Truyen3h.Co

ranh con

29

yeuthobeuvl

sau khi tắm rửa xong, cả hai quay lại phòng khách

đèn trong nhà đã tắt bớt, chỉ còn ánh vàng nhỏ từ góc sofa

yujin ngồi xuống một bên, lưng tựa nhẹ vào ghế

wonyoung thì ngồi sát bên cạnh, ôm gối vào lòng

không gian yên đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ chạy

...

"yujin"

"sao"

"mai chị qua đây ở thật đó"

"ừ"

"em không thấy hồi hộp hả?"

"không"

"tự nhiên em có người đẹp chuyển tới sống chung luôn mà em không vui gì hết"

"phiền thì có"

"yah"

"em thấy hơi hối hận rồi"

wonyoung lập tức ôm gối đập vào vai cô

"em là người đòi nuôi chị mà"

"an yujin"

"chị còn chưa dọn qua nữa"

"mà em đã hối hận rồi??"

"lúc đó em chưa biết chị phiền như vậy"

yujin nhìn bộ dạng sắp xù lông của nàng, khóe môi khẽ cong lên

wonyoung trợn

"vậy chị không qua nữa"

"không được"

"em vừa bảo chị phiền"

"ừ"

"vậy sao không được?" - nàng nhìn cô

yujin bình thản kéo chiếc gối trong tay nàng lại
để không cho nàng đánh cô khi cô nói mấy câu khiến nàng "ghét"

wonyoung đang ôm chiếc gối thì tự nhiên bị lấy

"yujin?" - nàng xoay qua nhìn cô với ánh mắt giận

cô liền đưa gối lên cao

"yujin?"

"yah"

"trả chị"

"không"

wonyoung lập tức quỳ trên sofa

cố với lên lấy lại chiếc gối nhưng yujin cao hơn
tay cũng dài hơn

nên nàng với mãi vẫn không tới

"an yujin"

"trả đây"

"không"

wonyoung tức quá, liền nhào tới

và kết quả là

cả người nàng mất đà

ngã thẳng về phía trước

yujin theo phản xạ đưa tay đỡ

đến khi cả hai nhận ra

thì khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức nghe được hơi thở của nhau

wonyoung chớp mắt

yujin cũng khựng lại

gần quá

vài giây sau

yujin bình tĩnh đưa gối lại cho nàng rồi đẩy nhẹ ra

"ngồi đàng hoàng"

nàng ôm lấy chiếc gối

rồi ngồi xuống bên cạnh

thấy bộ mặt bí xị vừa bị cô chọc xong của nàng thì cô liền đáp cô

"vì em đã lỡ nói nuôi rồi nên em không muốn nói mà không làm"

nàng cười khẽ

"em có biết chị rất dễ tự ái không?" - nàng bĩu môi xoay mặt về phía yujin

"biết"

"vậy sao vẫn chọc?"

yujin suy nghĩ vài giây

"tại vì vui" - cô nhìn thẳng vào mắt nàng

"AN YUJINNNNN"

...

nàng định đập gối thêm lần nữa

nhưng rồi lại ngồi phịch xuống

ôm gối trước ngực

"chị chỉ như vậy với mỗi em thôi"

yujin quay sang nhìn

"như nào?"

"làm những điều khiến em thấy phiền"

yujin im lặng

wonyoung nghiêng đầu nhìn cô

trong mắt hiện lên vẻ tinh nghịch quen thuộc

"hay là em muốn chị đối xử với anh sun như vậy?"

"không"

lần này yujin trả lời nhanh đến mức nàng bật cười

"ơ?"

"tại sao hong được dạ?" - nàng nhìn chằm chằm vào yujin

"phiền ảnh lắm"

"vậy chị phiền em được"

"ừ"

"nhưng không được phiền anh sun?"

yujin nhìn nàng vài giây

rồi bình thản đáp

"anh ấy chịu không nổi đâu"

nàng bật cười lớn

"yujin aaa, em đáng yêu thật đó"

nàng liền xoa đầu của yujin

cô thì cũng chịu ngồi im cho nàng muốn làm gì thì làm

vì nàng vui thì cô cũng đã vui theo

"nhưng mà yujin ơi"

"huh?"

"mai thứ hai"

"ừ"

"em đi học"

cô gật đầu

"thế mai chỉ phải ở nhà một mình"

"ừ"

"vậy thì chán lắm"

"chị đi chơi với bạn đi"

"chị có bạn nhiều đâu, có bạn ở quán bar thuii"

yujin ngồi nhìn nàng rồi nghĩ một lúc

"yujin" - nàng nghiêng đâu nhìn cô - "sao nhìn chị hoài dạ?"

"..."

"chị dễ thương quá hả?" - nàng làm vẻ mặt tự hào

"chị biết mà" - nàng cười mỉm hai mắt khép lại luôn vì không nghĩ yujin cũng có ngày thấy mình dễ thương mà nhìn lâu thế này

"chị bớt ảo tưởng lại"

nàng nghe vậy nét mặt liền thay đổi

cô cười

"mai chị đến trường ăn trưa với em không?"

"có"

mắt nàng liền sáng lên

"thế mai chị dọn đồ về đây xong thì bắt taxi qua đó nhe, em không chở chị đi được"

"chị biết òii"

"vậy giờ đi ngủ thôi, trễ rồi"

nàng ngoan ngoãn gật đầu

yujin đứng dậy tắt bớt đèn rồi quay lại sofa cô nằm xuống vị trí quen thuộc của mình
kéo chăn lên chuẩn bị nhắm mắt

nhưng chưa được vài giây thì cô nghe tiếng sột soạt

yujin mở mắt

không biết từ đâu

wonyoung đã hí hửng chui vào chăn nằm ngay bên cạnh cô

yujin cau mày

"mai chị đến trường ăn trưa với em không?"

"có"

...

đôi mắt wonyoung lập tức sáng lên

"thật hả?"

"ừ"

...

"thế mai chị dọn đồ qua đây xong rồi bắt taxi đến trường tìm em nha"

"em không chở chị đi được"

"chị biết òii"

"vậy giờ đi ngủ thôi"

"trễ rồi"

wonyoung ngoan ngoãn gật đầu

"vâng"

yujin đứng dậy tắt đèn bật đèn ngủ

rồi quay lại sofa

nằm xuống vị trí quen thuộc của mình

kéo chăn lên

chuẩn bị nhắm mắt

...

nhưng chưa được vài giây

...

sột soạt

...

yujin mở mắt

...

không biết từ đâu

wonyoung đã hí hửng chui vào chăn

nằm ngay bên cạnh cô

"đâu ra vậy?"

"ở đây chứ đâu"

"chị lên phòng ngủ đi"

wonyoung kéo chăn lên tận cằm

rồi cười tít mắt

"bữa giờ em với chị ngủ chung rồi mà"

"em phải tập quen dần đi"

"quen gì?"

nàng nằm nghiêng nhìn cô

rồi đưa ngón tay chọt nhẹ vào má yujin

"thì sau này cũng ngủ chung mà"

yujin nhìn nàng vài giây

"chị thì cái gì cũng nói được"

"đúng rồi"

"chị còn nói được nhiều hơn em tưởng nữa"

"ví dụ?"

"ví dụ như..."

wonyoung nhìn lên trần suy nghĩ rồi quay sang nhìn cô cười rất tươi

"chị thích em"

yujin lập tức kéo chăn lên che nửa mặt nàng

"ngủ"

"yah"

"ngủ"

"chị chưa nói xong mà"

"mai nói"

"mai em lại kêu ngủ tiếp"

"ngủ"

wonyoung bật cười

đúng là đồ khó ưa

nàng dịch lại gần thêm một chút

tìm tư thế thoải mái

rồi nhắm mắt

"ngủ ngon nha yujin"

yujin vẫn nhắm mắt

im lặng vài giây

sau đó mới khẽ đáp

"ngủ ngon"

căn phòng dần trở nên yên tĩnh

bên ngoài cửa sổ

gió đêm khẽ thổi qua

còn trên chiếc sofa nhỏ

có hai người nằm sát bên nhau

chia chung một chiếc chăn

một người rất nhanh đã ngủ mất

người còn lại thì phải mất khá lâu mới ngủ được

vì bên cạnh có người cứ vô tư nằm gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở

nhưng cuối cùng cô cũng không dịch ra xa

mà chỉ kéo lại góc chăn cho nàng

rồi nhắm mắt lại

cứ thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co