38
sáng hôm sau
khi hai người vừa ăn sáng xong
điện thoại của yujin đột nhiên rung lên
là ông geoki gọi tới
sau vài câu nói ngắn gọn
cô hơi ngạc nhiên
"ông bà bảo tụi mình qua quán"
"bây giờ?"
"dạ"
wonyoung nhìn đồng hồ
mới hơn chín giờ sáng
trong khi quán thường phải gần trưa mới mở cửa
"có chuyện gì sao?"
"em không biết"
"ông chỉ bảo muốn gặp hai đứa"
thế là hai người thay đồ, nắm tay nhau đi bộ sang quán
buổi sáng trong khu phố vẫn còn khá yên tĩnh
cửa quán vẫn đóng, tấm biển "chưa mở cửa" treo trước cửa
hoàn toàn khác với sự nhộn nhịp thường ngày
yujin đẩy cửa bước vào
"ông bà"
"tụi cháu tới rồi"
---
ông bà geoki đã ngồi sẵn bên trong
trên bàn còn có trà nóng
giống như đã chờ từ lâu
"tới rồi à"
"tụi con lại đây ngồi đi"
wonyoung và yujin nhìn nhau
cả hai đều cảm thấy có gì đó khác thường
nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống
ông geoki nhìn hai đứa trẻ trước mặt
im lặng một lúc
sau đó mới chậm rãi cất lời
"ông bà sắp chuyển đi rồi"
cả hai khựng lại
"dạ chuyển đi ạ?"
wonyoung ngạc nhiên
bà geoki mỉm cười gật đầu
"ừ"
"bọn nhỏ muốn đón ông bà về sống cùng"
"tụi nó nói ông bà lớn tuổi rồi"
"không nên ở đây nữa"
không khí bất giác trầm xuống
wonyoung quay sang nhìn yujin
thấy cô cũng đang im lặng
thật ra
chuyện này không có gì bất ngờ
ông bà đã lớn tuổi
con cháu lại luôn muốn đón về chăm sóc
chỉ là. khi thật sự nghe thấy vẫn có cảm giác lưu luyến
ông geoki nhìn quanh quán
ánh mắt dừng lại ở từng chiếc bàn
từng bức tường
nơi đã gắn bó với ông bà suốt nhiều năm
"quán này"
"ông bà cũng không nỡ bỏ"
"nhưng sức khỏe không cho phép nữa"
---
ông lấy một chùm chìa khóa đặt lên bàn
nhẹ nhàng đẩy về phía yujin
"vì vậy"
"ông bà muốn giao nó cho cháu"
---
yujin sững người
"cháu ạ?"
"ừ"
"là cháu đó an yujin"
cô lập tức lắc đầu
"không được đâu ông"
"cháu còn quá trẻ"
"cháu chưa từng quản lý quán"
ông geoki bật cười
"ông biết"
"nhưng ông cũng biết"
"không ai phù hợp hơn cháu"
"ông bà không giao quán này vì cháu giỏi"
"hay vì cháu kiếm được nhiều tiền"
"ông bà giao"
"vì cháu biết trân trọng nó"
căn phòng bất giác yên lặng
rồi bà cất giọng nói dịu dàng
"mấy tháng qua"
"cháu đã chăm sóc ông bà rất nhiều"
"nhiều hơn cả những gì cháu nghĩ"
"lúc ông đau lưng"
"lúc bà mệt"
"lúc quán đông khách"
"cháu luôn là người ở lại sau cùng"
"ông bà đều nhớ hết"
từ nhỏ đến lớn
cô luôn quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ ít khi nhận được điều gì từ người khác
nên những tình cảm như thế này
ngược lại khiến cô lúng túng hơn bất cứ điều gì
ông geoki cười hiền
sau đó lại lấy thêm một chiếc chìa khóa khác
đặt xuống bàn
"còn cái này"
"là xe của ông"
"ông không lái nữa"
"nó theo ông cũng lâu rồi"
"giờ giao lại cho cháu"
"coi như quà tốt nghiệp sớm"
"ông..."
yujin nghẹn lại
không biết nên nói gì
bà geoki nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương
giống như nhìn cháu gái của mình
"đừng từ chối"
"nếu không ông bà sẽ buồn đấy"
wonyoung ngồi bên cạnh
âm thầm siết nhẹ tay yujin
nàng biết. người bên cạnh mình lúc này đang cảm động đến mức nào
và lần đầu tiên sau rất lâu, yujin thật sự có cảm giác mình cũng có ông bà để dựa vào
một gia đình để nhớ tới và một nơi để gọi là nhà
căn phòng yên lặng rất lâu
đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên ở góc quán
yujin cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trên bàn
rõ ràng không nặng
nhưng lại khiến cô cảm thấy trong lòng mình nặng hơn bao giờ hết
"ông bà..."
cuối cùng, cô mới cất tiếng
giọng nói hơi khàn đi một chút
"cháu thật sự không biết phải nói gì"
ông geoki bật cười
"vậy thì đừng nói"
"cứ nhận lấy là được"
bà geoki nhìn cô với ánh mắt hiền từ như mọi khi
"thật ra"
"ông bà cũng đã suy nghĩ rất lâu"
"quán này không lớn"
"cũng chẳng phải tài sản gì đáng giá"
"nhưng nó là nơi ông bà dành gần nửa đời người để gây dựng"
nói đến đây, bà khẽ nhìn quanh
ánh mắt dừng lại ở từng góc quen thuộc
chiếc bàn cạnh cửa sổ
nơi hai ông bà vẫn hay ngồi uống trà
chiếc quạt cũ trên trần nhà
những bức ảnh gia đình treo trên tường
và cả quầy thu ngân đã theo họ suốt bao năm
"nếu phải giao nó cho người khác"
"ông bà không yên tâm"
"nhưng nếu là cháu"
"ông bà có thể"
sống mũi yujin lại cay lên, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hai người
bởi cô biết, đó không chỉ là một quán ăn mà còn
sự tin tưởng
là tình cảm
là cả một phần cuộc đời của họ
---
bỗng nhiên
một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay cô
wonyoung
không nói gì
lặng lẽ siết chặt tay cô hơn
một động tác rất nhỏ
nhưng lại khiến trái tim yujin bình tĩnh hơn
cô quay sang nhìn nàng
wonyoung mỉm cười
rất nhẹ rồi khẽ gật đầu như đang nói
"em nhận đi"
"em xứng đáng mà"
yujin nhìn nàng vài giây sau đó mới quay lại
"cháu sẽ cố gắng"
giọng nói không lớn nhưng rất chắc chắn
"cháu không dám hứa sẽ làm tốt ngay từ đầu"
"nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức"
ông geoki bật cười lớn
"thế là được rồi"
bà geoki cũng cười theo
khóe mắt xuất hiện thêm vài nếp nhăn dịu dàng
"ông bà chưa bao giờ cần cháu phải hoàn hảo"
"chỉ cần cháu sống vui vẻ thôi là được"
yujin khẽ cúi đầu
"vâng"
một lúc sau, không khí trong quán cũng nhẹ nhàng hơn
ông geoki bắt đầu kể đủ thứ chuyện từ chỗ lấy nguyên liệu, những khách quen hay tới ăn đến việc chiếc máy tính tiền lâu lâu lại dở chứng
yujin ngồi nghe rất chăm chú
thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ghi chú lại
"cái này nhớ nhé"
"ông park thích ăn cay"
"nhưng lần nào cũng bảo ít cay"
"đừng tin"
"còn bà kim"
"thích thịt bò"
"nhưng luôn gọi thịt heo vì tiếc tiền"
"nếu thấy bà ấy tới"
"cứ tặng thêm một đĩa"
wonyoung ngồi bên cạnh nghe đến bật cười
"ông bà nhớ hết luôn ạ?"
yujin thường không để ý nên không muốn nhớ vậy mà ông bà dù không còn trẻ nhưng vẫn luôn để ý
"đương nhiên rồi cháu"
"mở quán ăn"
"không chỉ là bán đồ ăn"
"mà là nhớ những người đã tới đây"
lần này, cả yujin và wonyoung đều im lặng
câu nói ấy, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy xúc động
có lẽ chính sự thấu hiểu và quan tâm khách hàng của ông bà chính là điều tiên quyết khiến mọi người muốn quay lại
_______
gần đến trưa
khi hai người chuẩn bị ra về
ông bà geoki tiễn cả hai ra tận cửa
bà geoki đưa tay chỉnh lại cổ áo cho yujin
giống hệt như lúc còn nhỏ vẫn thường làm với con cháu mình
"cháu nhớ đừng làm việc quá sức"
"vâng"
"cũng đừng chỉ biết lo cho người khác"
"..."
"nhớ lo cho bản thân mình nữa"
lần này, yujin chỉ biết cười rồi gật đầu
trước khi đi
ông geoki bất ngờ gọi lại
"yujin"
"vâng?"
ông nhìn cô vài giây, sau đó cười hiền
"cảm ơn cháu"
chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại khiến mắt cô đỏ lên
yujin vội quay mặt đi
"cháu mới là người phải cảm ơn, cháu, yujin cảm ơn ông bà rất nhiều"
cô cúi đầu để cảm ơn ông bà vì đã luôn giúp đỡ cô
---
sau đó. cô nắm tay wonyoung chậm rãi bước ra khỏi quán
ánh nắng cuối buổi sáng phủ xuống con đường trước mặt
chiếc chìa khóa quán nằm trong túi áo
thỉnh thoảng chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng rất khẽ
wonyoung ngước nhìn người bên cạnh
"bây giờ"
"ông chủ an thấy thế nào?"
yujin bật cười, lắc đầu
"áp lực"
"thế à?"
"ừ"
"vậy tối nay bạn gái em mua kem cho em ăn nhé? hay dẫn em đi ăn nhỉ?"
"..."
"một cây em ăn không đủ"
"vậy hai cây?"
nàng liền choàng vai rồi kéo sát nàng lại
lần đầu tiên kể từ lúc rời khỏi quán
yujin cười thật sự
một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc đến lạ
khi cô hiểu được bản thân không hề cô đơn mà thay vào đó là được yêu nhiều hơn mình nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co