37
cứ như vậy
vài ngày nữa lại trôi qua
thời tiết cũng dần nóng hơn
báo hiệu mùa hè sắp tới
học sinh trong trường gần như đã hoàn thành phần lớn kỳ thi cuối kỳ
không khí học tập cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều
vì khối 11 đã hoàn thành gần hết chương trình nên thời gian đến trường cũng ít đi
cô bắt đầu có nhiều thời gian ở nhà hơn
điều đó khiến người vui nhất không ai ngoài bạn gái cô, jang wonyoung
vào một buổi tối
sau khi ăn cơm xong
yujin ngồi ở bàn học
trước mặt là laptop cùng một xấp tài liệu về hội thao
chỉ còn một tuần nữa thôi nên lịch tập luyện của cô cũng dày hơn bình thường
còn ở phía giường
wonyoung đang xem một bộ phim nào đó
ban đầu nàng xem rất chăm chú
thỉnh thoảng còn bật cười một mình
nhưng được khoảng hai mươi phút
ánh mắt nàng lại vô thức nhìn về phía bàn học
yujin vẫn đang tập trung
một tay chống cằm, một tay lướt chuột
ánh đèn bàn phủ lên gương mặt cô
dịu dàng hơn rất nhiều so với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày
wonyoung nhìn cô thật lâu rồi nhìn lại màn hình phim
năm giây sau lại nhìn yujin tiếp
cuối cùng
nàng ôm gối đứng dậy
đi chân trần về phía cô
"an yujin"
"ừ"
"chị chán"
yujin vẫn nhìn màn hình
"vậy xem phim tiếp đi"
"hong muốn"
"đọc sách"
"hong muốn"
"ngủ"
"chị cũng hong muốn"
lúc này
yujin mới chịu ngẩng đầu lên
đập vào mắt cô là gương mặt đang phụng phịu của người yêu
"thế chị muốn gì?"
wonyoung chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cô
"muốn em"
"..."
cả căn phòng im lặng
yujin quay phắt trở lại laptop như chưa hề nghe thấy gì nhưng vành tai đỏ lên thấy rõ
wonyoung bật cười
nàng đứng đằng sau ghế, cúi người xuống
hai cánh tay mềm mại vòng qua cổ cô
má nàng tựa lên vai yujin
mái tóc vừa gội xong cọ nhẹ vào má cô
mùi dầu gội quen thuộc và cả hơi ấm trên người nàng lập tức bao quanh lấy cô
"cho chị ôm năm phút thôi"
"năm phút của chị là ba mươi phút"
"chị thề"
"..."
yujin khẽ thở dài nhưng bàn tay đã vô thức
nắm lấy cổ tay nàng
ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay nàng một cái
rõ ràng là đang chiều
nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ bất lực
thật ra, từ lúc wonyoung ôm lấy cô
sự tập trung đã bay mất từ lâu rồi
và cứ vậy, công việc vẫn còn đó
_____
có hôm khác
sáng sớm
yujin chuẩn bị ra ngoài tập luyện
trời vẫn còn hơi tối, không khí lành lạnh
cô vừa ngồi xuống mang giày
đã cảm thấy vạt áo bị kéo lại
yujin quay đầu
wonyoung đang đứng phía sau
mái tóc còn rối, đôi mắt ngái ngủ, hai tay nàng giữ lấy áo cô như sợ cô biến mất
"gì đây?"
"không muốn em đi"
"chị mới bảo em phải chăm chỉ tập luyện mà"
"đúng"
"vậy?"
wonyoung ngước lên nhìn cô
giọng nhỏ đi một chút
"nhưng chị nhớ em"
trái tim yujin mềm hẳn
cô nhìn người trước mặt
rõ ràng mới xa có một tiếng mà nàng làm như sắp xa nhau một năm
cuối cùng
yujin cúi xuống
hôn nhẹ lên trán nàng
"một tiếng nữa em về"
"thật?"
"thật"
"không được chạy thêm"
"dạ"
"không được nói chuyện với gái đẹp"
😭
yujin bật cười
"jang wonyoung, em đi tập"
nàng cười rồi gật đầu
"pái pái yujin của chị"
cô xoa đầu nàng rồi liền đi ra ngoài
đến khi đóng cửa lại, cô vẫn không thể nào ngừng cười được
có lẽ
đây là lần đầu tiên trong đời
có người mong mình về nhà đến như vậy và cũng là lần đầu tiên có một nơi khiến cô luôn muốn quay về thật nhanh
bởi ở đó
có người đang đợi cô
và có những ngày
yujin chỉ đơn giản là ngồi đọc tài liệu
wonyoung từ ở ngoài đi vào phòng khách
trên tay vẫn ôm chiếc gối quen thuộc
"yujin"
"em đây"
"em bận không?"
"không"
"vậy yujin ôm chị được hong?"
"..."
yujin nhìn nàng rồi dang tay ra gần như ngay lập tức
wonyoung vui vẻ chạy tới
ngồi lọt thỏm vào lòng cô
cả người mềm mại dựa lên vai cô
giống như đã tìm được vị trí thuộc về mình
"chị không xem phim à?"
"hong"
"vậy chị làm gì?"
wonyoung ngước nhìn cô
đôi mắt cong lên
"ngồi đây"
"để làm gì?"
"để ở cạnh em"
lần này
yujin khựng lại thật sự
không phải vì bất ngờ
mà vì trái tim cô lại rung động thêm một lần nữa với cùng một người
cô đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt dịu đi thấy rõ
thật ra
wonyoung không phải kiểu người thích dựa dẫm
và nàng cũng không hẳn có quá nhiều thời gian rảnh rỗi như này
chỉ là
khi người mình yêu đang ở ngay bên cạnh
thì ai mà chẳng muốn tranh thủ thêm một chút
muốn được ôm thêm một chút
muốn được ở cạnh thêm một chút
còn yujin
thật ra cũng chẳng khá hơn là bao
cô vốn không phải người thích nuông chiều người khác
ít nhất là trước khi gặp wonyoung
nhưng từ khi nàng xuất hiện
rất nhiều nguyên tắc của cô bắt đầu mất tác dụng
mỗi lần nhìn thấy nàng vui vẻ chạy về phía mình
mỗi lần nhìn thấy nàng cười đến cong cả mắt
hay chỉ đơn giản là ôm gối ngồi trên sofa đợi cô về
yujin lại nghĩ
thôi kệ vậy
chiều thêm một chút nữa
cũng chẳng sao
nấu thêm một bữa ăn
không sao
ngồi yên cho nàng ôm thêm nửa tiếng
cũng không sao
bỏ dở công việc vài phút để nghe nàng kể chuyện
càng không sao
bởi người được lợi cuối cùng
hình như vẫn là cô
vì mỗi lần khiến wonyoung vui
mỗi lần nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt nàng
trái tim cô cũng sẽ vô thức mềm xuống
ấm lên và hạnh phúc theo một cách rất tự nhiên giống như từ rất lâu rồi
an yujin đã không còn cách nào từ chối jang wonyoung nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co