Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

6

RatioBottomSoSexy

Có lẽ vì quá mệt mỏi sau khi gặp Screwllum, ngay khi trở về căn hộ tựa như một cái kho sách của mình, Ratio lần đầu tiên mệt tới mức không buồn đi tắm, trực tiếp ngã vật ra sàn mà ngủ.

Có lẽ vì đầu óc quá hỗn loạn, cũng có vẻ đã nghĩ về Screwllum quá nhiều, đêm đó Ratio mơ thấy Phillip.

Đúng hơn, là về một đoạn ký ức anh không coi trọng, thậm chí còn đã quên lãng từ lâu.

Khi đó anh mới lên 10, mới ở cùng y cỡ hai năm nhưng đã đeo một cặp kính cận dày cộm. Ratio khó khăn ôm một chồng sách còn cao hơn nửa người mình leo lên lầu, thầm nhủ mình nhất định phải rèn luyện thể chất thật tốt, chứ lần nào mang sách từ thư phòng Phillip về phòng ngủ cũng mệt như chó...

Ratio cũng ngại không muốn mượn người giúp việc giúp, tuy được gọi là "thiếu gia" nhưng anh rất có ý thức về thân phận bản thân, không muốn phiền hà người khác. Thế nên cục nấm lùn này chỉ có thể tự thân vận động thôi...

Rồi anh va vào Phillip ở góc khuất hành lang, cả hai cùng ngã dúi dụi vào nhau, giấy tờ và sách vở văng tứ lung tung, kính anh cũng văng đi đâu mất.

"Anh không nhìn đường à???"

Ratio cáu kỉnh phùng má, đứa nhỏ bò bò trên sàn cố sắp xếp lại đống sách văng khắp hành lang, cũng cố mò kính của mình. Anh cận nặng tới mức không tìm thấy kính đâu, chỉ đành dọn dẹp sách trước rồi tìm.

Lạ là Phillip không nói gì, chỉ im lặng cúi xuống nhặt đồ với anh. Động tác y rất nhanh, gần như vội vã, xếp lại không gọn gàng tí nào, làm Ratio khá ngơ ngác.

Bình thường lúc này tên khờ này sẽ lúng túng xin lỗi dỗ dành anh các kiểu chứ? Mà sao lại không quý trọng sách của mình như thế được? Phillip anh biết là người tôn sùng tri thức, rất nâng niu sách vở trong thư phòng của mình.

Nhưng Ratio không dám hỏi, anh nhận ra khi Phillip mò tay tới quyển sách bên cạnh mình xếp lên, tầm mắt mờ mờ của anh vẫn nhìn thấy đôi mắt xanh kia đang đỏ hoe, ngập trong ánh nước.

...

Ratio chưa từng thấy Phillip khóc. Y luôn mỉm cười dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, cũng không bao giờ phật lòng hay để bụng tới cách ăn nói của người khác hướng đến mình. 

Nên giờ anh chỉ biết im lặng, ngay cả khi mò được kính, Ratio cũng không có dũng khí đeo lên.

Mới 10 tuổi, nhưng Ratio đã biết cảm giác ngại ngùng khi tọc mạch chuyện của người khác vào lúc họ không muốn nhất. Nên anh chỉ im lặng cùng y thu dọn hết đống sách kia, xong thì muốn tự mình bê đi.

"Lần sau cẩn thận hơn đó."

Anh nói vậy, ôm cái đống lộn xộn còn muốn lớn hơn mình này về phòng, nhưng rồi vẫn bị Phillip nhận lấy thay, bê hộ.

Trái tim treo cao của Ratio nhẹ hẳn lại. Ừm, y vẫn là Phillip anh quen mà...

Chỉ là im lặng quá đi... Anh không quen khi Phillip im lặng như vậy.

Y bê sách theo bước chân Ratio, tới trước cửa phòng mới đưa cho anh. Ratio sau khi nhận lấy mới gật đầu coi như chào. Họ không hay nói mấy lời xã giao, sớm quen rồi.

Lúc y rời đi, anh mới đeo kính vào, nhìn theo Phillip đang chạy trên hành lang như rất vội vã. Y chạy rất nhanh, bóng khuất hẳn ngay sau đó.

"Chậc... Không biết có chuyện gì..."

Lần đầu anh thấy y như vậy...

Thật kỳ lạ.

Anh không để tâm, chỉ là sau đó không lâu cửa phòng bị gõ cộc cộc. Mở ra, Phillip đang cười dịu dàng cầm hộp thuốc mỡ đứng trước phòng.

"Nãy ngã chắc còn đau, cho tôi xem tay em có bị xước không nào."

...Ra là đi lấy thuốc cho anh.

Ratio hơi đỏ mặt, nhếch môi cười.

"...Anh có phân thân chi thuật hay sao mà lấy thuốc nhanh dữ???"

"Em là đối tác đáng giá của tôi mà, phải chăm sóc thật tốt chứ?"

Y cười lên hiền hòa, xoa xoa đầu anh, tỏ như không có chuyện gì rồi vào phòng.

"Xem hôm nay em muốn học gì nào."

Ratio cũng cười, cho y vào phòng, bắt đầu một buổi tối Phillip giảng dạy thêm cho mình.

Nhưng anh cứ lấn cấn khi nhìn vào gương mặt nghiêng của y.

Chậc... Người có gia giáo có khác. Ngay cả thu liếm lại tâm tình cũng làm tốt ghê, chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh lại và hành xử như mọi ngày.

Khóc thế mà mắt không sưng lên mới tài.

Ratio chỉ đọc được một chút khác lạ trong y, một chút dấu vết còn sót lại.

Dù Phillip đang cười ôn hòa, nhưng đôi mắt y lại lạnh lẽo tới mức làm anh chẳng dám ngẩng đầu nhìn quá lâu.

...không biết đứa xui xẻo nào chọc y vậy nhỉ?

.
.
.

Ratio mở bừng mắt. Anh ngẩn ngơ nhìn trần nhà tối đen, rồi thở hổn hển ngồi dậy.

Đầu thật đau, mình ê ẩm. Anh quá cái tuổi có thể nằm vật ra sàn mà ngủ rồi...

Người còn nhớp...muốn đi tắm...

Ratio loạng choạng ngồi dậy, cố sức lê bước vào nhà tắm, xả nước. Đầu anh hỗn loạn, đau không chịu nổi, cần ngâm mình để bình tĩnh lại.

Tim đập dồn dập phát đau, anh nhíu mày, đè lại ngực, khó chịu xé toạc sơ mi mình mặc trên người.

Không biết sao lại mơ giấc mơ đó...

...

Ratio nhíu mày thật sâu khi nhớ lại chi tiết trong đó.

-...

Anh nhắm mắt, môi chợt phát run khi nhận ra sự khác lạ bất hợp lý mà giấc mơ đó mang cho mình.

-...Làm gì có phân thân chi thuật chứ...?

Vốn đã là hai người khác nhau từ đầu rồi mà.

Ratio hất nước vào mặt, cố gắng hít sâu từng hơi.

Anh nhận ra, có lẽ bắt đầu từ khi đó Phillip đã bắt đầu chuẩn bị làm gì đó rồi.

À không, đã làm rồi.

Y đã giết cha mình.

Liệu có phải vì chuyện này không? Chuyện này liên quan gì đến Screwllum?

Và vì sao hắn lại xuất hiện ở đó, đóng giả Phillip và bỏ trốn khỏi đó một cách vội vã?

Ratio hít sâu liên tục, cố gắng bình tĩnh lại, ôm chặt bản thân trong bồn tắm.

Dù Screwllum cực kỳ ỷ lại vào anh, nhưng hắn chưa một lần nói về lý do vì sao mình lại mắc bệnh nặng như vậy. Hắn phòng thủ kỹ càng, chỉ muốn quên đi, và Ratio cũng không dám ép hắn, sợ Screwllum không chịu nổi.

Cũng không dám suy đoán, quá võ đoán có thể hại cả anh và hắn vì chẩn đoán sai lầm.

Ratio vô thức run rẩy bịt chặt tai khi nhớ lại đoạn đối thoại giữa anh và Screwllum hôm qua.

"...bộ phận sinh dục bị điều giáo đến quen..."

-...

Lúc đó anh không nghe vào, chỉ thấy đau đớn vì hắn khước từ...

...

Mắt Ratio hiện lên tia vỡ nát, đầu anh ngay lập tức hiện lên hình ảnh Screwllum đêm phạm sai giữa họ. Hắn liên tục ôm anh, dịu ngoan quỳ gối và van xin anh một cách hèn mọn với đôi mắt trừng to hỗn loạn.

Ratio lại nghĩ hắn cần mình. Cần một cái ôm, cần được ở bên, cần anh xoa dịu. Vì hắn ỷ lại vào anh, hắn yêu anh tới mức phát cuồng và đang van xin anh chạm vào mình dù chỉ một chút...

- Ah...ah...

Ratio tự dìm đầu mình xuống nước, móng tay anh găm sâu vào da thịt mình, sâu tới mức tróc cả da.

Cảm giác khó thở khi mũi miệng bị nước xâm nhập không làm anh kinh hoàng bằng điều mình vừa nhận ra.

Sai rồi.

Sai ngay từ đầu rồi.

Hướng điều trị ngay từ ban đầu đã là sai lầm rồi.

Screwllum không phải một bệnh nhân trầm cảm và rối loạn lưỡng cực bình thường.

Hắn là nạn nhân của một cuộc xâm hại trẻ vị thành niên, mắc phải sang chấn tâm lý tới tận khi trưởng thành. 

Còn việc anh làm ngày đó, chỉ là đang nhấn chìm hắn vào cơn sang chấn thêm thôi. 

Ratio tự bóp cổ mình, cấu cáo vết bầm do Screwllum làm ra. Anh ngẩng mặt khỏi mặt nước, mắt trừng to hoảng loạn, khó khăn hít sâu từng ngụm không khí quý giá.

Nhưng vẫn thật khó thở.

- Tôi...tôi đã làm gì thế này?...

Ratio bị tội lỗi mình đã phạm và nỗi sợ lấp đầy. Anh hoảng loạn tới mức không nhận ra cảm giác nhói đau từ cái cổ đã bị mình bấu ra máu thịt, chậm rãi chảy xuống ngực trần và hòa tan trong bồn tắm.

Ratio lại nhớ về dòng đầu tiền sử tâm thần trong hồ sơ bệnh án của Screwllum, khi hắn lần đầu đến đó vào năm 15 tuổi.

"...mẹ của bệnh nhân từ chối cho phép bác sĩ kết hợp khám tổng quát."

°°°

Aventurine trở về biệt thự vào buổi tối. Nhà lại tối thui hệt như hôm qua, cậu đã biết người làm đều sẽ tan làm vào buổi tối, không thấy sợ nữa.

Trở về cô nhi viện và được các mẹ chào đón làm cậu thấy thả lỏng hẳn sau chuỗi ngày bị bán vào gay bar và được Screwllum đón về.

Mẹ viện trưởng rất ngạc nhiên khi thấy cậu muốn quyên góp. Aventurine nói rát cả cổ họng rằng tiền này cậu mua vé số trúng một khoản kha khá mà ra mà bà mãi không chịu nhận, bảo cậu sắp đi học có nhiều thứ phải chi, hãy giữ lấy mà dùng.

Sau cùng cậu chỉ đành dùng kế hiểm, quăng tiền lại bỏ chạy mặc cho bà ấy đuổi theo, lúc này mới coi như yên chuyện.

Trở về nhà, cậu lên thẳng phòng ngủ chính, thầm nghĩ không biết Screwllum đã ăn uống gì chưa. Chưa thì cậu sẽ làm vài món ăn nhanh cho hắn, Aventurine cũng biết nấu ăn một chút.

Mở cửa, mùi thuốc lá nồng nặc bên trong làm cậu phải nhăn mũi lại khó chịu. Cậu ngẩng đầu, lại thấy Screwllum cuộn mình ngồi bên bệ cửa sổ như một con mèo, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa tàn gạt gạt trên chiếc gạt chất chồng tàn thuốc.

Hắn nghe tiếng cửa mở cũng không phản ứng, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài khung cửa, cũng không biết hồn đã thả về đâu.

Aventurine im lặng, cậu quay đầu nhìn sang bên giường, thấy các lọ thuốc cạnh tủ đầu giường đều đang mở nắp. Hẳn hắn đã uống thuốc ức chế thần kinh nên mới phản ứng chậm chạp như vậy.

Lặng lẽ, cậu tới bên người hắn, tay vươn ra, chọt chọt vào má Screwllum.

Đôi đồng tử đỏ tươi vô thần kia hơi rung động. Rất chậm chạp, hệt như một cỗ máy gỉ sét, Screwllum quay đầu nhìn cậu.

- Em về rồi nè ~

Cậu cười tươi, ghé mặt gần sát, thơm lên má Screwllum cái chụt.

- Ông chủ đã ăn gì chưa nè? Chưa thì em nấu cho anh ăn nhé? Một bát soup nóng thì sao? Tốt cho dạ dày.

-...

Cậu nói liếng thoắng không ngừng miệng, khiến căn phòng toàn khói thuốc và vẻ chết chóc này vang vọng tiếng người.

- Em nấu ăn cũng được á, biết tự chăm mình đó nha. Anh thích ăn khẩu vị gì thế? Em chưa biết rõ về anh, anh nói nhé? Nói rồi em nấu anh ăn ha?

Aventurine lấy điếu thuốc hắn đang cầm trên tay một cách tự nhiên dập vào gạt tàn, rồi nâng má Screwllum lên hôn chùn chụt khắp mặt, hệt như một chú cún con đang liếm mặt chủ vậy.

Đặc biệt là đôi mắt đang sưng đỏ, cậu hôn lên nó liên tục, còn dùng ngón cái xoa xoa, như đang an ủi hắn một cách thầm lặng.

Sao lại khóc sưng mắt rồi... Cậu mới đi có nửa ngày thôi mà...

-...

Cơ mặt hắn giật giật liên tục, đồng tử vô hồn chậm chạp lấy lại chút hơi người.

Mỗi tội, hắn há miệng một lúc mà chẳng phát ra âm thanh nào.

Cổ họng hắn đã khàn đặc vì khóc rất lâu sau khi Ratio rời đi, giờ không nói chuyện bình thường được, có cảm giác mở lời liền khóc nấc lên ngay lập tức được vậy.

Screwllum cũng không muốn vậy, nhưng hắn mà kiềm chế được thì đã chẳng phải người bệnh.

Hắn không muốn dọa chó con. Cậu ấy chẳng có tội gì cả.

Aventurine thấy hắn mãi không đáp cũng không khó xử, chỉ kéo Screwllum khỏi tư thế cuộn mình bên bệ cửa, rồi sà vào lòng hắn, dụi mái tóc mềm của bản thân lên cằm đối phương.

Cậu kéo tay Screwllum đặt lên đầu mình, chờ đợi được xoa xoa ve vuốt. Đôi mắt đa sắc linh động ngửa lên nhìn Screwllum, lấp lánh ánh sáng xinh đẹp nhìn thẳng hắn.

- Xoa xoa em i. Em thích Screwy xoa xoa.

Thứ ánh sáng mà ngay cả căn phòng trong ánh đèn vàng mờ ảo này cũng không thể che lấp.

Đồng tử Screwllum rung động dữ dội khi nhìn cậu.

Rồi với động tác vẫn chậm chạp như cũ, hắn ghì cậu trong lòng, cúi mặt hít sâu mùi hương của đối phương khi dùng tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu vuốt ve.

Rất chậm, rất nhẹ nhàng, như sợ cậu đau vậy.

-...Muốn ngọt ngọt...

Giọng Screwllum khản đặc, nghe không ra giọng gốc. Hắn vừa vuốt vuốt cậu vừa cố gắng nói chuyện.

- A? Anh thích đồ ngọt sao? Hay là khẩu vị thiên ngọt?

Aventurine cũng không chê phiền, cậu cười ngọt ngào, càng vùi vào lòng hắn nũng nịu, vòng tay ôm eo Screwllum càng siết lại.

- Cả hai...

- Được rồi, chúng ta xuống bếp nhé? Em nấu cho anh ăn, nay em có ghé qua siêu thị mua đồ ăn trước khi về đó, lấp đầy tủ lạnh với tủ đồ ăn vặt luôn nha...

Cậu cứ nói, hắn cứ ừm, cả người ngày càng mềm ra, cùng cậu cọ trán.

Rồi hắn hôn lên môi Aventurine. Ban đầu là hôn phớt, rồi nâng mặt cậu lên, hôn sâu.

- Ưm...

Aventurine đỏ bừng mặt, cả người nóng bừng. Cậu nếm được vị thuốc lá trong miệng hắn, nhưng không hiểu sao không quá khó chịu.

Tay hắn nhẹ nhàng cởi cúc áo Aventurine, áp ngực mình lên làn da cậu, cọ xát nhẹ nhàng.

- Hah... Tắm chung nhé?...

Screwllum hỏi, nắm tay cậu kéo xuống eo mình, hai đùi thuần thục kẹp lấy eo cậu khi dựa lưng lên bệ cửa sổ.

- Tôi muốn em... Làm trong bồn tắm không tồi đâu...

Hắn cười cười, nâng mặt thanh niên đã nóng sắp bốc khói này lên, dùng ngón tay mân mê môi cậu. Đôi mắt đỏ phản chiếu bóng dáng Aventurine, yêu thích chạm lên má cậu.

Thân nhiệt ấm áp của người này lấp đầy cõi lòng Screwllum, làm hắn mê mẩn, chỉ muốn ôm mãi thôi.

Làm hắn nghiện.

Đôi mắt Screwllum hiện lên chút tia sáng nhỏ nhoi.

Và sẽ không dễ dàng biến mất, miễn hắn còn có thể cho cậu vật chất. Thật nhiều vật chất.

Nghe không bền sao? 

Hắn không cần một sự tồn tại gần bên dưới những danh xưng mỹ miều như "cứu rỗi" hay "đồng hành" thêm nữa. Huyết thống là thứ bỏ đi, sự thương hại cũng chả đáng tin.

Còn tình cảm? Càng vô giá trị.

Nó chẳng cứu rỗi được ai. Không phải hắn.

Cả anh trai hắn hay Veritas đều cùng một giuộc cả, đều là kiểu chỉ biết nói cái mồm. Ra rả về tình yêu, về sự tốt đẹp, về một tương lai màu hồng dành cho hắn, cho Screwllum những ảo tưởng thật đẹp.

Rồi phản bội, nhấn chìm hắn trong sự lừa dối.

Hai người đó giống nhau thật, Screwllum muốn cười.

Nên giờ hắn không cần họ nữa.

Cút đi, đều là thứ phải bỏ để cắt lỗ.

Mẹ hắn nói đúng, quan hệ giữa người với người sau cùng chỉ là mối quan hệ lợi ích thôi.

Hại thì bỏ chồng, cắt lỗ kịp thời. Còn đủ lợi, bán cả con mình thì đã làm sao?  

Còn Aventurine...

Screwllum ôm ghì cổ cậu, áo ngủ rơi xuống chân, hắn rên rỉ khi bàn tay nóng bỏng của cậu nắm chặt eo mình, cảm nhận hơi thở dồn dập của đối phương khi hôn lên ngực mình, rồi dần hôn xuống dưới từng chút một, nhẹ nhàng dùng ngón tay massage phần nữ tính bí ẩn của bản thân....

- Hah... Thật thích em...

Hắn thở dài thỏa mãn khi nắm hờ tóc cậu.

Cậu ấy là món hàng hời nhất hắn từng mua tính tới hiện tại.

Nhưng Screwllum là một thương nhân minh bạch.

Hắn sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì thừa thãi khác từ cậu cún con này.

°°°
[Black box] (1)

°°°

"Trời ơi Screwy... Em xuống đi mà... Anh sẽ gọi giúp việc tới bế mèo xuống..."

Ngay từ lúc có nhận thức, Phillip đã nhận ra em gái sinh đôi của mình không bình thường. Như hiện tại vậy, bé gái bốn tuổi tóc đen buộc thành hai cái bím tóc xinh yêu lắc qua lắc lại, lì lợm trèo cây muốn với tới con mèo đang run sợ ngay đầu cành.

" Mèo mèo hong sợ... Mèo mèo ngoan đừng cào Screwy nhá..."

Đôi mắt đỏ to tròn trong veo, cười khúc khích với cái tay bé xinh như búp sen kia ra, muốn bế bé mèo trắng tinh lông xù. Bé thấy mèo bị kẹt nên muốn bế bế mèo mèo xuống.

Nhưng Phillip cảm thấy mình cần hít bình oxy. Y muốn ngất xỉu tới nơi rồi. Chạy gọi người thì sợ Screwy bị ngã lúc mình đi, mà đứng im thì...một thằng nhóc bốn tuổi như y đỡ được á???

Thế là y đành phải làm cái việc mà kể từ năm một tuổi không dùng nữa ra...

....ngoạc mỏ ra khóc gào, dù chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.

Y gào khóc tới mức cả con mèo lẫn bé Screwy đều giật bắn mình, rúm thành một cục trên cây, cả hai đều im re, tròn xoe mắt nhìn xuống.

"Trời ơi cậu chủ?!!! Tiểu thư ơi?!!!"

Ngay khi có người tới, Phillip ngậm mồm, thanh lịch rút khăn tay ra lau lau mặt. Chậc, gào đau cả họng.

Nhưng nhìn Screwy cưng được bế xuống cùng con mèo, Phillip liền cười toe toét.

Screwy luôn làm y thấy đau đầu, nhưng y yêu em ấy lắm.

Yêu chính là, chút cảm xúc vốn có của y đều dành cho Screwy cả.

Cô bé này bị tăng động, lúc quái nào cũng hihi haha nghịch như đồ giặc. Một tuổi đã chạy trốn khắp nhà, ba tuổi leo mái nhà lật ngói. Trèo cây, trêu chó, leo tường, gần như cái gì cô bé này cũng dám làm, thật chẳng biết sợ.

Cứ như một ngọn lửa nhỏ vậy, làm Phillip chỉ muốn ở bên, cảm nhận thứ cảm xúc ấm áp đối phương mang lại.

Nhà họ lúc nào cũng vắng bóng cha mẹ, nhưng Phillip một chút cũng không thấy trống trải, y bị em gái đáng yêu của mình xoay cho vòng vòng, mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau, tránh em mình gặp nạn do mấy trò nghịch ngu.

Dù khi đó y cũng chỉ là một cục bột nhỏ ngang em gái thôi...

...À không, giờ phải gọi là em trai rồi...

.
.
.

...Cặp cha mẹ cả hai nửa tháng trước mang hai người đi khám tổng quát. Bác sĩ khi đó ngạc nhiên nhìn bảng báo cáo sức khỏe của Screwy, sau đó thốt lên rằng nhiễm sắc thể XY mới là nhiễm sắc thể chính của em y.

Và bùm, Screwy từ em gái sinh đôi của y bỗng thành em trai.

Phillip đã vỗ đùi cái đét khi nghe. Y biết mà!!! Y biết ngay mà!!! Làm gì có đứa con gái nào hỗn thế ma vương như em y được chứ?!! Rõ ràng là con trai!!!

Khụ...hơi quy chụp, Phillip sẽ tự kiểm điểm sau, nghịch ngợm là đặc quyền không phân trai gái. Bé Phillip chỉ là cảm thấy Screwy rõ là một bé trai ngay từ đầu, này là cảm giác của anh em song sinh bảo y vậy.

Nhưng mà cặp cha mẹ cả hai lại không thích thế cho lắm. Y đã thấy họ ném đồ vào mặt nhau cãi vã.

Họ nói, Screwy là cái đồ quái thai. Cha y chì chiết mẹ y rằng bà đã sinh ra cái thứ quái thai dị dạng. Vốn Phillip là người thừa kế còn Screwy sẽ bị gả đi liên hôn, mà giờ con bé hóa ra là cái đồ bán nam bán nữ, gả không được mà bồi dưỡng không xong, ra ngoài gây mất mặt. Đúng cái thứ hàng lỗ vốn.

Mẹ y bị cha chửi cũng không vừa, bà ta bắt đầu gào lên rất khó nghe, nói nửa giống cũng từ ông mà ra,  Phillip bà đẻ ra là thiên tài còn gì? Tất cả là tại ông ta hồi trẻ ăn chơi trác táng hủy hoại cơ thể nên mới gieo cái thứ quái thai này vào bụng bà.

Khó nghe, cực kỳ khó nghe. Lần đầu tiên Phillip nhận ra cha mẹ của cả hai lại xấu xí tới vậy.

Y lén nhìn, rồi bỏ đi, mặt lạnh lùng về phòng hai anh em.

Rồi rúc vào chăn, nắm tay em trai bé bỏng của mình, chìm vào giấc ngủ.

"Xấu."

"Screwy đừng có chơi với họ nữa."

Y không cần cha mẹ nữa.

Họ ghét Screwy như vậy, cũng là ghét y rồi.

.
.
.

"Nè Veritas, nếu có một người xúc phạm nhân phẩm và cơ thể của em dù em không đồng thuận, em sẽ làm gì?"

"Táng nó."

Ratio tùy tiện đáp, nhưng anh cũng không nói đùa.

"Có nợ phải trả. Tôi sẽ cố sống tiếp trước, rồi tìm cơ hội báo thù, đưa người xâm phạm mình ra trước công lý. Uổng mạng vì chúng thật không đáng, còn ngu ngốc, tôi sẽ không."

"..."

Phillip bật cười, đôi mắt xanh ngọc ôn hòa vô cùng.

"Em nói phải."

"Khiến chúng trả giá là điều cần thiết."

Chẳng phải tư thù cá nhân gì cả. Tư thù cá nhân chỉ dùng trong việc hành động trả thù bộc phát, gây hại lợi ích cho tập thể, công việc hay pháp luật thôi.

Nhưng pháp luật không quản giáo được đám người này, vậy để y tự đòi công bằng cho chính mình vậy.

Chẳng phải vì chính nghĩa gì hết.

Y làm vì bản thân thôi.

°°°

Y đã nói dối Veritas. Y nói dối rằng mình không hiểu về tình yêu, không hiểu cảm xúc và hình dạng của nó.

Nào phải vậy.

Y biết yêu.

Vì Screwy biết yêu, biết đau đớn, biết vui vẻ, biết tất cả mọi cảm xúc y không hiểu, hoặc ít hiểu.

Họ là một, nên hắn biết, vậy cũng là y biết.

Ừm. Là vậy đấy.

Nên nếu Screwy tốn thương...

Vậy y cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng đó.

Không thể chịu nổi.

°°°

"Tôi là Phillip S. Empire, "S." trong Screwllum, tương tự "P." trong tên em tôi là Phillip vậy.

Chúng tôi là một cặp sinh đôi, là hai cá thể bị chia tách từ một bản thể.

Nên, các người động tới em ấy cũng là động tới bản thân tôi.

Việc tiêu diệt những cá thể xâm phạm bản thân là điều cần thiết."

Phillip mỉm cười dịu dàng, cúi người vuốt mắt cho kẻ chết lần này.

Ban nãy gã còn bla bla bla gì đó rằng thật yêu y, y xuất hiện trong giấc mơ này thật là vinh hạnh...

Nên y cho gã yên giấc vĩnh hằng luôn rồi.

Screwy không cần làm bẩn tay mình.

Phillip lạnh nhạt lắc lắc ống tiêm trên tay, nheo mắt nhìn lên danh sách sau khi lần nữa lấy đi một mạng người trong âm thầm.

Còn ai nữa nhỉ?

Mẹ chăng?

Hừm, gần Screwy quá, em ấy chắc cũng muốn tự tay xử lý bà ấy, tạm để đó vậy.

"Cha thì để cuối sổ."

Y còn muốn tiêm vài thứ khác lên người ông ta thay vì loại thuốc độc êm ái gọn gàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co