Truyen3h.Co

ranh con

34

yeuthobeuvl

vào một buổi tối

nàng đang nằm dài trên sofa

điện thoại đặt trước mặt

thỉnh thoảng lại bật cười vì một đoạn video nào đó

còn yujin thì ngồi dưới sàn

laptop mở trước mặt

xung quanh là sách vở cùng vài tờ giấy ghi chú

ngón tay cô vẫn đều đặn gõ lên bàn phím

cố gắng hoàn thành đống deadline trước mắt

"yujin"

"gì?"

cô đáp lại theo phản xạ

mắt vẫn dán vào màn hình

"tụi mình đi picnic đi"

lần này

yujin mới dừng tay

"tự nhiên?"

"tại chị thấy người ta đi vui quá nè"

nàng lập tức ngồi bật dậy

đưa điện thoại về phía cô

"em xem đi"

"đẹp không?"

yujin nhìn màn hình

là một video picnic bình thường

bãi cỏ

đồ ăn

bầu trời xanh

và vài người đang cười đùa

nhưng thứ cô nhìn nhiều hơn

là gương mặt đang đầy mong chờ của người đối diện

"chủ nhật này mình đi nha yujin"

yujin im lặng vài giây

rồi khẽ gật đầu

"ừ"

đôi mắt wonyoung lập tức sáng lên

"thật không đó?"

"thật"

"em có nói dối bao giờ?"

"thích thế"

"yujin là tốt nhất"

nàng cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng khuyết

sau đó ôm gối lăn qua lăn lại trên sofa

vui vẻ như vừa nhận được quà

yujin nhìn cảnh đó rồi lắc đầu

"như con nít" - cô nghĩ

rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc

nhưng lần này

dòng chữ trên màn hình đã không còn lọt nổi vào đầu nữa

---

gần nửa đêm

căn nhà dần trở nên yên tĩnh

chỉ còn tiếng gõ bàn phím thỉnh thoảng vang lên trong phòng khách

wonyoung kéo chăn đắp lên người

ngáp một cái thật dài

"em chưa xong bài tập à yujin?"

"em còn một tí"

cô đáp

mắt vẫn nhìn màn hình

wonyoung dụi dụi mắt

hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau

"chị ngủ trước đi"

"trông chị buồn ngủ lắm rồi"

"hong"

nàng lắc đầu

"chị sẽ đợi em"

"đợi làm gì?"

"đợi để ngủ chung"

cô khẽ cau mày

"ngủ chung để làm gì?"

"cho ấm"

yujin bất lực nhìn nàng

rõ ràng sắp ngủ tới nơi rồi

vẫn còn cố chấp

"chị đi ngủ đi"

"hong"

"chị nói thêm lần nữa là em bế chị lên phòng đấy"

"..."

wonyoung lập tức im miệng

nhưng vẫn ôm điện thoại

vẻ mặt đầy bất mãn

chưa đầy năm phút sau

tiếng động hoàn toàn biến mất

yujin ngẩng đầu lên

wonyoung đã ngủ rồi

điện thoại vẫn còn nằm trong tay

đầu hơi nghiêng sang một bên

mái tóc đen mềm mại rũ xuống vai

hàng mi khẽ rung rung

gương mặt lúc ngủ ngoan đến mức khiến người ta muốn bật cười

"là đợi mình rồi đó"

yujin khẽ cười

sau đó đứng dậy

nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay nàng

rồi kéo chăn đắp cẩn thận hơn một chút

đèn phòng khách cũng được tắt đi

làm xong cô quay về chỗ ngồi

chỉ còn lại chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh laptop

ánh mắt vô thức dừng trên người nàng thêm vài giây

rồi mới mở điện thoại

ngón tay chần chừ một lúc

sau đó gõ vào ô tìm kiếm

"tiệm hoa gần đây"

"nên tặng hoa gì khi tỏ tình"

"cách bày tỏ tình cảm"

"..."

yujin nhìn màn hình

im lặng thật lâu

lần đầu tiên trong đời

cô cảm thấy bản thân giống một đứa ngốc

nhưng cũng là lần đầu tiên

cô mong chờ một ngày nào đó đến như vậy

thật ra

bài tập của cô đã hoàn thành từ lâu rồi

ngay từ lúc wonyoung rủ đi picnic

nhưng kể từ khoảnh khắc đó

đầu óc yujin hoàn toàn không còn ở trên bài tập nữa

một cơ hội mà cô đã muốn từ rất lâu
nhưng chưa từng đủ can đảm để nắm lấy

yujin ngả người nằm xuống sàn nhìn lên trần nhà

chỉ còn bốn ngày nữa thôi

bốn ngày để chuẩn bị

bốn ngày để luyện tập những lời định nói
và bốn ngày

để lấy hết dũng khí

nói với người con gái đang ngủ cách cô vài mét rằng

cô thích nàng

rất thích

gió đêm khẽ lay rèm cửa

căn nhà vẫn yên tĩnh

chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên

yujin nghiêng đầu nhìn về phía sofa

wonyoung vẫn đang ngủ rất ngon

một chân còn đá chăn sang bên cạnh

gối cũng sắp rơi xuống đất

"..."

đúng là trẻ con

yujin đứng dậy

lại đi tới kéo chăn lên cho nàng

lúc quay người chuẩn bị đi

ánh mắt vô tình dừng lại trên gương mặt đang ngủ kia

rất lâu

lâu đến mức chính cô cũng không nhận ra

"jang wonyoung"

giọng nói rất nhỏ

"chị đúng là phiền thật"

ngoài miệng nói vậy

nhưng khóe môi lại khẽ cong lên

nếu phiền thật

cô đã chẳng thích đến thế

ujin quay trở lại bàn học

ở điện thoại

sau đó bắt đầu ghi chú

đi picnic với wonyoung

- bánh ngọt

- nước uống yêu thích của chị

- đồ ăn chị thích

- thảm trải

- máy chụp hình

- dù

ngón tay cô dừng lại ở chữ cuối cùng

hoa

yujin nhíu mày

thật ra cô chẳng hiểu gì về hoa cả

cũng chưa từng mua hoa cho ai

nhưng nếu là wonyoung
cô muốn mọi thứ đều thật hoàn hảo
thế là năm phút sau
...
an yujin
người luôn đứng top toàn trường
đang ngồi đọc
"ý nghĩa của các loài hoa phù hợp để tỏ tình"

những ngày sau đó
trôi qua nhanh hơn yujin tưởng
...
vẫn là những buổi sáng đeo balo tới trường
vẫn là những tiết học kéo dài từ sáng đến chiều
vẫn là những giờ làm thêm đông nghịt khách
...
mọi thứ dường như chẳng khác gì trước đây
...
nhưng chỉ có yujin biết
có điều gì đó đã thay đổi
...
mỗi khi nhìn thấy wonyoung
trong đầu cô đều vô thức hiện lên một suy nghĩ
...
chỉ còn ba ngày nữa
...
chỉ còn hai ngày nữa
...
rồi một ngày nữa thôi
...
thời gian càng đến gần
trái tim cô lại càng mất bình tĩnh
...
đôi lúc đang học
ánh mắt lại vô thức dừng trên khoảng không trước mặt
...
đến khi giáo viên gọi tên
mới giật mình hoàn hồn
...
đám bạn trong lớp còn tưởng cô mệt vì luyện tập cho giải điền kinh
...
không ai biết
thứ khiến an yujin mất tập trung nhất những ngày này
lại là một người đang ở nhà đợi cô tan học
...
thỉnh thoảng
cô cũng tự hỏi
...
nếu bị từ chối thì sao
...
nếu sau khi nói ra
mọi thứ không còn như bây giờ nữa thì sao
...
chỉ cần nghĩ đến thôi
trong lòng đã xuất hiện cảm giác khó chịu khó tả
...
nhưng rồi mỗi lần trở về nhà
nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên sofa
hoặc nghe thấy giọng nói của nàng vọng ra từ trong bếp
...
mọi do dự lại dần tan biến
...
bởi yujin nhận ra
...
cô thật sự rất thích người đó
...
thích đến mức
muốn thử ích kỷ một lần
...
muốn giữ nàng ở bên cạnh mình
với một danh nghĩa khác
...
vì thế
dù kết quả là gì
...
cô vẫn muốn nói ra
...
ít nhất là một lần
...
ít nhất là để jang wonyoung biết rằng
đã từng có một người
nghiêm túc thích nàng đến như vậy
...
và cứ thế
giữa những ngày bình thường nhất
...
an yujin lặng lẽ đếm ngược tới ngày chủ nhật
như đếm ngược tới ngày quan trọng nhất của tuổi trẻ mình.

———-

...

vậy là cuối cùng

chủ nhật cũng tới

...

một ngày mà cả hai đều mong chờ

...

chỉ là

mong chờ theo hai cách hoàn toàn khác nhau

...

wonyoung mong chờ một buổi picnic

một ngày vui vẻ bên cạnh người mình thích

...

còn yujin

...

cô đang chuẩn bị cho lời tỏ tình quan trọng nhất cuộc đời mình

______
từ sáng sớm

cô đã thức dậy trước cả báo thức

kiểm tra lại đồ đạc vài lần

thảm picnic

đồ ăn

loa mini

máy ảnh

nước uống

và cả bó hoa đã được đặt từ nhiều ngày trước

mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận

đến mức khiến chính cô cũng cảm thấy mình hơi khoa trương

nhưng nếu là vì wonyoung

có lẽ cũng đáng

gần chín giờ sáng

hai người rời khỏi nhà

yujin mượn xe của ông bà geoki

chở nàng tới công viên mangang hangwon

suốt quãng đường

wonyoung đều rất vui

nàng ngồi phía sau

thỉnh thoảng chỉ vào một quán cà phê nào đó ven đường

hoặc kể những chuyện linh tinh vừa đọc được trên mạng

còn yujin

ngoài mặt vẫn bình tĩnh

nhưng trong lòng lại chẳng bình tĩnh nổi chút nào

cứ mỗi lần nghĩ tới buổi chiều

trái tim lại đập nhanh thêm một nhịp

đến nơi

sau khi gửi xe xong

hai người bắt đầu đi bộ vào trong công viên

gió đầu hè rất dễ chịu

bầu trời trong xanh

ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây

đổ xuống mặt đất thành từng mảng sáng tối xen kẽ

khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta vô thức chậm bước lại

"yujin aaa"

giọng nói vui vẻ vang lên phía trước

"chỗ này nè"

yujin ngẩng đầu

wonyoung đang đứng giữa một khoảng cỏ rộng

hai tay dang ra

váy trắng khẽ lay động theo gió

mái tóc dài tung bay sau lưng

dưới ánh nắng buổi sáng

nàng đẹp đến mức giống như vừa bước ra từ một bộ phim thanh xuân nào đó

thậm chí

yujin còn đứng yên vài giây

chỉ để nhìn

"an yujin"

"em đứng đó làm gì?"

"lại đây"

đến lúc ấy

cô mới hoàn hồn

yujin kéo vành mũ xuống thấp hơn một chút

rồi bước tới

sau khi trải thảm xuống

hai người bắt đầu bày đồ ăn

wonyoung ngồi xếp bằng trên thảm

còn yujin thì giống như một người người chăm sóc chuyên nghiệp

cô chuẩn bị cực nhiều đồ ăn và những thứ linh tinh có thể khiến nàng vui hơn

hết túi này tới túi khác được lấy ra

nàng nhìn vào mấy túi đồ ăn yujin chuẩn bị

"em mang cả căn bếp tới đây à?"

"đâu có"

"vậy sao nhiều thế?"

"lỡ chị đói"

"..."

buổi sáng trôi qua rất nhanh

hai người cùng ăn uống

cùng nghe nhạc

có lúc nằm dài trên thảm nhìn mây trôi

có lúc ngồi vẽ linh tinh vào một cuốn sổ nhỏ

mặc dù thành phẩm của yujin nhìn chẳng khác gì học sinh tiểu học

nhưng cô vẫn rất nghiêm túc

khiến wonyoung cười đến đau cả bụng

thỉnh thoảng

nàng lại kéo tay cô

"yujin"

"chụp cho chị"

"để em"

rồi yujin lại trở thành nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ

máy ảnh trong tay liên tục bấm

thật ra

phần lớn ảnh đều rất đẹp

chỉ là người chụp không nhận ra

bởi trong mắt cô

người mẫu vốn đã đẹp sẵn rồi

đến trưa

hai người nằm dưới bóng cây nghỉ ngơi

gió thổi rất nhẹ

âm nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ bên cạnh

khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta không muốn rời đi

thời gian lặng lẽ trôi qua

từ buổi sáng trong trẻo

đến buổi trưa dịu dàng

rồi dần dần

mặt trời bắt đầu ngả về phía tây

ánh nắng vàng cam phủ lên bãi cỏ rộng lớn

gió chiều mang theo hơi mát dễ chịu

cả công viên như được nhuộm trong một màu sắc rất đẹp

đẹp đến mức khiến người ta muốn nhớ mãi

và cũng chính vào khoảnh khắc ấy

an yujin biết

đã đến lúc mình nói ra tất cả.

yujin lại cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi

đây là lần đầu tiên trong đời, cô căng thẳng đến vậy

"wonyoung"

"chị đây"

nàng quay đầu nhìn cô

đôi mắt cong lên rất đẹp

còn yujin thì cảm thấy cổ họng mình khô đi

"em không biết mình nên bắt đầu từ đâu"

"nhưng có lẽ"

"hôm nay là cơ hội tuyệt vời nhất của em"

wonyoung khẽ chớp mắt

lần đầu tiên nàng thấy an yujin như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co