30
khi wonyoung mở mắt
ánh nắng đã len qua khe rèm
chiếc sofa bên cạnh đã trống từ lúc nào
nàng dụi mắt ngồi dậy
chiếc chăn vẫn được đắp cẩn thận trên người nàng
rõ ràng trước khi đi học
có ai đó đã kéo lại chăn cho nàng
...
wonyoung khẽ cười
nàng ngồi ôm chăn dựa lưng một tí vào sofa, nàng nhìn ra ngoài cửa kính sân vườn và không gian xung quanh nhà, nàng cảm thấy đây như là nhà mình vậy, an toàn và được yêu
nàng ngồi tí rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh
sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nàng lấy đồ yujin mặc sau đó nàng bắt taxi tới quán bar
khi đến quán bar
mọi chuyện đúng như nàng nghĩ
ông chủ không hề vui vẻ khi nhận đơn xin nghỉ việc
"cô nghĩ quán này muốn nghỉ là nghỉ sao?"
"đã xếp lịch làm việc rồi"
"bây giờ lại bảo nghỉ?"
"tôi tìm việc cho cô làm thế mà không làm?"
"em xin lỗi"
"đi nhanh giúp tôi"
chủ quan trở nên tức giận, quát lên
wonyoung chỉ yên lặng nghe, cúi đầu rồi đi ra ngoài
nàng không còn thấy áp lực như trước
có lẽ vì lần đầu tiên
nàng biết mình đang rời đi để bước tới một _nơi tốt hơn
sau khi lên phòng của quán dọn đồ
cô đem theo 1 chiếc vali và 1 chiếc balo
gió cuối xuân thổi qua
wonyoung hít sâu một hơi rồi mỉm cười
"tự do rồi"
___
gần mười giờ
nàng trở về nhà yujin
căn nhà vắng lặng
trên bàn ăn vẫn còn chiếc cốc nước buổi sáng
những đôi giày thể thao của yujin vẫn đặt ngay ngắn cạnh cửa
mọi thứ đều mang cảm giác rất yujin
wonyoung để đổ ngoài phòng khách rồi vào sofa ngồi nghỉ ngơi tí
thì điện thoại liền rung lên
tin nhắn từ yujin
yujin
dậy chưa?
wonyoung lập tức cong môi
wonyoung
chị dậy rồi
bên kia trả lời gần như ngay lập tức
yujin
chị đi xin nghỉ việc chưa...
wonyoung
chị mới về, chị đem đồ về nhà em rùi...
yujin
ừ
10h45 em tan học
nhưng 11h mới xuống căn tin được
em phải họp câu lạc bộ cho hội thao sắp tới
chị tới thì đi thẳng vào phòng ăn của trường em nha,tìm bàn , nhắn số bàn cho em rồi ngồi đợi em
à mà khi vào cổng chị nhớ bảo là chị là an yujin lớp 11- A3nha
wonyoung đọc xong không nhịn được cười
đúng là yujin
không hỏi thăm
không dài dòng
vừa nhắn một cái là lịch trình nguyên buổi trưa luôn
nàng gõ lại
wonyoung
chị biết rùi
em cứ họp i
nghĩ một chút, nàng lại nhắn thêm
wonyoung
chị nhớ em rồi
lần này, bên kia im lặng hẳn
một phút
hai phút
ba phút
đúng lúc wonyoung chuẩn bị bật cười vì yujin không rep thì điện thoại lại rung lên
yujin
đợi em lâu quá thì chị tự lấy đồ ăn ăn nhé
wonyoung nhìn màn hình, rồi ôm điện thoại cười đến mức hai mắt cong lên
đúng là an yujin
ngay cả lúc né tránh
cũng chỉ biết quan tâm người khác thôi
"chị sẽ cho em lấy đồ ăn cho chị"
wonyoung vừa nhắn tin vừa lẩm bẩm
"bảo người ta tới mà còn bắt người ta tự đi lấy đồ ăn"
sau đó nàng đứng dậy
mở chiếc vali vẫn còn đặt ngoài hành lang
rồi ngồi xuống lựa quần áo
"mặc gì bây giờ ta..."
nàng suy nghĩ
"đi gặp yujin thôi mà"
"nhưng mà là tới trường em ấy"
"cũng phải đẹp một chút chứ"
sau một hồi lục tung vali
wonyoung cuối cùng chọn một chiếc áo tay dài màu trắng cùng chiếc váy đen ôm đơn giản
nàng mang quần áo vào phòng tắm
tắm rửa
trang điểm nhẹ
sấy tóc
rồi đứng trước gương ngắm nghía thêm vài phút
đến khi nhìn đồng hồ
đã gần mười giờ rưỡi
"chết rồi"
nàng vội vàng bắt taxi tới trường
sau 15 phút
chiếc xe dừng trước cổng trường
nàng vừa bước xuống
đã phải ngẩng đầu lên nhìn
"woa..."
đôi mắt nàng mở to
ngôi trường trước mặt rộng hơn nàng tưởng rất nhiều
từ sân thể thao
nhà thi đấu
cho tới những dãy nhà học cao tầng
mọi thứ đều mang cảm giác hiện đại và chỉn chu
"trường gì mà to dữ vậy..."
nàng lẩm bẩm một mình
rồi bước tới cổng
ngay lập tức
một bảo vệ tiến tới
"xin chào cô"
"cô đến tìm ai ạ?"
"tôi tới gặp an yujin lớp 11-a3"
người bảo vệ gật đầu
rồi gọi điện xác nhận với văn phòng
vài phút sau
ông mỉm cười
"vâng, học sinh an yujin đã đăng ký người thân tới trường"
"mời cô vào"
wonyoung cúi đầu cảm ơn
nàng bước vào toà nhà của trường, nàng nhìn bản đồ trường một lúc
rồi đi về phía căn tin
chưa đầy năm phút
nàng đã tới nơi
"may ra chỗ mình đứng cũng gần căn tin chứ không là phải đi tìm rồi"
nhưng vừa bước vào
cả căn tin lập tức yên lặng vài giây
rồi tiếng bàn tán bắt đầu vang lên
"ai vậy?"
...
"chị nào thế?"
...
"người nổi tiếng hả?"
...
"đẹp quá..."
...
wonyoung giả vờ như không nghe thấy, nàng chỉ lo nhìn xung quanh phòng ăn để tìm chỗ ăn trưa
nàng đi thẳng tới chiếc bàn trống trong góc
rồi ngồi xuống
10 giờ 55
nàng nhìn màn hình điện thoại
"còn năm phút"
khóe môi bất giác cong lên
"không biết em ấy mặc đồng phục nhìn thế nào nhỉ?"
"chắc đáng yêu lắm"
đúng lúc ấy
một chiếc ghế đối diện bị kéo ra
tiếng chân ghế ma sát với nền gạch khiến nàng quay đầu
một nam sinh cao ráo trong bộ đồng phục khối 12 đang đứng đó
khá đẹp trai
và rõ ràng là rất tự tin
cậu mỉm cười
"xin lỗi chị"
"em ngồi đây được không?"
wonyoung nhìn cậu một cái
ánh mắt chỉ dừng lại chưa đến một giây
rồi rất nhanh dời sang hàng ghế bên cạnh
vẫn còn không ít chỗ trống
"không được"
jung hơi ngẩn người
có lẽ cậu đã quen với việc được người khác đối xử tử tế
hoặc ít nhất cũng là lịch sự hơn thế
nên câu từ chối thẳng thừng ấy khiến cậu bất ngờ
"nhưng chị ngồi một mình mà"
"em thấy bàn khác gần hết chỗ rồi"
wonyoung chỉ sang bên cạnh
"bàn kia còn trống"
jung quay đầu nhìn theo
rõ ràng còn rất nhiều ghế
nhưng thay vì bỏ đi
cậu lại bật cười
"em thích ngồi với chị hơn"
"chị không thích"
"..."
nàng trả lời rất bình thản
không khó chịu
không tức giận
chỉ đơn giản là không hứng thú
thái độ ấy còn khiến người khác bất lực hơn cả bị mắng
jung chống tay lên lưng ghế
vẫn chưa có ý định rời đi
"chị đến trường gặp ai hả?"
"ừ"
"..."
"gặp ai vậy chị?"
"liên quan em à?"
jung bật cười thành tiếng
lần đầu tiên gặp người lạnh lùng với mình như vậy
mà càng như thế
lại càng khiến người ta tò mò
"cho em xin số điện thoại được không?"
wonyoung khẽ nhíu mày
nàng bắt đầu thấy phiền
"không"
"em chỉ muốn làm quen thôi"
"chị không muốn"
"..."
"em đẹp trai mà"
"liên quan gì?"
jung nghẹn một giây
rồi bật cười lớn hơn
người phụ nữ này thật sự không nể mặt ai cả
"vậy ít nhất cho em biết tên được không?"
wonyoung định mở miệng
nhưng ngay lúc ấy
một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau
"tiền bối jung"
không lớn
cũng không mang theo cảm xúc gì
nhưng đủ khiến jung quay đầu
wonyoung cũng nhìn theo
an yujin đang đứng đó
cặp sách vẫn còn trên vai
mái tóc hơi rối vì vừa chạy từ nhà thi đấu sang
vài sợi tóc lòa xòa trước trán
hơi thở cũng nặng hơn bình thường một chút
nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh như mọi ngày
như thể người vừa vội vã chạy xuống đây không phải cô
ánh mắt yujin lướt qua jung
rồi dừng lại ở chiếc ghế trước mặt wonyoung
"giờ nghỉ trưa rồi"
"tiền bối không ăn cơm sao?"
jung nhướng mày
"anh đang bận"
"vậy cứ tiếp tục đi"
nói xong
yujin kéo ghế ra
ngồi xuống cạnh wonyoung
động tác tự nhiên như thể vị trí đó vốn thuộc về cô
không cần hỏi
cũng không cần ai cho phép
sau đó cô lấy hộp sữa đậu nành từ trong balo ra
ngón tay thon dài khéo léo cắm ống hút vào
rồi đưa sang cho wonyoung
"chị uống đi"
giọng nói nhàn nhạt
không cao không thấp
như thể việc mang sữa cho wonyoung là chuyện rất bình thường
wonyoung nhìn hộp sữa
rồi nhìn sang người bên cạnh
mái tóc vẫn còn hơi rối
cổ áo đồng phục cũng lệch đi một chút
cô rõ ràng là chạy xuống đây
chỉ là không nói thôi
khóe môi nàng khẽ cong lên
một nụ cười rất nhẹ
rất đẹp
"em chạy xuống à?"
"em đi bộ chỉ là chân em dài nên đi nhanh thôi"
trả lời ngay lập tức
wonyoung bật cười
đúng là an yujin
có chết cũng không chịu nhận
nàng đưa tay nhận lấy hộp sữa
đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay cô
chỉ một cái chạm rất nhẹ
nhưng ánh mắt yujin vẫn khựng lại một thoáng
rồi lập tức dời sang hướng khác
như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra
jung nhìn cảnh đó
không hiểu sao lại cảm thấy mình đang bị bỏ quên
nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc
thậm chí còn kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người
"chị"
cậu lại gọi
wonyoung quay sang
"em vẫn muốn xin số điện thoại của chị"
"..."
động tác uống sữa của yujin khựng lại
chỉ một thoáng
rất nhanh
nhanh đến mức người khác khó nhận ra
jung tiếp tục
"em khá nghiêm túc đấy"
"chị đẹp như vậy"
"khó gặp lần thứ hai lắm"
wonyoung bật cười
"em hay xin số người lạ lắm à?"
"không"
jung lắc đầu
"chỉ xin người em thích thôi"
bầu không khí bỗng yên lặng vài giây
yujin vẫn uống sữa
ánh mắt hướng ra cửa sổ
không nhìn ai
nhưng cảm giác áp lực lại vô cớ tăng lên
jung hoàn toàn không nhận ra
vẫn kiên trì nhìn wonyoung
"cho em cơ hội được không?"
"không"
giọng nói lạnh tanh vang lên
dứt khoát
không chút do dự
jung bật cười
"anh đang hỏi chị ấy"
"em biết"
yujin đáp
giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ
"vậy sao em trả lời?"
lúc này
yujin mới đặt hộp sữa xuống
chậm rãi nâng mắt lên
ánh mắt bình tĩnh
lạnh lẽo
không có chút cảm xúc nào
"vì kết quả sẽ đều giống nhau thôi"
"..."
jung bật cười
"em tự tin vậy à?"
"ừ"
"nhỡ đâu chị ấy cũng để ý anh thì sao?"
một giây
hai giây
yujin nhìn cậu
rồi thản nhiên đáp
"không để ý, anh nghĩ nhiều rồi"
câu nói ngắn ngủi
nhưng chắc chắn đến mức như thể đó là một sự thật hiển nhiên
jung cười bất lực
"em là gì của chị ấy?"
lần này
yujin không trả lời
cô thu hồi ánh mắt
tiếp tục uống sữa
như thể câu hỏi đó không đáng để đáp lại
trái lại
wonyoung lại chậm rãi chống cằm
nghiêng đầu nhìn người bên cạnh
ánh nắng từ cửa kính rơi xuống gương mặt nàng
mềm mại
xinh đẹp
và nguy hiểm đến lạ
nàng nhìn yujin rất lâu
lâu đến mức người kia bắt đầu mất tự nhiên
rồi bất ngờ đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cô
động tác rất tự nhiên
như đã làm vô số lần
"em chạy nhanh quá đúng không?"
"khuy áo lệch rồi này"
đầu ngón tay trắng nõn lướt qua cổ áo
rồi vô tình chạm vào phần da nơi cổ
yujin lập tức cứng người
tay đang cầm hộp sữa cũng khựng lại
nhưng wonyoung lại như không hề phát hiện
vẫn dịu dàng chỉnh giúp cô
khóe môi cong lên đầy vô tội
"an yujin"
"em nên chú ý hình tượng hơn chứ"
"..."
yujin cau mày nhìn cô
rõ ràng là nàng cố ý
jung ngồi đối diện nhìn cảnh tượng ấy
cuối cùng cũng hiểu ra
à
không phải mình không có cơ hội
mà là từ đầu đến cuối
mình chưa từng được bước vào thế giới của họ
cậu bật cười
sau đó đứng dậy
"em hiểu rồi"
cậu đứng dậy
cầm khay cơm của mình lên
"ngay từ đầu em đã không có cơ hội"
wonyoung mỉm cười
"em thông minh đấy"
"em cũng thấy vậy"
jung bất lực lắc đầu
cậu liền đứng dậy rồi rời đi không ngờ mình bị từ chối nhanh đến vậy
đợi đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn
wonyoung mới chống cằm nhìn sang người bên cạnh
"cún con"
"..."
"em ghen à?"
"..."
"hay là thích chị quá rồi?"
yujin vẫn không trả lời mà đứng lên
wonyoung bật cười cũng đứng lên theo
nghiêng người tới gần hơn
đủ để mùi nước hoa dịu nhẹ trên người nàng bao phủ lấy khoảng không giữa hai người
"an yujin"
"chị đang hỏi em đấy"
lần này
yujin cuối cùng cũng quay đầu nhìn nàng rồi
yujin cúi xuống
lấy luôn hộp sữa đã uống hết trong tay nàng
không trả lời
nhưng vành tai đỏ nhạt dưới mái tóc đen đã nói thay tất cả
"đi lấy đồ ăn với em"
giọng cô vẫn lạnh
vẫn bình tĩnh
nhưng tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào mắt wonyoung nữa
bởi cô biết
chỉ cần nhìn thêm một chút
người phụ nữ này sẽ lại được nước lấn tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co