31
hai người rời khỏi khu vực bàn ăn
yujin đi phía sau nàng nửa bước
ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua xung quanh
nhà ăn buổi trưa đông hơn bình thường
không ít học sinh đang tò mò nhìn về phía wonyoung
dù sao một người trưởng thành xinh đẹp xuất hiện trong trường học cũng rất khó để không thu hút sự chú ý
đặc biệt là đám con trai
wonyoung đang mải nhìn quầy thức ăn phía trước nên không để ý
chỉ có yujin âm thầm đổi vị trí
để nàng luôn đi phía trong
còn mình đứng phía ngoài
mỗi khi có ai vô tình đi ngang quá gần
cô lại bước lên trước một chút
vừa đủ chắn tầm nhìn của người khác hoặc không để ai áp sát nàng quá gần
như một thói quen rất tự nhiên
wonyoung nhận ra điều đó
nhưng không nói gì
chỉ lặng lẽ cong môi
thật ra cún con nhà nàng ghen nhiều hơn cô nghĩ
khu nhà ăn của trường rộng hơn nàng tưởng
vừa bước vào khu buffet
wonyoung đã hơi bất ngờ
một dãy dài thức ăn được sắp xếp ngay ngắn
từ món hàn
món âu
salad
trái cây
đồ uống
đến cả một quầy bánh ngọt riêng
học sinh xếp hàng khá đông
tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp nơi
"trường em giàu thật đấy"
"ừ"
"ừ là sao?"
"trường em vốn giàu mà"
wonyoung khẽ lườm
đúng là an yujin
tự tin đến đáng ghét
đến lượt lấy đồ ăn
wonyoung chỉ lấy một ít salad và ức gà
thểm một vài miếng bò, dù là món cô thích
và vài miếng trái cây
yujin nhìn đĩa thức ăn của nàng
im lặng vài giây
"chị ăn thế thôi?"
"đủ rồi"
"không đủ"
"chị giữ dáng"
"chị gầy"
"em biết gì"
"em biết"
wonyoung bật cười
không thèm tranh cãi nữa
đến quầy bánh ngọt
nàng dừng chân lâu hơn một chút
ánh mắt nhìn chiếc bánh mousse chocolate
rồi nhìn chiếc tiramisu
sau đó lại bỏ qua
"không ăn à?"
"ăn vào béo"
"chị có béo đâu"
"em không hiểu"
"em hiểu"
"em không hiểu"
"..."
cuối cùng yujin cũng không thắng được
đành để nàng đi tiếp
hai người quay lại bàn ăn
ánh nắng đầu giờ chiều chiếu vào
khung cảnh khá yên bình
wonyoung ăn rất nhanh
chưa đầy mười phút đã gần xong
trong khi yujin vẫn còn hơn nửa dĩa đồ ăn
"chị ăn thêm đi"
"không"
"ăn thêm"
"không"
"chị ăn ít quá"
"chị no rồi"
"chị nói dối"
"..."
wonyoung bật cười
"an yujin"
"em quản chị nhiều quá rồi đấy"
"chị không biết chăm sóc bản thân"
nói xong
yujin đứng dậy luôn
không cho nàng cơ hội từ chối
vài phút sau
cô quay lại với hai đĩa thịt bò nóng hổi và bánh ngọt
đặt xuống trước mặt nàng
"ăn đi"
wonyoung nhìn đĩa bò
rồi nhìn cô
"em còn nhớ à?"
cô chỉ gật đầu
đó là món nàng thích nhất
chỉ là từng nhắc một lần từ rất lâu trước đây
vậy mà cô vẫn nhớ
wonyoung cúi đầu
che đi khóe môi đang cong lên
"cảm ơn em"
"..."
yujin giả vờ ăn tiếp
nhưng vành tai lại hơi đỏ
sau bữa ăn
hai người vẫn ngồi thêm một lúc
wonyoung chống cằm nhìn xung quanh
"trường em lớn thật"
"cũng bình thường"
"chị muốn đi khám phá trường quá"
"em dẫn chị đi"
đúng lúc đó
tiếng chuông vào lớp vang lên
học sinh trong nhà ăn lập tức đứng dậy
từng tốp nối nhau quay về lớp học
chỉ có yujin vẫn ngồi nguyên
không nhúc nhích
wonyoung nhìn cô
"không vào học à?"
"không"
"tại sao?"
"em dẫn chị đi tham quan"
"đi học đi"
"không"
"an yujin"
"không"
"an yujin"
"tiết sau là tự học"
cô bình thản đáp
"hai tiết cuối em cũng học hết rồi"
"không sao"
"nhưng em còn tiết mà"
"chị tới đây có một lần thôi"
yujin ngước mắt nhìn nàng
giọng nói vẫn bình tĩnh
"em muốn dẫn chị đi xem"
wonyoung hơi khựng lại
trong lòng bỗng mềm xuống một chút
cuối cùng chỉ bật cười
"em đúng là cứng đầu"
cuối cùng
yujin vẫn ngang nhiên trốn học
dẫn nàng đi khắp khuôn viên trường
từ khu giảng đường chính
nhà thi đấu
thư viện
khu nghiên cứu
vườn sinh thái
đến cả những tòa nhà phía sau
nơi ít học sinh lui tới
gần ba giờ chiều
ánh nắng bắt đầu dịu lại
không còn gay gắt như giữa trưa
gió nhẹ thổi qua những hàng cây ven đường
mang theo mùi cỏ non thoang thoảng
đến khi đi tới quảng trường trung tâm
wonyoung mới thật sự dừng bước
khoảng sân rộng nằm giữa các tòa nhà
xung quanh là những hàng cây cao
ánh nắng chiều xuyên qua tán lá
rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng loang lổ
vài nhóm học sinh ngồi dưới gốc cây trò chuyện
xa xa còn có tiếng bóng rổ nảy trên sân
tiếng cười
tiếng gọi nhau
tiếng gió lướt qua những tán cây
mọi thứ giống hệt một bộ phim thanh xuân
wonyoung chậm rãi dừng bước
ánh mắt lướt qua khung cảnh trước mặt
rồi bất giác mỉm cười
đã rất lâu rồi
nàng không còn nhìn thấy một nơi đầy sức sống như vậy nữa
cảm giác như chỉ cần đứng ở đây
cũng có thể nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ đã qua
"đẹp thật"
nàng khẽ nói
gió thổi tung vài sợi tóc bên má
ánh nắng chiều phủ lên gương mặt nàng
mềm mại đến mức giống như một thước phim điện ảnh
yujin đứng bên cạnh
không nói gì
chỉ lặng lẽ nhìn nàng rất lâu
có lẽ đối với cô
phong cảnh đẹp nhất lúc này
không phải sân trường
mà là người đang đứng trước mặt
rồi cô lấy điện thoại ra rồi dần đi ra xa nàng một khoảng vừa đủ để canh góc đẹp
"chị đứng đó đi"
wonyoung quay đầu
"làm gì?"
"em chụp"
"mê chị à"
"không"
"lưu làm kỷ niệm"
nàng bật cười
sau đó ngoan ngoãn đứng dưới giữa sân
ánh nắng vàng nhạt phủ lên mái tóc dài
gió khẽ lay động những sợi tóc mượt mà
yujin giơ điện thoại lên
chụp liên tiếp vài tấm
đúng lúc ấy
một giáo viên đi ngang qua
"ủa?"
"an yujin?"
yujin lập tức quay đầu
"dạ"
"sao con còn ở đây?"
"dạ hôm nay lớp con ôn tập thôi ạ"
"phần đó con học xong rồi"
"chị con tới trường lần đầu nên con dẫn chị
tham quan một chút"
cô giáo nhìn cô vài giây
rồi bật cười
"đúng là học sinh hạng nhất có khác"
"nếu là học sinh khác chắc cô bắt về lớp rồi"
wonyoung cũng bật cười theo
cô giáo nhìn hai người
rồi chỉ vào điện thoại
"hay để cô chụp cho hai đứa một tấm?"
"được ạ"
wonyoung lập tức đáp
trước khi yujin kịp từ chối
nàng đã kéo tay áo cô
"lại đây"
"chị..."
"nhanh"
yujin bất lực đứng cạnh nàng
cô giáo giơ điện thoại lên
"rồi"
"một"
"hai"
"ba"
tách
wonyoung cười rất tươi
đôi mắt cong cong dưới ánh nắng chiều
trong khi yujin vẫn lạnh tanh như mọi ngày
"an yujin"
cô giáo bật cười
"con cười một chút được không?"
"con đang cười mà ạ"
"..."
"..."
cả wonyoung lẫn cô giáo đều bật cười
vì gương mặt ấy rõ ràng chẳng khác gì bình thường
sau khi chụp xong
cô giáo trả điện thoại lại cho yujin
rồi tiếp tục rời đi
wonyoung tò mò ghé sang
"để chị xem"
nàng tự nhiên cầm lấy điện thoại trong tay yujin
mở tấm ảnh vừa chụp
rồi bật cười
trong ảnh
nàng cười rất tươi
gương mặt sáng bừng dưới ánh nắng chiều
còn người đứng bên cạnh
vẫn là vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc
không khác lúc bình thường chút nào
"an yujin"
"gì?"
"em không biết cười à?"
"biết"
"vậy sao mặt em như đi đòi nợ thế?"
"..."
yujin liếc sang tấm ảnh
"đẹp là được"
"cần gì cười"
wonyoung bật cười thành tiếng
đúng là hết nói nổi
nàng lướt sang những tấm ảnh trước đó
toàn là ảnh một mình mình
góc chụp rất đẹp
ánh sáng đẹp
bố cục đẹp
ngay cả khoảnh khắc gió thổi tung mái tóc cũng được bắt trọn
không hề giống trình độ của một học sinh cấp ba
"em chụp đẹp thế?"
"bình thường"
"bình thường cái gì"
"chị đẹp sẵn"
"..."
câu trả lời đến quá tự nhiên
đến mức chính yujin cũng không nhận ra mình vừa nói gì
không khí bỗng yên lặng
một giây
hai giây
lần đầu tiên trong cả buổi chiều
an yujin tự mình khựng lại
"..."
wonyoung nhìn cô
khóe môi càng lúc càng cong lên
"yujin"
"gì?"
"em vừa khen chị đấy à?"
"chị nghe nhầm à"
"chị nghe rất rõ mà"
yujin bình thản cất điện thoại vào túi
sau đó quay người bước tiếp
"em bảo cảnh đẹp"
"..."
"không phải chị đẹp"
nói xong
cô còn rất thản nhiên đi trước
như thể câu vừa rồi hoàn toàn không có gì đáng bàn
wonyoung đứng sững vài giây
sau đó bật cười không thể tin nổi
"an yujin"
"em đứng lại đó"
"không"
"an yujin"
"không"
vừa dứt lời
yujin đã quay người chạy mất
gió chiều lướt qua mái tóc đen
bóng dáng cao gầy nhanh chóng lao về phía trước
wonyoung lập tức đuổi theo
"đứng lại cho chị"
"không đứng"
"chị đánh em thật đấy"
"chị bắt được em rồi tính"
"an yujin"
tiếng cười vang lên giữa khoảng sân rộng
thu hút không ít ánh mắt xung quanh
những học sinh đi ngang đều tò mò quay đầu nhìn
khó ai tin được người phụ nữ luôn giữ vẻ ngoài trưởng thành kia lại đang vừa chạy vừa đòi đánh người như vậy
còn học sinh hạng nhất nổi tiếng lạnh lùng của trường
thì đang chạy phía trước với vẻ mặt bình thản
như thể hoàn toàn không liên quan tới cuộc rượt đuổi phía sau
chỉ là
tốc độ của cô luôn vừa đủ
không quá nhanh để bỏ xa
nhưng cũng không đủ chậm để bị bắt
rõ ràng là đang cố tình
"an yujin"
"em chết với chị"
"không chết đâu"
"đứng lại"
"không"
...
đến vài phút sau
wonyoung cuối cùng cũng dừng lại
hai tay chống lên đầu gối
hơi thở gấp gáp
"không chạy nữa"
"mệt chết mất"
yujin đang ở phía trước
nghe thấy vậy liền dừng chân
quay đầu nhìn lại
nụ cười rất nhạt thoáng hiện nơi khóe môi
rồi cô lập tức đi ngược trở lại
"chị có sao không?"
wonyoung ngẩng đầu lên
vừa thở vừa trừng mắt nhìn cô
"xí"
"đồ an yujin đáng ghét"
"..."
"chạy gì nhanh như sóc vậy"
lần này
yujin thật sự bật cười
một tiếng cười rất khẽ
"thì em là vậy mà"
"chị ghét em"
cô gật đầu
"yujin sao em đáng ghét quá vậy?"
"em không biết"
"..."
wonyoung tức đến bật cười
thật sự hết cách với người này
gió chiều khẽ thổi qua
những chiếc lá trên hàng cây phía xa rung lên xào xạc
ánh nắng vàng nhạt phủ lên khoảng sân rộng
mọi thứ yên bình đến lạ
yujin đứng bên cạnh nàng
đợi nàng thở đều lại
rồi mới lên tiếng
"chị"
"hửm?"
"2 tuần nữa chị tới đến đây nhé?"
wonyoung ngước mắt nhìn cô
"làm gì?"
"xem em thi đấu"
"em thi gì?"
"điền kinh"
"thật à?"
"ừ"
"nội dung nào?"
"100 mét"
"600 mét với tiếp sức"
wonyoung hơi bất ngờ
"nhiều vậy?"
"cũng bình thường"
nàng bất ngờ vì yujin không chỉ giỏi về trí não mà còn giỏi về thể chất
"yujin của chị giỏi thật đó"
yujin khẽ quay mặt đi như không quen được khen
gió thổi qua mái tóc đen
lộ ra vành tai hơi đỏ
"chị tới xem nhé?"
giọng cô vẫn bình tĩnh
nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn sang hướng khác
"em muốn chị tới tham dự hội thao trường em"
wonyoung nhìn cô vài giây
rồi bật cười
nụ cười dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc nãy
"được"
"chị sẽ tới"
yujin nhìn nàng
ánh mắt khẽ sáng lên một chút
rồi rất nhanh biến mất
"thế giờ về thôi"
"ừ"
yujin mới quay người chuẩn bị bước đi
"yujin"
cô quay đầu lại
"hửm?"
wonyoung khoanh tay
nhướng mày nhìn cô
"em cho chị chạy muốn chết"
"giờ lại định đi trước à?"
"..."
yujin chớp mắt
sau đó rất nghiêm túc hỏi
"chị muốn không?"
"gì cơ?"
"mình chạy tiếp nhé?"
"..."
wonyoung đứng hình mất hai giây
không thể tin nổi
"em đùa?"
lần này, yujin thật sự bật cười
không phải kiểu nhếch môi rất nhẹ như bình thường
mà là cười thành tiếng
tiếng cười trầm thấp vang lên giữa khoảng sân
khiến wonyoung ngẩn người
bởi rất hiếm khi cô cười thoải mái như vậy
gương mặt vốn luôn lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn
ánh mắt cũng mềm đi
đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt
"..."
wonyoung nhìn cô
nhất thời quên cả việc phải mắng
còn yujin cũng dần ngừng cười
chỉ là khóe môi vẫn còn cong lên
trong lòng cô lúc này lại rối tung lên
người trước mặt thật sự rất nguy hiểm
chỉ cần một ánh mắt
một nụ cười
một câu nói đơn giản
cũng đủ khiến cô vui cả ngày
càng ở gần
càng muốn tiến thêm một bước
nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đầu
cô khẽ cười nhìn nàng
đứng đó đợi nàng nghỉ ngơi như mọi lần
...
trước khi rời trường
yujin ghé phòng bảo vệ lấy cặp
chiếc balo đã được bạn cùng lớp gửi giúp từ trước
sau đó hai người cùng đi bộ về nhà
nhà cô cách trường không hẳn là gần
nhưng cũng chẳng xa
ít nhất đối với một người thường xuyên chạy bộ như an yujin
thì đoạn đường ấy chẳng đáng là bao
ánh nắng cuối ngày dần ngả sang màu cam nhạt
cả hai vừa đi vừa nói chuyện vu vơ
thỉnh thoảng wonyoung lại chỉ vào một cửa hàng nào đó ven đường
rồi kể linh tinh vài câu
còn yujin chỉ yên lặng nghe
thỉnh thoảng đáp lại một tiếng
nhưng chưa từng bỏ sót điều gì nàng nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co