35
wonyoung nhìn vẻ mặt ấy
nàng không nhịn được liền bật cười
"an yujin"
"em nghe"
giọng nói nghe có chút khàn nhưng dịu dàng
"em vui đến thế à?"
"ừm"
lần này
cô không phủ nhận
cũng chẳng giấu giếm nữa
yujin chỉ đơn giản gật đầu
thành thật đến mức khiến trái tim người ta mềm nhũn
"vui vì có chị"
wonyoung khẽ ngẩn người
rồi khóe môi càng cong lên đẹp hơn
không hiểu sao
nhìn người này hạnh phúc
nàng cũng thấy hạnh phúc theo
"lại đây"
"gì?"
"lại đây chị bảo"
yujin ngoan ngoãn dịch lại gần
vừa tới nơi
wonyoung liền đưa tay nắm lấy tay cô
rất tự nhiên
nhưng lại khiến cả người yujin khựng lại
những ngón tay mềm mại khẽ đan vào tay cô
ấm áp và chân thật đến mức khiến tim cô run lên
"bạn gái em đẹp không?"
nàng nghiêng người nhìn vào mắt yujin
"..."
"đẹp"
trả lời ngay lập tức
không cần suy nghĩ
wonyoung bật cười
"trả lời nhanh thế?"
"vì đúng mà"
"..."
lần này tới lượt nàng đỏ mặt
gió chiều khẽ nâng vài sợi tóc bên má nàng
ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt xinh đẹp ấy một màu vàng dịu dàng
yujin nhìn nàng
rồi bất giác nghĩ
hóa ra
người mình thích ở khoảng cách gần thế này
lại đẹp đến mức khiến trái tim đau như vậy
"an yujin"
"em đây"
"chị hỏi thật nhé"
"ừm"
cô nhìn nàng với ánh mặt dịu dàng
"em thích chị nhiều lắm à?"
cô im lặng
rồi bật cười rất khẽ
"nhiều"
không do dự
không vòng vo
chỉ là một câu trả lời đơn giản
nhưng lại chân thành đến mức khiến sống mũi nàng hơi cay lên
wonyoung nhìn cô thật lâu
nhìn đôi mắt luôn dịu dàng với mình
nhìn người đã âm thầm chăm sóc mình suốt thời gian qua
rồi bất ngờ nghiêng người tới
yujin còn chưa kịp phản ứng
một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên má cô
ngay sau đó
một nụ hôn rất khẽ rơi xuống môi
mềm mại
ấm áp
và dịu dàng đến mức khiến đầu óc yujin trống rỗng
chỉ kéo dài vài giây
nhưng với cô
lại giống như cả thế giới vừa dừng lại
khi wonyoung lùi ra
yujin vẫn ngồi yên
đôi mắt mở lớn
hoàn toàn chết máy
wonyoung nhìn cô
cuối cùng không nhịn được bật cười
"em sao vậy?"
""
"yujin?"
""
"an yujin?"
lúc này cô mới chậm chạp chớp mắt
""
"chị vừa hôn em"
"ừ"
"em biết không?"
"biết"
""
"vậy sao em nhìn như bị sét đánh thế?"
""
"vì em nghĩ mình đang mơ"
câu trả lời thành thật đến mức khiến wonyoung bật cười thành tiếng
rồi lần này
chính nàng là người chủ động tựa đầu lên vai cô
tay vẫn nắm chặt tay cô
không buông
còn yujin
sau vài giây ngây người
cuối cùng cũng khẽ siết lại bàn tay ấy
thật nhẹ
thật cẩn thận
như đang giữ lấy thứ quý giá nhất cuộc đời mình
dưới ánh hoàng hôn cuối ngày
hai người cứ ngồi như thế
không ai nói gì thêm
nhưng bàn tay đan vào nhau và nhịp tim đang đập loạn của cả hai đã thay cho mọi câu trả lời rồi.
____
mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống
những ánh đèn trong công viên lần lượt sáng lên
dòng người cũng dần thưa hơn
wonyoung vẫn ôm bó hoa trong lòng
còn yujin thì xách gần như toàn bộ đồ đạc
đúng lúc cả hai đang đi về phía bãi gửi xe
yujin giúp nàng đội mũ bảo hiểm
động tác rất tự nhiên
ngón tay vô tình chạm vào mái tóc mềm mại
khiến cô hơi khựng lại
nhưng rất nhanh liền chỉnh dây mũ cho nàng
"được rồi"
"cảm ơn bạn gái"
"..."
yujin nhìn nàng rồi cưỡi khẽ, trong lòng cô bây giờ thực sự rất là hạnh phúc vì có nàng
sau đó, cô nhanh chóng chất đống đồ lên xe để còn chở công chúa của cô đi ăn
---
sau khi lấy xe
hai người chạy dọc theo những con đường ngập ánh đèn của seoul
gió tối mát hơn lúc chiều rất nhiều
wonyoung ngồi phía sau
một tay ôm bó hoa
một tay vòng qua eo cô
động tác tự nhiên đến mức khiến yujin suýt nữa quên mất cách lái xe
"ôm chặt quá"
yujin cố tính trêu nàng
"không thích à?"
"thích"
"vậy im lặng lo lái xe đi"
____
hôm nay không phải đi làm
ông bà geoki đã báo từ trước rằng sẽ đi chơi với con cháu bên phía gia đình
quán nghỉ một ngày
thế nên cả hai chẳng cần vội về
yujin đưa nàng tới một quán thịt nướng mà cô thường ghé cùng bạn bè mỗi khi có dịp đặc biệt
không quá sang trọng nhưng rất sạch sẽ và đồ ăn cực kỳ ngon
hai người vừa bước vào thì bên trong đông kín người
tiếng cười nói vang lên khắp nơi
mùi thịt nướng thơm đến mức khiến người ta đói bụng ngay lập tức
"chị muốn ăn cái này"
"được"
"cái này nữa"
"ừ"
"cái này luôn"
nàng vừa nói vừa chỉ vào menu trên tay
"em vừa bảo được mà"
"chị ăn hết nổi không?"
"không biết"
"vậy sao gọi nhiều thế?"
"vì hôm nay chị vui"
yujin bật cười
rồi vẫn gọi hết những gì nàng chỉ
như mọi khi
cô vẫn là người nướng
còn wonyoung phụ trách ngồi ăn
thỉnh thoảng
yujin lại gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát nàng
em không ăn à?"
"em đang ăn mà"
"em toàn gắp cho chị"
"chị thích mà"
trái tim nàng mềm xuống một chút
người này thật sự chẳng biết nói lời ngọt ngào
nhưng lại luôn khiến người khác rung động bằng những chuyện nhỏ nhặt nhất
đến lúc thịt gần chín
yujin dùng kéo cắt thành từng miếng vừa ăn
rồi đặt vào bát nàng
"cẩn thận nóng"
"vâng"
"ăn từ từ thôi"
từ lúc yêu nhau
hình như người này còn đáng sợ hơn trước
vì cô bắt đầu nói những câu khiến tim nàng loạn nhịp mà mặt vẫn tỉnh bơ
---
bên ngoài cửa kính
thành phố vẫn sáng đèn
dòng người vẫn tấp nập
nhưng ở góc nhỏ cạnh cửa sổ ấy
có hai người đang ngồi đối diện nhau
một người liên tục cười
một người liên tục nhìn người kia
và lần đầu tiên
cả hai đều có thể gọi buổi tối hôm nay là
một buổi hẹn hò thật sự.
___________
tôi xin lỗi các bạn reader vì tôi đã bảo end sớm trong tuần trước nhưng mà tôi lại delay 🥹 nhưng mà tôi sẽ ra truyền đều đặn mỗi ngày nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co