5
- Cháu mới tới hả? Lâu lắm rồi mới thấy cậu chủ mang người về. Nhìn nhỏ con quá, thích ăn gì cứ nói chú. Chú đây không vỗ béo nổi cậu chủ chẳng lẽ không vỗ béo được nhóc?
-...He... Dạ...
Aventurine lúng ta lúng túng cười với chú đầu bếp khi đói bụng xuống mò đồ ăn. Screwllum mang cậu về vào buổi tối, lúc đó cái biệt thự này âm a âm u chả có lấy một bóng người, làm cậu sợ rúm ró, mặt dày theo vào phòng Screwllum đòi ngủ chung sau khi tống đống đồ đạc lỉnh kỉnh sang phòng khác.
Cũng may cậu ở cùng phòng với hắn... Sau đêm qua Aventurine quyết định không dọn khỏi đó nữa. Chỉ mới quen hai ngày nhưng cậu đã rõ điểm yếu của Screwllum, hắn thường sẽ mềm lòng ngay tắp lự khi mắt cậu ậng nước.
Cậu còn đang nghi ngại trong nhà hắn không có đồ ăn đây, mà khu biệt thự biệt lập này lại không có cửa hàng tiện lợi gần đây. Đang sợ không có xe để ra ngoài mua đồ ăn, không ngờ trong nhà có đầu bếp, cậu vui hết biết.
Aventurine có hơi sợ đói, dẫu cô nhi viện không thiếu cậu cái ăn nhưng không no được là thật, thành ra cậu giữ đồ ăn khá kỹ. Cũng vì suy dinh dưỡng nên lúc lớn cậu mới khá nhỏ con là vậy, nhìn sơ còn tưởng chưa trưởng thành.
- Cháu ăn gì cũng được ạ... Ăn theo ông chủ là được rồi ạ.
- Chà... Này hơi khó, cậu chủ không ăn sáng đâu, toàn ngủ tới trưa mới bò dậy khỏi giường. Thôi thì nhóc ăn sáng với mọi người đi.
Tom đã quen, nhún vai tùy ý cười giải thích với cậu. Người Screwllum mang về thì ít nhất cũng phải ở đây một tuần, tính tình người làm của hắn lại xởi lởi, hay nhắc nhở người mới một chút thói quen sinh hoạt của hắn.
Nhưng Aventurine lại hơi nhíu mày khi nghe.
- Ảnh không ăn sáng thời gian dài vậy ạ?
- Ừm. Hồi bác sĩ Veritas có tới thì còn chịu khó dậy ăn được mấy hôm, nhưng sau đó vừa ăn vừa gà gật nên bác sĩ cũng bất lực, không ép được. Cậu chủ mất ngủ rất nặng, tầm sáng sớm mới chợp mắt được nên mọi người chỉ có thể để cậu ấy ngủ được bao lâu thì ngủ thôi. Tới trưa dậy đói thì sẽ tự ăn thôi.
-...Đêm qua ảnh ngủ khá sớm đấy ạ...
Cậu rụt rè nói, cậu nghĩ vẫn nên chuẩn bị bữa sáng cho Screwllum thì hơn. Hôm qua bị cậu sạc cho một trận xong hắn hèn hẳn, không làm bậy làm bạ, ngoan ngoãn chui vào chăn ôm cậu ngủ như ôm gấu bông.
Hắn ngủ rất yên tĩnh, nhưng ôm rất chặt. Sáng dậy cậu vẫn rúc trong lòng đối phương hệt như lúc ngủ, phải cố một lúc mới thoát ra được...
Hắn không tê tay à... Bị cậu gối tay cả đêm luôn đó...
Mắt Tom mở to, hơi ngớ ra khi nghe tin Screwllum ngủ sớm.
Chà...sắp có bão tới nơi rồi...
Nhất thời ánh mắt đối phương nhìn Aventurine có chút thay đổi, nhưng không có ý xấu.
- Vậy để chú làm một phần cho cậu chủ. Cháu đợi chút nhé? Ra bàn ngồi ăn chung với mọi người ha?
- Dạ, cảm ơn ạ.
Aventurine ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn bên ngoài dành cho người làm. Lát sau có mấy người tới, thái độ với cậu khá tốt, Aventurine dễ dàng nhận ra họ là thoải mái thật chứ không phải cố tình lá mặt lá trái với cậu, thật sự không để tâm việc cậu bị bao nuôi.
Điều này khiến Aventurine thoải mái thở phào. Thật sự mặt cậu chưa có đủ dày, sẽ hơi ngại nếu bị người làm của hắn đè đầu cưỡi cổ...
- Mọi người làm ở đây lâu rồi ạ? Cháu thấy có hơi ít người...
Tính luôn bác đầu bếp thì có thêm hai hầu gái đứng tuổi và một người làm vườn, hết. Nó phá vỡ nhận thức kẻ hầu người hạ đông như nêm trong mấy cái phim cậu hay xem.
- Này do cậu chủ thôi, chứ mấy biệt thự xung quanh đây đông người làm lắm. Chỉ là cậu chủ thích yên tĩnh, tối không thích có người trong nhà, không muốn nhiều người.
Một dì đứng tuổi cười hiền.
- Phục vụ cậu ấy cũng khá thoải mái, chỉ cần làm tốt phận sự là được. Cậu chủ không phải người thích bắt bẻ, còn rất hào phóng. Ở đây không có drama chốn công sở, còn có thể hóng chuyện giới thượng lưu bên nhà hàng xóm, vui quá trời.
- Ừm ừm. Tụi tôi hết cái làm là hay nghe ngóng về kể cho cậu chủ nghe. Cậu chủ cũng thích hóng nhà hàng xóm cháy lắm.
-...Khụ khụ...
Aventurine bị sặc sữa. Cậu không ngờ Screwllum cũng có máu nhiều chuyện...
...
...nghĩ lại thì từ lần đầu gặp tới giờ chuyện bất bình thường hắn làm cũng nhiều lắm, thích hóng chuyện cũng chả đặc biệt mấy...
...Cậu cũng thích hóng hớt lắm! Có sở thích chung rồi!
- Vậy còn bản thân anh ấy thì sao?
Aventurine vô tư hỏi, cậu tò mò về Screwllum cực.
Nhưng không khí vốn vui tươi hòa thuận đột ngột đông cứng lại sau câu này. Tất cả đều đồng loạt im lặng, cùng cúi đầu.
-...
Mặt cậu cứng đờ, mồ hôi túa ra. Há miệng muốn nói gì đó, nhưng không biết nói gì để làm dịu bầu không khí khó xử này.
- Chuyện của tôi hả? Em muốn biết à?
-...
Aventurine đờ người quay đầu, cười lên gượng gạo.
Screwllum ngáp dài đứng tựa vào cửa phòng ăn nhân viên. Hắn vẫn ăn mặc tùy tiện như cũ, đai áo ngủ quấn hờ bên hông, rũ xuống bên đùi, vừa gãi gãi gáy cổ vừa tới tủ lạnh lục sữa uống.
- Con nhà giàu, có anh trai sinh đôi, cha mẹ ly hôn mỗi người mang một đứa.
Hắn mở tủ lạnh, giọng điệu nhàn nhã như thể đang kể chuyện của người xa lạ.
- Tôi ban đầu có làm chủ tịch công ty được kế thừa từ mẹ mình, thành công đưa nó lên hàng tập đoàn được niêm yết. Sau này chứng trầm cảm và rối loạn lưỡng cực quá nặng, có dấu hiệu rối loạn phân ly nên nghỉ làm ở nhà điều trị, vậy thôi.
-...
- Giờ đang ăn no chờ chết, rảnh tới mốc người. Thừa tiền quá nên thích đốt tiền vào mấy món ăn chơi, chẹp, em có thể coi tôi là đồ công tử bột phá gia chi tử cũng được.
Screwllum bông đùa cười, khiến không khí trong phòng ăn dịu đi thấy rõ. Mọi người thấy hắn kể thoải mái cũng không giữ kẻ nữa, cũng cười cười tiếp tục dùng bữa.
Hắn tới bên Aventurine, xoa xoa đầu cậu, dỗ dành cậu thả lỏng, tỏ ý không để bụng cậu tọc mạch chuyện của mình.
Cậu đỏ mặt khi Screwllum hôn cái chụt lên đỉnh đầu mình, ngượng ngùng cúi mặt vì hắn thể hiện cảm tình ngay trước người khác, nhưng cũng có chút thích cảm giác này...
Mà Screwllum lại nghĩ cậu sợ mình ăn chơi phá hoại dữ quá, hắn bèn bổ sung.
- Nguồn thu nhập bây giờ của tôi là từ 30% cổ tức công ty, thi thoảng có tham gia họp cổ đông định hướng phát triển. Nên em yên tâm, tôi có phá của cỡ nào cũng không thiếu em chút tiền bao nuôi, không cần lo lắng tôi khánh kiệt, hết cái mỏ để em đào.
-...
- Khụ...
Vài người hầu không nhịn được ho khan khù khụ, ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn Aventurine. Họ cũng muốn ngượng thay cậu.
Làm gì có kim chủ nào lại nói thẳng không sợ bị trai bao đào mỏ như hắn chứ?... Cái này là ngầm hiểu mà, nói huỵch toẹt vậy chẳng chừa mặt mũi cho nhau...
Lồng ngực Aventurine phập phồng dữ dội, vừa ngượng vừa bực mình...
Nhưng khi đối phương cúi đầu thơm thơm má cậu, còn vừa thơm vừa khen Aventurine thơm mùi sữa quá, thích cậu quá đi, lại nói da cậu thật mịn, muốn cắn cắn má mềm...
Xong còn bưng đồ ăn qua ngồi cạnh cậu, nựng nựng cằm Aventurine dịu dàng, hỏi có thể cho hắn đút cậu ăn được không...
...Cậu xẹp luôn...
...Giận không có nổi (*꒦ິ꒳꒦ີ)...
.
.
.
Aventurine cũng không ngu. Chuyện ban sáng tuy rằng Screwllum dùng thái độ không nóng không lạnh nói về bản thân, rồi còn dùng hành động cưng nựng đánh lạc hướng cậu, nhưng Aventurine vẫn như cũ đánh hơi được thông tin nền của hắn.
Gia đình không hạnh phúc, bản thân rất có tài năng, nhưng lại mắc bệnh tâm lý, nặng tới mức phải từ bỏ sự nghiệp ở cái tuổi rất trẻ như này. Vừa qua ba mươi mà đã nghỉ việc tận bốn năm năm, tức là lúc hắn đưa công ty nhà mình lên sàn thì mới có hai mươi mấy.
Một người trẻ tuổi tài năng như vậy lại bị bệnh tật giày vò tới mức mất khả năng làm việc, đủ thấy tâm lý của hắn không ổn định đến mức nào.
Aventurine bỗng không thấy hành động hôm qua của Screwllum bất thường nữa, hắn thậm chí còn không nhớ nổi mình đã làm gì.
Nhưng qua lời của người làm, cậu nhận ra tuy rằng bất ổn, Screwllum cũng chưa từng trút giận hay hành động gây hại đến người xung quanh.
Hắn chỉ tự mình chìm trong cơn trầm cảm tự hại, dùng thuốc lá và rượu mạnh, thậm chí là tình dục để tự làm tê liệt bản thân.
Screwllum hệt như lời hắn nói, hắn cần một con thú cưng trị liệu, và hắn chọn cậu bởi cậu dễ thương. Aventurine đáp ứng hoàn mỹ đủ nhu cầu tình dục, lẫn nhu cầu cảm xúc của hắn khi cậu có vẻ ngoài đủ làm hắn mềm lòng mỗi lúc Aventurine làm nũng.
Vì hắn cô đơn, đã cô đơn tới cái mức chẳng còn biết phải làm sao. Cô đơn tới cái mức, ngay cả cái anh bác sĩ kia cũng không giúp được hắn nữa.
Chỉ biết vung tiền kiếm người ở cạnh. Hắn cho rằng một mối giao dịch tình-tiền còn bền hơn bình thường, bởi khi hắn còn tiền, cậu vẫn sẽ ở bên làm một con thú cưng ngoan ngoãn mang lại giá trị tinh thần cho mình.
Aventurine bỗng hơi nhói lòng. Quan hệ của Screwllum với người thân hẳn không hòa thuận, thậm chí rất rất tệ, không thì đã chẳng tới mức để hắn một mình chống chọi với bệnh tật như hiện tại.
Bởi cậu cũng là trẻ mồ côi, cậu hiểu giá trị của "gia đình" hơn người bình thường, cậu nghĩ mình có thể đồng cảm với hắn ở mặt này.
Nhưng cậu còn có mẹ viện trưởng và những người anh chị em yêu thương mình, Screwllum lại khác, cậu cảm thấy hắn giá trị quan của hắn về tình cảm rất có vấn đề.
Cảm giác như, hắn không tin tưởng người khác sẽ ở bên mình khi hắn chẳng còn giá trị.
Được rồi, Aventurine phải thừa nhận mình đúng là muốn tiền của hắn.
Cậu cần tiền để sống, để đi học, để có thể sống ra dáng con người.
Nhưng cũng vì cậu còn trẻ, rất trẻ, nên Aventurine chưa thể trở thành một người lớn lạnh bạc, nhìn mọi thứ như một cuộc trao đổi lợi ích được.
Cậu hoang mang khi đời đẩy đưa mình tới bên một người đàn ông, thậm chí giờ còn mủi lòng với người đàn ông đó, muốn nhìn hắn sống tốt hơn một chút khi mình ở bên.
Nên cậu sẽ cố mà giữ cái dáng vẻ hắn muốn thấy ở mình. Dù xét trên đạo đức nghề nghiệp "trai bao" hay tư tâm của riêng cậu, Aventurine cũng muốn nhìn ông chủ nhà mình vui vẻ.
Vì hắn đối xử với cậu tốt lắm.
Quá tốt luôn...
- Em không cần nhiều đồ đạc như vậy đâu mà...
- Sao được? Em sắp nhập học rồi, vài ngày nữa khai giảng rồi mà.
Screwllum không để cậu xách đống đồ hiệu hắn mua cho cậu. Đáng ra hắn không cần phải xách, dù sao cũng là hắn mua đồ cho cậu, vốn chỉ phụ trách quẹt thẻ là được. Chỉ là nhìn cái dáng vẻ xách đồ ba bước đã thở dốc của cậu, Screwllum ngứa mắt.
- Nhưng tôi đề nghị em nên tập thể hình đi. Trong biệt thự có phòng gym đó, tôi mỗi ngày đều tập ở đó hai tiếng, theo tôi cùng tập đi.
-...Anh mà cũng chịu khó tập gym à?
Aventurine chỉ mới sống chung với hắn nửa ngày nhưng cái độ lười của Screwllum đã nghe đủ. Có thể ngồi sẽ không đứng, mà có thể nằm quyết không ngồi.
- Ừ, thân hình đẹp, phải duy trì chứ? Giờ giữa việc là một tên điên đẹp trai và một tên điên bụng phệ, tôi vẫn chọn cái đầu thì hơn.
Screwllum hất hàm với cậu. Ừm hửm, hắn tự luyến với cái mặt và cơ thể mình lắm nha ~
- Phụt... Anh nói phải...
Aventurine cười khúc khích. Hắn nói chuẩn, tuy không rõ mình có thích đàn ông không, nhưng lý do cậu quen với hắn nhanh tới vậy cũng do cái mặt. Screwllum nhìn rất thuận mắt, nhất là lúc trên giường, thiếu điều vắt cậu thành xác khô...
...khụ... Thật không đứng đắn... Khụ...
Hết cách, Daddy vừa đẹp trai vừa có tiền lại dâm đãng... Mê chết đi được... Hôm qua họ còn tính "giao lưu thân mật" một trận cơ, mà Screwllum phát bệnh làm cậu sợ chết khiếp, chỉ đành ôm hắn đi ngủ...
Không biết hôm nay Daddy có muốn cậu hay không nhỉ...?
Aventurine không dám đòi hỏi, cậu là "trai bao", cậu phải có đạo đức nghề nghiệp. Làm gì có chuyện trai bao đi chủ động hỏi ông chủ có muốn dạng chân làm vài nháy với mình không cơ chứ...? Ít nhất thì cậu chưa thấy bao giờ.
Screwllum nhìn Aventurine tự nhiên đang hihi haha với mình thì đột ngột im re, tai cũng đỏ bừng liền nghiêng đầu, tròn xoe mắt. Hắn không biết chó con đang nghĩ cái gì.
- Em còn thiếu gì không? Đã nộp học phí và các loại phí tổn đủ chưa?
- Đủ hết rồi ạ. Anh đưa em nhiều lắm luôn...
Aventurine ấp a ấp úng, muốn nói gì đó. Screwllum thấy thế bèn dừng chân, dịu giọng hỏi cậu.
- Em cần gì sao? Gặp phiền phức à?
-...
Cậu hít sâu, rồi cúi mặt, thử hỏi.
- Em...em muốn về trại trẻ một chuyến ạ...
Aventurine rất lúng túng, dù sao cậu chỉ mới quen hắn tới ngày thứ ba, vậy mà giờ mình đã đòi nghỉ phép một hôm, rất kỳ cục.
Nhưng mà...nhưng mà giờ coi như cậu có chút tiền... Cậu muốn giúp đỡ mấy đứa trẻ trong viện và đỡ đần cho các mẹ trong trại...
- Em... Em có thể dùng số tiền kia...dạ...quyên góp một chút cho trại trẻ không ạ?
Đây là tiền hắn cho cậu, coi như cậu bán sắc mà kiếm ra, thành tiền của cậu rồi. Nhưng mà với khoản tiền từ trời rơi xuống này, cậu vẫn muốn báo cho Screwllum...
-...? Em nói mấy cái này với tôi làm gì???
Mắt Screwllum mở to, im lặng nhìn cậu như sinh vật lạ, làm tim Aventurine đánh thót.
Mặt cậu càng cúi gầm, lúng túng tới mức ngón chân co lại.
Cậu...cậu... Không biết sao lại thấy xấu hổ nữa...
Quả nhiên...quả nhiên sẽ thấy khó chịu ha? Như trên phim ấy, tổng tài lúc nào cũng khó chịu khi chim hoàng yến muốn về nhà hay giúp đỡ nhà ngoại chẳng ra sao của mình...
Nhưng mà trong phim thì nhà ngoại nữ chính chẳng nên hồn thật, cơ mà trại trẻ là mái nhà và mọi người ở đó là người thân cậu... Dẫu nghe hơi thấp kém nhưng có cần phải nói vậy không?...
-...Ngẩng cái mặt lên nào? Mắc gì nói chuyện với tôi cứ cúi gầm mặt thế?
-...
Screwllum hoang mang tột độ khi thấy Aventurine như một đứa trẻ làm sai nhìn mình, giọng cũng mơ màng nghi hoặc.
- Ý của tôi là em thích thì cứ về đi? Tôi có chặt chân em quái đâu mà phải thỏ thẻ xin phép? Tôi bảo rồi, em ban ngày đi đâu cũng được, miễn tối về ngủ là được. Bộ em không cần ngủ hay thích ngủ gầm cầu à mà không thể về chỗ tôi ngủ qua đêm?
-...
Hắn chớp mắt liên tục, đôi mắt đỏ mờ mịt.
- Còn tiền tôi cho em là của em rồi, báo cáo tiêu dùng với tôi làm cái gì? Em có đem ra làm giấy nhóm lửa cũng là chuyện của em, mắc gì phải hỏi tôi đồ của em phải dùng thế nào?
-...
Nhìn hắn vô lý và nghiện kiểm soát lắm hả? Hay mặt búng ra tiền- tiền án tiền sự?
- Sau đừng hỏi mấy cái câu thiếu IQ như vậy nữa. Nó làm tôi bỗng muốn kiểm soát em đấy - kiểm soát mớ phim rác em tiêm vào đầu.
Screwllum khịt mũi coi thường, ánh nhìn khinh bỉ tới mức làm Aventurine thẹn đỏ bừng mặt.
Nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm thật nhiều.
Quả nhiên hắn rất rất tốt mà...
- Em...em sẽ không hỏi vậy nữa...
- Ừm, ngoan. Miễn em quản được con chim trong quần là tôi vui rồi. Em biết đó, tôi không muốn lây bệnh xã hội dẫu có là một thằng cha ăn chơi trác táng.
Screwllum tùy ý vỗ vố đầu cậu, rồi véo mạnh má Aventurine làm cậu đau tới ứa nước mắt, chu chu môi nhìn hắn.
- Không mà... Ai lại làm thế?
Aventurine quấn quýt ôm ghì tay hắn, mềm giọng nũng nịu. Cậu nhận ra hắn thích cậu làm nũng với mình lắm, thích ngắm mắt cậu.
- Daddy của em tốt nhất rồi, sao em dám gieo họa lung tung?
-...Khụ...
Screwllum vốn mặt dày, vậy mà bị cậu dỗ ngọt tới mức đỏ cả mặt.
- Em trà xanh quá...
Mỗi tội...hắn thích...
Người ta nói đúng, con người chỉ ghét trà xanh khi trà xanh không "trà" với họ thôi...
- Mà...sao anh đối xử với em tốt vậy?
Aventurine sau cùng vẫn hỏi ra câu này.
Cậu buộc phải hỏi, để mà tỉnh táo lại trước sự tốt đẹp quá mức hắn dành cho mình.
-...Em là cún cưng của tôi mà.
Screwllum cười khì, nhìn vào mắt cậu.
- Tôi là một người chủ có trách nhiệm.
-...Chà... Anh nói chuẩn.
Aventurine gật gù.
- Vậy dù em tùy hứng nghịch ngợm anh cũng sẽ cưng chiều em chứ?
- Chà... Có lẽ đó. Tôi cũng không quá thích kiểu búp bê bằng bông.
Screwllum tùy ý cùng cậu đi tới cửa hàng tiếp theo.
- Nhưng tôi thích em cứ là chính mình là được rồi. Tôi sẽ không o ép em phải làm điều mình không muốn. Cứ tự do thôi, cún con thường thích ra ngoài chạy nhảy mà, đúng không?
Vì hắn thích sự linh động và sức sống mãnh liệt của cậu.
Screwllum không muốn cậu phải thay đổi bản chất vì mình.
Không giống hắn, đã trở thành một con chó bị điều giáo thành công.
...
- Ha...
Screwllum cười kỳ lạ, rồi kéo Aventurine vào giữa ngưc ôm ghì lấy cậu.
Vùi mặt vào tóc đối phương hít sâu từng hơi.
- Ừm, em thật thơm.
Mùi sữa ngọt ngọt này có thể thay thế thứ hương hoa ám ảnh lấy hắn thật nhiều kia trong khoảnh khắc.
Vậy là đủ rồi.
°°°
- Ồ... Lâu rồi mới thấy em chủ động tìm tôi.
Screwllum không quay đầu khi cửa phòng ngủ của mình bật mở. Aventurine đã về thăm nhà hôm nay, vậy người tới chỉ có một mà thôi.
Cũng do hắn cho anh cái đặc quyền này mà. Đặc quyền được tùy ý xâm phạm ranh giới của mình.
Mà lâu lắm rồi anh mới tới đây tìm hắn. Ratio chỉ tới khi tình trạng của hắn trở nên nghiêm trọng. Sau hắn ổn định hơn thì hắn chủ động tới bệnh viện của anh.
Mà giờ anh tìm đến... Screwllum bỗng hơi muốn cười.
Chắc xem xong video liền hết chịu nổi rồi.
Screwllum ôm đầu gối tựa người trên bệ cửa sổ. Trán hắn áp vào mặt kính, nhìn thấy bóng hình kia phản chiếu trên mặt kính mờ mờ.
- Sao thế? Tìm được bằng chứng tôi tự hại nên tới ném tôi vào bệnh viện à?
Hắn cợt nhả bông đùa, nhưng không quay đầu.
Nhất quyết không.
-...
Ratio tiến qua ngồi bên mép giường. Anh đặt cặp tab xuống, nhìn người đàn ông đang cuộn người như một con mèo ngồi bên cửa sổ.
Giọng anh trầm trầm đều đều, nghe không ra cảm xúc.
Nhưng mặt đã cúi gầm, như chịu thua.
Anh biết Screwllum nhìn thấy.
- Anh Screwllum, nếu anh không chịu nổi thì có thể gọi tôi mà...
-...
- Đâu cần phải làm tới vậy... Tự tổn hại bản thân bằng tình dục như vậy thật không nên... Tôi có thể giúp anh như hồi trước...
-...
Một khoảng lặng giữa cả hai, im tới mức chỉ nghe thấy tiếng thở dần nặng nề của hai người.
Đôi mắt Screwllum dại ra trong khoảnh khắc, đồng tử hết co vào lại giãn ra. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, không biết phải cảm thấy thế nào.
Vai hắn căng cứng, cố sức gồng mình, cố làm dịu cái đầu mình lại khi lại có dấu hiệu muốn phát điên.
Screwllum đã nghĩ Ratio sẽ tới tìm mình chất vấn, bày ra vẻ mặt tổn thương, khó chịu, thậm chí khinh bỉ. Hắn làm anh thất vọng, hắn thách thức giới hạn của anh, hắn dùng đủ mọi cách phá hủy hình tượng bản thân, để bóng ma của Phillip không còn ám lấy hắn khi anh nhìn mình.
"Nhìn đi, tôi khác.", đó là điều hắn muốn nói với anh khi gửi đoạn video tự nhục đó.
Hắn vật hóa cơ thể bản thân thành một công cụ tình dục- điều mà lần đầu gặp mặt Ratio đã nói hắn không nên làm vậy.
Hắn nói thẳng mặt anh, rằng hắn sẽ không để anh kiểm soát nữa. Dù có vỡ vụn, có tan rã tới mức chết đi vào một ngày không xa, Screwllum cũng không cần anh nữa.
Không gì ác độc với một bác sĩ hơn khi phải nhìn bệnh nhân của mình chết dần từng ngày một, đó là nếu anh có y đức.
Cũng không gì ác độc với một kẻ tìm kiếm thế thân hơn việc kẻ thay thế hủy diệt hình tượng của người bị thay thế bằng gương mặt giống nhau quá mức này.
Hắn muốn xé toạc mặt nạ của Veritas. Dù là cái nào cũng được.
Hắn muốn kéo anh chết chìm trong sự tội lỗi cùng mình, khi sự dối trá của anh đã hủy hoại hắn thành cái bộ dạng này.
Vậy mà nghe đi, anh ta đang nói gì?
Nếu hắn không chịu nổi thì có thể gọi anh ta mà?
Screwllum chợt phì cười, cơ mặt run rẩy dữ dội.
Hắn ôm chặt mặt mình, bờ vai phát run, cố gắng kiềm chế tiếng gào thét sâu trong cổ họng.
Rồi thều thào.
- Em...em cho rằng tôi chỉ đang động dục linh tinh như một con chó cái à...?
-...
- Một con chó cái thèm bị giao phối... Nhưng lại không ngoan, đi tìm một con chó hoang để được gieo giống thay vì tìm tới em, ngoan ngoãn làm chó của em...
- Không...Không phải-
- Hahaha... Ha...
Screwllum bật cười khàn khàn.
Rồi nhìn anh, đôi mắt đỏ vằn tơ máu.
- Sao? Tôi không quỳ gối lắc mông van xin "bác sĩ" nữa nên em bực à?
Hắn ngồi dậy, tiến qua giường. Trong đôi mắt run rẩy của Ratio, Screwllum mạnh tay ấn cổ anh, bóp chặt đẩy ra giường.
Hắn cười tới mức cơ mặt vặn vẹo, ngồi hẳn lên bụng Ratio, hai bàn tay siết chặt cái cổ họng anh, nhìn thẳng vào gương mặt run rẩy quá đỗi xinh đẹp này.
- Bác sĩ yêu dấu của tôi, tình yêu của tôi... Em khi đó đã nói gì?
- Ặc...
- À... Em bảo rằng em vì tôi mà vượt ranh giới... Haha... Em nói điều này chỉ dành cho tôi, vì tôi đặc biệt. Em muốn cứu tôi, nên em mới vượt qua lằn ranh này...
Mặt Ratio tím dần vì thiếu dưỡng khí. Anh nắm lấy cổ tay hắn, bóp chặt.
Nhưng không hề cố gắng vùng vẫy, chỉ cố chấp nhìn Screwllum, mắt đã long lanh ánh lệ.
Chỉ là Screwllum không nhìn thấy. Hắn đang đau đớn, nhớ lại cái "bí mật" giữa họ.
Cái bí mật mà nếu lộ ra, cả hai bọn họ sẽ cùng toi đời.
Cùng xuống địa ngục.
Rằng Ratio với tư cách bác sĩ tâm thần điều trị riêng, từng chạm vào cơ thể hắn.
Screwllum khi đó đã nhẫn nhịn theo lời anh quá lâu, lâu tới mức, hắn bị traumatized, vô thức hành động lại những hành vi trong khoảng thời gian mình từng bị xâm hại.
Và Ratio dùng chính bản thân để ghi đè khoảng ký ức đó.
Vì anh biết hắn yêu mình, rất yêu, đủ để việc anh chạm vào mình cũng làm hắn sung sướng tới mức sẵn sàng quỳ bò, van anh ban cho chút tình.
Không trực tiếp giao hợp, nhưng đã đủ để anh ta nhận lấy vài quyển lịch rồi.
- Em khi đó đã làm gì nhỉ?... À... Trói lấy tôi, dùng hết món đồ chơi này đến đồ chơi khác ra vào trong tôi khi tôi cầu xin em làm vậy... Móc tôi nhiều tới mức chỉ nhìn mỗi tay em cũng làm tôi bủn rủn...
Screwllum mơ màng, vô thức lỏng tay, rồi bỏ ra, chuyển sang bóp cằm Ratio.
Ép anh nhìn thẳng mình.
- Sao? Chơi thằng này vui lắm ha? Cạ giày vào lồn tôi, làm tôi ra ướt đẫm giày em. Để mặc tôi quỳ trói hôn chân em có làm em thấy mình hơn người? Nhìn tôi phơi mông xin em giày vò làm em nhung nhớ vậy à?
-...Screwllum... Ọc...khụ...
Screwllum hít sâu liên tục, hít tới mức phổi cũng nhói lên vì căng tức.
Nhưng vẫn không kiềm chế được đôi mắt rớm lệ này.
- Lúc đó em nghĩ gì khi nhìn thấy tôi thảm hại như vậy? Một con chó cái lên cơn động dục, không quản nổi cái bộ phận sinh dục đã bị điều giáo đến quen của mình?
-...
- Nó làm em ấn tượng tới vậy sao? Ấn tượng tới mức, giờ đây em cũng chỉ nghĩ tôi thèm hơi đàn ông, chỉ cần thỏa mãn tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn lại với em?
-...
Screwllum cười nhưng lại nức nở.
- Sao em nỡ làm vậy với tôi vậy bác sĩ...? Tôi...tôi trong mắt em hèn hạ tới vậy à...?
Rằng sự trả thù của hắn trong mắt anh chỉ như một con chó không ngoan, hết cơn sẽ về lại bên mình.
Chỉ cần cho hắn chút xương thôi. Rồi hắn sẽ như cũ, yêu anh tới mức tới chạm vào cũng không nỡ như trước.
Sao anh có thể làm vậy với hắn chứ?
Screwllum này đã nợ Veritas Ratio cái gì sao?
-...
Ratio im lặng nhìn Screwllum ôm chặt mặt quỳ trên giường, lắng nghe âm thanh nén nhịn của đối phương.
Ánh mắt anh dần tan rã, tim đau không chịu được.
Bỗng cảm thấy không quan trọng nữa.
Cái danh bác sĩ tâm thần này...anh không muốn làm nữa.
- Screwllum...
Hắn không đáp lời anh, chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay, cố che đi dáng vẻ thảm hại của mình.
Nhưng cả người đột nhiên bị lật lại. Hắn ngẩn người, hai tay bị ép thẳng lên đầu.
Bàn tay của một bác sĩ tâm thần tựa như cái cùm sắt, khóa chặt cổ tay hắn lại, không cho đường lùi.
Screwllum nheo đôi mắt nhòa lệ, nhìn lên người đang đè lên mình. Hắn bặm chặt môi, muốn quay mặt đi, nhưng bị Ratio nắm cằm kéo lại.
Gương mặt Ratio vô cảm, khác hẳn vẻ dịu dàng bình thường. Anh nhìn hắn, nhìn thẳng đối phương, không trốn tránh.
-...Anh đẹp quá...
Anh lầm bầm. Bàn tay bóp cằm chuyển sang vuốt ve gò má này, rồi vuốt lên khóe mắt đỏ hoe của hắn.
Rời ra, liếm ngón tay vươn nước mắt Screwllum, Ratio vô cảm nhìn hắn chằm chằm.
Hành động kỳ lạ tới mức làm Screwllum thấy cổ họng ứ nghẹn, mắt cũng mở to.
-...
Ratio há miệng, muốn nói gì đó.
Anh muốn nói rất nhiều rất nhiều. Anh muốn kể Screwllum nghe đầu đuôi mọi chuyện, muốn hắn biết anh yêu hắn lắm.
Yêu lắm lắm...
Nhưng...cổ họng không phát ra được...
Chỉ biết run run đè chặt tay hắn, cụp mắt, mím chặt môi.
-...Sao lại khóc rồi...?
Giọng Screwllum vô thức dịu lại, hoàn toàn vô thức.
Hắn chợt quên đi cơn cuồng của mình khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh.
-...Anh Screwllum...
-...
Ratio há miệng, lắp bắp một hồi.
Vụng về, anh hỏi.
- ...Cậu bé đó...làm anh ổn chứ?
-...
- Ý tôi là, tình trạng anh có khá hơn không?
Ratio thả tay hắn ra, quẹt quẹt mình.
Anh đau, rất đau, rất khó chịu.
Anh ghen tị, anh khó thở, anh không muốn Screwllum mình yêu ở cạnh người khác.
Nhưng, anh không dám nói.
Vì anh cần hắn khá hơn, anh muốn một Screwllum khỏe mạnh.
Một Screwllum mà có lẽ hiện tại anh đã bất lực, không thể trị liệu theo cách thông thường được nữa.
-...
Screwllum cụp mắt, ngồi dậy. Hắn không nói gì ngay, chỉ chậm rãi dùng tay lau lau má anh.
-...Tôi phải làm sao với em đây...?
Screwllum thầm thì.
- Tôi hận em quá... Nhưng nhìn em khóc như này lại không chịu được.
-...Ah...
- Tôi bất lực quá...
Screwllum nhắm mắt, cố nhịn lại đống tâm trạng hỗn loạn quá mức của mình, không để cảm xúc nuốt chửng bản thân.
Ít nhất với Ratio, hắn muốn cố bình tĩnh nhất có thể.
Nhìn vết siết bầm trên cổ anh do bản thân gây ra làm Screwllum run tới mức không kiềm chế được.
-...Em đi đi...
-...Screwllum...
- Đi đi. Tôi đang rất ổn. Sẽ không sao.
Đôi mắt hắn không có tiêu cự, chỉ trầm lặng cúi mặt với nước mắt còn vươn bên khóe mắt.
- Sẽ không tự sát đâu.
-...
- Cậu bé ấy rất tốt. Nếu em lo lắng, vậy có thể xem qua cũng được... Đừng dọa em ấy.
- ...
Ratio ngẩn ngơ, ánh mắt vô định.
Anh muốn ôm Screwllum, nhưng bị hắn gạt tay nhẹ nhàng.
- Không cần đâu. Tôi sợ sẽ không khống chế được.
Sẽ lại chìm trong cái bẫy dịu dàng của anh.
Quên đi việc anh tiếp cận mình vì Phillip.
Riêng việc đó, Screwllum sẽ không tha thứ. Nhất quyết không.
- Tôi xin lỗi vì làm đau em, tôi sẽ bồi thường tiền thuốc men đầy đủ.
-...
Ratio dùng tay che mắt, giọng phát run khàn khàn.
- ...Tôi thật sự là một bác sĩ tâm thần tồi tệ...
-...
Screwllum cũng cố cười.
- Ừm.
.
.
.
Nhìn bóng anh thất thểu rời đi từ cổng như người mất hồn, đôi mắt Screwllum cũng tê dại.
-...Tôi sai rồi.
Hắn thầm thì.
-...Làm đau em chẳng khiến tôi hả hê chút nào...
Một chút cũng không.
Chỉ thấy đau không chịu nổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co