Truyen3h.Co

Ranh giới của số phận [EABO ]

Chương 9

dualeokhongngot

Gần sáng, Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ mỗi người mang một tâm trạng khác nhau ngồi trên cùng một chiếc xe đi thật nhanh đến bệnh viện lớn nhất Giang Hỗ. Trái lại với sự căng thẳng và gấp gáp của hai người họ, Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang thì lại khá hoà thuận và thảnh thơi. Cả hai ngồi trên ghế, uống rượu thượng hạng, Thẩm Văn Lang lắc nhẹ li rượu trong tay rồi đột nhiên nói :

" Cậu lấy rượu của Thịnh Thiếu Du cho tôi uống, không sợ hắn về sẽ biết cậu dắt người lạ vào nhà hắn à? Hay là muốn để hắn ta biết rồi ghen tuông? "

Giọng nói của Thẩm Văn Lang có phần mỉa mai, hắn ngồi dựa vào ghế sô pha thản nhiên cứ như mình chính là chủ nhân của căn nhà này. Hoa Vịnh ngồi đối diện hắn nghe câu này xong không hiểu sao lại sặc rồi ho không ngừng lại được. Thẩm Văn Lang hoàn toàn không có ý khác nhưng câu này nói ra rồi nghe vào tai của Hoa Vịnh cứ cảm giác kì quái. Nghĩ lại thì tình cảnh này chẳng khác gì Hoa Vịnh nhân lúc Thịnh Thiếu Du ra ngoài tìm người khác cũng dắt một alpha khác về nhà để chim chuột. Còn là về chính nhà của Thịnh Thiếu Du nữa, làm như ông ăn chả bà ăn nem không bằng. Hoa Vịnh biết mình mà nói cái ý nghĩ này ra kiểu gì cũng sẽ bị cười chết nên chỉ có thể yên lặng ngồi như một pho tượng sau khi ho đến đỏ mặt.

Thẩm Văn Lang nhướng mày, cảm thấy hôm nay Hoa Vịnh rất kì quái, bình thường thằng nhóc thần kinh này cả ngày âm dương quái khí. Lúc nào cũng Thịnh tiên sinh thế này Thịnh tiên sinh thế kia. Chỉ thiếu nước để Thịnh Thiếu Du lên bàn thờ cúng bái. Không cho ai có lời lẽ nói không hay về Thịnh tiên sinh của mình. Vậy mà hôm nay Thẩm Văn Lang từ khi vào cửa đã mắng Hoa Vịnh, mắng luôn cả Thịnh tiên sinh của hắn mà chưa thấy Hoa Vịnh phát rồ. Chỉ lặng lẽ nhắc nhở hắn đừng nói khó nghe như vậy, không lẽ là bị là lần này bị tổn thương quá nặng, sáng mắt ra rồi hay sao?

" Hoa Vịnh, hôm nay cậu bị sao thế? Lừa đá vào đầu hay bị Thịnh Thiếu Du đá rồi hoá điên? Cậu luôn nói về tình yêu của mình, tình yêu của cậu là biến cậu thành bộ dạng thảm hại như thế này đây hả? Đáng không? "

Hoa Vịnh liếc nhìn Thẩm Văn Lang, tâm trạng không thoải mái, nếu là trước đây hai người bọn họ đã nặng nhẹ với nhau. Có khi còn bắt đầu phóng pheromon rồi cũng nên nhưng hôm nay Hoa Vịnh chỉ nhìn Thẩm Văn Lang. Sau một lúc, hắn siết chặt li rượu trong tay rồi nói :

" Thịnh tiên sinh bị tổn thương tâm lí từ nhỏ, anh ấy không tin vào ái tình. Văn Lang, anh không hiểu đâu, anh ấy chỉ là không biết thế nào là yêu thôi. Đối với Thịnh tiên sinh, tôi một chưa phải là bạn đời của anh ấy, hai là là omega đã bị nhiều alpha làm nhục. Anh ấy vẫn ở cạnh tôi, nhẹ nhàng với tôi, đấy là quan tâm tôi. Nhưng vì tôi chưa phả bạn đời của anh ấy...đã không là gì của nhau thì tìm đến omega khác không phải là chuyện sai "

Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn Hoa Vịnh, ánh mắt đó như muốn mắng Hoa Vịnh là đồ ngu tên khốn não yêu đương hết thuốc chữa.

" Được rồi, không ai hiểu Thịnh tiên sinh của cậu bằng cậu. Đã là như thế vậy cậu tự làm tự chịu, Hoa Vịnh đừng để đến lúc đó tôi phải đi hốt xác cho cậu. Tôi sẽ vứt cậu ra ngoài cánh đồng cho chó tha sau đó còn treo biển để người ta biết cậu là đồ điên "

Nói xong, Thẩm Văn Lang lại lẩm bẩm mắng rồi bảo Hoa Vịnh nghĩ thử xem mấy cái lời giải thích mình vừa nói nghe có xuôi tai không. Hoa Vịnh lại yên lặng, những lời hắn nói không sai nhưng quả thật nghe vào khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bản thân Hoa Vịnh tự nghe mấy lời mình nói cũng cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt. Hắn xoa nhẹ trán, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Văn Lang, thật ra Hoa Vịnh không ngờ alpha này nửa đêm nửa hôm sẽ thật sự một mình lái xe đến nơi này để uống rượu giải sầu với hắn. Tấm lòng này quả là ngoài sức tưởng tượng, dù từ lúc đến đây Thẩm Văn Lang không nói được lời tử tế nào. Hoa Vịnh vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp vì thế hắn dịu giọng hỏi :

" Văn Lang, sao anh cứ luôn nói anh Thịnh như vậy? "

Thật ra ban đầu khi Hoa Vịnh nói muốn ở bên Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang không có ý kiến gì với Thịnh Thiếu Du cả còn trêu rằng không biết ai xui bị Hoa Vịnh nhắm trúng. Nhưng sau đó khi bọn họ lớn lên, Thịnh Thiếu Du bắt đầu qua lại với omega rồi dần có tình sử phong phú. Thẩm Văn Lang mới bắt đầu tỏ ra khó chịu, còn từng khuyên Hoa Vịnh hãy nghĩ thật kĩ vào. Trước đây Hoa Vịnh không để tâm đến suy nghĩ của người khác, ai khuyên gì hắn cũng cho ra khỏi đầu luôn nhưng giờ hắn lại rất thắc mắc với sự phản đối này.

Có lẽ do lần đầu Hoa Vịnh thắc mắc, Thẩm Văn Lang cũng thôi chọc ngoáy vào nỗi đau của hắn ta. Y uống hết li rượu đang cầm trong tay, đặt chiếc li rỗng xuống bàn rồi nói :

" Thịnh Thiếu Du là một alpha ưu tú, tôi không phủ nhận điều này nhưng quá rủi ro để chọn người như thế làm bạn đời. Hoa Vịnh, chẳng có người bình thường nào muốn người nhà của mình dính vào mối quan hệ đầy rủi ro như vậy. Tôi chỉ có thể nhắc nhở vài câu thôi, lựa chọn thế nào là quyền của cậu khổ hay sướng là cậu tự chọn lấy. Cậu thắc mắc nên tôi mới nói, tôi biết cậu không xem ai ra gì nên sẽ không để lời người khác vào đầu. Tôi chỉ nói kẻo cậu sau này có gì lại đổ thừa tôi không nhắc cậu thôi "

Bàn tay Hoa Vịnh đan vào nhau, vẻ mặt ngơ ngác, Hoa Vịnh không ngốc hắn luôn biết lí do của Thẩm Văn Lang nên mới luôn để alpha độc miệng này ở bên cạnh. Nhưng khi sự thật được chính thức nói ra một cách rõ ràng, mọi thứ trước mắt Hoa Vịnh không còn bị che phủ nữa. Hắn bắt đầu nhìn rộng ra khung cảnh xung quanh, đôi mắt xinh đẹp không còn tập trung vào một điểm duy nhất mình muốn đạt được nữa.

Hoá ra thật sự là vì quan tâm đến mình thật.

Hoa Vịnh yên lặng một lát, chợt cảm thấy ngại ngùng trước mặt Thẩm Văn Lang, hắn xoay li rượu trong tay rồi nhỏ giọng nói :

" Tôi không có ý đó "

" Sao? "

" Tôi không phải không xem anh ra gì "

Thẩm Văn Lang cũng thôi không mỉa mai nữa, hiếm khi Hoa Vịnh ăn nói biết điều như vậy, cũng nên nể mặt một chút. Có người ở cạnh, tuy không tâm sự được gì nhiều nhưng cảm giác được quan tâm khiến sự khó chịu trong lòng Hoa Vịnh vơi bớt đi rất nhiều. Hai người ngồi uống với nhau rất lâu, Thẩm Văn Lang do hôm nay làm việc vất vả lại bị Hoa Vịnh quấy nhiễu giữa đêm nên bắt đầu ngủ gục trên ghế. Hoa Vịnh đợi một lúc, thấy Thẩm Văn Lang đã ngủ say mới đứng lên đi sang ngồi bên cạnh y, hắn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của alpha.

Bởi vì vở kịch của hai người bọn họ, dạo gần đây Thịnh Thiếu Du luôn nhắm vào công ty HS của Thẩm Văn Lang vì muốn xả giận cho Hoa Vịnh. Khiến Thẩm Văn Lang phải vất vả, lại không thể tùy tiện phản công nên chịu thiệt tương đối nhiều. Nghĩ đến đây, Hoa Vịnh lại chợt thấy khó chịu, cảm thấy Thẩm Văn Lang quan tâm đến mình mà mình ngoài khiến hắn phải chịu thiệt thòi và oan ức thì không có gì hơn. Hoa Vịnh mím môi, nhân lúc Thẩm Văn Lang đang ngủ, nhỏ giọng nói :

" Xin lỗi..."

Nói xong, không hiểu sao hắn lại ngồi lại gần hơn, Hoa Vịnh chưa bao giờ để ý kĩ đến Thẩm Văn Lang. Nên lúc này mới nhận ra ngoại hình của Thẩm Văn Lang thật sự rất ưu tú, đó là vẻ đẹp hoàn toàn khác với Thịnh Thiếu Du. Nghĩ đến Thịnh Thiếu Du làm Hoa Vịnh cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Một tháng qua hắn đã trải qua đù loại cảm xúc và đang phải đối mặt với khủng hoảng lớn nhất đời rằng Thịnh Thiếu Du không còn hoàn toàn là thiếu niên năm xưa nữa. Hắn đã thay đổi, mặc dù rất ít nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến trái tim Hoa Vịnh đau nhói.

Gương mặt an ổn ngủ của Thẩm Văn Lang khiến Hoa Vịnh lại nhớ về hình ảnh thuở niên thiếu của đối phương. Lúc mà Thẩm Văn Lang ở trong nhà họ Hoa, can đảm đứng ra bảo vệ hắn. Suy nghĩ của Hoa Vịnh rối thành một đoàn, trong sự đau khổ vì sự tổn thương và nỗi thất vọng mà Thịnh Thiếu Du đem lại cho mình hắn đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên như muốn chạm vào Thẩm Văn Lang.

Tại sao đến bây giờ mới biết bản thân chưa từng cơ đơn đến như vậy? Có người xem mình quan trọng, xem mình là người nhà mà mình không biết rồi xem nhẹ. Nếu mà lúc đó mình đừng ra ngoài sân để trốn tránh sự ồn ào trong nhà họ Hoa...có khi nào mọi chuyện sẽ khác đi không?

Suy nghĩ ấy vừa loé lên, Hoa Vịnh liền kinh hoảng rụt tay lại, hắn đứng bật dậy khỏi ghế như bị điện giật. Hoa Vịnh vò mái tóc của mình như muốn nhổ hết mái tóc đen mềm mại của mình ra. Hắn thầm trách móc bản thân, cảm thấy hoảng loạn vì những suy nghĩ thoáng qua của mình. Bàn tay Hoa Vịnh hơi run, đánh thức Thẩm Văn Lang dậy rồi nói đối phương nên về nhà.

" Trời gần sáng rồi, Thịnh tiên sinh có lẽ sắp về "

Thẩm Văn Lang dụi mắt, liếc xéo Hoa Vịnh một cái, vớ lấy áo khoác của mình rồi đi ra bên ngoài. Hoa Vịnh vội đóng cửa lại, hắn biết bản thân không nên hành động như thế này, như vậy là không đúng với Thẩm Văn Lang. Nhưng tình thế lúc này làm hắn không dám ở riêng với Thẩm Văn Lang nữa.

Tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Không thể phản bội tình cảm dành cho Thịnh tiên sinh được.

Hoa Vịnh hoang mang ngồi sau cánh cửa một lúc rồi mới luống cuống đứng dậy dọn dẹp rượu trên bàn. Khi dọn đến chỗ mà Thẩm Văn Lang vừa ngồi, cảm giác như hơi ấm và hương hoa diên vĩ vẫn còn ở đây. Mùi hương tao nhã đó chợt khiến Hoa Vịnh rùng mình, trái tim cũng theo đó mà run lên một cái. Bàn tay Hoa Vịnh siết chặt chiếc khăn trong tay rồi ra sức lau bàn ghế.

" Chết tiệt, tỉnh táo lại mau, điên mất thôi "

___________

Ở một nơi khác, Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ đang ngồi trước phòng phẫu thuật, hắn nhìn gương mặt tái mét của Cao Đồ, nhất thời không biết nên nói gì. Chợt nhớ đến bản thân đã từng vô tình gặp Cao Đồ hai lần ở bệnh viện, Thịnh Thiếu Du lúc này mới hiểu Cao Đồ đến bệnh viện làm gì. Trước đây hăn không quan tâm đến Cao Đồ, omega đến bệnh viện làm gì không phải việc của hắn nhưng giờ thấy Cao Đồ như thế này trong lòng chợt trùng xuống.

Cao Đồ cả đêm không ngủ, bị Thịnh Thiếu Du dày vò mấy tiếng đồng hồ, giờ lại căng thẳng vì lo cho em gái mệt đến suýt ngất mấy lần. Y không còn tâm trí để ý đến việc Thịnh Thiếu Du tại sao Thịnh Thiếu Du chưa rời đi. Cũng không để ý nổi đến ánh nhìn kì quái cứ đảo quanh mình và Thịnh Thiếu Du. Cả hai đến đây quá vội vàng, không có thời gian chỉnh trang lại ngoại hình. Hôm nay Cao Đồ còn bị đánh dấu tạm thời dẫn đến pheromon của Thịnh Thiếu Du phủ đầy trên người. Cộng thêm những dấu vết tình ái trên người, chỉ cần nhìn qua đã biết bọn họ vừa làm gì và có mối quan hệ ra sao. Thịnh Thiếu Du thì lại khó chịu ra mặt, hắn đứng cạnh Cao Đồ, vô thức bày ra tư thái bảo vệ. Pheromon từ alpha cấp cao khiến những ánh mắt không dám nhìn về hướng Cao Đồ nữa.

Thịnh Thiếu Du hừ lạnh, bọn họ lên giường với nhau thì sao chứ? Cũng đâu phải là trẻ vị thành niên, không lẽ có người nhà đang nằm viện thì phải bỏ luôn bản năng của con người à? Không được yêu đương hay có nhu cầu sinh lí nữa?

Nghĩ đến đây Thịnh Thiếu Du lại chợt nhớ đến Hoa Vịnh, tiêu chuẩn tuyển thư kí của công ty HS là omega có em gái đang nằm viện ở bệnh viện Hoà Từ sao? Suy nghĩ này chợt khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy Hoa Vịnh và Cao Đồ có khá nhiều điểm chung. Đang định suy nghĩ kĩ càng hơn về vấn đề này thì chợt có y tá đi đến hỏi :

" Người nhà của bệnh nhân Cao Tình đâu? "

Cao Đồ lập tức đứng dậy, tiến lại gần rồi gấp rút nói :

" Tôi đây, tôi là người giám hộ của Cao Tình. Cho hỏi em gái tôi thế nào rồi ạ? ".

Tình hình của Cao Tình tệ hơn dự tính, vốn dĩ cô bé có thể đợi đến năm sau mới phẫu thuật nhưng hiện tại thì cần phẫu thuật càng sớm càng tốt nếu không thì khó mà giữ mạng. Cao Đồ đứng không vững khi nghe những lời đó, y đã phải rất tiết kiệm mà còn không biết năm sau có gom đủ tiền phẫu thuật không, chỉ có thể cố gắng. Vậy mà giờ mọi chuyện lại như thế này, tiền ở đâu ra?

Cao Đồ đành đem hết khoản tiền tích góp được mấy năm nay ra tạm ứng trước, nhưng số tiền đó tất nhiên là không đủ. Bởi vì không chỉ phải trả tiền cho ca mổ và bác sĩ mà còn rất nhiều khoản chi phí khác phát sinh. Nhất là loại phẫu thuật hên thần kinh phức tạp như thế này, các loại thuốc đắt đỏ cần dùng cũng là một khoản tiền khổng lồ. Cao Tình là người thân duy nhất yêu thương Cao Đồ, y không thể mất cô em gái này được.

Tâm tình Cao Đồ suy sụp, gấp đến nước mắt vô thức lăn dài trên má, Thịnh Thiếu Du đứng bên cạnh, thấy Cao Đồ tự xoay sở mà không hề nhìn mình một cái thì khó chịu. Chẳng phải lúc này nên quay sang nhìn về phía hắn, cầu xin sự giúp đỡ của hắn là cách ổn thoả và nhanh nhất sao? Hắn không phải là không thể trả số tiền này...

Thịnh Thiếu Du cau có đứng một bên, trong lòng đã tức giận lắm rồi nhưng vẫn không nói gì mà chờ đợi Cao Đồ mở miệng nhờ mình. Chờ mãi, chờ đến lúc thấy Cao Đồ lấy điện thoại ra run rẩy định gọi cho ai đó. Cơn giận của Thịnh Thịnh Thiếu Du bùng nổ, hắn đưa tay túm lấy cổ tay Cao Đồ kéo mạnh đối phương về phía mình. Lực đạo mạnh đến mức Cao Đồ bất ngờ không cầm chắc chiếc điện thoại để nó rơi xuống đất.

Ban đầu Thịnh Thiếu Du muốn chất vấn Cao Đồ muốn gọi cho ai nhờ giúp đỡ, Thẩm Văn Lang sao? Tại sao hắn đứng ngay bên cạnh lại không nhờ mà bỏ gần tìm xa gọi cho Thẩm Văn Lang? Muốn nhân cơ hội ra vẻ đáng thương với hắn ta à?

Thịnh Thiếu Du vốn nghĩ mình sẽ mắng Cao Đồ thậm tệ nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác vì bất ngờ và đôi mắt đỏ ửng còn vương nước mắt của y thì dừng lại. Cao Đồ rất ít khi khóc trước mặt hắn, chỉ khóc hai lần là vào hôm đầu tiên họ làm chuyện đó và cái hôm bị Thịnh Thiếu Du như kẻ điên cắn cho toàn thân rớm máu. Những giọt nước mắt tủi hờn và bị ép chảy ra do phản ứng sinh lí vì quá đau đớn khác với giọt nước mắt lúc này. Không hiểu sao Thịnh Thiếu Du lại dịu đi, hắn cáu gắt hỏi :

" Định gọi cho ai? "

" Tôi...tôi..."

Cao Đồ lắp bắp vì vẻ mặt hùng hổ doạ người của Thịnh Thiếu Du, có thể y vẫn đang bị ảnh hưởng bởi dấu ấn tạm thời khiến y lúc này cảm nhận được tâm tình và bị ảnh hưởng bởi Thịnh Thiếu Du rất mạnh. Thực ra Cao Đồ không định gọi cho Thẩm Văn Lang, trong lúc bối rối y quả thật có suy nghĩ đến việc vay tiền của Thịnh Thiếu Du hoặc Thẩm Văn Lang. Nhưng Cao Đồ không làm thế, y đã nợ ân tình Thẩm Văn Lang quá nhiều. Thịnh Thiếu Du tuy ở ngay đây nhưng Cao Đồ lại không dám câu cạnh hắn, Cao Đồ biết hậu quả của việc phải cầu cạnh người này. Nếu không phải là hết cách, Cao Đồ sẽ không cầu xin ai mà sẽ cố tự mình xoay sở cho bằng được. Vừa rồi y chỉ định gọi cho mấy số vay tín dụng thôi, vay được bao nhiêu thì vay, tuy rằng số lãi khổng lồ có thể bào mòn y đến chết. Nhưng như vậy vẫn đỡ hơn là phải hèn mọn trước Thịnh Thiếu Du rồi chẳng thoát được khỏi hắn ta.

Thịnh Thiếu Du muốn nói bao điều khó nghe, muốn mỉa mai Cao Đồ có phải còn alpha khác không? Kẻ nào đó giàu có hơn người đang đứng cạnh y? Cuối cùng chỉ đành hậm hực nuốt cơn giận xuống khi thấy vẻ mặt tuyệt vọng đến vô hồn của Cao Đồ. Hắn trừng mắt nhìn y một cái như cảnh cáo rồi đưa thẻ của mình cho nhân viên y tế :

" Thanh toán một lần, để bác sĩ tốt nhất ở đây thực hiện ca mổ "

Thấy cảnh đó, Cao Đồ vô thức bước lên muốn ngăn cản, nhưng bước được một bước lại dừng lại. Y ngẩng đầu nhìn về hướng phòng phẫu thuật, cuối cùng cúi đầu cố gắng ngăn nước mắt rơi. Thịnh Thiếu Du thanh toán rất nhanh, còn thuận tiện trả luôn mấy khoản mà Cao Đồ đang nợ bệnh viện. Xong xuôi hắn thản nhiên đi lại phía Cao Đồ, ghé sát tai của y rồi nói :

" Cậu nợ tôi "

Cao Đồ cắn môi, biết thế nào chuyện như thế này cũng xảy ra, y hít sâu một hơi rồi nói :

" Tôi...tôi sẽ trả lại cho anh...cảm ơn "

Thái độ và biểu hiện của Thịnh Thiếu Du chẳng có ý tốt nhưng hắn đã giúp đỡ kịp lúc là không sai. Cao Đồ vẫn phải cảm ơn khi nhận ân huệ của người khác. Thịnh Thiếu Du nhìn bộ dạng vội muốn phủi sạch quan hệ với mình của Cao Đồ thì có chút tức giận. Hắn cười gằn một tiếng, lại thì thầm vào tai Cao Đồ khiến cho sắc mặt của omega tái đi.

" Kì mẫn cảm của tôi sắp đến rồi "

Đôi mắt to tròn của Cao Đồ hiện lên tia hoang mang, y nắm chặt gấu áo như hiểu được ẩn ý trong câu nói chẳng liên quan đó. Thịnh Thiếu Du nói xong, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn Cao Đồ là bao. Hắn cũng khá mệt mỏi vì cả đêm không ngủ lại bị Cao Đồ chọc cho giận đến muốn điên lên. Đáng lẽ ra Thịnh Thiếu Du định bỏ về cho xong nhưng chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ đơn bạc của Cao Đồ lại không nỡ. Hắn nhìn Cao Đồ tiều tụy đáng thương đứng trước phòng phẫu thuật, tâm trạng dần mềm mại hơn. Bắt đầu nghĩ đến việc Cao Đồ cũng có nỗi khổ riêng, gia cảnh y không tốt lại có người nhà đau bệnh như thế này, có lẽ đã bị dồn vào đường cùng mới làm những việc kia.

Khoảng thời gian Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ ở bên nhau không dài nhưng đủ để Thịnh Thiếu Du biết Cao Đồ không phải người tham tiền và thậm chí đối phương là một omega có lòng tự trọng cao. Điều đó luôn làm hắn băn khoăn bởi nó không khớp với những gì hắn biết về Cao Đồ, giờ đây biết thêm một việc về Cao Đồ khiến Thịnh Thiếu Du bắt đầu tìm lí do biện giải cho y. Nghĩ xong, Thịnh Thiếu Du không bỏ về mà lại đỡ lấy Cao Đồ dìu y ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay đối phương vỗ về an ủi. Cao Đồ bị hắn buộc tựa vào vai, cả người cứng đờ nhưng không dám tránh thoát. Đành ngồi yên như khúc gỗ, túng quẫn tựa vào vai Thịnh Thiếu Du để hắn an ủi. Loại quan hệ của hai người bọn họ đâu phải là kiểu có thể dựa vào nhau thân mật gần gũi như đôi tình nhân thế này...

Cũng may giờ này bệnh viện còn vắng người, Cao Đồ không dám mở miệng bảo Thịnh Thiếu Du đi về. Cả hai ở ngoài hành lang đợi rất lâu, cho đến khi có thông báo ca phẫu thuật đã thành công. Cao Đồ mới lặng lẽ thở phào, nhịn không được rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Thịnh Thiếu Du đứng bên cạnh thấy bộ dạng rạng rỡ của Cao Đồ, trong lòng khẽ động, cùng là khóc nhưng những giọt nước mắt lúc này đẹp hơn mọi khi nhiều.

Cao Đồ theo y tá đưa em gái của mình quay lại phòng bệnh, dù không có nhiều tiền nhưng Cao Đồ luôn cố gắng để em gái được hưởng chế độ y tế tốt nhất. Cô bé đang ở riêng trong phòng bệnh của mình nên sau khi nằm ở phòng hồi sức không lâu. Cao Tình được quay trở về phòng bệnh của mình để tiện cho việc điều trị, Thịnh Thiếu Du không nói gì chỉ yên lặng đi theo phía sau. Mãi cho đến khi Cao Tình được đẩy vào trong phòng bệnh, Thịnh Thiếu Du mới giật mình nhìn lại số phòng. Hắn đi vào trong, nhìn thấy trong phòng chỉ kê một chiếc giường thì nhíu mày, nhịn không được hỏi :

" Em gái cậu luôn nằm ở phòng bệnh này sao? "

Cao Đồ đang chăm sóc em gái nghe câu hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Thịnh Thiếu Du rồi gật nhẹ một cái.

" Trước đây có ai khác nằm cùng phòng với cô bé không? "

Lần này Cao Đồ lắc đầu, dù không hiểu Thịnh Thiếu Du hỏi mấy vấn đề này làm gì nhưng đang mắc nợ người ta nên y rất nghiêm túc trả lời mọi câu hỏi :

" Bệnh của con bé cần tĩnh dưỡng tránh ồn ào nên tôi đăng kí cho em ấy ở phòng riêng "

Càng nghe sắc mặt Thịnh Thiếu Du càng trầm xuống, Cao Đồ thấy sắc mặt hắn không tốt thjf thấp thỏm lo âu. Y có thể cảm nhận được pheromon của Thịnh Thiếu Du đang có hương vị rất nặng nề và áp bách. Chẳng lẽ mình lại vô tình làm gì đắc tội alpha này rồi à? Nghĩ vậy, Cao Đồ thấp thỏm hỏi :

" Sao vậy...? "

Thịnh Thiếu Du không trả lời câu hỏi của Cao Đồ mà lại tiếp tục hỏi :

" Cách đây hai tháng em gái cậu từng được thanh toán khoản viện phí khoảng 600 nghìn tệ đúng không? "

Miệng Cao Đồ hơi hé ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thịnh Thiếu Du sau đó vô thức hỏi lại :

" Làm sao anh biết? "

Câu hỏi thay cho sự khẳng định này khiến cơn giận trong lòng Thịnh Thiếu Du bùng nổ, pheromon không tự được chủ toả ra vì tức giận. Thấy Cao Đồ run lên vì pheromon của mình, Thịnh Thiếu Du mới thu liễm lại đôi chút, hắn nhìn Cao Đồ rồi nói :

" Cậu ở đây với em gái mình đi, tôi còn chút việc phải làm, xin nghỉ phép đi không được liên lạc với Thẩm Văn Lang. À, là không được tìm bất kì alpha nào trong lúc tôi không có mặt ở đây biết chưa? Cậu hiện tại là omega của tôi, đừng có làm tôi mất mặt cũng đừng chọc giận tôi, bỏ những thói xấu trước đây đi "

Cao Đồ ngẩn ra, chẳng hiểu tại sao Thịnh Thiếu Du lại đột ngột nói những lời này, omega...của hắn? Y vô thức muốn phản bác nhưng nhớ đến số tiền khổng lồ mới được alpha này giúp đỡ lại im lặng rồi gật đầu. Thịnh Thiếu Du lúc này tâm trạng mới khá hơn, xoay người đi ra bên ngoài, bước chân rất vội vàng. Phải đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân không hiểu rõ Hoa Vịnh như mình nghĩ.

Hoa Vịnh đã lừa dối hắn, còn thản nhiên dùng em gái của người khác để lừa gạt mà hắn không hề hay biết. Vậy Hoa Vịnh tiếp cận mìn với mục đích gì? Khốn nạn thật, bị dắt mũi như bò vậy...Thịnh Thiếu Du rất tức giận là thật nhưng dường như cũng cảm thấy được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co