Chương 10
Sau khi Thịnh Thiếu Du rời đi, Cao Đồ như người mất hồn ngồi phịch xuống ghế, nước mắt không tự chủ được lặng lẽ rơi. Y biết sẽ có chuyện không tốt xảy ra nếu nhận sự giúp đỡ của Thịnh Thiếu Du nên mới cố chấp không mở miệng nhờ cậy dù hắn đứng ngay bên cạnh. Nhưng tình hình lúc đó không có cơ hội cho Cao Đồ lựa chọn, nếu y chần chừ thêm thì Cao Tình sẽ mất mạng. Số phận dường như luôn đẩy những người khốn khổ vào cảnh luôn gặp xui xẻo và càng khổ sở hơn. Giờ đây Cao Đồ nợ Thịnh Thiếu Du một số tiền khổng lồ, chỗ tiền đó chỉ đủ để mua một món phụ kiện trên người Thịnh Thiếu Du nhưng lại là tiền mà Cao Đồ phải tích góp trong không biết bao nhiêu năm mà chưa chắc đã đủ. Thịnh Thiếu Du vừa nói Cao Đồ là omega của hắn, trước đây thì câu nói ấy không đúng, y không phải...còn giờ thì phải rồi. Chỉ có điều câu nói này không phải mang ý nghĩa lãng mạn mà là Cao Đồ đã trở thành tài sản của Thịnh Thiếu Du, một sự thật đau đớn và phũ phàng. Kế hoạch đợi em gái khoẻ hơn rồi rời đi giờ phải đổi thành trả xong tiền nợ cho Thịnh Thiếu Du rồi mới đi được.
Bởi vì Cao Đồ không phải kẻ vô liêm sỉ để có thể quỵt tiền của người khác nên giờ y lâm vào thế khó. Đôi lúc Cao Đồ nghĩ, giá mà mình có thể vô sỉ hay ích kỉ một chút để rũ bỏ mọi thứ, sống cho mình mình thì có lẽ sẽ không phải khổ nữa. Nhưng chỉ một việc đơn giản như vậy, Cao Đồ lại làm không được, đạo đức và tình cảm con người trong lòng y không cho phép y làm thế. Ai biết món nợ này sẽ dày vò Cao Đồ bao lâu, một năm...hai năm hay lâu hơn?
Dù Cao Đồ không mang nét đẹp tiêu chuẩn của omega nhưng y không phải một omega xấu xí, ngược lại còn khá dễ nhìn và có sức hút riêng. Ở thân phận beta, Cao Đồ còn có thể tính là một beta khá hấp dẫn, rất nhiều đồng nghiệp thầm mến mộ. Bản thân Cao Đồ lại là omega cấp cao nên thực tế điều kiện của y muốn tìm một kim chủ không khó. Chẳng thiếu alpha sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để có thể lên giường với omega cấp S. Nói cách khác thì Cao Đồ vốn chẳng phải sống khổ cực như vậy nếu sớm vứt bỏ phẩm giá của mình làm cái công việc mà Thịnh Thiếu Du nghĩ y làm. Cao Đồ cười nhạt, tự cười chính bản thân mình. Y đã cố gắng để giữ lấy danh dự và nhân phẩm của mình, vậy mà cuối cùng thì vẫn rơi vào kết cục trở thành món đồ cho kẻ khác chơi đùa.
" Tiểu Tình, phải mau chóng khoẻ lại đấy "
Cao Đồ ngồi yên lặng trong phòng bệnh nhìn em gái đang hôn mê sau cuộc đại phẫu. Ít nhất thì người thân duy nhất của y vẫn an toàn và sẽ khoẻ mạnh.
Thịnh Thiếu Du thì rời khỏi bệnh viện rất nhanh, hắn vốn định hai mặt một lời với Hoa Vịnh ngay trong cơn giận. Nhưng sau đó hắn bình tĩnh lại và nhận thấy bản thân hoàn toàn không biết rõ về Hoa Vịnh như mình nghĩ. Tất cả những điều hắn biết đều là những thứ Hoa Vịnh muốn hắn biết mà thôi. Mặc dù là mất bò mới lo làm chuồng, Thịnh Thiếu Du vẫn cho người đi điều tra kĩ hơn về Hoa Vịnh. Kì lạ là thông tin về Hoa Vịnh dường như không có thứ gì, hắn cứ như là đột nhiên xuất hiện vậy. Tuy không thể tra ra thân thế thật của Hoa Vịnh nhưng để tra ra việc Hoa Vịnh lừa dối Thịnh Thiếu Du thì vẫn có thể. Đã là dối trá thì luôn có sơ hở, Hoa Vịnh tiến lại gần Thịnh Thiếu Du đã sớm có những điểm bất hợp lí. Chỉ là Thịnh Thiếu Du tự cao nên không nghĩ đến việc mình sẽ bị một omega lừa gạt. Hơn nữa Hoa Vịnh thuần túy là tiếp cận vì muốn ở bên Thịnh Thiếu Du, không phải là muốn đánh cắp bí mật thương mại hay cái gì đó tương tự nên khó nhận ra điểm khác thường của hắn hơn.
Hoa Vịnh lừa Thịnh Thiếu Du nhưng không hẳn là muốn giấu hắn hoàn toàn. Có lẽ hắn luôn muốn Thịnh Thiếu Du có thể yêu con người thật của mình nên làm mọi việc không hoàn mĩ chăng? Vừa không muốn Thịnh Thiếu Du biết sự thật lại vừa muốn hắn biết rồi yêu chính con người thật của mình. Ngay cả việc Hoa Vịnh giả làm một người nghèo khổ cũng có sơ hở, làm gì có ai nghèo mà quần áo mặc cả tháng không trùng bộ nào được. Chi tiết nhỏ này Thịnh Thiếu Du đã nhận thấy không ổn khi tiếp xúc gần hơn với Cao Đồ, một omega có hoàn cảnh khó khăn thực sự rồi có sự so sánh giữa cả hai. Nhưng vì Hoa Vịnh không có ý đồ làm hại hắn nên hắn lại buông lỏng cảnh giác rồi bỏ qua nhỏ ấy.
Thịnh Thiếu Du nắm được chút bằng chứng xác thực về việc Hoa Vịnh cố tình tiếp cận mình và lừa dối về mọi thứ. Hắn nắm chặt bằng chứng, trở về căn nhà đang cho Hoa Vịnh ở nhờ rồi xông vào bên trong với gương mặt tức giận. Trái với suy nghĩ của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh lại đang ngồi trên ghế, nhìn ra cửa như đang đợi hắn trở về. Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Vịnh liếc qua hồ sơ Thịnh Thiếu Du đang cầm trong tay rồi rũ mắt. Bộ dạng như biết tất cả, biết đến cả việc bản thân đã bị điều tra làm Thịnh Thiếu Du giận đến run người.
Hôm nay trong lúc ngồi một mình trong nhà, Hoa Vịnh đã nhận được thông báo của Thường Tự về việc Thịnh Thiếu Du điều tra về mình. Ban đầu hắn bối rối và định xoá sạch mọi thứ trước khi Thịnh Thiếu Du phát hiện. Bởi nếu sự thật bị phơi bày ngay lúc này hắn sẽ khó mà tiếp tục ở cạnh Thịnh Thiếu Du gần gũi như thế này và việc chiếm được trái tim của alpha sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng khi biết Thịnh Thiếu Du phát hiện ra điểm bất thường là nhờ vào bệnh viện cùng với Cao Đồ rồi biết được người em bị bệnh nặng của Hoa Vịnh không tồn tại. Căn phòng mà Thịnh Thiếu Du nghĩ người nhà của Hoa Vịnh đang nằm nhiều năm qua chỉ có mình em gái của Cao Đồ ở. Thường Tự cũng đắn đo rồi khéo léo mập mờ nói về tình trạng của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ lúc đó.
Vậy là Thịnh Thiếu Du thật sự đi tìm Cao Đồ, anh muốn chung chạ với omega đó đến mức bỏ mặc một người mà anh biết là đang khổ sở một mình. Mặc kệ tất cả, lên giường với Cao Đồ và thậm chí là còn đánh dấu tạm thời người ta nữa sao...?
Thịnh Thiếu Du không tin vào tình yêu và rất tỉnh táo trong những mối quan hệ với các bạn tình. Hắn nắm thế chủ động và không để bản thân dính dáng sâu vào một mối quan hệ, việc đánh dấu tạm thời bạn tình rất ít khi xảy ra. Hay nói chính xác là Thịnh Thiếu Du sẽ không đánh dấu tùy tiện người khác cho dù đó chỉ là dấu ấn tạm thời.
" Hoa Vịnh, cậu có gì muốn nói với tôi không? "
Câu hỏi của Thịnh Thiếu Du vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hoa Vịnh, hắn nhìn vào alpha mình đã thầm thương trộm nhớ cả thập kỉ ánh mắt mông lung và đau khổ. Đôi môi xinh đẹp hé mở, mấp máy vài lần rồi nói ra lời thật lòng đã cất giấu trong tim từ lâu.
" Anh Thịnh...em yêu anh, rất yêu anh "
Lời bày tỏ đột ngột của Hoa Vịnh khiến Thịnh Thiếu Du khựng lại, hắn không ngờ người này lại tỏ tình với mình vào lúc này. Thịnh Thiếu Du nhìn sâu vào đôi mât đẹp của Hoa Vịnh như muốn xem lời hắn nói có bao phần là thật. Nếu là trước đây, Thịnh Thiếu Du sẽ tin tưởng không một chút nghi ngờ nhưng giờ thì không.
Yêu? Chẳng lẽ vì yêu nên lừa gạt hắn đủ thứ chuyện để tiếp cận rồi khiến hắn như một con bò ngu ngốc bị dắt mũi cả mấy tháng nay?
Bởi vậy Thịnh Thiếu Du bật cười, nụ cười của hắn lạnh lẽo, cảm xúc trong lòng hắn phức tạp và bối rối. Hắn cứ nghĩ có một omega không màng đến những thứ khác của hắn để dành cho hắn tình yêu thật lòng và thuần khiết nhưng hoá ra hắn chỉ là tên hề bị dắt mũi. Trong thoáng chốc khi nghe Hoa Vịnh nói yêu mình, Thịnh Thiếu Du đã có chút mềm lòng nhưng cảm xúc đó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
" Yêu? Giờ cậu nói những thứ này ai là người sẽ tin được? Mà cho dù là thật, yêu của cậu là lừa dối người khác xem người ta như kẻ ngốc sao? Thân phận là giả, em gái là giả chẳng có gì là thật hết, Hoa Vịnh cậu tiếp cận tôi có mục đích gì? Đừng có mở miệng nói là vì yêu tôi, nghe chối tai lắm "
" Vậy em không còn gì để nói vì em không có lí do nào khác "
Bộ dạng đáng thương của Hoa Vịnh khiến Thịnh Thiếu Du hừ lạnh một tiếng
" Tôi không cần biết cậu tiếp cận tôi với mục đích gì nhưng chuyện cậu lừa gạt tôi thì chưa xong đâu. Cậu Hoa đây chắc không nghèo túng đến mức độ cần tá túc trong nhà tôi nữa đâu nhỉ? Vậy thì sau này đừng tùy tiện chủ động xuất hiện trước mặt tôi nữa "
Thịnh Thiếu Du rất tức giận nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi hắn đang không biết nên đối diện với Hoa Vịnh như thế nào. Hắn từng nghĩ Hoa Vịnh quá đỗi ngây thơ và lương thiện mà hắn thì đang ngày càng ngày càng sai. Mối quan hệ giữa hắn và Cao Đồ không thể dùng những lí lẽ để thuyết phục cho qua được. Dục vọng của Thịnh Thiếu Du với Cao Đồ đã đến mức hắn muốn giữ đối phương cho riêng mình. Thịnh Thiếu Du không nhận mình là người lương thiện nhưng bảo hắn một bên dây dưa với Cao Đồ một bên lại nhận lấy tình cảm trong sáng của omega khác thì hắn làm không được. Nếu hắn như thế thì có khác gì người cha mà hắn ngày đêm oán trách đâu. Vì vậy phải buông một trong hai, Thịnh Thiếu Du có thiện cảm với Hoa Vịnh nhưng không phải là yêu. Hắn có thể tiếp tục đối tốt với Hoa Vịnh nhưng không muốn mập mờ cho Hoa Vịnh hi vọng thêm nữa. Cho dù bọn họ không phải một đôi nhưng việc hắn để Hoa Vịnh ở cạnh dù biết đối phương có ý với mình chẳng khác nào một tín hiệu tốt với người ta.
Thịnh Thiếu Du từng nghĩ dù lựa chọn của bản thân hẳn là rất ngu ngốc, nhưng khi hắn ta ra khỏi nhà để đến tìm Cao Đồ vào đêm đó hắn đã đưa ra lựa chọn của mình. Bản thân hắn chưa chắc là đã có thể yêu ai nên khó mà cho Hoa Vịnh được thứ tình yêu mà y muốn. Thịnh Thiếu Du xoay người, hắn tức giận nhưng vì vẫn nghĩ Hoa Vịnh là omega nên không ra tay với y. Chỉ quay lưng muốn rời đi, sau chuyện này Hoa Vịnh sẽ biết tự rút lui rồi hắn sẽ tìm hiểu xem có ai đứng sau người này không. Hoa Vịnh không can tâm, hắn thừa hiểu suy nghĩ trong lòng Thịnh Thiếu Du và biết đối phương nhẹ nhàng với mình vì dù biết mình bị lừa không phải chỉ vì alpha này nghĩ mình là omega. Mà còn vì chuyện ngày hôm nay đã cho Thịnh Thiếu Du một lối thoát.
" Thịnh tiên sinh, suốt thời gian qua anh có yêu em chút nào không? "
"..."
Thịnh Thiếu Du yên lặng, yêu thì chưa có nhưng rung động thì hẳn là đã từng có. Hoa Vịnh đã tạo một vỏ bọc đúng yêu thích của hắn đến vậy cơ mà. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, không chỉ những thứ khác là giả mà cái tính cách mềm yếu cũng là giả. Sự yên lặng của Thịnh Thiếu Du khiến Hoa Vịnh kích động, từ xưa đến nay hắn luôn dễ xúc động.
" Anh muốn chấm dứt với em là vì bị lừa dối hay vì anh đang cần một lí do để ở cạnh người khác? "
" Hoa Vịnh "
Từ nãy đến giờ Hoa Vịnh nói không nhiều những từ những câu ít ỏi đó cùng thái độ của hắn cho Thịnh Thiếu Du cảm giác hắn biết tất cả. Người này không những không đơn thuần thiện lương mà còn là một kẻ rất nguy hiểm. Hoa Vịnh sẽ không bị phát hiện sớm và dễ dàng đến thế nếu Thịnh Thiếu Du không dây dưa với Cao Đo. Hắn cũng sẽ không dễ kích động lộ ra nhiều sơ hở đến vậy nếu không có việc Thịnh Thiếu Du cưỡng đoạt Cao Đồ. Việc ấy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng về Thịnh Thiếu Du mà Hoa Vịnh để trong tim. Khiến cho Hoa Vịnh kể từ khi biết sự thật luôn trong trạng thái khổ sở, bất an và lo âu nên hôm nay mới không giữ nổi hình tượng nữa. Thịnh Thiếu Du đối với chuyện giữa bản thân mình và Cao Đồ cũng có khúc mắc nên bị nhắc đến liền nổi giận. Cả hai xé rách bức màn êm ấm tốt đẹp giả tạo để đối diện với nhau bằng bộ dáng thật sự của mình rồi kết thúc mọi thứ trong không vui.
Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng không thẳng tay đuổi Hoa Vịnh đi mà tự mình rời đi để hắn tự biết điều mà làm. Sau khi đi, tâm trạng của Thịnh Thiếu Du nặng nề, hắn đập mạnh lên vô lăng xe rồi thầm mắng bản thân mình ngu ngốc khi để bị lừa dễ dàng đến thế. Hoa Vịnh rõ ràng không phải kẻ đơn giản, mọi hành động của mình giống như hắn đều nắm được. Vậy thì không thể nào là một omega có gia cảnh đơn giản được. Hoa Vịnh, cậu rốt cục là ai?
Những cảm xúc tiêu cực khiến lồng ngực Thịnh Thiếu Du như muốn nổ tung, hắn hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh. Cả ngày hôm nay dường như chẳng có gì tốt đẹp xảy ra, khi chỉ còn một mình Thịnh Thiếu Du lại nhớ đến Cao Đồ đang ở bệnh viện. Hắn đột nhiên rất nhớ đối phương, muốn tìm sự bình yên trong hương thơm của loài cây thảo mộc tươi mới đó. Chiếc xe sang trọng của Thịnh Thiếu Du lại khởi động, lần nứa hướng thẳng đến bệnh viện Hoà Từ.
Từ hôm qua đến giờ vì chuyện của Cao Đồ và Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chẳng làm được việc gì ra hồn. May mà gần đây công ty không có việc gì quá quan trọng cần hắn phải ra mặt trực tiếp nên còn ổn. Khi Thịnh Thiếu Du đến trước phòng bệnh của em gái Cao Đồ, trời đã tối, hắn đứng bên ngoài nhìn Cao Đồ đang yên lặng ngồi cạnh giường bệnh một lát rồi mới đi vào. Lồng ngực nặng trĩu âu lo cảm thấy dễ chịu hơn không ít khi thấy gương mặt thanh tú của Cao Đồ.
Omega này thật sự rất thương em gái, hoàn cảnh cũng rất khó khăn, y tự trọng như vậy hẳn là phải bị đẩy vào đường cùng mới phải làm những việc bản thân mình không muốn.
Nghĩ đến đó, Thịnh Thiếu Du mang theo tâm trạng phức tạp đẩy cửa đi vào bên trong. Thấy có động Cao Đồ liền quay ra nhìn rồi lúng túng đứng bật dậy khi thấy rõ người bước vào là ai. Thịnh Thiếu Du không hài lòng khi thấy thái độ này, nhưng tâm trạng hắn đang không tốt lại thấy Cao Đồ cũng đang gặp khó khăn nên không làm khó. Hắn đi đến, chẳng nói chẳng rằng đi đến rồi ôm chặt lấy Cao Đồ, cảm nhận được hơi ấm và hương thơm quen thuộc thì nhẹ nhàng thở ra. Trên cơ thể Cao Đồ lúc này còn lưu lại hương vị pheromon của Thịnh Thiếu Du khiến hắn rất hài lòng.
Cao Đồ lúng túng nhưng cuối cùng không có động tác phản đối sự thân mật đột ngột này mà yên lặng để Thịnh Thiếu Du ôm mình. Cũng may Thịnh Thiếu Du chỉ ôm một lúc rồi buông tay khi thấy tâm trạng đã tốt hơn. Hắn nhìn đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm của omega thì đưa ngón tay niết nhẹ lên gần mắt y rồi hỏi :
" Từ hôm qua đến giờ không ngủ sao? Mắt thâm rồi "
" Có ngủ được một chút "
" Em gái cậu vẫn chưa tỉnh à? "
" Đã tỉnh lại một lần rồi nhưng còn mệt do thuốc nên vừa mới thiếp đi tiếp "
Vài câu hỏi đáp đơn giản được nói ra xong, mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh, hôm nay Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng hơn mọi khi và Cao Đồ cũng ngoan ngoãn phối hợp hơn. Có lẽ là do mối quan hệ vốn đã không bình đằng giữa họ nay càng trở nên chênh lệch. Đôi mắt đen láy của Cao Đồ giờ đây nhiễm thêm một tia phiền muộn trông lại càng buồn hơn. Thịnh Thiếu Du cau mày, nhìn chăm chú vào đôi mắt đó rồi hôn lên đuôi mắt Cao Đồ sau đó lại hôn đến má rồi môi. Nụ hôn này không đem đến cảm giác áp bức và vội vàng như mọi khi mà lại chứa một thứ gì đó day dứt khó tả.
Bị hôn, Cao Đồ lúc này mới không thuận theo nữa mà tránh né rồi đẩy Thịnh Thiếu Du ra trước khi hắn kịp hôn sâu thêm. Đôi má của y nóng bừng, thấy vẻ mặt không vui của Thịnh Thiếu Du thì đành nhỏ giọng nói :
" Em gái tôi..."
Lúc này Thịnh Thiếu Du mới nhìn sang cô bé đang mê man ngủ trên giường, sự khó chịu vì bị từ chối giảm đi đáng kể rồi nói :
" Con bé đang ngủ mà "
Mặc dù nói thế, Thịnh Thiếu Du không tiếp tục làm trò trước giường bệnh của người khác nữa mà nắm lấy tay Cao Đồ kéo y đi lại gần chỗ cửa ra vào. Nơi đó cách xa giường bệnh lại khuất tầm nhìn của người nằm trên đó rồi mới tiếp tục hôn. Thấy hắn lì lợm cố chấp như vậy Cao Đồ không còn cách nào khác ngoài để yên cho hắn được như ý nguyện. Nếu tiếp tục phản đối chẳng biết tên alpha thần kinh này lại nổi cơn gì nữa.
Lần này Thịnh Thiếu Du được hôn đủ, hơi thở của cả hai trở nên có chút nặng nề khi nụ hôn kết thúc. Thịnh Thiếu Du không hôn nữa nhưng vẫn tựa rất sát Cao Đồ, trán hai người áp vào nhau. Đây có lẽ là lần mà Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng và thân mật với Cao Đồ đúng nghĩa nhất từ trước đến nay. Không có dục vọng khao khát thân thể của omega mà chỉ đơn giản là muốn hôn một cái, gần gũi đối phương thêm một chút. Khoảng cách gần khiến Thịnh Thiếu Du có thể ngắm nhìn đôi mắt đen láy của Cao Đồ rõ hơn bao giờ hết. Hắn nhận ra đôi mắt này đẹp, buồn bã nhưng lại không có toan tính gian xảo, là một đôi mắt trong veo hiền lành.
Đôi mắt của Cao Đồ và những chuyện xảy ra ngày hôm nay với Hoa Vịnh làm Thịnh Thiếu Du nhận ra có lẽ hắn cũng không biết rõ về Cao Đồ như những gì mình nghĩ. Từ trước đến nay Thịnh Thiếu Du luôn trốn tránh việc đã xảy ra nhiều năm trước vì cảm thấy xấu hổ với tình cảnh đó. Một alpha như hắn lại phải gọi cho dịch vụ để tìm một alpha làng chơi qua đêm đã thế còn chưa làm được gì ra hồn đã bị omega đó đánh úp rồi cuỗm sạch đồ có giá trị trên người. Chuyện như thế mà lộ ra thì sau này hắn còn có thể nhìn mặt ai được nữa?
Ngoài nguyên nhân đó cũng có một phần nguyên nhân do Thịnh Thiếu Du tự tin vào năng lực phán đoán của mình. Hắn chỉ tin vào những điều mình thấy và không muốn bới móc thêm để khỏi phải mất mặt. Nhưng việc bị Hoa Vịnh lừa đã khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy có lẽ bản thân đã quá tự cao. Hắn không hiểu về Hoa Vịnh cũng không hiểu về Cao Đồ một chút nào cả. Cao Đồ giờ đây sẽ là omega ở bên cạnh hắn và hắn không muốn có thêm một phi vụ lừa đảo nào nữa. Thịnh Thiếu Du muốn hiểu thêm về Cao Đồ, cũng muốn xác thực những suy đoán của mình. Nếu đúng là Cao Đồ vì quá khó khăn không còn cách nào khác mới làm như vậy thì hắn cũng không bám riết lấy chuyện này không buông.
Thịnh Thiếu Du nghĩ ngợi một hồi rồi lại hôn Cao Đồ thêm một lần nữa trước khi rời đi, hắn dặn Cao Đồ nên chuyển đến chỗ ở khác tốt hơn vì bây giờ không cần phải lo viện phí cho em gái nữa. Sau này hắn có lẽ sẽ đến tìm Cao Đồ thường xuyên cứ lăn lộn với nhau trong cái khu nhà cũ mèm đó không tốt chút nào. Cao Đồ không muốn nghe theo nhưng sau một hồi cũng phải thoả hiệp. Sắp xếp xong cho hai anh em Cao Đồ ổn thoả rồi Thịnh Thiếu Du mới rời đi. Hắn cần nghỉ ngơi, cũng cần làm việc vì công ty không thể không có hắn và cần điều tra kĩ hơn về Cao Đồ.
___________
Khi đó ở một nơi khác trong thành phố, Thẩm Văn Lang làm việc ở công ty đến tối mịt mới về nhà. Vừa thò tay bật điện xong thì giật mình khi thấy có bóng người ngồi lù lù trong phòng khách nhà mình. Thẩm Văn Lang cau mày đi lại gần, thấy Hoa Vịnh đang co ro ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ ngầu. Bộ dạng hắn vừa đáng thương lại vừa đáng sợ khiến nhất thời Thẩm Văn Lang chưa biết nên phản ứng ra sao. Nửa đêm nửa hôm, vào nhà người khác mà không xin phép sau đó ngồi im giữa nhà như ma.
" Đồ điên, lại làm sao nữa rồi? "
Nghe xong câu hỏi, Hoa Vịnh lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, trước đây hắn sẽ không lộ ra dáng vẻ này trước mặt người khác. Nhưng từ khi biết Thẩm Văn Lang cũng đã giúp đỡ mình vào năm đó rồi biết cả việc alpha này quan tâm đến mình thì lại khác. Không hiểu sao mỗi khi phiền muộn khổ sở Hoa Vịnh lại nghĩ đến Thẩm Văn Lang. Người hiểu rõ mọi thứ của mình lại quân tâm mình, có lẽ vì thế mà không cần giả vờ trước mặt y cũng có thể thể hiện tâm trạng thật. Thấy được Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh đột nhiên cảm thấy rất ấm ức, cứ như bản thân vừa phải chịu nỗi oan tày trời.
Hai người lại ngồi uống rượu với nhau, hôm nay Hoa Vịnh tâm trạng thật sự quá tệ nên họ uống rất nhiều. Hoa Vịnh có lẽ uống quá nhiều nên lảm nhảm không ngừng về chuyện giữa mình và Thịnh Thiếu Du. Cũng may hắn không say đến mức tuồn cả chuyện giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ ra. Thẩm Văn Lang vốn đã mệt mỏi vì phải làm việc nhiều trong mấy ngày qua, hôm nay đi bàn chuyện kinh doanh với đối tác nên uống không ít. Giờ lại bị Hoa Vịnh lôi ra tâm sự uống thêm cả hai chai rượu mạnh nữa nên đầu óc lâng lâng. Y mệt mỏi đua tay day nhẹ thái dương rồi nói :
" Bị vậy rồi mà vẫn còn tiếp tục bám lấy Thịnh Thiếu Du nữa à? "
" Tất nhiên rồi, tôi đã yêu thầm anh ấy bao nhiêu năm anh biết mà. Không tán tỉnh được anh ấy thì tôi sẽ trói anh ấy lại ở bên tôi "
Thẩm Văn Lang bị mấy lời ấy làm cho cạn lời, hắn vốn đã không rành chuyện yêu đương lại bị ép trở thành thần tình yêu cho một kẻ điên tình. Nói chuyện với mấy kẻ mụ mị đầu óc vì tình yêu đúng là chuyện khiến con người ta dễ nổi điên nhất trên đời. Nếu không phải đang mệt mỏi, Thẩm Văn Lang thực muốn xông qua tát cho Hoa Vịnh một cái. Cuối cùng Thẩm Văn Lang bị làm cho nghẹn họng, chỉ có thể thờ dài rồi mệt mỏi nói :
" Thôi được rồi, bị lộ cũng tốt đỡ phải giả vờ giả vịt, cái bộ dáng õng ẹo giả làm omega trông như trà xanh của cậu cay mắt muốn chết "
" Anh, cái đồ..."
" Bản thân cậu cũng tốt mà, cậu cứ thế tiếp cận Thịnh Thiếu Du là được rồi việc gì mà phải lắm trò thế "
Thẩm Văn Lang luôn nghĩ Hoa Vịnh giở hơi, nếu lừa gạt có được trái tim Thịnh Thiếu Du thì họ Thịnh kia thích cũng đâu phải Hoa Vịnh thật sự. Chẳng lẽ định giả vờ đến hết đời sao? Sự thật có lẽ sẽ hơi khó tiếp nhận nhưng chưa thử thì làm sao mà biết sẽ không được.
Mà Hoa Vịnh vốn định mắng người, nghe được câu này của Thẩm Văn Lang lại ngẩn ra, sau cài giây gương mặt hắn lộ ra sự bối rối nhưng trong ánh mắt mơ màng vì rượu lại hiện lên một tia khác lạ. Vành tai hắn đỏ lên, giả vờ bâng khuơ hỏi :
" Anh cảm mà thấy con người tôi tốt sao? Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao mà đột nhiên lại biết khen người khác? Tôi tưởng anh nghĩ tôi bị điên chứ "
" Thì cậu thần kinh mà...nhưng vẫn ổn, chưa đến mức hết thuốc chữa "
Lần này đến cả tim của Hoa Vịnh cũng không đập bình thường nữa, hắn cảm thấy hoảng loạn. Cảm giác kì lạ này lại xuất hiện nữa rồi, rõ ràng hắn đến là vì muốn tâm sự cho bớt khó chịu thôi. Ngày mai sẽ lại tiếp tục theo đuổi Thịnh tiên sinh, tại sao gần đây ở cạnh Thẩm Văn Lang là mấy chuyện kì quái lại xảy ra?
Hoa Vịnh vì bối rối mà không nói gì nữa rồi yên lặng suy nghĩ, qua rất lâu hắn mới quay lại định nói gì đó thì thấy Thẩm Văn Lang đã ngủ. Bộ dạng ngủ ngon lành của Thẩm Văn Lang khiến hắn hậm hực. Đây đã là lần thứ hai cảnh tượng như thế này xảy ra rồi, gây cho người khác cả đống rối ren xong bản thân thì ngủ ngon như vậy. Hoa Vịnh gọi vài câu, xác định Thẩm Văn Lang sẽ không tỉnh lại như lần trước mò lại ngồi cạnh đối phương.
Mùi rượu và hương hoa diên vĩ nhàn nhạt trên người Thẩm Văn Lang làm Hoa Vịnh thấy dễ chịu. Hắn không thích mùi rượu nhưng thích sự thanh tao của loài hoa diên vĩ mà bản thân đã quen thuộc từ lâu này. Hoa Vịnh lại ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Thẩm Văn Lang, trong lòng suy nghĩ đến chuyện xảy ra trong hôm nay. Trái tim như tan vỡ vì Thịnh Thiếu Du của giờ đây lại đập một cách mãnh liệt và khoẻ mạnh trước hoa diên vĩ. Thế rồi cái suy nghĩ giá như hôm đó bản thân cứ ở yên trong nhà đừng chạy ra ngoài để tránh đám người nhà ồn ào lại hiện ra. Nhưng lần này Hoa Vịnh không lập tức dập tắt cái suy nghĩ này ngay được nữa, hắn cứ nghĩ rồi lại nghĩ.
Cuối cùng nghĩ đến việc nếu không ra bên ngoài rồi thấy được Thẩm Văn Lang bảo vệ mình có lẽ người mình thích sẽ là Thẩm Văn Lang. Nếu như thế...thì không phải trải qua những nỗi đau này nữa rồi... Những suy nghĩ mà lần trước Hoa Vịnh đã kịp ngăn cản và dập tắt lúc này cứ chạy loạn trong đầu hắn
Pheromon của Hoa Vịnh vô thức toả ra trong không khí do cảm xúc giao động, vô tình lại khiến Thẩm Văn Lang càng ngủ say hơn. Hương hoa diên vĩ cũng vô thức toả ra, không bài xích hương hoa lan huyền bí đang có sẵn trong không khí mà nhẹ nhàng hoà với nhau. Hoa Vịnh đang tựa đầu trên ghế ngắm nhìn Thẩm Văn Lang giống như bị suy nghĩ điên rồ và pheromon của cả hai mê hoặc mà từ từ ngồi dậy. Hắn muốn cảm nhận rõ hơn mùi diên vĩ thanh cao dễ chịu này nên gương mặt ngày càng đưa sát lại gần Thẩm Văn Lang.
Chợt Hoa Vịnh giật mình tỉnh táo lại ngay trước khi đôi môi của mình chạm vào môi Thẩm Văn Lang. Hắn bật dậy khỏi ghế, vội vàng và lúng túng đến độ ngã nhào ra đất nhưng không quan tâm mà liên tục lùi lại kéo dãn khoảng cách với alpha đang ngủ trên ghế sô pha. Dáng vẻ giống như gặp phải hồng hoang mãnh thú tấn công vậy. Hoa Vịnh chạy ra một khoảng xa, run rẩy đưa tay vò mái tóc của mình, tâm tình rối loạn và hoang loạn không thôi.
Mình vừa đậy làm trò gì vậy? Mình vừa định trộm hôn Thẩm Văn Lang sao? Điên...điên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co