36
và cứ như vậy
cuộc sống của hai người chậm rãi trôi qua
không có những chuyện quá đặc biệt
không có những điều quá lớn lao
chỉ là mỗi ngày đều có người để nhớ, có người để chờ và có người để trở về
một cảm giác bình yên đến mức đôi khi khiến wonyoung cảm thấy mọi thứ đẹp như một giấc mơ
________
và chỉ còn một tuần nữa là tới hội thao cuối năm của trường
vì vậy dạo gần đây, yujin cũng bận hơn rất nhiều
ngoài thời gian tập luyện ở trường
cô còn bắt đầu dậy sớm để chạy bộ vào mỗi buổi sáng
thói quen này thật ra đã có từ rất lâu rồi
chỉ là từ ngày có wonyoung
cô vô thức ngủ nướng thêm một chút vì mỗi tối đều bị người nào đó kéo ngồi nói chuyện
và quen với việc mỗi sáng mở mắt ra đều nhìn thấy người nào đó bên cạnh
5 giờ sáng
bầu trời chỉ vừa bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt
không khí mang theo chút se lạnh đặc trưng của buổi sớm
ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt qua ô cửa kính
vẽ lên sàn nhà những khoảng sáng dài yên tĩnh
căn phòng hoàn toàn im lặng
chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ
yujin mở mắt
theo phản xạ quay đầu nhìn sang bên cạnh wonyoung vẫn đang ngủ
cả người cuộn trong chăn, mái tóc dài hơi rối, một bên má còn vùi vào gối
trông mềm mại đến mức khiến người ta muốn nựng nhẹ một cái
yujin nằm nhìn nàng vài giây, khóe môi vô thức cong lên
sau đó mới nhẹ nhàng ngồi dậy
cô cẩn thận kéo lại góc chăn bị nàng đạp lệch, đắp lên vai nàng
rồi mới đứng lên tiến tới chiếc bàn học nơi có bộ đồ thể thao đã được yujin chuẩn bị từ tối qua
động tác rất khẽ, gần như không phát ra tiếng động
cô không muốn đánh thức người đang ngủ ngon trên giường
nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói nhỏ xíu
"yujin..."
bàn tay cô khựng lại, quay đầu nhìn trên giường
wonyoung đang nhíu mày. một tay vô thức đưa sang bên cạnh như muốn ôm lấy thứ gì đó quen thuộc nhưng lại chỉ chạm vào khoảng trống
nàng chớp mắt vài lần, còn chưa tỉnh hẳn
đến khi nhìn thấy bóng người đứng cạnh cửa
mới chậm chạp ngồi dậy
mái tóc rối tung, gương mặt ngái ngủ, đôi mắt còn chưa mở hết
"em đi đâu vậy?"
giọng nàng mềm đến mức giống như đang làm nũng
yujin dựa lưng vào cửa nhìn bộ dạng đó liền nhìn nàng với ánh mặt dịu dàng
"em đi chạy bộ"
"..."
wonyoung chớp mắt. mất vài giây để xử lý thông tin
sau đó mới nhớ ra
đúng rồi. sắp tới hội thao
mấy hôm nay yujin tập luyện rất nhiều
nàng đưa tay dụi mắt rồi bật cười
nụ cười còn mang theo vẻ lơ mơ vì buồn ngủ
"chị quên mất"
"quên gì?"
"em là vận điền kinh số 1"
yujin bật cười thành tiếng, rất khẽ
"chị ngủ tiếp đi, còn sớm lắm"
wonyoung không trả lời, chỉ ngồi trên giường nhìn cô
một lúc sau, nàng bất ngờ vén chăn xuống rồi bước chân trần về phía yujin
từng bước từng bước
đến khi đứng trước mặt cô
nàng không nói gì
chỉ dang hai tay ra, ôm lấy eo yujin, gò má áp lên người cô
"chị muốn đi cùng"
yujin cúi đầu nhìn nàng
người trong lòng vẫn còn buồn ngủ đến mức mắt nhắm mắt mở, thậm chí còn đứng không vững lắm
"chị còn buồn ngủ mà"
quả nhiên, đôi mắt còn chưa mở nổi
"ngủ thêm đi"
nàng lắc đầu
"hong"
"ngủ đủ mới tốt"
"nhưng em có ngủ đủ đâu"
"..."
yujin nghẹn lời
"em quen rồi"
"chị không thích, lúc chị tỉnh dậy mà không thấy em"
giọng nàng nhỏ đi một chút. không hẳn là trách móc
chỉ giống như một lời than phiền rất nhẹ
mà lại khiến trái tim người nghe mềm nhũn
wonyoung ngẩng đầu nhìn cô, hàng mi hơi cụp xuống
"đừng bỏ chị một mình nữa"
yujin biết, nàng chỉ đang nói đùa nhưng không hiểu sao vẫn thấy tim mình rung lên
cả hai người nhìn chằm chằm nhau vài giây thì
wonyoung nhón chân
hôn nhẹ lên môi cô
một cái hôn rất ngắn
nhẹ như lông vũ
nhưng đủ khiến yujin đứng yên vài giây
"cho chị đi nhé?"
nàng mỉm cười, ánh mắt cong cong
còn yujin thì hoàn toàn chịu thua trước vẻ đáng yêu chết người này
cô xoa đầu nàng rồi gật đầu
vừa nhìn thấy cái gật đó, wonyoung liền vui vẻ hẳn lên, ôm chặt yujin hơn
hai người thay đồ, vệ sinh cá nhân đầy đủ
trước khi ra ngoài
yujin mở tủ lấy jacket của nàng
"mặc vào"
wonyoung nhìn chiếc áo rồi lắc đầu
"hong"
"?"
"chị muốn mặc áo của em"
"..."
"áo của em ấm hơn"
"cũng là áo mà"
"hong" - nàng phồng má - "chị thích mặc áo của em"
yujin nhìn nàng bất lực
cô lấy jacket của mình đưa cho nàng
nàng liền nhận lấy rồi mặc vào, vẻ mặt thoả mãn dần hiện lên trên khuôn mặt
nàng muốn mặc áo yujin đến nỗi còn kéo cổ áo lên ngửi thử
mùi nước giặt quen thuộc cùng mùi hương nhàn nhạt của yujin vẫn còn lưu lại
"thơm"
"..."
————————
bên ngoài
không khí buổi sáng lạnh hơn tưởng tượng
con phố gần như không có ai
chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy ngang
gió sớm lướt qua làm mái tóc nàng bay nhẹ
hai người bắt đầu chạy dọc theo khu phố
ban đầu
wonyoung còn rất tự tin, chạy sát bên cạnh yujin
thậm chí còn chủ động tăng tốc
"nhanh lên yujin"
yujin cũng liền chạy ngang nàng với tốc độ nàng muốn
nhưng chưa tới năm phút
"đợi chị..."
giọng nói đứt quãng vang lên phía sau
yujin quay đầu
liền thấy nàng đang chống hai tay lên đầu gối, cách mình vài mét
đang thở hổn hển, gò má đỏ lên, mái tóc cũng hơi rối
trông vừa đáng thương vừa đáng yêu
đến mức cô phải quay mặt đi nơi khác để giấu nụ cười
cô liền xoay người lại nhìn nàng
"mới có chút xíu"
"chút xíu với em thôi"
wonyoung vừa thở vừa phản đối
sau đó đi bộ về phía cô, kéo kéo tay áo cô
"em đi chậm lại đi"
"nhưng lúc nãy chị bảo tụi mình chạy nhanh lên mà?"
"thì lúc đó chị mới chạy, chưa hiểu nó mệt đến vậy?"
"vậy giờ hiểu rồi?"
nàng nhìn yujin với ánh mắt long lanh
cuối cùng, cả hai vẫn chạy
nhưng lần này, yujin vẫn giảm tốc độ, chậm rãi đi bên cạnh nàng
thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ lưng nàng
sợ nàng vấp, sợ nàng mệt
còn wonyoung, dù chạy mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện
nhưng nàng vẫn thấy vui vì lần đầu tiên
nàng được nhìn thấy một phần cuộc sống của yujin
những buổi sáng lạnh giá
những con đường quen thuộc
và những vòng chạy mà cô đã kiên trì suốt nhiều tháng
bây giờ
nàng cũng đang ở trong đó và điều đó khiến nàng hạnh phúc hơn tưởng tượng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co