35
vừa nghiêm túc, vừa hồi hộp
"em thích chị"
"jang wonyoung"
gió khẽ lướt qua
không gian bỗng trở nên yên tĩnh
chỉ còn giọng nói của cô
"mặc dù em còn nhỏ"
"cũng chưa đủ chín chắn"
"nhưng em chắc chắn"
"em vẫn có thể chăm sóc chị"
"bây giờ"
"và cả sau này"
ánh mắt yujin chưa từng rời khỏi nàng
"em rất thích khoảng thời gian được ở cạnh chị"
"thích lúc chị ngồi đợi em tan học"
"thích lúc chị hỏi em đủ thứ chuyện trên đời"
"thích lúc chị ngồi ăn cơm cùng em"
"thích lúc chị cười"
"thích cả lúc chị đòi hỏi em"
"..."
wonyoung khẽ cắn môi
khóe môi bắt đầu cong lên
còn yujin thì bật cười rất khẽ
"thật ra"
"em thích hết"
"em thích đến mức"
"mỗi ngày đi học"
"điều em mong nhất"
"là được về nhà"
"vì ở đó có chị"
gió chiều khẽ thổi tung vài sợi tóc trước trán cô
yujin siết nhẹ ngón tay
rồi tiếp tục
"trước khi chị xuất hiện"
"em nghĩ cuộc sống của mình rất ổn"
"đi học"
"đi làm"
"tập luyện"
"rồi lại về nhà"
"ngày nào cũng như ngày nào"
"em không thấy có vấn đề gì cả"
"nhưng sau khi chị tới"
"em mới nhận ra"
"hóa ra cuộc sống còn có thể vui hơn như vậy"
"em thích được nghe chị kể chuyện"
"thích được nhìn thấy chị mỗi ngày"
"thích được chăm sóc chị"
"và em cũng ích kỷ"
lần đầu tiên, yujin thừa nhận điều đó
"em không muốn chỉ là em gái nữa"
"không muốn chỉ đứng cạnh chị với danh nghĩa gia đình"
"em muốn được ở cạnh chị"
"với tư cách là người yêu"
cô nhìn nàng một cách nghiêm túc hơn và cũng cố giữ bình tĩnh
"chị không cần trả lời ngay cũng được"
"em có thể đợi"
"một ngày"
"một tháng"
"hay lâu hơn nữa"
"nhưng em vẫn muốn nói cho chị biết"
yujin nhìn nàng
rất dịu dàng
rất chân thành
"jang wonyoung"
"em thích chị"
"rất nhiều"
"chị có muốn làm người yêu em không?"
câu nói cuối cùng rơi xuống
mọi âm thanh dường như biến mất
chỉ còn tiếng gió lướt qua bãi cỏ và tiếng tim đập ngày một rõ hơn trong lồng ngực
yujin chưa từng căng thẳng như vậy
ngay cả lúc đứng trước vạch xuất phát của những giải đấu quan trọng nhất
cô cũng chưa từng có cảm giác này
bởi lần này, thứ cô chờ đợi
không phải kết quả của một cuộc thi
mà là câu trả lời của người mình thích
wonyoung nhìn cô rất lâu
ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt đẹp đến nao lòng ấy
nàng không nói gì
chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt
người luôn bình tĩnh
luôn trưởng thành hơn tuổi
vậy mà lúc này
lại đang căng thẳng đến mức hai bàn tay siết chặt vào nhau
yujin cố giữ vẻ mặt bình thản
nhưng nàng vẫn nhìn ra
cô đang lo lắng
rất lo lắng
"an yujin"
"ừ"
"em hồi hộp à?"
"không"
trả lời ngay lập tức
quá nhanh
quá giả
wonyoung bật cười
khóe môi cong lên dịu dàng
đúng là an yujin
ngay cả lúc này
vẫn còn cố tỏ ra bình tĩnh
yujin khẽ ho một tiếng
sau đó mới đưa tay ra phía sau
như nhớ ra điều gì đó
một giây sau
một bó hoa được đưa tới trước mặt nàng
những bông hồng champagne được gói trong lớp giấy màu kem nhạt
xinh đẹp dưới ánh nắng cuối ngày
wonyoung hơi bất ngờ
ánh mắt lập tức dừng lại trên bó hoa
rồi lại nhìn cô
"hoa ở đâu ra vậy?"
lần này
yujin thật sự mất tự nhiên
ánh mắt khẽ dời sang chỗ khác
"em chuẩn bị"
"từ khi nào?"
"mấy ngày trước"
cô nhìn sang hướng khác vì ngại
"mấy ngày trước?"
wonyoung chớp mắt
"ý em là"
"từ lúc chị rủ đi picnic?"
"..."
yujin khẽ gật đầu
gió chiều thổi tung vài sợi tóc trước trán cô
vành tai dưới mái tóc đen đã đỏ lên từ lúc nào
"em đã định nói từ lâu rồi"
giọng nói rất khẽ
không còn vẻ bình tĩnh thường ngày
"chỉ là"
"em không biết nên bắt đầu thế nào"
"cũng không biết lúc nào mới là thích hợp"
"nên em cứ chờ"
wonyoung nhìn cô
trái tim bất giác mềm xuống
nàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người này
âm thầm chuẩn bị mọi thứ mà không để nàng biết bất cứ điều gì
"vậy nếu hôm đó chị không rủ em đi picnic thì sao?"
yujin im lặng vài giây
sau đó bật cười
một nụ cười rất nhẹ
"chắc em sẽ tiếp tục đợi"
"đợi đến khi có cơ hội khác"
"hoặc tự tạo ra một cơ hội"
wonyoung nhìn cô
rồi bật cười thành tiếng
trong khoảnh khắc ấy
nàng bỗng thấy người trước mặt đáng yêu đến lạ
không phải vì bó hoa
cũng không phải vì lời tỏ tình
mà bởi sự chân thành trong ánh mắt ấy
thứ mà an yujin chưa từng giấu được mỗi khi nhìn nàng
ánh nắng cuối cùng của buổi chiều chậm rãi phủ lên vai hai người
hoàng hôn đẹp đến mức giống như đang dừng lại vì họ
còn yujin
vẫn đứng đó
kiên nhẫn
yujin vẫn đứng đó
tay hơi siết lại
cố gắng giữ bình tĩnh
nhưng ánh mắt lại chẳng thể che giấu được sự mong chờ
cô đã chuẩn bị cho rất nhiều khả năng
đã nghĩ tới rất nhiều câu trả lời
nhưng đến khi thật sự đứng trước khoảnh khắc này
vẫn thấy hồi hộp đến nghẹt thở
wonyoung ôm bó hoa trong lòng
những cánh hồng champagne khẽ lay động theo gió
nàng nhìn xuống bó hoa
rồi lại nhìn người trước mặt
người đã âm thầm chuẩn bị tất cả
âm thầm thích nàng
âm thầm chờ đợi
và cũng âm thầm chăm sóc nàng từng chút một
không biết từ khi nào
những việc ấy đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của nàng
buổi sáng có người chúc nàng một ngày tốt lành
buổi tối có người cùng ăn cơm
có người nghe nàng kể những chuyện chẳng đâu vào đâu
có người luôn nhớ nàng thích ăn gì
ghét ăn gì
người ấy là an yujin
và cũng chỉ có thể là an yujin
khóe môi nàng khẽ cong lên
"em biết không?"
giọng nói rất nhẹ
khiến yujin vô thức nhìn nàng chăm chú hơn
"chị đã nghĩ rất nhiều"
"nghĩ gì?"
"nghĩ xem"
"tại sao chị lại thích ở cạnh em đến thế"
trái tim yujin khẽ run lên
"ban đầu"
"chị nghĩ vì em tốt"
"rồi chị nghĩ"
"có lẽ vì em đáng tin"
"hoặc vì chị chỉ đơn giản là quen với việc có em bên cạnh"
gió chiều khẽ thổi qua
mái tóc dài của nàng bị gió nâng lên một chút
đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt
"nhưng sau đó"
wonyoung bật cười
ánh mắt dịu dàng nhìn cô
"chị nhận ra"
"mỗi lần có chuyện gì"
"người đầu tiên chị muốn kể"
"là em"
"mỗi lần thấy điều gì thú vị"
"người đầu tiên chị muốn chia sẻ"
"cũng là em"
"và mỗi ngày"
"người chị mong gặp nhất"
"vẫn là em"
yujin đứng yên
cổ họng bỗng nghẹn lại
lần đầu tiên
cô không biết nên nói gì
wonyoung nhìn phản ứng ấy
bật cười thành tiếng
wonyoung bước tới gần cô
chỉ còn cách nhau một bước chân
hương nước hoa quen thuộc nhẹ nhàng len vào không khí
trái tim yujin đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe thấy
"chị đồng ý"
mọi âm thanh dường như biến mất
gió
tiếng người phía xa
ánh nắng cuối ngày
tất cả đều trở nên mờ nhạt
trong mắt yujin lúc này
chỉ còn lại người trước mặt
"chị đồng ý"
wonyoung lặp lại một lần nữa
giọng nói dịu dàng đến mức khiến trái tim người ta mềm nhũn
"làm bạn gái em"
và lần đầu tiên
an yujin
người luôn bình tĩnh trước mọi cuộc thi
người luôn đứng đầu trước mọi áp lực
lại hoàn toàn đứng hình trước một câu nói
chỉ biết nhìn nàng
rồi bất lực bật cười
một nụ cười vừa hạnh phúc
vừa nhẹ nhõm
như thể cuối cùng
cô cũng đã đợi được điều mình mong muốn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co