33
cứ như vậy
những ngày sau đó dần trôi qua trong một nhịp sống rất riêng
không quá ồn ào
cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu đến lạ
dần dần
wonyoung cũng hình thành một thói quen mới
trước đây
nàng rất thích ngủ nướng, nếu không có việc gì quan trọng thì nàng ngủ đến gần trưa cũng là chuyện bình thường
nhưng từ khi sống cùng yujin
không hiểu sao
đồng hồ sinh học của nàng lại thay đổi
ít nhất là phần lớn thời gian
nàng đều cố gắng thức dậy trước khi yujin đi học
có hôm vẫn còn buồn ngủ
tóc cũng chưa kịp chải
vẫn ôm gối ngồi ở sofa nhìn cô chuẩn bị đồ
"chị ngủ thêm đi"
yujin vừa đeo balo vừa nói
"không"
wonyoung lắc đầu
cô đi ra trước cửa
nàng thì cũng lẽo đẽo theo sau
"chị tiễn em"
"có gì để tiễn đâu"
"có"
nàng nghiêm túc đáp
"đây là nghi thức"
"..."
yujin bất lực
khi mang giày xong
cô quay đầu nhìn nàng
"em đi học đây"
wonyoung lập tức mỉm cười , giơ tay vẫy vẫy
"pai pai yujin"
"đi học vui vẻ nha"
"ừ"
"nhớ ăn trưa"
"biết rồi"
"nhớ nghỉ ngơi"
"chị đang nói em hay nói chính mình vậy?"
wonyoung bật cười
"cả hai"
yujin lắc đầu
sau đó mở cửa đi ra ngoài
trước khi cửa đóng lại
cô vẫn nhìn thấy wonyoung đứng đó
tóc còn hơi rối
trên người mặc bộ đồ ngủ
vậy mà vẫn cố đứng trước cửa tiễn mình đi học
khóe môi yujin khẽ cong lên
cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước thẳng đến trường
còn wonyoung đợi đến cửa khép lại hẳn rồi mới quay vào trong
không hiểu từ lúc nào
việc nhìn thấy an yujin mỗi sáng đã trở thành một trong những điều nàng mong chờ nhất trong ngày
wonyoung đứng trước cửa vài giây rồi mới xoay người đi vào trong
ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính lớn
tràn ngập phòng khách
không khí yên bình đến mức khiến người ta chỉ muốn nằm dài thêm một lúc
nhưng nàng không làm vậy
sau khi dọn dẹp nhà xong
wonyoung thường mang laptop sang căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ của yujin
đó vốn là phòng làm việc của yujin
không quá lớn
nhưng rất gọn gàng
một chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ
giá sách cao sát tường
bên trên còn có vài chiếc cúp và huy chương được sắp xếp ngay ngắn
mọi thứ đều giống hệt chủ nhân của căn phòng
ngăn nắp, sạch sẽ và có chút cứng nhắc
lần đầu bước vào
nàng còn thấy hơi ngại nhưng dần dần lại thích nơi này nhất
ánh nắng chiếu xuống mặt bàn
gió nhẹ thổi qua rèm cửa
không gian yên tĩnh vừa đủ để tập trung
wonyoung ngồi trước laptop
có lúc học tiếng anh
có lúc tìm hiểu những lĩnh vực mình chưa từng tiếp xúc
cũng có khi chỉ đơn giản là đọc sách
ghi lại những điều mới mẻ mình học được trong ngày
nàng nhận ra
mình vẫn còn rất nhiều thứ cần học
và cảm giác được tiếp tục tiến lên như vậy thật sự rất thú vị
đến khi mệt
wonyoung sẽ đứng dậy đi quanh căn phòng
ánh mắt vô thức dừng lại trên những tấm bằng khen
những huy chương điền kinh
những cuốn sách tham khảo dày cộp được xếp ngay ngắn trên kệ
càng nhìn
nàng càng thấy khó tin
an yujin mới chỉ là học sinh trung học
nhưng lại sống nghiêm túc hơn rất nhiều người trưởng thành hơn
gần trưa
điện thoại đặt bên cạnh thường sẽ rung lên
không cần nhìn
wonyoung cũng biết là ai
quả nhiên là yujin
"chị ăn trưa chưa?"
hoặc
"chị nhớ nghỉ ngơi"
đôi khi chỉ là một bức ảnh bầu trời được chụp từ sân trường
kèm theo một câu ngắn ngủi
"hôm nay trời đẹp"
những tin nhắn chẳng có gì đặc biệt
nhưng luôn khiến khóe môi wonyoung vô thức
cong lên
cảm giác như
dù đang làm gì
vẫn luôn có một người nhớ tới mình
________
buổi chiều
nàng tới quán làm việc
ông bà geoki vẫn luôn rất thương nàng
còn sun thì ngày nào cũng có chuyện để kể
có hôm làm rơi khay
có hôm bấm nhầm món
có hôm còn bị khách hỏi đến ngơ người
mỗi lần như vậy
cả quán lại bật cười
cuộc sống dần trở nên bận rộn hơn
nhưng nàng cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều
____
sau khi tan ca
wonyoung thường về nhà, tắm rửa, thay quần áo thoải mái rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình và yujin
sau đó sẽ ngồi trên sofa xem phim hoặc tiếp tục học thêm một chút
nhưng dù đang làm gì
ánh mắt nàng vẫn luôn vô thức nhìn về phía đồng hồ
10 giờ 30
10 giờ 45
10 giờ 55
đến khi bên ngoài, nghe tiếng khóa cửa vang lên
tách
cánh cửa từ từ mở ra
wonyoung gần như bật dậy khỏi sofa
đôi dép lê cũng chẳng mang cho tử tế
lạch bạch chạy ra cửa
"yujin"
an yujin vừa bước vào nhà còn chưa kịp đóng cửa
đã thấy một bóng người lao tới trước mặt
"em về rồi"
khóe môi cô vô thức cong lên
sự mệt mỏi sau một ngày dài dường như cũng vơi đi không ít
"mệt không?"
wonyoung hỏi
"không"
"nói dối"
yujin cúi người tháo giày
suy nghĩ vài giây rồi cô nói lại
"một chút"
"đó"
"chị biết ngay mà"
khóe môi nàng cong lên đầy đắc ý
"vậy em đi tắm đi rồi chị với em ăn tối"
sau khi thay đồ tắm rửa
hai người sẽ ngồi ăn cùng nhau
đó luôn là khoảng thời gian wonyoung thích nhất trong ngày
bởi lúc ấy
yujin mới thật sự được nghỉ ngơi
không phải học
cũng không phải làm việc
chỉ đơn giản là an yujin
ngồi đối diện nàng và kể về một ngày của mình
...
"lúc nhỏ em thích gì?"
"không biết"
"em có thần tượng không?"
"không"
"thế em thích màu gì?"
"đen"
"đúng là chả có gì thú vị"
"..."
"chị hỏi làm gì?"
"để biết"
"thế chị thích màu gì?"
"đỏ"
"em từng bị cảm nắng ai chưa?"
"..."
"an yujin"
"..."
"trả lời"
"ăn cơm đi"
....
mỗi lần như vậy
wonyoung đều bật cười
còn yujin thì giả vờ bình tĩnh nhưng vành tai lại đỏ lên một chút
và cũng từ những cuộc trò chuyện ấy
wonyoung dần biết thêm rất nhiều điều về cô
biết cô thích ăn gì
ghét ăn gì
biết vì sao cô chọn điền kinh
vì sao cô luôn cố gắng nhiều đến thế
và vì sao cô lúc nào cũng thích tự mình gánh mọi thứ
...
càng tìm hiểu
nàng càng nhận ra
phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một người dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì người khác nhìn thấy
...
đôi khi
yujin cũng sẽ hỏi lại
"còn chị?"
"hửm?"
"hôm nay chị làm gì?"
...
thế là wonyoung lại bắt đầu kể
kể chuyện học tiếng anh
kể chuyện khách hàng kỳ lạ ở quán
kể chuyện bà geoki ép nàng ăn thêm vì bảo
nàng quá gầy
...
những câu chuyện rất bình thường
rất nhỏ nhặt
nhưng lại khiến thời gian trôi qua nhanh đến lạ
ngày qua ngày
mọi thứ cứ lặp lại như thế
không có những lời tỏ tình
cũng không có những khoảnh khắc quá mãnh liệt
chỉ là mỗi sáng đều có người nhắn tin hỏi nàng ăn chưa
mỗi tối đều có người trở về nhà
ngồi ăn cơm cùng nàng, nghe nàng kể chuyện
và kể cho nàng nghe về một ngày của mình
bình thường đến mức tưởng như chẳng có gì đáng nhớ
nhưng lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ
giống như mỗi ngày thức dậy đều có một điều để mong chờ
và mỗi tối trở về đều có một người để nhớ
rồi đến một lúc nào đó
wonyoung chợt nhận ra
mình đã quen với việc kể mọi chuyện cho yujin nghe
cũng quen với việc chờ tiếng mở cửa vang lên mỗi đêm
quen với sự hiện diện của cô trong cuộc sống của mình
đến mức không biết từ khi nào
an yujin đã trở thành một phần rất quan trọng trong những ngày bình thường ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co