói đúng, họ ở quá lâu với nhau, nên cũng giống nhau, và hiểu nhau.

Họ khuyết thiếu cảm xúc, trở nên lãnh đạm và bình tĩnh như những cỗ máy, chỉ cần "đúng", "cần thiết", không cần "sống".

Nhưng khi họ bắt gặp điều mình không có...

Như hiện tại, anh bắt gặp một nguồn cảm xúc mới..."thuần khiết" làm sao...

Nó đã khiến trái tim bình lặng quá mức này nảy nhịp. Khiến cái đầu lạnh băng đang chết mòn của anh quay cuồng trong một sự khao khát nguyên thủy mang tên "dục vọng".

Anh muốn hắn.

Ratio đã quay lưng với ánh trăng anh tôn sùng hơn nửa đời người như vậy đấy.

Anh không muốn "đúng", "cần thiết", "chính xác" nữa.

Anh muốn "sống".

Đau đớn, khát khao, được cần đến một cách rõ ràng... 

Anh muốn nó. Muốn biết, muốn hiểu, muốn chạm vào.

Mà rõ, con quỷ trong mưa kia đã cuốn chặt lấy tâm trí anh mất rồi.

...Cái này có thể tính là tình yêu sét đánh không? Ratio đã tự hỏi như vậy.

...

Chậc... Tìm người ta trước rồi tính.

.
.
.

- Thật ra tôi nghĩ mình khi đó chỉ đang tìm cớ xóa nhòa hình bóng anh khỏi đầu.

Ratio xoa xoa mặt dây chuyền đeo trên cổ. Đây là món quà Phillip tặng anh vào sinh nhật 18, cũng là món trang sức duy nhất y tặng và được anh đeo.

- Anh biết mà, tôi lớn lên cùng anh thật vui. Nhưng tôi không hiểu "yêu thương" và "ngoại lệ" là gì khi anh ban phát tình yêu cho tất cả.

Mân mê mặt dây chuyền hình hoa lilac, Ratio thầm thì trong tối.

- Nhưng mà, Screwllum cần tôi. Anh ấy cần tôi hệt như cá cần nước vậy. Nó làm tôi phát cuồng trong cảm giác đó. Và giờ thì chính tôi cũng lạc lối trong đây.

- Tôi không muốn hủy hoại anh ấy. Chưa bao giờ. Tôi cũng không rõ vì sao lại thành như này. Anh chưa từng chỉ dẫn tôi những chuyện giữa người với người.

-  Thậm chí, giờ tôi còn không gọi tên được hết cảm xúc hiện tại của mình.

-...

Ratio cởi dây chuyền ra, chống cằm ngắm nhìn.

Ánh mắt anh bình tĩnh, có phần lạnh nhạt.

Nhưng cũng buồn.

- ...Sao không phải là cả ba chúng ta cùng lớn lên bên nhau chứ...?

Hai nửa sinh đôi bị chia cách, một người không hiểu cảm xúc, người kia bị cảm xúc nuốt chửng. Vốn là hai nửa bổ khuyết cho nhau, nhưng bị cưỡng ép tách ra, thành ra ai cũng khuyết thiếu.

Ai cũng lệch lạc.

Mà Ratio, về vấn đề tâm thần, anh không đủ giỏi.

Vá chỗ này thì lủng chỗ kia, càng sửa càng sai, càng không biết làm gì.

Thậm chí, tới tận hiện tại, anh còn chưa biết hết về Screwllum hay...Phillip...

- ...Tôi thất bại quá... Hễ dính tới anh em các người là tôi trở nên thật thảm hại. Anh thì đè đầu làm tôi ngóc đầu không nổi. Còn em anh thì bị tôi quay vòng, cũng xoay tôi vòng vòng, chỉ muốn ôm nhau chết chung cho rồi...

Ratio gục mặt xuống bàn.

Ôm chặt ngực mình, cố trấn tĩnh trái tim đã luôn quặn thắt đau đớn và bụng dạ nôn nao của mình.

Im lặng, rồi nức nở.

-...Đau chết đi được...

Dẫu biết rõ sẽ rất đau ngay từ đầu rồi...

Nhưng anh nghiện Screwllum.

Không bỏ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co