32
đến khi mở cửa nhà
yujin vừa bước vào đã khựng lại
ánh mắt chậm rãi nhìn khắp hành lang
rồi nhìn đống đồ chất đầy trước mặt
im lặng
một giây
hai giây
ba giây
sau đó quay đầu nhìn wonyoung
"wonyoung"
"hửm?"
"đống đồ trước mặt là sao?"
"..."
wonyoung lập tức cười ngượng
"tại hồi sáng đi gấp quá"
"nên chị để tạm ở đây"
"tạm?"
yujin nhìn một chiếc vali
một túi xách
một đống túi giấy
cùng vài món đồ linh tinh nằm khắp nơi
"..."
"chị gọi đây là tạm?"
wonyoung lập tức chắp tay sau lưng
sau đó làm ánh mắt cún con nhìn cô
"chị sẽ dọn mà"
"..."
"thật đó"
"..."
"yujin à"
"..."
yujin thở dài
cúi người cởi giày
rồi đặt ngay ngắn lên kệ
"bây giờ em đi tắm, khi em xong đồ của chị
cũng phải dọn vào vali hết"
cô quay đầu nhìn nàng
"chị hiểu rồi"
wonyoung ngoan ngoãn gật đầu
hiếm khi phối hợp như vậy
khiến yujin có chút nghi ngờ
nhưng cuối cùng cô cũng lên lầu cất balo và lấy đồ
...
vài phút sau
tiếng nước vang lên trong phòng tắm
còn wonyoung thì ngồi giữa đống đồ của mình
ngoan ngoãn dọn dẹp
từng món được xếp lại cẩn thận
bỏ vào vali
không còn bày khắp hành lang nữa
...
đến khi yujin tắm xong đi ra
mái tóc vẫn còn hơi ướt
chiếc áo thun màu đen rộng rãi khiến cô trông
thoải mái hơn hẳn lúc ở trường
ánh mắt vừa nhìn xuống
đã thấy toàn bộ hành lang sạch sẽ
không còn một món đồ nào nằm lung tung
còn wonyoung thì đang ngồi trên sàn
vỗ nhẹ lên chiếc vali cuối cùng
"hoàn thành"
"..."
yujin hơi bất ngờ
"chị làm nhanh thế?"
"chị giỏi mà"
"..."
"thế giờ chị đi tắm đây"
yujin gật đầu
wonyoung đứng dậy
cầm quần áo rồi đi về phía phòng tắm
trước khi đóng cửa còn quay lại
"nhớ khen chị nhé"
"không"
"an yujin"
"đi tắm đi"
cánh cửa phòng tắm đóng lại
tiếng cười của nàng cũng biến mất phía sau
...
yujin đứng yên vài giây
sau đó nhìn sang chiếc vali lớn cùng chiếc balo đặt cạnh tường
"..."
cô cúi xuống xách thử vali rồi lập tức im lặng
nặng
rất nặng
đến cả cô cũng phải nhíu mày một chút
"chị ấy mang theo cả nhà tới đây à..."
yujin lẩm bẩm
sau đó vẫn cúi người
xách chiếc vali to lớn lên lầu
chiếc balo thì còn đỡ
nhưng vali thì thật sự không hề nhẹ
đến lúc đặt chiếc cuối cùng vào phòng dành cho wonyoung
cô mới thở ra một hơi
rồi nhìn đống hành lý trước mặt
"..."
"nặng thì thôi rồi nhé"
nhưng khóe môi lại vô thức cong lên
bởi không hiểu sao
chỉ cần nghĩ tới việc những chiếc vali này thuộc về nàng
căn phòng này cũng có đồ của nàng
thì nơi vốn chỉ có một mình cô ở
bỗng giống một ngôi nhà hơn rất nhiều.
sau khi xếp xong vali cho nàng
yujin tranh thủ xuống bếp
đi thẳng vào tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn
sau 15 phút, nàng vừa tắm xong bước ra ngoài thì đã khựng lại vì nàng nghe mùi tokbokki cay nhẹ lan trong không gian
"em nấu gì đấy?"
"tokbokki"
"ồ"
wonyoung đi lại gần
ngó vào nồi
"nhìn ngon đấy"
"ăn đi"
"em nấu cho chị à?"
"cho cả hai"
"..."
wonyoung bật cười
"được thôi"
hai người ngồi xuống ăn luôn
không ai mở lời trước
chỉ có tiếng đũa chạm nhẹ vào đĩa
và hơi cay làm ấm cả căn bếp
wonyoung ăn một miếng
rồi ngẩng lên
"em nấu ngon thật đấy"
"ừ"
"..."
"em biết"
wonyoung bật cười
"tự tin quá"
"thì ngon thật mà"
cô khẽ cười
_________
ăn xong cả hai chuẩn bị đồ rồi cùng nhau đi tới quán thịt
nướng của ông bà geoki
quán nhỏ nhưng rất đông khách
mùi thịt nướng bốc lên nghi ngút
tiếng gọi món rộn ràng
anh sun vừa thấy hai người đã vẫy tay
"tới rồi à?"
yujin gật đầu
"hôm nay đông vẫn đông nhỉ?"
"ừ, thiếu người là chạy muốn chết đây"
wonyoung đứng bên cạnh nhìn quanh
"vô phụ anh nhanh lên"
yujin gật đầu rồi cười
cả hai bắt đầu làm việc
yujin chạy bàn rất nhanh
nhớ món
nhớ bàn
nhớ order
wonyoung thì phụ dọn và hỗ trợ khách
anh sun cũng chạy liên tục
còn ông bà thì ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn
không còn ra ngoài nhiều vì sức đã yếu
nhưng vẫn cười rất hiền mỗi khi nhìn tụi trẻ làm việc
không khí bận rộn nhưng quen thuộc
thỉnh thoảng ánh mắt hai người lướt qua nhau
rất nhanh
nhưng đủ để biết đối phương vẫn ổn
đến tận gần 11 giờ, quán mới vãn khách
cả ba cùng nhau dọn dẹp nốt phần cuối, rồi cúi chào ông bà trước khi ra về
con đường về nhà buổi khuya yên tĩnh
không khí đêm mát lạnh hơn hẳn
đèn đường vàng hắt xuống mặt đường ướt nhẹ
hai người đi song song
không nói nhiều
chỉ có tiếng bước chân
đi được một đoạn
yujin đi chậm lại một chút, liếc sang nàng bên cạnh.
"chị"
"ừ?"
"mai chị xin ông bà cho làm ca chiều đi"
"2 giờ tới 6 giờ"
wonyoung nhíu mày
"tại sao?"
"như vậy chị được nghỉ nhiều hơn"
"nhưng chị thích làm với em"
yujin im một chút
rồi nói thẳng
"không được"
"..."
wonyoung nhìn cô
"em ra lệnh chị à?"
"không"
yujin đáp rất nhanh
"em đang nói chuyện"
"nếu chị cứ làm ca tối"
"chị sẽ mệt"
wonyoung bật cười nhẹ
"em lo cho chị à?"
"không"
"..."
"em không muốn chị mệt"
câu nói rơi xuống rất bình tĩnh
nhưng lại không có chỗ để phản bác
wonyoung dừng lại một chút
rồi bước sát hơn
ngẩng lên nhìn cô
"nhưng chị thích làm với em"
yujin không nhìn nàng
chỉ nói
"em sắp nghỉ hè rồi"
"chị yên tâm"
"em sẽ đổi ca"
im lặng vài giây
gió đêm lướt qua
yujin nhìn thẳng phía trước
giọng thấp hơn một chút
"nếu chị cứ làm quá sức"
"em sẽ cho chị nghỉ làm luôn"
"..."
wonyoung bật cười
"em dám không?"
"em dám"
và cái kết của câu nói đó
không phải tranh cãi
mà là một sự chắc chắn rất nhỏ
nhưng đủ để khiến người ta hiểu
yujin không nói chơi
cô thật sự đang tính đường cho nàng ở lại trong nhịp sống của mình
một cách rất nghiêm túc
_____________
mai đăng tiếp nha 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co